31. Lời anh muốn nói <2>

______________

Màu trời chiều phủ khắp án chân mây, Trân Ni tay cầm bát thóc vừa rải cho gà, dưới chân là chú chó nhỏ nằm rên ư ử. Cũng như cô, cả hai đều đợi hắn về.

Mẹ nó xem có khác gì Hòn Vọng Phu chờ chồng hóa đá đâu chứ, hắn là cái gì mà để cô phải nhịn ăn cả buổi chiều như vậy.

Nắng còn chưa tắt, đèn đường chưa lên, nhà dân chưa vội thắp ngọn đèn, ấy mà lòng Trân Ni bắt đầu thấp thỏm cái nỗi lo không tên rồi.

Vì sao hử?

Thử hỏi đi, hắn đi từ trưa đến giờ, càng về chiều lại cảm thấy thời gian như dài ra. Gọi lần đầu không nhấc máy có thể hắn bận, gọi lần hai không nhấc máy có thể hắn đang chạy xe, gọi lần ba, lần tư, có thể nỗi giận càng thêm tích tụ, nhưng gần chục lần không nhấc máy, không một tin nhắn hay một cú nhá máy để lại thì xem có giận được nữa hay không?
Hay là xoắn ống quần lên ngồi lo muốn lòi trĩ?

"Thái Hanh ơi là Thái Hanh, đi ăn đi ngủ với con nào mà không về ăn cơm thế này."

Cứ như một bà mẹ, cô chống tay lên cánh cổng, lườm ngang liếc dọc lối đi, còn bên kia là cánh đồng bắp, đường chân trời hướng về hai phía vô định, cô không biết nhìn sang bờ bên kia liệu có trông thấy hắn tò te với em nào hay không.

"Cu Ớt, vào nhà thôi con."

"Ẳng!"

Cô quyết định rồi, không đợi nữa, nhà này là nhà hắn, hắn không có nhân đạo đến mức để bụng chuyện nồi chè rồi cúng cô cả căn nhà sau đó bỏ đi bụi. Từ đây đến tối khắc sẽ về thôi, hắn thì đi đâu cho được.

Trân Ni đắc chí vào nhà, ôm gà, tự an ủi.

"Út Ni! Mở cửa cho Hanh với!"

Quay đi được mấy bước. Ông trời đúng là không phụ lòng người, đợi đến lúc cô khóa cửa mới để hắn về được đến nhà, hứ! Vậy thì cô mặc xác hắn.

"Hanh ở ngoài đi, Út dỗi lắm, từ đây đến tối hết dỗi sẽ cho Hanh vào nhà."-coi nó ngang ngược chưa kìa, nhà này nhà ai?

"Hanh... Aa! Bị ngã xe."

"HẢ?"

__________________

[Chuồng heo]

Là băng ghế đá ở cách chuồng heo một đoạn.

Trí Mân thở hắt ra một hơi, trông vẻ mặt anh là hài lòng lắm. Hẳn là xong rồi, Trí Mân thì không giỏi để giấu cảm xúc thật của mình đâu, anh có vui buồn chán nản là lộ ra hết thôi.

Có mỗi Thái Anh là không nhận ra đôi lúc người ta ám chỉ để rồi làm người ta giận.

Thôi chuyện qua rồi, tính chuyện hiện tại và cho cả tương lai nào.

"Điểm tâm."-Thái Anh vứt cái đĩa nhựa có mấy lát táo tráng miệng lên mặt bàn đá, đây là lần đầu tiên cô đối cử với anh bằng thái độ đậm chất chợ búa như vậy.

"Sao lạnh lùng vậy?"-nói chứ Trí Mân còn cười nữa kìa, anh biết cô nổi máu điên vì thế là do đâu mà.
"Ngồi đây với anh đi."

"Không."

"Ngồi đi mà."

Thái Anh mất 2 giây để đấu tranh tư tưởng, nếu không muốn nói là làm giá làm hẹ. Xong mới ngồi xuống bên cạnh Trí Mân, thà là nhìn ấy con heo chứ không thèm nhìn anh lấy một cái.

"Em đang giận anh à? Không giống lắm."-Trí Mân lắc đầu, đưa một lát táo lên để đến gần miệng cô.
"Anh thấy giống cô vợ bé bỏng đang mắc cỡ với chồng hơn đó."

"Sao mà mày..."-cái miệng hư-"Sao mà anh gan quá."

"Gan? Gan gì cơ?"

"Anh lại vừa lì nữa."-cô nhích lại gần, nhìn vào trong nhà xem có ai nghe lén hay không, và điều tiếp theo cô làm đó chính là thẳng tay kí mạnh vào giữa trán anh.
"Nhà em khó muốn chết có phải là anh không biết đâu, với cái làng này thì hai chúng ta chưa quen được bao lâu cả, đã vội đòi đính hôn. Cứ cho là anh không sợ người ta nói gì đi, nhưng chả lẽ anh đối diện với combo chặt thịt heo là má và cậu của em thẳng thừng đòi hỏi cưới em sớm như vậy không sợ bị mắng sao?"

"Không."

"Anh..."

"Anh chỉ sợ đúng một điều thôi."-tự cắn lát táo trên tay, Trí Mân đổi tư thế để cùng Thái Anh mặt đối mặt.
"Là sợ em không đồng ý."

"Còn má và cậu?"

"Má và cậu đâu khó như em nói, cảm giác giống như lần đầu em gặp một ông sếp mà người đời đồn là khó tính mà thôi. Chuyện đó anh trải qua không dưới mười lần. Chỉ có tỏ tình em là anh mới làm lần đầu tiên."

Chậc, cậu Hai ơi cậu Hai. Câu nào cậu Hai cũng chèn thính vào được.

"Vậy tính ra..."-Thái Anh lườm liếc-"Anh xem em là một thương vụ để làm ăn như khi anh đi kí hợp đồng đúng không?"

"Em nghĩ sao thì nó là vậy."-anh gật đầu, không có ý định phản lại cậu vừa rồi, dù nó đá động rất mạnh đến nhân cách của anh.
"Một thương vụ mang tên Lấy Vợ, dùng một giây để kí hợp đồng, và một đời để yêu."

"Sến quá đi!"-cho anh ăn một đấm vào giữa chóp mỏ, cô cười thành tiếng. Ấy mà con người Thái Anh lại chẳng bao giờ quên đi chuyện chính đâu. Một lúc sao, cô lấy trong túi quần ra chiếc phong bì có ghi tên bên ngoài.
"Trí Mân, anh xem. Đây là thư hẹn ngày thăm đồng của ông Phó gửi cho làng ta, công tình của nhóc Tích ăn vạ Nam Tuấn đấy."

Trí Mân chống khuỷu tay lên lưng ghế, tựa cằm của mình. Nhìn cô mở ra cái phong bì gấp nếp có phần nhăn nhó do để trong túi từ chiều đến giờ. Trông anh bình thản và chả có điều gì ngạc nhiên.

"Nè anh."

"Để đó đi."-anh hất cằm về phía bàn.

"Anh không xem à?"

Anh chỉ lắc đầu cười xuề, hai ngón tay nắm đầu mũi của Thái Anh mà nắm véo cho nó dài ra.
"Ngốc!"

"AA!"-nhiều khi Trí Mân giở cái thói bạo lực một cách vô lí này làm Thái Anh phát cáu cả lên.
"Mắc cái chó gì mà anh nhéo em?"

"Vì em ngốc."

"Đủ rồi nha!"-đấm mạnh một phát vào giữa lồng ngực anh, cú này đau, đau thật chứ chả đùa.
"Cái gì em cũng làm vì anh hết rồi, cái gì em cũng nghe anh. Giờ thì làng mình giành được mối xuất khẩu gạo, anh không khen em tiếng nào mà còn mắng em. Em tổn thương chứ bộ."

"Ai da không được rồi."-không một chút hối lỗi, không có ý định sẽ dỗ ngọt cô, vẻ lại còn muốn chất vấn cô nữa.
"Miếng lưỡi thì sắc bén, bề ngoài thì trông nặng kí khó động chạm thế mà lại dễ bị lừa. Thái Anh à, em nghĩ xem. Kim Nam Tuấn là ai mà chỉ vì một thằng nhóc con lại bỏ cả tiền đồ của làng của xóm như thế."

"Nam T.... Ờ ha!"

Thái Anh đứng hình. Khoan nha, cô cần xâu chuỗi lại một số sự việc.

Đầu tiên, anh là người giận cô trước, cô còn nhớ rõ mồn một hôm đó là mồng 10 tháng 7, tức là ngày cả hai phải đi gặp ông Phó chủ tịch tỉnh nhưng do chuyện hờn dỗi nên đã bỏ quên đi.

Hơn nữa, ngay từ đầu ông Phó đã chọn làng Cơm Cháy, thế thì các buổi gặp mặt và bữa hẹn mới diễn ra. Không có chuyện cùng một lúc mà gặp gỡ đại diện của cả hai làng.

Còn về Nam Tuấn kia, tại sao Hiệu Tích lại trông thấy anh ta từ tỉnh trở về vào ngày mồng 10, còn phông phanh thông tin làng Bánh Mì tranh suất xuất khẩu gạo nữa.

Thái Anh bắt đầu tập trung hết tế bào thần kinh của cơ thể lên não để đủ máu phân tích cái vấn đề này. Cô bắt đầu nhận ra một số lỗ hổng, dần tự biết dùng sự thật để đập bôm bốp vào mặt bản thân.

"Anh và Nam Tuấn...là cùng một giuộc?"

"Đúng vậy."-Trí Mân bật ngón cái, mặt Thái Anh đã nóng đến sắp nứt cả da rồi. Nhưng anh không nghĩ cô sẽ nỡ giận.
"Thực ra hôm anh giận em, một mình anh đã lên tỉnh để làm việc với ông Phó. Nhưng anh giấu, anh phải giấu thì mới có chuyện em đến tìm anh, ở lại với anh, nói lời thương anh. Chúng ta đã có một đêm khó mà quên được, em không nhớ à?"

"Anh..."

"Đừng vội mắng anh."-bĩu môi, Trí Mân vẫn còn chưa nói hết.
"Nam Tuấn với anh là bạn, anh ấy thích nhóc Tích lắm nhưng khổ nỗi lại có cái nết kiêu ngạo, nhỡ làm em Tích buồn nên không biết phải làm sao. Nhân cớ này anh để hai người họ về với nhau luôn, sao? Em thấy anh có nhân đạo không?"

Người biết nghĩ cho người khác như Thái Anh thôi thì tạm chấp nhận đó là tinh thần nhân đạo, nhưng giận thì đương nhiên cũng có một chút.

Cô co chân ngồi trên ghế đá, miệng chóp chép lát táo anh vừa đút cho. Đôi má phớt hồng cái gọi là mắc cỡ của con gái tuổi mới lớn. Trí Mân giỏi đến như vậy, từ chuyện làm ăn mà có thể dùng để se duyên được, anh ngồi ở ghế Phó giám đốc thì quá là khiêm tốn rồi.

"Đây là thư mời thăm đồng của Làng Cơm Cháy."-anh đọc dòng chữ ngoài phong bì-"Để rõ cả tên làng mình đây luôn mà còn không nhận ra, haha."

"Anh đừng có ghẹo em nữa, thì em ngốc. Tại em ngốc được chưa?"-cô giật lại cái phong bì, dùng nó úp lên trên mặt.
"Giận anh, thứ khốn nạn."

"Đừng giận."

"Giận!"

"Haha, thôi mà~~"

__________________

[Sân nhà nhỏ của Thái Hanh]

Khoảng trước sân có một cái bậc thềm, hẳn là ai cũng thấy rồi. Thái Hanh ngồi trên bậc thêm mà đầu gối không dám duỗi, không biết hắn đi đứng kiểu gì mà chân tay trầy xước thôi rồi.

Còn về phần Trân Ni sao? Má nó chỉ muốn chửi thề mà thôi.

Cô đợi hắn nửa ngày trời, cuối cùng không phải là hắn sẽ đem về cho cô một thứ gì đó có giá trị hay chỉ đơn giản là cô giận dỗi hắn để hắn dỗ ngọt. Có cái đếch! Giờ phải quỳ xuống mà rịt thuốc vào quả đầu gối nát như thịt xây của hắn đây này. Gớm khổ.

"Út Ni!"

"Câm đi thứ cẩu thả."-nổi khùng lên, đã không giúp thêm được gì thì thôi lại còn làm ra cái chuyện không nên thân này cơ chứ.
"Kiểu này là đi la liếm nhỏ nào ngoài đường xong bị chặn đường quýnh ghen nên bỏ xe chạy về có đúng không?"

"Điên hả?"-hắn không dám nghĩ ra được cái tình huống đó sẽ xảy đến với còn người liêm minh chính trực như mình.
"Kể rồi mà. Người ta đi mua đồ, không để ý xe cán đinh nên xẹp bánh, phải ổ gà nên ngã xe giữa đường chứ bộ."

"Chứ bộ chứ bộ cái gì nữa."

"Để người ta nói hết coi."-thiếu điều muốn tát cô luôn.
"Thì...thì xe hư, đâm vô cột điện, nát đầu xe rồi, có nhờ người dân dắt đi sửa, mai người ta trả xe về."

"Rồi đó, kể tới đó thấy cái ngu của mình chưa?"-cô ấn bông gòn vào vết trầy trên chân hắn.
"Mắc giống ôn dịch gì mà không nhờ người dân chở về, đi bộ từ đồng bông cải về đây, thây thì nát tan tàn tạ, nhìn coi có giống con người miếng nào không."

"Út chả hiểu cho Hanh."

"Hiểu cứt gì?"

"Có thôi mắng người ta đi không."

Thái Hanh uất ức mà quát, từ lúc về đến giờ cô không thèm hỏi hắn đã đi mua cái gì mà gấp đến nổi ngã xe sanh bệnh. Đồng ý rằng cô lo cho vết thương của hắn hơn, nhưng cô không hỏi, hắn không nói, bởi vậy chuyện càng đi càng lệch. Cô cứ mắng hắn như mẹ mắng con đi chơi không xin phép vậy.

Cu Ớt đứng cạnh chuồng gà, cùng mấy ông bà cục tác ngóng lên hóng chuyện.

Sợ nhất là giữa hai người đang trong lúc sục sôi lại bắt đầu lặng như tờ.

"Giờ nói đi."-đóng nắp lọ thuốc đỏ, Trân Ni ngồi đúng dáng bà chợ cá.
"Đi đâu?"

"Đi mua hoa."-được hỏi, Thái Hanh mới mở miệng trả lời, có chút ngài ngại.
"Nhưng mà xui, lúc ngã xe thì hoa nát hết rồi, phần vì không đem thừa tiền nữa. Bởi vậy Hanh mới đi bộ dọc suốt từ đồng bông cải về đây, có hoa nào đẹp là Hanh hái, xong rồi nhờ cô Tư tạp hóa đầu ngõ gói lại đem về tặng Út nè."

Hắn với tay đến chiếc bàn đá, là một bó hoa nhiều màu, nhiều loài trải dài suốt mấy đồng cỏ, có đóa cúc vàng rực sáng nhất bó hoa, có vài đốm li ti là loài cúc họa mi trắng xinh xinh giản dị, hay chỉ là màu tím nhạt của những đóa hoa trinh nữ ngây ngô nhất, đáng yêu nhất, đều gói gọn trong tờ giấy báo. Là cả tấm lòng của hắn, là hắn đổ cả mồ hôi phơi ngoài trời nắng gắt cả buổi trưa để trở về với bó hoa đúng như những gì đã đặt ra.

"Xin lỗi vì đã trách Út. Hanh...Hanh không biết phải làm gì nữa, hoa mua đã hư, Hanh không muốn dùng tiền mượn để mua quà xin lỗi. Thôi thì có chút tấm lòng, Út bỏ qua chuyện lúc sáng cho Hanh nha."

Lời hắn nói tiếng rõ tiếng không, hắn không dám mạnh miệng nói ra từng câu từng chữ, phần vì hắn đã mắng cô rất nhiều, phần sợ cô sẽ chê bai món quà không một chút giá trị của hắn.

Phải thôi, tất cả là hoa cỏ mọc dại ven đồng, hắn đi đến đâu, thấy đẹp là tắp vào chọn hái, có thể chỉ là đối với riêng hắn, đó là một bó hoa đặt biết bao tâm sức, lối đi duy nhất mà trong cái rủi hắn có thể tìm thấy được.

"Bó hoa này xấu lắm có đúng không?"-trời chiều tối để lại tiếng ve kêu, cô không lên tiếng, hắn mới ngước nhìn. Bắt gặp cô cứ ôm lấy bó hoa mà chằm chằm không rời mắt.
"Hanh xin lỗi."

"Không."-thế mà Trân Ni lại lắc đầu, khóe môi cong lên cười nhẹ.
"Nó đẹp lắm, đây là bó hoa đẹp nhất mà Út từng được nhận trên đời.
Cảm ơn Hanh, cảm ơn nhiều nha."

Không biết thứ xúc cảm này lớn đến đâu lại khiến Trân Ni hạnh phúc đến độ mắt ướt lúc nào chả biết. Cầm trên tay bó hoa này, cô không biết hắn đã đi qua bao nhiêu cánh đồng, đã đi qua bao nhiêu bụi hoa để hái cho mình những đóa hoa đẹp nhất, không một con sâu, không một ngọn lá nào hay bất cứ cánh hoa nào là không hoàn hảo. Thế mà cô lại nghĩ xấu cho hắn.

Thái Hanh ơi, anh tốt đến như vậy, người con gái mà tương lai đó cùng anh có một mái ấm có phải chăng là quá đỗi hạnh phúc hay không?

Còn hắn thì không nghĩ xa đến như vậy.

Trông thấy cô khóc hắn cũng không vội dỗ. Có trách là trách hắn sao mần ăn có tâm quá thôi.

Quệt bàn tay to bản lên đôi gò má mịn màng vương nước mắt của Trân Ni, môi hắn mếu xuống bắt chước cô mà chọc ghẹo. Cô bật cười, dí đóa hoa vào mặt của hắn.

"Út à!"

"Gì?"

"Yêu anh không?"





___________
Thông báo là gần end rùii
Thả chút tương tác để mình có động lực đăng fic nha~~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro