14. Tìm đường chạy
Trời rồi cũng sập tối. Mồng 1 tháng 7 âm lịch, chưa gì đã phủ cái màu u ám lên cuộc đời của hắn và cô.
Đêm hôm đó là một đêm vô cùng trằn trọc.
Thái Hanh mở sáng đèn phòng, rồi nằm trên chiếc đệm, đắp chăn, hướng mắt lên trần nhà. Cứ như thế.
"Hanh, Hanh à! Ngủ chưa con?"
Hắn không trả lời.
Thái Hanh không bất hiếu đến vì chuyện này mà cãi nhau với gia đình. Cũng một phần là vì hắn đã nói chuyện này đến phát ngấy ra rồi, đến bao giờ thì gia đình hai bên mới hiểu, giữa hắn và Thái Anh dù là thiếu nhau không thể sống nhưng không có nghĩa là tồn tại tình yêu.
Hắn tin cô cũng vậy, hắn không lo về cô liệu ở nhà có xảy ra chuyện gì. Hắn chỉ sợ rằng nếu như thật sự cả hai phải đi vào bước đường cưới gả, rồi phải sanh con, thế thì nửa đời còn lại của cô sẽ chẳng bao giờ còn có được hạnh phúc trọn vẹn.
Nằm yên lặng, hắn cứ để cho cánh cửa được má đẩy vào nhẹ nhàng, má đưa mắt vào nhìn hắn cũng vài phần có xót.
"Hanh, từ bữa chiều con đã chẳng nói gì, rốt cuộc là hai đứa muốn gia hạn đến bao giờ?"
"Con chưa bao giờ có ý định gia hạn."-mà là không bao giờ chấp nhận.
"Đến bây giờ hai đứa vẫn chưa yêu ai thì không phải là xác định với nhau rồi sao?"
"Dạ rồi, xác định rồi, con với nó yêu nhau, sẽ cưới nhau, sẽ đẻ cho cái nhà này một đội bóng chăn heo đạp vườn rau bấy nhầy. Được chưa?"
Kéo chăn trùm kín đầu, hắn cuộn lại như một đứa con nít dỗi hờn cả thế giới. Cũng không phải là không đúng, hắn là đang dỗi hờn cả thế giới đấy, thì sao.
"Má đi về phòng ngủ đi, không cần tắt đèn hộ con."-giọng nói này thì có vẻ là dỗi thật rồi.
Đừng bảo rằng hắn trẻ con, Thái Hanh vốn đã chín chắn, hắn có thể tự làm ra tiền, còn nuôi được thêm một con Lợn ăn sập máng, có một số mối quan hệ xã hội riêng. Chỉ có mỗi việc không có bạn gái nên hắn vẫn không biết được rốt cuộc tự tìm lấy tình yêu là cái gì.
Chuyện cưới xin nơi làng quê xa thành phố lại chả quan trọng chuyện đôi trẻ thế nào. Trai lớn lấy vợ thì gái lớn gả chồng, 16 tuổi là cũng tính chuyện cưới xin vừa đủ, đời còn hối hả hơn cả tàu trễ chuyến sân ga, hắn và cô trước khi về cũng ngấy lắm cái câu "Bao giờ thì hai cháu mặc áo dài đỏ?" là hỏi chừng nào chúng bây đè nhau ra cưới ấy. Mắc mệt.
"A lô."-đêm khuya, hắn biết Thái Anh cũng không ngủ được, bèn lục tìm điện thoại gọi cho cô-"Bên nhà mày sao rồi?"
"Má tao không chịu nghe tao đâu, nên tao cũng chả buồn nói nữa. Mà Hanh, không lẽ...giờ tao với mày..."
"Tao cũng đéo biết nói sao."-mở loa ngoài, hắn gác tay lên trán, chợp mắt-"Để xem từ đây đến cuối tháng sau tao có yêu ai không."
"Từ bé đến giờ có mỗi tao, mày, con Sa với thằng Quốc cùng nhau mà lớn, nhưng hai đứa nó lại lấy nhau mẹ rồi. Ngoài ra chỉ có mấy con bé tầm 16, 18 đang độ tuổi hoa xuân non nớt, lắm đứa thích mày đấy, chôm đại đứa nào đi, trừ tao ra."
"Mày nhẫn tâm nhìn thấy tao không hạnh phúc hả Anh?"
"Còn đỡ hơn tao với mày vừa bái đường vừa cầm dao chém nhau lòi ruột."
Hai bên không nói gì, nhắm mắt, rồi thở dài.
Bỏ nhà ra đi trong thời điểm bây giờ là không thể, càng không thể mang cái chết ra để hù dọa gia đình. Quá bất hiếu.
"Ủa mà Hanh."-Thái Anh như đang muốn chuyển chủ đề-"Nay con Út Ni sang nhà mày..."
"À, là để cảm ơn, tao cũng giữ chân ở lại chơi chút xíu."-hắn nói vẻ rất thản nhiên, dù trong đầu đang ẩn hiện cái nụ cười duyên dáng của cô bé xóm trên vừa mới ghé nhà ban sáng.
Đột nhiên hắn cảm thấy vui hẳn, cũng không rõ là thế nào nhưng lòng cứ lân lân như đang bay.
Thái Anh lại im lặng, không hỏi hắn thêm câu gì cho mới, hắn chỉ nghe mỗi tiếng thở đều đều trong không gian im lặng phía đầu dây bên nọ-"Đang suy nghĩ gì ấy?"
"Hả?"
"Tao hỏi mày đang suy nghĩ cái gì?"
"À...à, chắc tao hơi buồn ngủ, không có suy nghĩ gì đâu."
"Đừng có rầu, nhỡ mà cưới thật thì tao với mày cũng vầy thôi, tao sẽ không ruồng bỏ mày, sẽ không rượu chè bê tha rồi cầm dép phang bôm bốp vào đầu mày được."
"Tao phải bị mày hiếp đấy thằng chó đẻ."
"Úi giồi tao cũng ăn lại đồ thừa đồ cặn của thằng Hai Mân chứ mày con trinh chắc."-bực mình, cuộc đời hắn còn trinh trắng đó nhé-"Ngủ đi."
"Ừa, ngủ không ngon nhe."
"Cầu cho ba Tám hiện hồn về nhát mày."
_____________
[Sáng mồng 2 tháng 7]
Hôm nay là một trong hai ngày chính của tháng để cúng kiến. Lắm nhà buôn bán lớn trong làng tất bật chuẩn bị đồ cúng chỉn chu để chuẩn bị đón cô hồn, nghe có chút mất dạy nhưng nó là vậy đó.
Ai cúng thì cúng chứ Thái Hanh sáng ra bay vèo qua hàng nước rủ rê mấy thằng nhỏ chuẩn bị đi giật rồi.
Bắt đầu từ hôm nay nhà hắn có người làm, hắn sẽ ở không và bắt đầu học cách làm chồng đây.
"Nhà chú Trấn năm nay cúng lớn lắm anh Hanh."-trong xóm thì thằng Hiệu Tích con chú Bảy Gà là nói chuyện với hắn được nhất. Hai anh em ăn cơm tấm, vừa phiếm chuyện.
Thái Hanh cười khẩy-"Đùa chứ em không nghe à? Chị Quốc đó, vừa tuyên bố với cả làng sang Trung thu sẽ đem trầu cau qua cưới chị Sa xóm trên. Nhà bán gạo, nhà bán đồ cúng, má ơi tới mùa cúng kiến là làm giàu luôn, hỏi sao không cúng lớn."
Tích bĩu môi vẻ không ưng bụng, húp một thìa súp cho trôi cơm rồi nói tiếp-"Anh nói sao chứ anh Quốc hết bóng lâu rồi."
"Chưa thấy, chưa tin."
"Chào bạn già."
Giọng nói nam nhân nào đó vọng từ sau lưng, lại nghe nhẹ nhàng hết sức, vừa quen lại có chút lạ lẫm, sao nó không dẹo như ngày xưa nữa nhỉ? Nhớ khi xưa đi kèm với cái giọng nói này là hiệu ứng con lăng quăng ẻo lả cứ "Hoi, bé hỏng chịu đâu bé hỏng chịu!"
Đù! To con phết ra.
Hắn nuốt trọng mồm cơm, vớ lấy cốc trà đá uống cho khỏi nghẹn, mắt chớp chớp nhìn người con trai bên cạnh. Nước da trắng công tử cộng vào cái nụ cười xinh hơn hoa đầu năm ấy có chút động lòng, tóc cắt cao gọn sạch sẽ, cả cơ thể lại còn tỏa ra một mùi thơm dễ chịu, rất nam tính a.
"Mày đây đó hả Quốc bóng?"
"Vô duyên a."-cậu ấy gọi một đĩa cơm rồi kê chiếc ghế đẩu ngồi bên cạnh thằng Tích, đối diện với hắn-"Tháng sau mình đám cưới rồi, bạn đừng bảo mình bóng nữa nhá."
"Giời, ghê gớm quá nhể."-nhìn cậu đúng là có vẻ đàn ông hơn rất nhiều, nhưng hắn vốn tiết kiệm lời khen, hắn vẫn muốn thằng này nó trổ bóng hơn cơ-"Coi như cung hỉ, hạnh phúc nha."
"Mày nữa, không phải cuối tháng sau cũng mần đám cưới sao?"-Quốc cười ha ha, trông Thái Hanh cũng tỏ vẻ vui, nhưng cậu cũng không biết là nụ cười đó là hắn cố tình trùm lên cho thiên hạ thấy-"Uầy, thấy chưa! Bảo không yêu đi, dắt nhau lên thành phố tận 2 năm nay rồi kia, không ít thì nhiều cũng thương hơn đúng không nhỉ."
"Ờ, mấy người nói sao thì cứ cho là vậy."
Chán, đéo buồn nói. Đó là câu hắn muốn thốt ra nhất bây giờ.
"Thôi à, ăn xong rồi nghen. Tao về."-đứng lên phủi tay, cầm theo miếng giấy lau miệng, đĩa cơm vẫn còn lại một chủm.
Hắn là ăn không vào.
Quốc và nhóc Tích cũng không mấy gì muốn hỏi, Thái Hanh xưa nay tánh khí bất thường, họ cũng không hiểu được hắn.
*tạch tạch tạch tạch tạch tạch*
Thái Anh lướt băng qua hắn như một cơn gió, không, như một bóng ma, chỉ nghe tiếng, ngước lên đã không thấy người. Nhưng hắn chắc chắn trăm phần trăm đó là Thái Anh.
Hôm nay cúng lớn, hẳn là đi giao heo, nhưng không phải nhà nó cũng có người làm rồi hay sao.
Vậy là nó đi đâu?
"Tích ơi em xem, anh Hanh nhìn chị Lợn đắm đuối thế kia."
"Câm họng, tao tát rớt cục giới tính mày ra thì đừng hỏi sao tao ác nha con bóng bự kia."
"AAA! Quốc không có bóng mà!"
___________________
"Cậu Hai! Cậu Hai!"
Con nhỏ Hoa chạy vào gian bếp rộng. Trí Mân đang cùng em gái nấu cháo quảng chuẩn bị mâm cúng cho đường hoàng. Hôm nay nhà anh cũng cúng khá lớn, trái cây bên kia đang được Trân Ni sắp xếp để tí nữa mà tha hồ giật.
"Có chuyện gì mà trông em hớt hãi thế hử?"
"Cậu ơi, lại có gái đến tìm cậu kìa."
"Chậc!"-Trí Mân chẹp miệng, anh chỉ nói vui vui mấy câu với các nàng, có nắm tay hay hôn hít các nàng bao giờ mà các nàng u mê anh thế không biết-"Mân bận rồi, em nói với người ta Mân không gặp được đâu."
"Nhưng cô ấy nói không gặp cậu nhất quyết không về. Cậu Hai, để người ta cáu là trù ẻo cho, tháng này không may mắn, rước xui vào nhà đấy cậu."
"Em nói gỡ cái gì vậy?"
Không phải là bực tức, nhưng Trí Mân có chút hơi phiền, sáng nay ra mở cửa đã có hai nàng đến bắt chuyện, anh vẫn cố cười để duy trì cái cuộc xả giao gượng gạo đó. Đến giờ vẫn bực mệt cả đít đây.
"Mà...cô đó cũng đẹp lắm á cậu."
"Gái nhà nào em cũng bảo đẹp. Thích thì Mân mai mối cho em mấy người."
"Ù uôi em là con gái đó. Thôi mà! Ra gặp đi cậu ơi."
"Không là không."
Hoa chu chu cái môi, tựa vào vách tường ngắm ngắm nồi cháo được anh khuấy đều tay chầm chậm, buồn hết muốn nói luôn-"Người ta thấy đẹp thiệt mà."
"Con cái nhà ai?"
"Con gái bà Tám thịt heo á cậu."
"Em canh cho Mân cái nồi."
"Hở?"-bị dúi cả cái muôi khuấy cháo vào tay, bé Hoa ngơ ngác nhìn theo Trí Mân chân nhanh bước guốc ra ngoài, gãi gãi gáy cổ-"Không phải là không muốn gặp sao? Cậu này."
"Em nói người đó là ai hử Hoa?"-Trân Ni ngồi ở bàn sắp xếp trái cây, cô nghe rõ đấy nhưng cũng lại sợ nhầm.
"Dạ là chị Thái Anh đẹp gái gần như muốn nhất làng mình đó cô, nghe phông phanh sắp lấy chồng rồi mà còn ve vảng cậu nhà mình."
"Nè, không được nói chị ấy như vậy."-mắng bé Hoa, hành động của Trân Ni có chút chậm lại, như đang suy nghĩ gì đó-"Em đó Hoa, không được nói tầm bậy tầm bạ nghe chưa?"
"Ù uôi người ta biết rồi mà, mắng hoài huhu."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro