25. Chuyện chè đậu đỏ <3>
Happy 1k vote!!
Cảm ơn mọi người luôn yêu thích fic của mình á nghen!!
[Chiều mồng 7]
Nhà Thái Hanh còn lại bốn người, là hắn, Trân Ni và ba má của hắn. Chiều chiều hắn vẫn như một thói quen ra sau nhà cho chó cho gà ăn, mặt không vui là mấy.
"Hanh!"-Trân Ni tí tởn đi ra, trên người mặc cái áo khoác, đầu đội mũ bảo hiểm.
"Út vừa rửa bát xong."
"Chuẩn bị đi về à?"
"Ừa."-cô ngồi lên chỗ ghế gỗ, chống cằm nhìn hắn cho gà ăn thóc-"Hai thưởng cho Hanh cái gì dợ?"
"Hanh không có lấy."
Hắn trả gọn, phát âm lại nhắn như đang dỗi hờn cái chi. Chắc là...
"Từ trưa đến giờ Út thấy Hanh hỏng có được vui."
"Sao mà vui cho đặng?"-hắn cau có, nói tiếp-"Chơi cho vui, mà ngờ đâu Út lại bất cẩn, thấy Út thua bộ tưởng Hanh vui vẻ lắm hả gì?"
"Út thua mà Út không buồn thì mắc gì Hanh phải buồn."-đứng lên đến bên cạnh hắn, cô nhìn cho kĩ cái biểu cảm giận hờn nhưng không nói kia-"Út cũng bất cẩn thôi à, nếu muốn có dịp thì Út nấu lại cho Hanh ăn nghen."
"Hôm nay không nấu, ngày khác nấu thì còn ý nghĩa gì nữa."-đặt bát thóc lên nắp lu. Thái Hanh hậm hực ngồi lên đống bao bố đựng phân bón, không thèm nhìn đến mặt Trân Ni.
"Mà Út làm gì để xảy ra sự cố vậy hả?"
"Ờ thì..."-cô cắn môi suy nghĩ, giờ mà giải thích có làm hắn giận cô không, có làm hắn nổi điên mà hủy đợt đi chơi với cô không-"Út cho lộn muối."
"Trời đất!"-bàn tay đập lên trán, hắn sầu thảm-"Không lẽ Út vẫn chưa phân biệt được đường với muối cơ à?"
"Thì chắc là do háo thắng quá nên không để ý, lọ đường với muối nhà Hanh giống nhau quá làm chi."
"Hanh đã dặn hộp bên phải mới là đường kia mà. Chán Út ghê!"
"Thôi đừng có chán."-buồn buồn nắm gấu áo hắn đong đưa, cô không biết cái hành động đó làm hắn như có chút chạnh lòng.
Miệng mồm Trân Ni đôi khi làm hắn thấy ghét thật, nhưng tính cách lại vô cùng đáng yêu, tuy có phần trẻ con (giống hắn). Con gái thường gái có chút đanh đá, lần này thua hắn thế mà cô lại không buồn, lại còn tung hoa nhún nhảy cứ như chiến thắng ấy thuộc về cô vậy.
"Chè hôm nay rất ngon đó Hanh!"-thấy hắn mãi im lặng nhìn mình, cô mở lời khen hắn một tiếng-"Năm nay Hanh nấu, có dịp năm sau Út nấu cho Hanh ăn nhá."
"Ừm."-hắn chỉ ừ lạnh một tiếng, rồi hướng mắt nhìn về vườn rau, nơi có mấy con chó lăng xăng chạy giỡn sau bữa cơm chiều.
"Ui lạnh lùng quá đi. Không có quà nên buồn à?"
"Làm gì có chuyện đó."-lắc đầu cười-"Thôi Út vào thưa ba má Hanh rồi về đi, để thêm xíu nữa là trời tối bây giờ."
"Hanh mau quên quá."
"Gì cơ?"-ngáo ngơ nhìn cái môi chu chu hồng hồng đó, hắn là đang không hiểu ý cô Út này đang nói gì-"Quên cái gì?"
"Cái vụ hồi sáng đó."
"Hồi sáng..."
Trân Ni không đợi hắn nghĩ, chồm hôn lên đôi môi mỏng mềm của người con trai đó một cái Chóc rõ kêu. Gà ngừng ăn, chó ngừng sủa, ánh mắt hắn cũng ngừng cái sự vô hồn.
"Út..."
"Út về nghen!"
Cô quay đít chạy chân đất một mạch từ sân sau vòng vườn rau ra sân trước, vừa tới cây xoài té cái ạch!!
"Ngồi yên đó!"-cô đưa tay lên ra hiệu cho hắn, rồi tự mình đứng lên chạy tiếp.
Hắn còn đang quá bất ngờ và có phần hoang mang. Trân Ni vừa làm gì hắn thế, một nụ hôn thưởng, cô thật sự để tâm lời hắn nói bông đùa lúc sáng sao?
Môi hắn còn chút cảm giác ươn ướt và căng mọng của thiếu nữ, hắn không dám bặm lại hai chùi đi, làm sao thế nhỉ. Hắn sợ đánh mất cái sự đáng yêu vừa đậu lại trên môi mình.
Thái Anh nói phải.
Cái cảm giác nó vui vui, như đang bay bay mà lòng lại lân lân.
Có chút phê phê nữa.
Thái Hanh đưa ngón tay tự chạm nhẹ lên môi mình.
Chợt nhận ra 20 năm tuổi đời rồi, đây là nụ hôn đầu của hắn.
Sao mà thích thế nhỉ? Khiến hắn muốn nhảy cẫng lên bao phân mà múa ba lê rồi.
"HANH!"
"Hú hồn!"-đang phiêu bạt giữa áng mây trời, hắn bị cái tiếng choe chóe ấy gọi giật ngược-"Mẹ mày con Lợn! Bé mồm thôi, gà mái nhà tao bệnh tim đấy."
"Mày đựt mặt ra đấy làm gì ấy?"-cô chống tay lên vách nhà lườm nguýt, Trân Ni về cũng khá lâu rồi, trời mang một màu xanh tối, hắn ngồi đấy muỗi nó lại đốt cho.
"Vô múc chè mời má với cậu tao ăn."
"Hừ, biết rồi."
____________
[3 ngày sau]
"Thưa ba má con đi nhé!"-Trân Ni ôm cái ba lô không to không nhỏ bước xuống thềm nhà, ngoái đầu nhìn hai ông bà Sáu.
Đi đâu à?
Đi chơi với trai chứ còn gì nữa. Con người ta dắt xe máy đi rửa ráy rồi bơm bánh mới toanh để đưa con gái ông bà đi chơi đây nì.
"Đàng hoàng lành mạnh à nghen, tôi mà biết có gì không hay ho là tôi bẻ cổ cậu đấy."-ông Sáu hung dữ dặn dò Thái Hanh, hắn chỉ cười cười gật gật như thể ngoan lắm rồi để ba lô Trân Ni ra chỗ trước bụng.
"Bác yên tâm ạ."
"Bác là bác yên tâm con nên mới cho con bé nó đi với con đó chớ. Thấy nó cứ ở nhà, ngoài con ra thấy nó không chịu chơi bời gì với ai, nên bác bấm bụng để nó đi với con."-bà Sáu nửa vui nhưng cũng không kém phần lo lắng nhìn nhỏ con gái túm váy leo lên xe, cài nón cẩn thận.
"Ngày nào cũng phải gọi điện cho ba má nha Út."
"Hihi con biết rồi mà."-cô ngồi ngay ngắn sau lưng hắn, tay đưa lên vẫy vẫy-"Con đi nghen ba má ơi!"
"Đi chơi vui vẻ nha con gái!"
"Thưa hai bác ạ."-hắn gật đầu lễ phép. Chân đạp ga đề số xe, chạy thẳng rồi khuất đi sau cua rẽ.
Hai ông ba đứng trông trước hiên nhà, nhìn xe đi rồi nụ cười cũng dần tắt, làm sao đó, hai ông bà vẫn cứ lo sốt vó cho đứa con gái bé bỏng.
"Sao để nó đi dzị?"-ông Sáu thiếu điều còn muốn ôm cây phượng mà khóc, ông cũng là nghe ý bà vợ mình nên để con đi, mà giờ đi rồi lại thấy không cắn rứt cho đặng.
Bà Sáu nhìn một hồi rồi cũng đáp.
"Ông thấy đó, con mình phụ mấy con ở làm việc nhà xong rồi lại chui tọt vào phòng đóng cửa. Ăn cơm xong cũng chui vào phòng, không ưng hay chịu chơi với ai. Dạo nay thấy nó thường xuyên lui tới chơi với con ông Năm Rau tôi mừng lắm chứ. Nay được lần đi chơi mà thấy nó cứ nài nỉ miết, tôi xót ông à."
"Nhỏ này cũng khó nữa, con Hường con Lan rủ đi ngắm hoa, đi ăn kem không đi. Tự thân vác xác sang nhà thằng Hanh mới chịu.
Cô hồn không cúng, thất tịch không nấu chè. Úi dồi bà ơi có khi nào hai đứa nó thương nhau quá rồi chuyến này chúng nó..."
"Ông muốn ăn guốc không?"-bà như muốn lột chiếc guốc lên tẩn ông một trận.
"Chứ tự nhiên cái giao con mình cho người ta."
"Ba má đừng có lo."-Trí Mân từ trong nhà, bế con mèo ve vuốt bước ra, tắm gội rất sạch sẽ, xem cái hàng nước đối diện nháo nhào vì anh kìa.
"Con dặn em Hanh rồi. Chúng nó tuổi mới lớn, đúng là có đôi lúc bồng bột, nhưng con biết thằng nhỏ hiểu chuyện. Không làm gì vượt giới hạn đâu."
"Thiệt hông?"-ông Sáu hỏi đè thêm câu chót.
"Con trai vàng của ba mà ba không tin."-anh lắc đầu cười, rồi thả Yunki xuống thềm nhà có đặt đĩa sữa.
"Mà Hai nè."-bước lên thềm nhà, bà Sáu ngồi chỗ chiếc ghế gỗ kế hàng trưng gạo, nhìn con.
"Sao con không dạy em con cái này cái kia cho nó theo con học hỏi?"
"Rồi hổng lẽ con nói nó vợ con?"-anh mặt như khó tiêu vậy.
"Má, con giao thiệp với đàn ông là phần nhiều, giả sử như con Út nó lanh lợi y như em Thái Anh đi, nhưng nếu như nó không phải vợ con là người ta để ý nó, có khi lôi nó ra làm đổi trác để chuyện làm ăn suông sẻ. Không, con muốn nó sống tung tăng hồn nhiên như bây giờ thôi."
Hay đánh em chứ Hai Mân thương em lắm đó.
Bà Sáu nhìn qua hàng nước, cái nhà cao rộng nên có hơi vang, đường đi cũng hẹp, mấy cô bên ấy nghe mà thấy mê cậu Hai nhà này thêm mấy phần nữa rồi.
"Đi vô nhà ăn sáng."-Hai Mân sợ mất em nhưng ông Sáu sợ mất Hai Mân, thấy bị mấy nhỏ dòm ngó mà ông sanh khó chịu, phủi phủi hai mẹ con vào nhà.
"Ba má ăn đi ạ."-anh bế Yunki lên hôn vào chỏm đầu một cái rồi đặt xuống-"Hôm nay có người làm bánh nướng cho con rồi."
"Tiên sư! Đứa nào?"
"Ừm hửm!!"
_______________
"Nay tốt dữ ta, bầy đặt làm bữa sáng đồ."
"Tại con thấy cậu hay bỏ bữa, hôm nay phải lo chuyện mang heo lên tỉnh nên con sợ cậu mệt, làm đồ ăn sáng ấy mà."
"Mày có hiếu quá ha."-cậu Chín cắn một góc bánh giòn nhồm nhoàm nhai, nhưng vẻ mặt không hề cam tâm.
"Chứ hổng phải tối hôm qua ai đó a lô nói Hồi đó lúc anh vội bỏ bữa, em làm món bánh nướng cho anh ăn, ngon lắm!
Xong sáng ra mần liền dzị đó."
"Cậu, sao cậu nghe lén con?"
"Ai biểu mày để loa ngoài."
"Hứ!"-lúc đó cô đang gấp quần áo nên để loa ngoài, trời mát nên tắt điều hòa mở cửa sổ lẫn cửa phòng, dè đâu lại để kẻ gian moi móc bí mật quốc gia, thiệt là chủ quan quá mà.
"Cậu kì cục!"
"Cậu Hai có kì cục hong?"
"Aizz!"-Thái Anh phát điên lên mất, cậu Chín cứ như trai mới lớn vậy trời, có nhiêu đó cũng ghẹo mãi.
"Cậu Hai tới rồi kìa!"
"Con chào cậu ạ!"-Trí Mân vừa tới, tay xách theo một nải chuối vàng óng vừa mua, lấy đĩa để ra bàn.
"Con có mua chút trái cây vặt, mời cậu."
"Ừ!"-cậu Chín đang ăn bánh ngon miệng, chỉ gật đầu.
"Mần gì mần đi, cậu đi ra ngoài xem tụi nó cân heo thế nào rồi."
"Dạ."
Cậu Chín cầm đĩa bánh bê đi luôn, vừa ăn nhai giòn giòn vừa xỏ dép, kẹp quyển sổ trong nách đi te te ra chuồng. Cậu chưa yêu nhưng hiểu chuyện lắm, biết cái gì là cần không gian riêng đó ui.
Anh ngó trông cậu Chín đi được bao xa, cậu đi tít ra mấy bụi chuối đi thẳng ra chuồng heo rồi. Lúc này Trí Mân mới mon men đi đến sau lưng người ta, ôm người ta cứng nhắc.
"Oái! Buông em ra! Bỏng tay bây giờ."
Cô đẩy mạnh anh, Trí Mân một chút mất thăng bằng, trông có vẻ không được vui.
"Em đang chiên trứng cho ai đó?"
"Cho heo."
"Cảm ơn em, anh tuổi heo."-là không biết xấu hổ hay là nhây đến cùng, Trí Mân bước ra ghế ngồi, lau bàn sạch sẽ.
Một lúc rồi Thái Anh cũng mang bánh nướng bơ pate trứng ra bàn cho Trí Mân, cô làm nhanh lắm, cả bản thân cũng có một cái.
"Mời anh."-cô rót nước để ngay bên cạnh, mọi hành động vẫn cứ như bao ngày, thận trọng và giữ kẻ.
"Sao nhìn em?"
Trí Mân rời mắt khỏi khuôn mặt gây thương nhớ đó, tay cầm ly nước đưa lên uống một ngụm, khẽ nói lời cảm ơn.
Ăn được một hồi, Thái Anh cảm thấy có gì đó kì kì, mọi khi Trí Mân hay cố tìm chuyện để nói, không phải là chuyện làm ăn cũng là chuyện Thái Hanh và Trân Ni, hôm nay mời anh đến ăn thì anh chỉ ăn, không nói không cười gì cả.
"Anh làm sao vậy nhỉ?"
"Làm sao?"-có chút giật mình vì không gian im lặng không có tiếng động gì bỗng cô chợt hỏi.
"Anh có chuyện gì à? Công ty gặp vấn đề hay là chuyện gạo làng không ổn?"
"Công ty anh không có vấn đề gì, còn chuyện xuất khẩu gạo vẫn chưa có kết quả, ông Phó cần suy nghĩ thêm."-nói mấy tiếng cho cô an tâm, Trí Mân cắt một góc bánh, xiên nĩa vào. Nhưng chợt suy nghĩ gì đó khiến anh không vội đưa miếng bánh lên miệng.
"Thái Anh à!"
Cô ngước mắt, anh đúng là có chút gì đó là lạ thật, không mang cái tâm trạng vui vẻ như mọi khi nữa-"Em nghe."
"Giữa chúng ta...là gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro