11. Biết gòi nha

Happy 1k view :">
_____________

Trân Ni thất thểu gọi xích lô đi về trước, còn Trí Mân ở lại chợ mua chút đồ. Nói là mua chút đồ để lừa bịp đuổi em Út đi, thật ra là yêu yêu đương đương với gái người ta đấy thể.

"Quê của em cũng ở đây hửm?"

"Dạ, em ở đây. Mới lên thành phố được 2 năm."-Thái Anh trông có vẻ rụt rè, khác với vuốt hổ nanh beo hằng ngày đưa ra với làng xóm.

Anh cùng cô đi dạo trên bờ sông của làng, sáng mát trong, gió hiu hiu nhè nhẹ. Nhưng chỉ mỗi Trí Mân thấy nó thú vị.

"Nhà Mân cũng chuyển về đây mới 2 năm, đây là lần thứ hai Mân về. Lần đầu tiên là tận trước khi kí hợp đồng với em."

"Cậu Hai."

"Sao?"

"Cậu Hai đừng có nhắc tới bản hợp đồng. Bà con nghe được, rêu rao thì hết đời em."-cô ngước ánh mắt đối diện với cái nhìn mơ hồ không biết là muốn trêu đùa hay thật lòng tội nghiệp của Trí Mân.

Anh vẫn mỉm cười như thế, không chi là ảnh hưởng đến cảm xúc-"Em làm công việc ấy cũng ngót nghét năm trời, còn sợ cái gì."

"Thật ra cậu là người đầu tiên, cũng là người cuối cùng của em tính đến thời điểm hiện tại."

Thái Anh ủy khuất nói, ngay tức thì Trí Mân biến chuyển ngạc nhiên đường đột.

Chuyện thật ra, cuối năm trước vừa hết Tết, vào thời điểm thành phố vừa khống chế được đợt dịch đầu tiên. Thái Anh quay trở lại làm phục vụ quán ăn quán uống nhưng đồng ra đồng vào lại chả ổn định, trong khoảng thời gian đó quán bar vẫn chưa mở, thằng Hanh chưa thể đi làm. Cô vẫn muốn có chút tiền gửi về để làm tin rằng cuộc sống ổn định, không muốn gia đình hai đứa phải lo.

Quán ăn hôm đó có một vị khách lạ, ăn mặc tuy không quá sang trọng, nhưng sạch sẽ lại bảnh bao, bắt gặp hình ảnh cô gái xinh đẹp, hoạt ngôn chạy lăng xăng trong quán. Hai người đã có một cuộc thương lượng khá lâu, cuối cùng vì cũng thương cho thằng Hanh lo toan tiền bạc, cô đã đồng ý chấp nhận theo người ấy công tác tại Thủ đô một tuần.

Vị khách đó là Phó giám đốc Trí Mân.

Trong hợp đồng chỉ đơn giản là cô đi theo đóng giả người yêu của anh, số tiền nhận được không hề ít, càng không có những điều khoản bậy bạ liên quan đến xác thịt loài người.

Với bản tính không sợ trời đất, lại hoạt bát lanh lợi của Thái Anh, Trí Mân thành công kí được hợp đồng với đối tác. Cả hai đã có một khoảng thời gian dù không phải là yêu nhau nhưng vô cùng vui vẻ, người có tiền, người vinh quang đường làm ăn.

Hai niềm vui tung tăng dắt nhau cứ thế hòa làm một rồi bay lên giường.

Thế đó.

"Thật sự không có sau đó?"-Trí Mân lơ mơ mà hỏi. Anh cứ ngỡ sau đêm đó, nếu cô không làm nũng bắt anh phải nuôi thì cũng phải dựa vào công việc này để kiếm thêm tiền, với bản tính của cô lại chẳng sợ không kiếm ra tiền sao.

"Dạ không."

"Chuyện hôm đó...ảnh hưởng em nhiều đến thế?"

"Cũng không hẳn."-Thái Anh cười hiền, sau lần đó thì cuộc sống sinh viên của cô và Thái Hanh trở về quỹ đạo của năm tháng-"Em có đi học, em có hiểu biết. Trong điều khoản không có gì liên quan đến chuyện đó, em đòi bồi thường thì liệu cậu Hai có bồi thường cho em không?"

Mắt Thái Anh có chút cay đỏ, nhưng cô vẫn giữ bình tĩnh, nhìn ra dòng sông sớm. Lời cô nói như cái tát thẳng vào mặt Trí Mân.

"Em nghĩ Mân là loại người như thế?"

"Dạ em không dám."-cô lắc đầu nguầy nguậy, nhìn hai phía đường, chợ bắt đầu đông đúc, đứng lâu với anh lại không phải hay ho-"Cậu Hai nếu không còn gì nữa, em về đây."

"Mân chưa cho em về."-anh nắm lấy cổ tay Thái Anh, không níu kéo cũng không phải ép buộc, nhưng cô vội dứt ra chỉ vì không muốn để cái chợ này trông thấy.

"Cậu Hai, mình đang ở trong chợ, cậu cẩn thận chút."

"Em hứa với Mân đi."

"Hứa chuyện gì?"

Thái Anh nhìn đông tây, cứ như sợ sẽ bị bắt dan díu với cậu Hai phó giám đốc mà bao cô đều mê mẩn. Anh trông cô lại gấp, lòng áy náy cũng không tiện kéo dài thời gian.

"Em, không được giận Mân."

"Cậu Hai..."-trông anh xem, là sợ sẽ phải vào vai hại đời một người con gái hay sao-"Em chưa bao giờ giận cậu hết á. Cậu đừng có nghĩ nhiều."

Nụ cười ngọt ngào hé môi, lòng Trí Mân ấm lên hẳn mấy phần. Thái Anh không giận anh. Chỉ cần như thế thôi.

"Em về, cậu vào chợ đi ha."

"Ừm."

____________

Thái Anh vẫn là về nhà Thái Hanh, ông bà Năm ra chợ cả rồi, nhà còn mỗi hắn. Không ai trông bệnh kẻo ngã ngang nữa thì gớm khổ.

Hanh cầm bát thóc đi vòng vòng dưới mái hiên nhà sau rải rải cho vài ba con gà ăn. Gà này là của ba má hắn, nuôi một con trống hai con mái, để xới đất cho đỡ rảnh với cả đẻ dăm ba quả trứng cho mà ăn.

"Cục tác cục tác! Ăn đi mấy con."-vứt thóc từng nắm nhỏ nhỏ ra đất, nhất là vài chỗ cần xới cho mấy con gà nhai nhai đỡ buồn, chốc chốc hắn có liếc nhìn về Thái Anh đang vo gạo phía sàn nước bên cạnh cái lu.
"Sao? Bố Đường nghỉ chơi với Em Bé Đường rồi chứ gì?"

"Tao không biết."-nói rồi thẳng bước xách nồi gạo vào trong bếp, nghe rất rõ tiếng đậy cái nắp nồi cơm cứ như dằn mặt ai.

Xong cơm nước, Thái Anh mang một rổ hoa với quyển sách dày ra giường tre. Rồi leo lên ngồi cái rầm.

"Nghe con Sa nó nói mày với thằng Mân nói chuyện lâu lắm đấy thi, sao lại không biết?"

"Tao sợ làm người ta áy náy, mắc công lại bị đồn thổi có tham vọng làm con dâu nhà ông Sáu Gạo nữa. Nên là thôi, tao chối trước, khỏi để người ta bận tâm."

Thái Hanh đặt bát thóc lên mấy tấm ván xếp chồng ngay ngắn dưới sân. Cởi dép rồi từng bước đi về cái giường tre có một người đang lựa từng cánh hoa ép vào trang sách.

"Rồi mắc gì buồn?"

"Buồn mẹ gì?"-cô banh mắt ra nhìn hắn, vàng để hắn thấy rõ tròng trắng lắm những tia máu chạy ngoằng ngoằng.

"Dám thề với tao mày đéo khóc đi. Đem cái ống heo để dành tiền bơm ngực ra thề."

"Thôi."-cô lắc lắc đầu, bẻ cánh hoa giấy mỏng rồi dán lên hai bên má hắn-"Lâu lâu cũng bánh bèo chứ mày, bắt tao gồng quài, nhỡ bê đê thì sao."

"Có lấy chồng được đâu mà sợ bê đê."-đưa tay sờ lên hai cánh hoa hồng hồng trên má, hắn ấn ấn cho nó dính luôn trên mặt mình-"Đùa chứ dè đâu mày lại đi làm Em Bé Đường thật. Chuốc khổ vào người, điên khùng."

"Tại khoảng thời gian đó..."

"Thôi đi đừng biện minh. Gì mà đi chơi với bạn, gì mà bạn lì xì. Xàm xí! Cả tao mà mày còn mồm mép lừa gạt, tao đang cảm giác cuộc đời này của tao bị mất lòng tin nặng nề."

"Coi như cho tao xin lỗi đi."-cô chẹp chẹp miệng, đặt đóa sứ trắng ngay ngắn lên trang sách, rồi nhẹ nhàng gấp lại-"Chuyện qua rồi, thôi đừng có nhắc."

"Khổ mày quá."

Gánh nặng lòng duy nhất trên đời của hắn hiện tại chỉ có Thái Anh thôi, do chưa trải nghiệm chuyện tình cảm bao giờ nên hắn muốn hiểu cho cô cũng khó. Tốt nhất là đừng nên nói nữa.

"Ê mà mày biết gì chưa?"

"Hả? Vụ gì mới?"-đừng nói chị Thái Anh nhiều chuyện, sống trong chị từ nhỏ tới lớn thì ít nhiều gì cũng có máu chợ thôi.

"Con Sa á."

"Sa nào?"

"Con Sa xóm trên, nhà bán giấy tiền vàng mã á ba, cái con mà hồi xưa đòi cắt cu tao đi cho gà ăn í."

"Ừ, rồi sao?"

"Trung thu cưới."

"Cưới ai?"

"Con gái chú Trấn."

Thái Anh mất tận 10 giây im lặng để có thể tiêu hóa nổi vấn đề Thái Hanh thông vào đầu.

"Con Sa bán giấy tiền vàng mã, cưới con gái... CƯỚI THẰNG QUỐC BÓNG HẢ?"

"Đún vại."-gật gật đầu, Thái Hanh biết Thái Anh đang sảng nên mới rót cô ly trà đá-"Thông não chưa nào."

"Đéo tin. Mày nghe ai đồn?"

"Chính miệng nó nói luôn á, sáng nay nó đi chợ xong qua nhà chú Trấn nấu ăn ra mắt nhà chồng. Đứng một cục trước cửa nói chuyện với tao đây nè."

"Mô phật."-cô ụp mặt vào rổ hoa. Thế giới này loạn rồi, loạn hết rồi.

"Hồi mới về đây tao có nghe má kể là thằng Quốc tỏ tình con Sa từ đợt dịch trước rồi mà tao đâu có tin."

"Hổm rày cũng không gặp thằng Quốc nữa."

"Ê cũng 2 năm rồi á mạy."-Thái Hanh nắn cằm rồi nhìn trời-"Có khi...nó hết bóng rồi sao?"

"Ừ đúng rồi sáng nay tao có nghe một chuyện nữa."-quăng rổ hoa qua một bên-"Biết gì hong? Con ông Bảy gà để ý thằng Tuấn nào ở làng bên á."

"Đù, rồi sao nữa mạy."

Lũ nhiều chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro