29. Chuyện chè đậu đỏ <4>
__________________
Sáng ngày rằm đẹp trời, từ khi nào trong sân đã có hai con gà trống đi loanh quanh mổ từng hạt thóc Trân Ni rải đều đều trên đất, cô vừa cho gà ăn, vừa cầm bình xịt nước lên hai bụi hoa xương rồng nơi cửa nhà, dưới chân cô còn thêm con chó con mà mấy hôm Thái Hanh đón từ nhà lên cho đỡ chán. Dù đường xa nhưng hắn thiếu chó cũng buồn nên đành chịu khó vậy.
"MỞ CỔNG COI!"
"Ra ngay!"-tiếng hắn quát vào trong nhà, nhưng tâm trạng cô đang tốt nên không ném chổi chà vào mặt hắn.
"Thứ mồm to."
"Mẹ nó chứ! Mới sáng ra mấy má trong chợ đã cúng giật cô hồn, nó chen đông như cách mạng tháng tám ấy. Hanh còn sợ bị đạp té ra đất rồi bị cướp bị hiếp cho điên luôn không còn biết đường về đây này."
"Ai thèm hiếp ông đâu ông ơi."-cô vả lên mặt hắn một cái rồi xách bịch đậu lên xem xem.
"Biết được đâu, nhiều khi thấy Hanh hiền hiền xong cái dụ kẹo lôi vô bụi lùm xé đồ làm này làm nọ."
"Người ta lo giật cô hồn rồi ai đâu giật trinh ông đâu cha nội."-nện cái bịch đậu lên hẳn đầu hắn, cô đưa chân gạc chân chống cho hắn suýt nữa thì té xe.
"Vào ăn bánh mì đi!"
"Á!"-Thái Hanh đang gác hẳn chân lên xe nên nếu mà không buông chân xuống chống kịp thì hắn hẳn đã vỡ đầu. Cái con người này lúc mới đem về nhà thì có vẻ hiền dịu nết na lắm, nhưng thực chất cái bản nết mẹ mìn 10 năm cũng đéo bỏ được đâu.
"Thứ hung dữ!"
Hắn và cô dùng bữa sáng chỗ cái ghế đá ngoài sân, dưới chân là bát cơm hấp trộn ít món vặt cho con Cu Ớt. Xong bữa, cả ba đi lo việc sinh hoạt của mình, con chó đi lùa gà vào chuồng, Trân Ni thì chuẩn bị đồ cúng còn Thái Hanh xách bình ra sau vườn đi tưới rau.
"Đất ở đây tốt khiếp luôn, trồng có hai luống mà giờ đã xanh hết cả rồi."
Hắn cầm cây xẻng đi vào từ cửa sau là gian bếp. Cô đang bày một cái mâm tròn có bánh có kẹo, giấy tiền vàng bạc được sắp xếp gọn gàng.
"Út này, chiều chiều có thèm rau muống thì nói một tiếng, Hanh ra Hanh hái nhá."
Trông hắn ngồi ở chiếc ghế đẩu dựa vào tủ đựng bát gần sát cửa sau. Cô bỏ dở dang công việc, chạy đi rót cho hắn cốc nước.
"Để đó Út tự đi hái được. Hanh chang chang ngoài nắng có ngày lại ngã ngang như hôm nọ thì ai lo đây."
"Hơ hơ Út mắc cười nhể? Thì Hanh hái, Út nấu rồi Hanh cũng ăn thôi, có lợi mà."-đón lấy cốc nước từ cô, hắn nói tiếp.
"Da Hanh cũng có trắng trẻo gì, thôi cứ đi mà tắm nắng, còn Út ấy thì ở trong nhà là được rồi, nắng trưa chiều không có dễ chịu đâu. Vả lại nếu mà có xui rủi, Hanh lại đổ bệnh thì Út lo chứ còn ai vào đây nữa mà hỏi. Haha!"
Cô lại tát vào mặt hắn như thói quen được hình thành không biết từ khi nào. Tát vui vui chứ tát thật là hắn cầm rựa bổ cho chẻ đôi quả đầu ra đấy.
Cô quay lại bàn, xách rổ trái cây dưới chân lên xếp mấy quả đẹp vào đĩa đặt lên mâm. Đầu lông mày chợt nhăn lại, hình như còn thiêu thiếu gì đó.
"Hanh ơi!"
"Ơi nghe."
"Quên mua nhang rồi, tí nữa Hanh cho Út mượn xe đi mua nhang về đốt cho người ta."
"Để đó Hanh đi cho, Út ở nhà chơi với chó rồi chăm gà nấu cơm đi."
"Vừa mới sáng có người than sợ bị hiếp xong rồi giờ lại đòi đi nữa."-cô chống nạnh nhìn hắn mà khó chịu, riết rồi hắn cứ để cô ở trong nhà, không có hắn là cô không một mình được đi đâu.
"Rằng là sợ bị hiếp."-hắn dựng cái xẻng vào góc nhà rồi tới bàn rót thêm cốc nước.
"Nhưng xác suất của tôi thấp hơn của mấy người."
"Mày là cha là mẹ, là ông tổ ông nội của tao. Tao nghe mày, tao thờ mày!"
Cô cầm ba chiếc đũa làm mọi hành động như đội Thái Hanh lên đầu với thái độ miễn cưỡng như nô lệ tù đày, hắn vừa lòng hả dạ gật đầu rồi lấy chìa khóa xe trong túi ra cất bước đi.
"Mà Hanh."
"Hử?"
"Mua giùm 2 trăm rưỡi gam đậu đỏ với."
"Eo ôi ném muối gạo được rồi, ném đậu chi cho phí."
"Không."-cô lắc đầu.
"Nấu chè ăn."
Hắn có hơi chút suy nghĩ, dịp gì mà nấu chè trời? Rằm cúng người âm chứ bộ lễ hay sao mà màu mè thế nhỉ?
Mà thôi, chắc cô thèm.
"Ừa, để mua cho. Nước cốt dừa luôn ha."
"Đúng rồi đúng rồi!"
Thở hắt ra với cái nụ cười. Hắn nghĩ lại cũng thèm thèm, vì lần trước hắn còn tiếc nuối vì vẫn chưa được ăn chè của Trân Ni. Ảo tưởng ra một chút xíu, có thể là cô đang muốn đền bù cho hắn.
Khoái ghê.
_____________
[Làng Bánh Mì]
"Tuấn! Con coi lấy nhang ra chuẩn bị cúng đi chứ, đứng mãi ở đấy làm gì?"
"Còn sớm mà má."
Nam Tuấn đứng tựa vào cửa nhà, có mấy hàng nước ở đầu ngõ đã lác đác lắm mấy đứa loi choi rình để giật của nhà anh ta rồi. Cúng đúng, nhà anh ta thuộc hạng khá giả trong làng rồi, gia đình anh ta năm nay làm ăn phát đạt nên cúng lắm bánh trái ngon, không rình mới lạ.
Giờ chỉ còn chờ chủ nhà cắm nhang vào lon gạo là nhào vào hốt.
Cũng không cần quy củ như vậy. Thật ra nếu bây giờ anh ta quay lưng vào trong nhà đi vệ sinh chốc lát là đi ra chả còn cái bàn đâu chứ nói chi là đồ cúng. Nhưng anh ta đứng lì mãi ở đấy, đứa nào dám bén mảng thì có mà anh ta đì cho cả gia đình không ngóc đầu lên được mới thôi.
"Không lẽ hôm nay rằm lớn mà vẫn không sang đây chơi ta?"
"Này!"-má của Tuấn bước ra cầm cái bật lửa gõ đầu anh ta rõ đau.
"Có cúng không thì nói, gần 9 giờ rồi. Má đợi được, mấy thằng kia đợi được nhưng người khuất mặt người ta còn ăn lẹ để người ta đi nữa. Nếu từ đây xuống dưới đó mà đi bằng xe buýt là mày bắt người ta đền tám chục lần tiền vé xe rồi đó mày biết không?"
"Má à."
"Cái gì?"
"Má cúng đi."-anh ta nói rồi quay vào mấy bước lấy chiếc áo khoác mắc trên lưng ghế.
"Má mới quăng mấy câu mà mày bắt chước mấy đứa con gái giận dỗi má à?"
"Ha ha nào có đâu. Con có tí công việc, con sẽ về trước giờ cơm, ba má với sấp nhỏ lo chuyện cũng kiến đi nhá. Con xin phép."
Bà vừa gật đầu là anh ta khoác áo lên xe rời đi, không buồn đội cái nón bảo hiểm. Một mạch chạy thẳng ra hướng đi đến bãi đất trống, là ranh giới giữa làng Bánh Mì và làng Cơm Cháy từ đó đến nay.
"Hô hô anh Quốc bạo tay thật. Đợt cúng này là anh Quốc một mình chuẩn bị hết, cúng những 2 con gà quay luôn."
"Hê hê có gì đâu, chỉ là chút lòng thành thôi đó mà."
"Cơ mà hai con gà của thằng Quốc Bóng đi về đâu rồi ấy nhể?"
"Không phải em chôm mất một con rồi sao?"-Trí Mân nhìn Thái Anh giả đần mà trông muốn tát ghê, Chính Quốc vừa cắm nhang là cô tiên phong ùa vào trùm túi ni lon cuỗm mẹ nó con gà của người ta rồi còn bầy đặt thắc mắc.
"Thì còn con nữa."
"Em lấy nè!"-Tích giơ tay, nhe răng cười khằng khặc-"Em xách theo con dao cắt cổ gà của ba em để dọa cái thằng giật được con gà, bắt nó đưa cho em. Chứ em nhỏ con quá nên giật có lại đâu há há!!"
"Mô phật ạ!"-cậu Hai con nhà gia giáo lần đầu tiếp xúc với giang hồ thứ thiệt nên chắp tay vái nhóc Tích mấy vái.
"Mân là Mân lạy em rồi."
"Ơ kìa ơ kìa kìa! Miễn lễ miễn lễ. Ha ha!"
Rằm năm nay của Trí Mân vô cùng là bận rộn. Anh bận lo việc cúng kiến ở xóm mình xong liền chạy xuống xóm dưới chơi cho lấm lem bụi bẩn, là đánh nhau giật cô hồn nên mới đầu bù róc rối vậy nè.
Anh cùng Thái Anh, Quốc, Sa, nhóc Tích và mấy đứa nhóc nhỏ khác tụm cả lũ ở bãi đất trống. Kể chuyện ngày rằm mà cười chảy cả nước mắt ra. Nhóc Tích nó rút con dao diễn lại cảnh đã giải cứu em gà quay mà ba nó bán cho nhà chú Trấn, đưa em gà quay đó trở về lại bao tử của gia đình mình.
"Ủa, Nam Tuấn đó sao?"-để cho con người kia ngồi trên xe trông về phía này một lúc, Trí Mân mới lên tiếng.
"Chào anh!"
"Chào anh, Trí Mân."
Từng có quen biết trên thành phố, Trí Mân là người tiến tới bắt chuyện.
"Dạo này thế nào rồi?"
"Vẫn khỏe mà, tôi cũng rất mừng là thời điểm dịch này bên phía công ty anh vẫn xuất nhập hàng đều đặn."
"Chỉ có điều là tôi lười quản lí nên bỏ về quê chơi thôi."-anh phì cười rồi vỗ vỗ lưng Nam Tuấn.
"Anh nhìn gì đó?"
"Hmm...đâu có gì, tôi ra đây hóng mát."
"Đừng tưởng tôi không biết anh đang ngó em Tích làng tôi đó nha."
"Nè!"-Nam Tuấn giật mình, quay sang đấm lên ngực Trí Mân một cái.
"Đừng có mà nói nhăn nói cuội."
"Nào có nói nhăn nói cuội, là nói thẳng nói đúng đó mà."
"Phác Trí Mân à, công ty của hai chúng ta đang hợp tác, anh đừng để tôi cầm cái hộp lên rồi tát và mồm anh."
"Thôi nào."-anh cười xuề để né cái đòn của Nam Tuấn, anh ta hung dữ quá đi à.
"Chiều nay anh rảnh không?"
"Để làm gì?"
"Tôi sẽ hẹn em Tích đi ăn đá bào, ở phía bên kia."-trỏ tít về làng mình, nới có hai cái nhà suốt ngày chỉ đóng cửa, vốn vào tầm trưa chiều sẽ có một chiếc xe đá bào nơi đó.
"Sao? Được không?"
Nam Tuấn ngó về hướng đám đông, họ ngồi túm lại chả biết hai con người bên này đang nói gì. Chính Quốc tính bước qua hỏi thăm thì bị Thái Anh kéo lại.
Hiệu Tích ngồi trên cái ống bê tông, tay vẫn cầm con dao, mắt trừng lên chằm chằm với anh ta khi vừa bị anh ta nhìn tới.
"Nam Tuấn!"-Trí Mân khều anh ta.
"Hả?"
"Được không?"
"Hmm... Được."
_______________
*RẦM!*
Thái Hanh vừa cắm ba nén nhang xong là đóng sầm cổng nhà. Hắn còn suýt bị giật cả cái quần đang mặc, hú hồn hú vía, dân dưới ruộng khỏe quá chơi hổng có lại.
Hắn vội khóa cổng nhà rồi thở phào, bên ngoài là là hàng loạt tiếng hỗn tạp của quần chúng nhân dân đổ xô ra ăn cái lộc hắn cúng. Đó giờ là ba má cúng còn hắn bỏ đi nhà người ta giật chứ bản thân cúng thì hắn chưa bao giờ, cảnh này sợ quá. Làm hắn nhớ tới cái cảnh Quốc Bóng bị tụt quần hồi hôm mồng 2.
"Còn trái ổi rớt dưới chân bàn kìa!"-hắn đứng trong cổng hét ra.
Hắn cúng cũng đơn giản, đầy đủ một vài lễ vật bắt buộc, có bánh có trái. Cái cổng nhà tưng bừng xấp xỉ 5 phút đồng hồ quay là xong rồi. Để mà còn chạy đi giật nhà khác.
Thấy ghê chưa.
Xong xuôi thì hắn mở cổng ra ngoài, cầm đĩa muối gạo bên cạnh cái lon cắm nhang, hai thứ còn sót lại dưới đất chứ không còn cái bàn nữa. Ném muối gạo ra đường, kèm vài lời nhắn nhủ.
"Đi thong thả, thượng lộ bình an."
Chủ nhà là phải vậy đấy, không có làm ăn lớn gì nhưng hắn biết trước sau gì cái nhà này cũng là mình ở, nên ra dáng trụ cột gia đình một chút.
Hể! Oai phong.
"Xong rồi đó hả?"
Thái Hanh vừa vào nhà là ngồi phịch xuống cái ghế gỗ dài, mệt chết.
Quơ quào tay để lấy được cái khăn mặt mà Trên Ni vừa mang tới, hắn vứt vào mặt mình rồi nằm khò.
Hắn chỉ nghe một tiếng cốp trên bàn như ai đặt vật gì đó bằng sứ xuống, rồi sau đó không nghe gì nữa.
Nằm cũng tầm gần phút cho quạt trần thổi mấy hơi mát mẻ hơn. Rồi Thái Hanh cũng mở cái khăn mặt ra, nhổm đầu nhìn xung quanh gian nhà trước, kể cả người sân cũng chỉ có con Cu Ớt đang nằm chơi với bông với cỏ.
Còn trên bàn, đúng như hắn đoán, là một cái bát sứ, có đi kèm thêm cái thìa.
Ngồi dậy, Hanh nhìn vào trong bát sứ. Ha, là chè đậu đỏ đó, đang đuối đuối mà ăn miếng đồ ngọt vào là sung sướng không còn gì bằng.
"CẢM ƠN ÚT NHA!"
"ĂN ĐI KHỎI CẢM ƠN."
Nói gì chứ hắn bay vào táp thìa đầu tiên nhanh như cái cách mà con ma trong phim nó hù mày vậy.
"Hưm! Cha má ơi nó ngon."-rồi thìa thứ hai thứ ba, hắn ăn đến say mê không biết trời đất.
"Nước chè không ngọt gắt, đậu vừa chín tới, nước cốt lại vừa béo vừa thơm. Đúng là khéo quá khéo."
Thìa thứ tư được hắn đưa tới cửa miệng, nhưng hắn chợt dừng, vẻ mặt biến sắc.
"Khoan, sao mà...mùi vị lại có vẻ quen quá."
"Hanh ơi tao nói thiệt với mày nghen!"
"Gì?"
"20 năm tao ăn ở với mày đây là lần đầu tiên tao thấy mày nấu ngon như vậy luôn đó."
"Thiệt hôm?"-hắn mừng muốn lột đồ ra múa, nhưng vẫn chưa đến mức vậy-"Mày nói thiệt hả?"
"Nói dóc mày làm chó gì? Nước chè đủ ngọt nhưng không gắt, đậu vừa mềm tới, không quá bở, thêm lớp nước cốt dừa rất béo và thơm. Mọi năm mày làm ăn ngon nhưng bình thường à, năm nay xuất sắc lắm đó cu ơi!"
___
"Oái! Mẹ mày đau! có gì từ từ chứ bỏng tao bây giờ."-Trân Ni đang khuấy khuấy nồi canh, bị hắn nắm cổ tay lôi ra bàn một cách bạo lực, cái muôi còn chưa kịp bỏ xuống.
"Buông ra coi thằng khùng này."
"Phác Trân Ni!"
"Đù!"-điều cô ngạc nhiên đầu tiên là hắn gọi cả họ và tên cúng cơm của cô.
"Cho hỏi tại hạ đắc tội gì?"
"Có đấy."-Thái Hanh nện bát chè lên bàn, còn được vài thìa nữa là hết.
"Ăn nhanh thế."-cô cười.
"Xin thêm hả?"
"Xin thêm cái đầu của mấy người! Đừng tưởng là tôi không biết."
"Hả? Hanh biết Út bỏ thuốc chuột vào chè rồi sao?"-cô vờ sợ hãi rồi để hai tay lên đầu tự thú.
"Huhu Út không có cố ý đâu, chỉ là cố tình thôi à, có gì Hanh chết để Út lo mồ yên mã đẹp cho Hanh chứ đừng về ám Út nha."
"Tôi không giỡn."
"Nghiêm!"-cô giậm chân một phát rồi đứng thẳng người, bàn tay đưa lên trán nghiêng một góc 45 độ.
Thái Hanh tặc lưỡi khó chịu, kéo cái tay của cô bỏ xuống.
"Chậc, nói gì nói đi, mất hết cả hứng đùa."
"Mấy người là đã đem tôi ra đùa đấy."-hắn siết chặt cổ tay cô, vẻ mặt vô cùng phẫn nộ.
"Nói, nồi chè chiến thắng hôm mồng 7 là của ai?"
Trân Ni vẫn cười ha hả vô cùng là tĩnh.
"Haha, ủa hỏi ngộ, của Hanh chứ của ai."
"Không phải."-hắn tuyệt đối lắc đầu.
"Hỏi lại lần nữa, của ai?"
"Của Hanh."
"CỦA AI?"
"C...của Út."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro