12. Út đi thăm Hanh
________
Ngót nghét gần tuần, sáng sớm Trân Ni mở cửa nhà, cầm sổ ra kiểm kê rồi thay Trí Mân sắp xếp cho người mang gạo đi giao. Trí Mân cũng một phen ngạc nhiên, sáng ra anh chỉ có ngồi uống trà ở hàng nước đối diện, không cần làm gì cả.
"Chỗ cô Ba anh đừng lấy tiền nha, này tặng quà mừng khai trương."-Trân Ni nhìn vào sổ rồi bảo với người làm.
"Dạ tôi biết rồi cô Út."
"Ừ, giao xong về báo với Hai của tôi."
Trân Ni đóng sổ lại cũng đã 9 giờ trưa. Trí Mân ở hàng nước không biết đã đọc bao nhiêu cuốn báo, châm bao nhiêu cốc trà. Nay hàng nước sáng ra đã bán rất được khách, đặc biệt lắm gái.
"Cậu Hai, cậu dùng thêm trà không?"-con gái cô hàng nước bước ra đứng thật gần vào anh.
"Thôi được rồi, em cho Mân tính tiền đi."
"Hỏng cần đâu cậu, hiếm ngày cậu sang đây làm quán em hào quang sáng hết cái xóm này. Em miễn phí luôn cho cậu."
"Không được đâu, em không nhận tiền là má em đánh em đó."-Trí Mân nói nhỏ nhỏ vào tai cô gái-"Mân xót lắm."
"Trời ơi cậu Hai kì quá."
"Con Hường đâu rồi? Mày vào đây lau cốc coi."-má con Hường la oai oái trong nhà, Trí Mân đứng cười nhìn em Hường ngại ngùng chạy vào trong.
Một lát rồi cô hàng nước đi ra, áo bà ba quần phi nhìn anh-"Hai Mân tính tiền hả con?"
"Dạ cô, sáng giờ con ngồi đây cũng lâu rồi nên..."
"Thôi về đi, cứ về, nay cô đãi."
"Ờm..."-Trí Mân đưa tay sờ lên mặt, bộ mình đẹp lắm sao.
À anh quên, nhà anh còn giàu nữa, lại còn là Phó giám đốc. Ân nghĩa cho lắm để sau này họ tìm đường gả con cho anh chứ tốt lành gì.
Không có vụ đó đâu.
Trí Mân vẫn là đặt 50 nghìn xuống bàn, lấy ấm sứ dằn lên rồi mới đi về.
"Hai!"-Trân Ni mồ hôi đầy trán bước ra ôm theo con Yunki-"Em cho Yunki uống sữa rồi, cơm em cũng nấu rồi, phòng Hai em vừa quét xong."
Thấy thương, anh rút khăn mùi xoa xếp gọn rồi lau mồ hôi cho em, chấm nhẹ nhàng. Mấy cô gái bên hàng nước nhìn mà ảo về một ngày anh cũng yêu mình như thế.
"Hai ơi..."
"Tính xin xỏ cái gì?"
"Ủa sao biết?"
"Hai là anh của Út, Út ý tứ gì chả lẽ Hai còn không rõ."
"Hai thiệt là, tinh ý như thế hỏi sao gái không đổ."
Trân Ni nịnh hót cười cười cho qua, việc nhà việc cửa kể cả sổ sách cũng xong, hẳn không phải là xin xỏ một thứ gì đó bình thường.
"Nói đi Hai nghe."
"Hai cho Út mượn xe được không?"
"Bộ em bị khùng hả Út."-anh tắt nụ cười, ấn khăn vào tay cô rồi vào trong gian nhà ngồi cho đỡ tức-"Xe để đó chứ có xiềng xích gông cùm gì đâu mà xin với xỏ, từ ngày chị biết chạy xe tới giờ bộ chị lấy xe tôi chị có xin tôi tiếng nào à?"
"Không phải a."-bị mắng, Trân Ni không phản bác mà còn chu môi làm nũng, chạy đến bên Trí Mân xoa tay bóp chân-"Út là muốn mượn xe Hai, cả ngày."
"Đi đâu?"
Bị Trí Mân nhìn chằm chằm dò xét, cô không dám nói dối.
"Em...em đi thăm Hanh."
Trí Mân được nước bật cười, má ơi.
Hỏi ra thì nhỡ em nó ngại. Trí Mân chỉ liếc mắt xem xét thái độ thành khẩn đó một lúc rồi xoa đầu em gái.
"Vào tắm rửa thơm tho rồi đi đi, mồ hôi không à."
"Quaa! Thương Hai nhất, chỗ ba má Hai giúp em nói mấy lời nha."
"Ừ!"
_________
"Thím, lấy đi mà."
"Thôi Hanh, con giúp ông nhà thím mấy ngày liền đến đổ bệnh. Dù không nhiều nhưng cũng là lòng của chú thím, con nhận đi cho chú thím vui."
Sau mấy ngày khỏi hẳn bệnh tình, Thái Hanh sang nhà chú giữ xe. Là để mang hết tiền giữ xe trong suốt mấy hôm hắn làm trả về cho chú. Hắn biết nhà chú không quá khá giả, nếu như nói với chú rằng không lấy tiền ngay từ đầu hắn chắc chắn chú sẽ không nhờ hắn nữa.
"Thím không nhận thì coi như con gửi chú đi, nha thím. Tiền này con không lấy đâu, con giữ xe giùm chú là để bớt ăn ở không lại thôi à."-hắn nhét tiền được cột gọn vào tay thím, cũng gần triệu, không ít đâu-"Đừng làm con áy náy mà."
"Nhà Hanh ở xóm dưới hở, hmm..."-Trân Ni chạy xe vừa qua chợ Cơm Cháy một chút, đến đầu xóm thì thấy cái cảnh giằng co giữa một thanh niên với một thím nọ, nhiều chuyện để ý-"Ủa? Bóng lưng của Hanh."
"Hanh ơi con nhận đi, coi như quà mừng bánh."
"Giờ thì con có thể tự mua bánh rồi mà."-nhìn khuôn mặt của thím, làm hắn cũng không biết xử sự sao-"Thôi giờ vầy."
Hắn mở cọc tiền, lấy ra 5 nghìn.
"Cho con xin 5 nghìn mua bánh. Cầm hết mớ này mua bánh là con viêm họng mất."-hắn cột lại tiền, nhét vào túi áo của thím.
Tất cả mọi hành động đều được Trân Ni thu vào mắt.
"Ỏ, sao lại rưng rưng? Thôi bé Hanh thương thương thím mà."
"Chú thím cảm ơn con."
"Hihi!"
"Hanh ơi!"-Trân Ni gọi lớn.
"Dạ thôi chúc gia đình thím vui, bé Hanh đi về nghen."
Thái Hanh chờ thím ấy đóng cửa rồi mới nhìn trái phải, bà con cũng không để ý Trân Ni lắm nên hắn mới băng sang đường nhíu mày nhìn cái bản mặt tí tởn của Trân Ni.
"Làm gì ở đây?"
"Đi thăm Hanh á."
______
Thái Hanh lái xe chở Trân Ni về tới nhà mình, có kì quá không nhỉ? Do Trân Ni không thể chở ai nên hắn đành leo lên chở cô thôi chứ thế nào.
Gió thổi tóc bay bay, áo thun mỏng rồi cả quần tây cũ cũ trông hắn rất là phong trần a.
"Nhà...nhà anh đây á hả?"
"Ừm."-Thái Hanh cầm một chùm chìa khóa, mở cái cổng sắt to đùng-"Đất nhà cô hả gì?"
"Không, tại...nhà to quá."
"Vào nhà đi, tôi dắt xe cho."
Thái Hanh rất bình tĩnh mở cổng, lộ nguyên một lối mòn tiến thẳng vào căn nhà hai tầng với xung quanh là một khoảng sân rộng, cỏ xanh um được cắt đều như nông trại. Trân Ni lại không bình tĩnh chút nào.
"Bị điếc hả?"
"Đâu có điếc đâu."
"Tự dắt xe đi, lâu lắc."
Làm Thái Hanh giận. Trân Ni tự dắt xe vào sân nhà, mồm há hốc. Đất này mà xây biệt thự, nhầm, là xây lâu đài thì còn dư đất.
Thái Hanh mời Trân Ni vào nhà, gian nhà khách rộng rãi, nhà cao cửa rộng thoải mái vô cùng.
"Nhà không dùng ghế, dùng nệm Nhật. Ngồi được không?"
"Được."
Thái Hanh vứt cho Trân Ni bịch bánh mới mua từ 5 nghìn của thím nọ. Xong lại đi vào bếp mất tích.
Nhà Thái Hanh mát mà thích lắm. Sàn nhà sạch bóng mà mát rượi, cái ti vi mỏng to đùng, to hơn ti vi nhà cô, nhà còn có hai cái bình sứ cổ cao ngang ngực để hai bên tủ ti vi. Dưới ngăn kính trưng vài con lân ngọc thạch, bày trí đơn giản vậy, nhìn không xa hoa nhưng lại sang đến sáng con mắt.
Thái Hanh đi ra, cầm theo hai ly trà sữa có đá, đặt lên hai miếng lót ly trên bàn gỗ. Kéo Trân Ni ra khỏi cơn mơ màng.
"Cám mơn."
Nhìn cô khuấy khuấy cốc trà sữa, giờ Thái Hanh mới hỏi.
"Nói gì? Thăm tôi hả?"
"Ừa. Thật ra là từ hôm đó đến nay, tôi có chút áy náy. Nghe nói là anh bị bệnh, tôi thì không đi đứng được nên là đến hôm nay mới có thể tìm anh."
"Ừ."-biết nói gì giờ.
"Ủa mà...làng này có mấy đứa tên Hanh?"
Thái Hanh bật cười, hỏi câu này thì hẳn là cũng đi mò thông tin hắn dữ lắm. Thôi thì không giấu được nữa.
"Muốn hỏi vụ thằng con ông Năm Rau chứ gì?"-uống miếng trà sữa mới nói tiếp-"Ừa, tôi đó."
"Vậy mà anh lừa tôi."
Giờ thì hết chửi người ta nhà nghèo được nữa rồi.
"Anh khỏe chưa?"
"Không sao, dăm ba cái cảm nắng, sơ sơ thôi."-thấy Trân Ni có lòng tới thăm, hắn cũng không nỡ nói rằng tại cô mà mình suýt chết-"Chân cẳng thế nào?"
"Chạy nhảy được bình thường, không sao hết đó."-cô duỗi chân, hướng bàn chân về Thái Hanh cho hắn xem.
"Cũng còn lại chút sẹo, mà sẹo này lành sớm thôi."-đánh đánh lên ngón chân nhỏ.
Giờ thì hết chuyện, hai bên cũng không biết nói gì.
Hôm nay Trân Ni ít nói đi hẳn, lạ đời, hắn có chút không quen.
Thái Hanh dắt Trân Ni ra sau nhà, nơi có chiếc giường tre và quả trang trại tại nhà rộng nhất 10 cái làng. Lần này Trân Ni thật sự há hốc trước ruộng rau củ trồng đều thẳng tắp, không khác mấy thửa dưới ruộng.
"GÂU GÂU GÂU!"
"Cu Đực! Này là khách của ba."
"Ẳng!"
Trân Ni trông thấy nhiều chó ngoài vườn, thích lắm. Hắn thấy được sự thích thú trong mắt cô liền lấy đôi dép tổ ong cho cô mang vào.
"Nhà anh thích thật đấy."-Trân Ni xỏ dép, bước ra ngoài hiên, từ từ ngồi lên chiếc giường tre.
"Gì vậy cô Út, nhà cô giàu gớm ra."
"Thì nhà tôi đúng là có to hơn nhà anh, nhưng nhà tôi không có sân. Với cả có mỗi một con mèo lười, chán lắm."
Mấy chú chó nhỏ lon ton chạy đến gần Trân Ni quấn quýt dưới chân, cô để nó từ từ làm quen, chưa vội nựng.
Thái Hanh từ từ xuống hiên, bước đến lu múc nước bỏ vào chậu nhỏ cho hai vợ chồng họ Cu nó dùng, vừa nói-"Bất ngờ phết, hôm nay đột nhiên sang thăm tôi."
"Anh giúp tôi nhiều, lại còn bệnh nữa, tôi không phải cái loại bội nghĩa vong ân đâu."-cô nhẹ nhàng bế một em cún xinh xinh lên người, nựng nựng cục nọng-"Nghe anh nói anh nghèo, thật ra hôm nay tôi có mang theo kha khá tiền. Nhưng mà chắc giờ thì không cần nữa."
"Vậy sao? Hahah!"-chỉ cười rồi lau tay, đi đến chỗ giường tre, ngồi xổm xuống lũ chó con mà đùa với chúng-"Cô cũng đâu ác như tôi nghĩ nhỉ?"
"Plè!"
Trân Ni dè bĩu, cô không có ác đâu. Chả qua hơi mồm mép chút xíu chứ cô vẫn đáng yêu lắm, là em chồng quốc dân của cả làng mà.
"Hanh à."
"Hửm?"
Hắn ngước mắt lên nhìn Trân Ni, đôi mắt cô long lanh, nụ cười xinh xắn như tỏa ra ngàn tia nắng của sớm mai, cặp má bánh bao tròn tròn độn lên. Thái Hanh nhất thời ngây ngất, cho đến khi cô đưa mõm chú chó nhỏ chạm lên môi hắn.
"Chơi bẩn thế."-hắn đưa tay lên quẹt chùi miệng, tắm cho chó thì có chứ hắn không đánh răng cho cái lũ gâu gâu này đâu-"Nói gì nói đi."
"Trưa rồi, Hanh đói chưa? Út dọn cơm cho Hanh ăn."
"Cơm nước tôi thổi đầy đủ sẵn trong bếp, muốn dọn gì dọn."
"Hanh đợi Út chút xíu nha."
Thả con chó xuống, Trân Ni chạy vào trong bếp mần việc. Bỏ lại Thái Hanh đang chả hiểu cái gì.
"Tự nhiên sang thăm mình, rồi còn dọn cơm cho mình ăn, sảng thiệt."
Lắc đầu cười cho qua, không có ý gì đâu nhưng Trân Ni lại đáng yêu thế nào, khác với con điên mà hắn thường gặp.
"Dòng cái thứ con gái gì đâu mà...cười duyên muốn chết."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro