15. Hợp đồng lần hai

_______

"Sao? Cậu Hai không chịu gặp tôi hử?"-Thái Anh đội chiếc nón bảo hiểm ong vàng vui vẻ có hai chiếc lò xo bươm bướm ngoắc ngoắc trên đầu, nghe lời của một người làm khác thuật lại, cô có chút nóng ruột.

"Cô thông cảm, nay cậu Hai bận chuẩn bị mâm cúng, không tiện gặp cô, hay để hôm khác cô hẳn đến rồi tôi nói giúp cô mấy lời."

"Chết rồi."

Vặn vẹo đôi bàn tay nhỏ, cô vẫn nhón gót cố nhìn vào trong nhà, xa kia trông thấy ông bà chủ đang bận căn dặn người làm, cô không dám gọi lớn, và cô biết lúc Trí Mân bận sẽ không để điện thoại trong người.

"Hay là...hay là anh thử nói tên tôi xem, tôi tên là Thái Anh, xem cậu Hai có gặp..."

"Chính vì em là Thái Anh nên Mân mới gặp em đó."

Trí Mân thong thả bước ra, như một vị hoàng tử ngày xưa đó. Vừa hiện hình là để công chúa chết đứng, sau đó nở nụ cười.

"Em tìm Mân hử?"

Thái Anh ngó đông ngó tây, song lại bước lên thềm nhà, nghiêm giọng.

"Em có chuyện muốn nói với cậu."

"Mày giữ xe Thái Anh cho cẩn thận."-rồi anh nắm nhẹ vào cổ tay Thái Anh-"Em theo Mân vào trong rồi muốn nói gì nói."

"Ờ."

Cái mà người ta chỉ thấy là nụ cười và ánh mắt ấm áp hiếm hoi của Trí Mân, nắm chặt bàn tay của cô gái nọ rồi lôi vào nhà. Khiến bao quả đầu thiếu nữ tức xì khói.

______

Nơi đây có mỗi Thái Hanh lẻ loi với bầy con nheo nhóc.

Từ lúc ăn sáng xong đến giờ là hắn vậy đó, không có việc gì để làm. Ngồi trong hiên sau hết cho gà ăn rồi lầm bà lầm bầm với chó, có lúc thì chấm nước mắt khóc tức tưởi, có lúc lại soi vào lu ôm má cười hi ha. Người làm mới đến nghe hắn đẹp trai giỏi giang lại thật thà chất phác, đâu biết hắn bị khùng.

"Hanh ơi! Con rể của má!"

Heo nái tới.

Bà Tám bước ra hiên sau, trông thấy hắn tĩnh lặng chơi với chó thì ngó nghiêng như tìm ai.

"Con bé Anh đâu con trai?"

"Dạ nó...Dạ sáng giờ con không thấy nó."-hắn không nói là hắn thấy nó chạy lên xóm trên đâu.

"Vậy à, sáng ra nó đã xách xe chạy đi, má tưởng nó sang đây chớ."-má Tám không ác mồm ác miệng như mấy bà bán thịt heo trong thiên hạ đâu à, má rất dễ thương-"Hôm qua lúc má nói chuyện cưới xin, thấy nó không chống đối như trước, chắc hai đứa ưng thuận rồi nhỉ?"

"Dạ."-dạ cho suông, hắn cảm thấy mệt mỏi lắm rồi-"Bọn con tính rồi, cứ cưới, rồi cũng tính chuyện sanh con cho nhanh. Tầm trong 2 năm, rồi bọn con sẽ quay về thành phố."

"Có dắt con theo không?"

"Nó đẻ ở đâu cứ để nó ở đấy. Nó sinh ra ở dưới quê, mang nó lên thành phố rồi sau này lại bắt nó sống theo kiểu lạc hậu, nó không chịu rồi tổ công nội ngoại mắng ba mẹ nó không biết dạy con."

Thái Hanh vừa nói, vừa bắt ve cho họ nhà Cu. Nói chuyện thiên cơ như vậy, khó mà bà Tám hiểu ý của hắn.

"Con nói gì chứ con thì phải theo ba theo mẹ, đâu vứt xó nó được."

"Thôi, áp đặt của ba mẹ lớn lắm, thà để nó sống với ông với bà."-cũng như hắn vậy, giờ chỉ muốn theo ông theo bà cho xong.

"Hanh, má thấy con nói chuyện lạ quá, khùng khùng lên xíu đi con."

"Thôi để ráng khùng."

________________

*Cạch*

Trí Mân đóng khóa cửa phòng, vẫn nắm tay của chú ong vàng vui vẻ. Còn Thái Anh lại ngơ ngác nhìn khắp nơi, tại sao lại là phòng ngủ mà không phải phòng khách?

"Cậu..."

Chưa kịp nói tiếng nào, cánh tay rắn rỏi xiết lấy eo Thái Anh kéo vào lòng, anh ngắm kĩ từng đường nét trên khuôn mặt của cô, thiếu điều muốn đè người ta ra hôn nữa thì thôi.

"Nay lại chủ động đến tìm Mân sao? Nhớ Mân hả?"

"Nhớ nhưng không phải nhớ kiểu này."

Chỉ mỉm cười, cánh môi dày mọng kề vào bên lỗ tai đang giật lên vì run, khẽ thủ thỉ-"Vậy em muốn nhớ kiểu nào?"

"Ù uôi cậu Hai dâm khác đéo gì cái lần gạ gẫm em đâu chớ."-mạnh tay xô cho Trí Mân một cái đập lưng vào tường, ấy mà anh chỉ bật cười, còn cô đưa tay chỉnh chỉnh cái nón bị lệch của mình lại ngay ngắn. (thay vì tháo nón ra)

"Mân đùa thôi."-ừ đùa-"Sao? Em muốn nói gì?"

Anh bước đến chiếc bàn nhỏ rót ra hai cốc nước lọc, đến đây Thái Anh lại không biết nói gì, tìm được một mép giường, để ngồi xuống, cứ ngài ngại không dám nói ra.

"Uống miếng nước này."

"Cảm ơn cậu."-uống cho nửa cốc nước, có chút bình tĩnh, Thái Anh mới mở lời-"Em chỉ là nói, còn giúp được hay không thì không phải là em ép cậu đâu."

"Thì nói đi, Mân nghe."

"Em...em với thằng Hanh sắp cưới nhau rồi."

"Cái gì?"-suýt thì làm vỡ cả cốc, may là Trí Mân đặt một cái CỐP xuống tủ đầu giường-"Sính lễ của nó bao nhiêu để Mân chơi gấp đôi với nó."

"Cậu có đem hết cái gia tài cậu ra cũng không cưới được em đâu. Thiên hạ đồn này là duyên trời định rồi cậu."-khốn thật, rồi lỡ Thái Hanh thân với thằng Quốc 20 năm cũng được cho là duyên trời định à.

Có hơi cáu, thế nào bảo anh giúp thì bây giờ anh mang đời trai của mình ra giúp lại từ chối-"Rồi em muốn Mân giúp cái gì?"

"Thì...con bé Trân Ni á."

"Trân Ni?"-em gái anh đó, nhưng mà-"Nó liên quan gì chuyện này?"

"Hôm qua em thấy Út sang nhà thằng Hanh."

"Mân biết."

"Hình như cũng ở khá lâu, nhìn vào rổ úp chén thì dường như là nó đã ăn cơm cùng với thằng Hanh rồi."

"Chuyện đó Mân thấy bình thường mà, bao giờ chúng nó lên giường với nhau thì em hẳn báo cáo í chứ."-Trí Mân ngồi vào mép giường, bên cạnh Thái Anh, lỗ mũi anh hỉnh lên có chút không đồng tình.

"Rồi cậu có cho em nói không?"

"Ờ thì em nói đi, Mân góp ý vậy đó."

Thái Anh thở dài, đung đưa cặp giò lợn được tỉa móng gọn gàng lại còn trắng trẻo nhỏ xinh. Suy nghĩ một lúc, rồi mới nói cái ý định hú hồn của mình ra ngoài.

"Thật ra là em thấy...hai đứa nó cũng hợp nhau vãi đét cậu à, hay là...cậu giúp em tác hợp cho hai đứa nó đi cậu."

Đầu lông mày đang nhăn tít của anh có chút giãn ra. Ánh nhìn từ chiếc ly nước sóng sánh nơi đầu tủ chầm chậm di chuyển về cái vẻ mặt ủy khuất như cô dâu sắp lấy chồng xa xứ. Đầu óc dù có phân vân, nhưng suy đi nghĩ lại, cũng mất hơn 5 giây đồng hồ, anh khẽ cong khóe môi cười.

"Chỉ vậy thôi?"

"Dạ?"-một lúc im lặng bỗng anh lên tiếng cũng làm cô có chút thót tim-"Ờ, chỉ như vậy."

"Vì vậy mà em sang đây nhờ Mân đấy à?"

"Chứ sao, em với Út Ni đâu có thân đến độ năn nỉ nó lấy chồng hộ em được."

"Bộ em với Mân thân lắm hả?"

Cuộc đời Phó giám đốc họ Phác chưa bao giờ thất bại trong việc giỏi làm người ta đỏ mặt. Xem Thái Anh kia, cả nhìn còn không dám.

Cô cúi gằm mặt, hai cái lò xo trên đầu nhúc nhích nhúc nhích, bé ong vàng cười ngay vành nón thiếu điều muốn ngượng giùm chủ nhân.

"Mình không thân nhưng mà...cũng có một chút tình nghĩa..."

Đoạn, anh nhích mông 5 xen ti về gần cô đang ấp úng, vừa mở lời được mấy câu đã bị đường nét khuôn mặt kia làm cho cứng hàm-"Một chút thôi à?"

"Cậu Hai!"

"Được rồi được rồi Mân không đùa em nữa."

Trông điệu bộ anh có vẻ thích lắm với cái trò đùa như cái củ chim ấy, Thái Anh tức muốn lột nón đập vào mặt anh cho chết mẹ anh đi.

Mà không được, nón mới mua.

Vả lại còn đi nhờ vả mà làm cái giọng đấy thì anh lại vác cô mang lên mâm cúng cho cô hồn nó hiếp thì tàn đời.

"Nếu cậu không giúp được thì thôi."-buồn tủi, nói thêm mấy câu nữa chỉ tổ bị ghẹo-"Em về dắt thằng Hanh đi may đồ cưới."

Giận dỗi lại tính bỏ về, cổ tay Thái Anh được hơi ấm da thịt có hơi thô ráp nhưng lại rắn rỏi, dùng một lực đủ nhẹ để giữ lấy cô.

"Ai cho về?"

"Tại cậu không giúp em."

"Đang làm nũng đấy hử?"

"Có đâu."-yên phận ngồi xuống mép giường, tánh của Trí Mân nghĩ gì là làm đó đấy, cô quấy một lát nữa thì không đơn giản trên cái giường này chỉ là ngồi đâu-"Cậu giúp em được không?"

Mắt long lanh.

"Cậu nhỡ hại đời em rồi thì giờ cứu rỗi lại cuộc đời em đi. Em xin cậu luôn á."

"Hmm..."

Nhịp chân nghĩ vẩn vơ, thật ra công tâm mà nói thì gả con bé Út đi cũng không phải là không tốt, chuyện bây giờ nếu Thái Hanh có bạn gái, gia đình bàn nhau rồi đợi chúng nó học xong, anh lo cho em ruột em rể công ăn việc làm ổn định rồi hẳn cưới. Chứ nhỡ mà anh không giúp, Thái Hanh không ảnh hưởng đến cuộc đời anh nhưng sâu xa một chút thì Thái Anh có ảnh hưởng đấy.

Việc này thì cũng không hẳn là không thể, từ hôm qua con bé Út đã tí tởn cười cho đến tận đêm vẫn cười, phải chăng là cũng phải lòng cậu Hanh gì đó rồi ấy phỏng. Bỏ ra chút công sức, Thái Anh không phải lấy chồng, anh còn có cơ hội gạ gẫm.

Ổn định chứ hể, không mất gì lại còn được thêm.

Sau một hồi suy nghĩ, nụ cười Trí Mân bật lên làm tâm trí Thái Anh sáng hơn cả việc Mặt Trăng ôm Mặt Trời, lòng thấp thỏm cái gọi là mừng nhu nhú-"Sao rồi cậu?"

Trí Mân gật đầu ưng thuận, ánh mắt đăm chiêu vào góc tường, tay sờ lên đầu mũi nghĩ ngợi-"Ừm, được thôi."

"A di đà phật! Thiệt hả cậu?"-có ba chữ mà làm Thái Anh mừng đến tay chân loạn xạ không biết để đâu, phải mà có yêu nhau là cô thề sẽ phóng hết lực nén bật đu lên cổ Trí Mân và ôm hôn anh chút chùn chụt-"Cảm ơn cậu Hai Mân nhiều, cậu đã cứu được một À không là hai mạng người lận đó."

"Nhưng có điều..."

Chuyển đổi sắc mặt, cái nhìn không còn ấm áp trìu mến như muốn cứu nhân độ thế, mà cái sự gian manh đó nó muốn tràn thẳng từ lỗ ghèn ra ngoài.

"Đời người, đâu ai cho không ai cái gì bao giờ. Em nhở?"

"Cậu..."-cảm giác bây giờ cứ như ai lấy cục nước đá cà từ thắt lưng chạy dọc lên gáy cổ, thật sự ớn lạnh.

"Chúng ta đã từng làm việc với nhau một khoảng thời gian không dài, nhưng cũng không ngắn."-dời bước vàng ngọc đến nơi đầu tủ, bàn tay cầm cốc nước trắng trong suốt, ngắm chiếc ly sóng sánh rồi lại bật cười-"Nên là...em hiểu ý Mân nói mà, đúng không?"

Thái Anh chợt nhận ra mình không những đẹp mà còn ngu nữa.

Tròng đen còn biết làm gì ngoài dán về anh đang mân mê một chiếc cốc thủy tinh, lấp lánh ánh sáng xuyên qua từ cửa sổ. Tia sáng tuy bé nhưng đủ sáng cả căn phòng. Cũng giống như anh, niềm hy vọng duy nhất, không nắm là cả đời cô sẽ tối như cái đáy bô nhà thằng Hanh vậy.

"Thái Anh!"

"Dạ?"-giật mình lần thứ bảy bảy bốn mươi chín trong ngày, cô bấu hai bàn tay vào nhau, chớp chớp mắt-"Cậu nói gì?"

"Dân làm ăn cư nhiên rất sòng phẳng, làm gì cũng phải có hợp đồng ấy chứ."-tiến về phía chiếc bàn, Trí Mân rút giấy bút, hành động di bút thoăn thoắt trên giấy, rất nhanh.

Hoảng hồn, Thái Anh chỉnh lại cái nón ong vàng vui vẻ, chạy xồng xộc đến phía Trí Mân, hai cái lò xo đính hai con bươm bướm như nắm tay nhau nhảy đầm.

"Được rồi, em đọc đi."

Nhanh như cái tần số sanh con của thần Zeus, từng dòng chữ ngay ngắn thẳng đều trên mặt giấy đã viết ra, đầy đủ tất cả điều khoản như thể Trí Mân đã lập trình sẵn trong đầu chờ đến lúc thì một lèo mà viết hẳn ra. Một con người quá xảo quyệt, quá mức xảo quyệt.

Thái Anh lướt đôi mắt trên tờ giấy, mặt đỏ bừng bừng muốn nổ cả mắt.

"Sao?"

"Bên A đồng ý giúp bên B tác hợp cho đôi trẻ Thái Hanh và Trân Ni. Với điều kiện bên A gọi thì bên B phải có mặt, bên A muốn cái gì thì bên B phải làm cái đó, không có trường hợp ngoại lệ.
Vì bên A đang ở kèo trên nên nếu bên B vi phạm hợp đồng, có thái độ chống đối thì lập tức bên B phải gả cho bên A...LÀM VỢ?"

"Ừm hửm?"

"Cậu Hai, cái này..."

"Không chịu hả? Không chịu thì em có thể không kí, và đồng nghĩa với việc Mân sẽ không giúp em đâu he he!"

Thái Anh úp mặt vào tường, Trí Mân nào có đơn thuần là một cậu Hai Mân ôn nhu hòa nhã, cô đã lầm, lầm to.

Nghĩ rằng ai đó sẽ niệm tình xưa, muốn bù đắp lại quá khứ trót dại của một thiếu nữ.
Ai ngờ đâu chính Thái Anh, vì muốn chuộc thân mình, mà phải bán thân cho người khác.

Chấm nước mắt-"Cậu Hai xử em ác quá."

"Mân kí rồi đó, em kí đi."

Đừng có nhanh như vậy được không, làm ơn sống chậm lại một chút đi trời-"Hic...dạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro