Xe hắn đi qua mấy thửa ruộng lớn, đi qua mấy cái làng với sau lưng là đèo theo một cô tiểu thư bán gạo. Xe chạy một khoảng cũng hơn nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng, hắn về đến một khoảng làng vắng vẻ, trước một cánh cổng sắt sơn màu xanh nhạt, gần giống với khí trời mát mẻ thoáng mùi đồng cỏ của bây giờ.
"Ù uôi!"
Hắn nghiêng đầu nhìn người sau lưng vừa leo xuống xe, đi từng bước đến cổng nhà áp mặt nhìn vào-"Kiếm thằng nào trong đấy?"
"Khùng!"-chửi cho đỡ ngứa miệng-"Nhà này là nhà riêng của Hanh đó hẻ? Chu choa!"
Khen hay chê thì hắn chưa biết nhưng cứ cười trước-"Ừ! Góc bên kia là cái chuồng gà, sân này là trống, sau nhà thì còn một khoảng đất để trồng rau nhà ăn. Nhìn có hơi đơn sơ nhỉ?"
"Lần gần đây nhất Hanh về là khi nào?"
"3 năm trước."
Trân Ni tròn cái con mắt người ra, nhìn biểu cảm như đang muốn đi về-"Bây giờ vào là mang bụi ra cân kí à?"
"Mang bụi ra dồn vào cái bản họng mày cho mày ăn."
Thái Hanh nói bằng cái bản mặt quạu như bị chó cắn vậy, cau có lấy cái chìa khóa nhà từ túi quần ra, bạo lực mở bung luôn cái ổ khóa cổng.
"Dạ má, con cho người dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ rồi. Không có bụi."-hắn đẩy hai cảnh cửa rộng-"Dạ con mời má vô nhà."
"Giỏi quá con!"-Trân Ni đưa tay nựng hắn nhưng bị hắn hất ra, song cô vẫn cười tươi, cười vô mặt hắn-"Má vào trước, tí con dắt xe xách đồ vào, rồi ra đầu ngõ hú cho má ly cà phê sữa nha con."
"Có cứt!"
"Hanh nói chuyện dơ quá à!"
"Đi ra ngoài đó mà tự kêu hai ly cà phê sữa đem vô đây."-hắn được nước hống hách, trỏ tay ra đầu ngõ hất mặt làm láu-"Lẹ!"
"Hứ!"
_____
"Cà phê sữa về cúng ông nội ông ngoại mấy người đây!!"
Trân Ni bê hai ly cà phê sữa đá nhìn là thèm khát đến nơi về nhà, đặt lên mặt bàn đá trong sân nhà dưới mái che. Cô ngó vào trong, gọi hắn.
"Đi có hai tuần mà vác chi lắm đồ lắm đạc."-Thái Hanh phủi tay đi ra, hẳn là vừa cất đồ cất đạc.
"Vô duyên, Út là con gái, đem nhiều đồ để còn sửa còn soạn chớ."
"Về đây bộ tưởng đi du lịch hay gì mà sửa soạn cho thằng nào coi?"
"Thằng này coi."-cô chỉ thẳng mặt hắn, rồi cười lên khằng khặc-"Thôi không đùa nữa, lại đây uống nước đi nè."
Ngồi cùng một chiếc ghế đá, hắn và cô cùng nhìn lại khoảng sân đủ thoải mái, không bé cũng không rộng. Mỗi người như đang tính toán cho kế hoạch dựng lại mái ấm nhỏ xinh.
"Hanh tính sẽ nuôi gà à?"
"Út nghĩ thế nào?"
"Sao hỏi ngược lại Út?"-Trân Ni không hiểu vì sao người đưa ra quyết định không phải là từ một mình hắn.
"Ừ thì trước giờ Hanh toàn nuôi lấy trứng, nhưng giờ mình ở đây cũng ít bữa. Nuôi lấy thịt cũng được."
Hắn không hỏi gì thêm, chỉ âm thầm gật đầu rồi nhìn vào cái chuồng gà trống trơn.
"Nó sẽ hơi ồn đấy."
"Ồn gì ồn cũng đến sáng nó mới gáy chứ."-cô nói rồi nhìn cây hoa sứ trong sân, thân cây như ở độ tuổi thiếu niên, không non không già, chi chít mấy đóa sứ nhỏ tít trên cành cao.
Thấy Trân Ni im lặng, Thái Hanh nhìn cô, bắt gặp cô đang ngắm cây hoa sứ xinh đẹp của hắn.
"Cây này hồi đó lúc mới xây nhà này là ba má Hanh trồng, cũng được 9 năm rồi."
"Quào!"-cô cảm thán-"Hai bác trồng khéo thật."
Nghe đến đoạn, hắn tự tin vuốt xéo tóc-"Sanh con cũng khéo nữa."
Trân Ni bĩu môi. Khoảng thời gian ngắn ngủi, hai người bàn với nhau nhiều về việc sẽ dựng lại một căn nhà đúng nghĩa. Sẽ có vịt, có gà, rồi trồng rau trồng cỏ. Hai tuần để sống cuộc sống này tính ra cũng ngắn nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì đối với hai đứa nhỏ là đủ dài đấy.
"Hanh có bứng mấy gốc xà lách về đây. Chắc chút nữa Hanh đi nhổ cỏ, rồi trồng rau cho nó mau xanh."
"Uống nước xong rồi vô phòng nghỉ chút hẳn làm. Không lại đột quỵ nữa bây giờ, Út vứt đấy chả thèm chôn đâu."-ác ý vậy chứ là thiện ý đó, có hai người thôi, hắn mà có đổ bệnh cô cũng không biết phải chạy đi đâu tìm thầy.
Hắn nhận ra tâm ý đó, không nổi điên mà nhẹ cười.
"Tí nữa Hanh làm xong, Hanh muốn ăn cơm với cá bống kho tiêu."
Cô lườm hắn, ban nãy hắn rõ có thấy cô xách 4 lạng cá bống mà má mua cho. Này là cô vẽ đường cho hươu chạy chứ gì nữa.
Hắn vòi vĩnh rồi kìa.
"Làm vườn sạch sẽ, chỗ cơm nước để Út lo. Được chưa?"
"Dọn phòng nữa. Hanh làm mệt phải đi ngủ trưa."
"Tôi mọi rợ của mấy người hay gì?"
Thường những lúc thế này, hắn sẽ không kiếm đường để chửi lại, mà sẽ ngồi xoay mặt đi. Vờ buồn.
Đó thấy chưa.
Trân Ni động lòng trắc ẩn, nhìn hắn chống cằm xoay đi chỗ khác như chán nản cô. Chết rồi, có khi nào hắn nổi điên rồi khóa cửa bỏ đi nhốt cô ở dây luôn không?
"Khẩu vị làm sao để còn biết đường mà kho."
"Hanh ăn kiểu gì cũng được."-coi cái bản mặt được ăn là quýnh lên mừng, dựa vào vai Trân Ni-"Út thiệt là đảm đang."
"Vác bao gạo để trên xe vào nhà đi kìa."
"Nghe lời Út luôn!"
_________________
"Hai ơi Út tới nơi rồi nha Hai, mọi thứ rất ổn định chỉ có điều thiếu hơi loài người thôi. Hai yên tâm yên tâm nha!"
"Ăn ở với thằng Hanh cho đàng hoàng. Nhấn mạnh chữ đàng hoàng cho nghe đó, không có này nọ kia nghe chưa?"
"Út biết rồi, Hanh đang nhổ cỏ ở sau vườn á. Út đang nấu cơm nè~"
"Hai bây giống vợ chồng son quá ha."
"Hai với chị Thái Anh giống hơn."
"Thôi làm gì thì làm, Hai bận rồi, chúc Út vui vẻ."
"Cảm ơn Hai!"
Trân Ni tắt máy đi cũng là lúc Trí Mân dừng nở nụ cười gượng trái ngược với cảm xúc. Câu hỏi của anh đang ở lưng chừng thì cô em gọi tới, buộc anh phải mở máy trả lời.
Còn bây giờ anh mới là người cần nghe tiếng trả lời đây.
"Ờm...anh ngồi đây chút nha, em đi ra sau coi...mấy con heo."
"Ngồi xuống."-giọng anh trầm lại.
"Anh ăn đi, em..."
"Ngồi xuống."
"Shh! Anh nhỏ tiếng thôi."
Trí Mân đứng phắt dậy nắm lấy vai Thái Anh, bóp mạnh.
"Anh không nhỏ tiếng thì sao?"
"Anh điên hả? Má em còn ở trên lầu, hôm nay má em ở nhà đó."
"Không lẽ má em lại từ chối chuyện của anh và em."
"Trí...Trí Mân! Anh nói cái gì vậy?"-Thái Anh vốn cũng khỏe nên gồng người chống lại cái đau nơi bả vai, hai tay ấn vào lồng ngực anh khi anh cố tình kéo cả eo cô vào người.
"Buông em ra mau."
"Nếu anh bảo không?"
"Trí Mân à! Trong hợp đồng không bảo chuyện này là trường hợp ngoại lệ em cũng chấp nhận nhưng bây giờ không được..."
"Hợp đồng hợp đồng hợp đồng! Rồi ví dụ như không có cái hợp đồng em có chịu dành ngần ấy tình cảm với anh như vậy hay không?"
Anh buông hẳn cô, nhưng ánh mắt không còn cái sự ôn như hòa nhã. Không biết vì sao Trí Mân lại tức giận, chả lẽ chỉ vì một cái đẩy của ban nãy hay sao.
"Anh đang nói xàm gì chớ. Thì...thì..."-Thái Anh không hiểu được ý của Trí Mân, cô ậm ừ-"Ừ thì đúng là em cũng vì cái hợp đồng, đợi cho hai đứa kia yêu nhau thật rồi là mình thoải mái thôi."
"Thoải mái?"
"Anh cũng không cần phải phiền não cho em."
"Phiền não?"
"Em sợ nếu lộ chuyện này ra em sẽ phải cưới thằng Hanh mất."
"Sợ?"-anh gặng hỏi từng chữ, nụ cười nhạt ẩn hiện trên môi-"Được rồi Thái Anh, anh không muốn nói sâu thêm chuyện này nữa."
Anh ngồi xuống ghế, nhìn chiếc bánh nướng mới ăn mỗi một góc, nhưng đến bây giờ cũng chẳng thể ăn vào.
"Anh đừng có giận em."-cô nhìn lên phía cầu thang, không thấy bóng dáng bà Tám mới yên tâm ngồi xuống, nắm hờ bàn tay Trí Mân.
"Em không chống đối anh nữa."
"Anh không hề bắt bẻ hay ức hiếp em."
Anh rút bàn tay của mình lại, thở hắt một tiếng.
"Hợp đồng này...em có thể hủy."-Trí Mân khó khăn nói ra một câu, đứng lên muốn ra về.
"Anh Mân!"-như sắp khóc đến nơi, Thái Anh run sợ-"Anh đừng có nói sự thật cho má em, chuyện hai đứa em và chuyện của anh lẫn em trước kia nữa. Em xin anh, má em đánh em chết mất."
Xoay đầu nhìn cảnh Thái Anh chạy vồ đến ôm anh thật chặt. Lòng Trí Mân có chút xót, nhưng hơn ai hết anh biết bản thân mình đang không hề bình tĩnh một chút nào.
"Anh cho phép em hủy hợp đồng, đồng nghĩa với việc sau đó anh sẽ không giúp em và Thái Hanh nữa. Nhưng không đồng nghĩa với việc anh nhấn chìm tất cả của cuộc đời em."-anh không có ý định vòng tay dỗ dành lấy cô, cho đến khi Thái Anh tự động đứng thẳng người lại, rồi tự mình chùi nước mắt.
"Em mang ơn anh."
"Thái Anh à."-Trí Mân hít một hơi, ngón tay cái chạm nhẹ lên cánh môi mọng người đối diện.
"Em thử nghĩ kĩ lại, vì sao anh lại phải giúp em?"
Thái Anh mất hơn 10 giây đồng hồ để có thể suy nghĩ trong khoảng không im lặng. Lông mày nhăn lại, nước mắt chảy ra, cô nhìn anh bằng đôi mắt ủy mị.
"Gì mà om sòm vậy?"-lại vừa lúc bà Tám bước xuống lầu, không xuống sao được, hai đứa sáng ra nhoi chả cho ai ngủ nghỉ gì.
"Hai Mân đó hả con?"
Trí Mân đi đến đâu người ta nhìn thấy cũng cười niềm nở, có mỗi con nhỏ này là khóc.
Anh đưa tay lên vờ ôm mặt cô nhưng thực chất là lau hết nước mắt, rồi hôn lên vầng tráng sáng mịn.
"Trời đất ơi, sao vậy chứ kìa? Khóc khóc cái gì con bé này."-bà Tám cuống cuồng chạy xuống.
"Dạ má..."
"Dạ công ty của con gặp một số trục trặc, con cần chút thời gian để ổn định, mọi thứ đều không thể giải quyết trực tiếp nên áp lực đè lên con khá nhiều."
Cô trợn mắt, Trí Mân nói dối gì trắng trợn đến mức cô không ngờ.
"Thái Anh, em đừng có buồn. Cho anh...hai tuần thôi."
"Hai...hai t...hai tuần??"
Anh giận em sao Hai Mân? Anh cạch mặt em? Anh không muốn nhìn thấy em nữa hả Hai Mân?
"Không, không có hai tuần gì hết. Anh theo em ra sân nói chuyện đàng hoàng."
"Con nhỏ này!"-bà Tám nắm kéo tay cô ra khỏi Trí Mân-"Từ đó tới giờ con có bao giờ sớn sác như vậy đâu? Công việc của Hai Mân để nó lo cho xong đi chứ."
"Không phải vậy đâu má, anh Hai Mân không có..."
"Thưa bác, con về."-Trí Mân vẫn nhất quyết ra về, anh cúi đầu chào bà Tám, rồi ôn nhu nhìn Thái Anh-"Anh về nha."
"Về đi!"-cô nghiến răng, đôi mắt vẫn nhòe nước ướt nhẹp-"Phác Trí Mân! Chiều nay em sẽ sang tận nhà tìm anh hỏi cho ra lẽ."
Thế mà Trí Mân vẫn không để lời nói của cô vào tai, một bước đi thẳng ra khỏi nhà.
Một người thì dối lòng không thừa nhận, một kẻ lại tự an ủi chính mình chủ quan vô tội vạ. Đứng cạnh nhau như giấu đi hai con dao nhọn, rồi có một ngày sẽ vô tình đâm thẳng vào nhau.
Đến cuối cùng, cả hai cùng đau một lượt, một nỗi đau ngoài lời thật lòng ra thì chẳng còn bất cứ thứ gì có thể chữa lành.
Nhưng ngặt nỗi cái lời thật lòng, không ai chịu nói ra.
"Thái Anh à, em thử nghĩ kĩ lại, vì sao anh lại phải giúp em?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro