Nice to see you
Hôm nay là một ngày đẹp trời, mới sớm, Jessica đã thức giấc.
Tiếng gân cốt ê ẩm. Lăn qua lăn lại một hồi vẫn không thể dậy được. Jessica thở dài thầm nghĩ việc dậy sớm thật có hại cho sức khoẻ.
Đồng hồ nhích từng chút. Jessica trố mắt không tin bản thân lại có thể dậy sớm đến vậy. Rất muốn nhắm mắt nghỉ thêm một chút nhưng hai mắt cứ trừng trừng nhìn trần nhà.
Ngồi dậy, vò mái tóc đến rối tung. Không hiểu sao Jessica cảm thấy có chút trống trải trong lòng. Xoay người nhìn căn phòng buông rèm kín mít. Từng tia sáng ban mai mỏng manh theo khe hẹp rọi vào rực rỡ.
Hôm nay có vẻ là một ngày đẹp trời.
Đứng dậy hé một bên rèm nhìn ra. Jessica ngạc nhiên nhìn xe của Krystal đang lăn bánh rời khỏi biệt thự.
Mới sáng sớm, con bé lại đi đâu nhỉ?
Jessica nhún vai. Có vẻ Krystal quá bận rộn so với chúng bạn cùng tuổi. Jessica từng trên dưới mười lần định hướng con bé vào Hậu Cần hoặc Tài Chính. Vừa nhàn nhã, ít nguy hiểm tính mạng, lại luôn dưới tầm giám sát của cô. Vậy mà Krystal lại chọn Thám sát, không làm liên lạc, không làm lưu trữ.. mà nhất quyết chọn công việc nguy hiểm bậc nhất, làm trinh sát.
Nhà Jung có hai chị em, cha mẹ đều mất sạch, họ hàng bên Mỹ thì từ hồi cha mẹ cô bỏ việc mà trở về Hàn Quốc cũng đã từ mặt. Hai chị em nương tựa vào nhau mà sống. Người chị làm Quân cảnh, ngày thuốc súng, đêm máu tanh. Những tưởng chức vụ cao có thể bảo đảm cho em gái nhỏ một cuộc sống bình yên... Vậy mà em gái cũng vào quân đội, thậm chí ở cái tuổi ăn chưa no, yêu chưa tới thì đã suốt ngày huấn luyện rồi làm nhiệm vụ.
Thoắt một cái, giờ dùng uy ép nó, nó còn dám lấy danh doạ lại. Lấy chiến công trêu tức nó, nó cũng chẳng ngại đem hết bí mật quân đội khè cô. Dùng chức trọng quyền cao chèn ép, ai ngờ chức vụ nó cũng chẳng kém chị nó là bao.
Jessica lo lắng cho Krystal nhưng cũng phát sợ đứa em của mình. Tuổi còn trẻ đã chịu nhiều áp lực, vậy mà chưa từng hé răng than thở một lời. Cô biết nó cũng vì muốn giúp cô mà cắn răng gắng nặng. Đằng sau hình ảnh bất bại của Tướng J, ít ai biết được đều có hình bóng của tướng K chứ.
Jessica nhìn chiếc xe xa dần rồi mất hút ở khúc cua. Lòng nặng nề thở dài.
Và sự nặng nề ấy kéo đén tận khi nhìn thấy Krystal bước vào phòng ăn. Krystal trầm tư, bữa sáng cũng chưa đụng tới dù chỉ một ít.
Jessica tranh thủ nhấp một ngụm cà phê, mắt không ngừng quét qua quét lại.
Nhiệm vụ lần này là gì nhỉ? Jessica lo lắng.
Tâm trạng Krystal có vẻ không ổn định. Trên áo còn vươn chút máu tươi. Ánh mắt nhìn cô giống như gây ra lỗi lầm nào đó.
Lạ thật, Krystal bất trị lại có thể nhìn cô bằng ánh mắt ấy sao?? Lỗi lầm có tệ đến thế nào thì Krystal thừa biết cô cũng sẽ chẳng thể giận nó mà.
- Có gì ưu tư cứ nói với chị. Đừng ham việc quá.
- Không sao đâu chị, mọi thứ vẫn ổn.
Con bé này, lại giả bộ. Jessica nhìn Krystal thong thả uống cà phê mà trong lòng dậy sóng.
Có chuyện gì, chia sẻ với con chị một chút thì sẽ chết sao. Đứa nhóc này, cần gì cứ phải tỏ ra kiên cường vậy.
Dời sự chú ý vào tờ báo. Một mẩu tin trong góc nhỏ làm cô chú ý, khu ổ chuột cũng bị bọn khủng bố đánh bom sao? Kỳ lạ, Jessica nhíu mày, hiện trường xảy ra vụ việc có chút quen mắt.
Krystal vẫn chú ý đến biểu hiện của Jessica, thấy chị mình nhíu mày nhìn nội dung trên báo. Trong lòng cũng không nói gì cả.
Tiếng chuông cửa dồn dập.
John từ bếp nhanh nhẹn đi ra ngoài.
- Tiểu thư, Ms.Hwang đang đứng trước cửa.
Tiffany?! Jessica ngạc nhiên. Không phải đang bên Mỹ sao? Đột nhiên trở về Hàn Quốc, chắc chắn có chuyện không lành.
Krystal nhìn Jessica rời bàn ăn, lo lắng đi ra ngoài. Ly cà phê trong tay bỗng cảm thấy nguôi đi rất nhiều.
Muốn tìm không thấy, không muốn thấy lại gặp.
Tại phòng khách, một thân váy đỏ rực rỡ, mái tóc đen nhánh xoăn nhẹ buông bờ vai. Nhìn sau lưng cũng rõ ràng, đây là một mỹ nhân xinh đẹp câu nhân.
Jessica vừa tiến đến phòng khách, chưa kịp mở lời liền có một vòng tay ôm chặt.
Mùi hương phả vào cánh mũi làm Jessica trợn mắt.
Nồng quá.
- Em nghe tin Jessi bị thương. Vết thương có nặng không, em lo chết mất..
Jessica đẩy Tiffany ra. Mắt nhìn một lượt.
Vẫn ổn, nhìn không giống bi luỵ cho lắm.
- Jessi bị thương ở đây này.
Nói rồi cầm tay Tiffany đặt ở ngực mình.
- Dẻo mỏ, còn nói ngọt thế này thì còn khoẻ lắm.
Tiffany nở nụ cười tươi rói, đánh yêu lên vai Jessica. Jessica cũng không ngại ôm lấy Tiffany làm nũng.
- Tinh thần bị thương, do em cả đấy, đền bù đi..
- Hứ, em không ngốc đâu..
Krystal đứng sau cánh cửa nghe được những lời sến rện này mà muốn nổi da gà. Nhìn đồng hồ, cũng đã muộn liền bước lên lầu thay đồ rồi ra xe về bản doanh quân thám sát.
Những tiếng cợt nhả vang vọng ở phòng khách. Krystal mở cửa xe bất chợt ngừng lại. Mắt ngước lên bầu trời trong xanh phía trước.
Ít nhất Jessica Jung cũng trở về như trước kia.
Chiếc xe lần nữa rời đi.
Tiếng động cơ hoà lẫn giữa tiếng phố xá tấp nập.
Seoul phồn hoa được như thế này, công lớn đều từ quân đội toàn lực đàn áp Phục Quốc đoàn. Dù một liên hệ nhỏ với quân phản loạn, thì cũng bị lùng bắt.
Krystal hờ hững đánh bánh lái vào khu đỗ xe. Nhìn chằm chằm hai tay mình, Krystal không nhớ đôi tay này đã nhuộm máu bao nhiêu người rồi.
Vừa xuống xe, binh lính đi tuần thấy tướng K đều nhất loạt giơ tay chào.
Krystal giơ tay chào lại, mắt lại nhìn những tân binh đang luyện tập ở phía xa.
Máu đổi hoà bình. Đều đáng cả.
Từ văn phòng, Krystal phóng tầm mắt có thể nhìn thấy một ngọn đồi phía xa.
Bách diện nữ vương mà có lúc phải chần chừ sao? Krystal tự cười chính mình.
Tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy tư. Rất nhanh, Jayce tiến vào với tập tài liệu dày cộm.
- Đã dọn xác.
Jayce mở đầu bằng một báo cáo ngắn gọn.
Tập hồ sơ được đặt ngay ngắn trước mặt Krystal.
Kim Tae Yeon. Thủ lĩnh trẻ nhất của Phục Quốc đoàn. Một trong năm người có khả năng trở thành thủ lĩnh tối cao Phục Quốc đoàn.
Krystal lật mở từng trang. Nụ cười cùng gương mặt ai đó quen đến khó tưởng.
Máu nhuộm những hòn đá đỏ thẫm. Kim Tae Yeon lạnh lẽo nằm trên mặt đất. Hai mắt vẫn mở trừng trừng.
Các đặc vụ nguỵ trang ở trên núi đều báo là không có cứu binh xuất hiện.
Phục Quốc đoàn đâu dễ lấy mạng đến vậy. Krystal khó hiểu nhìn cái xác lạnh ngắt trên mặt đất.
Lật đến một loạt ảnh, là Kim Tae Yeon đang tươi cười trong cuộc họp mặt các đầu lĩnh của Phục Quốc đoàn. Một cuộc họp kín, ngu ngốc nhất là chụp hình lưu lại.
Krystal từng dùng F.A.C.E đột nhập vào hàng ngũ Phục Quốc đoàn. Chỉ cần sơ sảy, đều sẽ chết không toàn thây. Thám sát đoàn vì nhiệm vụ này mà hy sinh rất nhiều nhân mạng. Thậm chí bọn phản quân còn chặt đầu mật thám bọc trong một hộp quà gửi đến Thám sát bản doanh.
Chính vụ khiêu khích ấy, Krystal tức giận, liền tự mình thi hành nhiệm vụ.
Ngón tay vuốt nhẹ lên tấm ảnh. Hàng đầu là những lãnh đạo cao cấp nhất, hàng sau là những kẻ kế thừa.
Mười hai người ở hàng đầu, vào một buổi sáng, thủ cấp đều được đặt trong một gói quà để ngay nơi bức hình này được chụp.
Đợt truy quét ấy, thủ lĩnh tối cao cũng bị giết, chỉ có ba tên trong đám kế thừa này chạy thoát.
Còn ba tên.
Một người quấn khăn che nửa khuôn mặt.
Một người đeo kính râm, đội nón lưỡi trai.
Một người , cuối cùng, chết tại ngọn đồi, đạn xuyên thủng tim. Mất máu mà chết. Kim Tae Yeon.
Krystal nhìn bức hình Kim Tae Yeon đang cười tươi. Thật sự khó hiểu.
Mười hai thủ lĩnh bị giết, Phục Quốc đoàn suy yếu đến mức tưởng như không còn hoạt động.
Sau ngày đẫm máu ấy, Kim Tae Yeon bị thương nặng, không còn bất cứ hoạt động nào nữa. Cứ như biến mất khỏi Hàn Quốc vậy.
Rồi đột ngột, Kim Tae Yeon tiếp cận chị cô. Krystal theo sát từng động tĩnh. Thế nhưng, Kim Tae Yeon gần như vô hại. Thậm chí chẳng còn bất cứ liên hệ nào đến Phục Quốc Đoàn.
Krystal rất muốn biết: Kim Tae Yeon là giả vờ hay thật sự mất trí nhớ.
Rồi Phục Quốc đoàn vì muốn chiêu mộ lại Kim Tae Yeon liền mời cô ta về căn cứ dưới vỏ bọc là đoàn cứu trợ y tế.
Nếu Kim Tae Yeon thật sự không còn muốn liên hệ với Phục Quốc đoàn, chắc chắn sẽ cự tuyệt. Nhưng không, cô ta nghe đến lời mời ấy liền đồng ý ngay lập tức. Hành động của Phục Quốc đoàn giống như cố lấy lại ký ức cho cô ta.
Krystal rất muốn tha cho Kim Tae Yeon. Nhưng vụ đánh bom ấy đã khiến Krystal phải dè chừng.
Cổ nhân có câu: Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Krystal cũng dựa vào châm ngôn này mà hành sự.
Trước chưa từng lưu tình. Giờ vẫn vậy.
Krystal xoay xoay cây viết.
- Xác cô ta hiện giờ đâu rồi.
Không biết tại sao, Krystal cảm thấy nặng nề. Việc cô làm là đúng hay sai.
Xoay ghế, hướng mắt ra ngọn đồi phía xa.
Krystal không muốn mọi việc tệ hơn nhưng nếu đã nhúng tay vào việc gì thì cũng phải làm đến cùng.
- Đã hoả táng tại khu số 3, phía Tây Seoul.
- Tro cốt?
- Đã rải xuống sông Hàn.
- Tốt.
Mây trắng bay ngang bầu trời. Phút im lặng ngắn ngủi tựa như lời mặc niệm muộn màng.
Jayce biết tâm trạng Krystal không tốt, giữ ý, liền lui ra.
Krystal lấy tay nhẹ sờ lên khuôn mặt mình.
F.A.C.E có thể xoá trí nhớ một người cũng có thể xoá đi nhân dạng của một người.
Tối đó, chị cô cũng đã biết cô không thể để Tae Yeon yên. Và tối đó, Jessica chọn gia đình.
Krystal biết việc cô làm sẽ xé nát trái tim chị mình nhưng cô không muốn chị cô gặp nguy hiểm.
Thà mọi ký ức về Kim Tae Yeon biến mất, thà Jessica trở về làm một người vô tâm vô phế, thà quanh Jessica Jung giờ đây chỉ còn những lời yêu dối trá.... Ít nhất, chị cô cũng sẽ không phải chết.
Dùng H.E.A.L chính là dùng sinh mạng đổi sinh mạng. Qua những rung động sót lại, Krystal nhận ra giới hạn cuối cùng của bản thân khi chữa thương cho Jessica.
Đúng, lần chia sẻ cuối cùng. Cho người thân duy nhất của mình trên đời, vậy thì còn gì bằng nữa.
Số mệnh của Krystal kiếp này là chết trẻ. Thậm chí cái chết còn gần. Rất gần.
Krystal không muốn Jessica biết điều này. Krystal rất muốn Jessica hạnh phúc, rất muốn. Ngày sau, không còn Krystal bên cạnh, chị cô cũng sẽ hạnh phúc bên một ai đó.
Thời gian đi đâu mất rồi.
Bỗng dưng Krystal muốn trở về thời còn bé xíu. Lúc ấy, hai chị em cô đều bị giam ở phòng giam đặc biệt. Ngày đến, chị cô sẽ nắm lấy tay cô tập viết. Đêm về, hai chị em sẽ rủ rỉ kể những câu chuyện cổ tích. Không toan tính, không đau buồn, không vụ lợi...
Căn phòng lặng im. Máy lạnh rù rì chạy.
Phía xa thỉnh thoảng vang đến tiếng súng. Chắc là đám tân binh đang luyện tập.
Krystal nhắm mắt, ngả đầu ra sau.
Cô đang tưởng tượng thế giới này sẽ như thế nào khi Krystal Jung không còn nữa.
Krystal có hối hận gì không.
Ít nhất, vào lúc này, giết Kim Tae Yeon, Krystal không hối hận.
Ký ức của Krystal trở về một ngày nào đó của nhiều năm về trước. Khi chị cô dắt tay cô đến gặp một người. Nhà người ấy nhiều sách lắm. Người ấy ít khi cười, lúc nào cũng chúi đầu đọc một cuốn sách nào đó.
Krystal bật cười. Hồi nhỏ còn ngây ngô, cứ nghĩ với bề ngoài của mình, muốn phá ai thì phá, muốn dựa ai thì dựa. Ai ngờ, cả kiếp sắp qua đi, người cô muốn dựa vào lại đẩy cô ra.
Ai cũng nói Krystal Jung rất đẹp. Vậy cô đẹp thật sao? Cô đẹp, tại sao vẫn không thể dời sự chú ý của người ấy khỏi những trang sách buồn tẻ đó.
Cô muốn người ấy chú ý, đầu quân vào nơi nguy hiểm nhất, cũng vì mong từ người ấy nhận được một chút lo lắng.
Nhiệm vụ đầu tiên, đám tân binh chết hết. Chỉ còn Krystal trở về là do Jessica âm thầm đi theo bảo vệ.
Vết thương chằng chịt trên người, đến hơi thở cũng thoi thóp. Krystal nhìn người đó lặng lẽ theo các vị tướng đến thăm hỏi. Nét mặt ấy, vẫn chưa một lần vì cô mà đổi sắc. Quân hàm trên vai sáng rực rỡ. Người ấy nghiêng người trò chuyện cùng các vị tướng.
Lúc ấy, Krystal nhận ra, chỉ cần lên được hàm Tướng, người ấy cũng sẽ nói chuyện với cô như vậy. Dù chỉ là công việc, dù chẳng có lấy một tia tình cảm nhưng cô sẽ được thấy người ấy, được bên cạnh người ấy.
Từ nhiệm vụ thứ hai, Krystal trở thành con người khác, tàn nhẫn, thủ đoạn.
Nhiệm vụ thứ ba, Krystal lập chiến công lớn, cộng với cấp trên chịu áp lực từ tướng J liền tiến cử cô lên tổng bộ.
Rồi những nhiệm vụ đặc biệt.
Rồi những bí mật quốc gia.
Krystal Jung trở thành tướng K danh tiếng hiển hách.
Thế nhưng thời gian thay đổi không thể làm trái tim người ấy đổi thay.
Bác sĩ thiên tài Im Yoona những tưởng là tâm giao mà người ấy gần gũi nhất. Cuối cùng, vì vài chữ không hợp thuần phong mĩ tục mà đẩy một người vào chỗ chết.
Người ấy tận mắt chứng kiến Im Yoona chết, lần đầu tiên Krystal thấy mặt người ấy đổi sắc.
Nhưng Krystal thừa biết, nước mắt người ấy sẽ không rơi. Danh dự của người họ Seo không cho phép.
Một con người bọc mình trong những luân thường đạo lý. Bàn tay ngày ấy cầm lấy tay cô cũng đã chai sạn dần vì viết luật. Người lập pháp phải lấy mình làm gương, công tư phân minh.
Người ấy có từng yêu ai không, Krystal không biết.
Liệu Jung Soo Jung chết, Seo Joo Hyun có khẽ nhíu mày không.
Ai biết được. Người chết đâu quản nổi người sống.
Mở ngăn kéo ẩn dưới bàn làm việc. Tay Krystal mân mê một tập hồ sơ có bìa đen bóng. Liệu đây có phải nhiệm vụ cuối cùng của cô không.
Krystal thở dài. Nếu cô chết ở nơi đó, liệu thân xác cô có được yên ổn khỏi tay kẻ thù.
Thôi, chết là hết, còn quản gì thân xác hư vô.
Krystal miên man theo dòng suy nghĩ.
Bên ngoài, Jayce nhận được một tin nóng, vừa muốn báo tướng K nhưng nhìn thấy sắc mặt Krystal không được tốt cho lắm nên phân vân đứng trước cửa.
Tin này cũng không có gì lớn... nhưng để tướng J biết được thì sẽ có án mạng mất... để tướng K biết cũng sẽ có án mạng.
Jayce nhìn chằm chằm vào hình một cô gái trẻ tuổi với mái tóc xoăn dài và đôi mắt biết cười. Kế bên là một cô gái che kín mặt.
Ăn cơm hai chủ. Bắt cá hai tay.
Tiffany Hwang cũng thật láu cá. Cả Seoul này đều biết cô ta phát cuồng vì tướng J. Không ngờ sau lưng còn bao nuôi một cô gái khác.
Jayce cầm tấm ảnh, nghĩ tới nghĩ lui một hồi quyết định tự mình đi cảnh cáo Tiffany . Anh hành sự đơn giản, chứ để đến tai hai chị em tướng Jung, kết cục không biết thê thảm đến cỡ nào.
Nghĩ là làm, Jayce trực tiếp lái xe đến chỗ Tiffany.
Tiffany là một hàn kiều, là sinh viên trao đổi và là nữ thần của học viện R.M.
Với đôi mắt biết cười, giọng nói dụ hoặc và thân hình nóng bỏng. Gần như cô ta trở thành đối tượng mà rất nhiều sĩ quan cao cấp muốn hẹn hò. Nhưng Tiffany chỉ nhắm đến một người, Jessica Jung.
Nghe đồn, cô ta vì muốn có được sự chú ý của tướng J mà không tiếc lợi dụng các mối quan hệ để tiếp cận. Và cô ta đã thành công.
Bây giờ, nhắc đến Tiffany, người ta sẽ nghĩ ngay đến cô tình nhân bé nhỏ của tướng J. Dưới cái bóng của tướng J, Tiffany không chỉ thuận lợi tuyển thẳng vào Quân nhạc đoàn mà còn trở thành đối tượng được bảo vệ đặc biệt bởi quân đội.
Trước mặt mọi người, Tiffany luôn hướng về tướng J với tất cả sự tôn sùng. Thậm chí, cô ta còn tỏ vẻ thích thú đối với sự vuốt ve quá trớn tại chỗ đông người của tướng J.
Tướng J có thể coi cô ta là một món đồ chơi. Nhưng để đồ chơi dắt mũi mình thì chẳng tốt tẹo nào.
Jayce dừng ngay cửa biệt thự mà Tiffany thuê. Nhấn chuông, vừa chờ đợi vừa kiểm tra lại chứng cứ một lần nữa . Không ngờ người ra mở cửa lại làm anh trợn mắt.
- Không phải cô chết rồi sao?
Jayce không tin vào mắt mình.
Cánh cửa mở rộng dần. Jayce xám mặt nhìn những họng súng đen ngòm chĩa thẳng phía mình.
Cảm giác gai người khiến Jayce nhanh chóng lách người qua một bên né tránh.
Đó là một âm mưu. Một âm mưu khổng lồ.
Nấp người vào xe, mồ hôi trên trán đổ thành từng dòng.
Tim đánh những nhịp trống làm chấn động lồng ngực.
Mở khoá xe, Jayce lách người chui vào.
Đám người từ nhà Tiffany ùa ra, trên tay ai cũng lăm le một khẩu súng.
Jayce lo sợ chiếc xe đã bị đánh bom nhưng đặt boom trong thời gian ngắn như vậy rất khó.
Ngay lần đầu tiên khởi động máy đã thành công, Jayce vui mừng đạp ga chạy đi.
Sự may mắn có vẻ mỉm cười với Jayce khi trong phút chốc, xe đã ra đường lớn.
Jayce cố gắng ổn định lái xe trở về.
Một chiếc xe tải từ phía sau lao lên như tên bắn.
Muốn bịt miệng sao?
Lòng dậy sóng, Jayce muốn báo ngay cho tướng K biết.
Nguy hiểm cận kề.
Vơ lấy điện thoại, Jayce bắt một cuộc gọi khẩn cấp đến tướng K.
Xe của Jayce bắt đầu rẽ vào một ngã tư đông đúc.
Điện thoại cũng vừa thông. Phía trước mặt, một chiêc xe tải khác không biết từ đâu cũng vít ga lao tới.
- Kim Tae Yeon còn sống, hãy cẩn thận Tiffany.. còn nữa...
Mồ hôi đổ đầy trán. Jayce ngước mắt nhìn bản thân qua gương chiếu hậu. Mái tóc ướt nhẹp và rối bù. Không ngờ, cả một đời luôn chỉn chu ăn mặc, giờ trước khi chết lại chật vật trong bộ dạng này.
Cắn răng, bỗng dưng hai mắt nhoà dần
- Krystal Jung, hãy chăm sóc bản thân thật tốt... TÔI YÊU EM!
Chớp mắt. Xe tải đụng hai ba chiếc xe con, rồi tông thẳng vào đầu xe Jayce.
Cả người lắc thật mạnh.
Bụng anh đau đớn. Chân anh tê dại.
Mùi xăng và máu nồng nặc.
Miệng anh cũng xộc lên mùi máu.
Nửa thân dưới bẹp nát trong đống sắt vụn. Vô lăng ép gãy những cái xương sườn. Những cái xương gãy nát chọc lủng phổi, gan và tim anh.
Cánh tay đang cầm điện thoại còn lành lặn. Nhưng điện thoại đã đi đâu mất rồi.
Đau thật, không ngờ Jayce Park lại tỏ tình trong hoàn cảnh này.
Tay cố cử động. Vươn đến những mảnh giấy lòi ra khỏi cốp xe nát tươm.
Nắm trong tay một mảnh giấy.
Máu trong miệng tràn ra ngày càng nhiều.
Mắt anh mờ đi, dưới thân người đẫm máu, những ngón tay gãy gập vẫn cố moi tìm thứ gì đó.
Là cuốn sổ anh hay viết những câu chửi bậy.
Anh không muốn Krystal sẽ đọc nó. Anh không muốn những ấn tượng tốt đẹp về mình trong lòng cô ấy bị huỷ hoại. Trên hết, trong đó còn có những lá thư tình anh viết cho cô ấy mà ngại không dám gửi.
Krystal Jung trong lòng anh là người xinh đẹp nhất. Cũng là người tốt nhất Jayce Park anh từng gặp.
Đáng tiếc, anh lại không thể nhìn thấy cô ấy một lần nữa.
Đôi mắt không còn nhìn rõ khung cảnh tang hoang trước mặt.
Jayce nở nụ cười.
Một khung cảnh khác hiện lên.
Một bãi tập chỉ có nắng và gió.
Đã bao lần anh mơ, vào thời khắc ấy, cả người anh không run rẩy, miệng anh không cứng lại.
Anh rất muốn, rất muốn..
Lần này anh lại mơ.
Miệng anh không hề lắp bắp. Từng câu chữ đều rành rọt đến không ngờ.
''Nice to meet you..''
Là mùa hè năm ấy, anh gặp cô. Giữa cái nắng oi ả. Jung Soo Jung, cơn gió mát của đời anh.
Good bye.
______________________________________________
Vĩnh biệt Jayce...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro