10. Khuất mắt
____tờ mờ sáng____
"Hai! Hai ơi!"
"Ưm~"
"Hai ơi Hai ờ! Dậy đê, Út phụng thủy rồi nè."
"Phụng...phụng thủy?"-Trí Mân lờ mờ kéo chăn lú mắt ra nhìn cô bé xinh xắn thắt bím cột nơ nằm đối mắt trên giường mình-"Là cái gì?"
"Đái dầm đó."
"Ơi là trời!"-anh bung chăn bật dậy như bão lụt đến nơi, đại hồng thủy tràn đến, cái này còn khiếp hơn bão lụt-"Đi ra!"
"Ra làm gì?"
"Giời ạ gớm khổ! Đi ra để Hai xách nệm đi giặt chứ làm gì?"
"Ha há há!"-Trân Ni ôm gối nhìn cái quả đầu chỉa đông chỉa tây không giống loài người của Trí Mân mà cười cho bẹp ruột. Mặt anh khắm như mìn hơi-"Hai ơi, haha! Hai quên là em với Hai không ngủ với nhau đã hơn 10 năm rồi sao. Hô hô! Ôi ruột tôi!"
"Em điên hả Út?"-Trí Mân cáu kỉnh ném chiếc gối đan vào người Trân Ni, cô tỉnh táo nên trong căn phòng mờ mờ thiếu sáng vẫn có thể chộp được-"Đêm khuya không ngủ, thắt bím sang phòng Hai làm gì?"
"Đêm khuya đâu mà đêm khuya, gần 5 rưỡi sáng rồi."
Đưa tay nắm dây giật cửa sổ đầu giường Trí Mân, bên ngoài hẳn còn chưa sáng nhưng trời đã có chút sắc xanh, trăng sao vẫn còn đó, cả tít xa bụi chuối kia ánh chút nắng sớm rồi.
"Hôm qua Hai mệt, Út cho Hai ngủ thêm chút đi."-nói xong nằm phịch xuống giường.
Cô nhất quyết không cho anh ngủ, một hai vẫn nắm cổ tay lôi lên như kéo tạ-"Không, dậy đi. Nhanh lên!"
"Đừng! Đứt nách!"
"Lẹ lên lẹ lên lẹ lên!"
Trí Mân hết đường trốn, đành dựng gối ngồi dậy, mát xa mi mắt.
Thương lắm Trân Ni mới chuẩn bị sẵn một chậu nước ấm và khăn bông vắt sẵn để đầu giường, chân thấp chân cao ra đến cửa phòng đưa tay mở sáng đèn toàn bộ căn phòng.
"Gọi Hai dậy sớm thế này tính ăn trộm ăn cướp ai?"
"Có ăn trộm ăn cướp ai đâu mà."-cô đưa khăn vắt sẵn cho anh lau mặt đặng tỉnh táo-"Hai đánh răng rửa mặt rồi đưa em đi chợ nha. Hôm nay Hai chả bận đâu nhờ?"
Có lòng tốt thì Hai đây cũng xin nhận, Trí Mân đưa khăn lên lau mặt, vừa hỏi-"Chợ thì tầm sáng chút lại có chết ai?"
"Thôi, sang 6 rưỡi là bãi xe đông rồi."
"Thì Hai đi vào chợ mua, em ở ngoài tự giữ xe."
"Không."-Trân Ni lắc đầu nguầy nguậy-"Vào giấc đó thì Hanh không có rảnh, em là muốn gặp Hanh cơ."
"Hanh?"-tên có vẻ là lạ, nhưng trí nhớ của Trí Mân không phải không tốt-"Thằng giao heo mà gặp hôm ăn đá bào đấy phỏng?"
"Đúng rồi ạ."
"Sao tự nhiên em muốn gặp nó?"-anh đưa khăn cho em gái vắt tiếp nước thứ hai, có lẽ bớt mơ ngủ hơn, bắt đầu hỏi.
"Thì em kể cho gia đình nghe rồi đó, người ta cứu em, trông em cả buổi sáng hôm qua, còn chuyện 2 bó rau muống nữa. Em còn chưa cảm ơn người ta tiếng nào, hôm nay em phải gặp để hậu tạ người ta."
"Thế à."-anh nghe có vẻ hợp lí thì cũng gật gật đầu-"Thôi được, lấy quần áo cho Hai. Hai sạch sẽ rồi đưa Út ra chợ."
"Sao lúc nào Hai cũng bắt em hầu canh y cho Hai vậy?"-gớm khổ, cô què chứ anh có què đâu mà cả bộ quần áo cũng không lấy được.
"Thế giờ có muốn đi chợ không?"-đứng ở cửa nhà tắm, anh ngoái đầu lại dằn mặt.
"Dạ đi. Hì hì!"
____________
Xe máy của Trí Mân vốn là xe đắt tiền, trông có vẻ cổ cổ nhưng lại chạy rất êm mông, không gây tiếng ồn, không nẹt bô pùn pụt lại càng không lúc nào cũng như cái mô-tơ quạt lâu ngày không tra dầu của nhỏ nào đó. Hai anh em sáng ra không đội mũ bảo hiểm chạy dọc bờ sông.
Đoạn cũng là trời sáng, sắc vàng phủ lên bầu trời còn chưa có nắng. Vừa đúng 6 giờ sáng cũng là lúc hai anh em đến bờ sông.
"Hai Hai Hai, dừng đây đi."-chạm đến bàn thờ Thổ Địa là Trân Ni đã vỗ bẹp bẹp bẹp vào vai Trí Mân ra hiệu dừng.
Cô chầm chậm xuống xe, nhón gót một tí vẫn đi đứng bình thường, chân đi giày vải, không đi guốc gỗ nữa.
Cô ngó vào trong chợ, mấy bà con biết mặt có mỉm cười với cô. Hôm nay Trân Ni mang trên mình áo váy xanh nhạt không một miếng hoa trông thiện cảm lắm, tay cầm túi trái dâu cứ ngóng vào trong chợ tìm Thái Hanh. Nhiều người thấy cũng cười cười nói nói rồi thôi.
Ngồi xuống vị trí hôm qua mà mình chết đít bốn tiếng đồng hồ không một chút ê mông, chắc là Thái Hanh đang thong dong đi mua bánh mì, tí nữa sẽ quay lại.
Được một chút, đúng là có bóng dáng xách túi chứa bánh mì thật, nhưng không phải Thái Hanh-"Ủa? Cô Út con ông Sáu Gạo đây mà."
Chú này lạ mặt quá, Trân Ni nhất thời không quen lắm nhưng vẫn mỉm cười dạ dạ vâng vâng.
"À chú, cho con hỏi."-nhìn xung quanh mãi chẳng thấy ai về như chờ đợi, thế là Trân Ni quyết định hỏi-"Giữ xe đoạn cổng chợ này sao hôm nay đến trễ thế ạ?"
"Chú đây, chú giữ xe ở đây. Xe con đâu để chú giữ cho, con vào chợ đi."-trông chú có vẻ niềm nở nhưng Trân Ni lại gượng gạo.
"Không ạ, con là tìm người giữ xe ở đây. Cái anh tên Hanh í, hôm qua anh ấy giữ xe ở đây ạ."
"À, chú hiểu rồi."-chú giữ xe ngờ ngợ hiểu ra-"Thằng Hanh đô con đẹp trai con ông bà Năm Rau ấy mà."
"Không không, anh Hanh hay đi giao hàng với cả giữ xe ấy, không phải con ông bà Năm gì đâu. Hình như chú nhầm."
"Cả cái làng này có một thằng Hanh con ông bà Năm bán rau thôi. Nào có thằng Hanh thứ hai."
Đến đây đầu óc Trân Ni bắt đầu rối, là sao cơ? Vậy là Hanh con ông bà Năm với Hanh giao heo giữ xe có phải bạn thân? Hay là...
*Tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch*
"Chú ơi con gửi xe!"-Thái Anh choe chóe giọng, nay không thiết gì đội nón, cột đuôi ngựa nhổng cao rồi để gió thổi tóc mai bay bay làm biết bao chàng trong làng mê mẩn.
Cô vẫn như bao ngày, chở theo cái thùng thịt heo, gửi xe xong là khuân thùng nặng nhọc xuống đất để lấy tiền lẻ trả cho chú.
Mọi hành động từ nụ cười xinh xắn với khuôn mặt lấm tấm và sức khỏe lực điền kia đều thu gọn vào mắt Trí Mân hết không chừa một chút gì.
"Chị!"-trông thấy Thái Anh mà Trân Ni mừng đứt ruột-"Em, Út Ni nè."
"Biết biết em là Út Ni."-ngước lên cười hiền-"Đợi cái."
Thái Anh mang thùng thịt đặt lên bàn rồi mới phủi tay chân.
"Sao em không vào chợ?"
"Em tìm Hanh. Chị, Hanh đâu rồi chị?"
"Ờm..."-Thái Anh nói dối thường có chút ngượng mồm, hơn nữa dăm ba chuyện này lại nói dối làm gì-"Hôm qua nó trúng nắng, bệnh nằm nhà rồi."
"Trúng nắng sao?"-phải chăng là trời trưa nắng nóng, nhường cô cái mũ nồi rồi đầu trần đạp xe nên sanh bệnh hay không-"Có sao không chị?"
"Yên tâm, chừng có tang thì chị sang báo em tiếng. Thôi chị mang thịt vào chợ cho mẹ đây."-nói rồi lại xoắn tay áo tính bê tiếp thùng thịt.
*Ting!*
Cản trở lắm điều, Thái Anh chặc lưỡi một cái dù hành động đó không làm cô hết bực. Điện thoại ban nãy quên vứt ở nhà, giờ lại ting ting thế này đây.
"Phó gi..."
Thót tim khi nhìn dòng tin nhắn từ một tên danh bạ quá đỗi quen. Da gà Thái Anh bỗng nổi rợn, Trân Ni không nhiều chuyện đến mức nghía đầu vào xem, cũng có phần ngạc nhiên vì chị nọ loay hoay nhìn đông tây mãi. Cuối cùng lại dừng mắt trước bóng hình ngồi canh xe của anh trai mình bên cạnh tủ thờ Thổ Địa.
"Hai! Cất điện thoại vào, ở đây có cướp đấy."-ra chợ mà còn cầm điện thoại trái táo theo, có tức không.
"Ừm, Hai biết rồi."-Trí Mân cười mỉm phúc hậu rồi gật đầu.
"Chị...chị đi à nha!"
Bê thùng thịt mà chạy, trông có vẻ nhẹ nhưng tất cả thịt để bán trong ngày ấy thì cư nhiên lại không nhẹ chút nào. Thái Anh bê thùng mà chạy đi như gặp ma, rối rít và hãi đời.
______trong khi đó_______
"Xin lỗi hai vợ chồng bây, nay ba bệnh nên hai bây trong vườn chơi nhé."-sáng ra không dắt được chó đi dạo Thái Hanh cũng có chút buồn giùm tụi mó thế thôi, nhưng thâm tâm thì khỏe lắm.
Thái Hanh có bệnh đến đâu vẫn thức sớm, không cắt rau lại không có việc gì làm. Hắn ghét bị bệnh, nhưng trót dại rồi biết sao giờ.
Tẩn xong bát cháo thịt băm hâm nóng lại của Thái Anh nấu còn thừa hôm qua, hắn xong bữa sáng thì đun ly trà gừng mật ong cho ấm bụng.
Mở cổng nhà ra, thế là đứng ở đấy hóng chuyện.
Có con bé nọ cũng trạc tuổi hắn và Thái Anh, tay xách làn chứa mấy túi thịt cá. Vừa đi vừa đỏng đảnh rủa ai đó.
"Kì cục! Biết là đẹp trai rồi mà còn sáp sáp vô gái nhà người ta. Mình mà là con trai mình đẹp hơn ổng."
"Sa!"
"Hả?"-giọng Thái Hanh vang từ cổng nhà ra đoạn đường xóm sáng lúc Mặt Trời còn chưa rõ dạng, làm nhỏ Sa giật mình-"Ủa Hanh."
"Đi chợ mạy?"-hắn trỏ vào cái làn của nhỏ, cũng biết nên chỉ hỏi xã giao.
"Ừa, đi chợ mua chút thịt cá về làm một bữa. Cũng lâu rồi không nấu ăn đó."-Sa gãi đầu ngài ngại, nhỏ chơi cùng Thái Hanh Thái Anh từ bé nên tính đi tính lại cũng thân phết ra đấy.
"Nghe con Lợn nó kể hôm qua mày suýt chết hử?"
"Chắc cũng gần giống vậy."-hắn cười khì, chết mà cười được là hay quá chớ-"Mà Sa, tao nhớ nhà mày ở xóm trên mà ba. Xuống đây chi?"
"Tao...hmm..."-đến đây, Sa có phần ngượng ngùng-"Nay tao sang nhà chú Trấn nấu bữa cơm cho...nhà chồng."
"Ụ má!"-muốn phun hết nước gừng ra ngoài, Thái Hanh sặc đến long phổi-"Mày đừng nói...mày với thằng Quốc bóng..."
"Tính tới Trung Thu là cưới đó hihihi!"-nhỏ che miệng cười tủm tỉm. Quỷ, hỏi làm ngại gần chết.
"Mà mày nói bậy bạ gì đấy? Quốc không có bóng. Quốc là dịu dàng, ngọt ngào. Quốc thương tao ghê lắm mày ơi. Tối qua nhắn tin bảo nhớ tao đến ngủ không được, sáng nay tao đi chợ rồi sang đó sớm để được hôn Quốc nì."
"Mắc ịa."-bĩu môi, nam nữ tình ái là cái thứ mà cả đời này Thái Hanh không bao giờ muốn dính vào.
"Cơ mà ban nãy tao nghe mày rủa rủa. Rủa ai á?"
"Tao rủa thằng Hai Mân."
"Vô duyên ba."-hắn với nhỏ Sa cũng chơi với nhau từ bé, không kiệm lời kém duyên-"Hai Mân ăn hết giấy tiền vàng mã nhà mày hả gì?"
"Nó ăn trên đầu mày á."
"Đầu tao có chấy cho nó bắt ăn hể?"
Hắn đưa tay mò mò lên chỏm tóc, nhỏ Sa nhìn hắn khùng khùng mà khó chịu nắm cổ tay hắn bỏ xuống.
"Thằng Hai Mân với con Lợn nhà mình tò te tú tí ngoài bờ sông ấy kìa. Nhìn nó như muốn nuốt Lợn ấy. Rõ là gái ai cũng mê nó đến lú lẩn nhưng chả nhẽ vào cái làng này nó lại chả biết con Lợn đã được trời định là vợ mày?"
"Đù!"
Mắt Thái Hanh sáng quắc, quả này ngon cơm.
"Mày đù đù cái gì?"-Sa còn lo đến sốt vó thế mà hắn còn đủ bình tỉnh để tẩn hết cốc nước-"Vui lắm hả mà cười?"
"Haizz."-hắn nghiệm, tựa vào cổng, mắt hướng lên bầu trời xanh xanh gợn mây, lắc đầu-"Đúng là Trái Đất tròn quá thể. Nó đã đuổi đến đây rồi thì mày chạy đéo thoát đâu con à! chịu đi Anh ơi! Hô hô hô!"
"Khùng!"
"Im đi đồ vợ thằng Quốc bóng."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro