5. Chạm mặt
Sân cỏ đẫm máu, là máu của hột vịt lộn. Làng Cơm Cháy huy hoàng chiếm lại sân, kéo nhau đá bóng cười như mấy thằng nhóc mới lên ba.
"Đấm một cái đau muốn chết."
Hôm nay đích thật là ngày xui của Thái Hanh rồi, biết bao đứa đánh nhau chẳng thương bại đứa nào. Duy nhất một mình hắn, nghênh mặt song song với ông trời chi cho chúng nó ghét, đấm một cái cho chừa, may mà không bầm, bầm một tí là về ông bà Năm vứt ra chuồng cho mà chơi với chó.
Hắn và Thái Anh về lại xe đá bào, nhâm nhi chút còn dang dở. Không để ý lắm cái bàn bên cạnh, cũng không hẳn là không để ý.
"Này cô, cảm ơn nhiều nhé."-vừa vặn ăn xong ly đá bào tan cũng gần hết cả rồi, hắn đứng lên lấy tiền đưa Thái Anh đi trả, mình thì lịch sự buông lời cảm ơn.
"Không có gì, chẳng qua thấy lũ nhóc láu cá khiếp. Làng này cũng là làng mình kia mà, tôi chỉ thể hiện tình yêu làng mà thôi."-Trân Ni ăn vẫn ăn, định bụng đáp lời rồi mới nhìn mặt hắn, xem coi người anh hùng này dũng mãnh như nào. Mà có ngờ...
"Là mày?"
"Thằng giao heo?"
"Ơi là trời."-hắn đưa tay vò đầu bức tóc, nói gì nữa đây, cái làng này nào có nhỏ tới mức mới có chưa đầy 6 tiếng lại phải gặp nhau.
Bụng dạ bảo bỏ đi, mà Trân Ni lại không muốn như thế.
Cô nắm áo Thái Hanh, bản thân bật dậy đối mặt với hắn, trông không khác vớ được tội nhân truy nã-"A ha! Bắt được anh rồi."
"Buông ra nha."
"Ban sáng anh vừa đắc tội với tôi, tôi chưa kịp bắt anh đã bỏ chạy. Lần này thì anh nợ tôi rồi đấy."-khóe môi giật cong nụ cười nham hiểm, bàn tay còn lại cô vỗ vỗ lên lòng ngực hắn.
"Thái Hanh tôi là không muốn nhìn bản mặt cô nữa để khỏi phải đập cô, chạy cái củ chuối."-hắn chả nương tình vung tay cô ra khỏi người, có té cắm đầu hắn cũng chả quan tâm-"Nợ cái gì mà nợ, đất này của làng, không phải đất nhà tôi. Cô cũng vừa bảo là không có gì rồi kia, đừng có mà thấy tôi đẹp trai rồi ăn hiếp."
"Đẹp trai á? Cho tôi xin, cái độ đẹp trai của anh nó bé như hạt cát vầy này. Mà là cát í thì gió thổi một cái vèo là bay thôi. Anh biết gió đó là cái gì không? Là cái nết của anh đó. Cái nết của anh nó chèm nhẹp như miếng giấy chùi đít rớt vào hầm cá dồ vậy."
"Đỡ hơn là loại con gái cả cái nết cũng không có như cô."
"Cái nết của tôi chỉ có những người quán gà mù lòa cận thị mới không nhìn thấy. Dòng như anh là phải banh cái lỗ ghèn rồi lấy xà beng móc con mắt anh ra, ngâm nước muối sinh lý 7749 ngày đem quăng xuống dưới lòng sông rửa rửa rửa, xách cái quần chạy một vòng vô trong bếp lấy ra cái kẹp ra treo con mắt anh lên sào đồ sấy khô 200°C mới sạch được độ mù của anh. SẠCH LUÔN CÁI NHÂN CÁCH CỦA ANH!"
Cả một ngày dài Trân Ni không biết đã dành ra bao nhiêu thời gian để có thể làm một bài hết sức dân trí dành tặng cho anh giao heo bằng cả tấm lòng. Máu không kịp bơm lên não để có thể điều tiết phun âm nhả chữ, tuông ra một tràn từ quá là mỹ miều, cô như mời hết tất cả bình luận viên đến để khô máu với Thái Hanh.
"Cái con nhỏ này..."
"Sao sao sao? Muốn quất tôi lắm hay gì? Hô hô hô! Chấp cả dòng cả họ anh luôn để rồi xem ai đánh ai mới bị gọi là hèn."
"Má."-hắn thầm chửi thề-"Cái mặt của cô, ừ cô đó, y như cái bao cát, có ngày tôi đấm thộn mỏ."
"Uuuuuu!"-Trân Ni chu cái mỏ đỏ đỏ hồng hồng, nhón chân cho cao ngang bằng với hắn-"Mỏ nè đấm đi!"
"Thái Anh!"-Thái Hanh xoay sang chiếc xe đạp, cầm nón lá ném vội cho cái kẻ chỉ đứng không nói nãy giờ-"Đi về!"
Thái Anh gật gật, đội nón lên đầu rồi leo lên yên xe đạp. Chưa kịp chỉnh cho ngay cái mông thì xe đã bay. Hắn như là đứa con nít sắp chào đời, từ trên xuống dưới đỏ không khác Quan Nhị Ca, chân thì đạp liên hồi như một thằng điên sắp lộn đầu chui khỏi bụng mẹ.
"HANH! RỚT TAO!"
__________
Chiều nay trời trong gió mát, Trân Ni luộc hột vịt lộn xong xách một đĩa ra thềm nhà, có ông anh ngồi tình tứ với cái con mèo tam thể mà anh quý hơn em gái mình.
Nói ra mà tức trào máu họng.
"Hai! Hột vịt lộn hong?"
"Không phải ban nãy chọi hết rồi à?"
"Chọi hết thì mua lại, nãy em mới mượn xe đạp của nhỏ con nít kế bên nhà."-cô đặt đĩa xuống giữa hai thân người, con mèo bay vào hửi hửi bị cô tát cho một cái văng cả thước.
Trí Mân bế lại em mèo đang dụi dụi vào người anh nhõng nhẽo, thương thương-"Út làm cái gì vậy?"
"Quýnh nó."
"Có bao nhiêu trứng đấy?"-anh nghía vào đĩa.
"5."
Hỏi xong thì quay sang cưng nựng con mèo-"Yunki Yunki! Để ba lột hột vịt lộn cho con ăn nha."
Trân Ni nhanh ôm cả đĩa vào lòng xoay sang chỗ khác-"Cho mày ăn rau răm thì có. Nghĩ sao vậy? Công sức người ta đi mua những HAI LẦN, về cho cái ngữ như mày ăn là tao không ưa rồi."
"Ê, làm sao? Cái ngữ như mày là làm sao?"
"Là cái dòng giống ăn xong rồi nằm rồi đi chơi xong về ăn rồi nằm như cái con meo meo nhà Hai đó."
"Ủa chứ 5 trứng mỗi người 2 trứng còn dư 1 trứng cho nó đi."
Trân Ni xách quần cầm đĩa đứng lên đi vào bếp.
10 giây sau quay ra.
"Mỗi người 2 trứng, đều."
"Sao không lấy 6 trứng?"
"Lấy 6 trứng để chia 3 hay gì?"
Trí Mân đặt con mèo xuống cạnh bên, cầm cốc hột vịt lộn lên ăn cho bỏ ghét, mèo không ăn chứ anh không ăn là con em ăn hết-"Ngang ngược không nói nổi."
"Cám mơn đã khen."
Hai anh em ngồi trước thềm nhà như Thần Tài giữ cửa, mỗi đứa một cốc hột vịt lộn gõ như mỏ tụng kinh. Trân Ni thì nhân từ hơn, bóp mỏ con mèo nhét cho nó mấy cọng rau bỏ ghét.
"Mà Út nè."-Trí Mân hướng mắt ra mặt hẻm, chốc chốc có một chiếc xe thô sơ đi qua-"Út và cậu con trai ban nãy biết nhau hả?"
"Nó là cái thằng giao heo mất nết mà em kể với Hai đó."-nhắc tới mà uất ức, ban sáng bị tờ polime cứa muốn đứt lưỡi-"Xem như chửi đã miệng, hết thù hết oán."
"Nó cũng xui lắm mới gặp em."
"Con Hai nữa, Hai thấy em bị ăn hiếp, không bênh vực em tiếng nào, ngồi đấy ăn đá bào như đi xem kịch í."
"Gì? Em bị ăn hiếp? Em ăn hiếp người ta thì có, Hai thấy cậu ấy không nói được lời nào nữa kìa."
"Đó là Hai thấy."-Trân Ni đau khổ bỏ hột vịt lộn đăng ăn dang dở xuống đĩa, giọt lệ thấm ướt khóe mi-"Hức hức...Mà Hai nào có biết, ánh mắt của người ấy như ngàn dao xuyên thẳng vào trái tim em...hức...em đau lắm."
Trí Mân nhìn Trân Ni khóc mà không khỏi xót thương, lắc đầu-"Hai thấy em càng ngày càng nặng."
"Đâu có, em giảm được 2 kí đấy thi."
"Ý là Hai nói em khùng á."
Trân Ni hất mặt, cô không có ý định phản bác lời nói của anh trai, làm vậy là hỗn, chỉ thuận theo ý anh-"Em cùng gen với Hai mà Hai nói em khùng thì Hai cũng không tỉnh táo gì nhiêu đâu ha."
"Hột vịt lộn ngon không?"
"Ngon chứ, em lựa từng trứng mà."
"Không, anh hỏi Yunki."
Ông trời tát một tát vào mặt, Trân Ni nhìn xuống trứng hột vịn lộn của mình đang bị con mèo liếm liếm nhai nhai mà mắt mũi tối sầm. Còn Trí Mân, anh chỉ cười rất ôn hòa rồi đứng lên bước vào trong.
"Út nên nhớ, trên cõi trần này luôn có tôn ti trật tự. Út nói chuyện ngang cơ với Hai, ắt có ngày gặp báo ứng. À không, gặp luôn rồi kìa. Hahah!"
"HAI TRÙ ẺO EM! AAAAAAAAA!"
______________
"Mày nhẹ tay thôi Hanh, rụng lông nó hết bây giờ."
"Đừng có nói chuyện với tao."
Thái Hanh cầm vòi nước tưới rau đi tắm chó, túm con Cu Đực lên xịt RÀO RÀO vào mặt, mình mẩy Đực đầy xà phòng, hắn ra sức vừa xịt tứ tung vừa chà nát thây nó. Con Cu Cái nhìn chồng bị hành hạ mà nép vào một bên cho Thái Anh nhẹ nhàng xoa xà phòng. Bầy cún con nheo nhóc bỏ chạy ra vườn rau, éo éo khóc như sợ sắp phải mồ côi bố, cả gia đình họ Cu rồi sẽ lâm vào hoàn cảnh vợ góa con côi.
"Mày làm như thế nhỡ thằng Đực chết ngộp thì sao?"
"Chết thì tao mần thịt cúng đám mày."
Cô nhăn tít hai đầu lông mày, tay ngừng tắm cho Cái-"Đám gì?"
"Đám cưới của mày với thằng Hai Mân á."
Đoạn, hắn tức giận tắt vòi nước vứt sang bên. Đực vẫn còn lắm xà phòng, nó nhắm mắt mò đường lủi thủi vào chuồng trốn.
"Tao bị chửi nhục muốn chết, mày thì sỉ diện Á lộn, mê trai. Trời ơi Cái ơi mày biết không? Ba mày chịu biết bao là phong ba bão táp, chịu biết bao là sóng quật gió cuồng, thế mà cái con này nó lại nhởn nhơ, đứng một góc chắp tay ngắm nhan sắc bè phái của kẻ thù. Mày coi, có tội nghiệp cho ba không cơ chứ?"
"Chậc, thế cũng dỗi."-cô xoay mặt đi, nhẹ nhàng gội đầu cho Cu Cái-"Tao với Trí Mân không như mày nghĩ..."
"Ai bảo mày không giải thích thì tao mặc định suy nghĩ của tao là vậy."-ngang ngược không biết giống ai, hắn đưa tay mở vòi nước rồi liếc vào chuồng-"Thằng Đực ra đây tắm mày. Hôi như chó."
Thái Anh chẹp miệng-"Không tiện giải thích."
"Cuộc đời mày cái gì tao cũng biết trừ cái mối quan hệ bất chính của mày với Trí Mân. Gì? Bố Đường với Em Bé Đường hả gì?"
"Đường đường cái họ đếch, mày nói cái chó gì vậy?"
"Ủa thì mày nói nó là Phó Giám Đốc công ty phân phối thực phẩm gì gì đó, trong khi năm ngoái mày mới là sinh viên năm nhất. Không phải Bố Đường với Em Bé Đường thì là gì. Chồi ôi chưa nha, mày còn bị mất trinh."
Đụng chạm vào không biết là nỗi đau hay nỗi sướng mà Thái Hanh cứ bật cười lên khành khạch, là hắn đang có vòi nước làm vũ khí, không thì cô vồ lên thồn xà phòng vào họng hắn rồi.
"Má tao mà biết chuyện này không cần biết ai nói nhưng tao sẽ cắt cái trái cổ mày đầu tiên."
"Ôi giồi, mình dỗi nó mà thành ra nó dỗi ngược lại mình cơ à."-hắn nhìn con Cu Đực mà hỏi, miệng cười ha há-"Rồi ô kê hòa nhau được chưa?"
Thái Anh không rằng, đứng lên múc nước lu xối chầm chậm rửa mặt cho con Cu Cái. Mặc Thái Hanh cười thế nào thì cười, hắn khùng mà.
"Mà Hanh, tao hỏi."-nhìn chó để nói chuyện với nhau.
"Tao nghe."
"Vụ con Út Ni, mày ghim thù nó à?"-tắm rửa lông tóc cho Cu Cái, giờ đến rửa mông, vỗ bẹp bẹp.
"Không."-Thái Hanh vẫn rất bình thường mà đáp, hắn không phải là dạng người giỏi che giấu cảm xúc, chắc là không nói dối-"Việc gì tao phải ghim thù?"
"Tao thấy mày dỗi."
Nhếch mép xấc xược-"Ui xồ, tao dỗi là dỗi mày ấy con đưng. Ai bảo mày mê trai bỏ rơi tao."
"Vậy là mày không dỗi Trân Ni?"
"Không hề, đàn bà lắm. Ban sáng tao nhét tiền vào mồm nó, nó chửi tao cũng phải thôi haha. Chưa đập tao là may rồi."-vẫn còn cười.
Thật ra thì hắn không để bụng, để nhiều sẽ đau bao tử đấy, ba hắn hay dạy như thế để bắt hắn ăn rau nhiều dễ ịa.
Dần lớn thì hắn cũng quen, không để bụng ai chuyện gì, dù nhớ thì nhớ dai lắm.
"Ra đường có gặp thì xem nhau xa lạ là được. Hết nợ, hết duyên."-sút mông con Cu Đực ra nắng cho nó giũ mình rồi ngồi trên bao cát mà phơi, hắn tắt vòi nước, chống cằm xem Thái Anh tắm cho vợ thằng Đực-"Mà mày nói, em gái thằng Trí Mân tên gì?"
"Ni."
"Cái gì Ni?"
"Phác Trân Ni. Có vấn đề gì hử?"
"À không có gì. / Cu Cái qua đây ba lau mình cho con nha! Moah moah!"
Đôi khi cũng thật khó hiểu nhưng Thái Anh cũng không muốn hiểu. Hỏi ra thì hai đứa lại xách xà beng ra chạy giập vườn rau thì gớm khổ ông bà Năm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro