13. Thái Thái liên hôn
___
"Cậu ơi! Tới giờ ăn rồi."
Thái Anh về nhà cất gọn đồ đạc, sau đó ra đằng sân sau, vác theo một bịch thức ăn heo, hú cậu ở trong nhà ra. Thật ra tới giờ ăn không phải là giờ ăn cơm, mà là giờ cho heo ăn. Việc nuôi heo luôn là hai cậu cháu làm, đôi khi có Thái Hanh nữa.
Hai cậu cháu Thái Anh mang ủng, người ở chuồng này, người ở chuồng kia, mang cám đổ vào máng rồi còn phải kêu "Ột ột ột ỉn ỉn!" để mà dụ lũ heo ăn như mớm cho con nít nữa.
"Nghe má bảo, ngày mai mình mướn người làm hử cậu?"
"Ừm, bên nhà thằng Hanh cũng vậy."
"Ơ cậu này, liên quan gì bên đó."-nhắc Thái Hanh đương nhiên cũng như nhắc người trong nhà, nhưng mà hắn thì có liên quan gì đến chuyện nhà cô mướn thêm người chăm heo.
(gọi là cậu Chín đi ha)
Cậu Chín vỗ vỗ lên thân thùng cho thức ăn tràn xuống máng, điệu bộ trông cũng muốn nói, mở miệng rồi nhưng lại nghĩ gì đó nên thôi.
"Cậu."
"Gì?"
"Chuyện gì vậy cậu? Bộ hai nhà mình sắp đi du lịch hả? Không phải, nhìn cậu lo lắng lắm."
"Ừ thì... Là mướn người, để hai đứa bây đừng phụ giúp mấy ông bà này nữa."-cậu nói lời rõ lời không, làm Thái Anh không hiểu, cuối cùng, cậu vẫn ngước lên nhìn thẳng vào đôi mát ngáo ngơ của đứa cháu-"Tập trung mà yêu đương đi."
Thông não, Thái Anh như bị khỉ nhập, nhảy dựng lên khiến lũ heo ét ét chạy xa khỏi cái máng, cậu Chín trố cái con mắt ra.
"Mày nhảy tí sập hết nền xi măng nhà tao bây giờ."
"Ơi là trời! Cậu ơi là cậu! Đừng có bảo con yêu cái thằng thần kinh đó nữa, tụi con không có yêu nhau được đâu."
"Má mày với bên nhà thằng Hanh tính rồi, cho hai đứa bây về dưới cái nhà của thằng Hanh trong ruộng ở một thời gian."-cậu Chín vuốt ve mấy con heo bên chuồng mình bị hoảng lây, liên liếc nhỏ cháu.
"Từ đây tính đến sang Trung thu là vừa cưới."
*Bịch!*
Đôi ủng bước trong cái chuồng ướt của Thái Anh bất chợt trượt một phát làm cô té ngã uỵch đập mông xuống sàn xi măng.
"CÁI GÌ?"
Thái Anh không quan tâm đau đớn, rống mồm hét.
"C...cưới?"
"Ừa. Mày thấy rồi đó, bà Tú vợ ông Trấn ra hàng nước phiếm chuyện đám cưới của con trai ổng bả với con bé Sa. Con bé Sa cũng trạc tuổi mày với thằng Hanh, mày biết mà, nên cũng chuyện đó là má mày gấp ghê lắm."
"Sao cậu không cản má con?"
"Tao cũng muốn chết mẹ, cản làm chó gì?"-cậu bước ra khỏi chuồng, qua cái chuồng thứ ba tiếp tục đổ cám-"Con bé Sa với thằng Quốc mới hai năm, còn mày với thằng Hanh là hai chục năm rồi. Hai bây mà cưới là nguyên cái làng này mừng tung bông luôn."
"Cậu~~~"
"Gì?"
"Ứa hựa con không cưới thằng Hanh. KHÔNG CƯỚI KHÔNG CƯỚI KHÔNG CƯỚI! huhu."
"Ừa, ngồi đó giãy đi, heo nó xòe chim ra đái cho ngập chuồng."
"AAAAAAAAAAAA!"
__________
"Hanh ơi, Út dọn cơm xong rồi nè."-Trân Ni đu cột nhà, nhìn Thái Hanh đội nón lá đi xem rau xem cải, ngoắc hắn vào.
"Ừ!"
Hắn ngồi xuống vạch vài lá cải ra xem rồi phủi tay đi vào hiên. Rửa tay sạch sẽ, bước vào bàn kê ở gần cửa bếp.
Cơm nước được dọn đầy đủ không thiếu thứ gì. Hắn ở nhà một mình thì cũng nấu rất đầy đủ để ba má hay con Anh có về thì có cái mà ăn cho căng bụng. Đạm bạc canh rau dền và cá bống kho tiêu với cơm trắng nóng hổi.
Thái Hanh ngồi xuống ghế đẩu, nhìn mâm cơm một lúc rồi mới cầm đũa lên.
Nhưng chưa ăn, vì Trân Ni cứ ngồi như cục đất nhìn hắn.
"Không ăn cơm à?"
"Cho ăn chung không?"-hỏi câu muốn đánh dễ sợ.
"Thì...vào bếp xới cơm ra đi, chả nhẽ để Út nhìn miệng."
"Mơn nghen."
Được mời, cô biết hắn là người biết điều mà. Cơm đã xúc một bát để trong bếp rồi, chờ hắn mời thì mang ra mà ăn thôi.
"Chúc ngon miệng."
"Ừm, ăn tự nhiên đi."
Gia đình Trân Ni có dạy trong lúc ăn hạn chế nói chuyện nên cô cũng không nói gì, Thái Hanh biết ý nên im.
Xong bữa thì Trân Ni đi rửa bát để Thái Hanh đi trộn cơm cho chó với cả rải thóc cho gà. Hai đứa vẫn vòng vòng ở trong hiên nhà, chốc lại nhìn nhau xem nhau đang làm gì, xui xui thì mắt chạm nhau luôn.
"Nhìn gì?"-hắn biết cô hay nhìn mình nên hất mặt giang hồ.
"Thì coi Hanh cho chó cho gà ăn thế nào."
"Vứt thóc ra đó là chúng tự ăn thôi."-múc thêm nước cho mấy chú gâu gâu, Thái Hanh phì cười-"Rồi bộ tính nhìn để học làm dâu nhà tôi hả gì?"
"Khùng."-thăm thì thăm chứ bậy bạ là vẫn chửi cho đấy-"Làm ơn đi ha, rửa chân cho hết đất rồi hả mơ đến chuyện con này làm dâu nhà Hanh."
"Ờ phải ời, chân tui dính đất tui quên rửa, còn chân mấy người đạp đinh đạp miểng chai ai chăm cho mấy người?"
Tắt vòi nước, Trân Ni nghĩ ngợi. Hình như cô quên là Thái Hanh nào có nghèo như trước kia cô định nghĩa. Cái nhà to đùng, cái sân vườn trứ danh, gia súc gia cầm có đủ, ôi giời.
Làm dâu nhà này chả sướng thì làm gì.
"Sao? Suy nghĩ lại chưa?"
"Hú hồn."-từ đâu thò ra cái đầu của Thái Hanh làm tim cô muốn rớt ra ngoài. Người gì đâu cứ như ma-"Suy...suy nghĩ cái gì?"
"Làm dâu nhà Hanh đó."
"Mẹ mày, nói tiếng nữa sán cho cái bát nát đầu nghe chưa."
Trân Ni giang hồ giơ bát sứ lên muốn đập vào đầu Thái Hanh, cô cũng khùng khí lắm chứ chả đùa đâu.
"Nhanh đi, tôi dắt Út đi tham quan vườn."
Động lực để Trân Ni rửa bát nhanh hơn. Sạch sẽ mọi thứ, hắn lấy cho cô cái nón lá, bản thân một cái. Cầm cây quạt mo dắt nhau ra khỏi hiên nhà, lũ chó nhỏ hôm nay thấy khách lạ cứ tí tởn đi theo, chứ thường là giờ này bú xong là đi ngủ rồi.
Hắn đi phía trước, đôi lúc cũng có cúi xuống xem lũ sâu có phá phách vườn rau hay không-"Tự nhiên hôm nay tôi có chút không quen à nghen."
"Mắc mớ."
"Thì Út đó, sang thăm tôi, cứ thùy mị như gái nhà lành."
"Không phải gái nhà lành chứ gái gì?"
"Mệt quá có để cho người ta nói không?"-Thái Hanh nổi đóa lên, cứ thích chen chen vào họng hắn à-"Vừa tính khen ngoan lại làm mình ghét, không khen nữa."
"Ừa."-Trân Ni không đòi hỏi, chân rảo theo hắn đi dọc vườn rau-"Hanh ơi."
"Nói đi!"
"Cho tôi xin lỗi Hanh nghen."
Chân dừng lại, hắn ngoái đầu. Trong khi đó Trân Ni lại cúi mặt xấu hổ, hắn đành xoay cả người lại để đối diện với cô.
"Làm sao?"
"Thì từ trước tới giờ, tôi nặng lời với Hanh, có thể làm Hanh tủi, Hanh buồn, cho tôi xin lỗi."
Nón lá che không thấy được mặt mày, cộng thêm việc cô thấp hơn hắn gớm đấy. Thành thử ra hắn lại băn khoăn, không biết liệu cô Út nhà Sáu có khóc hay không nữa.
Phải khom người xuống thế này.
Nãy giờ là Trân Ni nhắm mắt mà nói, vừa mở mắt ra đã thấy cái nhan sắc trời xây đổ mồ hôi hột của Thái Hanh bất giác giật mình.
Hắn...đẹp trai quá.
"Gì nhìn chăm thế?"-Trân Ni cúi xuống tí thì mũi cô chạm luôn vào đầu mũi hắn, Trân Ni vốn lí trí nên không bị đứng hình giống hắn đâu nhe.
"Úi giời, tưởng khóc."-hắn bĩu môi, đứng thẳng dậy, hai tay đặt lên vai Trân Ni-"Không gì mà, tôi mà giận Út á hả là hôm ở chợ tôi bỏ Út chết luôn."
"Nhớ mà, nên nay người ta mới qua thăm nè."
Đưa tay gãi gãi gáy, giữa trưa nắng nóng, cũng không biết là nhiệt độ hay nóng trong người.
"Gâu!"
"Hú hồn! Con mẹ mày Cu Ớt."
Giẫm nhẹ lên đuôi bé cún trắng kem xinh xinh, Thái Hanh chửi bới đến Trân Ni suýt ôm tim ngã ngang.
"Má lớn tiếng con mới hú hồn đó má!"
"Ủa dzị hả?"-nghiêng đầu xem Trân Ni có đột quỵ không. Rồi đột nhiên cả bầy cún lớn nhỏ kéo nhau chạy vòng qua cái lu rồi chạy ra sân trước.
*tạch tạch tạch tạch tạch tạch."
"Chị Thái Anh."-khỏi cần hắn giới thiệu, cô biết tiếng xe này chỉ có Thái Anh.
Bà chúa âm thanh đi trước hình đi sau, một cái vô tuyến có chân, lại còn biết chạy xe, mà còn là xe cùi bắp.
Trời trưa nắng như đường Xích đạo, còn ở ngoài một hồi hai đứa ôm nhau ngất luôn, tháng này là tháng người âm, nhập thổ là chỉ có quy tiên chứ cứu vãn gì nổi.
"HANH! HANH ƠI! NƯỚC CHẢY TỚI QUẦN RỒI CON ƠI!"
Cô vừa la vừa chạy không kịp cởi áo nón, chỉ biết chạy thẳng ra sân sau nhà tìm hắn. Đập đầu một cái CỐP vào cột hiên, mà là có đội nón.
"Hai Mân hiếp dâm mày hả gì?"
"Hở?"-anh trai bị nhắc chính đích danh, mô phật, Thái Hanh quên rằng có cả Trân Ni ở đó-"À ờm, thôi, tôi về nha, hai người cứ thoải mái."
Chút nữa thì Trân Ni quên là Thái Hanh có người yêu rồi, thấy Thái Anh cứ nghiêng đầu nhìn mình chằm chằm cô cũng hiểu chuyện nên gật đầu chào hỏi rồi khăn gói ra về. Dù cái nhìn của Thái Anh không có ý gì cả.
"Ờ, Út về đi."-Thái Anh cũng cô gặng cho ra nụ cười miễn cưỡng.
Chỉ với ánh mắt của Thái Hanh là đủ, không cần nói thêm điều gì.
Trân Ni đóng cổng rồi chạy xe đi hẳn, hắn mới thịnh nộ lôi con đỉa dính theo mình suốt 20 năm vào hiên nhà, rít lên-"Có chuyện gì mà mày như dịch tả lợn đến nơi thế?"
"Dịch tả lợn tao cũng mừng mà cái này...cái này...phù! Để thở cái."-cô chống tay lên gối, cúi người mà thở, hắn có cầm sẵn chai nước ban nãy tính vừa khảo vườn vừa uống, đưa cho cô tu sạch.
"Mày gặp ba mày hay gì?"
"Khùng, đang tháng 7 đó, đừng nói bậy."-cô dốc hết nước vào miệng, rồi mới tiếp-"Mà phải chi tao gặp ba tao thiệt, để ba tao kéo tao đi luôn cho rồi."
"Mày mới là đang nói bậy đó."-vả cho một cái vào mồm, Thái Hanh dòm đông tây, đưa tay tháo nón ra cho nhỏ điên này-"Rồi sao? Vụ gì?"
"Sang Trung thu tao cưới mày."
*BỐP*
Có vẻ Thái Hanh rất thích cho người ta ăn nón.
"ĐAU!"
"Nói bậy câu nữa tao nhét cái nón lòi bản họng mày ra bây giờ."
"Tao nói thiệt, ngày mai gia đình tao với mày sẽ mướn người làm, sau đó sẽ tống hai đứa mình xuống cái nhà mà ba mày xây để mày lấy vợ. Ép tao sống với mày sang đến Trung thu. Hanh ơi là Hanh, lần này không phải là ép yêu nhau đâu Hanh ơi!"
Bịt chặt miệng Thái Anh, hắn là không muốn nghe nữa, lôi cô ngồi xuống giường tre.
Tin dữ rồi, lần này là tới nái, cứt đái kiểu đéo gì cũng nấu thành cơm. Không được, hắn mà cưới Thái Anh là cũng toi đời hắn, nam mô ơi hắn còn chưa có mối tình đầu mà làm vậy thà bảo hắn đi chết cho sướng buồng trứng đi.
"Hanh, hay là tối nay tao với mày trốn lên xuồng về thành phố."
"Có khùng không? Thành phố đang dịch bệnh về làm chó gì?"
"Nhưng tao không cưới mày đâu."
"Mày tưởng tao muốn hiến đời trai tao cho mày chắc."
Cả hai cứ chửi nhau từ câu này đến câu nọ, cuối cùng vẫn không tìm được đường giải quyết.
Hắn lấy lại bình tĩnh, xiết chặt cổ tay Thái Anh, ánh mắt hướng ra vườn ra tự nãy giờ, vẻ mặt có chút đanh lại-"Bao giờ cưới?"
"Cuối tháng sau."
Cắn môi suy nghĩ, cuối tháng sau tưởng chừng lâu lắc nhưng chỉ chớp mắt mấy cái là qua. Cả hai không cam tâm, làm gì bây giờ.
Đích thị là ngàn cân treo sợi tóc.
Hắn đứng lên, phủi tay phủi đít, mặt hầm hầm như muốn giết người-"Ổng bả muốn thì cưới mẹ nó đi, sanh cho mấy đứa cháu. Bao giờ hết dịch tao với mày cùng cút."
"Ê Hanh! HANH! HU HU! Tao không sanh con cho mày đâu mà! Ba ơi cứu con! Hu hu..."
"Khóc cái cứt. Giờ rảnh thì lên bàn thờ tổ tiên nhà tao bái đường luôn rồi động phòng đẻ tại chỗ cho thiên hạ nó vừa lòng."
"BA ƠIII! OOOAAAA!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro