1. Thanh mã trúc mai

"BỚ NGƯỜI TA GIẾT NGƯỜI!"

Trời về chiều, cái chợ Cơm Cháy dần yên ắng, người dân dọn sạp chuẩn bị về lo cơm nước cháu con. Thái Hanh la ó chạy khắp chợ, không phải khi không lại hét toáng như thằng khùng mà là do xa xa có một kẻ vác dao rượt với tốc độ cũng không kém hắn. Hắn chạy không kịp quay đầu thế mà mỗi lần quẹo cua là thấp thoáng cái bóng kia gần sát đít mình rồi, không chạy nó chém cho bây trái cổ.

"Dám trù bà mày ế suốt đời à? MÀY CÓ ĐỨNG LẠI KHÔNG?"

"MÁ TÁM ƠIIII!"

Chạy tám chục vòng vẫn về lại sạp thực phẩm, bà con không cản chỉ ngồi cười như xem nghệ sĩ nhân dân đóng phim.

Thái Hanh núp sau lưng bà Tám be con sợ sệt cái dáng mỹ nữ cầm dao kia. Thái Anh vứt dao lên sạp thịt vừa được dọn sạch sẽ, ngồi xuống ghế đẩu thở như trâu.

"Riết rồi má tôi như má nó."-Thái Anh ngồi dáng giang hồ, tóc tai thì bù xù sứt xổ, tròng mắt như có cắm đạn liếc hắn sắc lẻm-"Mày á, tao nói mày á núp cái gì? Đéo chơi nữa. NGHỈ MÀY!"

"Trời ơi coi nó dữ."-bà Tám lắc đầu vì con gái, nó thế này thì ai mà lấy đây.

Thái Hanh ghé vào tai bà-"Dữ nên giờ mới không ai hốt á má Tám."

"Tao đâm lòi bản họng mày bây giờ."

Chú Bảy hàng gà tháo bảng sạp xuống cất dưới ngăn, nhìn sang hai đứa đang sắp choảng nhau chú chỉ biết cười.
"Hai đứa đi thành phố mấy năm, về lại vẫn như xưa, quý nhau lắm mới được cái tình cái nghĩa thế này. Không ấy thím Tám bàn bạc với ông bà Năm xem cưới hỏi là vừa, để chúng yêu nhau nhiều hơn."

"Chú nói gì vậy chú?"-Thái Anh nghe chuyện cưới xin thì sửng cồ-"Chú ơi con xin, thà con cưới con Lulu nhà ông quản lí chợ chứ bảo gả con cho cái ngữ như thằng này để con lấy rựa dừa chặt đầu sướng hơn."

Thái Hanh nghe thế leo ra khỏi sạp phủi tay phủi chân.

"Mày đi đâu đấy?"-cô thắc mắc nheo mày, đi đâu cũng phải đợi đồng chí đi với chứ.

Hắn xỏ dép xong xuôi chuẩn bị, ngoảnh đầu cười-"Tao đi qua vựa dừa mượn rựa."

"Chi?"

"Chặt đầu mày."

"CHÓ!!"

"Hai cái đứa này thiệt tình."-nhảy ngang đống rác của cô quét chợ như hai con khỉ nhập ngũ, cái xóm Cơm Cháy này ngày xưa cũng hai đứa nó sáng phụ chiều phá banh chợ không cho ai dọn dẹp, ấy mà được cái nhờ gì cũng làm nên ai cũng thương. Trừ khi tan chợ thì hai đứa nó không giúp mà thôi.

Thái Hanh và Thái Anh sanh cách nhau 23 tiếng đồng hồ tại cùng một bệnh viện, cùng một phòng sanh. Gia đình gánh bán gánh buôn sớm hôm nên hai đứa được gửi đến bú cùng một bà vú, nhà ở cùng một con hẻm, lớn lên cùng nhau. Từ ngày vào lớp 1 đến tốt nghiệp lớp 12 sáng nào cũng một đứa chuẩn bị đồ ăn, một đứa chùi xe đạp đỏng đảnh đưa nhau đi học. Lên đến thành phố học Đại học trừ giờ học thì không cách nhau nửa bước, thiếu ba thiếu má thì khóc chút đỉnh chứ còn thiếu nhau một ngày là tụi nó giãy chết cho mà coi.
Khổ lắm.

Từ bé đến dậy thì cho đến ngày nhu nhú trưởng thành như hôm nay ai mà không biết hai đứa là trời sinh một cặp, ai cũng bảo hai đứa đẹp đôi, tướng phu thê rành rành, mấy má thầy bói còn nói yêu nhau vào là dắt nhau đi 7 kiếp. Ông bà Năm và bà Tám không phải là chưa từng bàn chuyện cưới gả, nhưng khổ nỗi chúng nó có xem nhau là người khác giới đâu, cứ như hai con trùng bỏ vào đất là nắm tay nhau nhảy đầm ấy.

Cái danh "vợ chồng trẻ" riết chúng nó cũng quen, chả buồn giải thích nữa.

"Ê, rồi chuyện mất trinh mày có tính nói không?"

"Suỵt! Mày bé mồm thôi."-Thái Anh nhét miếng bim bim trong bịch mới mua được ở tiệp tạm hóa vào mồm Thái Hanh.

Hai đứa rượt nhau chạy mệt bở hơi thì dắt nhau đi dọc dòng sông-nơi tàu thuyền cập bến xuất nhập khẩu hàng hóa, từ bất cứ đâu về đều đi bằng đường thủy nên con sông này như mạch máu của người quê CZN.

Trở lại với cái thở dài của cô gái vừa tròn đôi mươi, cô ấn bịch bim bim vào tay hắn, ngồi xổm xuống nhìn đoạn sông nước chảy dềnh dàng, tay chống cằm, tay nghịch cỏ.

"Giận tao hỏ?"-Thái Hanh thấy mình hình như sai, bóc mớ bim bim tầm 4-5 viên gì đấy nhai cho ngập răng rồi ngồi xổm bên cạnh cô, ăn năn-"Cho xin lỗi."

"Giận mẹ gì, tao đang lo muốn chết đây nè."

Mồ hôi cô đổ ướt vầng trán, hắn bẻ một miếng lá cây dán lên rồi vuốt mấy cọng tóc mai bay bay vào vành tai-"Mày không nói tao không nói đâu ai biết mày mất trinh."

"Thằng mất dạy, rồi lỡ sau này tao lấy chồng người ta lại cười vào mặt tao, rủi rủi còn lôi cả má tao ra."

"Ai bảo, mày mê nó quá làm gì."-hắn tháo lá cây khỏi trán cô rồi dán lá khác lên-"Làm gái khổ quá ha."

"Mày sủa gì hả thằng chó đẻ?"

"Tao nói làm con gái khổ quá ha, đã khùng lại còn điếc."

Thái Anh mệt rồi, không muốn đánh đập hắn nữa, ngày nào cũng đánh lộn không khéo lại di chứng thành tâm thần chỉ khổ tía má.

"Còn mày."

Thái Hanh nghe nhắc lại giật mình, hắn tuy làm phục vụ bar bub nhưng không có mất trinh à nha-"Tao làm sao?"

"Tao với mày dính nhau cũng 20 năm rồi, đến bao giờ mày mới tính có người yêu?"

"Nói thiệt mày đừng buồn nha Anh."-đặt lại bịch bim bim vào lòng cô, hắn khoác vai cô vỗ vỗ-"Tao cũng muốn thử có cảm giác với con gái lắm mà làm như phải giết mày tao mới có được á."

"Ý mày là tại tao làm mất cảm giác của mày?"

"Ừ! Nên là mày đi chết đi."-cướp lại bịch bim bim, Thái Hanh bật dậy một sút đá bay Thái Anh rớt tùm xuống sông.

"MẤT DẠY!"

Từ nhỏ đã xô nhau suýt chết mấy lần ở khúc sông này nên Thái Anh không lạ gì chuyện bị rớt xuống đây nữa. Nổi cái đầu lên rống họng chửi rủa kẻ cười té ho trên bờ, ngậm một họng bim bim.

"MẮC NGHẸN CHẾT MẸ MÀY ĐI!"

Thái Hanh là sặc bim bim thật, ho như gà hóc xương, Thái Anh dưới nước, được một trận cười mãn nguyện. Nước sông nói sạch thì cũng không sạch ấy mà cô vẫn thích thú đập nước tung tóe bắn cả lên bờ chỗ Thái Hanh.

Hắn né nước của cô chạy ra một góc. Áo thun cũng ướt chút đỉnh, bim bim không ướt nên vẫn còn ăn được.

Xong kéo áo lên chùi mặt, Thái Hanh chợt thấy đằng xa có một chiếc xuồng cập bến. Người lại không phải thương buôn, một phen lạ lẫm. Đặt bịch bim bim xuống cạnh bàn thờ ông địa dưới góc con đường vào chợ, hắn bước mấy bước tới tạp hóa mua nhanh cái khăn bông cho Thái Anh rồi chạy lại ra sông.

"Lên đây lẹ lên!"

"Ê xuống tắm với tao, mát lắm mày."

"Khùng, chút tối hồi ma da nó kéo bây giờ, lên đây lên đây."-đưa tay cho con bạn nắm vào, kéo được cô lên bờ, hắn trùm chiếc khăn bông chà bá phủ từ đầu cho đến tận đầu gối của cô.

"Nhìn đéo gì thế?"-trời chiều gió ngoài bờ sông khá lạnh, Thái Anh trùm khăn đứng nép vào Thái Hanh nhìn theo hướng mắt hắn-"Ai vậy?"

Một nam một nữ ăn mặc đơn giản nhưng nhìn một phát là ra dân thị thành, lại còn có chút quen quen.

Thái Hanh xách bánh ra đút cho con ma da mới từ dưới sông lên, mắt không rời khỏi bến tàu-"Xách hành lí, hình như là ở thành phố mới về."

"Đi!"

"Đi đâu?"

"Đi báo công an, lỡ tụi nó chưa khai báo y tế rồi về lây dịch cho làng mình thì sao? Làng mình đang bình yên mà."

"Công an đứng xanh lè ngay bến tàu kia kìa."-hắn trỏ, hai nam nữ trẻ xuất trình giấy tờ-"Chắc là nó chích ngừa các thứ rồi mới về đấy."

"Chả bù cho hai con đỗ nghèo khỉ tụi mình, cách ly tại nhà mất 14 ngày mới được ra đường."-Thái Anh lắc đầu, hai người bị cách ly COVID tại nhà của Thái Hanh, nhà hắn có sân có vườn rộng khiếp vía nên ở sướng lắm-"Mẹ mày Hanh ơi!"

"Gì chửi con nữa má?"

"Thằng Trí Mân."

Thái Hanh chưa kịp nhìn đã bị Thái Anh kéo tít vào tiệm tạp hóa cô Hai mà trốn. Hắn cố lú đầu ra, xem cho kĩ.

"Á đù!"-hắn ngỡ ngàng tròn mắt nhìn người đã hoàn thành khai báo đang bắt xích lô-"Đấy, ra đòi lại màng trinh của mày đi."

"Câm!"-cô bịt mồm hắn lại rồi đứng nép vào sát trong góc tường.

Đợi đến khi hai chiếc xích lô chạy qua khỏi tiệm tạp hóa mới dám thở.

Thái Hanh nghiêng đầu nhìn Thái Anh-"Không nhìn lầm, đúng không?"

"Không nhìn lầm, rõ ràng đôi giày đó là tao tặng nó, vã lại nó còn vác hẳn con mèo Yunki theo về đây thế kia."

Thái Hanh thôi không nói, tháo khăn lau khô đầu cho Thái Anh khỏi phải bệnh, choàng qua vai cô rồi lấy dây thun trên tủ cột lại-"Giống công chúa rồi đó. Để tao mua thêm cái nữa quấn giống mày."

"Xàm xàm tao tát bay xuống sông bây giờ."

Chưa kịp nói thêm hắn đã tát cô trước, là tát vào cái chóp mỏ hay chửi-"Qua nhà tao tắm cho thơm, thay đồ rồi ăn cơm, mày thấy gớm vầy về má Tám đánh chết cha mày."

Thái Anh tháo cọng dây thun vứt sang một bên. Hai đứa đội chung một chiếc khăn xếp hàng hành quân đi về.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro