21. Giận dỗi
"Đi, để tôi dắt má bây đi ăn mì quảng, hổm tìm được chỗ ngon lắm."-ông Sáu chỉnh tề dắt bà Sáu ra cổng nhà, hôm nay nhẹ việc nên để cho người làm nó trông coi bán buôn.
Trân Ni vừa lúc đó tay xách túi đồ bước ra khỏi nhà, cúi chào một cái-"Dạ, con chào ba má. / Anh ơi, dắt giùm em cái xe của anh Hai em ra ngoài."
"Dạ thưa cô Út."
Sẵn có người làm, Trân Ni mở miệng nhờ một tiếng, dắt được chiếc xe xuống khoảng sân nhỏ, cô liền nhìn vào gương chiếu hậu chỉnh lại vài sợi tóc mai cho dễ thương.
"Nè Út, sáng ra con đi đâu vậy?"-bà Sáu hỏi thăm.
"Má hỏi kì, con đi chợ chứ đi đâu được hả má?"
Ông Sáu hất cao cái hông sang một bên-"Phải đi chợ hôm?"
"Thiệt mà ba~"
"Đừng để ông già này bắt gặp chị sang nhà xà nẹo con ông Năm nha."
Trân Ni cắn môi, nói cái củ gì giờ, cô liếc xuống túi đồ mắc trên xe, cô còn tính đi sang bên đó trả đồ, tiện gặp Thái Hanh một chút, vậy mà...
"Úi xồi! Bầy đặt làm bộ làm tịch."-ông Sáu tỏng biết chiêu trò của con gái, chỉ bước xuống thêm nhà, rồi liếc xéo cô-"Sao cũng được, mà chợ búa cơm nước cho đàng hoàng à nghen."
"Hihi, dạ, con cám mơn ba."
Nói xong cô xách xe đi tuốt.
"Thiệt tình con bé này."-bà Sáu chỉ biết lắc đầu, nói gì nữa được, nó gần hai chục cái xuân xanh, yêu đương là chuyện thường thôi-"Kệ sấp nhỏ đi ông, mình đi ăn."
"Ờ. Thằng An, con dắt hộ xe ông ra để ông đưa bà đi ăn sáng coi."
"Dạ ông, nhà hết xe rồi."-An đặt bao gạo xuống cửa, cười hề hề.
"Gì? Xe ông đâu?"
"Dạ sáng cậu Hai mượn ông rồi đấy thế, tại cậu nói cô Út không chạy được xe số, nên nhường chiếc tay ga của cậu cho cô chạy. Dạ giờ còn mỗi con thú nhún của cô cậu hồi nhỏ, ông chủ chạy không?"
Chống hông, ông bắt đầu mệt mỏi với lũ con nhà mình.
"Lâu lâu muốn lãng mạn tí cũng không được. Bực cái mình. / Thôi bà, đi bộ đi."
"Ừm, đi bộ cho nó khỏe."
"Khỏe mụ nội tôi."
______________
[Xóm dưới]
"Hanh ơi! Hanh ơi Hanh!"
Trân Ni đỗ xe trước cổng nhà đóng khóa, giờ này thì hẳn ông bà Năm ra chợ hết rồi.
Ủa gì mà như gian tình vậy? Cô với Thái Hanh là bạn bè quan minh chính đại, sợ đếch gì?
Có người chạy ra mở cổng cho Trân Ni, cô có hơi bất ngờ, cô gái này có hơi lạ...
"Dạ, em chào chị, chị tìm ai?"
"Em...em là?!..."-trông cô gái niềm nở mở cửa, Trân Ni có nhìn lại cái nhà, làng này có mỗi vườn nhà Thái Hanh là rộng mấy thửa, không thể nhầm được-"Em là ai, sao lại ở nhà của Thái Hanh? Hả? Trả lời lẹ mau!"
"Ơ hơ chị, chị tìm ai?"-con bé đơ cái mặt ra, cười ngu.
"Chị...chị là bạn gái của anh Thái Hanh đó. Bất ngờ cái gì?"-đột nhiên Trân Ni trở nên hung dữ, gân cổ lên làm mình làm mẩy với cô gái-"Rồi sao, chị với anh Thái Hanh công khai thương nhau rồi chứ bộ, chị tới thăm anh ấy, bộ không được hả?"
"Ủa chị ơi? Em đâu có cãi chị tiếng nào."
"Em không cãi nhưng chị thấy, chị thấy trong mắt em đang cười khinh chị. Lòng phèo của em đang lo đến sình thúi lên khi nhìn thấy chị, đúng không?"
"Chị nói dzì dzợ em hỏng có hiểu."
"Gì mà ồn ào quá vậy?"-Thái Hanh vừa lúc đó nhăn nhó bước ra, dưới chân là cả một bầy chó nhỏ-"Ai vậy nhỏ?"
"Cậu chủ, có chị này nói là bạn gái của cậu."
"Cậu chủ...?"-đoạn, Trân Ni cứng họng.
Quần đâu, quần đâu cho cô đội với ôi trời.
"Út Ni à?"-hắn đẩy rộng cánh cổng, nhìn cho rõ cái người đang bứt muốn đứt cả ngón tay-"Em ra sau bó rau với mấy thím. Này là bạn gái của Hanh, để Hanh tiếp."
"À à, dạ!"
Cô gái nhỏ chạy vô bằng đường sân. Trông điệu bộ hí hửng lắm.
"Cái tánh bạ đâu mắng đó, không bỏ được ha?"-hắn chống tay lên cửa, cố tình không mời cô vào nhà-"Ngẩng mặt lên coi."
"Thôi, quê lắm."
"Biết quê hả? Vậy chắc thằng giao heo hôm đó không có sỉ diện ha?"
"Sao tự nhiên Hanh lại nhắc... Mà rồi, cho Út xin lỗi đi."-cô ngước mắt lên một xíu lại cúi đầu xuống, không phải không dám sực lại cắn hắn mà là chuyện này mình sai thiệt, đã sai rồi còn gân cổ lên cãi bướng thì chòm xóm lại đánh giá mình có ăn có học mà không ra gì.
"Cho vô nhà rồi hẳn mắng, đứng đây...quê quá à!"
"Còn biết quê?"-hắn cũng cứ tưởng mặt Trân Ni dày lắm chứ. Thôi ghẹo, hắn cười khẩy-"Vô nhà đi, Hanh dắt xe cho."
"Hì hì, cám mơn Hanh."-vừa xong lo cô chen qua khỏi hắn, lách vào sân chạy tít vô nhà.
Nhà đúng là không chỉ có hắn, sân sau còn có mấy người làm đang bó rau. Hắn tự nãy giờ là đang dọn dẹp nhà cửa, là do rỗi tay quá nên kiếm chuyện để làm thôi.
"Uống nước đi, quen chai mặt rồi mà còn ngại ngại cái gì không biết."-hắn nói chuyện cứ như đã yêu nhau rồi ấy.
Trân Ni tự rót nước mà uống, xong cũng không quên việc chính, nói thẳng-"Út qua đây trả đồ cho Hanh."
"Đưa!"
"Nè!"-cô đưa anh túi đồ, bên trong là quần áo được gấp gọn gàng, thơm thơm mùi nước xả vải rất dễ chịu-"Út giặt sạch sẽ hết rồi, cám mơn Hanh nha."
"Ừm, sáng nay Hanh cũng giặt cái đầm của Út sạch sẽ rồi, chỉ có điều phơi còn chưa khô. Có gì chiều Hanh mang sang."
"Thôi thôi khỏi phiền Hanh đâu, cứ để đó đi, khi nào Út có sang chơi nữa thì Út lấy."-cô uống cạn ly nước, nhìn hắn đang chằm chằm vào mình-"Mặt Út dính cứt hả?"
"Không, chỉ là nghe Út định sang chơi nữa nên có chút hơi phiền."-nhếch mép, nói mà không sợ người ta đau lòng gì hết-"Ê mà ai cho Út cướp bản quyền câu nói ruột của Hanh?"
"Ủa vô duyên, bao giờ tường nhà Hanh treo cái bằng bản quyền có mộc đỏ lên rồi hẳn bảo Út cướp chứ. Cùng là con người với nhau, Hanh nói được thì Út nói được."
"Nhưng Út là con gái, không được nói chuyện dơ."
"Thích vậy đó!"
"Con gái là mở miệng phải nói chuyện như bông như hoa, như phun châu nhả ngọc. Ai đời lại cứ mở miệng ra là toàn ba cái ô uế thiếu vệ sinh như vậy."
"Rồi chị Thái Anh là con gì?"
"..."
Thái Hanh ngậm luôn cái mồm. Hắn với Thái Anh xưa nay nói chuyện chả nể một từ gì, nói bậy tối ngày sáng đêm, quyền gì mà trách con nhà người ta.
Mịa nó Trân Ni, không cãi lại cô đâu.
"Xía!"-thắng cuộc, Trân Ni rót thêm một cố nước nữa, điềm tĩnh uống.
"Trả đồ xong chưa?"
"Rồi."
"Rồi thì về!"
"Ê chơi gì mà chơi dỗi?"-mới nói có mấy câu mà mặt hắn đen xì như nuốt phải cám, hắn ỷ đây là nhà hắn nên hứng là có quyền đuổi cô.
"Đi về!"
"Kì quá à!"
Hắn chu mỏ quay đi chỗ khác, hất mặt vô tình-"Đi, tôi không quen phải cái loại bạn gái không biết nghe lời như cô đâu. Chia tay!"
Quen nhau ngày nào mà chia tay.
Không hề quen nhau, nhưng hắn vừa dứt câu, mặt Trân Ni tối sầm lại.
"Hanh nhớ nha, chia tay nha. Mai mốt đám cưới với chị Thái Anh đừng có mời Út à."-cô đặt lại ly nước vào mâm, đứng lên phủi váy-"Út đi dìa đây!"
Hắn một chút cũng không thèm nhìn mặt Trân Ni, miệng còn mỉm mỉm cười cười.
"Dìa thiệt á!"
Nguây nguẩy mấy cái ngón chân cứ như không nghe gì, hắn chỉ còn chờ Trân Ni ôm ấp mà năn nỉ hắn hết giận. Nghĩ đến mà sương rân à.
Nhưng Thái Hanh đã lầm.
Tiếng mở cổng và tiếng nổ máy xe đã cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn. Vừa lúc đứng lên chạy ra thì Trân Ni đã chạy xe đi mất tiêu luôn rồi.
"Út Ni! Hanh giỡn mà!"
"NGHỈ CHƠI HANH RA LUÔN!"
"Hanh giỡn mà. Ê! QUAY LẠI COI!"
Hắn không hét kịp, đà này là Trân Ni giận hắn thật luôn rồi.
"Ủa rồi mắc mớ gì nghỉ chơi mình nhỉ?"-đứng tựa cổng nghĩ bân quơ, không những hắn nói đùa mà cả hai đều nhận thức được cái mối quan hệ yêu đương này cũng chỉ là đùa. Mà đùa trên một thứ ngay từ đầu không phải là sự thật thì việc gì Trân Ni giận hắn đến như thế.
"Nết ngộ ghê!"
______________
"Xem cái mặt em kìa, đỏ bừng lên rồi, còn bảo là chịu được."-Trí Mân rót ra cho Thái Anh cốc trà đá, hai người sau bữa sáng lại tạt té quá cà phê uống cho dễ chịu.
Thái Anh ra như vầy là do trận chiến sa tế với Trí Mân mà thành đó.
"Ai biểu, cậu không nhường em. Đồ háo thắng!"
"Ủa ngộ, Mân thích ăn thật là nhiều sa tế mà, em háo thắng thì có đấy, còn đòi đua theo Mân chi cho sặc lên tới mũi."
"Đó giờ em tưởng em ăn cay giỏi nhất rồi chứ."-thật ra là Thái Hanh ăn cay dở òm ra nên cô mới tưởng mình hơn hắn là hơn hết thiên hạ-"Được rồi, để em tự rót."
Trí Mân trông điệu bộ vừa dỗi nhưng không dám dỗi của Thái Anh lại cảm thấy tức cười. Nói nào ngay thì không phải anh đang quá ác để ép cô phụ thuộc mình, nhưng chỉ có như vậy thì khoảng cách với cả hai mới gần nhau một chút, biết đâu anh có thể từ từ khiến cố chấp nhận cái mong muốn được bù đắp lỗi lầm chân thành của anh.
Vừa nghĩ, anh đưa tay vén nhẹ tóc của Thái Anh ra sau vành tai-"Hầy, khổ cái thân."
"Em không than khổ thì cậu than cái gì cơ."-nghe anh xì xầm một mình, cô ngước mặt hỏi.
"Có gì đâu. À, tẹo nữa Mân đưa em đi lên đoạn xóm vải mua một bộ đồ chỉnh tề một chút, em thay xong mình đi coi ruộng. Đến tầm trưa thì đi ăn với ông Phó chủ tịch tỉnh bàn công việc ha."
"Em...mặc vầy không được à?"-nhìn xuống cái áo phông quần ống rộng không biết đã ám vào bao nhiêu mùi cám heo, dù không ngửi thấy nhưng trông đúng là không ổn thật.
"Cũng tại cậu Hai, nãy vào vừa thưa má em một tiếng đã bứng em lên xe. Giờ phải tốn tiền sắm thêm bộ đồ nữa."
"Em nhắm em chọn một bộ đồ trong bao lâu?"
Sống chung với Thái Anh không phải là Trí Mân chưa từng, anh không biết bao lần đã chứng kiến cảnh trước khi ra ngoài thấy có một người đứng mãi trước tủ chọn quần áo. Chỉ mỗi mấy bộ mà chọn không xong.
Nếu biết rõ đây là dịp quan trọng thì cô còn lựa lâu ác nữa.
"Ừ thì..."-không biết nói sao-"À mà đồ đẹp em cũng để trên thành phố hết rồi còn đâu. Ủa, rồi tí nữa...ai trả tiền?"
"Mân trả hết."
"À, dạ."
Trí Mân chống cằm ngắm cô bạn nhỏ ngồi uống nước cam, mắt hướng ra đường với dòng xe qua lại ít ỏi, anh cũng không muốn phiền cô nghĩ suy. Thái Anh nhanh nhẹn thông minh nhưng cũng không phải thiên tài mà chốc lát lại ra một đống ý tưởng được.
"Thái Anh nè."-thấy cô nhẹ thở hắt, hẳn là đã suy nghĩ xong, anh mới dám gọi khẽ.
"Em nghe ạ."
"Thôi thì từ giây phút này, và mãi về sau cũng vậy. Em nên đổi hẳn luôn cách xưng hô với...anh, là vừa."
Cô nuốt một ngụm nước bọt, điệu bộ anh uống cà phê thoải mái quá, khiến cô không ổn chút nào-"Em hứa là trong khi gặp Phó chủ tịch em không nói chuyện bừa đâu nên cậu yên tâm."
"Rồi trước mặt má em, cậu em, ba má anh, làng xóm thì sao hử? Đổi liên đổi tục. Em chả nhẽ muốn cứ xưng hô không khác con ở nhà anh vậy?"
Chuyện cách xưng hô của Thái Anh thì anh đã không ưng bụng ngay từ đầu, vì quả là không hề chịu nổi được cái độ xa cách của nó.
"Dạ."-Thái Anh đáp.
"Dạ là sao?"
"Thì...anh nói sao em nghe vậy thôi."
Anh cúi thấp đầu để nhìn cho rõ biểu cảm của Thái Anh, chợt có chút hụt hẫng-"Em không thích à?"
"Dạ không."-cô lắc đầu, khóe môi nhẹ cong lên-"Em chỉ là có hơi ngượng mồm?"
"Ngượng mồm?"
"Không phải không phải, mà là..."
"Thôi rồi, anh hiểu anh hiểu hết. Em muốn lý do nó là như thế nào cũng được."-anh đặt ly cà phê đá đã cạn xuống mặt bàn nhựa, nhìn Thái Anh đang đỏ mặt mà càng lúc càng muốn thương yêu cô-"Giờ mình đi ha, đi sớm, để em lựa đồ được lâu."
"Dạ, em cảm ơn cậu."
"Ai cậu?"
"Em cảm ơn...anh!"
Trí Mân cười nhẹ, cầm chìa khóa xe đi ra ngoài, anh cảm thấy lòng vui sướng lâng lâng. Cứ đà này, anh và Thái Anh rồi sẽ chẳng còn khoảng cách nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro