27. Con trai ông Bảy gà

______________

"Nay ăn cơm thấy sao?"

"Cũng được."

"Gì mà cũng được?"-Trân Ni mạnh tay đập cây lược xuống mặt bàn, phùng mang lên-"Ngon muốn chết."

"Không, Hanh không muốn chết, Hanh muốn sống nên Hanh không nói."

"Cái tên chết bầm."

"Miệng xui quá, mở ra là đòi chết."-hắn nhăn mặt nhìn cô một hồi, một lúc sau mới giãn cơ ra rồi cười-"Nói chứ ngon lắm, sắp lấy chồng được rồi."

"Khùng hả?"-tự nhiên khi không bắt người ta lấy chồng-"Tuổi ăn tuổi học, Út còn lâu mới lên xe hoa lấy chồng."

"Không có xe hoa có xe rau được hong?"-hắn hỏi mộ câu chớt quớt, bị cô nghe thấy liền gác tay qua mắt nằm yên trên giường.
"Thôi à, ngủ đây, chiều còn đi mua gà."

Trân Ni tặc lưỡi, cô cất cây lược vào tủ. Bước ra khỏi chiếc ghế chỗ bàn trang điểm rồi mở chiếc tủ lớn, lấy ra một chiếc gối thêu hoa.

"Ủa?"

"Ủa cái gì?"-hắn vừa ngủ vừa hỏi.

"Rồi Út ngủ đâu?"

Thái Hanh vỗ lên giường 3 cái, người không thông minh cũng hiểu hắn nói gì.

"Thôi nha!"-Trân Ni đổi tông giọng, thiếu điều còn muốn chửi-"Nhà này có mấy phòng."

"Út biết mục đích ba má Hanh xây cái nhà này mà."-hắn đổi tư thế nằm nghiêng, tay chồng đầu, nhìn cô mà huýt sáo biến thái.
"Cái nhà này xây nên để Hanh lấy con Thái Anh đấy, nếu là vợ là chồng thì việc gì phải dựng hai cái giường chi cho vất vả, đúng không?"

"Nhưng Út đâu phải chị Thái Anh."

"Tóm lại một câu là nhà này có mỗi một phòng một giường thôi. Chịu thì ngủ chung, không thì xuống sàn nằm."

Hắn nói rồi kéo chăn qua đầu nằm cuộn lại mà ngủ. Vô tâm vô tình thế đấy, con người chả có miếng tình thương nào cả.

Thái Hanh cũng nằm nhắm mắt một lúc, cốt vẫn là đợi mảng giường bên cạnh lún xuống rồi nằm im. Nhưng không, cái cảm giác hắn nắm một mình vẫn y như thế.

Chịu khó đợi thêm chút nữa, cuối cùng hắn là vẫn không thể chịu nổi mà tháo chăn ra nhìn xem người kia đang làm gì.

"Út Ni!"

"..."

Trân Ni trải một tấm chăn khác dưới sàn đất, rồi nằm ngủ. Cứng đầu quá vậy, giả bộ ngoan ngoãn một xíu không được sao.

"Hửm?"-nghe hắn gọi, mắt cô lờ mờ mở ra-"Kêu gì?"

"Có lên giường ngủ hay không?"

"Hanh ngủ đi, Út ngủ dưới này cho thoải mái."

"Rồi Út tính đêm nay cũng sẽ ngủ như thế à?"

"Cái đó để tính sau cũng được."-Trân Ni vẫn nằm cuộn mình dưới sàn nhà, cô là đang buồn ngủ nên hắn nói gì cũng muốn mặc kệ.

"Lên đây ngủ đi."-hắn chuyện sang thái độ ân cần hơn-"Dưới đấy lạnh lắm, bệnh đó."

Cô xoay mặt nhìn hắn lần nữa, ngồi dậy gãi gãi mái đầu.

"Bộ sợ Hanh làm gì Út à?"

"Không có."

"Không có thì lên ngủ đi, giường này không chật đâu."

Loay hoay một hồi, cuối cùng Trân Ni bị làm phiền suốt và miễn cưỡng lôi chăn gối lên giường, nằm gọn một mép giường bên ngoài, xoay lưng về phía hắn mà ngủ.

Thái Hanh chồm lên, nhìn người kia đã nhắm mắt ngủ rồi. Nói khẽ.

"Có gì khó chịu thì nói á nghen."

"Biết rồi."

"Nghỉ đi rồi chiều đi chợ với Hanh nhá."

"Ừa."

Uầy, lần đầu hắn ngủ chung với con gái.

À và đương nhiên trong tư tưởng cuộc đời hắn thì Thái Anh không được tính là con gái nhé.
______________

Èo, Thái Anh của tôi, giờ em thế nào rồi nhỉ.

Thái Anh cùng cậu Chín loanh quanh lẩn quẩn khu chuồng heo, còn thêm mấy người làm nữa. Thành thử ra cô cũng không có gì để động tay vào, cậu Chín ngồi ở bàn đá cắn hạt bí, lúc thì nhìn heo, lúc thì nhìn cô.

"Lợn ơi! Ột ột ột!"

Thái Anh gác tay lên chuồng heo bằng bê tông, ngắm mấy con nái.

"Ê Lợn."

"..."

"Thái Anh!!"

"Dạ?"-đến lúc này mới quay sang nhìn cậu Chín-"Là nãy giờ cậu gọi con đấy hử?"

"Chứ hổng lẻ mày nghĩ cậu nói chuyện với heo?"-mặt cậu khó ở, đưa tay ngoắc nhỏ cháu-"Lại đây hỏi chuyện chút ơi."

Cô nản đời vẫy tay mấy em heo. Ra ghế đã ngồi cùng cậu, tay bốc một nắm hạt bí.

"Mày với Hai Mân có chuyện hả?"

"Có đâu cậu, tại anh Mân anh ấy bận, cần tập trung vô công việc một thời gian thôi à."

"Ủa, chứ hổng phải hai bây đang cạnh tranh mối xuất khẩu gạo lên tỉnh với mấy làng bên hả? Sao tự nhiên lại cắt ngang rồi chuyển sang việc khác?"

"Con cũng không biết chuyện xuất khẩu gạo sẽ tính tiếp như thế nào, cũng mấy hôm rồi anh Mân không nói gì cả."-cắn vỏ hạt bí phun ra, mặt Thái Anh nhìn chán đời chết được.
"Mà được thì mừng, không được thì thôi à cậu. Đó giờ làng mình xuất khẩu ở mấy xưởng công nghiệp nhỏ trên tỉnh thôi cũng sống phây phây, việc gì làm chi cho lớn."

"Mày á, không biết gì hết. Làng mình có cái tiếng mới nở mày nở mặt với người ta. Không tụi kia nó cười cho thúi đầu."

"Sỉ diện ghê luôn."

Thấy miệng nhỏ cháu cong lên cười một cái, cậu Chín mới yên tâm mà ngước mắt ngắm trời chiều.

"Vậy là hai bây không có gì hết phớ hôm?"

"Bình thường."

"Làm cậu cứ tưởng nó mần gì mày chứ."

Mần lâu rồi cậu.
Thái Anh chỉ nghĩ chứ cũng không nói ra.

"Mà mắc cười thiệt chứ, thằng Hanh vừa đi là mày bị vứt bỏ xó. Phải chi mày chịu đi theo nó là giờ đâu có ngồi ủ rũ."

"Ui cậu mắc cười quá à. Nó đi với người yêu của nó, con đi theo làm cái gì."-ăn được mớ hạt bí, không biết Thái Anh suy nghĩ cái gì mà thả lại nắm hạt bí lên bàn, đứng lên phủi tay.
"Có gì tí cậu với má ăn cơm trước nha."

"Đi đâu đó?"

"Con đi ra chợ chơi."

"Không có thằng Hanh với thằng Hai Mân rồi mày đi với ai?"

"Thiếu gì? Thằng Quốc bóng nè, con Sa, còn không thì ra chợ là gặp thằng Tích con chú Bảy chứ gì. Úi xồi thiếu gì người cậu ơi."

"Rồi rồi."-cậu Chín gật gật đầu xua tay, thấy nó có ý định đi chơi thay vì ở lì trong nhà cậu cũng mừng-"Về trước 6 giờ chiều đấy nhá."

"Về rửa bát đúng không?"

"Chúc mừng bạn! Câu trả lời của bạn đã chính xác."

Cậu Chín giở trò bắn tim bỡn cợt nhìn chả ra cái giống người gì. Cũng may cậu mới 30 tuổi chứ mà tầm bốn mấy nửa trăm mà hành động thế thì chả đáng yêu lắm đâu.

Thường hắn hay đưa Thái Anh đi chơi bằng chiếc xe đạp cũ cùn của hắn. Nhưng nay không có hắn nên cô đi xe máy với tốc độ ngang ngửa xe đạp cho vui.

Dẫu rằng quả xe vẫn tạch tạch tạch điếc đít chết được.

"Vác được không đó?"

"Dạ được dạ được mà."

"20 kí đó nha."

Gần đến nhà chú Trấn, Thái Anh trông thấy Quốc đang đứng cầm sổ ghi ghi, trước cửa là thằng Tích con chú Bảy gà, người làm nhà chú Trấn đang xách bao gạo chuẩn bị để lên lưng thằng bé.

"Ê Tích!"

"Chào chị Lợn."

"Để gạo lên đây chị chở cho."

"Dạ thôi em vác về được ạ."-Tích gãi đầu cười hề hề.

"Đi mà, để lên đây. Mày cũng lên đi, chị chở mày đi chơi."

"Hmm..."-Tích ngẫm lại, chiều nay cũng không phải là bận bịu gì, nên thôi nó gật đầu-"Chịu luôn!"

"Ơ!"-Chính Quốc bỏ sổ xuống, bước xuống hiên nhà-"Cho tao đi chơi với."

Thái Anh cười hiền hậu rồi vỗ vỗ đùi thằng em đã ngồi yên vị sau xe-"Quốc vô bếp chơi banh đũa đi nhe!"

Bỏ lại Chính Quốc một mình bơ vơ giữa chợ đời, Thái Anh lên số rồi tiếp tục tạch tạch tạch hết xóm chở trai đi dạo.

Hai chị em đến khu đất trống, ranh giới của làng Cơm Cháy và làng Bánh Mì, mua mỗi đứa một củ khoai nướng rồi dắt díu nhau xuống uống bê tông ngồi chơi.

*Chóp chép!* Hiệu Tích cắn cắn một góc củ khoai nóng hổi, vừa thổi vừa ăn-"Cảm ơn chị vì củ khoai."

"Ơn quần què gì đâu, dắt mày đi chơi phải cho mày ăn chứ, không là mày nổi cáu xong rồi ba mày thả gà ra mổ banh bọng heo nhà chị."

"Nào có đâu, ba em thấy cắt cổ gà vậy chứ tánh nết hiền khô à."-Tích cười híp mắt tấm tắt khen ba, ừ thì sao cũng được, dẫu sao cũng được công một điểm có hiếu.

"À Tích nè!"

"Gì chị?"

"Chị nghe thiên hạ nó đồn mày với thằng Tuấn nào đấy bên làng Bánh Mì thương nhau hả?"

"Ai nói đấy?"-Tích ngừng nhai.

"Thì...mấy thằng ất ơ trong chợ."

"Không có."-Tích lắc đầu, mắt hướng ra bãi cỏ xanh rộng mênh mông, răng cắn cắn củ khoai-"Chỉ có em để ý người ta thôi, người ta hổng có thương em."

"Ỏ!"-trông điệu bộ ỉu xìu ra mặt của Hiệu Tích, Thái Anh buồn thay cho thằng nhỏ.

Sướng nhất hai chị em, cả hai ai cũng đều thất tình.

"Cái hồi ổng sang nhà ba em đặt gà cúng giỗ là em để ý ổng rồi. Em mới đú đa đú đởn, xà nư xà nẹo, thường xuyên sang bên làng đó kiếm ổng chơi. Vậy mà 10 lần là hết 9 lần đuổi em."

"Thế còn lần kia?"

"Lần đó ổng xách chổi tét mông em chị ạ."

Nghĩ mà cũng đau, tên Tuấn kia nghe bảo cũng khôi ngô, đẹp người lắm, tiếng tăm cũng không kém gì Hai Mân làng này. Nghe bảo đâu sự nghiệp trên thành phố hiện tại đang là một doanh nhân. Không trách được thằng nhóc này lỡ dại mà phải lòng, nhưng chắc cũng tại tánh nết nó ương bướng quá thể nên người ta không để mắt đến nó là điều phải thôi.

"Nay không sang đấy ăn vạ hả?"-cô chọc quê chút đỉnh.

"Không sang nữa, sẽ không bao giờ sang nữa."-môi nó mếu xuống, giờ không sang đấy ăn vạ được nên ở đây ăn vạ với cô-"Lần nào sang em cũng mua bánh cho người ta, mà người ta đem bánh của em cho chó ăn trước mặt em. Người ta đối xử với em tệ lắm chị ơi."

"Đậu phộng trời đánh thằng này! Thế cơ á."

"Dạ, nhà có người làm, không muốn gặp em thì dặn một tiếng đi, đằng này đích thân ra ngoài gặp em, đuổi em, còn nói lời cay đắng với em nữa. Em cười hề hề nhưng tim em đau như lúc má em cầm dao dí ba em vậy."

Thái Anh ngậm cái mồm lại, không cười, không được cười.

"Mà với cả, hôm nay người ta cũng đại diện làng lên tỉnh bàn chuyện xuất khẩu gạo rồi, có nhà đâu mà sang ăn vạ."

"Nắm kĩ lịch trình của người ấy phết nhờ."-vậy mà nói là không còn thương, hôm nay người ta làm gì nó cũng biết kìa-"Ủa mà khoan, hôm nay mấy rồi?"

"Hôm nay mồng 10, có gì à chị?"

Mồng 10.

"Chết thật!"-Thái Anh đập bàn tay lên trán, năm ngón tay u sầu vuốt xuống mặt-"Tiêu chị mày rồi."

"Hôm nay có người hẹn chị ra rap solo à?"

"Không."-còn hơn cả như vậy, Thái Anh rối lên, tay cầm củ khoai không biết nhét vào đâu cho đặng-"Tích, chị chở mày về nhà, mày hứa với chị là không được nói chị lên xóm trên nghe chưa?"

"Ủa chơi gì kì vậy?"-thấy Thái Anh vội vàng đứng lên, nó không biết là cô bị mắc phải cái ôn gì nhưng cũng đứng lên theo-"Chị lên xóm trên giờ này làm gì?"

"Chị đi lên xóm trên gặp Hai Mân."-cô phóng xuống khỏi ống bê tông rồi xỏ dép vào-"Ngồi đựt mặt ra đó làm gì? Đi về!"

"Ờ!"


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro