4. Đi quýnh lộn
"Chị đẹp! Em hai cốc bạc hà dâu sữa."-chưa kịp đến gần xe đá bào hai mét Thái Hanh đã bô bô lên gọi. Trời nắng nóng lắm, hắn còn muốn lột cả đồ bay xuống sông nhưng sợ bị chửi khùng nên thôi. Rủ người tình không bao giờ cưới đi ăn đá bào.
"Ủa? Hai vợ chồng hết cách ly rồi he."
"Vợ chồng cái con bồ câu, chị nha, em thả heo tông sập xe đá bào của chị bây giờ đó."
Thái Anh đập đập lên cửa kính xe đá bào. Đùa thế thôi chứ cái tánh giang hồ chập chừng của Thái Hanh Thái Anh ai mà không biết. Tụi nó nói giỡn ấy mà, nhưng có lần sau là làm thiệt chứ giỡn cái beep.
Ngồi vào bộ bàn ghế nhựa dưới mái hiên căn nhà đóng cửa suốt ngày. Thái Anh lấy giấy lau chùi chiếc bàn, còn Thái Hanh thì dắt chiếc xe đạp của mình vào một góc, tháo nón lá trên đầu con bạn vứt lên rổ xe.
"Chà! Còn ít đá phết chị nhờ, bán được lắm ạ?"-hắn ghé qua xe xem chị làm đá bào, từ nhỏ khi nào cũng đứng xem chị làm, muốn thuộc công thức rồi vẫn chưa có ý định mở một xe bán lây lất sống qua ngày.
"Hôm nay cũng được em à."-chị mỉm cười gật đầu ừ mấy tiếng, tưới si rô lên cốc-"Trên thành phố có đá bào không mà hai đứa đi mấy năm không về, chị buồn muốn chết."
"Làm gì có đá bào, mà nếu có thì cũng đâu có ngon bằng chị."
"BẬY BẠ!"
"Cũng đâu có ngon bằng đá bào của chị."-tự vả nói lại, hắn còn tự thấy mắc ói-"Bà mà ngon thì đâu có ế tới giờ."
"Chị hai con rồi mày."
"Chồi ôi thằng nào gu mặn vãi khiếp."
"Hanh! Thằng khùng này qua đây ngồi."-Thái Anh muốn hư não với hắn mất, không hiểu sao cô có thể bỏ phí mấy mươi năm cuộc đời chỉ để chơi chung với hắn thế nhỉ.
Hai đứa yên vị một hồi cũng có đá bào. Khói từ đá trong không khí nóng thế này thấy rõ mà nhìn thích lắm, nó cứ bay là tà là tà và đương nhiên là mát mẻ chứ không nóng như khói nhang rằm tháng bảy mà ngày bé hay canh chừng để giựt cô hồn. Nhắc mới nói nha, tháng sau là tháng cô hồn rồi đấy.
Thái Anh múc một thìa đá bào vương vấn sữa cho vào cửa khẩu, ngậm lại để mùi hương đá bào bạc hà dâu béo sữa ngọt ngọt lạnh lạnh tan dần rồi hòa ra trong khoang miệng, không còn gì tuyệt vời hơn-"Hưm, bao nhiêu năm rồi tao mới được ăn lại món đá bào tuyệt hảo như thế này."
"Mới hai năm thôi mày, bớt khùng."
"Vô duyên."-ghét ghê, thứ âm binh.
"Ê mà yên bình ghê ha, quê mình đó giờ chưa bao giờ có thiên tai, giờ dịch bệnh hoành hành đâu đâu cũng dịch với dịch, thế mà quê mình lại bình bình không một ca mắc nào. Lại còn làm giàu nhờ xuất khẩu lương thực nữa chứ. Đúng là, thời tới cản không kịp."
Thái Hanh vừa nhâm nhi đá bào vừa ngẫm nghĩ chuyện thế giới. May quá là hắn và Thái Anh về đây kịp ngày đóng cửa thành phố, nếu không chắc giờ hai đứa nắm tay nhau hành quân vào viện.
"Mày cũng đừng nói thế."-mừng thì có mừng đấy, nhưng Thái Anh vẫn lo-"Mình còn có chỗ về, biết bao con người bị kẹt lại ở thành phố, sống chết hôm mai ra sao còn lờ mờ cái rõ cái không. Thời cái gì mà thời, người ta nghe được người ta tủi, tội người ta."
"Tốt bụng ghê ha."
"Tao tốt bụng đó giờ."
"Tốt quá bởi vậy mất trinh."
"Đập mày nín sủa nha. Nha con cún."
Cô xỉ xỉ vào mặt hắn mà chửi, hắn cũng quen mấy mươi năm rồi nên đâm ra thích luôn, không kích ứng gì với cái hành động bị cho là động chạm danh dự này hết.
"Tụi bây biến khỏi cái sân cỏ này cho tao. Sân này là của tụi tao."
"Có cái củ cớt của tụi mày. Mang giấy tờ đất ra đây."
Hai đứa ngồi ăn đá bào khá an yên thì nghe văng vẳng đâu đó âm tiết vô cùng khó lọt màng nhĩ. Chị đá bào cũng ngong ngóng nhìn đi đâu đó.
"Mới nói ở đây yên bình xong."-hắn chẹp miệng, ăn tiếp, chuyện thiên hạ ấy mà-"Mày hóng hớt cái gì, ăn nhanh đi còn về trộn cám heo."
"Ừ."-Thái Anh cũng mặc kệ, cứ bình thường mà ăn.
"Đất này là gia truyền của ông trưởng làng Cơm Cháy chúng tao. Bọn Bánh Mì chúng bây đừng có mà phách lối."
"Haha! Gì? Bánh Mì nghe một phát là Tây phương hẳn ra. Còn Cơm Cháy á? Cơm cháy thì cũng vứt cho chó ăn mà thôi."
*Rầm!* Thái Hanh Thái Anh đồng loạt đập bàn làm chị đá bào rơi thìa.
Hai đứa vặn vẹo tay chân, đứng lên xoay khớp rồi xoắn tay áo bước thẳng ra hướng sân cỏ. Đụng đâu cũng được, đá động nơi chôn rau cắt rốn của bọn đây, tới số chúng mày.
"Bọn tao đông hơn, muốn chiến thì chúng mày cũng thua mẹ ra rồi. Nhường sân, ít ra bọn tao còn không gây khó dễ."
"Ây da ây dô!
Tao cần bật cái radio!
Nghe đâu đây mấy cái họng như cái bô!
Tao muốn ụp cho chúng nó một cái tô!
Ôi một lũ cồn hô!
Yo yo yo!"-Anh rap Hanh beat, hai anh chị bước đến làm lũ nhóc thanh thiếu niên làng Cơm Cháy mừng nhảy dựng, nhưng có chút sợ bị cắn.
Thái Hanh đang beat giữa chừng thì sững người-"Cồn hô là cái mụ gì?"
"Là cô hồn đó cha."
"Ồ! Là cô hồn đó."-hắn dịch cho đám làng Bánh Mì nghe cho rõ. Bọn nó láu lắm, chắc trạc tuổi cấp 2 cấp 3, tuổi gì thì cũng tuổi chim với hắn-"Gì? Gây sự hả?"
"Anh Hanh, tụi nó giành sân cỏ không cho tụi em đá bóng đó anh."-thằng con chú Bảy Gà cầm đầu, mách lẻo hắn, hắn ồ với à rồi phủi phủi bàn tay.
"Vậy là mấy chú bậy rồi nha. Để anh nói cho mấy chú nghe, mình chơi cũng phải biết nhìn giùm cái. Mấy chú biết đất này của ai không?"
"Của ai thì kệ xác họ, anh là ai mà chen mồm vào chuyện của chúng tôi?"
"Chuyện của chúng tôi? Mấy chú à, họng mấy chú bé lắm, đứng trong làng Cơm Cháy mà bô bô lên bảo cơm cháy để vứt cho chó ăn."-nói đến đây hắn cũng ngượng miệng, vả nhẹ cửa khẩu rồi cúi người, nghiêng đầu nhìn thằng tầm 16 17 tuổi-"Có ngày đàn em anh xử đẹp mấy chú đấy."
*Phụt!*-Thái Anh đứng một góc bị trời chưởng cho một phát cười phun khí, nhận được cái lườm từ hắn, cô gật đầu rồi xem phim trong im lặng.
"Anh nói thêm một lúc nữa đừng trách vì sao mỏ sưng môi dính máu nhé."
"Ôi giời bầy đặt văn vẻ, có ngon thì làm...Ô ĐỆT!"
Nó đấm hắn thật.
Hắn ôm một bên má đứng ngã đứng nghiêng nhờ đám làng mình nó đỡ cho khỏi té nhục nhã. Thái Anh không đau lòng mà chỉ có điên thêm, lập tức xung phong, hai bên đâm vào choảng nhau loạn lạc.
"Chị ơi cho em một dâu một táo xanh."-chiếc xe máy dream đời cũ đậu lại bên xe đá bào, Trí Mân đang đưa em gái là Trân Ni đi ăn đá bào trưa nóng bức. Hai anh em cũng vừa dạo vòng chợ, rổ xe chứa rau và bánh trái, trên tay cô em còn cầm một bịch hột vịt lộn.
Trân Ni xuống xe, tay vẫn xách bịch hột vịt lộn nâng niu sợ vỡ. Còn chị đá bào, tay thì làm còn mắt cứ dõi đâu đâu. Hai anh em lấy làm lạ, ngóng theo, nhìn ra sân cỏ.
"Ối giồi ôi quýnh lộn kìa!"-Trân Ni trông có vẻ hớn hở lắm, nhảy tưng tửng lên-"Hai ơi đi coi."
"Coi cái khỉ, vào đấy nó đánh cho chết là Hai vứt xác Út chả chôn đâu."-anh nheo mày xua xua, Trí Mân khá mẫn cảm với việc đánh đấm, không thích-"Ủa mà chị, tại sao họ lại đánh nhau vậy?"
"À, chuyện thế này."-chị đá bào chỉ chờ hỏi để xổ ra mà kể-"Sân cỏ đó là của ông trưởng làng mình, ổng chết rồi, không có ai kế thừa gia sản, trước khi chết làm giấy tờ để lại cho làng. Thấy mấy đứa nhỏ có chỗ chơi nên làng không nỡ khai hoang, riết rồi đám bên làng Bánh Mì tưởng đất hoang nên hay sang chơi. Hôm nay hai bên chạm mặt, đánh nhau um beng giành địa bàn ở ngoài đấy."
"Thế, đất đó là của làng mình hả chị?"-Trân Ni hỏi thăm.
"Đúng vậy em à, đất là của làng mình, mấy thím mấy chú nhân từ nên cũng để bọn nhóc làng bên chơi, nếu không là..."
"Để em ra tẩn tụi nó một trận."
"Út! Út Ni quay lại đây coi."-Trí Mân không kịp gọi theo, Trân Ni cũng máu lắm nên anh vô cùng lo lắng.
Hai anh em Trí Mân và Trân Ni là hai đứa con vàng ngọc của ông bà Sáu Gạo giàu có của cái làng này, chính là cái nguyên nhân dẫn đến nỗi uất ức cho một anh giao heo.
Trong hai, Trí Mân có ý thức trưởng thành từ sớm, đến nay cũng đã có công việc ở thành phố nhưng tạm hoãn để về quê. Ngược lại, cô em Trân Ni thì không, giữa người lớn và vai vế anh em dù chỉ là xấp xỉ đôi chút cũng khác biệt đến sợ. Ai cũng bảo cô ngoan hiền, đáng yêu, nhưng nào có biết cô út nhà ông Sáu vốn dĩ sinh ra đã có mầm mống máu hơi khùng trong người, chẳng qua chưa kịp sinh sôi nảy nở.
Đó, coi nó kìa.
"Hai mách má đó, quay lại đây!"
"Hả? Hai nói gì?"-cô chạy tít ra ngoài sân cỏ, ngoảnh đầu lại chỉ thấy Trí Mân diễn kịch câm, nghiêng đầu khó hiểu còn suýt chửi anh khùng-"A LÔ A LÔ!"
Trân Ni cảm tưởng mình còn hơn một loài sinh vật lạ, cả một bầy không biết làng nào ra làng nào đều dừng cuộc đấu đá, lòi tròng trắng nhìn cô nàng xinh xắn váy xanh nhạt, làn da bắt sáng giữa nắng chiều chang chang.
"À...hì hì!"
"Gái ở đâu ra vậy?"-thằng nhóc làng Bánh Mì coi bộ hứng thú lắm.
"Dạ cho em hỏi."-cô đưa hai ngón tay ngoe nguẩy xin chào cả nhà, rồi nhe răng cười-"Người làng Cơm Cháy giơ tay."
Cơm Cháy có tầm gần mười người hùng dũng đưa cao cánh tay sớm cuốc tối cày, lấp ló đâu đó một cánh tay dài thòng trắng nõn nà nữa mà Trân Ni không quan tâm. Chết cha, quân số làng mình ít lắm.
"Em đến tiếp tế!"
Trân Ni nắm bịch hột vịt lộn xoay xoay lấy đà rồi ném ra xa vào chiến trường. Thái Hanh cao nhất đám, kĩ năng lại tốt vãi chưởng ra nên chụp được cái bịch đen chắc chắn, không vỡ một quả nào.
"Tiếp tế cái đếch gì?"-hắn mở bịch, nhìn vào bên trong, số trứng tương ứng số tuổi làm hắn cười sung sướng.
"Hôm nay tao ném lụ đạn chết mẹ tụi bây. QUÂN! TẤN CÔNG!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro