Chap 2 11:11
Đã 11:11 rồi
Khi ngày dài vội vã trôi qua
Lúc mà đôi ta đã từng cười và nguyện ước vui vẻ
Mọi điều điều khiến tớ nhớ đến cậu
"Tớ tin chắc rồi tớ sẽ quên cậu thôi." Taeyeon thì thầm, tay nắm chặt nắm cửa, cố gắng giữ mình không nhìn lại phía sau.
Dù rằng cô nghe rõ tiếng thổn thức của Jessica phía sau.
Dù cho con tim nói không.
"Taengoo."
Taeyeon gắng mình ngăn dòng lệ khó bảo và quay đầu nhìn lại.
"Có phải quá khó để chấp nhận hết mọi điều của tớ không?" Taeyeon khàn giọng hỏi.
Thêm một tiếng nức khác từ Jessica.
"Với cậu là quá khó để không hỏi tớ mọi điều nhỉ?"
"Khó đấy..." Jessica đáp "Như thế là quá khó với tớ đấy, Taengoo."
"Tại sao? Sau từng ấy thời gian? Sau 6 năm ư?"
"Bởi vì--"
"Cậu không chịu nổi nữa phải không?" Taeyeon cắt lời "Sao vậy Jessica? Tại sao?"
"Vì tớ không muốn mất cậu!"
"Thế thì vô nghĩa lắm đấy!" Taeyeon hét lại, cùng lúc cô lại cảm thấy tội lỗi ngay vì chưa bao giờ la lên với Jessica trước đây.
"Cậu.." Jessica không nói lên lời, thay vào đó cô chỉ vào Taeyeon.
"Jessica tớ--"
"Đi đi..."
"Jessica ý tớ là—"
"Đi đi! Cậu cũng đã chuẩn bị hành lý rồi mà, thế thì tránh xa khỏi tớ đi!"
Gió lạnh như góc cạnh trái tim
Khi tớ mở cửa, cẩu thổi làn hơi vào
Khi thời gian trôi qua
Liệu rằng cuộc chia tay này có kết thúc?
Tớ sẽ quên cậu thôi
Không có nơi nào khác mà Taeyeon có thể đến Seoul ngoại trừ căn hộ nhỏ của em gái mình. Cách đây một năm, Kim Haeyeon trở thành thực tập sinh tại SM nên Taeyeon đã quyết định chọn một nơi tòa nhà SM cho cô em nhỏ của cô.
Nhưng nơi ấy chỉ đủ cho Haeyeon sống một mình thôi, Taeyeon không chắc cô sẽ ở đó một thời gian hay không.
Vẫn trầm ngâm suy nghĩ, ai đó đã bấm còi xe từ phía sau. Taeyeon cúi xuống và được chào đón bởi khuôn mặt rạng rỡ của Tiffany.
"Đang làm gì vậy, Tae?" Tiffany hỏi "Cậu vừa đón Haeyeon à?"
"À, không..."
"Thế thì sao vậy? Jessie đã lo lắng lắm đấy, Tae. Sao cậu không về nhà?"
"Chỉ là..."
"Đừng nói là cậu bỏ cậu ấy đi nhé?" Tiffany mở to mắt vì Taeyeon có vẻ đồng ý với tình huống cuối cùng mà cô đưa ra.
"Tae, làm ơn đấy.. cậu biết là Jessica không thể sống thiếu cậu mà."
"Nếu cậu ấy đuổi tớ ra thì sao?" Taeyeon vặn vẹo đáp lại.
"Thật á?"
Taeyeon gật gật đầu.
"Vớ vẩn, không lý nào Jessica đá cậu ra cả."
"Cậu ấy vừa làm đấy, Fany."
"Không thể nào. Tớ sẽ gọi cậu ấy," Tiffany lấy điện thoại ra nhưng Taeyeon đã đủ nhanh để chộp lấy nó đi.
"Không."
"Cậu vừa làm cái trò gì vậy, Kim Taeyeon!"
"Fany-ah, làm ơn để cậu ấy một mình đi. Hoặc nếu cậu muốn an ủi cậu ấy thì đi một mình, đừng có mà kéo tớ theo."
Thấy vậy, Tiffany chỉ biết thở dài, cô giơ tay đầu hàng.
"Được thôi, nhưng đột nhiên nếu Krystal hoặc Yoona hay có thể Tyler tìm cậu thì cậu phải đối mặt với họ đấy."
"Tớ biết," Taeyeon cúi đầu xuống "Tối nay thôi, cho tớ ngủ lại chỗ cậu."
"Hmm, để tớ nói trước cho Sunkyu và Hyoyeon. Tớ khá chắc là vẫn còn phòng trống."
Taeyeon ngẩn ngơ bước vào phòng mình. Quá quen thuộc nhưng cũng thật lạ lẫm, cô đã rời khỏi căn phòng này để sống cùng Jessica. Đôi khi, cô trú lại đây khi có lịch trình. Khi cô vẫn còn là SNSD, khi họ vẫn là SNSD.
SNSD không tan rã, nhưng SM đã để cho các thành viên hoạt động cá nhân kể từ năm nay. Lần cuối cùng họ có dự án cùng nhau là vào năm 2015, một năm sau khi Jessica rời đi và chính xác là một năm trước.
Kể từ đó, các thành viên SNSD luôn có lịch trình riêng của mình. Taeyeon trở thành nhà soạn nhạc chính, giáo viên thanh nhạc và vẫn là ca sĩ tốt nhất của SM. Tiffany và Sunny tập trung vào các hoạt động Radio cũng tìm kiếm những thực tập sinh mới. Hyoyeon và Yuri tận hưởng thời gian của họ khi trở thành giáo viên dạy nhảy. Sooyoung, Yoona và cả Seohyun thì vẫn đang tập trung vào sự nghiệp diễn viễn của mình.
Đối với họ, Jessica vẫn là một phần của SNSD ngay cả bây giờ cô gái tóc nâu có vẻ thành công hơn chính SNSD.
Quay lại phòng của Taeyeon. Thông thường, cô thường dành thời gian của mình cùng với cuốn sách tô màu trong lúc kiên nhẫn chờ đợi Jessica. Hoặc có lẽ chỉ là nhìn vào khuôn mặt của Jessica mỗi lần cô ấy ngủ lại tại ký túc xá.
"Tae." Tiffany làm cô giật cả mình.
"Oh, tớ xin lỗi."
"Cậu ăn chưa? Sunny mang bữa tối về này."
"Chưa."
"Ăn tối nào."
Mọi thứ tìm thấy vị trí của mình và rời khỏi đó
Cậu lấy tất cả của tớ rồi lại rời đi
Nhưng giống như hai bàn tay của chiếc đồng hồ trong trái tim
Tớ cứ mãi lâng lâng ở cùng một chỗ
Bữa tối đơn giản của họ thực sự gây cảm giác khó xử cho Taeyeon. Là vì không có Jessica hay là Taeyeon cảm thấy có lỗi vì đã rời bỏ Jessica rồi giờ đây lại phải đối mặt với các thành viên cùng nhóm.
"Không cần phải cảm thấy lúng túng," Sunny mở lời "Tiffany nói với tớ rồi."
"Tớ xin lỗi." Đó là tất cả những gì Taeyeon có thể nói bây giờ.
"Ngày mai hãy gặp nhé."
"Được rồi."
Nhưng không cần đợi đến ngày mai, vì có ai đó đã xông vào đây rồi.
"Nói đi cậu đã làm cái quái gì vậy, Kim Taeyeon?!"
Đó là Yuri, cô ấy đã từng thích Jessica một thời gian dài nhưng đã từ bỏ vì biết Jessica sẽ không bao giờ là của cô ấy.
"Yul, bình tĩnh nào." Tiffany làm dịu Yuri trước khi cô ấy lao đến đấm vào mặt tên nhóc leader đằng kia.
"Cậu biết không?"
"Tớ đã gặp Krytal gấp gáp tại sảnh SM và em ấy nói cậu đã rời bỏ Jessica!"
"Đấy không phải việc của cậu, Yul!" Taeyeon tức giận hét toáng lên rồi chạy ù vào phòng, cô tự nhốt mình lại và bỏ mặc những người xung quanh.
"Nếu có điều gì đó tồi tệ xảy ra với Jessica, tớ đảm bảo rằng tớ sẽ giết cậu đấy, Taeyeon!"
Na na na na na na na na
na na na na na na
Na na na na na na na na
Tớ tin rằng tớ sẽ quên cậu thôi
Ba tuần sau
Có lẽ Taeyeon và Jessica là cặp đôi cứng đầu nhất thế giới này. Sau vụ việc đấy, họ vẫn chưa thèm nói chuyện lại với nhau. Ngay cả khi Taeyeon nhìn thấy Krystal ở SM, cô ấy vẫn cố tránh cô Jung em cho bằng được.
Jessica cũng vậy, khi có ai hỏi cô về Taeyeon. Cô quyết định làm ngơ luôn câu hỏi đó đi.
Chưa một lần nào, cả hai đều tránh mặt nhau.
Đối với Jessica, đây là lần đầu tiên cô ngó lơ Taeyeon.
Thông thường Taeyeon sẽ phớt lờ Jessica khi cô ấy say mê cái gì đó hoặc cần có thời gian riêng. Nhưng thật không bình thường nếu Jessica cũng phớt lờ cô ấy.
Taeyeon thấy mình khó thở, nhưng cô không biết làm thế nào để đối phó với nó.
"Chỉ cần về nhà và nói xin lỗi thôi." Hyoyeon thở phì.
"Không đơn giản thế đâu, Hyo."
"Thế cậu định sẽ làm gì? Đợi cho băng tan? Cậu biết mà, cậu ấy sẽ không là Công chúa Băng giá khi chuyện liên quan đến cậu đâu."
"Đây là trường hợp khác."
"Thế thì?"
"Aghh! Tớ không biết!" Taeyeon vò tóc rối vù "Tớ để quên mấy bài nhạc, cũng như keyboard yêu thích của tớ ở chỗ cậu ấy luôn rồi."
"Yah!" Hyoyeon đánh vào đầu Taeyeon
"Cậu vẫn như vậy!"
"Công việc là công việc, Yeyoen!"
"Yask! Đừng có gọi tớ như thế, tên lùn!" Hyoyeon đánh vào đầu Taeyeon phát nữa.
"Ouch! Đau đấy!"
"Xứng đáng thôi!"
Bốn tuần không liên lạc với nhau.
Jessica cảm thấy cực kì trống vắng khi thiếu Taeyeon.
"Chị ấy vẫn sẽ ở Nhật Bản một tuần nữa, unnie." Krystal nói khi nhìn vào khuôn mặt Jessica. Ngay khi Taeyeon bỏ lại cô, Krystal đã ngay lập tức chạy đến căn hộ chị mình. Để chắc chắn rằng Jessica sẽ không làm điều gì dại dột.
"Được rồi."
"Cả hai đều điên cả rồi," Krystal thở dài "Sao chị không gọi cho chị ấy hay làm gì đó?"
"Soojung-ah.."
"Hmm?"
"Mai là ngày 22, đúng chứ?"
"Yeah," Kystal là lướt lướt kiểm tra lịch "A.."
Giờ Krystal mới hiểu tại sao Unnie của cô lại buồn đến vậy.
Ngày 22 có thể nghe có vẻ bình thường đối với những người khác, nhưng đối với Taeyeon và Jessica ngày đó luôn đặc biệt vào mỗi tháng.
Kỉ niệm của họ sao? Krystal không biết lý do chính xác nữa.
"Chị ấy sẽ nhớ mà." Krystal trấn an chị lớn của mình.
"Ừm..."
"Chị ấy chưa bao giờ lỡ ngày hẹn đúng không?"
"Là chị mới là người hay quên chúng." Jessica cười xen lẫn một chút đắng cay.
"Tại sao cậu ấy lại đi?" Jessica đâu đó bật ra câu hỏi.
"Có thể chị ấy cần thời gian, unnnie."
"Thời gian để chạy trốn khỏi chị á?"
"Không chắc được. Hơn nữa là chị đá chị ấy ra mà."
"Nếu như.." Jessica thở dài "Cậu ấy quên mất ngày 22 thì sao?"
"Thế thì, đến lúc chị rời đi rồi."
Lịch năm
Ngày mà chúng ta đã lên kế hoạch từ lâu
Nếu cậu quên tất cả,
Tớ đoán tớ sẽ phải xóa nó đi thôi
Sau một thời gian, sẽ không còn là vấn đề lớn nữa
"Cái kiểu hoãn giờ gì vậy, Oppa?" Taeyeon nổi điên với quản lý. Cô cần phải bay về Hàn Quốc từ Nhật Bản thật sớm, nhưng giờ sao, chuyến bay đang bị trì hoãn.
"Anh xin lỗi, Tae. Nó ảnh hưởng đến toàn bộ lịch trình luôn rồi," Quản lý của cô thở hắt ra "Anh sẽ sẽ đặt vé chuyến bay khác cho em."
"Okay."
"Anh sẽ đặt phòng khách sạn cho em luôn, anh biết là em đang mệt."
"Em cảm ơn."
Taeyeon dựa lưng vào giường, cô thực sự rất mệt mỏi. Tổ chức một buổi hòa nhạc solo tại Nhật Bản suốt ba ngày trong lịch trình chật cứng như thế này thực sự khiến cô kiệt sức.
Ít nhất, cô không thể quên nỗi đau khi Jessica bảo cô hãy đi đi.
"Ngu ngốc." Cô nguyền rủa mình trước khi chìm vào giấc ngủ.
Và quên béng luôn mất hôm nay là ngày gì.
Everything finds its place and leaves
You took all of me and left
But like the two hands of the clock in my heart
I keep lingering in the same place
Na na na na na na na
na na na na na na oh
Na na na na na na na na
I believe I will be over you
Jessica đang chơi với cây bút của mình, khi cô ngẫm lại về cuộc trò chuyện của mình với Sooyoung, Yoona và Seohyun vào giờ ăn trưa.
Hồi tưởng vào giờ ăn trưa
"Taeng không như thế, Sica. Đừng lo lắng nhiều quá." Sooyoung nói
"Soo-unnie nói đúng đấy, Sica-umma." Yoona chêm vào trong lúc gắp miếng thịt "Không có lý do chính đáng nào để chị ấy có thể quên ngày đó đâu."
"Thế nhưng tại sao đến giờ Tae-unnie vẫn không gặp Sica-unnie chứ?" Seohyun thắc mắc hỏi.
"Yah Seohyun!" Sooyoung và Yoona bắn sang cho maknae vẻ mặt có chút trách móc.
"Maknae nói đúng đấy." Jessica thở dài.
"Ha, thôi nào Sica-umma. Mẹ cần phải vững tin bản thân về Tae-daddy"
"Như Kyungho-opppa với tớ đấy." Sooyoung cười nói.
Kết thúc hồi tưởng
"Tin tưởng lẫn nhau," Jessica thở dài lần nữa "Thế tên lùn đó đâu rồi, mình thậm chí còn chẳng biết."
"Jessie." Tyler gõ cửa trước khi nhòm vào.
"Vâng?"
"Anh không chắc nhưng anh nghĩ em không có kế khoạch nào vào ngày 22 cả," Tyler nói với giọng điệu châm chọc "Anh muốn mời em ăn tối với một số Giám đốc từ Coridel Entertainment Agency."
"Cứ tính cả tôi vào luôn đi." Jessica đáp lại.
"Và anh chưa từ bỏ việc đề nghị cho em tiếp quản vị trí đó đâu."
"Tôi sẽ suy nghĩ sau."
Giống như một bông hoa kỳ lạ nở rộ giữa các mùa
Giống như ngôi sao buổi sáng được treo giữa ngày
Tất cả những điều này, một ngày nào đó
Sẽ trôi qua
"Chào Jessica." Seungri tiến đến chào ngay khi cô đến nhà hàng.
"Seungri!" Jessica ôm anh một chút.
"Dạo này em thế nào rồi, công chúa." Seungri nhã nhặn thăm hỏi rồi gợi ý cho Jessica ngồi cạnh bên.
"Không tốt lắm."
"Gần đây anh hiếm khi thấy em đi cùng với Taeyeon. Hai đứa chia tay rồi à?"
"À..." Cái tên 'Taeyeon' lại khiến thần sắc Jessica chùng xuống khi nghe tới. May thay Seungri đã nhanh ý nhận ra bầu không khí và nhanh chóng đổi chủ đề.
Vẫn thế, Jessica không thể quên đi Taeyeon dù chỉ là một giây.
"Sao cả tối trông em chán nản thế?" Tyler hỏi khi đón cô về nhà.
"Chỉ là nhớ đến Taeyeon thôi, không phải chuyện của anh."
"Jessica..."
"Sao em không thử quên cô ấy đi và nhìn xung quanh xem?"
"Tôi đã nói rồi mà, không phải là chuyện của anh." Jessica cầm lại điện thoại trên tay, siết chặt.
"Anh muốn nói rằng lời đề nghị của anh dành cho em về Phó Giám đốc điều hành cho Coridel Ent. vẫn còn đấy."
Mọi thứ tìm thấy vị trí của mình và trở về
Nếu cuối cùng tớ cũng mỉm cười như không có gì xảy ra
Gọi tên của cậu
Sẽ không đau như bây giờ
"Shit!" Taeyeon lên tiếng nguyền rủa ngay khi cô về đến ký túc xá và nhận ra hôm nay là ngày gì. Là ngày 22 và cô đã quên mất. Không để lãng phí thêm thời gian, Taeyeon cầm lấy túi xách và chìa khóa của mình lao ngay ra, suýt va vào Tiffany ở ngưỡng cửa.
"Yah! Cậu vừa mới về, lại đi đâu vậy?!"
"Tớ sẽ về sau, Fany!"
Taeyeon lái chiếc xe của mình với tốc độ nhanh nhất có thể đến nơi quen thuộc. Đến ngôi nhà mà cô sống suốt bốn năm qua. Giờ vẫn là ngày 22, đang là 11:11 pm.
Taeyeon đỗ xe đối diện lối vào căn hộ. Cô chuẩn bị xuống và chạy vào trong thì mắt cô bắt gặp một chiếc Porsche màu đen dừng ở lối vào.
Có người chạy ra từ ghế lái để mở cửa nơi ghế phụ.
Và Taeyeon biết, đó là Jessica và Tyler.
Taeyeon có thể cảm nhận được âm thanh của cái gì đấy rơi rải rác, và cô khá chắc rằng đấy là những mảnh vỡ của tim cô.
"Cậu đã đi cùng một chàng trai khác vào ngày kỷ niệm của chúng ta?" Taeyeon khẽ lẩm bẩm trong khi nắm chặt quần áo của mình, giống như cô đang cố giữ chặt lấy con tim mình, sợ rằng nó sẽ tan vỡ bất cứ lúc nào...
Nhưng... nó đã thực sự đã vỡ tan rồi còn đâu.
"Tại sao thế, Sica.." Taeyeon nhỏ tiếng nức nở, đảo mắt nhìn lên những vạch kim trên chiếc đồng hồ.
Na na na na na na na
na na na na na na oh
Na na na na na na na na
I believe I will be over you
"Taeyeon." Ai đó đã gõ cửa kính khi Taeyeon vẫn đang khóc trong xe của mình.
"Yuri?" Taeyeon hơi ngạc nhiên nhưng vẫn mở cửa ra để cô ấy vào.
"Tớ xin lỗi vì những gì đã nói lần trước." Yuri thành tâm hối lỗi.
Taeyeon không thể đáp lời, thay vào đó cô lại ngậm ngùi khóc nữa.
"Tớ biết là bây giờ cậu đang đau khổ lắm."
"Nhưng Taeng này, không phải cậu đã hứa với cậu ấy rồi sao?"
"Bảo vệ và an ủi khi cậu ấy cần?"
"Yuri..." Taeyeon run rẩy nói giữa những cơn nức nở "Tớ xin lỗi."
"Gì?"
"Tớ không thể làm cậu ấy hạnh phúc. Chỉ khi là cậu ấy với cậu thôi..."
"Không! Jessica chọn cậu, không phải tớ. Cậu mới là người phải có trách nhiệm làm cậu ấy hạnh phúc."
"Nhưng... Cậu ấy làm trái tim tớ tan nát rồi."
"Không Taeng, đây không phải là kết thúc của hai cậu."
"Tớ tin là..." Taeyeon lau đi những giọt lệ trên khóe mắt "Tớ sẽ quên được cậu ấy thôi..."
Na na na na na na na
na na na na na na oh
Na na na na na na na na
I believe I will be over you
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro