22. Làm mình làm mẩy
__________
"Út à! Út! Con ra đây má nói chuyện cái coi! Làm cái gì mà cả cơm trưa cũng không chịu ra ăn là sao?"
"Hong! Con mệt mỏi lắm, không có tâm trạng. Má đừng gọi con nữa."
Hai vợ chồng ông bà Sáu sáng ra không biết bước chân nào xuống giường mà toàn gặp chuyện hại thân mệt não, mà lại từ hai đứa con, tưởng chúng có bến đổ tình yêu thì sóng yên biển lặng thôi chí chóe với nhau cho yên nhà yên cửa. Dè đâu lại lôi thêm chuyện về nhà, xem có tức cái mình không cơ chứ.
"Không thì cho má vào, má hỏi bây chút chuyện, chứ bây nhốt mình trong phòng, ông nhà mà biết là ổng mắng cho đó à nghen."
"Má! Má mặc con. Má đừng đứng trước phòng con đập cửa nữa thì ba cũng không để ý làm gì đâu. Má mặc con đi má."
"Nhỏ này!"-bà Sáu chống nạnh, mặt mày nhăn nhó-"Thằng Hanh nó làm gì con đó?"
"Không có gì hết!"
"Không có gì phải không?"
"Ừm!"
Bà đứng trước cửa, áp tai vào cánh cửa gỗ phòng Trân Ni. Cố lắng lên nghe, không nghe thấy cô khóc cũng chả đập phá đồ hay chửi rủa ai, có chút nhẹ nhõm.
"Vậy má đi đó."
"Dạ, má đi đi!"
"Cô Út ơi!"-bà Sáu vừa quay đi, con bé Hoa lại lật đật chạy đến cửa phòng Trân Ni mà gõ làm bà cũng ngoảnh đầu lại-"Cô Út! Em, Hoa nè!"
"Đã nói là đi đi rồi mà, chị không ăn cơm đâu, em đi lo công việc của em đi!"-giọng của Trân Ni chỉ có mỗi lúc một cáu, cô ném chiếc hối đập cái bộp vào cửa-"Em đi nhanh!"
"Dạ không dạ không, em không ép cô Út ăn cơm nữa ạ."
"Có chuyện gì vậy Hoa, sao mà con không bao giờ bỏ được cái thói hớt ha hớt hải này vậy?"-bà Sáu quay lại, trông vẻ không được ưng bụng-"Sao? Thế nào, nói bà nghe!"
"Dạ anh Hanh đó bà chủ, anh ấy tới, muốn gặp cô Út nhà mình."
*Cạch!*
___________
[…]
"Thưa mợ, thửa bên đây là của mình, còn từ đầu này, tít xuống mạch nước ở gần khu chợ đêm là ruộng mình cho người ta thuê cấy mà xuất khẩu. Mọi thứ mợ thấy đó, mọi người làm việc rất năng suất."
"Ờ, tôi thấy rồi."-Thái Anh che tay ở trán, ngóng ra tít ruộng xa thật xa, xa lắm, lúa màu gần ngả vàng, hẳn sắp đến mùa gặt-"Máy cắt máy cầy ổn hả chú?"
"Mọi thứ vẫn ổn đó mợ."
Thái Anh theo Trí Mân xuống ruộng coi việc sau khi mua sắm chút quần áo, anh vào trong gian nhà chứa lúa, xem sổ sách rồi có chút việc cần bàn. Sai người dắt cô tham quan ruộng nhà mình, đúng thật là rộng thênh thang, còn rộng lớn hơn ruộng nhà chú Trấn.
"Thái Anh!"
"Dạ!"-nghe giọng Trí Mân gọi phía sau, cô quay đầu, anh vừa thay xong quần áo, cũng chỉ đơn giản là sơ mi trắng và quần âu thanh lịch, nhưng chân vẫn còn xỏ đôi tổ ong.
"Em xem thế nào rồi?"
"Em thấy cái gì cũng tốt hết. Nông dân không ai phiền toái điều gì, được lòng người, may ra cái gì cũng suôn sẻ hết đó."-cô nắm lấy bàn tay anh bước lên khỏi lối đất giữa ruộng, một lần nữa nhìn lại cái giang sơn nhà ông Sáu-"Nếu mình dắt ông Phó chủ tịch đến đây, hẳn là ông í thích lắm đó anh."
"Dắt đến? Như vậy có hơi sớm không?"-Trí Mân không có ý kiến với việc này, nhưng anh chưa chuẩn bị gì, mời khách đến thăm có hơi đường đột-"Anh chưa có căn dặn gì nông dân của mình, kho lúa dọn còn chưa gọn. Em coi đó, cái gì cũng xuề xòa, mời người ta đến coi bộ..."
"Giả dụ như anh là giáo viên đi, anh đi dự giờ một lớp, mà lớp đó lại cứ dạy và học như một bài lập trình, giảng và trả lời như một con rô bốt. Thế thì anh còn hứng thú không?"
Anh suy nghĩ mất tầm vài giây ngắn ngủi, song cũng mỉm cười-"Em nói cũng phải, thôi thì chuyện này lát nữa gặp rồi mình hỏi ý ông Phó. Cảm ơn em nhé."
"Ơn cái gì hỏng biết nữa."
"Hai cậu mợ đúng là đời sinh một cặp nha, không phải là trai tài gái sắc mà cái hai đều tài sắc xứng đôi đó."-ông quản ruộng tấm tắt cười khen, có mấy người dưới ruộng làm việc, lâu lâu cũng ngó lên phía Thái Anh như đang san sẻ công việc với chồng-"Hai người mà lấy nhau hẳn là ăn đời ở kiếp đó."
"Chú, chú nói gì kì vậy?"
Cô khó chịu ra mặt, thật ra là cô sợ Trí Mân khó chịu đấy chứ. Mang danh nghĩa vợ sắp cưới của anh trên quy tắc hợp đồng, hai người ngoài cái hợp đồng ra thật sự là chẳng còn gì dính dáng với nhau nữa.
"Mà chú, tôi với anh Hai Mân đây chưa cưới nhau, cũng chưa có đính hôn đính ước gì, chú đừng có gọi tôi là mợ."
"Cứ việc gọi, sớm muộn gì, đằng nào cũng thế thôi."-Trí Mân cười nói, anh không khó chịu như cô vẫn nghĩ, trái lại còn cười rất tươi-"Sao mà em nhăn nhó vậy? Có gì không vừa ý em à? Nói anh nghe xem."
"Ờm...dạ không."-Thái Anh giãn cơ mặt, quay sang ông quản ruộng-"Xin lỗi chú."
"Trời ơi có gì đâu mợ."
"Trời trưa nắng, xem tí trong anh đưa sổ sách cho em, xong đi thay đồ rồi mình tới nhà hàng."
"Dạ!"
"Có gì không vừa ý thì cứ nói anh."
"Ừm, em biết rồi."
Thái Anh dường như có chút căng thẳng. Cái cảm giác nó không giống hồi công tác Thủ Đô một chút nào đâu, lần đó chỉ đi theo nói cùng Trí Mân mấy tiếng, đại khái cũng chỉ là sơ qua, chính vẫn là để có người đi theo cho có chút thể diện. Lần này thì khác, thể diện vẫn là chính nhưng trách nhiệm là 10, là việc làm ăn của làng và cạnh tranh vô cùng cao. Khiến cho cô càng suy nghĩ, càng lo lắng.
"Thái Anh, đứng đó đi, anh chụp hình cho em."
"Hả?"-quay qua quay lại đã thấy Trí Mân cầm điện thoại quả táo đưa lên canh khung hình rồi-"Thôi, em không chụp đâu."
"Chụp đi mà, nha!"
"... Ờ!"
______________
"Ủa rồi mắc gì giận?"
"Thì vậy đó, chịu không chịu thì thôi."
Khác với tình chàng ý thiếp nơi cánh đồng lúa vàng thì trong cái căn phòng này có hai kẻ ngồi gác chân nhìn nhau, âm trì khí, không một nụ cười.
"Trả đồ xong thì Hanh đi về đi."
"Hanh hỏi Út mắc cái mớ gì mà giận Hanh?"-câu hỏi buông ra nhẹ nhàng như là gió, nhưng Trân Ni không xem là vậy.
Cô cũng không hiểu sao lúc đó mình lại giận. Bởi vì hai người có yêu gì nhau, chia tay nói ra biết ngay là đùa giỡn. Tự nhiên đùng đùng lên dỗi rồi bỏ về.
Rồi ai sai?
"Út...Út..."
"Làm sao?"
"Ủa thì tại Hanh nặng lời. Út là con gái mà, Hanh nói mấy tiếng hỏi sao người ta không tủi thân."
"Sao người ta không tủi thân, úi xồi!"-cười khinh bỉ, là khinh bỉ thật, hắn không phải dạng dễ mềm lòng nhưng cũng không đến độ nóng nảy khó tánh.
"Úi xồi cái gì?"
"Có thương tôi thì mấy người cứ sổ đại một tiếng đi, có chết ai."
"Gì mà thương? Khùng hả?"-không biết là chọc vào chỗ thủng hay giận đến khét mặt mà Trân Ni đứng phắt dậy khỏi giường, chống hông vêu mỏ-"Cái miệng nào? Cái miệng nào nói là Út thương Hanh? Nè he có thần thánh thiên địa chứng giám, từ trước đến nay tôi mà có ý gì với Kim Thái Hanh nhà ông Năm là nửa đêm tôi sẽ bị mót tè sau đó đi toilet bị ma xô vào bồn cầu mà chết đó! Nghe chưa?"
"Ơi là trời!"-Thái Hanh trợn mắt-"Tháng này mày thề không sợ chết thật à Trân Ni?"
"Không!"
"Điên rồi."-hắn hết dám nói nổi với Trân ni, cái giống gì cô cũng nói được, mồm mép như thế làm sao mà ra đường ai cũng ưa nó vậy, chắc mỗi hắn là thấy ghét-"Không thương thì không thương, thề độc tầm bậy tầm bạ. Có họa gì cũng đừng bắt Hanh phải cùng rước."
"Hứ!"
Thái Hanh ngồi ở ghế, vắt chân lên bàn, hắn không suy nghĩ gì thêm nhiều. Chỉ có điều dăm ba câu thề độc của Trân Ni, khiến hắn có phần hụt hẫng.
Nhìn điệu bộ hất mặt vô tình của Trân Ni, cô ngang ngược làm hắn chả thể chịu nỗi. Đành vậy, Thái Hanh không muốn mọi chuyện thêm rối.
"Hanh xin lỗi."
Cuối cùng, người chốt hạ vẫn phải là hắn.
Trân Ni đưa đôi mắt sang nhìn người ở bàn trong phòng mình, trông hắn không vui cũng không buồn, cái loại người này thật khó đoán cảm xúc ghê cơ.
"Thiệt lòng không đó?"
"Thì...Hanh nặng lời, Hanh cũng không nhớ là ngoài cái vụ chia tay thì còn nói gì không nữa. Nếu có gì thì cũng cho xin lỗi."-hắn nói mấy lời rồi đứng lên-"Thật ra thì Hanh cũng đã quyết định sẽ sang đây xin lỗi Út để giải quyết nhanh vấn đề thôi à. Vậy nha, Hanh đi về!"
"Ế!"-Trân Ni chạy ra chỗ bàn, dang hai tay chặn hắn-"Út chưa chấp nhận mà, Hanh về cái gì?"
"Mày lại giở cái thói nứng nừng nưng ấy ra nữa à?"
Thấy hắn lườm nguýt, Trân Ni bắt được cảm xúc của hắn rồi nha. Lời xin lỗi chả thật tâm tí nào.
Nhưng mà tự động hắn xin lỗi khiến Trân Ni thấy thương quá.
"Út chấp nhận đó!"
"Rồi Hanh về được chưa?"
"Chưa!"-cô trừng mắt làm dữ, buông tay xuống, bước hai nước đến gần hắn hơn-"Biết giờ này mấy giờ chưa? Hả?"
Thái Hanh liếc lên chiếc đồng hồ trên đầu giường, ậm ừ trả lời-"Một rưỡi."
"Giờ này mọi khi là Út ngủ trưa rồi đó, Hanh có biết là qua giờ rồi thì Út không ngủ được không? Bắt đền đi!"-chân giẫm xuống sàn giãy lên đành đạch, cái nết này đúng là hắn không hề ưa.
Nhưng bắt buộc hắn phải ưa.
"Bắt đền!"
Thái Hanh nhìn ra cửa sổ sáng nắng, hai tay chống hông, nuốt một ngụm nước bọt rầu rĩ. Rồi mới lia về Trân Ni như đang chờ hắn nói cái gì đó, hắn chỉ chợt mắc cười, rồi bật lên mấy tiếng.
"Ê Út!"
"Gì?"
"Rảnh hong?"
"Chi?"
"Đi ăn đá bào."
"Đợi đi thay đồ, hí hí hí!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro