2. Con ông bán gạo

"Hanh ơi! Vô rửa tay ăn cơm."

Thái Anh đứng ở cửa sau nhà Thái Hanh chống nạnh gọi lớn. Sau nhà hắn là cả một mảnh vườn rộng lớn vô cùng, đất nhà nên chẳng thuê đâu mà cày cuốc cho bận tiền, nhà hắn bán rau nhà trồng xanh sạch nổi danh lắm, không ai bán rau qua nhà hắn đâu. Bán rau riết mà có của ăn của để luôn đấy.

"Thôi ba vô ba ăn cơm nha."-hắn vẫy tay với đám chó con trong vườn rồi ngoắc cha má nó từ trong chuồng ra đón. Nhà hắn có những 2 con chó lớn và 5 con chó con cơ, xôm tụ lắm.

Rửa tay sạch sẽ ngồi vào bàn ăn dưới mái hiên hướng ra vườn có ông bà Năm, hắn và cô. Bàn ăn ngon lành với thịt kho tàu đậm mùi quê hương, gió từ vườn thổi vào mát lắm.

"Ba má dùng cơm."

"Ăn đi hai đứa, hôm cách ly má con bé Anh mang thịt đùi heo sang, giờ má Năm kho cho con ăn nè."-mẹ của Thái Hanh khều cô rồi trỏ vào món thịt kho đậm màu điểm vài lát ớt đang thơm nẻ mũi, gì chứ món ấy mê lắm.

"Cái gì má cũng nấu cho con Anh, thằng này bỏ xó rồi."-hắn ghen tị, dựa đầu vào vai ba mà chấm nước mắt-"Sao hồi xưa má không bóp mũi chết con cho rồi đi? Hức hức!"

"Má mày cũng muốn mà tại ba thấy bả sanh một lần cực quá nên thôi lỡ rồi nuôi mày cho đỡ buồn."

"Há há há há!"-nhìn mặt hắn khắm mà cô cười không ngậm được mồm.

Hắn đặt đũa xuống, mặt thất thần-"Nuôi cho đỡ buồn? Trời ơi là trời, con của ba má mà ba má nói nuôi cho đỡ buồn là nuôi làm sao?"

"Ha ha! Thôi nghỉ giỡn đi mày, cho tao ăn cơm còn về phụ má tao nữa."-Thái Anh đánh vào vai hắn, hắn cũng cười xuề rồi tiếp tục dùng bữa, còn đùa là tới tối.

"Thịt kho của má tao kho cho mày đó, ăn nhiều vào."

"Còn mày ăn trứng đi cho bổ trứng."

"Mẹ mày."-đổi đầu đũa khõ lên đầu cô, bảo thôi giỡn cũng chả thôi được đâu, quen rồi-"À mà ba má."

"Hử?"-ông Năm vẫn thong thả ăn cơm.

"Hồi nãy con thấy có hai người mới về làng mình, hình như là người thành phố. Trên đường về con thấy bà con mình xôn xao lắm. Không biết con cái nhà ai, con chưa từng thấy họ ở làng mình bao giờ cả."

"À, nãy lúc đứng ở nhà chú Trấn thì ba cũng có thấy xích lô hai đứa nó chạy qua."-ông gắp cho thằng con trai quả trứng kho, rồi nói tiếp-"Hai đứa nó là con của ông bà Sáu bán gạo, khu vực xóm trên á."

"Ông bà Sáu? Ủa không phải xưa nay chỉ có gia đình chú Trấn bán gạo ở làng mình hay sao?"

"Ông Trấn làm giàu xong giờ về xóm dưới mình bán rồi, với lại một mình ổng bán gạo cho cả làng hay bị lũ ba gai xóm trên kiếm chuyện đòi tiền bảo kê, khiếp lắm, không chơi nữa."-bà Năm kể mà cũng sợ, giàu quá lại bị hăm he, coi như ông í cũng là người biết tính toán đi.

"Ờ!"-Thái Hanh gật gật đầu, tiếp tục ăn-"Mà má, rồi làm gì mà...người ta xôn xao thế hử?"

Bà Năm hướng mắt ra ngoài vườn nom thấy lũ chó đã về góc của chúng nó chơi, chẹp miệng nhai miếng ớt.
"Ông bà Sáu về đây cũng hai năm, con cái ông bà í thì mới về một lần hồi đợt dịch trước, cái lần mà hai đứa bị kẹt lại ở thành phố về không kịp í. Thằng con lớn thì đẹp trai mà lịch sự, ai ai cũng thích. Còn nhỏ con gái, vừa thông minh lanh lợi lại xinh đẹp đáng mến lắm. Nhà lại giàu khiếp ra. Làng mình ai cũng thích nên xôn xao vậy."

"Ba má thích không?"-nghe đến câu cuối, hắn nghi ngờ nhìn ông bà Năm-"Ba má mà thích là con với Thái Anh nhảy sông tự tử liền á."

"Dạ rồi, thương hai anh chị nhất, không thích ai hết. Được chưa?"-ông Năm dằn thức ăn vào bát hai đứa. Lắm chuyện ghê.

Thái Anh tự nãy giờ không nói lời nào cũng xong bữa cơm. Bát đũa gom vào một góc.

"Gấp về làm gì? Ở lại rửa bát xong mới cho về."-hắn rào trước Thái Anh, nhỡ mà cô về là hắn phải rửa bát đấy, không thích-"Tao còn đi xem sổ để mai còn chuẩn bị rau mang đi trả khách nữa. Mày rửa bát xong rồi tao đưa về, không có vụ trốn tránh nghĩa vụ đâu mày."

"Dạ biết rồi."

"Ăn thêm rau vào. Ê rau muống này tao chiết ra rồi trồng hồi lúc mới về á, ăn ngon quá mạy."-hắn ép cô ăn thêm, lấy bát cô bỏ rau vào-"Ăn đi mày!"

"Chọi cái chén vô đầu mày liền à."
_______________

Sáng hôm sau xóm trên nghe bảo xôm lắm. Thái Hanh vừa mở cổng tính dắt con chó cha đi dạo đã thấy bà con bàn tán xôn xao kéo nhau đi gần hết rồi.

Chú Trấn bán gạo gần nhà của hắn, chú mặc bộ đồ trung hoa rộng mát, đứng cầm quạt mo phẩy phẩy, nhìn bà con đi mà lắc đầu.

Dắt chó đi một đoạn, hắn gặp chú-"Chào buổi sáng chú Trấn."

"Buổi sáng vui vẻ con trai."

"Nhìn chú chả vui tí nào."-tắp vào nhà chú ngồi ở thềm, hắn ngóng mỏ lên hỏi-"Có chuyện gì mà bà con thấy xôm quá vậy chú?"

"Con không biết à?"-thì không biết mới hỏi-"Hôm nay ông bà Sáu xóm trên ăn mừng cậu ấm cô chiêu của họ về quê an toàn, ai đến chúc phúc được cho mỗi người 10 kí gạo miễn phí đó con. Nay là chú xác định ngồi ở không."

"Làm màu gớm, từ thành phố về không mang vào khu cách ly thì thôi còn tiệc với tùng. Khùng điên."

Nhà hắn cũng đâu thua sút gì ai, ấy mà hắn và Thái Anh về đây ban đầu người ta còn xa lánh, còn ai kia cũng về từ vùng dịch mà bà con đổ xô đến chúc mừng vì dăm ba kí gạo. Không lẽ bây giờ gia đình hắn và Thái Anh tổ chức lễ hái rau bắt heo tự chọn cho họ vừa lòng, đồ hà tiện, quân chết đói, cái dòng mất liêm sĩ.

"Chú Trấn! Con dắt chó đi mấy vòng rồi con lại lấy 20 kí nếp à nha."

Nhìn hắn đứng lên phủi tay rồi tháo dây dắt chó cột bên góc cửa, chú hơi ngạc nhiên chớp chớp mắt-"Tính nấu xôi làm đám cưới à?"

"Không, nấu xôi cúng cô hồn cho chú."

"Thằng nhỏ này."-lời hắn nói ra ít khi là đùa giỡn. Chú Trấn nhìn theo thằng dắt chó chỉ lắc đầu cười trừ, thôi thì vào lôi sẵn bao nếp ra còn chuyện có lấy hay không là chuyện của hắn.

Thái Hanh huýt sáo dắt con chó cùng giới tính đi khỏi hẻm. Con chó tắp vào bụi cỏ ngồi ị, còn hắn đứng một bên đường canh cho nó, gặp người quen đi ngang thì chào hỏi. Đa phần ai cũng đi về một hướng, là xóm trên của làng Cơm Cháy.

"Ôi loài người!"-hắn tặc lưỡi, lắc đầu.

Cỏ non phấp phới trước ngọn gió.
Hanh cùng con chó đứng bên đường.

"Ê!"-hình bóng quen thuộc lướt ngang qua, hắn sút cục sỏi va vào mũ bảo hiểm của cái con người đang nổ xe máy chở hàng ấy-"Đi đâu vậy gái?"

Thái Anh như được gãi đúng chỗ ngứa, gạc chân chống xe đậu xuống vệ đường, nhập hội Thái Hanh và con chó đứng cùng nhau.

"Sáng ra bên nhà Sáu Gạo đặt nguyên con heo quay."-cô vỗ vỗ vào chiếc thùng xốp nơi yên sau xe máy, mặt chán nản-"Má tao ra chợ rồi, tao giao."

"Ủa xưa giờ mày cũng đi giao heo quay chứ ai giao?"

"Nhưng mà..."

"À rồi, tao biết rồi."-đến giờ não của Thái Hanh mới tiêu hóa kịp vấn đề, vỗ vai đồng chí chờ lời trăn trối-"Tính sao đây hử?"

"Thì tính là cứ giao thôi, chắc gì người nhận heo đã là nó."

"Thôi giờ vầy."-Thái Hanh nhét sợi dây xích chó vào tay Thái Anh, tháo mũ bảo hiểm của cô đội vào đầu mình, cài quai, vỗ vỗ đỉnh đầu-"Mày dắt Cu Đực về, tiện ghé chú Trấn vác dùng tao hai chục kí nếp, xong rồi mang mười hai bó cải xanh tao bó ở sau vườn ra chợ cho ba tao. Còn heo để tao giao cho."

"Tiên sư, mày giao cho tao cả đống việc thế à? Mày có còn là người không?"-để hắn đi giao heo, trong khi mình lại phải làm cả ối chuyện, toàn là chuyện nặng.

"Thế giờ mày đi giao heo đi."

"Ờ thì..."-chuyện có đụng mặt người ấy hay không âu cũng là may rủi, Thái Anh không chắc mọi thứ sẽ thuận theo ý mình. Nhỡ không may lại nhìn mặt cả hàng cả họ nhà người ta-"Thôi, vậy mày đi đi, việc mày để tao làm tất."

"Chốt đơn."

Tốc độ của hắn còn khiếp hơn cả bộ đội, nhét xích chó vào bàn tay cô rồi phóng lên con xe cà tàng rồ máy chạy thẳng. Tất cả mọi hành động chỉ được tính bằng giây.

"Gì mà như cô hồn các đảng."-lắc đầu, cô cúi xuống nựng cằm con chó rồi thẳng người cùng đứng nghiêm-"Cu Đực!"

"Gâu!"

"Về!"

"Gâu!"

"Đi đều! Bước! 1 2 1 2 1 2 1 2..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro