3. Chuyện đi giao heo

Thái Hanh chạy xe bình bình lên xóm trên cũng có chút xíu. Hắn không phải là đi giao thay cô lần đầu. Ngước nhìn bảng hiệu Gạo Ông Sáu, gắn hai cái bông đỏ chà bá như cưới hỏi đến nơi, bà con thì bu đen bu đỏ đến chúc phúc nhận gạo, may lắm là đa phần hắn chả quen ai trong mớ người này, nếu có quen thì chắc hắn cũng từ mặt luôn, thiếu liêm sỉ.

"SÁU ƠI CON GIAO HEO!"-hắn lớn giọng gọi vang, người dân nhìn sang, hắn vẫy tay chào.

Thấy người ta ngoắc vô trong nhà. Hắn hiểu chuyện bèn khóa xe rồi bê thùng xốp nặng cả một con heo quay trong thùng mang thẳng vào nhà. Đúng là bán gạo giàu thật, nhà rộng mà sâu lắm. Bê mỏi cả tay mới vào bếp đặt được cái thùng lên bàn.

"Rồi xong."-phủi tay phủi chân, hắn thở phì ra một tiếng-"Tôi xin phép cô tôi về."

"Khoan!"

Cô gái này đã dõi mắt từ khi hắn xuống xe đến khi bê hẳn vào bếp. Nặng đổ mồ hôi nách mà chả tiếp giúp được méo gì, may mà hắn là đàn ông ga lăng chứ cái dòng như Thái Anh là nó về nó ghé chùa nó rủa cho mà thấy.

"Gì nữa cô hai?"

"Tôi là út."

"Rồi cô út."-mệt lỗ chân lông ghê chưa-"Tôi giao heo xong rồi, còn gì nữa không cô?"

"Tính không lấy tiền?"

"Dạ thưa cô, má tôi lấy tiền lúc đặt heo rồi. Thôi thưa cô tôi về."-lịch sự cười vui, Thái Hanh chỉnh lại mũ bảo hiểm đong đưa mông đi về, thế mà cô ấy lại không ý tứ gọi hắn lần nữa.

"Ê cái anh giao heo kia!"

Hên là mày không gọi tao là thằng
"Có gì không thưa cô?"

"Tôi chân yếu tay mềm, anh giúp tôi trải giấy bạc rồi đặt con heo lên bàn giúp."

"Hừm."-thái độ kìa má nó, giống bà nội người ta.

Là dân bán buôn lăn lộn thương trường ngót nghét hai chục năm tuổi đời, hắn biết cái gì gọi là 'khách hàng là thượng đế'.

"Giấy bạc ở đâu ạ?"

"Trên bếp."

Hắn nhìn theo hướng trỏ tay của cô gái, trên bếp có để sẵn một hộp giấy bạc, chắc là thủ sẵn để trưng heo.

Tháo chiếc mũ bảo hiểm để lên một chiếc bàn nhỏ. Một mình hắn tự bung tự cắt giấy, tự trải tự bọc hết cái bàn, vuốt từng nếp, còn canh sao cho thật thẩm mỹ. Tự rọc băng keo mở thùng, rồi tự đi tìm túi bóng đeo vào tay, tự khuân nguyên con heo mang lên bàn, nghe chỉ dẫn của cô út mà lấy thức ăn vừa nấu bày ra đĩa rồi mang ra trưng trước mỏ heo.

Là hắn cắn răng chịu đựng. Khách của nhà Thái Anh, mất khách của nhà nó là chết mẹ.

"Cô út, xong. Về à."

Lười phải thưa gửi như cái niềm nở thuở đầu, hắn đội nón mặc kệ cái vành hướng mẹ ra sau. Đi về trồng rau, giao heo một lần bị hành còn hơn làm dâu trăm họ.

"Mà khoan!"

"Hừ!"-hắn dằn lại máu khùng trong người, tươi cười xoay lưng chớp mắt nhìn cô gái-"Có chuyện gì thưa cô út?"

"Thấy anh cực, tôi trả anh thêm ít tiền. Cám mơn."-nãy giờ được câu này lọt tai.

Hắn cầm tờ 50 nghìn trên tay, thôi cũng được. Bỏ túi đi về.

"Khoan đã."

"Có buồn ị quá thì xoay đít vào hầm cho cá ăn chứ tôi còn bao việc mà cô cứ đứng đây nứng nừng nưng một hồi tôi đập cho bẹp ruột."

Thái Hanh giậm mạnh chân không dằn được bệnh điên. Có yêu thầm hay thèm khát hắn quá thì phọt ra mấy câu đại đi chứ cứ khoan với chả đã là một hồi hắn hú anh em sang khoang cho đã cái đầu cô.

"Gắt một hồi lên máu não bây giờ."-nhìn mặt cô cũng chả ưa là mấy đâu, gì chứ hắn là ghét lắm cái đám tiểu thư, ở đâu cũng ghét-"Anh chúc tôi cái gì đó, rồi ra ngoài tôi cho người mang gạo ra xe cho anh."

"Cái gì?"-hắn ngóng lỗ tai lên, không khác con Cu Đực là mấy-"Tôi? Chúc cô? Rồi ra ngoài nhận gạo?"

"Ừ!"

"Xin lỗi tôi giao heo chứ tôi không chết đói đến mức đó."-hắn nhếch mép, không bao giờ và sẽ không bao giờ. Không quen không biết, bay sang xúc xắc xúc xẻ để nhận mấy kí gạo, bại hoại thanh danh-"Nhà tôi mà cũng bán gạo dư dả đến mức đem cho được như cô á hả, thà là để gạo đó mang ra khu ổ chuột làm từ thiện lại có ích hơn nhiều."

"Ý anh nói gia đình tôi không từ thiện?"

"Là cô nói đó nha."

"Anh đó, tôi nói dòng cái ngữ như anh đó, đi giao heo mà chảnh hơn cả con heo lúc được lên bàn thờ. Hạ giọng một chút để gia đình có thêm gạo, biết đâu ngày mai dịch ùa đến anh có chết đói đừng đến đây mà xin."

"Xin? Xin lỗi cô cho xúc phạm chứ dịch mà ùa về cái đất này là hai anh em nhà cô đó đồ thị thành về không chịu cách ly. Tự vả, ngu."

"Ít ra tôi còn khôn hơn cái đứa tối ngày đi chơi với heo."

"Tôi chơi với heo ăn nhập gì cô?"

"Lêu lêu đồ giao heo."

"Giao heo mắc gì chọc?"

"Giao heo riết cái mặt y chang con heo."

Cái con này nó ngang ngược đến mức không chơi lại được. Hắn lấy 50 nghìn ban nãy bóp mỏ cô nhét thẳng vào, sức hắn vừa mạnh lại vừa nhanh không phản ứng kịp nên có chống cự được đâu. Thế là hắn như thú giẫm phải đuôi, đùng đùng ra về.

"Oẹt! Ụa ụa!"

__________

*Tin tin!*

Thái Anh ở tít sau nhà cùng cậu ruột cân heo. Kèn xe điếc vỡ óc mấy năm không sửa này là của cậu cô, Thái Hanh chạy thẳng về đây à.

Vừa chạy từ cửa sau vào đã nghe gian nhà trước có tiếng quạt thổi phù phù, nước thì uống ừng ực như cá chết khô í.

"Hanh, tao làm hết việc mày giao rồi đấy. Rồi làm đéo gì bây giờ gần 9 giờ trưa mày mới về?"

"Cút chỗ khác, hỏi nhiều."

"Vô duyên."-bảo cút là không cút, lì khiếp thật.

Mặt hắn không phải là đi nắng về nên đỏ ngang ngửa Quan Nhị Ca đấy ư? Ầu, ai chọc tiểu cun cún này điên thế nhỉ?

"Mày gặp Trí Mân thiệt đó hả?"

"Không, nó có biết mặt tao đâu. Mà phải chi gặp nó thì khỏe bỏ mẹ."-Hanh tức mà Hanh không nói được, Hanh uất ức lắm-"Cuộc đời khốn thật, gặp ngay con em nó."

"Rồi mắc gì quạu?"

Hắn dang hai cánh tay như muốn đón Thái Anh vào lòng-"Vào đây! Ôm tao và hít hà cái cơ thể tao đi. Sáng mới khui chai xà bông mới tắm thơm ơi là thơm, giờ thì hôi hơn chó."

"Mày kinh quá Hanh ơi!"-ném cho hắn một chiếc khăn mùi xoa để hắn thấm mồ hôi, cô rùng mình không phải vì độ dơ mà là cái trình độ mời gọi của hắn, ước mơ được đứng đường sẽ sớm thôi-"Làm sao? Em gái nó như nào?"

"Hên là hôm nay là tao đi giao, chứ mà là mày chắc mày tát con đó rách háng, tao thề."

Chọc đúng chỗ ngứa, hắn chỉ chờ hỏi để được tuôn hết cái đống mỹ từ ứ đọng nơi cuống họng ra ngoài.

"Tao giao vào tận nơi, nó còn bắt tao trải bàn, mang con heo lên, rồi còn bày mâm cúng. Nhét được 50 nghìn cho tao rồi còn lên giọng bắt tao chúc lễ để nhận gạo. Mày coi đó, quăng nó cho hà bá được chưa?"

Thái Anh tiếp thu xong chuyện cũng thở dài, chuyện, làm công làm thuê bị khinh rẻ là thường. Hồi ở thành phố không phải là cô không gặp, chắc tại hắn làm việc trong môi trường sang quá thể nên thành ra quên cái đạo lí này.

Nhưng mà mẹ kiếp hắn có phải là thằng giao heo thật đâu. Đáng tức, có tức phải tức chung.

Cô đập bàn, lỗ mũi hỉnh cao ngạo nghễ-"Kinh thật, con đó chắc chưa biết đến máu mặt của tao với mày ở cái làng Cơm Cháy này rồi."

Thái Hanh sững sờ mất một lúc, khều khều đồng chí-"Tụi mình máu mặt lắm hả mạy?"

"Xạo chó tí cho nó ngông."

"Đúng rồi, chắc nó chưa biết đến cái mặt đầy máu của chúng ta ở cái làng Cơm Cháy này!"

Ét ét heo kêu đằng sau nhà đập tan khí chất hùng hồn của hắn. Thái Hanh ngồi yên phận một góc ghế, chống cằm sầu bi.

"Mà coi như nay tao xui đi. Lớn tồng ngồng ra rồi để bụng chi lại đau bao tử."-hắn rót thêm một cốc nước rồi uống cho hả giận, nếu có giận cũng làm được gì-"Thứ con gái như nó, trù khỏi lấy chồng."

"Nó không lấy chồng mà xui xui nó lại lấy mày."

"Điên quá à! Khùng quá à! Cái miệng mày á, tao nhổ nước bọt vào cho bớt nói xui."

"Mày thấy gớm quá Hanh."

"Mày á! Mồm mép thì linh mà thích nói linh tinh tao lấy cuốn kinh tao vả vào trong mặt."-đôi khi hắn cũng hãi Thái Anh lắm, không phải lúc nào cũng như thế nhưng đa phần ông tổ nghiệp hay phù hộ cho lời từ miệng ả rất linh thiêng. Nghĩ đến việc mà ả Anh vừa nói, rợn hết cả da gà da heo rồi nè ba-"Phun nước miếng nói lại."

Thái Anh lấy gạc tàn thuốc của cậu, nhổ nước bọt một cái phì.

"Nó không lấy chồng mà xui xui nó lấy mày."

Thái Hanh đổi tư thế nằm úp xuống thân ghế gỗ dài mà cả hai đang cùng ngồi, đưa cao mông căng lắc theo nhịp-"Hửi rắm không?"

*BỐP!* Thái Anh đánh lực thường cũng đủ để một bên mông sưng lên.

Hắn hét kinh hoàng làm bầy heo ét ét hét theo. Nằm lại yên tĩnh, cô đập một phát nữa lên bụng của hắn-"Dơ dáy. Mày rắm cho thối um cả nhà để heo tao chết hết hay gì?"

"HUHUHU! CẬU ƠI ANH ẤY ĐÁNH BÉ HANH!"

"Mẹ mày, im nha! Tao ấn đầu mày vô thùng phân heo bây giờ."

"Chứ mày nói gì y chang hồi nãy à."

"Thì mày kêu tao phun nước miếng nói lại. Thì tao phun, rồi nói lại đó."

"Mày ngu như heo vậy Anh ơi. Nói lại là sửa lại đó má. Hức hức! Mày nói hai lần, tao xui gấp đôi bây giờ."

Cô tự vả chen chét lên chóp mỏ, hai bàn tay áp lên thái dương-"Xin lỗi, là Anh bậy, Anh bậy quá."

"Hụ hụ NÓI LẠI ĐI!"

"Nó không lấy chồng."

"..."

"Không có xui xui."

Thái Anh nhe răng ra cười thật trân và cũng nhận được một cái vỗ tay vô cùng thật trân của vị đông chí. Hắn an tâm dùng cái cơ thể mà hắn tự nhận hôi hơn chó nhào đến ôm cô.

"Lên phòng con tắm đi má."-cô nào có chịu được, hôi thì không hôi nhưng chèm nhẹp như giấy thấm dầu thì sao mà thở nổi-"Xong còn ra chợ, má tao chờ tao ngoài đó kìa."

"Ê."

"Gì?"

"Chiều nay đi ăn đá bào không?"

Thái Anh vặn vẹo bàn tay, suy nghĩ mấy hồi-"Thôi, tao còn lo tính sổ tính sách nữa, chiều nay cậu tao lên tỉnh làm giấy tờ..."

"Tao bao."

"Đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro