35. Rằm tháng 8 <2> [HOÀN]
_________
"Mất dạy! Mất dạy! Mất dạy!"-nhóc Tích đập cái lồng đèn nhựa lên đầu Nam Tuấn bôm bốp.
"Chơi trò mất dạy!"
"Cảm ơn Tích đã giúp anh."-Nam Tuấn còn cười được ha hả, đầu óc anh ta tính toán có sai đâu.
"Anh nói thật với Hanh và Út, hai đứa diễn trông giả lắm, ông Mân ổng nhận ra ngay thôi."
"Anh Tuấn, anh làm em sợ sắp đái ra quần luôn anh biết không?"-Trân Ni nhảy dựng lên quệt sáp nến đang chảy vào tay Nam Tuấn, nóng chứ, nhưng không đến bỏng.
Thái Hanh châm lửa vào cái lồng đèn ông sao, chống cằm chẹp miệng-"Chỉ có tôi là can đảm."
"Dòng cái ngữ như mày là lì lợm, là trâu là bò, mày mà sợ ai."-Thái Anh nện cái lồng đèn vào giữa trán hắn, cô nổi điên đạp hắn thêm phát nữa.
"Mày á, thứ như mày sớm muộn gì cũng thành cô hồn các đảng âm binh thôi."
"Ủa thì ai chết mà hổng thành cô hồn. Kể cả mày nữa."
"Hứ! Tao là sống đời sống kiếp với anh Mân, mày chết một mình mày đi."
"Ừ sống đi, sống quài riết thành tinh, thành ma thành quỷ. Tới chừng đó ông Mân xách muối gạo đổ đầu mày."
"Mày..."-Thái Anh đưa đấm lên tính bạo lực, mà chợt thấy Trí Mân đang cười mình.
"Anh~~~ Nó ăn hiếp em kìa."
"Anhhhh Nóa oăn huýp iêm kuỳa!"-cái mỏ hắn dẻo quẹo chòng ghẹo Thái Anh.
"Địu má thấy gớm."
Hừm, không riêng gì sáu người, mà còn thêm gần chục đứa con nít trong mấy làng tối đêm Trung Thu phá cỗ rước đèn đi chơi. Chúng nó ra đến bãi đất, cùng vui chơi với mấy đứa mà trông giống người lớn đó, những đứa Trẻ chăn Trâu.
"Thái Anh, mày nhìn kìa!"-Hanh ngồi gần Thái Anh, hắn trỏ ra chỗ tụi nhỏ xách lồng đèn chơi rồng rắn lên mây dưới vầng trăng tròn vành vạnh.
"Con bé đó với thằng bé đó đó."
"Hai đứa nhỏ nhất đấy à?"-cô nhíu mày-"Hình như con bé gái là con của cô Hai cuối xóm mình, còn thằng nhỏ là con ông thầy dạy viết làng bên.
Nghe đâu hai đứa nó sanh cách nhau mấy phút."
Hắn chống cằm, tay cầm ngọn nến châm thêm vài thân nến nữa giữa bọn họ.
"Đó sẽ là một tình bạn đẹp."
Cô nghiêng đầu trông hắn tự mỉm cười, Trân Ni cũng thấy được điều đó.
Miệng mồm nghe muốn vố là thế, ấy mà Thái Hanh sống rất có tình, nhất là với những người hắn yêu thương.
"Hôm nay là lần đầu tiên tao nói rằng tao thương mày rất nhiều, rất rất là nhiều luôn.
Mà mày đó, tính học xong là lấy chồng mất rồi.
Không biết lúc mày có gia đình rồi, mày có còn làm đồ ăn cho tao, mày có còn nhặt rau phụ tao, mày có còn ăn ở không để quýnh lộn với tao không nữa."
"Yên tâm, làm đồ ăn với nhặt rau thì tao không rảnh chứ quýnh mày là mỗi ngày."
"Thứ mất dạy."-hắn tát bay mặt cô qua một bên, mà không phải tát đau.
"Thái Hanh."-Trí Mân ngồi bên phía còn lại của Thái Anh, anh vẫn cố chồm sang xoa đầu cậu em rể.
"Mốt nhờ em chăm cháu cho Hai."
"Ủa Hai?"-Trân Ni bất bình-"Còn em?"
"Mày có đằng mà vứt con của Hai vào bồn cầu."
"Trí Mân, anh nói như thế là đánh giá thấp cô Út rồi."-Nam Tuấn vỗ vai Trân Ni ngồi bên cạnh Thái Hanh hai cái, xong mới nói.
"Cô Út chỉ chửi cho mấy đứa xỉu luôn chứ có gì đâu."
"ANH TUẤN QUÁ ĐÁNG LẮM NHA!"
"Hahaha!"-nhóc Tích cười không nhặt được mồm, cái nhà này ai cũng trẻ nít dẫu đã không còn cởi truồng tắm mưa.
Nam Tuấn quay trở lại xoa đầu nó.
"Tích nè!"
"Giề?"
"Tối nay qua nhà anh ăn lẩu đi."
"Đuuuu!"-nghe là khoái nước miếng chảy ròng ròng. Hiệu Tích lụm liêm sỉ lên rồi hỏi tiếp.
"Chừng nào đi?"
"Bây giờ."
"Ỏwww! Dạ được."
"Ê ê ê!"-Trân Ni bò qua trét sáp nóng lên chân nhóc Tích làm nó giật mình.
"Ổng cho em ăn chứ em không được cho ổng hiếp nghe chưa."
"Cho, phải cho."-Nam Tuấn nghiến răng-"Nói chứ ăn xong anh chở Tích về nhà, hứa!"
"Vâng, Tích tin anh."-hôn cái chụt vào má Nam Tuấn, rồi nhóc Tích đủng đỉnh theo anh ta ra xe đi về.
"Bái bai mọi người."
"Chúc mày sướng."-Thái Hanh ban một nụ cười từ thiện, rồi đưa ngọn nến lên thổi Phù!
"Nát điểm G em tui."
"Anh nói chuyện dơ quá à Hanh ơi."-câu chửi muôn thuở, mà hắn vẫn vậy, làm Trân Ni...bị lây theo chút xíu.
"Rồi hai đứa nè."-anh nhìn hai đứa em đang còn long nhong đánh nhau chửi nhau om sòm, cười khì.
"Có tính đến với nhau không?"
"Duyên số."-Trân Ni tựa vào vai Thái Hanh-"Có duyên thì nên vợ nên chồng, không thì thôi."
4 người ngồi quây quần quanh đám lửa nhỏ, tiếng cười đùa của trẻ vẫn cứ thế vang lên. Chúng đùa với một con mèo tam thể trông chảnh chảnh thế mà cũng rất khùng, Yunki luôn khiến chúng thấy vui.
Thái Anh châm nến cháy lung linh, ngồi co chân đặt cằm lên đầu gối.
"Ai dính vào tình yêu rồi cũng khác."
"Khác đéo?"-hắn nhếch mép.
"Mày vẫn chửi tao."
"Nhưng tao trưởng thành hơn, thùy mị hơn."
"Với ông Mân thôi. Mà anh Hai em nói anh nghe, vài tháng nữa nó lộ nguyên hình ra với anh bây giờ."-cảnh cáo sương sương.
"Đâu có ai như chúng ta, thật lòng từ ngày đầu tiên ha bé!"
"Dạ anh~"-Trân Ni.
"Gớm quá má."-Thái Anh rợn hết cả da gà, tìm về Trí Mân mà ôm.
"Mà hai năm rồi mới về quê ăn cái Trung Thu, cũng không ngờ năm nay lại đặc biệt hơn mọi khi đến vậy."
"Đặc biệt?"-Trí Mân có phần khó hiểu.
"Tai sao lại đặc biệt?"
"Năm nay là ngày cưới của hai đứa Quốc Sa, hơn nữa năm nay em và Hanh không bị chòm xóm hỏi bao giờ cưới."
"Ha! Ừ, năm nào cũng bị ép cưới. Năm nay đứa nào ép hai em cưới là anh Hai đổ muối gạo lên đầu nó cho em."-giờ thì Thái Hanh ỷ có anh vợ quyền thế nên láu cá hơn rồi. Ấy mà vẫn giữ được cái nết khùng đặc trưng.
"Hai, có tính gả nhỏ chằn tinh này cho em không...AAAA!"
Nói nhỏ nhỏ với Trí Mân ai dè bị Út Ni nghe thấy, cô nắm lỗ tai hắn lôi lên mà vặn mà véo cho hắn la ó lên như ai đâm đít vậy.
"Ai chằn tinh? Nói lại coi AI CHẰN TINH?"
"Không có không có, anh nói phong long mà. Tha anh đi bé ơi ai daaaa!"
Thái Anh còn cổ vũ-"Đúng rồi giết nó, giết nó đi!"
"Thôi tha nó đi Út."-anh bênh vực hắn, mà cũng không hẳn.
"Cũng tùy vào thái độ của chú em thôi. Anh còn phải xem em đối xử với em gái anh như thế nào đã. Không phải hai đứa muốn ra trường rồi cả công việc ổn định sao? Còn lâu lắm mà."
"Em sợ Hai chê em thôi."-hắn bĩu môi.
"Em cũng không giỏi gì hơn ai, được Hai thương vậy em cũng quý lắm."
"Em dám yêu con Út nhà anh là em giỏi lắm rồi. Haha!"
"HAI BỚT BỚT LẠI ĐI!"-chằn tinh quát, cô ném bịch nến vào người anh, hai thằng đàn ông được một phen cười đã cá nư, Thái Anh chỉ lắc đầu cười trừ thôi chứ cũng chả biết nói gì.
"Mà...cũng còn lâu đến như vậy, đoạn đường chúng ta hẳn còn dài, e rằng chông gai nhiều quá sẽ không có tương lai."
"Bé à!"-hắn ôm lấy cô, hôn lên đỉnh đầu-"Dù là chuyện gì xảy ra anh cũng sẽ ở bên bé, có Hai Mân có Thái Anh làm trứng."
Út lườm-"Làm chứng ông ơi."
"Chứng hay trứng gì cũng được. Chính tả đâu quan trọng, quan trọng là anh yêu em được rồi."
Sến rện.
Mà hắn nói cũng nào có sai. Đôi khi cái tình nó giản đơn lắm, quan trọng vẫn là người hiểu ta, ta hiểu người, chấp nhận bên nhau là chấp nhận chịu chung những xúc cảm của chuỗi ngày hai trái tim hòa làm một nhịp.
Con người ích kỉ chỉ biết phần mình chẳng muốn lắng nghe ai đó là đại kị trên đường dài của tình yêu.
Yêu là một loại cảm xúc đặc trưng của sự bù trừ, em không mạnh mẽ anh nguyện chở che, anh phiền ưu buông lơi tất cả có em cạnh bên chia sẻ. Người xướng người ca, người la người hét mới có cái gọi là hoan hỉ của tình đời.
"Thưa ơn trên!"-bỗng Thái Anh chắp bàn tay lại, cô ngước lên là đối diện với mặt trăng ngày rằm, tròn và rất to.
"Phác Thái Anh con chẳng mong gì hơn là cho mẹ con luôn luôn khỏe mạnh, cho cậu con lấy vợ mau mau để vui cửa vui nhà.
Cho thằng Hanh nó có một người yêu nó hết lòng hết dạ.
Và cho những người xung quanh con ấm no hạnh phúc."
"Thưa ơn trên, con là Phác Trí Mân."-anh nhắm đôi mắt, chắp tay nguyện cầu.
"Con ước cho cha mẹ dồi dào sức khỏe.
Cho em gái học hành thật tốt, cuộc đời hạnh phúc.
Cho vợ chồng con trong ấm ngoài êm, con cháu đầy đàn, vui vui vẻ vẻ."
"Dạ con là Kim Thái Hanh!"-hắn nhe răng phản chiếu ánh trăng.
"Con ước cho những người con yêu thương sống với con tới già, sống tới thành tinh. Tiền nhiều nứt đố, vàng rớt sập vườn rau, kim cương đè heo nhà con Anh xịt cứt. Dạ con cám mơn!"
"Dơ!"-Trân Ni đập vào lưng Thái Hanh một vố muốn lồng phổi.
"Còn con, là Phác Trân Ni, nhũ danh Út Ni, insta Jennierubyjane. Con cầu y chang 3 người này gộp lại."
"Vậy cũng được nữa hả?"
"Được hết."
Mân ơi em bảo Mân này
Mân ra ngoài ruộng trông cày với em
Cấy cày vốn nghiệp quê ta
Mân đâu em đấy ai mà quản công
Bao giờ cây lúa còn bông
Thì ta còn thắm tình nồng bên nhau.
Chiếu Cà Mau nhuộm màu tươi thắm
Mân yêu em nhiều lắm biết không
Bao giờ cây lúa còn bông
Thì còn trọn kiếp vợ chồng em ơi!
Trong đầm gì đẹp bằng Hanh
Đẹp trai tốt tánh lại còn hơi điên
Hanh ơi cho Út cảm phiền
Mai này hai đứa cưới liền, Hanh nghen!
Phố phường đông, anh ngại người vật chất.
Nơi đây gặp nàng, ta họa bản tình ca
Ta về ta tắm ao ta
Tay bùn chân đất, nhưng là thương nhau.
Dù là thế nào, thì cậu hãy trân quý những người thật lòng yêu cậu, là gia đình, bạn bè, hay là người mà cậu đang nắm tay hứa với nhau vài lời vu vơ của tuổi trẻ thì nó cũng lại vô cùng đáng quý.
Chiếc fic này được viết ra với mục đích gây tiếng cười tự nhiên cho các cậu.
Và tớ cũng muốn các cậu có thể hiểu rằng, niềm tin vào một tình yêu đích thực là có, và nếu cậu tin thì tớ và cả vũ trụ luôn ủng hộ cậu.
Cứ yêu đi vì cuộc đời cho phép.
Thân ái!
_____HOÀN_____
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro