Stay with me

Mặt trời lên cao. Ánh sáng chói loá từ cửa sổ khiến Jessica khó chịu thức dậy.

Cảm giác choáng váng ập tới khiến cô ôm đầu rên rỉ. 

Đáng lẽ hôm qua không uống nhiều như thế.

Đảo mắt nhìn căn phòng không một bóng người. Jessica thất vọng thở dài. Là mộng, chỉ là mộng.

Chậm chạp xoay người rời giường, lảo đảo đi về phía nhà vệ sinh. 

Tát nước vào mặt, cố làm cho bản thân tỉnh táo. Chiều nay có cuộc họp với Tổng Thống, bây giờ dậy chuẩn bị là vừa.

Trở lại phòng ngủ lấy quần áo, căn phòng bừa bộn và bốc mùi khiến Jessica nhăn mặt.

Vỏ chai lăn lóc, mùi rượu nồng nặc, chăn gối hỗn độn.  Jessica nhìn lại căn phòng một lần nữa rồi đi ra ngoài.

Cảm giác hôm qua thật kỳ lạ.

Ngồi vào bàn ăn, chén súp nóng hổi làm dạ dày dịu đi sự cồn cào. Phòng ăn vắng lặng. Tiếng những người giúp việc đang bận rộn dọn dẹp từ dưới bếp vọng lên. 

Krystal đâu rồi nhỉ. Jessica nhún vai bất đắc dĩ. Chắc con bé lại đi tiếp rồi.

Chiếc đồng hồ trên tường kéo những chiếc kim nhích dần. Sự hối hả của phòng bếp thật trái ngược với phòng ăn.

Tiếng loảng xoảng vang lên kèm theo hàng loạt tiếng vỡ nát. John từ phòng khách liền cấp tốc chạy đến. Đống lộn xộn nhanh chóng đươc giải quyết. Những người giúp việc im lăng chịu phạt. Vài người lo lắng trộm nhìn sắc mặt cô chủ.

Ngoài phòng ăn, Jessica vẫn im lặng giải quyết bữa sáng của mình giống như không nghe thấy những âm thanh trên. Bữa ăn kết thúc. John đã ở sau lưng tự lúc nào.

Liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ trên tường, Jessica cầm cốc cà phê đi đến phòng làm việc.

Cửa thư phòng mở. Jessica tò mò nhìn vào. 

Ngạc nhiên. Krystal lại có hứng thú đọc sách sao??

Phía bên trong, không khí như lạnh đi vài độ. Căn phòng im lặng. Hai cặp mắt nhìn nhau chằm chằm.

Krystal chán ghét nhìn ra ngoài cửa. Giờ này chắc chị cô đã dậy rồi..

Một cái đầu nép bên cánh cửa nhìn vào làm cô giật mình. Là Jessica!!!

Jessica núp sau cánh cửa. Sớm như vậy mà em cô đã có khách đến thăm. Thật tò mò, Krystal dường như không có nhiều bạn, những người bạn đó Jessica đều quen thuộc. Nếu có gặp cũng sẽ chọn nơi phòng khách chứ không kín đáo và cách âm như phòng sách.

Nhìn bóng lưng nhỏ nhắn có mất phần quen thuộc Jessica ngờ ngợ.

Krystal phát giác chị gái mình đang núp sau cánh cửa thì liền thay đổi thái độ. Khuôn mặt lạnh đến âm độ bỗng dưng tươi rói.

- Tỷ~ vô đây, vô đây, em bắt được tên đột nhập.

Jessica chán nản. Bị phát hiện rồi. 

Lấy lại bộ dạng lạnh lùng, Jessica mở cửa phòng bước vào. Kẻ đột nhập kia vừa nghe tên Jessica cũng ngạc nhiên quay đầu lại.

- TaeYeon!!

Bất ngờ xen lẫn vui mừng. Jessica nhào đến ôm lấy TaeYeon.

Thế này là sao đây? Sao TaeYeon lai ở đây? Chẳng nhẽ lúc say, mình lại bắt cóc cô ấy đến đây? Chẳng nhẽ... chẳng nhẽ... chuyện tối qua là thật sao??

Jessica mặt đỏ lựng suy nghĩ.

Đối diện, Krystal vẫn giữ vẻ tươi cười, chỉ đôi mắt là có phần lạnh lẽo lướt qua TaeYeon.

- Tỷ, muội vừa bắt được ả ta đang lén lút gần phòng tỷ...

Jessica quay qua nhìn Krystal, ánh mắt toát lên vẻ mắc cỡ..

- À, là chị mang cô ấy đến đây.

Jessica quay qua nhìn người kế bên đang cúi đầu. TaeYeon chắc hẳn đã sợ hãi lắm khi bị Krystal bắt được.

Nhìn những hành động khác lạ của chị mình, Krystal lẳng lặng liếc nhìn TaeYeon.

Jessica cảm thấy không khí có phần căng thẳng liền cố gắng nháy nháy mắt với Krystal.

Càng nháy mắt, Krystal càng tức giận. 

- Tỷ, vậy là sao? Còn cô kia, ngẩng mặt lên, vừa nãy còn lì lợm lắm mà...

Krystal động thủ muốn kéo TaeYeon đang đứng sau lưng Jessica ra.

Jessica thấy vậy hoảng loạn, hành động nhanh hơn suy nghĩ, liền đầy Krystal ra.

Krystal bị đẩy ra, hai mắt mở to kinh ngạc nhìn Jessica.

- Tỷ... như vậy là sao?

Jessica lúng túng.

- Krystal, đừng đối xử với khách như thế..

- Khách?! Khách gì mà lại lén lút như thế chứ, trong đám quý tộc ở nước Đại Hàn này muội chưa từng thấy cô ta...

- Krystal!!!

Jessica giận dữ cắt ngang lời Krystal.

- Chị nói, khách của chị thì là khách của chị. Đừng vô lễ.

Krystal không tin được, nhìn Jessica rồi lại căm tức nhìn TaeYeon. 

- Muội..

- Krystal, em ra ngoài đi.

Krystal ngước đôi mắt khó tin nhìn Jessica. 

Đôi môi mím chặt.

Krystal liếc nhìn cô gái đang cúi mặt ở bên đó một cái rồi đùng đùng bỏ đi.

Vặn nắm cửa chuẩn bị bước ra ngoài. Giọng Jessica lại một lần nữa vang lên.

- Còn nữa, Krystal, công tác qua rồi, em cũng nên sửa lại cách xưng hô một chút.

Krystal kinh ngạc quay đầu nhìn lại. Chuyện từ ngữ, giọng điệu của cô sau khi thi hành nhiệm vụ trở về luôn bị ảnh hưởng bởi từng vùng miền nơi cô công tác, dù Jessica khá không thích, thỉnh thoảng hùa vào trêu ghẹo cô... nhưng cũng chưa bao giờ nhắc cô trực tiếp, mà còn ở trước mặt người ngoài như thế này.

Chị cô thay đồi rồi sao??

Krystal âm trầm nhìn TaeYeon lần nữa trước khi bước ra rồi giận dữ sập mạnh cánh cửa.

Căn phòng yên tĩnh.

TaeYeon quay mặt nhìn về phía cửa sổ.

Jessica có chút bối rối.

- TaeYeon, ngồi xuống đi, xin lỗi đã gây phiền phức cho em.

Tự rót cho mình tách cà phê, Jessica lén lút nhìn người đối diện.

Mái tóc rối tung, gương mặt hốc hác, đôi mắt thâm quần, quần áo nhăn nhúm.

Jessica ho nhẹ, trong đầu hiện lên cả đống suy nghĩ tự trách cùng áy náy.

Muốn nói gì đó nhưng chợt nhận ra tâm trí TaeYeon dường như đang ngẫm nghĩ điều gì đó.

Có  khi nào Taeyeon đang nghĩ là Jessica là người lạm quyền và thích bạo lực không. Tối qua... không lẽ quá mạnh bạo sao???

Jessica lại lo lắng. Dù sao, trong mắt các tình nhân, Jessica luôn là người lãng mạng và lịch sự. Các cô gái tình nguyện lao vào vòng tay cô chứ ít khi nào cô phải nhìn sắc mặt đoán suy nghĩ như bây giờ.

TaeYeon trước mặt cô giờ xa cách vô cùng. Chẳng nhẽ trong mắt TaeYeon, ấn tượng về Jessica Jung lại tệ lắm sao.

Jessica nhớ lại những việc mình đã làm. Có chút bất lực. Hình như bản thân cô hơi mạnh bạo thì phải.

Chuyến đi đến nhà tên Taek Woo thật chẳng hữu ích gì cả. Mặc dù anh ta là một trong những chuyên gia tư vấn hàng đầu nhưng tính cách ngông cuồng ấy bao năm rồi vẫn không thay đổi. Là một trong những người con tài ba của Tổng Thống quá cố Choi Ji Hyuk nhưng tính cách của anh ta lại không hề giống người cha vĩ đại của mình tẹo nào. Sau cái chết của cha mình, anh ta trở nên bàng quan với chính trị. Tổng thống Lee Seung Woo rất ưu ái anh ta nhưng Jessica mỗi lần nhìn đến mấy thí nghiệm tâm lý anh ta làm, cụ thể là thí nghiệm mới nhất về tình dục và tình yêu.... Nói chung Jessica chỉ muốn bắt anh ta quẳng thẳng vào ngục, cách ly với những gì tốt đẹp xung quanh.

Cũng may, anh ta không sợ trời, không sợ đất nhưng sợ Krystal, sợ đến nỗi một người đàn ông cao hơn mét tám lại co rúm lại mỗi lần nghe tên tướng K hay mỗi lần Jessica ghé thăm. Krystal thật bá đạo.

Mà nhắc mới nhớ, hành động của cô vừa nãy hình như làm Krystal tổn thương thì phải. Không biết con bé có buồn lắm không. Chắc nó giận cô lắm. Thôi, đành nhờ anh ta tiếp vậy.

Tâm trạng Jessica đang dần thả lỏng thì cô bỗng nhớ đến việc Taek Woo có những nhận định không tốt khi nghe đến cái tên TaeYeon. Taek Woo là mặc dù là người cổ quái nhưng anh ta ít khi trực tiếp nói ra suy nghĩ của mình . 

Jessica ngẩng đầu nhìn người con gái trước mặt. Vẻ sợ hãi ẩn sau khuôn mặt thờ ơ.

Một con người dễ bộc lộ cảm xúc thì làm được việc gì lớn chứ?! Chưa kể, cơ thể cô ấy còn yếu ớt đến nhường này..

Dưới cái nhìn chăm chú. Cả người TaeYeon tái nhợt. Kéo chiếc khăn len to sụ che đi nửa khuôn mặt.

TaeYeon chán ghét để cô nhìn đến thế sao??

Căn phòng có vẻ hơi nóng. TaeYeon ngồi đối điện lại quấn một chiếc khăn to sụ. Jessica ngẫm nghĩ một lát rồi đứng lên đi đến cạnh TaeYeon.

- Mồ hôi đổ đầy người rồi, bỏ chiếc khăn to sụ này ra và ngồi xuống ghế đi.

Jessica cố gắng nói giọng nhẹ nhàng nhất có thể. Thế nhưng cô đâu biết, là một vị tướng chỉ huy, giọng nói của cô dù cố thế nào vẫn lộ ra sự nghiêm nghị giống như việc ra lệnh. Và TaeYeon đã xem câu nói đó chẳng khác nào một mệnh lệnh khiếm nhã và cô như một gái làng chơi sắp phải phục vụ vị khách uy quyền vậy.

Hai tay nắm chặt nhẫn nhịn.

Từng lời Krystal Jung nói cứ liên tục tua đi tua lại trong đầu cô.

'' Làm tất cả mọi thứ chị tôi yêu cầu, chỉ cần cô có hành động phản kháng, cô biết đấy, cô và đám bạn mình, chẳng ai còn toàn mạng đâu.''

Cố gắng trấn tĩnh.

TaeYeon, đây không phải là lúc để khóc. Mạnh mẽ lên.

Móng tay cắm vào lòng bàn tay tứa máu. TaeYeon ép bản thân ngước lên nhìn Jessica Jung.

Tựa lúc nào Jessica Jung đang đứng đối diện. 

TaeYeon trừng hai mắt.

Jessica nhìn hai mắt TaeYeon ánh lên sự thù hận thì càng lấy đó làm ngạc nhiên. Cô chỉ muốn tốt thôi mà. Ngớ ra một hồi, Jessica mới nghĩ đến vài điều.

- Krystal có làm em đau không Taeyeon.

Vừa nói, Jessica vừa tiến lại gần.

TaeYeon vừa Jessica nhắc đến Krystal Jung thì mặt mày tái nhợt.

Cô bặm môi không nói một lời. Kéo khăn quàng cổ xuống rồi bước nhanh đến chiếc ghế cạnh bàn trà và ngồi xuống.

Một loạt hành động làm Jessica khó hiểu. Chắc TaeYeon khá là giận Krystal đây. Con bé Krystal đúng là, hành động chẳng suy nghĩ gì cả.

- Em đừng giận con bé, nó nói gì cũng đừng để vào lòng..

Jessica cười cười, ngồi vào ghế, mắt vẫn nhìn chăm chăm người trước mặt. 

Miệng định nói gì đó làm dịu không khí nhưng chưa nên câu, mặt đã đỏ ửng.

Cổ TaeYeon chi chít những dấu vết của trận mây mưa tối qua. Những hôn ngân xanh, tím ngang dọc trên nước da trắng bệt thật chói mắt.

Giờ thì Jessica mới hiểu, tại sao TaeYeon khoác chiếc khăn quàng to sụ đó. Vậy, chuyện tối qua, tất cả đều là sự thật, trăm phần trăm đều thật.

Lấy lại tinh thần, Jessica ngăn không cho bản thân nở nụ cười vui vẻ.

- Em ăn gì chưa TaeYeon, à, chắc chưa đâu, tôi cũng chưa ăn sáng, ăn cùng tôi nha.

Chưa để TaeYeon mở miệng Jessica bước vội ra ngoài.

Khi trở vào, trên tay là hai đĩa sandwich.

Jessica sợ TaeYeon sẽ bỏ về nên kiếm cách câu giờ. Lại nghĩ đến việc TaeYeon chắc từ tối qua đến giờ chưa có thứ gì vào bụng nên càng vui vẻ. Một công đôi chuyện.

Hai đĩa sandwich đầy ắp. Thật rùng mình. Cô đã ăn sáng rồi, giờ thêm miếng sandwich này chắc đầy bụng mất.. Không sao, cố gắng lên.

Liếc nhìn TaeYeon. Không biết từ lúc nào, cô càng muốn gặp mặt TaeYeon nhiều hơn. Mà lúc gặp mặt, tay chân của cô càng trở nên dư thừa, nói chuyện trở nên gượng gạo. Haiz, chắc mắc bệnh rồi..

Đặt đĩa sandwich trước mặt TaeYeon. Đáp lại khuôn mặt tươi cười của cô là ánh mắt phẫn hận.

Lòng Jessica trùng xuống, cô đã làm quá nhiều việc bất công với cô ấy. Cô cũng không biết tại sao mỗi lần gặp cô gái này, cô lại làm ra những hành động gây tổn thương đến vậy.

- Tôi muốn về nhà.

Đĩa sandwich nguội ngắt. TaeYeon mở miệng ra đánh tan không khí đông cứng trong phòng.

Dời ánh mắt từ đĩa sandwich sang TaeYeon, Jessica có chút ngỡ ngàng.

Đáp lại ánh mắt ấy, TaeYeon quay mặt nhìn xuống đĩa sandwich trước mặt.

Thôi bỏ đi, đừng ép cô ấy nữa. Jessica thất vọng cầm lấy miếng sandwich của mình .

- Ăn đi, ăn xong, tôi chở em về.

Cắn mạnh miếng sandwich, Jessica cúi đầu cố không để lộ ra cảm xúc của bản thân.

Đối diện, TaeYeon im lặng cầm một miếng sandwich lên.

Đồng hồ tích tắc chạy. Lúc TaeYeon ăn xong miếng cuối cùng. Jessica liền đứng dậy.

- Đi theo tôi.

Thái độ của Jessica làm TaeYeon ngạc nhiên. Nhìn lại đĩa sandwich đối diện gần như còn nguyên vẹn, trong lòng TaeYeon cảm thấy có chút không cân bằng.

Jessica đi đến gara, TaeYeon bối rối xuất hiện.

- Ngồi vào đi.

Mở cánh cửa băng ghế sau, Jessica nhìn TaeYeon một cái ra hiệu. Rồi mở cửa trước, bắt đầu khởi động xe.

Chiếc xe Mustang vẻ ngoài khá bình thường. Bên trong nội thất cũng không khác những chiếc xe chạy đầy ngoài đường. Chỉ khác là lớp kính dày đen bóng. TaeYeon biết, tất cả chiếc xe của Jessica Jung đều đã được trang bị hệ thống chống đạn. Và nhất, việc chọn chiếc xe này để chở cô về nhà, Jessica chính là muốn bảo vệ cô khỏi rìu búa dư luận.

Kính màu đen, người ngồi trong xe ít khi bị lộ diện hoặc chụp lén.

Sợi dây thần kinh của TaeYeon chùng xuống. Cô không nghĩ Jessica sẽ sâu sắc đến mức này.

Người ngồi phía trước gương mặt vô cảm đánh bánh lái.

Chiếc xe thong thả hoà vào dòng xe tấp nập, rẽ vào một con hẻm nhỏ rồi dừng trước một căn nhà lụp xụp.

TaeYeon ngạc nhiên nhìn Jessica.

- Tại sao cô biết nhà tôi.

Jessica không trả lời, chỉ vơ cặp kính đen đeo lên rồi mở cửa ra ngoài.

- Không cần..

TaeYeon định mở cửa bước xuống, Jessica lại nhanh hơn đã mở cửa sau đợi cô bước ra.

TaeYeon nhanh nhẹn chui ra khỏi xe. Ánh mắt vẫn không ngừng cảnh cáo Jessica.

- Sau này cấm cô điều tra thông tin của tôi.

TaeYeon giận dữ mở cửa.

Cánh cửa bật chốt. Lửa giận chưa tan, TaeYeon quay đầu lại.

- Còn nữa, đừng bao giờ đến nhà tôi. Đừng bao giờ để tôi gặp lại cô nữa.

Jessica cúi đầu đứng cạnh xe. TaeYeon dễ dàng nhận ra, Jessica đang bị tổn thương. Nhưng tổn thương Jessica lại mang đến niềm khoái cảm trong lòng Taeyeon. 

Thế là TaeYeon tiếp tục những lời cấm đoán, phủ nhận mối quan hệ với người trước mặt.

Tưởng như Jessica sẽ im lặng mãi nhưng không.

TaeYeon trong lúc hăng say đã buột miệng.

- Cô làm tôi kinh tởm. Cô đi chết đi.

Lúc lời nói ra khỏi miệng, TaeYeon hối hận ghê gớm. Đây chẳng khác nào biến thể của một trong những câu cấm kỵ nhất đối với Jessica.

Và đúng vậy. Jessica không đứng im nữa. Cô bước từng bước đến trước TaeYeon. Đôi mắt phẳng lặng giờ ngập tràn cơn giận.

TaeYeon hít một hơi sâu. Jessica đến gần. Nỗi sợ hãi khiến TaeYeon nhắm chặt hai mắt chịu dựng.

Tiếng cánh cửa bị va đập dữ dội.

TaeYoen mở hai mắt.

Trước mặt là Jessica gần trong gang tấc. Đôi mắt mệt mỏi cùng sự bất lực hiện hữu.

- Chẳng nhẽ trong mắt em, tôi tồi tệ đến mức đó sao.

Tim TaeYeon nhảy lên một cái. Cô đang lọt thỏm giữa hai cánh tay của Jessica. Cô đang đối diện với một Jessica lạ lẫm, một Jessica không còn bá đạo như cô từng biết.

Trái tim rung lên những nhịp đập vội vã. Tâm trí tràn ngập sự hối hận cùng tự trách.

TaeYeon nghiêng người muốn tránh né.

Bàn tay cuống cuồng tím đến nắm cửa.

Cửa vừa mở. Hàng loạt tiếng tích tắc dội vang làm cô hốt hoảng. Cái gì thế này.

Jessica nhăn mặt, những âm thanh bim bíp dồn dập.

TaeYeon hoảng loạn.

Jessica nhét gì đó vào bàn tay cô.

Hàng loạt tiếng nổ kinh hoàng vang lên. Khói bụi mịt mờ.

Trong chớp mắt, TaeYeon nhìn thấy Jessica theo cánh cửa văng ra thật xa. Chiếc sơ mi trắng nhuộm đỏ màu máu và khói bụi.

TaeYeon đứng đó ngỡ ngàng. Một quả cầu xanh lam trong suốt bao lấy cô. Trong tay cô là một tấm thiệp màu đen tuyền nổi bật một hàng những ký hiệu lạ lẫm.

Trong khói bụi. Jessica chật vật đứng lên. S.H.I.E.L.D có vẻ đã hoàn thành nhiệm vụ.

Nụ cười trên môi Jessica rực rỡ chọc lủng trái tim TaeYeon.

Thế này là sao??

TaeYeon bần thần nhìn Jessica một lần nữa lại gục xuống.

Một Jessica oai hùng đầy bá đạo, một Jessica bất khả xâm phạm. Một Jessica làm mưa làm gió. Nay lại để những trái bom bé xíu làm cho gục ngã.

TaeYeon muốn tiến đến. Muốn xem xem Jessica bị thương nặng đến đâu. Nhưng đôi chân vẫn đứng như trồng tại chỗ.

Mùi máu, mùi xăng, mùi hỗn độn.

TaeYeon không biết mình đứng đó nhìn Jessica bao lâu.

Vụ nổ làm cảnh sát và cứu hoả nhanh chóng chạy tới.

Tiếng còi từ xa vọng lại khiến Tae Yeon bừng tỉnh.

Cô chạy tới muốn cầm máu cho Jessica nhưng càng lại hốt hoảng hơn khi chiếc màn chắn màu xanh lam hễ đụng đến Jessica thì liền đẩy bật cô ấy ra.

Những vết thương vừa đông máu lại bắt đầu vỡ ra.

Jessica nằm đó, bất động trước mặt cô.

TaeYeon nhận ra cơ chế bảo vệ của S.H.I.E.L.D. Thì ra cái màn chắn này chỉ dành cho một người. Thậm chí nếu đã nhận lệnh bảo vệ người khác thì ngay cả chủ nhân của nó, nó cũng không cho xâm nhập.

Một cơ chế thật khắc nghiệt. Chỉ cứu một người. Chỉ bảo vệ một người duy nhất.

Nước mắt trực muốn tuôn rơi. 

Máu trên người Jessica chảy ra không ngừng. Mảnh đá vụn, mảnh gỗ, đâm vào người cô ấy.

TaeYeon muốn màn chắn biến đi. Cô cố kéo tấm thiệp đen tuyền trong tay bỏ xuống nhưng như có ma thuật, chiếc thiệp dính chặt lấy tay cô.

Chiếc thiệp nhỏ xíu như vậy mà cô không làm gì có thể bỏ nó xuống được. Những móng tay cố gắng nạy tấm thiệp ra. Tấm thiệp vẫn trơ trơ, móng tay đều gãy. Da thịt tê dại.

TaeYeon cắn răng dùng hết sức, lòng bàn tay của cô bắt đầu rỉ máu. Móng tay của cô trụi lủi và bong từng mảnh nhỏ.

 - S.H.I.E.L.D NGƯNG  BẢO VỆ. TRỞ VỀ.

Một giọng nói quen thuộc vang lên.

Chiếc thiệp trên tay TaeYeon tan biến.

Krystal từ lúc nào đã tiến đến bên cạnh Jessica.

Ánh mắt Krystal lạnh đến mức đông cứng mọi vật xung quanh.

Nhìn người chị mình yêu quý bị thương nặng đến mức chỉ còn lại hơi thở yếu ớt. Krystal thở dài.

Bàn tay lướt một hồi trên cơ thể Jessica, miệng mấp máy những ngôn từ kỳ lạ. Một ánh sáng đỏ chói  len lỏi từ cơ thể Krystal bao bọc lấy Jessica. 

Ánh sáng nhạt dần. TaeYeon trố mắt nhìn những vết thương trước đó còn thấy cả xương thịt giờ đã liền da.

Đôi mắt Jessica khép hờ. Ánh sáng đỏ rực lập loè làm các mạch máu trong trong cơ thể Jessica nổi hết lên đầy ghê sợ.

Bỗng Jessica ho mạnh. Máu từ miệng chảy ra không dứt.

TaeYeon lo lắng muốn chạy đến xem tình hình thì bắt gặp ánh mắt giết người của Krystal.

- Biến ra. Nơi đây không có việc của cô.

TaeYeon ngỡ ngàng. Nhưng thay vì bỏ đi, cô chọn cách đứng yên. Cô nợ Jessica một lời cảm ơn. Cô nợ Jessica một mạng sống. Cô phải ở lại, cô phải chắc rằng Jessica sẽ không sao.

Máu miệng chảy ra, rồi máu mũi, máu mắt, máu tai.. TaeYeon sốt ruột, khó hiểu nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Krystal.

Cuối cùng máu cũng ngừng chảy.

Ánh sáng màu đỏ lơ lửng một vòng quan Jessica rồi chui vào người Krystal biến mất.

Krystal thở ra một hơi, lấy khăn tay chùi hết vết máu trên khuôn mặt chị mình. 

Tiếng còi càng lúc càng gần. Trên xe cảnh sát, Jayce bồn chồn không yên. 

Lũ khủng bố ngày càng táo tợn, lần này không biết có bao nhiêu dân thường lại oan mạng vì chúng đây.

Xe đến hiện trường. Một khu ổ chuột khép mình sau những toà nhà tráng lệ. 

Lần này chúng đánh bom khu ở chuột sao??! Một động thái khác thường. Làm gì có quan chức chính phủ nào lại đi vào khu này chứ.

Đám dò phá mìn cùng cảnh sát cơ động ập vào.

Jayce cùng thuộc cấp vừa đến nơi. Ai nấy đều nghĩ, bản thân mình hoa mắt.

Tướng K đang bế một cô gái tiến ra. Chiếc áo khoác trên mình cô gái có biểu tượng của Thám sát đoàn hàm Tướng. 

Jayce không tin vào mắt mình. 

Tướng K. rất ghét đồ của mình bị bẩn. Cái áo khoác form dài, chắc chắn là nó. Một trong những quân phục Tướng K.  yêu thích nhất. Vậy cô gái là ai mà tướng K. lại phải ra mặt như vây.

Vừa nhìn mặt cô gái bê bết máu đó. Tất cả người có mặt đều cảm thấy bủn rủn chân tay, không tin vào mắt mình. 

Vị tướng bất khả xâm phạm của quân đội Đại Hàn dân quốc, một con người phi thường có thể chống lại mưa bom bão đạn, một mình đánh cả hạm đội nghìn quân...Không ngờ lại bị thương đến mức này.

Jayce lo lắng nhìn tướng K.

Krystal lạnh lùng ra chỉ thị.

- Jayce ở lại  tiếp quản hiện trường, điều tra thủ phạm, phân công cứu hộ những người bị nạn.

- Thưa ngài. Xe cấp cứu đang ở ngoài...

- Các cậu bình tĩnh, nơi đây còn nhiều dân thường đang gặp nạn, đừng đứng đơ ra đó, tiến hành cứu nạn đi.

- Ye... yes ma'am.

Krystal cứ thế mang Jessica xuyên qua làn khói bụi đi đến một chiếc xe đậu ở một góc khuất không xa.

Jayce đi theo muốn nói gì đó liền bị Krystal liếc mắt cảnh cáo.

- Tướng J không sao? Việc tướng J bị thương phải giữ bí mật. Đừng để lộ ra bên ngoài.

Jayce khó hiểu nhìn Krystal. Tướng J luôn có S.H.I.E.L.D bảo vệ, không thể nào một vụ nổ cỏn con mà bị thương được.

Phía đội cứu hộ đem một người tới.

- Báo cáo, tìm được một phụ nữ khả nghi tại hiện trường.

Krystal nhìn TaeYeon chán nản.

- À, cô ta là nhân chứng cấp 1, người Tướng J. đã dùng S.H.I.E.L.D để bảo vệ... Cô ta sẽ đi cùng tôi.

Krystal ra hiệu để TaeYeon vào xe trước. Đáng lý cô phải ngồi tại ghế phụ lái nhưng TaeYeon lo lắng liền chui xuống băng ghế sau, nơi Jessica nằm.

Krystal sau khi trao đổi với Jayce vài điều xong thì lên xe. Đập vào mắt cô là hình ảnh TaeYeon đang mân mê khuôn mặt chị gái cô.

Thật không chấp nhận được. Krystal giọng đều đều kìm nén nộ khí.

- Vết thương của chị tôi mới lành thôi, đụng vào lại vỡ ra đó, cô còn không mau lên đây.

Tae Yeon nghe Krystal nói vậy liền lặng lẽ dời lên ghế phụ.

Krystal cũng chẳng thèm quan tâm TaeYeon như thế nào, nhấn ga liền chạy như bay.

TaeYeon ngơ ngẩn qua kính chiếu hậu nhìn Jessica đang bất tỉnh.

Cô đã làm gì để cô ấy hy sinh vì cô đến vậy.

Tiếng xe phanh gấp làm TaeYeon có cảm giác bất an.

- Cô, xuống xe! 

TaeYeon khó hiểu nhìn Krystal.

Cánh cửa bật mở, người quản gia nhà họ Jung đưa tay mời TaeYeon.

- Cô Kim, cô chủ đã có lệnh, bây giờ tôi sẽ hộ tống cô về dinh thự.

Krystal nhìn nét mặt ngỡ ngàng của TaeYeon lại càng chán ghét.

- Cô cũng biết, chị tôi khi tỉnh lại cũng đã mời cô ở tạm Jung gia và cô cũng đồng ý. Bây giờ tôi đưa chị tôi đến một nơi, cô không thể vào đó được nên bác John sẽ hộ tống cô về dinh thự trước. Cô càng chần chừ, tính mạng chị tôi càng nguy hiểm đó.

Krystal tuôn một tràng. TaeYeon hiểu được tình huống hiện tại liền vội vàng xuống xe.

Chỉ đợi như vậy, Krystal rướn người đóng cửa xe lại rồi phóng đi.

Cô thật sự ghét con người tên Kim Tae Yeon. Cô cũng không biết chị cô thích cô ta ở điểm nào. Cô ta có gì khiến chị cô phải lấy tính mạng bảo vệ chứ ??

Đề S.H.I.E.L.D bảo vệ cô ta mà không nghĩ tới hậu quả.

Vừa dùng H.E.A.L xong, đáng ra không nên nói chuyện. Vậy mà chị cô mới tỉnh liền hết lời xin lỗi cô ta, đã vậy còn cho cô ta ở lại dinh thự của Jung gia.

Một con kiến hôi mà dám đe doạ tính mạng chị cô, đã vậy còn làm tẩy não chị cô. Đúng là chán sống.

Krystal nghiến răng ngẫm nghĩ. Cô mà không huỷ hoại cô ta, cô không là Krystal Jung nữa.

Xe cứ vậy lăn bánh đến một căn cứ quân sự. Phía trong căn cứ quân sự là một viên nghiên cứu.

Bao bọc bởi những bước tường cao 5m là một viện nghiên cứu. Bề ngoài, viện nghiên cứu này là một trung tâm điều trị tâm lý cho các bệnh nhân rối loạn nhân cách. Nhưng ẩn trong đó, trung tâm này là nơi trú ngụ của một bác sĩ thiên tài. Người lý giải được H.E.A.L - Im YoonA

Xe dừng lại dưới căn nhà nhỏ.

Krystal chật vật mang Jessica vào bên trong rồi trở ra tìm một người.

Hàng cây xào xạc tiếng gió. Krystal sốt ruột đi quanh nhà cất tiếng.

- Yoong, chị đâu rồi.

H.E.A.L bắt đầu ảnh hưởng đến cơ thể cô. Mọi thứ mờ dần, tim Krystal bắt đầu đập chậm lại.

Ôm lấy ngực mình. Krystal cất tiếng gọi lần nữa.

Khuôn viên sân sau có một cô gái đang đùa nghịch một con gấu bông. Kim tiêm trong tay cô liên tục chích vào rồi rút ra khỏi cánh tay con gấu bông cùng những tiếng cười thích thú.

Những tiếng cười thích thú, cánh tay con gấu bông nát tươm lộ ra những miếng bông nhồi trắng xoá. Bông nhồi càng rơi ra nhiều, tiếng cười thích thú càng thêm điên cuồng.

- Yoong, chị đây rồi.

Ôm lấy ngực mình, Krystal cố gắng giữ vững hơi thở.

Cô gái ngồi trên băng ghế chăm chú nhìn con gấu bông. Dường như mọi thứ xung quanh cũng chỉ có con gấu đã tứa bông trước mặt.

Chiếc kim tiêm vẫn điên cuồng đâm vào con gấu. Những tiếng cười thích thú vẫn vang lên không ngừng.

Krystal cắn răng lại gần. Tay muốn giữ lấy chiếc kim tiêm thì bất ngờ cô gái trước mặt bỗng chệch hướng, cắt một đường dài trên tay cô.

Máu theo vết cắt nhỏ ra từng giọt. Krystal muốn đưa tay chặn vết máu thì đã có một bàn tay chặn lại.

- Lại gặp em rồi, Krystal.

Yoona say mê liếm từng giọt máu đang chảy ra trên cánh tay Krystal.

Dường như đó là một thói quen, Krystal để mặc cho Yoona làm vậy.

Vết thương tê dại, máu không còn chảy nữa. Yoona bắt đầu mút lấy vết thương.

Krystal nhăn mặt. Vừa muốn ngăn Yoona lại thì đôi môi mình ngập trong mùi máu.

Lại thói quen đó, Krystal để mặc Yoona cắn mút lấy đôi môi của mình.

Thời gian gấp gáp. Tác dụng phụ của H.E.A.L bắt đầu hoành hành.

Đầu óc choáng váng. Trái tim dường như đang chậm dần trong lồng ngực.

- Em lại dùng H.E.A.L à ??

Yoona vừa mút lấy đôi môi cô vừa hỏi.

- Vâng!

Krystal đầy Yoona ra rồi trả lời.

- Lần này em có vẻ nôn nóng..

Yoona một lần nữa lại dán lấy đôi môi của Krystal. Lưỡi cô liếm lấy đôi môi ấy.

Krystal nhăn mặt đau đớn. Yoona cắn môi dưới của cô đến rướm máu.

Cắn rồi lại liếm. Yoona đưa hai tay mân mê khuôn mặt Krystal.

- Krystal hư, chị đã dặn em không được dùng H.E.A.L nữa mà. Là một cô gái, cần phải biết quý trọng tính mạng.

- Em biết, nhưng em không thể không cứu chị gái mình.

- Ồ, chị gái em, Jessica sao, chị ấy có sao không?

- Chị còn hỏi, mau đến khám cho chị ấy. Chị ấy đang ở phòng khách.

Yoona vẫn không ngừng mân mê Krystal.

Hành động này làm Krystal khó chịu ra mặt.

Đẩy Yoona ra, Krystal định tiến đến phòng khách như dường như cơ thề đã tới giới hạn.

Yoona biết điều đó. Cô nở nụ cười thật tươi, ôm lấy Krystal rồi dìu vào phòng khách.

Đặt Krystal xuống sofa, cô vòng qua đối diện xem Jessica thế nào.

- Không tệ, gãy một xương đùi,  một cánh tay gãy thành ba khúc, tám xương sườn nứt gãy, hai cái chọc thẳng vào phổi. Đầu bị chấn thương nặng. Ngoài H.E.A.L ra coi bộ chẳng lành lặn được như thế này. 

Yoona ngó qua quần áo.

- Quần áo có mùi thuốc súng, còn dính cả mảnh gỗ, vụn gạch đá, ăn bom ở cự ly gần mà không dùng S.H.I.E.L.D thì chưa banh xác cũng là một kỳ tích.

- Nhìn tình trạng hôn mê và tốc đô phục hồi. Đáng lắm, chữa trị nội tạng chưa xong mà còn dám mở miêng nói chuyện.

Yoona vừa xem những vết thương vừa chép miệng chê trách.

Krystal mệt mỏi, liền cắt ngang tiếng phàn nàn.

- Nhiều lời, Im Yoona, chị em sao rồi?

Yoona quay đầu bước vào phía trong, Khi quay trở lại thì cầm theo một lọ dung dịch cùng một ống tiêm, một miếng bông tẩm cồn và một miếng gạc. Cứ như vậy sát khuẩn, tiêm hết lọ dung dịch ấy rồi băng gạc lại.

Mọi giác quan Krystal chỉ còn lại thính giác. Đoán chừng Yoona đã hoàn thành công việc, Krystal liền muốn mở miệng hỏi.

Một lần nữa, đôi môi lại bị ai đó cắn lấy. 

- Chị thật sự không thích em dùng F.A.C.E che đi gương mặt tẹo nào. Đừng che đi chứ, biểu cảm của em mới hấp dẫn làm sao..

Tiếng Yoona thì thầm. Môi lưỡi hoà quyện. Bàn tay mơn man vuốt ve xuyên qua lớp quần áo.

Đừng lo, chẳng ai vào được đây,  người vào được đây duy nhất ngoài chúng ta, cũng đã bị tiêm thuốc mê rồi.

F.A.C.E bị vô hiệu hoá, bộ quân phục dần bị khai giải.

Krystal muốn nói gì đó nhưng không thể ngăn được người trước mặt đang chơi đùa với đôi môi của mình.

 Tay Yoona mân mê đôi môi người nằm dưới. Đầu chôn giữa bô ngực trần trụi mà cọ sát.

- Đúng vậy, chị em không sao cả. Người có sao là em đó. Đến lượt em chữa thương rồi. Em thiếu hụt khá nhiều Adreanaline , sẽ vất vả đây~

___________________________ Cắt! Bạn Virus sẽ cắt cảnh tại đây__________

Moa há há há. Lâu lắm mới trồi lên, Chúc bà con nghỉ hè vui vẻ [*w*]






Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro