_____________
"Hanh không được nấu giống Út nghe chưa?"
"Ủa mắc cười quá má, nấu chè có 1 công thức không nấu giống chả lẽ lại bắt tao thay đường bằng muối à?"
"Ừ! Thay đường bằng muối đi, thay nước cốt dừa bằng nước cốt chanh luôn cũng được."
"Thay cái thìa bằng cái rựa luôn nghen."
"Làm chi?"
"Chặt đầu mày!"-Thái Hanh đưa cái bát tô như muốn phang thẳng vào đầu Trân Ni-"Nói cái mụ gì cũng nói được."
Giai đoạn một, lựa đậu, hai thí sinh của chúng ta đang ngồi trên chiếc giường tre sau nhà, vừa hít hương thơm vườn rau đồng cỏ nội, vừa đặt cái đấu đậu đỏ vào chính giữa mà lựa hạt to, tròn, mập nhất mang về đội của mình.
Với dàn khán giả vô cùng đông đúc là hai vợ chồng họ nhà gà và cả cái gia phả họ Cu, chồm đầu lên giường để xem trận đấu diễn ra vô cùng là quyết liệt.
Các cô chú người làm trong vườn nữa.
Trí Mân từ đâu thò tay vô lấy đậu về cho em gái-"Hạt này to nè!"
"Ơ kìa!"-Thái Hanh hoang mang nhìn anh-"Ngươi vừa mần cái trò quần què tiểu nhân gì đấy?"
"Cho em!"-Trí Mân nhét vào tay hắn nắm đậu vừa nhặt, hạt nào hạt nấy tròn như cái bọng heo.
"Ỏ!"
Thế là thêm một người bị cậu Hai nhà họ Phác thu phục.
Nhân lúc Thái Hanh đang đỏ mặt, Trân Ni chồm lên, bốc một nắm đậu bên tô của hắn hốt về bên mình, hốt một cách lén lúc trước con mắt hàng trăm loài dòm ngó.
"Cái con này!"-hắn nắm cổ tay cô lại-"Haha! Bắt được rồi!"
Bàn tay Trân Ni nắm mớ đậu, rồi buông ra thả tự do xuống cái đấu chưa được lựa-"Hồ biến!"
"Má!"
Thành công chọc Thái Hanh nổi điên, hắn thò tay qua phía đậu bên chỗ cô, nhưng cô cũng đâu có vừa, một tay bị nắm, tay còn lại tiến công cù lét khiến hắn giãy rầm rầm muốn sập cả cái giường.
"OÁI!!"
Tung chiêu cuối, hắn vớ được cái bát, xúc đậu của Trân Ni bỏ lại vào cái đấu, xúc một hơi mấy bát làm cô trở tay không kịp.
Trân Ni cụng mạnh đầu vào sọ hắn cho hắn té ngã nhào, chồm người cầm cả cái đấu đậu của hắn đổ vào đấu đậu của mình cho bỏ tức.
"CÁI LÙM MÍA!"
"Mô phật."-Trí Mân tịnh tâm ngồi trên chiếc ghế gỗ nơi bàn ăn sân vườn, nở một nụ cười phúc hậu.
Anh lia mắt ra ngoài khu vườn rộng lớn, nheo đôi mắt như tìm ai đó giữa đám người nhìn về phía bên đây mà ôm bụng cười. Thái Anh đang đằng kia, đang đội nón lá đi hái rau vào nấu canh. Thấy thế, anh đứng lên xỏ dép đi ra ngoài.
Mặc cho hai thí sinh đang cầm bát tô đập vào đầu nhau bùm chéo.
_____
"Tại Hanh á! Mất công phải nhặt lại từ đầu."
"Đứa nào quậy trước?"
"Nhường Út xíu là Hanh chết à?"
"Thi đấu mà nhường khỉ gì?"
Đến công đoạn nấu chè, hai đứa chiếm bà nó cái bếp, Thái Anh và Trí Mân ngồi ở bàn nhặt rau cho đỡ rỗi, tiếng chí chóe không ngừng. Cảm tưởng như bốn người là hai thế giới vậy, một bên là lớp thú chuyên rú lên rồi cắn nhau om sòm, một bên là lớp chim, nhẹ nhàng và hòa bình trong tình cảm.
*Cạch!* Trân Ni tắt bếp của Thái Hanh.
Rồi hắn thọc thìa sang khuấy banh nồi đậu của cô.
"Thôi nha!"-Thái Anh gằn giọng-"Hỏng có được chơi mất dạy nữa."
"Mày...mày bênh nó à?"-quay đầu nhìn mảnh tình 20 năm mà nay lại buông lời oán trách, hắn sụt sùi nước mắt-"Anh chẳng còn yêu gì tôi nữa rồi, Anh mắng tôi."
"Xàm chó là tao cầm dép vả cho mặt mày y như cái rổ rau bây giờ."
"Thái Anh..."-Trí Mân hoang mang nhìn cô gái thùy mị của anh bao ngày nay, đột nhiên trở nên côn đồ.
"Đó thấy chưa!"-hắn vỗ đùi cái đét-"Anh không biết đâu, nó đánh em còn nhiều hơn má em đánh ba em nữa đó."
"Tao đánh mày hồi nào thằng chó đẻ?"
"Đấy đấy đấy! Côn đồ rõ ra rồi."
"Hai Mân! Xin lỗi anh nhưng tối nào em cũng cầm dao chặt thịt heo hết, anh khỏi sốc."-cô nói xong đứng lên xoắn tay áo.
"Ê ê ê ê đừng! Em sai, em xin lỗi chị! Em còn muốn nấu chè. Đừng giết em."
"Liệu hồn mày nghe chưa?"
"Dạ nghe!"-hắn khoanh tay gật gật đầu, tiện thể quay sang điểm mặt Trí Mân-"Liệu hồn nghe chưa?"
Trí Mân cũng chỉ biết gật đầu, anh biết minh nên liệu hồn điều gì. Nhìn Thái Anh khải hoàn chiến trận quay trở về ngồi nhặt rau tiếp, anh chị dám nuốt một ngụm nước bọt, rồi cặm cụi nhặt rau.
__________
Giữa trưa, Trân Ni đi từ cửa sau đi vào, trong gian bếp có một mình cô. Hai vị giám khảo đi đâu đó, hắn thì xách sổ đi kiểm kê đồ. Mỗi cô ở không đi canh nồi chè, canh giùm cho hắn.
"Thân em như giếng giữa đàng..."-ngân nga mấy câu, Trân Ni đi tới chỗ hai nồi chừ đun nhẹ lửa-"Trời đất!"
Trân Ni tá hỏa tâm tinh nhìn vào nồi chè của Thái Hanh, hoảng hồn đi tìm thìa vớt cái thứ kinh khủng đó ra ngoài.
Là một con gián.
Hắn nấu xong quên đậy nắp.
"Tí nữa mà mình nói có con gián rớt vào thì ổng có tin không?"-Trân Ni bối rối nhìn cái nồi chè, gián là một cái loài mà dễ gây bệnh về não, và nhiều loại bệnh khác mà không cần kể thì thiên hạ cũng biết thứ bẩn thỉu ấy nó khủng khiếp thế nào.
"Làm sao đây?"
"ÚT ƠI CHÈ MÌNH CHÍN CHƯA?"
"Chắc chắn sẽ không tin mình, chết rồi!"-tay chân luống cuống không biết thế nào, Trân Ni cắn cắn môi, không trả lời được hắn.
"Bộ điếc hay gì mà lúc nào kêu cũng không nghe là sao?"-hắn đúng lúc đi vào, rửa tay xong bước đến tắt bếp-"Cũng không tắt giùm cái bếp nữa."
"Thích vậy đó, rồi sao?"
"Mặc xác mấy người."-hắn nói rồi lấy thìa, xúc lên một ít nước chè, rồi thổi nguội, húp nhẹ một miếng.
Trân Ni lia mắt nhìn Thái Hanh đang nhắm mắt tận hưởng.
"Má ơi!"-đột nhiên hắn nhảy dựng ngược-"Sao năm nay tui nấu chè ngon dữ vậy chèn? Ôi giồi ôi khóc mất huhu!"
"Ngon lắm hả?"
"Ngon dữ luôn, thề là không tự luyến nhá!"-hắn hỉnh mũi kiêu ngạo-"Sao, muốn thử không?"
"Tí nữa ăn."
"Nhưng Hanh muốn thử của Út."-chọt thìa qua nồi người ta.
*Bốp!* cô đét lên mu bàn tay hắn thật mạnh.
"Ăn coi nồi ngồi coi hướng, giám khảo chưa thử, Hanh có cái quyền gì mà Hanh thử?"
"Úi giồi, giấu nghề đồ."-bĩu môi-"Thôi cũng được, để tui chờ coi à."
"Hứ!"
_____________
Ông bà Năm về nhà thì trời cũng đứng bóng, Trí Mân và Thái Anh lo cơm nước đầy đủ cho gia đình thay cho hai đứa kia đang bận bịu. Ông bà về thấy nhà cửa sạch sẽ, lại có mâm cơm thơm phức ngoài phòng khách liền lấy làm lạ, ngó xem có quả thị nào quanh đây không.
"A, chào hai bác."-vừa lúc anh bê món cuối cùng là cái nồi cơm nấu bằng lò than đi ra. Nhìn thấy anh mà hai người này tròn con mắt.
"Hai Mân, sao con ở đây?"-ông Năm hỏi.
"À, hôm nay Hanh và em con nó nấu chè đậu đỏ, Thái Anh rủ con sang chơi. Hai đứa kia nó quậy banh cái bếp, con với Thái Anh lo cơm nước cho nhà mình."
Bà Năm gật gật đầu nhìn đứa con nhà cao sang mà nhỏ con gái nào cũng mơ ước. Đúng thật, người gì đâu mà dịu dàng, ăn nói lọt tai, ngoại hình lại cao ráo điển trai mà còn là người tài giỏi, giỏi việc làm ăn đảm việc nhà. Con bé Thái Anh đúng là vớt được cái chum vừa có vàng mà vừa có nếp.
Phải mà thằng Hanh là con gái thì cũng gắng mà kiếm cái đường gả cho Hai Mân.
"Ba má Năm lau mặt cho nó mát."-hết Trí Mân dọn cơm, đến lượt Thái Anh vắt khăn mát mang ra mời hai ông bà.
"Quá dễ thương."-ông Năm tấm tắt khen, đưa khăn lên lau mặt. Ông không khen đứa nào sất, mà là khen cả đôi-"Hai đứa đó đâu rồi?"
"Dạ đây dạ đây!!!"-nghe ba má gọi là Thái Hanh từ trong bếp bê ra cái mâm nhỏ có hai bát chè, cách bày trí vô cùng giống nhau, đều là bát chè đậu đỏ và tưới lên một lớp nước cốt dừa thơm béo.
"Thưa ba má mới về."
"6 người mang ra hai chén rồi ai ăn ai nhịn mạy?"-Thái Anh lườm liếc.
"Đồ thử, ăn được rồi mang nguyên cái nồi ra mày liếm hết cho tao nghen."
"Má~"-cô nhỏng nhèo với má Năm, bà chỉ nhìn đăm đăm vào hai bát chè.
"Cái nào của đứa nào?"-bà hỏi.
"Dạ bát màu xanh của con, bát màu hồng của Hanh."-Trân Ni mang thìa ra đặt vào hai cái bát-"Bác muốn dùng thử cái nào trước ạ?"
"Bả thì cái nào ngon là bả ăn à, con người này không biết thưởng thức ẩm thực đâu con, đưa đây cho bác."-ông Năm bê mâm qua phía mình, vừa cầm thài lên liền bị bà Năm tét vào tay một cái-"Cái bà này!"
"Gấp ăn thế, hai đứa nhỏ xóm trên nó cười cho."-bà giựt cái thìa bỏ xuống rồi nói tiếp-"Hai đứa, con bé Anh với thằng Mân, vị giác tốt, hơn nữa thằng Mân cũng làm về bên phía ẩm thực, không ấy hai đứa thử đi."
"A dạ, thật ra thì con mời anh Mân sang chơi rồi làm giám khảo đó má."-Thái Hanh ngồi xuống đệm mang hai bát chè cho Trí Mân và Thái Anh mỗi người một bát. Bát của Trí Mân màu xanh, của Thái Anh màu hồng.
"Em mời Hai, em mời chị."-Trân Ni lôi thêm cái đệm ngồi bên cạnh anh của mình, thấy được nụ cười mim mỉm của anh-"Hai cười gì đó?"
"Hai không nếm luôn được không?"-anh nhìn cô em gái mình, nói nho nhỏ-"Của em gái Hai là ngon nhất."
"Hai kì, ăn đi mới biết chứ, biết đâu của Hanh lại ưng miệng hơn thì sao."
"Ưm!"-Thái Anh nếm xong thìa chè đầu tiên, nhìn thằng bạn đang tròn mắt chờ đợi-"Hanh ơi tao nói thiệt với mày nghen!"
"Gì?"
"20 năm tao ăn ở với mày đây là lần đầu tiên tao thấy mày nấu ngon như vậy luôn đó."
"Thiệt hôm?"-hắn mừng muốn lột đồ ra múa, nhưng vẫn chưa đến mức vậy-"Mày nói thiệt hả?"
"Nói dóc mày làm chó gì? Nước chè đủ ngọt nhưng không gắt, đậu vừa mềm tới, không quá bở, thêm lớp nước cốt dừa rất béo và thơm. Mọi năm mày làm ăn ngon nhưng bình thường à, năm nay xuất sắc lắm đó cu ơi!"
"Đã nư~"-Thái Hanh vỗ tay bôm bốp-"Ủa còn anh Mân, sao anh chưa ăn?"
"Ừa, để anh ăn."-nhìn Thái Anh hứng khởi làm anh cũng thấy vui vui, cầm thìa của mình lên rồi múc một thìa chè trong bát.
Trí Mân đưa lên mũi ngửi.
Nhưng sao anh thấy bát chè này ngoài mùi sữa dừa thì không cảm nhận cái chất của chè ở đâu.
"Hai ăn đi Hai."
Đầu lông mày có chút nhăn lại. Trí Mân không ăn, bỏ cả thìa lại vào bát rồi chỉ ăn đúng một hạt đậu.
"Ưm!!"
Cả một khuôn mặt nhăn lại, gia đình biết hẳn không phải biểu cảm tốt lành gì.
"Sao vậy Hai?"
"Em nấu cái gì vậy hả Út?"-anh không một chút hài lòng, không quát nhưng lời nói có đôi chút sự thất vọng.
"Làm sao?"-Thái Hanh thấy lạ, bèn múc một hạt đậu lên ăn thử-"Hỡi ôi, mặn mặn ngọt ngọt lại còn chua. Rõ là lúc nãy Hanh thấy Út nấu rất đúng bài kia mà."
"Út..."-Trân Ni đưa tay lên gãi gãi gáy cổ-"Chắc là có trục trặc gì đó nên..."
Thái Hanh tỏ thái độ bực mình. Hắn tổ chức thi nấu chè cho hai người là muốn được ăn chè cô nấu, đồng thời cũng muốn cô ăn món chè do chính tay mình làm trong ngày mồng 7, thế nhưng cái sự cố quái đảng gì xảy ra khiến món chè của cô dở đến phát ói, đi tong cả cái nồi. Vừa không được ăn chè do cô nấu, lại khiến cô phải buồn vì những điều chẳng đáng là bao.
"Hanh ơi, chè của con thật sự rất ngon đó."-bà Năm và ông Năm đã thử và vô cùng hài lòng về con trai, còn vỗ tay nữa chứ-"Giỏi lắm bé!"
"À thôi, để con xử lí cái thảm họa của con. Tí nữa ăn cơm xong rồi con múc chè của Hanh ra cho mọi người ăn ha."-Trân Ni dọn đi cái bát của mình trước mặt Trí Mân, trước cái lườm của hắn.
Trí Mân không muốn để cảm tính điều khiển hoàn cảnh, thế rồi anh cũng tươi cười-"Hanh muốn anh trao thưởng cái gì đây?"
"Không cần đâu anh."-hắn cười nói-"Dẫu gì chiến thắng như thế em cũng không tự hào làm gì."
"Mình ăn cơm nha!"-Thái Anh gõ đũa lên bát nhắc nhở hai anh em bạn chú-"Ăn cơm ăn cơm."
Bà Năm-"Hôm nay có Hai Mân với Út Ni sang ăn cùng, làm hai bác vui quá."
"Dạ, mời hai bác dùng cơm."
"Mời ba má dùng cơm!"
____________
Để bé nó mốc meo hết rồi, nay sẽ tra dầu chạy tiếp á nha!!
Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ mình! <3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro