28. Gương vỡ tám chục lần lại lành

Nii ra chap rồi nè :">
Thấy mọi người hối mình cũng sốt ruột lắm nhưng mình đang mùa thi, hổng dám than thở sợ mọi người không còn tâm thế trông chờ fic của mình nữa.
Đầu tiên là mình xin lỗi mọi người.
Đây là chap dài nhất của fic này, dài gấp 3 lần trung bình 1 chap để đền bù cho mọi người nè hehe!
Đọc vui vẻ và để lại cmt tương tác fic nhé :"> Bởi vì chap này hẳn sẽ có nhiều cung bậc cảm xúc lắm.
Iu~~

_________

"Con chào bác ạ!"

"Ô, con bé Thái Anh đây mà, vào nhà chơi đi con."-bà Sáu nom nghe tiếng xe cô là đã ngóng đầu ra xem chừng để bắt vào rồi.

Thái Anh nhìn xem nơi gian nhà trước, sau hàng gạo là chiếc ghế gỗ có Trí Mân ngồi vuốt mèo đọc báo, có vẻ anh không để ý đến cô.

"Con tìm thằng Hai nhà bác đúng không nè?"-biết tỏng mục đích, bà nói luôn cho cô đỡ ngại.
"Hai à, con ra gặp em nó đi con."

"A lô!"-vừa lúc, không có tiếng chuông gọi đến nhưng lại nghe tiếng Trí Mân nhấc máy điện thoại-"Tôi biết rồi, để tôi kiểm tra tài liệu rồi sẽ gửi qua email cho anh."

"Hai Mân! Con nghe má nói gì không vậy?"

"Con nghe mà má, nhưng cấp dưới của con đang vướng một số công việc, con phải xử lí ngay bây giờ để tránh chậm trễ tiến trình của công ty."

Anh hôn lên trán bé Yunki rồi thả nó xuống đĩa sữa bên góc nhà, xếp gọn tờ báo để lên bàn sổ của ba má, thong dong phủi tay đi vào nhà và xem sự hiện diện của cô gái nơi hiên nhà là hư vô.

"Thằng chó con này!"-bà Sáu muốn cầm cây chổi quét sân rượt cho thằng con chạy tám vòng xóm mới hết tức.

Mọi khi anh dễ tính dễ chịu, gần như sẽ là chàng thơ của bao câu truyện ngôn tình màu cổ tích. Chỉ có điều mà không phải ai cũng hiểu rõ, cậu Hai Mân hay để chuyện trong lòng, không nói ra cho đến khi quá ức chế như một cái bong bóng nước bị bùng nổ, cậu Hai Mân sẽ giận, giận cũng chả thèm nói cho người ta nghe đâu.

Tánh nết khó nhai vậy đấy.

"Chắc nó bận rồi con, mấy chuyện này bác cũng không tiện hỏi nên là thôi con về đi nhé."-bà vỗ vai cô như xoa nhẹ vết thương, con trai con đứa mà đối xử với con gái nhà người ta như vậy-"Có gì công việc nó ổn thỏa hơn rồi bác ép nó sang nhà nói chuyện với con."

"Dạ bác ơi thật ra giữa con và anh Mân cũng không phải chuyện gì to tát."-cô mỉm cười nói-"Con đến chỉ để nói về chuyện xuất khẩu gạo của làng mình."

"Ơ thế à? Ôi con gái gì mà chuyện làm ăn tính toán khéo quá. Vào nhà đi, bác bảo bác trai ra rồi hai người nói chuyện."

"Nhưng chuyện này con chỉ muốn tuyệt mật với anh Trí Mân thôi ạ."

Bà Sáu chẹp miệng, hết con trai phũ rồi bây giờ đến người ngoài nó phũ cho. Bà là muốn có ý tốt làm cầu nối cho hai đứa nó mà nỡ lòng nào hai đứa nó lại đẩy bả vào cái vai có khác gì mụ hàng xóm nhiều chuyện, rảnh rỗi ăn ở không đi xía ngang vào chuyện gia đình người khác đâu chứ.

"Ngoaoo~"-Yunki từ đâu đến cọ mặt lên bàn chân mang đôi dép xỏ ngón của Thái Anh, mềm mại đáng yêu như xoa dịu cô.

"Dạ nếu anh trí Mân bận thì thôi, con xin phép bác ạ."

"Con bé Út nó đi chơi rồi, con không thể vào ngồi chơi với bác chút đỉnh à?"

"Con chỉ sợ anh Trí Mân không thích điều đó."

Hai người phụ nữ nhìn nhau, ai cũng tiếc. Thà là đành chịu khó, chứ thật thì anh mà biết cô đem má anh ra để ăn vạ không chừng lại còn mắng cho.

____________

*Cộc cộc cộc!*

*Cộc cộc cộc!*

Tiếng gõ lên cánh cửa gỗ hai lần sáu tiếng vang lên trong phòng Trí Mân, anh ngồi nơi chiếc bàn gần cửa sổ, đọc sách tịnh tâm, thực chất thì không có ai gọi điện và công việc của anh cũng không bận bịu gì cả.

"Cậu Hai ơi, em Hoa nè!"

"Mân đã nói rồi là Mân rất bận, Mân không gọi thì đừng có ai gọi Mân, bộ em không nghe à?"

"Bà kêu em mang sữa nóng cho cậu ạ."

Nghĩ cũng là má thương mình, anh đánh dấu sách rồi để yên trên mặt bàn, dời khỏi ghế đến cửa phòng mở chốt.

Con bé Hoa nó không đơn giản là mang lên một ly sữa, còn có cả đĩa trái cây ăn vặt đêm, thấy vậy nên anh né một bên cửa cho bé nó đem vào để trong phòng.

Để lên bàn xong xuôi, con bé như có ai dặn dò trước, con mắt láo liên liếc một lượt quanh phòng cậu chủ, rồi nhếch mép cười khẩy.

"Cậu Hai nha, cậu Hai lừa cha mẹ dối người yêu gạt đầy tớ nha."-chắp tay sau mông bước đến bàn có quyển sách anh đang đọc, nó lườm nguýt.

"Làm sao?"

"Cậu nói cậu bận làm việc, mà em có thấy cái máy tính hay miếng tài liệu nào á đâu."-môi vẩu lên xấu xí, nó nói tiếp-"Ra là cậu trốn tránh con bà Tám thịt heo. Hê hê! Em bắt được rồi."

"Em đừng có rảnh rỗi rồi ăn nói lung tung, Mân sút em ra ngoài bây giờ."

Nó tựa vào vách cửa, khoanh tay lại còn nhịp chân.

"Xùy, cậu Hai xấu tính lắm. Em là đầy tớ mà cậu còn đòi sút em thì thôi em không nói gì, đằng này người yêu cậu mà cậu còn để cho người ta ngồi ngoài hàng nước bị muỗi chít gãi gãi nhìn thấy thương muốn chết mà cậu đành lòng cho được."

Anh nghe được tin báo liền ngước mắt lên nhìn nó khiến nó giật mình.

"Cậu muốn ăn thịt em hả gì?"-nó lấy tay che ngực, lắc đầu khóc lóc.
"Không! Nếu là chủ nhân muốn cưỡng bức nô lệ thì em chỉ chấp nhận cô Út thôi."

"Thái Anh vẫn chưa về?"

"Dạ chưa, chị ấy vẫn ngồi ngoài hàng nước nhà con Hường í cậu."

Lì lợm, cứng đầu.
Trí Mân nghĩ mà cũng không tuôn ra bằng đường miệng, con Hoa mà đi tọc mạch với ông bà Sáu là thể nào họ cũng lôi anh ra hỏi han, phiền phức lắm.

"Gần 8 giờ tối rồi, em đi nghỉ đi."

"Còn chị đẹp thì sao? Cậu không ra nói với chị ấy tiếng nào hả?"

"Mân nói em đi nghỉ đi mà."

Hoa lườm anh sắc lẻm, để lại lời chúc ngủ ngon rồi vùng vằng bỏ đi, anh nói chuyện lấy điệu bộ có vẻ quan tâm vậy chứ ra là đang đuổi nó cút xéo đi đấy. Nó chỉ là tội nghiệp cho kiếp hồng nhan vì anh mà chịu khổ kia mà, nó có làm gì sai đâu.
__________

"Hường ơi! Lấy chị cái bình trà mới với."

Hường mang cái ấm sứ nhỏ đem ra bàn ngoài hiên, hàng nước chỉ còn mỗi ba ông bác đánh cờ bàn bên kia và Thái Anh ngồi một mình. Điệu bộ con nhỏ này nó không ưa, đặt ấm xuống với thái độ kém nết.

"Chị thay trà bình thứ mấy rồi?"

"Mới có lần thứ 3 thôi mà em."-Thái Anh cười cười rồi rót trà ra cốc sữa đá uống cạn cách đây đã lâu.

"8 giờ tối hơn rồi, tôi sắp đóng cửa, chị về đi."

"Phiền ý cho chị ngồi thêm tí nhé. Hmm... Tầm lúc Yunki chán rồi bỏ về thì chị sẽ về ngay."

"Chị muốn đợi đến lúc nhà ông bà Sáu kéo cửa à? Sắp rồi, chị cũng về đi."

"Em sao thế?"-cô bắt đầu thấy có điều gì đó thiếu hình thường, liền đưa đôi mắt dò xét lên phía nhỏ Hường.

Rõ là nhỏ muốn đuổi cô đi, lí do thì quá đơn giản bởi khoảng thời gian vừa qua, cô và Trí Mân trong mối quan hệ mập mờ không rõ trắng đen mà cứ xám xám khiến cho mấy đứa con gái xóm trên không quen biết cô nhưng lại để ý anh sanh lòng ganh tị. Rồi thành ghét luôn.

Thái Anh đủ thông minh để hiểu điều đó, cô sang đây cũng mấy lần, lần nào cũng thấy Hường với mấy con bé tụm năm tụm bảy bên hàng nước chỉ trỏ cô.

Xóm trên không phải địa bàn của chị Lợn nên chị mặc kệ mà thôi.

"Tôi thấy chị cứ ôm con Yunki, ngồi chờ cậu Hai Mân chứ gì. Xớ! Nhìn cái điệu bộ này là làm gì phật ý cậu nên cậu không dòm ngó nữa rồi đến đây ăn vạ đây mà. Ù uôi! Cầm tinh con heo chứ có phải con đỉa đâu mà bám dữ vậy í nhỉ."

"Em Hường, em ăn nói đàng hoàng, chị với cậu Hai là có chuyện làm ăn cần bàn bạc, chẳng qua là cậu bận nên chị ở đây chờ không tiện vào hỏi thăm. Còn cái gì mà phật ý hay không dòm ngó gì đó chị bất cần, chị với cậu Hai không có gì hết."

"Phải không? Phải không có gì hết không?"-Hường hất khuôn mặt xấc xược, nói chuyện chả nể nang.
"Chị là chị thấy anh Hanh vớt được em gái cậu Hai, xong rồi chị mượn đà tấn tới cậu Hai chứ gì. Tôi biết thừa. Tóm lại là chị tính tiền rồi đi về đi, tôi không tiếp chị nữa. Nhìn chị ngồi ôm ôm con Yunki như muốn lấy lòng cậu Hai mà tôi ngứa mắt chết được."

*Chát!*
Thái Anh vung tay tát cho con Hường một bạt, tay kia vẫn còn đang bế con mèo. Yunki nằm như một ông hoàng điềm tĩnh, chỉ xem chuyện rồi lim dim mắt, khẽ nhếch môi.

"MÁ ƠI..."

"Mày im."-cô điểm mặt Hường, bình tĩnh nói-"8 giờ đêm rồi cô bé, hàng xóm đóng cửa ngủ gần hết rồi, em đừng la bài hãi lên như vậy, người ta không ngủ được chỉ tổ xách chổi ra đánh em thôi."

"Chị dám đánh tôi...hic! Tôi mách má tôi cho chị coi."

"Mời em. Con bà Tám thịt Heo này đây chỉ việc cầm dao lên thì thịt đéo nào cũng mổ được."

"Ngoaoo~"-Yunki đột nhiên phóng xuống khỏi tay Thái Anh, nó chạy thoăn thoắt nhẹ như bay sang bên kia con lộ nhỏ bằng mấy bước chân, ôm lấy chân của người mang đôi guốc gỗ, mặc chiếc quần pyjama màu trơn. Người ấy ẩm nó lên, vuốt ve cưng chiều.

Hường chớp mắt-"Cậu Hai!"

"Chuyện gì mà ồn ào quá vậy nè."-má con Hường và ra tới, cũng định sẽ cãi nhau với con nhỏ nào đó một trận nhưng vừa thấy Thái Anh-người con gái mà biết bao thanh niên trong vùng vừa nể vừa sợ, lại trông thấy Trí Mân đang ôm con mèo bước về phía hàng nước. Hai má con đứng nghiêm, còn con Hường thì thái độ quay phắc.

"Em đợi anh lâu chưa?"

"..."

"Thái Anh."

"Hả?"-cô nhìn ra đường một hồi cũng chịu nhìn thẳng mặt anh, tự điểm mình-"Gọi em?"

"Ừ."

"Dạ em đợi cũng mới đây."

"Xin lỗi anh bận công việc quá nên không để ý tin nhắn của em."-vừa liếc con Hường vừa nói, Trí Mân một tay ôm mèo, một tay đặt nhẹ lên vai Thái Anh.
"Vào nhà anh đi rồi mình nói chuyện, ngoài đây gió đêm lạnh lắm."

"Dạ."-cô gật đầu.

"Em Hường à."-anh đặt con mèo vào vòng tay Thái Anh, giọng nhỏ nhẹ, mỉm cười với Hường.
"Em cũng nên đi ngủ sớm."

"Cảm ơn cậu ạ."

"Thức đêm rồi la bài hãi như vậy tội nghiệp cho giấc ngủ của đầy tớ nhà Mân."-ánh mắt chan chứa dịu dàng lắm.
"Cô à, tiền nước của Thái Anh ghi sổ, sáng mai con trả nhé."

"Cô biết rồi, chúc con ngủ ngon."

"Vâng ạ."

Trí Mân giải quyết chuyện hết sức nhẹ nhàng. Xong xuôi, anh để Thái Anh ôm mèo, còn mình dắt bộ chiếc xe về nhà mình cho cô. Sau lưng còn nghe tiếng lí nhí của má con Hường mắng nó.
_________________

[Phòng Trí Mân]

"Cảm ơn em."-Thái Anh nhận được ly sữa mới pha của nhỏ Hoa mang vào phòng cho, nhìn cô cười cười một lúc rồi nó mới bẻn lẻn đóng cửa ra ngoài.
"Nhà của anh vẫn còn thức đêm quá."

"Con Hoa thấy em ngồi bên hàng nước chưa về nên nó chưa muốn đóng cửa."-Trí Mân kéo ghế từ bàn ra ngồi, để Thái Anh ngồi trên mép giường mân mê ly sữa nóng.
"Em việc gì phải làm khổ mình như vậy?"

"Em không phải nói về chuyện của hai đứa mình."-nếu là chuyện của hai người thì thật sự không đáng để Thái Anh đợi anh đến tận 8 giờ đêm.
"Em nói rồi, là chuyện xuất khẩu gạo."

Anh nhìn thẳng vào mắt của cô, Thái Anh là tìm anh với chuyện xuất khẩu gạo, không phải là viện cớ, cũng không có ý định làm lành.

"Em nói đi."

"Tại sao hôm nay chúng ta có hẹn lên tỉnh bàn kĩ về chuyện làm ăn mà anh không nhắc em. Nếu anh có giận em, không muốn gặp em đi chăng nữa thì anh cũng phải đi chứ."

Anh bỏ ly sữa xuống, bắt chéo chân nhìn Thái Anh ngụ ý muốn cô nói tiếp.

"Làng Bánh Mì phổng tay trên mình rồi anh, nghe nói Nam Tuấn làng ấy hôm nay vừa lên tỉnh bàn chuyện này, hình như tiến triển tốt lắm, ngoài ra không nghe nói gì thêm cả. Anh để mình mất đối tác thật à? Đây là cơ hội tốt cho làng mình đó anh."

Đưa một miếng lê lên cắn, anh thong thả hỏi-"Em nghe được tin này ở đâu?"

"Thằng Tích con chú Bảy gà, ban chiều em đi chơi với nó. Do nó theo đuổi Nam Tuấn nên có nắm bắt được tình hình sơ sơ."-cô nhấp môi miếng sữa, đôi lông mày cứ nhắn tít thể hiện rõ nỗi lo trong lòng.
"Nhưng chắc thông tin được đến đây thôi, thằng Tích bắt đầu từ hôm nay nó không muốn theo đuổi Nam Tuấn nữa nên về sau thắng thua thì trời định."

"Trông em có vẻ chán nản."-Trí Mân nghiêng đầu ngắm cái nét giận xì khói tai của cô-"Vì chuyện này mà em chấp nhận ngồi chờ anh?"

"Em là cố tình bắt con Yunki ngồi với em cho đến khi anh đi tìm nó thì thôi."-cũng may rằng Yunki có từng biết Thái Anh từ trước, giải pháp này là còn nhẹ, không là cô sẽ xách dao mổ heo vào mổ nát cửa phòng anh rồi.
"Em không biết anh nghĩ cái gì mà đi hủy hẹn với ông Phó, anh là muốn chết rồi. Chú Trấn xóm em mà biết chuyện này thể nào cũng đem muối gạo rải bấy bá cửa nhà anh."

"Em đang lo cho anh hay lo cho chú Trấn?"

"Em lo cho cả làng."-cô nổi điên rồi, Trí Mân chẳng để ý lời cô nói gì cả-"Mang danh là đệ nhất gạo ngon, nghĩ cái gì mà để dịp xuất khẩu gạo lên tỉnh về tay làng khác. Em không muốn đâu, anh không làm rõ chuyện này em sẽ mang heo sang nhà anh làm loạn cho anh coi."

"Em dám?"

"Cái chó gì mà con này không dám?"-ức chế, cô nện cốc sữa lên tủ đầu giường đứng phắc lên như một người đàn bà lực điền, nhưng chợt nhận ra Trí Mân không phải là Thái Hanh.
"Em...em xin lỗi."

Trí Mân từ nãy đến giờ luôn chọn cách bình tĩnh và trầm lặng nghe hết những gì Thái Anh muốn nói. Để cô lộ ra hết ý tứ rồi, anh mới nhẹ nhàng nâng cốc sữa của mình uống cho bằng cạn, rồi đặt xuống, dùng khăn giấy chậm rãi lau miệng.

"Em hung dữ thật đấy."-anh cười.

"Em kh...không có."

"Anh không hề đánh giá sai nhiệt tâm làm việc của em."-anh vẫn cười nhẹ như bao lần, còn cô thì xấu hổ cúi mặt.
"Anh đang khen em đấy. Không phải mắng đâu."

"Xin lỗi vì đã lớn tiếng ạ."-rất xấu hổ, Thái Anh thật sự xấu hổ với hành động vừa rồi của mình, dù được anh xoa dịu đi nhưng vẫn không thể không ngừng xin lỗi.
"Vậy chuyện này...anh tính làm sao?"

"Chuyện của em Tích và Nam Tuấn làng bên anh đi chợ cũng có nghe người ta kể kể cho vui. Đúng là có nhiều người thấy chiều chiều em Tích hay sang làng bên ấy để ý Nam Tuấn, nhưng lại bị Nam Tuấn đuổi về, còn làm tổn thương em Tích."-mang đĩa lê đến lên tủ đầu giường để cô cùng ăn,anh nhấc chiếc ghế đến đối diện gần với cô.
"Hiện giờ em Tích sao rồi?"

"Nó cũng buồn, nói chung nó cũng tiếc cái mối tình đơn phương này lắm, vây vào thì đúng là khổ, nhưng dứt ra thì lại khiến nó đau lòng. Nó mới bỏ được Nam Tuấn mỗi ngày hôm nay thôi."

Trí Mân gật gật đầu, hai tay đan vào nhau, khuỷu tay chống gối hơi chồm về phía trước, mắt hướng về một nơi vô định nghĩ suy.
"Em thân với em Tích lắm đúng không?"

"Dạ đúng, Tích nó khùng khùng nhưng tháo vác đáng yêu, lại còn giỏi giang nên dù có là đồng tính thì gia đình bè bạn xóm giềng đều thương nó hết mực."

"Nếu em thuyết phục được em Tích trong một tuần tới chịu khó thường xuyên sang làng Bánh Mì nhưng không được để ý đến Nam Tuấn. Chúng ta sẽ có bước tính tiếp theo."

Thái Anh khó hiểu-"Làm vậy để làm gì?"

"Thì cứ làm vậy trước đi đã rồi em sẽ hiểu."

Cô cũng gật gật, chuyện tính toán làm ăn thì ngoài cậu Chín ra cô vẫn một mực tin tưởng Trí Mân, tất cả những việc anh làm.

Cô ngước lên đồng hồ treo tường trong căn phòng của anh, rồi đặt lại nửa cốc sữa lên tủ đầu giường, cúi đầu lễ phép.

"Vậy thôi, em xin phép anh em về nhé."

"Khoan đã."-anh như muốn nắm cổ tay cô, nhưng hình như suy nghĩ lại nên thôi chỉ gọi.

"Sao ạ?"

"Hơn 8 giờ rưỡi mất rồi, em vẫn về giờ này à?"

"Không về giờ này thì về giờ nào anh?"-cô cười cười-"Em gọi điện cho cậu bảo trước 9 giờ phải về rồi, em mà về muộn để cậu đợi cửa lâu thì cậu sẽ đánh đòn em đấy."

"Đường vắng lắm Thái Anh, với cả tháng này về đêm âm dương bất ổn nữa, em không sợ sao?"

Quê mà, đoạn 7 giờ đêm là xóm tối hù mất rồi, lác đác cũng và ngọn đèn ngoài hiên nhà, đi đường về một mình hẳn sẽ sợ lắm.

"Không ạ."-Thái Anh trả lời câu chắt nịch-"Em thấy ghê lắm đấy, ma quỷ gặp em còn chạy kia mà haha."

"Nhưng em cũng là con gái."

"Anh đừng quên con trai làng này rất sợ em."

"Đó chỉ là ban ngày mà thôi."-anh nghiêm mặt như lời cảnh cáo trước, thôi ý tứ lộ ra hết rồi còn giếm giấu cái gì.
"Anh chỉ muốn an toàn cho em, nếu em không ngại thì ở lại một đêm để tránh rủi ro."

Thái Anh bắt đầu suy nghĩ.

Ngoài chuyện làm ăn, mối quan hệ giữa cô và Trí Mân có lẽ đang không tốt.
Chẳng mai lại nhắc đến, biết đâu cả hai lại áy náy thêm nhưng tuyệt nhiên không có đường để chạy.

8 giờ rưỡi cũng đã là tối lắm, nhưng về giờ này cũng không quá trễ.

"Dạ thôi, em phải về, sáng mai còn phụ cậu thức sớm để cân heo chở lên lò mổ."

"Nếu vậy thì thôi."-anh không vui không buồn, tiến đến cửa phòng mở sẵn chốt, nhìn cô hiền hòa căn dặn.
"Em về cẩn thận, đừng có chủ quan. Đường tối lắm, nhỡ mà có quân bất nhân nào nó ném ra khúc cây giữa đường, gặp thêm xe của em hay hư hỏng, em ngã xe một cái, anh không chắc sẽ có bao nhiêu thằng làm nên loại chuyện khốn nạn gì với em đâu."

"Dạ..."

___________

Dòng cái thứ quần què trâu bò chó đẻ.
Thái Anh chỉ chửi thầm trong lòng chứ không nói ra.

"Anh tắt đèn nghen."

"Dạ."-cô gật đầu rồi nằm gọn một bên mép giường.

Đúng vậy, sau khi mường tượng ra câu chuyện do trí tưởng tượng phong phú của cậu Hai Mân mà thành, Thái Anh quyết định gọi điện với cậu Chín xin đi qua đêm, không về nữa. Cậu Chín vì thấy trời tối rồi, cũng cảm thấy hợp lí, chỉ căn dặn Thái Anh biết giữ mình khi ở ở nhà trai, ngoài ra cũng không đắn đo gì cả.

Chiếc đèn vàng nhỏ nơi đầu giường được mở sáng, ánh vàng nhẹ nhàng ấm áp, Trí Mân nằm xuống giường, cách Thái Anh một chiếc gối ôm hình con sâu.

"Ông bà Sáu mà biết chuyện này chắc mắng em chết luôn."-cô nằm ngửa, nhìn lên trần nhà, thở dài. Chuyện cô ngủ lại chỉ có hai người và có thêm cậu Chín biết, ngoại lệ thì có thêm con Yunki.

"Ba má anh mặc định là hai đứa mình yêu nhau. Anh cũng lớn rồi nên họ không kĩ lưỡng như con bé Út nữa."-anh xoay mặt về phía Thái Anh, nhỏ giọng mà nói.

"Nhưng em chưa lớn."-cô vẩu môi-"Má và cậu vẫn còn đang kĩ lưỡng em."

"Anh có nên mách má với cậu của em không nhỉ?"-trong lời nói có chút trêu chọc, còn nghe tiếng khúc khích của anh-"Anh đùa thôi."

"Anh làm thế chi bằng anh giết em."-chẹp miệng, cô nhắm mắt, không muốn nhắc đến chuyện cũ nữa.

Đột nhiên cô cảm nhận được sự mềm mại của con sâu bên phía tay trái dần mất đi, hình như anh đang tháo nó khỏi vạch ngăn cách. Hơi ấm của anh gần hơn khiến cô giật mình mở mắt.

Đậu má tao biết lắm mà!!

"Em à!"

"Hả?"-cô không bị làm gì cả, chỉ bị hú hồn thôi-"Anh tính nói gì?"

"Anh muốn đây là lần cuối anh hỏi câu hỏi này."

"Vâng."

"Cuối cùng, giữa chúng ta là gì?"

Cô mím môi, trong ánh sáng nhạt vẫn có thể thấy rõ trong mắt anh là sự mong đợi về một điều gì đo. Còn điều gì thì cô không biết, bởi đó không phải là tâm tư của cô.

"Em với anh đã và đang trong một mối quan hệ sếp và trợ lí, mặt khác lại có một mối quan hệ thiếu rõ ràng trên hợp đồng. Ngoài ra..."

"Ngoài ra?"-anh như nhích đến gần hơn.

"Em cũng như bao cô gái khác thôi, rất ngưỡng mộ, và muốn được thương anh."

Thái Anh nhìn đi nơi khác, giọng nhỏ dần, nhưng trong không gian tĩnh mịch anh vẫn nghe rõ được.

"Ngay từ đầu anh có nói, nếu có thể thì anh sẽ chịu trách nhiệm với em nên em nghĩ anh đối với em chỉ là thương hại, hoặc có thể phần nào đó giúp em không phải lấy chồng ở quê này để tránh chuyện hư thân mất nết ấy đến tai gia đình hay gia đình chồng của em. Em cũng tính rồi, nếu thật là như thế, em cũng sẽ...chịu khó bám anh, để sau này em lên thành phố lấy chồng, ít nhất người ta cũng không quan trọng chuyện đó."

"Vậy em có tính nếu thật không phải là như thế thì sao chưa?"-một tay chống đầu, anh nhìn xuống ánh mắt rưng rưng khi nghĩ về tương lai màu tối của Thái Anh, cô ngước lên nhìn.

"Ý anh là sao?"

"Thì em tính đi."

"Em tính..."-xòe tay ra bấm ngón-"Em tính ra anh thương em thì có bị gọi là ảo tưởng sức mạnh không ạ?"

"Không đâu."-Trí Mân phì cười rồi đưa tay xếp mấy ngón tay của cô lại, hơi ấm bao lấy bàn tay cô-"Không hề có."

"Là..."

"Là anh cũng thương em."-mỉm cười rồi nói tiếp.
"Ban đầu anh đối với em là vài phần thương hại, nhưng càng tiếp xúc, anh lại càng thấy em đặc biệt. Ở vùng quê này, anh thấy được con người thật của em, anh dần hiểu được em, và anh càng hiểu hơn về gia đình, về chuyện của em và Thái Hanh, về nỗi khổ của em cũng một phần là do anh, dần anh muốn bảo vệ, muốn chở che em. Rồi tự động cảm xúc mâu thuẫn thế nào, anh lại trót để mình yêu em."

"Cậu không phải đang thả thính em đâu đó hả cậu Hai?"

"Anh có thể thả thính lung tung."-điều đó là công nhận-"Nhưng anh không bao giờ nói lời yêu bừa bãi."

Thái Anh nghiêng mình, tay vẫn để anh nắm lấy, hai người nhìn nhau một lúc lâu.

"Anh không hứa sẽ yêu em suốt đời như phim.
Nhưng anh hứa sẽ để tương lai em không phải lo nghĩ mà khiến bản thân khổ tâm nhiều điều như bây giờ nữa."

"Em có khổ tâm đâu."-cô che miệng cười, cô có khổ đâu chứ, anh nhìn sao mà hay thật-"Vậy là chỉ vì chuyện này mà...anh giận em."

"Đúng!"-anh buông tay rồi nắm mũi cô ngắt mạnh.
"Anh muốn em nói nhưng em không nói, em làm anh tổn thương. Anh giận, giận lắm biết chưa?"

"A a!"-cô nắm cái cổ tay đang giật mình muốn sứt cả lỗ mũi, cho đến khi anh buông ra thì cô suýt đã không thở được rồi.
"Đau em đấy."

"Nhưng anh tức lắm."

"Thôi!"-cô áp bàn tay lên đôi gò má cao của anh mà xoa sờ.
"Em xin lỗi anh, và cũng cảm ơn anh."

"Xin lỗi và cảm ơn vì điều gì?"

"Xin lỗi vì khiến anh buồn bực, và cảm ơn vì đã không chê em."

"Con trai thiên hạ này mà dám chê em à."-anh ôm cô gần vào người, cả hai dường như đã gần đến không còn khoảng cách.
"Người con gái bước qua đời anh dừng lại ở một con số đếm được, nhưng anh sẽ dừng lại khi đã bước đến bên em. Thái Anh! Đối với em thì anh không những có trách nhiệm, mà đó còn là nghĩa vụ, là hoài bão, và là mục đích sống của anh. Anh thương em thật lòng.
Ở bên anh, có được không em?"

"Em..."-không hề phân vân, chỉ là cảm xúc đến bất chợt, cô không biết nói năng như thế nào-"...được."

Trí Mân kéo eo cô đến gần, hai khuôn mặt cách nhau chỉ chừng gần cái gang bàn tay. Hai ánh mắt chạm nhau như nhìn sâu thẳm vào trong tâm hồn, để rồi hai cánh môi mím lại, không kìm được tình cảm mà tiến tới ân ái cùng nhau.

Sự ướt át nơi cánh môi như cái tình trào tuôn, thương nhau để trong lòng cứ sợ cứ ngại cứ yếu mềm mà không nói. Chuyện vỡ ra rồi lại khiến cả hai tổn thương nhau.

Nhưng ông bà ta có câu, "gương vỡ lại lành" cũng có ý tứ của nó. Chia tay trăm lần rồi yêu lại nghe có vẻ vô nghĩa, nhưng giận hờn dù có hơi đau lòng một chút, đến lúc chịu ngồi lại xoa dịu rồi sẽ hiểu lấy tấm lòng nhau. Tình cảm cứ thế rồi sẽ được vung đầy.

Khoan nha má!

Tại sao chuyện làng bị phổng tay trên cướp phần xuất khẩu gạo mà Hai Mân có vẻ bình tĩnh thế nhỉ?

Tại sao chuyện xảy ra đột ngột mà Hai Mân có thể mò ra đường đi nước bước nhanh thế nhỉ?

Người làm ăn luôn thiên vị lí tính thì tại sao Hai Mân lại để cảm xúc ảnh hưởng đến công việc thế nhỉ?

Thừa biết 7 giờ là hàng xóm chả còn ai có nhu cầu mua gạo thì tại sao Hai Mân lại còn để cửa và đến 8 giờ thối mới đi tìm Yunki thế nhỉ?

Tại sao Hai Mân đang giận Thái Anh mà vẫn để Thái Anh ở lại ngủ thế nhỉ?

Tại sao thế nhỉ?

"Trí Mân!"-cô vội đẩy anh ra, dứt nụ hôn đang dang dở, mặt nóng bừng bừng.
"Em vừa phát hiện."

"Chuyện gì sao em?"

"Hình như em mới bị lừa đúng không?"

"Phát hiện muộn rồi."-anh cười khì rồi lại ôm chặt lấy cô, kéo cô vào một nụ hôn sâu.

"Thả em ra! Em muốn đi về! Em về em mách cậu của em! Aaaaa!!!"

"Shh! Tối rồi đó, ba má nghe được là đánh hai vợ chồng mình chết bây giờ."

"Huhu! Hanh ơi cứu tao!"

Là tại vì...
Cậu Hai tính hết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro