20. Chuyện đi công tác
_______
"Tôi đếm từ 1 đến 10, chị không đi về phòng tôi sẽ lấy gối phang vỡ đầu chị."
Trí Mân quá mệt mỏi khi vừa đọc xong 10 trang sách thì lia qua vẫn thấy cô nhóc nhà mình nằm ườn ra giường bắn game, trang phục không khác con trai, vì vậy mà nó thoải mái phanh chân phanh bụng ra mà nằm thế kìa.
"Tí đi, Hai chưa ngủ mà."
"Nhưng tôi già rồi, cần phải đi nằm."
"Già đâu mà già, còn độ xuân sắc đang yêu đấy thế."
"Hai đếm đây, Út đừng có mà lắm lời."
"Đếm đi."
"1!"
"..."
"10!"
"Ủa? AAAAA!"
Không nể em gái, Trí Mân rút gối đập rớt điện thoại Trân Ni sang một bên. Anh đánh cho bù đầu bù cổ con nhỏ, nó không thắt bím, anh không sợ rối tóc đâu.
"Đi về phòng!"
"AIZZ!"-Trân Ni ngồi bật dậy, hai con mắt liếc anh trai như đạn bay thời cách mạng-"Bộ anh không có đi học à? Đếm kiểu mô gì á."
"Tôi không đi học nên mới được làm Phó giám đốc đấy, chị ý kiến cái gì?"-không hiểu vì sao hôm nay Trí Mân lại nổi đóa lên-"Rồi sao?"
"Á à, nay Hai láo!"
"Ai láo?"
"Hai!"
"Phang cho cái gối bây giờ?"-đưa gối lên hăm dọa, cái gối là gối đan, cứng nhắc, đánh là u đầu đấy-"Hai xin Út, về phòng giùm Hai đi!"
"Thôi, về đấy cô đơn lắm, cho Út ngủ ở đây cũng được."
"Nhưng mà nhà Thái Anh ngủ sớm lắm,...8 giờ 30 là khóa máy rồi."
Trân Ni đưa đôi mắt tròn nhìn vẻ mặt không nói nên chữ của anh trai, thầm bụng nghĩ ngợi, rồi cười phá lên.
"Hahah, hóa ra là đuổi tôi đi để gọi điện với gái cơ à!"
Cắn cái môi mà nghiến, anh mà làm rùm chuyện này sẽ trễ thì giờ mất. Khổ, ngày bé đòi ngủ cùng thì cứ khóc oe oe lên, bây giờ to cái xác rồi, chỗ nào chỗ nấy nó phình tùm lum như khối u kia ra mà vẫn cứ đòi ngủ cùng.
Thế thì làm sao mà gả. Mẹ bà!
"Đi về thay đồ đi."
"Không!"
"Ở dơ, mặc bộ đồ này từ chiều, tắm xong mặc lại thế không thấy bẩn à?"
"Nào có? Em mặc từ tận sáng mà!"
"Eo ôi em gớm quá đấy."-cãi kiểu gì nó cũng cãi được, Trân Ni điệu đà đã quen mắt với anh nay lại áo phông quần kaki rộng thùng thình như cái thùng, nhìn chả ra làm sao-"Được thôi, tôi sẽ lấy nước hoa xịt lên bộ đồ của chị!"
"OÁI! Đừng, thế thì mất mùi Hanh của em!"
"Đi về phòng!"
"Hứ! Đi thì đi!"
Trí Mân lườm lườm cô em bước ra khỏi phòng đóng cho mà sập cửa. Chỉ có thế anh mới đuổi thành công cô em của mình.
Nhìn lên đồng hồ thì cũng tận 9 giờ tối mất tiêu. Trí Mân căm phẫn, chui đầu vào chăn giãy lên như châu chấu phá nát ruộng nhà.
Không, còn hơn cả thế.
____________
[Sáng sớm hừng đông]
Hôm nay, Thái Hanh sẽ bắt đầu lại chuỗi ngày sớm tối chăm chó.
Việc đầu tiên, đưa chó ra đường để gió lùa vào dễ ịa.
Chuyện tiêu hóa loài người đôi khi cũng cần đến thuốc sổ, nhưng nhà Thái Hanh chỉ nuôi chó để giữ vườn, chăn gà và làm kiểng, không có ý định để thịt nên không lọc ruột mấy đứa làm gì. Hắn chỉ nhẹ nhàng mở cửa chuồng đưa trụ cột nhà họ Cu ra ngoài, tức là thằng Đực ấy.
Dắt thằng bé đi ịa.
Còn con Cu Cái ấy ư? Khỏi bận tâm, chuyện để cho bé Cái dễ ịa hơn cứ để Đực lo tất. Vài phát thôi ấy mà.
Thái Hanh dắt con Cu Đực đi gần hết xóm dưới rồi bắt đầu dắt nó vào bụi cỏ, chỗ cột đèn đường để nó bắt đầu đại tiểu tiện. Nó cũng ngoan, không sủa ai tiếng nào, cũng không chạy lăng xăng như cứt tới nơi.
Nãy giờ chuyện trò toàn thứ khó chịu đúng không? Tôi đang dùng nó để miêu tả cái đống bùi nhùi không ra gì trong đầu của Thái Hanh đấy, hắn đang khó chịu không kém các cậu.
Nhìn ngoài mặt thì gia đình có vẻ không quá để ý Trân Ni nhưng khi cô vừa về thì ôi thôi cái sự mồm điêu ấy như lật như chuối ép nướng, cả hai ông bà xúm vào hỏi đủ thứ chuyện. Mà toàn hỏi mãi về chuyện yêu đương giữa hắn và cô Út xóm trên.
Vừa trút được gánh nặng thì giờ lại có thêm một cái mệt mới.
Nhức hết cả đít.
"Nhanh lên mày ơi nhanh lên!"-con Vy lôi con Hà ra khỏi nhà không kịp xỏ dép, vừa ra dã trông thấy Thái Hanh đứng ở cột đèn thì sửng sốt-"Ụ má đời chơi đớp-bồ kill mày ạ!"
"Sáng mát nhé hai em!"-Thái Hanh gật đầu chào hai em gái, tụi nó cũng mới tầm 14-15, mê hắn lắm đó-"Sáng ra mà gì đã hối hả vậy?"
"Ờ...dạ..."
Giờ nói đi ngóng cậu Hai Mân thì có làm Hanh quê hong?
"Hà, Hà ơi!"-Vy vỗ vỗ mông nhỏ Hà, vừa lúc chiếc xe máy của cậu Hai xóm trên yên ả chạy ngang qua, anh đeo nón rồi cả áo gió hẳn hoi, trông điệu bộ như sẽ đi đâu xa đó-"Đẹp trai quá!"
"Úi xồi!"-hắn bĩu mỏ nhìn cái bóng xe chạy đi xuống dưới xóm, đẹp gì mà đẹp, hắn chạy xe máy trông còn quyến rũ hơn, chả qua là hắn không đem xe về đây nên đành đạp xe đạp thôi.
Hắn đi mô tô đấy nhá.
Giá không đắt nhưng chở Thái Anh đi chợ là ngầu hơn bà bầu đi cầu đấy.
"Cơ mà đi đâu ấy nhỉ?"-hắn khựng lại vài giây, nói đi công việc hắn không tin đâu, gạo xóm dưới này chú Trấn xưa giờ lo đầy đủ chẳng để ai phải thiếu thốn hay mích lòng. Thế sáng ra đang giờ chó ị mà tên Hai Mân này xuống xóm dưới làm chi rứa?
Hình như anh chạy về phía nhà hắn.
Không, hút rồi, xuống tận dưới chỗ có heo kêu ột ột cơ.
"Cái lùm mía, tới nhà luôn rồi à?"
Hắn không dám tin vào mắt mình, mắt hắn rõ tốt đấy, đường xuống xóm này không có ngã ba ngã tư trừ phi chạy thẳng về đường ruộng, nhưng giữa chừng anh lại rẽ vào thì chỉ có vào nhà con Thái Anh thôi chứ đâu.
Chậc, chị gái nửa mùa của hắn hư hỏng dzồi!
"Đực, về con!"-thấy chó nhà mình đã gẩy gẩy đít thôi ịa nữa, hắn mắc lại dây dắt vào cổ nó rồi xoa xoa đầu.
"Anh Hanh ơi!"-em Vy nhìn hắn mỉm cười.
"Sao em?"
"Anh Hanh có rỗi không? Đi uống trà đá với bọn em nha."
"Sáng Hanh chưa ăn gì, không uống đồ lạnh đâu, mấy em đi đi."-chẹp miệng lắc đầu, nếu không gặp Trí Mân thì hắn còn suy nghĩ ngồi đu đưa với các em một chút, chứ rõ là vừa quắn quéo vì cậu Hai. Cậu Hai không ngó nên tìm đến hắn, xùy! Hắn khinh đấy.
Nhỏ Hà cắn cắn móng tay-"Em cũng chưa ăn, hay anh Hanh đi ăn sáng với em nha."
Cu Đực đi trước bị hắn kéo khựng lại, Thái Hanh đưa đôi mắt đa biểu cảm nhìn nhỏ Hà, làm nhỏ có đôi chút xao xuyến, ánh mắt hắn quyến rũ ghê lắm, lại còn cười nhẹ.
"Em ăn đạp không?"
"Ơ..."
"Đực, về con, về nhanh ba rửa đít cho."
Muốn tơ tưởng hắn à, mơ đi mấy em.
"Thiệt tình á, sao mà anh Hanh khó ghê mày ơi, cậu Hai Mân thấy vậy còn dễ nói chuyện hơn anh Hanh."-Hà dậm chân giãy đành đạch lên.
Xóm trên có Mân thì xóm dưới Hanh ngự trị. Vừa đẹp, vừa giỏi lại vừa giàu, mê thấy mẹ.
"Tao dẹo anh Hanh từ hồi anh ấy mới cấp 3 rồi cơ, mà khó ghê lắm. Còn cậu Hai Mân, mới đụng chút là ngọt ngào hỏi em thế nào? Em có sao không? Mân xin lỗi em nhé! Thấy thương~"
"Tao thích anh Hanh lắm huhu!"
"Mơ đi mày, cả làng đang rộ tin anh Hanh với em gái cậu Hai Mân yêu nhau rồi đấy."
Trái tim Hà tan nát, nhưng cũng nhất thời rồi quay sang nhiều chuyện-"Thiệt hở? Rồi chị Lợn thì sao?"
"Mẹ mày ngu, tối ngày cứ ru rú trong nhà."-Vy chịu không được chọc vào eo Hà một cái cho nó nhảy cẫng lên rồi nói tiếp-"Chị Lợn bị cậu Hai chôm chỉa mất rồi."
"Á đù! Anh Hanh với Út Ni, chị Anh với Hai Mân à?"
"Kìa kìa kìa! Mày nhìn kìa!"
Hà và Vy nhìn về cuối xóm, Trí Mân chạy xe trở ra, sau lưng còn chở thêm cả cái người đội nón vàng có hai quả lò xo bươm bướm, còn ai ngoài Thái Anh nữa.
Cô mắc cỡ, ôm eo anh, hai người chạy thẳng về phía tít xa thật xa, là về dưới ruộng.
Thái Anh không hẳn là ôm, chỉ là hai bàn tay cầm vào vạt áo gió, bị rước đi bất ngờ cô cũng không kịp hỏi rõ chuyện gì.
"Cậu Hai đi về ruộng làm việc, mang em theo làm gì vậy?"
"Mân muốn mang em đi đâu cũng phải hỏi sao?"
"Thiệt đó cậu, cậu không nói là em run cho cậu khỏi chạy xe bây giờ."
"Hì!"
"Nói đi mà!"
"Thì Mân muốn có người đi theo, dạo này Mân cũng không ổn lắm nên sợ ăn nói thiếu rõ ràng, em xem nói giúp Mân mấy câu với ông Phó chủ tịch tỉnh. Đem gạo làng mình lên tỉnh xuất khẩu. Nhà Mân mới bàn với nhà chú Trấn, Mân muốn xuống sớm chuẩn bị trước để sang tháng người lớn làm việc cho tiện a."
"Má ơi! Thả em xuống, thả em xuống xe."-cô đập mạnh vào lưng anh làm anh loạn tay lái, suýt nữa đâm cột đèn.
"Em làm cái gì vậy?"
"Em đi về."
"Chậc, ngồi yên."
Anh một tay kéo tay cô lên trước bụng mình, cầm chặt.
"Em không làm được đâu, em sợ lắm, cậu thả em về để em đi chăn heo đi!"
"Em sợ cái gì? Không phải trước đây em cũng từng làm việc này rồi hay sao? Ngoan đi, giúp Mân, xong lần này em rạng danh cả làng đó hỉ."
Trí Mân cứ chạy xe thẳng, còn chút xí nữa là ra khỏi đít làng, anh chạy không nhanh, thư thả để cả hai bàn bạc một chút.
"Cậu Hai đang không khỏe à?"-Thái Anh hỏi, ban nãy cô có nghe loáng thoáng rằng anh bảo mình đang không ổn.
"Ừm, tại chuyện này mà đêm qua Mân hơi khó ngủ. Sáng ra chưa cà phê cà pháo gì kịp."-được cô hỏi thăm, anh giả vờ ngáp dài mệt mỏi, bàn tay cô trước bụng anh như đang muốn ôm chặt hơn vậy-"Em có thương làng mình không?"
"Dạ?"
"Em thương làng Cơm Cháy này không?"
"Dạ có chứ, em thương làng, em yêu làng lắm."
"Lần này thay vì giúp Mân, em giúp cả làng mình. Năm trước thi gạo ngon làng mình hạng Nhất, chả lẽ em lại muốn Á Quân như làng Bánh Mì với Nếp Cẩm được cái vinh dự đem gạo xuất khẩu à?"
Trí Mân nói quá khéo đi, thay vì đem bản thân ra, lại đem cái làng này ra để nói khiến cô cũng khó lòng chối từ. Thái Anh cắn môi, rồi ôm anh thật chặt.
"Dạ, em nghe cậu."
"Ngoan, xong chuyện Mân thưởng lớn cho em."
"Thưởng gì ạ?"
"Waaa! Gió mát ghê vậy đó Thái Anh ơi!"-Trí Mân tăng số, chạy hơi nhanh một chút, gió sáng sớm thổi mát nách vô cùng. Anh cùng cô hứng nắng gió sáng sớm, thong dong như đi phượt bốn phương-"Đi ăn bún bò ha!"
"Em ăn nhiều sa tế."
"Mân chơi với em luôn!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro