23. Chuyện chè đậu đỏ <1>

______________

"Mời ba má Năm ăn trái cây."

Chiều hôm đó, Trí Mân đưa Thái Anh trở về nhà của Thái Hanh dùng bữa như biết bao ngày trước đây. Xong xuôi cả nhà bốn người ngồi trong gian nhà khách rộng rãi xem truyền hình, ăn trái cây uống sữa bổ xương bổ thận.

"Cám ơn con gái."-bà Năm gật gù rồi nhận từ tay Thái Anh, đặt đĩa trái cây xuống-"Thôi đừng có căng thẳng, con đã làm tốt rồi mà."

"Con vẫn cứ lo lo."

"Hay dễ sợ, người ta làm tận chuyện lớn cơ đấy."-Thái Hanh trông khinh khỉnh thế chứ lòng là đang ngưỡng mộ, và cả chút tự hào nữa. Có một nhỏ bạn đại điện cả làng đi mần ăn kia mà.
"Nãy trong bữa ăn mày cũng kể là sau bữa trưa có nghe thoang thoáng ông Phó khen mày với Hai Mân. Lúc chở mày về đây tao thấy mặt Hai Mân to đùng chữ SƯỚNG thế kia rồi, nó cũng dân làm ăn, việc tiến triển tốt hay có như cứt đi thì nhìn mặt nó một phát biết ngay."

"Mày nói chuyện dơ quá Hanh ơi."-cô liếc.

"Ờ rồi, tôi nói chuyện dơ."-hắn chẹp miệng, ôm cốc sữa lết đệm vào góc nhà-"U chùi ui, giờ là người ta tiếp xúc với dân tri thức cao, người ta làm trợ lí Phó giám đốc, người ta bắt đầu có kẻ rẽ đường cho đi thẳng rồi. Làm gì còn nghía tới cái thằng tối ngày vạch lá bắt sâu tay chân bùn đất như tôi nữa."

"Má, má coi nó sủa bậy kìa. Xích nó lại đi má!"-Thái Anh phóng cho hắn cây tăm xỉa răng-"Mày á nha mạy, nói tầm xàm là tao đập thấy mụ nội mày nghe chưa?"

"Đó ba má thấy nó nói chuyện với con chưa? Ba má biết nó nói chuyện với thằng Hai Mân sao không?"-hắn đặt cốc sữa xuống, đứng lên thùy mị dịu dàng.
"Ừm, anh về nha, hôm khác mình lại gặp nhau anh ha. Mà anh ơi! Em thấy lo quớ ờ, hay là mình làm mấy nháy cho hết lo đi anh!"

"Ê tao nói vậy hồi nào?"

"Mày không nói vậy nhưng trong đầu mày nghĩ vậy."

"Cái thằng chó này!"-Thái Anh mất bình tĩnh lôi chiếc đềm lót mông lên rượt Thái Hanh, chạy banh cái gian phòng át tiếng truyền hình chả nghe được cái chó gì cả.

"Hai đứa ơi là hai đứa."-ông Năm cười nói-"Đứa nào cũng có người yêu hết rồi đấy mà cứ như trẻ nít thế này cơ à."

"Ai da!"-Thái Hanh bị dồn vào tường rồi bị con gái bà bán thịt heo cho ăn đập dồn dập, không còn thấy ánh sáng. Xong mới đau khổ ôm mặt.
"Con có người yêu nhưng con không quay cuồng trong mơ hồ giống cái con Lợn này. Bố tổ! Con gái con đứa, dính vào tình yêu một cái là cầm người yêu quẩy tưng tưng đéo nhớ đến anh em tí nào. AA! MÁ MÀY ĐAU!"

"Đau thì mày có câm cái họng mày đi không?"-nện đệm vào người Thái Hanh như cách người đàn bà lực điền đập con gián, một lúc thì Thái Anh cũng thấm mệt. Ngồi xuống thở.
"Cái bản mặt của mày là cái bản mặt trâu bò! Mẹ mày!"

"Má ơi nó chửi má kìa!...AA!"

"Thôi rồi hai đứa có ngưng đi cho ba má xem phim không nào. Sao mà quấy đến thế không biết."-má Năm chỉ lắc đầu rồi ăn mấy miếng trái cây cho qua chuyện, từ bé đến lớn ngày nào hai đứa nhóc này chả choảng nhau.

Ông Năm-"Trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng. Tôi không dám nghĩ đến viễn cảnh gả anh chị đi rồi, anh chị nổi đóa mà xách cái đệm lên đập chồng đập vợ thế này đâu."

"BA ƠI THẰNG HANH BÓP CỔ CON...Ặc ặc!"

____________

[4 ngày sau]

"Một ngày tươi sáng~
Nắng lên, ngập mây~"

"Con mua gì đấy Trân Ni?"

"Dạ cho con 1 kí đậu đỏ, 8 lạng đường nha thím!"

"Đợi thím nhé."

Trân Ni mới về ít buổi nhưng với độ kè kè với Thái Hanh và thêm cả ăn ké hào quang của anh Hai mà lắm người cũng biết mặt cô, cái làng này không to lắm nên chả có vấn đề gì.

"Đây con gái."

"Dạ, cho con gửi tiền thím nhé!"

Trân Ni mở ví tiền trái dâu đỏ đỏ đếm mấy cái rồi đưa cho thím tạp hóa lớn trong chợ. Xong xuôi ôm bịch đường được gói tận mấy lớp và túi đậu đỏ cũng vậy. Nói hơi thô nhưng vướng thêm vòng ngực be bé tuổi dậy thì khiến cô hơi khó ôm hết đồ đấy thế.

"Ui giời, để đây cầm cho."

"Ơ?"

Đồ trên tay Trân Ni bị kẻ lạ mặt lấy đi, không, mùi hương dễ chịu này thì không lạ.

"Ủa, hôm nay Hanh đi chợ hả?"-từ từ đặt bịch đường cho hắn ôm, cô cười nhẹ rồi nói.

"Ừ, ra chợ tính mua đồ về nấu chè. Cơ mà Út mua chi lắm thế?"

"Út mua cả phần Hanh. Thôi mình đi về ha!"

"Ừm."

Hai người dắt nhau ra bãi giữ xe gần bờ sông. Hắn phụ Trân Ni để đồ lên xe của cô, rồi không nói không rằng chở cô về nhà mình.

"Ê nè, không lẽ thi thố mà chả có giải thưởng sao?"-xe chạy chậm về lại xóm dưới, hắn hỏi người ngồi sau lưng.

"Út chưa nghĩ tới."-cô đáp-"Còn Hanh thế nào?"

"Vậy thế này đi."-nghe tuyên bố giải thưởng mà tim đập thình thịch-"Út thắng thì Hanh sẽ hôn má Út còn Hanh thắng thì Út hôn môi Hanh."

*BỐP!*

"ĐAU! Con quỷ này."

"Chơi khôn vừa thôi."-cô còn muốn nhào lên cắn vai hắn nếu hắn không lái xe-"Khác gì nhau chứ?"

"Khác, khác cái người được sướng ấy."

"Sướng cái đầu ông í.
Gì mà đứa hôn má đứa hôn môi kì vậy? Chơi vậy ai chơi lại? Chơi vậy thì xuống sông rủ hà bá chơi đi, chơi vậy thì tự ra vườn rủ mấy con chó chơi một mình Hanh đi!
Làm thế là mất giá, mất danh dự, mất hết trinh môi trinh má của con gái nhà người ta rồi.
Hanh có còn là con người không? Có còn biết thương hoa tiếc ngọc là cái chó gì không? Hả?"

Lỗ tai Thái Hanh ù ù tiếng chửi rủa, mặt thì đần thối ra. Ủa hắn làm gì sai mà để bị chửi thua súc vật vậy nhỉ?

Suy nghĩ một lúc, hắn mới thở dài.
"Thế thì cả hai đứa đều hôn môi."

"ƠI LÀ TRỜI!"

______________

[Nhà Thái Hanh]

"Hanh ơi! Hanh!"

Thái Anh đi từ ngỏ trước ra ngỏ sau tìm bóng dáng cu cậu quen thuộc, nay không thấy hắn ở nhà. Quái lạ, thường ngày này mọi năm thì chí ích hắn cũng đang ngồi đâu đó sau nhà lựa đậu chứ nhỉ.

"Có Hanh ở nhà không em?"-Trí Mân đậu xe trong sân nhà, thấy Thái Anh đi ngược trở ra mà mặt nhăn tít.

"Con bé người làm bảo nó đi chợ rồi."-cô đáp-"Anh đậu xe đây đi, vào trong nhà, em rót nước cho uống."

"Ê nè có kì quá không, nhà này đâu phải nhà của em."

"Nhà của thằng Hanh là nhà của em. Đi vào đi, ngoài này là gà nó mổ cho sứt ngón đấy."

"Ghê vậy?"

"Ừ, nên là đi vô đi."

Thái Anh rút chìa khóa xe đi vô nhà trước, hôm nay Trí Mân lại chạy xe của ông Sáu đi chơi. Chuyện là hôm nay không có việc gì bận tâm để anh làm, nên anh có đi đâu cũng mặc kệ.

Trí Mân đi vào nhà ngồi, gian nhà sinh hoạt đơn giản không lắm đồ linh tinh. Nhìn không giống như cách dùng tiền của người giàu, cũng như hắn, đi ra đường nhiều khi không nói cũng cứ tưởng thằng đầu đường xó chợ. May có cái sự đẹp trai vớt vát lại chút hình tượng nên vẫn có gái theo.

Hắn cũng đâu đẹp bằng anh. Trí Mân nghĩ thế rồi vuốt tóc.

"Anh uống nước nha."-Thái Anh rót nước mời khách trong lúc anh còn lia sơ qua gian phòng vừa đủ thoải mái cho một gia đình-"Đợi chút nữa thì chắc thằng Hanh cũng về á."

"Nè, tại sao em không nấu ở nhà em, mà lại sang nhà Hanh để nấu?"

"Năm nào em với nó cũng nấu chè, ăn chè chung với nhau. Tự nhiên năm nay mỗi đứa một nhà, thế thì cô đơn lắm."

"Ừ!"

"Anh không có vấn đề gì chứ?"

"Có gì đâu."-Trí Mân chớp chớp mắt, nhìn anh giống đang nghĩ gì lắm sao.
Được một lúc, anh phì cười.
"Em nghĩ anh đi ghen với Thái Hanh hả?"

"Ơ em...đâu có."

"Cứ nghĩ linh tinh. Em chả tin tưởng anh một xíu nào."

Ngồi hướng mắt ra ngoài sân xem bao giờ chủ nhà mới về. Thật ra sáng nay Trí Mân có nói Trân Ni sang nhà Thái Hanh chơi, không hiểu Thái Anh nghĩ ngợi thế nào lại bảo anh chở cô sang này. Rủ ăn chè à? Ha, cũng thú vị phết nhỉ.

"Đoán xem ai nấu ngon hơn?"

"Đương nhiên là Út rồi."

"Xàm xí! Hanh nấu ngon hơn!"

"Thử xem Út bỏ nước rửa chén vào nồi chè của Hanh thì coi còn ngon được không."

"Nước rửa chén với nước tẩy thì nồi nào ngon hơn?"

Tiếng cãi nhau bốp chát tròn sân vòng hẳn vào nhà. Trí Mân chỉ cười không nói, cái nết này của con em nhà anh cuối cùng cũng tìm được người phù hợp.

Trân Ni ôm bịch đường vào nhà. Vừa bước lên thềm đã trông thấy Trí Mân ngồi rất điềm tĩnh, lại còn trà bánh rất hẳn hoi.

"Ủa Hai?"-cô trố mắt ra nhìn-"Hai qua đây chi?"

"Qua xem tình hình gia đạo bên chồng của Út thế nào rồi."

"Nói khùng gì ấy, Út chọi bịch đường vào mặt Hai bây giờ."-cà chớn đưa bịch đường lên hăm dọa, mấy giây sau mới để ý đến Thái Anh-"Em chào chị!"

"Chào em nha Út Ni!"

"Iêm choào chụy!"-Thái Hanh dẻo quẹo cái mỏ đi vào trong nhà, tay xách thêm bịch đậu và nước cốt dừa-"Có Hai Mân nữa ha! Chào ạ."

"Chào Hanh."-Trí Mân cũng nhẹ cười đáp lại, hai đứa tay xách nách mang đá đạp nhau vào nhà-"Chè nhà không nấu, sang đây nấu với trai."

"Em đập Hai bây giờ. Em nấu chung với anh ta hồi nào?"-Trân Ni phỉnh mũi làm giá-"Em là muốn đấu một trận với anh ta cho ra trò đấy."

"Ồ, thú vị phết nhỉ."-anh phì cười rồi chống cằm nhìn hai nhân vật đang đấu mắt nhau xẹt xẹt-"Không biết tôi có vinh dự được thưởng thức không ta..."

Thái Hanh nghe như có vẻ lọt tai, mắt sáng quắc. Nghĩ đến việc Trí Mân lúc nào cũng là người việc ra việc, tình ra tình. Hẳn là một người công bằng đâu ra đó, bèn có ý.

"Hai Mân, hay anh làm giám khảo đi."

"Anh á?"-Trí Mân điểm mặt mình.

"Cả mày nữa con nhỏ ăn ở không. Hai người làm giám khảo. Tao với nhỏ này thi đấu."

"Tao chịu."-Thái Anh vỗ tay bôm bốp, thế là năm nay cô chả cần làm cũng có cái ăn, ai mà không thích-"Hai Mân, anh chịu nha!"

"Ừm, em chịu thì anh chịu theo em."

"Chồ ôi thấy ghê!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro