30. Lời anh muốn nói <1>

Sorry vì đăng chap trễ hẹn nè!
Cơ mà có cái nút follow cũng nổ drama, là netizen nhạy cảm, hay là do ác cảm của mọi người dành cho cô ấy là quá lớn?
Cô ấy có biết gì đâu?

____________

"Hanh!"

"..."

"Ăn cơm đi mà."-Trân Ni nhỏ nhẹ gắp cho Thái Hanh miếng tép kho, mặt hắn từ lúc chuyện về ra đến giờ vẫn hầm hầm, dù là nếu xét đi xét lại người thiệt hại không phải là hắn.

Liếc cô một cái, hắn vẫn cầm đũa lên dùng cơm trưa. Giận người ta chứ không nỡ giận cái bao tử của chính mình. Vậy là ngu lắm.

"Hanh, đừng giận Út nữa."

"Giận chứ. Giận lắm."-hắn cáu gắt.
"Út nói với Hanh là được rồi, tội vạ gì phải làm như vậy. Cùng lắm là nấu lại nồi khác."

"Chuyện cũng qua rồi mà."

"Qua rồi không lẽ để nó qua một cách thiếu rõ ràng như thế luôn, Hanh không phát hiện thì Út định bao giờ mới nói với Hanh chứ?"-hắn không lớn tiếng như trước đó, giọng nói có phần nhẹ sát khí hơn.

"Bây giờ Hanh cho Út hỏi một câu thôi, một câu duy nhất và Út sẽ chấp nhận phần sai, không phản biện, không kì kèo thêm bất cứ câu nào nữa."-cô đưa lên một ngón tay, hắn chỉ nhìn, không nói gì. Đến khu này cô mới bỏ đũa xuống, hỏi hắn.
"Nếu như ngay lúc đó, Hanh bước vào, và Út nói nồi chè của Hanh bị bẩn thì Hanh tin không?"

"..."

"Hanh có tin Út không?"-mặt hắn xanh lại, Trân Ni mới nói tiếp.
"Út không có thời gian để phân tích rằng là ai có lợi ai có hại, lúc đó gấp rút. Út không thể để nguyên con gián nằm đó chờ Hanh vào xem, Hanh sẽ nói Út bỏ gián vào nồi chè. Út cũng không thể nói ngay cho Hanh biết, Hanh sẽ nói Út bịa đặt. Út lại càng không thể gấp con gián ra sau đó lại xem như không có chuyện gì được, dối trời dối đất chứ có dối được lòng mình đâu Hanh."

Trân Ni vừa dứt câu, cả căn nhà chìm luôn vào trong im lặng. Đồng ruộng thanh vắng, mỗi nhà cách nhau mấy đoạn đất, mấy cái mương đã đành, giờ lại cả chó cũng không buồn sủa, gà tiếc tiếng gáy, gió cuốn mền đi ngủ trưa. Thế rồi cứ như là chỉ có Thái Hanh và Trân Ni vậy, im lìm.

"Trưa nay..."-hắn xả vai, tiếp tục dùng bữa, lại y như rằng là chẳng có gì xảy ra.
"Hanh đi ra ngoài có chút việc, Út ở nhà cứ cho gà ăn rồi đi ngủ, buồn quá thì dắt Cu Ớt ra vườn chơi. Vậy đi, đừng hỏi."

Cô không hỏi, cũng không nói. Hắn đặt dấu chấm xuống cho trang giấy chỉ toàn là sự kịch tính không đáng có của một con gián và một nồi chè đậu đỏ.

Tùy hắn.

_________________

[Làng Cơm Cháy]

"Nay đi chơi nhớ về sơm sớm đó, má mày nói có luộc một nồi cua đồng ở nhà cho mày kìa."

"Con biết rồi ba."-nhóc Tích leo xuống khỏi con xe mà chú Bảy hay chở gà, chú Bảy chở nó ra gần bãi đất trống, dặn dò mấy câu rồi nổ máy đi, hôm nay rằm nên chú cũng có bán đâu, chở con trai đi chơi vậy đấy.

Hiệu Tích một mình đá viên sỏi, từng bước chậm rãi không gấp gáp, đi về hướng chiếc xe đá bào ở đằng kia, nó đi nhưng mắt nó nhìn vào viên sỏi dưới đất, vừa đi vừa đá. Cái nết thong thả thong dong làm cái con người ngồi đợi ở kia không tài nào chịu được.

Nhưng ráng chịu chứ là gì của người ta mà bắt người ta nhanh lên.
Buồn cười.

"À, Hiệu Tích, ngồi đây."-cuối cùng nó cũng đứng trước mặt anh ta, anh ta còn đứng lên kéo ghế cho nó.

Quán đá bào thôn quê lề đường mà cứ như đi nhà hàng 5 sao, trông ớn chết được.

"Ờm...Tích ăn gì để anh gọi?"

"Tui gọi rồi."-nó lạnh lùng đáp
"Hai Mân chưa tới nữa hả?"

"Trí Mân sẽ không tới đâu."-anh ta rót hai ly trà đá, cho mình và cho Hiệu Tích.
"Thật ra là anh nhờ Trí Mân hẹn Tích ra để gặp anh."

"Tui với nấy người thì có gì để nói? Hứ! Hôm nay bầy đặt gọi tên đồ, mọi hôm mày mày tao tao, lại còn văng tục chửi con người ta nhục muốn chui vô chuồng gà mà trốn. Mấy người tưởng tui còn thương mấy người lắm hả? Không có đâu, tui ân đoạn nghĩa tuyệt với mấy người rồi."

"Tích, anh xin lỗi."-Nam Tuấn cầu khẩn, dù không dùng hành động nhưng nét mặt vì chuyện hụt hẫng ban sáng mà man mác nỗi buồn.
"Anh thì từ đó đến giờ có cái tính xấu, cái gì mình không thích cho lắm thì sẽ dễ buông lời lẽ làm người khác tổn thương. Thú thật thì Tích bám theo anh, anh thấy phiền."

"Vậy tui dzề."

"Khoan mà."-Nam Tuấn vội đứng lên ấn vai Hiệu Tích ngồi lại xuống ghế đẩu.
"Mấy hôm rồi Tích không sang làng anh chơi, đột nhiên anh thấy thiếu lắm, thú thật với Tích, nhiều lúc Tích sang làng anh giao gà, anh có...lén ngắm Tích một chút."

"Mô phật!"-Hiệu Tích sặc trà đá, nhìn ngang nhìn dọc, chị đá bào không nghe gì vẫn đứng tưới si rô.
"Kim Nam Tuấn tui đề nghị anh phải nghiêm túc với chuyện này."

"Anh nghiêm túc mà Tích."

"Đéo tin."-Hiệu Tích cuối cùng cũng hiểu ra, mình vừa bị ông Hai Mân và bà Thái Thịt Lợn lợi dụng, là lợi dùng cái vết thương lòng của nó để tranh mối xuất khẩu gạo của làng. Nó không phải trẻ nít non tơ, nó hiểu chứ, phần là thế, phần lại giận Nam Tuấn trước đây đối xử với nó không đường hoàng, nó nóng giận đứng lên toan bỏ về.

"Ủa... Tuấn ơi!"

Nghe tiếng chị đá bào, nó quay đầu lại nhìn, Nam Tuấn đột nhiên đặt tay lên ngực trái, túm chặt lấy ngực áo, lông mày nhíu chặt và cắn môi như đang rất cố chịu đựng một thứ gì vô cùng đớn đau.

"Tuấn, em có sao không Tuấn?"

"Em đau...đau lắm chị."

Hiệu Tích nhất thời hoảng loạn, nó không thể bỏ về ngay lúc này. Nó cũng có lòng người lắm chứ, lia mắt xung quang cuối cùng chỉ thấy được mỗi cái xe của Nam Tuấn. Lập tức chạy đến đỡ anh ta.

"Cố lên, tui dìu mấy người rồi tui chở mấy người lên trạm xá."

"Không kịp đâu Tích."-Nam Tuấn lắc đầu, tuyệt đối không chịu đứng lên.
"Anh bị thương tích nặng lắm rồi."

"Cái gì cơ?"-nó mở cho to cái con mắt ra.
"Anh bị thương? Bao giờ?"

"Em hỏi như thế làm gì? Em là con trai, em xem trên ngực của thằng Tuấn bị cái đi."-chị đá bào nói.

"Dạ!"-trong lúc Nam Tuấn còn quằn quại thở gấp, Hiệu Tích thò tay vào áo anh ta xem, không được tính là dê xồm, nó chỉ đặt tay lên vùng mà anh ta than đau nhói.
"Ủa? Có thương tích gì đâu?"

Anh ta đặt bàn tay mình giữ lên tay nó, cách một lớp áo, như muốn nó chạm thật lâu vào vùng da phủ ngoài trái tim.
"Có thương tích mà."

"Lành lặn chứ bộ. Đâu có vết thương nào đâu."

"Là vết thương lòng, chữ thương mang tên Tích."-anh ta mỉm cười gian tà, rồi ngước mắt nhìn nó.
"Nên là anh thương Tích, Tích hiểu không?"

"Mááá nó bầy đặt chơi chữ! ANH LÀ CÁI THỨ DỤ NGƯỜI!"
________________

[Chợ Cơm Cháy]

Thái Anh cùng vài chú vài anh trong chợ đang cùng dọn dẹp phiên chợ trời lúc cuối ngày, mọi khi sẽ nghe tiếng rượt nhau đánh nhau muốn nổi điên của hai chị em Thái Thái nhưng dạo nay thì không nữa. Cô cũng nhàn rỗi nên cứ phụ mọi người dọn chợ thôi, chuyện cơm bữa từ bé đến lớn, bình thường.

"Còn cây dù bên kia."-cô trỏ ra phía đầu cổng-"Anh ra anh dọn chỗ đó đi, em đi kiểm tra xem bà con có ai bỏ quên gì không ha."

"Ừ, xong rồi em về nghỉ sớm nha."

"Dạ."-cô gật đầu với ông anh bạn, trông cao ráo, chững chạc, không là cô cũng đâu dùng ngữ điệu thế, lại chả chửi thề cho nghe mấy câu.

Cô ngong ngóng ra hướng từ ngã rẽ cuối chợ, có vẻ rất lo lắng.

"Chậc, thiệt tình, sao đến giờ này vẫn chưa thấy nó đâu nhỉ?"-ý là cô đang trông ngóng Hiệu Tích đấy.

"Thái Thịt Lợn!"

"Sa!"-tiếng gọi giật ngược ở đằng sau, khi này Thái anh quay đầu lại thì thấy con Sa vợ sắp cưới thằng Quốc cầm cái tờ giấy màu trắng trắng chạy xồng xộc về hướng của cô.
"Gì đấy hể?"

"Ban nãy lúc trên đường từ nhà Quốc đi về tao gặp thằng Tích, nó nhờ tao gửi cái này cho mày, còn nó thì chạy về nhà ăn cơm rồi."

"À!"-cô cầm trên tay mới nhìn kĩ lại, là một chiếc phong bì có ghi tên người gửi là của Phó Chủ tịch tỉnh, hẳn là thư mời đó.
"Mà Sa, mày thấy sắc mặt nhóc Tích như nào?"

"Trông nó hồ hởi lắm mày, không sầu đau sầu đớn như hồi sáng lúc thấy ông Tuấn ngoài bãi đất trống nữa."

"A ha vậy tốt quá rồi!"-cô vỗ lên mặt bàn hàng rau cái bốp, bàn bằng nhôm nên rõ đau. Sa không thèm xoa cho cô mà chỉ đứng cười ha hả vô cùng là mất nết.

Quê quá là quê-"Cười cái gì hả đồ cái thứ vợ thằng Quốc Bóng?"

"Ê con này mất dạy mạy, mắc gì chửi chồng tao?"

"Xong việc thì cút, không một hồi tao về tao leo rào vào nhà chú Trấn hiếp dâm chồng mày bây giờ."

Nhỏ trừng cặp mắt to đùng lên-"Mày dám?"

"Tao... hông, hông dám. Hề hề!"-suy đi nghĩ lại thì không dám đâu, nhà nhỏ Sa bán giấy tiền vàng mã, cô mà lạng quạng là nhỏ lấy tro lấp xác cô chứ đùa.
"Thôi mày về đi."

"Mày cũng lo đì về đi kìa, cậu Chín chống nạnh trước cổng nhà đợi mày về ăn cơm muốn vêu cả mông rồi đấy."

"Ấy chết!"-hôm nay Thái Anh có hẹn về ăn cơm, cô mà không về là cậu Chín lấy rọ heo đem cô dìm xuống sông mất.

Chị chị em em tạm biệt nhau tình thương mến thương rồi đường tình đôi ngã, ai về nhà nấy, Sa lội bộ đi về xóm trên, còn Thái Anh nhìn mặt trời đã dần khuất nơi mấy tán cây ngoài bờ sông mà gấp rút nổ máy xe chạy về.

Đường về không xa lắm, à không, rất gần thôi, điều này thì hẳn ai cũng biết rồi nên không cần nói thêm điều gì. Thái Anh chạy thẳng xe vào trong cổng nhà, cởi nón cởi dép mà quên đi trong sân nhà hôm nay có một chiếc xe máy khác nữa, tuy lạ mà quen.

[...]

"Con mời cậu, con mời má."

"Cái gì?"-Thái Anh mở bự chảng cái tròng mắt ra, găm thẳng vào Trí Mân hôm nay đến nhà cô làm người xới cơm bên cạnh-"Ai má anh?"

"Thái Anh, con cũng lo sắp cơm tiếp Hai Mân đi chứ ngồi đựt mặt ra đấy, để khách hầu cho mà không biết nhục à?"-bà Tám gõ đũa lên mặt bàn nhắc nhở con gái, xem cô kìa, có giống như đang có khách đến chơi nhà không.

Thái Anh thật sự không hiểu, tại sao má Tám lại có thể lướt qua cái đại từ xưng hô đó như chưa có gì, má cô không khó, nhưng rõ là Trí Mân nói chuyện không tuân thủ phép tắc kia mà.

"Cậu!"-Thái Anh cầu cứ người đàn ông nọ.

"Ăn cơm ăn cơm!"

Cậu Chín phớt lờ cô, sao thế nhỉ?

Từ sau khi về nhà, Thái Anh đã thấy cái sự hiện diện chần dần của của Trí Mân trong nhà mình, nào là quét tướt gian nhà trước, rồi pha trà, hấp cơm, nay lại ngồi trên bàn ăn xếp từng đôi đũa cho cả bốn người, cô có mời anh đến đâu, cô có rủ rê anh đến bao giờ đâu. Là thế lực nào, thế lực nào sau lưng anh mà để anh có thể chinh phục được hai ông bà nhà cô như vậy.

"Má à, không ấy...mình nói luôn nha má."-Trí Mân lễ phép để vào bát bà Tám một miếng gan bò, giọng ấm nhỏ nhẹ.

"Vấn đề cũng là ở hai đứa thôi."-bà nhìn con gái đang đơ ra không hiểu chuyện gì-"Con làm sao đấy?"

Từ lúc về nhà đến giờ Thái Anh luôn đề phòng xem chuyện trời đánh gì có thể xảy ra với mình, giờ thì không kịp đề phòng nó đã bổ xuống đầu cô.
"Vụ gì vậy má?"

"Bớt giả ngơ đi mày ơi."-cậu Chín ngồi nhịn nãy giờ, cuối cùng cơn bức xúc lớn dần lên như một quả bóng hơi không xì thì không chịu nổi-"Mày đó, hồi xưa mày hứa chờ cậu yên bề gia thất rồi mới yêu mới đương. Giờ thì hay quá, mới đấy thôi mà đã đòi leo lên xe bông trước cả cậu mày."

Bị đổ oan vô tôi vạ, cô xanh mặt lắc đầu, gì chứ cậu Chín dỗi là cô không chịu đâu, chối lia chối lịa. Cô nào có muốn lấy chồng bỏ cậu bao giờ, oan ức quá trời a.

"Phác Trí Mân!"-đến lúc nhìn thấy tên bên cạnh vừa nhai cơm vừa cười tủm tỉm, cô như tìm ra chủ mưu, nghiến răng ken két.
"Anh đã nói cái gì? Anh đã nói cái gì với má và cậu của em?"

Bà Tám-"Kìa con, từ từ để Hai Mân nó nuốt cơm đã."

"Má đừng có bênh vực ổng."

"Rồi rồi anh nói đây."-Trí Mân uống một ngụm nước lọc rồi gật gật đầu, Thái anh lo lắng đến sốt cả ruột không biết cái loại chuyện gì đã và đang xảy ra với bản thân mình, càng nhìn cô cả nhà chỉ càng thêm mắc cười mà thôi.

Anh nắm tay cô cùng để lên mặt bàn, trong cái nhìn đơ như đứa con nít mới vào đời của cô, anh hít một hơi thật sâu, dịu dang bao lấy hơi ấm lên bàn tay Thái Anh rồi mở lời với hai người lớn.

"Dạ thưa má, thưa cậu. Con với em Thái Anh không phải chỉ mới quen biết, thú thật, con và em trước kia ở thành phố đã từng một lần bên nhau nhưng đời đẩy đời đưa, tưởng như chỉ thế thôi và không bao giờ gặp lại.
Nay được về chốn quê nhà, một lần nữa con và em gặp nhau, chúng con lần nữa bên nhau và tình cảm đối với nhau là thật lòng thật dạ. Con nhận ra rằng, dù có đốt đuốc đi tìm khắp thế gian cũng khó mà có thể tìm một người con gái chất phát thật thà, tốt tánh như em. Con nhỡ đánh mất một lần, sẽ không bao giờ con đánh mất người con gái này thêm bất cứ một lần nào nữa.
Âu cũng là duyên số, nhân lúc còn ở quê nhà, con xin phép má, xin phép cậu, cho con được đính hôn với em Thái Anh, chờ ngày lành tháng tốt con cùng dòng họ mang trầu cau sang đón em, nguyện chăm sóc em và cùng em đi đến hết cuộc đời."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro