17. Cánh bướm dối gian

________

*tạch tạch tạch tạch tạch tạch*

Thôi khỏi kể đi, ừ nó đó, cái xe tồi tàn đó đó.

Có điều lần này Thái Anh không đi một mình, càng không phải là người cầm tay lái bẻ loạn xạ. Trí Mân yêu thương nắm chắc tay lái đi hết cái xóm trên, vòng về chợ rồi mới về tới xóm dưới.

Cậu Hai đến đâu là ồn ào đến đó, hôm nay lại còn chở cả thêm một con ong, dù là cô úp mặt vào lưng anh chả dám nhìn bà con hàng xóm nhưng cái nón đó thì chỉ cần vứt ra đường cũng có cả ối người đoán được chủ nhân nó là ai.

"Tới rồi tới rồi, tới nhà em rồi cậu Hai!"

Đến trước cái cổng rộng mở, Thái Anh nhẹ đập đập vào tấm lưng vững chắc sau lớp áo phông trắng của Trí Mân. Anh rẽ thẳng luôn vào nhà, đậu lại làm gì rồi lại phải dắt xe vào thôi.

"Em vào nhà đây, cậu về đi."

"Em đuổi Mân?"

"Em...em đâu biết là cậu có muốn về hay là không, nhưng mà..."-Thái Anh gãi đầu gãi tai không biết nói gì nữa, nhỡ mà phật ý anh là vi phạm hợp đồng đấy ôi trời.

"Nhưng mà làm sao?"

"Nhưng mà ý cậu thế nào?"

Trí Mân đưa mắt nhìn xung quanh mảnh vườn sân trước, có hoa có cỏ cây, bên phía bên kia còn có một lối đi thẳng ra sân sau, khá thoáng, một chiếc xe tải con chạy vào còn vừa a.

"Mân ở lại."

"Vậy mời cậu vào chơi.".

Giờ thì Thái Anh rất muốn leo lên tầng ba quét dọn một góc bàn thờ, sau đó sẽ thỉnh Trí Mân ngồi vào đấy, còn mình sẽ cuộn lại ngồi trên một chiếc đĩa, làm đồ cúng cho anh, thích thì xơi. Mệt!

Cô cởi nón đặt lên kệ, cất chìa khóa vào ngăn tủ rồi lại chạy ra đón cậu Hai cao quý đặt gót vàng ngọc lên thềm nhà mình. Trí Mân không cần được cung phụng đến như thế nhưng cũng là Thái Anh có lòng.

Lại còn nhớ thói quen anh luôn cần khăn ướt để lao mặt mỗi khi từ bên ngoài về nhà.

Rất chu đáo. Phải chi bây giờ cô chống đối anh để anh quang minh chính đại vác cô về ra mắt dòng họ nhỉ? Ha, Hai Mân tham lam quá rồi đó.

"Cậu lau mặt rồi vào sô pha ngồi, em đi pha cà phê."

"Không cần vội."-nắm nhẹ bàn tay nhỏ có chút chai sạn do tất bật từ bé, bước chân anh hướng thẳng vào nhà-"Mân có bắt em làm con ở cho Mân đâu."

Ôi giời, gọi là có mặt, muốn gì là làm đó. Không là con ở thì gọi là con gì cho sang?

Ngồi lên sô pha, anh vẫn hướng mắt khắp nơi trong ngôi nhà đủ rộng, đủ thoải mái để cho một gia đình tầm 4-5 người ở cùng nhau, khẽ gật đầu.

"Người nhà em đâu?"

"Hôm nay nhà em không ra chợ bán, má em nay lên chùa ăn chay một ngày, còn cậu của em thì chắc là giờ này đang tắm heo."

"Ba em, mợ em nữa?"

"Ba em đi lính thì mất hồi em mới 7 tuổi. Mợ hả? Hmm... Cậu em bảo nếu ngứa mồm quá thì có thể gọi mấy con nái trong chuồng là mợ."-đến đây Thái Anh cười khanh khách-"Ha ha, cậu của em 30 rồi mà cứ thích nhổng mỏ kêu ột ột với heo cả ngày thế nên là vẫn còn trinh."

Từ khi gặp lại, chắc đây là lần duy nhất anh thấy rõ được nụ cười sảng khoái của Thái Anh. Cô rất thích thú khi kể về gia đình, có vẻ cuộc sống tốt đẹp và không có gì để mà áp lực, để mà thành kiến, mỗi việc yêu đương ra.

"Ờm..."-chợt nhận ra mình cười có hơi kém nết, Thái Anh che miệng-"Em xin lỗi cậu."

"Không sao, dễ thương mà."-Trí Mân chỉ nhìn cô mà cười ngọt ngào, ánh mắt ấm áp cứ như cái nhìn đầu tiên-"Mà Thái Anh, em cũng đừng gọi Mân là cậu Hai nữa. Nghe giống mấy cô gái ngoài kia, với lại xa cách lắm."

"Thế..."-ngón tay anh nhẹ nhàng mân mê bàn tay của cô làm Thái Anh có chút ngại, dù mấy hành động này không phải là chưa từng-"...cậu muốn gọi thế nào?"

"Như cũ."

"Phó giám đốc ạ?"

"Không, đó là lúc em mới gặp Mân, sau đó kìa."-đôi mắt tròn chớp chớp làm như không thể hiểu được anh đang nói gì, Trí Mân tiếp lời-"Lúc mà chúng ta đi gặp đối tác ở Thủ đô đó."

"Ông...ông... Thôi! Má mà nghe là má đánh em chết."-Thái Anh ngập ngừng rồi lắc đầu từ chối, gì chứ kì lắm.

"Em muốn thằng Hanh có bạn gái để né cái hôn sự này, bộ em không muốn né sao?"-bắt đầu tuôn ra những câu hỏi kì quặc mà ông trời có xuống độ cũng có mụ nội tao mà trả lời được.
"Gọi đi, coi như em gọi một tiếng cho Mân vui."

"Em...gọi á nha."

"Ừm."

"Ông xã!"

*Chụt!*

"ƠI LÀ TRỜI!"-cậu Chín xách cái nồi cơm thịnh nộ xồng xộc ra phòng khách, nhìn thấy cháu gái bị cưỡng hôn ngay trước mặt, đập đập cái nồi lên tay vịn cầu thang kim loại kêu KENG KENG-"Mày! Đi vào rửa mồm cho cậu! Máááá~"

"Dạ cậu!"

Thái Anh dứt tay khỏi cậu Hai, cậu Chín đáng sợ hơn nhiều, liền bịt miệng chạy tít ra sau nhà, còn bị cậu Chín đá cho một cú bay đít.

"E hèm!"

Trí Mân không giật mình như cái cảnh ra mắt nhà vợ, đứng dậy, dù là áo phông quần lưng thun thì cũng phải chỉn chu-"Dạ, con chào cậu."

"Hai Mân đó ha."-ôm cái nồi bước ra, cậu Chín đương nhiên biết cái thằng nhóc mới làm ra được tí tiền đã khiến bao nàng điêu đứng này, cái làng này không quá lớn để có thể hóng chuyện-"Ông xã ông ơ đồ hen. Hôn hít đồ hen."

"Dạ cậu."-cậu nói gì kệ cậu, bổn phận anh vẫn là niềm nở phủi đệm ghế, rót cho cậu Chín cốc nước để sẵn-"Mời cậu ngồi."

"Nhà tui, khỏi mời."

Cậu Chín phủi đít bẹp bẹp rồi ngồi xuống chiếc ghế lẻ, cậu cũng mới 30 tuổi nên trông còn trẻ lại đẹp trai vãi đét cơ ấy, chỉ có điều trời sinh đã có đôi lông mày hình lưỡi đao, sắc nét không cần gọt tỉa đủ để thấy cậu khó đến thế nào.

Khó kiểu gì thì Phó giám đốc cũng xơi được tất.

"Mắc gì hôn cháu tôi, biết nó sắp lấy chồng chưa?"

"Con có nghe người ta nói là em Thái Anh với con trai ông bà Năm sắp thành hôn. Nhưng con vẫn chưa tin cho lắm."

"Mắc gì không tin?"

"Không giấu gì cậu chứ thằng Hanh nó đang quen em gái con."-nụ cười vẫn giữ như keo dán, lời nói nhả nhẹ từng chữ không làm dữ cũng chả làm căng-"Còn con với em Thái Anh á hử, phải yêu nhau mới hôn nhau chứ cậu."

Thái Anh bẻn lẻn đi ra, tự cắn tự cạp môi chứ chả biết mở miệng ra nói gì. Thế đếch nào dính dáng đến Trí Mân thì cô rén lắm.

Bị cậu Chín nhìn thấy, cậu nện cái nồi lên bàn, lườm cô sắc lẻm, sắc như cái đuôi lông mày của cậu-"Bước ra đây."

"Dạ..."

"LẸ!"

"Huhuhu."

_____________

"Ối giồi ôi đã quá cơ đấy."

Ở cách đó một con đường, có một Thái Hanh đang rất hăng say ngồi ở dưới hiên nhà gọt mía, mồm còn huýt sáo vang như con chim chích ngồi trên hũ vàng.

Trân Ni bị hắn đẩy lên trên phòng cho đi tắm, đáng lí ra là sẽ mặc đồ của Thái Anh nhưng nhớ ra là con Lợn kia không thích ai xâm phạm đồ mình. Nên thôi, hắn dúi cho cô chiếc áo phông và cái quần đùi chật nhất của hắn mà hắn không còn mặc vừa nữa, cũng được nhỉ.

Trân Ni rảnh quá cũng không biết làm gì nên vừa tắm rửa thay đồ sạch sẽ thì mang trái cây đi rửa. Sáng ra nhà hắn vẫn bán buôn bình thường, mâm cúng nho nhỏ ở trong sân nhà rồi mang ra đường cho ai lấy thì lấy. Dầu gì đồ cúng trong tháng này, cúng rồi gia chủ không nên ăn, ông bà ta nói vậy đó.

"Tôi nói thiệt cho Hanh nghe, từ nhỏ tới giờ, này là lần đầu tiên tôi đi giật cô hồn đó a."

"Vậy hả?"-hắn ban đầu cũng ngờ ngợ cô là người ở dưới quê, nhưng tại sao lại không tham gia cái lễ gần như là một lễ lớn của người dân xóm chợ này nhỉ.

"Ừa, gia đình tôi sống ở trên tỉnh, không mấy để ý lắm dăm ba cái cúng kiến giật dọc, 5 năm trước lúc anh tôi lên thành phố học đại học là muốn mang tôi theo để học hành luôn. Giờ thì ba má chuyển về đây, nên đây cũng là lần đầu tiên trong đời luôn đó."

"Lần đầu tiên sao, ha, lần đầu tiên thì hẳn là có cảm giác thú vị."-hắn thì vẫn chưa nếm trải được ba chữ lần đầu tiên đó, vì hầu hết đi đâu cũng có người lo sẵn cho.

Lần đầu tiên biết nói, biết bò, biết đi, là điều mà không một con người nào nhớ nổi.
Lần đầu tiên hắn kiếm ta tiền là lúc đi giao kẹo cho anh trai cuối xóm năm 3 tuổi, mãi đến sao này vẫn cảm giác việc kiếm được tiền là chuyện quá bình thường.
Lần đầu tiên hắn thấy được toàn bộ thân thể của một đứa trạc tuổi khác giới thì thôi khỏi nói đi, hắn với Thái Anh thì xa lạ nhau cái gì nữa.
Lần đầu đi học, lần đầu lên thành phố, lần đầu đi qua đêm.
Tất cả mọi thứ đối với hắn, không một chút thú vị gì đọng lại.

Có nên gọi là lạnh lùng không?

"Aa!"-lo suy nghĩ tào lao, thế là Thái Hanh bị dằm mía đâm vào tay, đâm sâu tới nổi nửa thân dằm xuyên vào trong thịt-"Mụ nó, thứ cô hồn các đảng gì đâu không à."

"Hanh làm sao thế?"-nghe tiếng chửi có vẻ ai oán, Trân Ni ngó mắt lên xem, chỉ thấy Thái Hanh ôm ngón tay ngồi rủa nam tào bắc đẩu cái họ gì không à.

Tắt nước, lau tay sạch sẽ, Trân Ni cuống cuồng chạy ra chỗ Thái Hanh, má ơi lại là tai nạn từ mấy thứ nhọn nhọn này nữa à.

"Xui gì mà xui dữ vậy ông thần?"

"Chắc tại hồi nãy giật hết của cô hồn nên giờ nó quấy đó."

"Nói khùng nói điên à. Tát một cái cho tai biến bây giờ."-đưa bạt tay lên dọa, hai cái đứa Thái Thái này đứa nào cũng thích nói gỡ-"Nhà có cái kìm cắt móng tay không?"

"Ở trên tủ ti vi."

"Ngồi yên đi, đừng có động gì vào à nghen."

Trân Ni nhăn mày, nhưng thấy Thái Hanh đau, cô không biết nghĩ gì mà đột nhiên mắc cười, đưa tay búng vào ngón tay anh một cái, thành công làm anh hết lên kinh động chó gà.

"CON NÀY MÀY BIẾT ĐAU KHÔNG HẢ?"

"Hê hê, nhìn thấy thú dzị quá."

"ÁC NHÂN! MAU LẤY ĐỒ RÚT DẰM RA CHO TÔI!"

"Biết giồi há há há!"-tiếng cười giòn hơn cả bánh đa được Trân Ni tung tăng mang theo vào cửa sau nhà, hắn nghiến răng nghiến lợi mà không dám động vào ngón tay.

Dằm đâm còn khiếp hơn cả kim xuyên vào da thịt, không một giọt máu nào nhưng lại thốn thật thốn, chả sướng.

"Chửi cái gì mà chửi không biết nữa, khẩu nghiệp riết rồi á hả nghiệp nó quật cho. Tôi giả vờ không tìm ra kìm cho Hanh quằn quại tới chết luôn."

Bước đỏng đảnh, rõ là hắn quăng cho Trân Ni chiếc áo phông chật nhất mà vẫn dài hơn quả mông của cô, nhìn chả khác cái đầm, quần đùi mà hắn mặc, dù cô có kéo gần tới ngực, rút dây đến chặt quần vẫn còn dài đụng đầu gối. Gì mà mặc đồ của nam nhân mà con gái mặc vào nhìn sẽ quyến rũ lắm, cô lại thấy như con dở hơi.

"Đâu? Thấy đâu?"-đi vòng vòng nơi tủ ti vi, Trân Ni chống hông cau có-"HANH ƠIIII!"

"SỦA!"

"KHÔNG THẤY."

"Ở CÁI LỌ CẮM TRÊN TỦ KẾ TI VI ĐÓ!"

"KHÔNG THẤYYYYYY."

"XÁCH HÁNG VÔ TRẠI MÙ Ở ĐI!"

"Không thấy thiệt chứ bộ... Á à đây rồi."-Trân Ni lục lọi trong mấy cái lọ trên kệ tủ cuối cùng cũng ra được cây kìm cắt móng, gật đầu ưng bụng.

"Con bé đó!"

"Hú hồn."-quen miệng, cô ngước lên nhìn người đứng ở cửa nhà, trông điệu bộ hẳn không phải người làm rồi-"Dạ...con chào...bác!"

"Ủa má mới về."-Thái Hanh vảnh vảnh ngón tay bước ra phòng khách, vừa hay góp mặt vào vở kịch lớn của cuộc đời-"Ờm..."

Bà Năm ngồi xuống đệm, nhìn cái bình giữ nhiệt và hộp thiếc còn nóng, rồi liên liếc lên Trân Ni-"Thân thiết quá ha."

"Dạ..."

"Đương nhiên rồi má."-chân không nhanh không chậm đến đứng bên cạnh Trân Ni, tay lành lặn choàng lên vai cô-"Xin giới thiệu với má, đây là Trân Ni, con gái Út của ông bà Sáu Gạo xóm trên."

Bà Năm trề môi, rót cốc nước lọc uống cho bỏ mệt-"Tôi cần anh giới thiệu chắc."

"Hì, với cả là...bạn gái của con."

*Phụt!*

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro