6. Chuyện đi giữ xe

Úi, fic này được lòng các cô chú quá.
Hãy cmt tương tác với fic để chúng ta cùng vui vẻ nhé!
_____

Ngày hôm sau ồn ào trên bến đỗ.

"Ủa Hanh, mang rau ra cho ba má hả con?"

"À dạ đúng rồi."-Thái Hanh đạp xe đến cổng chợ, gặp vài bà con đáp lễ chào hỏi.

Yên sau xe hắn chở một thúng đan chứa rau đã được bó sẵn, giờ chỉ mang vào chợ, gặp ba lấy danh sách là đi giao.

"Hanh! Lại đây!"

Chú giữ xe ở cổng phụ này ngoắc ngoắc hắn, hắn đang tính cua vào trong. Mà chú ấy hình như gấp gáp chuyện gì, lòng tốt và sự nhiều chuyện của hắn thôi thúc hắn xuống dắt xe đến đưa bốn ngón nghiêng lòng bàn tay chào chú.

"Con có đang rỗi không?"

"Con còn đang dang dở chuyện giao rau. Có gì không ạ chú?"

Chú giữ xe gãi gãi mũi một tẹo rồi cũng lắc đầu, nhưng hắn thấy chú có vẻ cần lắm nên tự lấy làm áy náy, muốn hỏi cho ra bánh ra cơm.

"Có gì chú nói đi, gia đình con với gia đình chú nào có xa lạ."

"Thật ra là thế này."-chú được hắn khai khẩu, được nước nói luôn.
"Hôm nay chú định mang khô cá lên tỉnh cho nhỏ con gái của chú, hôm nọ nó gọi điện về bảo thèm lắm mà bận bịu việc nên không có thời gian về. Nay sinh nhật nó, chú muốn đưa vợ với thằng con út lên tỉnh thăm cho nó bất ngờ. Nếu được, con giữ xe giùm chú vài hôm, tiền con lấy hết, chú không ăn con đồng cắc nào đâu."

Thái Hanh ngu ngơ, mắt nhìn xuống mặt đất nhưng lỗ tai tiếp thu hết sức nhanh nhạy. Thấu hiểu câu chuyện của chú giữ xe, chẹp miệng. Phải chi mình thèm cái gì mà ba má mần như thế cũng mừng, ba má đẻ mình ra mà toàn nuôi con Thái Anh.

Ủa cũng đúng quá còn gì, sanh hắn ra là nuôi cho đỡ buồn mà, chừng hết buồn thì quay sang nuôi con kia.
Gớm khổ, chấm nước mắt.

"Thôi chú à."-hắn lắc đầu, nhìn về hướng mặt trời nắng gắt chói chang, thở hắt ra một hơi ngắn-"Bây giờ con bận đi giao rau mất rồi. Nên là chú cứ về đi, con xin khất việc với ba rồi ra giữ xe cho chú."

"Con chịu hả Hanh?"

"Dạ chịu, hồi bé cũng chú giữ con với Thái Anh để không phá chợ đấy thi, giờ thì con giữ xe cho chú. Có gì đâu à, hơn nữa...ba con keo lắm, giao rau mệt đứt xì líp mà chả bao giờ trả tiền công cho con."

Lời lẽ nói ra lúc thì châm người này biếm người nọ, nhưng tâm địa Thái Hanh tốt lắm. Hắn nghĩ vậy.

Sáng hôm đó chưa gì đã vô cùng bận rộn với Thái Hanh, hắn chạy như bay mang rau vào tận trong sạp cho ba, rồi lại phải ba cẳng bốn giò phi ra để giữ xe cho chú. Hiển nhiên rằng đây cũng không phải lần đầu hắn đi giữ xe, đã bảo rồi, ở cái làng Cơm Cháy này hắn có máu mặt lắm.

"Hú Hanh!"-vị khách đầu tiên, Phác Thái Anh. Bản mặt cười nhìn không khác thiểu năng là mấy-"Nay làm chú bảo vệ may mắn hử?"

"Rồi mày tính làm cô giao heo hiền lành hả gì?"-mỉa móc xóc xỉa, sáng ra chả có tí tốt lành gì cho nhau-"Chở thùng gì đó?"

"Ủa mày mắc cười quá à. Nhà tao bán thịt heo thì chả nhẽ tao chở thịt chó?"

"Nè nha cấm mày bắt cóc mấy em Cu nhà tao nha!"

"Tao chặt cả họ Cu nhà mày liền giờ chứ ở đó hăm he. Dắt xe cho tao mày!"

Thái Anh nổ bô dằn mặt cho khói xe xì một làn rồi rút chìa khóa bước xuống, hắn giúp cô gỡ thùng thịt, cô khuân thùng thật chắc chắn, còn hắn lẳng lặng dắt xe. Giờ hành chính mà nói nói một hồi lại vác dao rượt nhau banh chợ khỏi làm ăn.

Khuân cái thùng thịt heo nặng trịch, nhìn Thái Anh thế chứ cô khỏe như vâm, việc nặng gì cũng xơi tất. Trai làng người thích, kẻ ganh tị, nhưng có thích thì mơ mới dám lại gần.

"Thứ chằn lửa."
_______

"Út à! ÚTTT!"

Bà Sáu ngồi ở bàn trong gian trước nhịp guốc xem sổ sách. Gạo thì thiết gì mang ra chợ, ai cần thì đến thẳng nhà mà mua, còn muốn tiện thì gọi điện một tiếng vài phút sau giao đến tận nhà. Và cư nhiên việc giao gạo không phải là chính chủ đi giao giống hai ngôi nhà kia.

Trân Ni váy hồng hồng điểm hai bông hoa đỏ nhỏ nhỏ một bên eo, vừa chải chuốc xinh đẹp xong xuôi. Tiểu thư tung tăng ra gian trước chào bà Sáu, cười tươi như cành hoa mới nở đầu xuân-"Má gọi con ạ?"

"Ra chợ, mua cho má 2 bó rau muống, 3 lạng thịt băm. Ban sáng má mua thiếu rồi."

"Dạ."-Trân Ni dạ dạ vâng vâng, nhưng mắt lại hướng đi đâu đâu.

Cô dời gót ngọc ra ngoài hiên nhà, anh trai Trí Mân đang cầm sổ ghi ghi, cho người ta khuân gạo lên xe ba gác mang giao đến các hộ.

"Hai."

"Gọi Hai à?"-Trí Mân dừng tay, đưa sổ cho người làm, anh trông điệu bộ ngúng nguẩy của cô em chắc là muốn thổ lộ điều chi thiên cơ lắm-"Làm gì?"

"Đi chợ với Út."

"Hai bận, Út đi một mình đi, chìa khóa xe Hai để trên tủ bên cạnh cái truyền hình."

"Hoi!"-cô cố gắng làm phiền để anh mềm lòng, mà xui rằng Trí Mân không phải loại người đó-"Hai chở Út đi chợ đi, nay Út kho cá cho Hai ăn, nha nha!"

Hết muốn nói, cái nết của Trân Ni ấy, lúc thăng lúc trầm, mãi rồi Trí Mân phải học cách để bắt nhịp mà ăn theo. Anh vốn không thích làm em gái khó chịu, chỉ nhẹ bẹo má em-"Hai bận lắm, ngoan đi, đi chợ mua cá đi, Hai kho!"

"Hừ!"-ông có biết kho cá đâu à-"Thôi, vậy em đi. Hồi Hai nhặt rau rồi nấu canh đó nha."

"Dạ chị Út."

Vòng vo Tam Quốc, Trân Ni cũng rõ rằng Trí Mân đang học làm chủ nên hẳn anh sẽ không ăn ở không nằm chèo queo như đợt về dịch lần trước, anh sắp giống ba của hai người rồi. Rồi sẽ mặc bộ đồ Tiều cầm quạt mo đeo kính râm phẩy phẩy guốc ngồi dưới mái hiên hát xí xa xí xò mà thôi.

Trân Ni tay lái tạm là ổn áp, không chở được thêm ai, một mình đi chợ thì may ra không chết. (Trộm vía xui xui xui!)

Từ xóm trên đi về chợ Cơm Cháy phải bọc về bờ sông, rồi lên cổng sau, đó là con đường gần nhất. Đương nhiên một con người đủ thông minh sẽ chọn đường gần để đi, nhất là cái dòng giống hay đi lạc.

Dầu gì xe máy vào chợ thì được nhưng ùn tắc lắm, Trân Ni không muốn phiền hà nhân dân, chịu khó gửi xe rồi đi bộ. Mua cũng nhanh, không làm mất của cô nhiều thời gian.

"Anh ơi cho em gửi xe!"

Thái Hanh mới có hơn tiếng đồng hồ đã lấm tấm mồ hôi, nhưng hắn không hề hôi, thơm lắm à.

Hắn dắt nốt xe của bác nọ vào hiên cho đỡ nắng, xong chuyện lại phải di dời vài chiếc cho trống đất. Trân Ni đứng một góc mát trời mở ví trái dâu tìm tiền lẻ, hắn đến dắt xe cô lúc nào chả hay.

"Em gửi."-đặt lên yên xe vuốt ngay ngắn mảnh 2 nghìn đồng lâu ngày không động đến, Trân Ni mang đường nét đáng mến đưa tiền cho người giữ xe. Xu, suýt thì té đập đầu-"Nữa?"

Cái tông giọng này, hắn chợt dừng hành động nhận tiền, mắt như bị tiêm xi măng cứng đơ chả chớp được-"Ủa tháng sau mới tới tháng cô hồn mà cô Út? Sao cô ám tôi hoài vậy?"

"Gì? Anh ám tôi thì có."

"Nè he sáng giờ tôi giữ xe ở đây là bà con cô bác làm chứng he, cô là tự động dắt xác lại đây he."

"He he cái củ chuối. Tôi không hiểu làm sao mà trên cái ải trần đời này lại tồn tại một người con trai như anh cho đặng. Vừa xấu tánh xấu bụng, vừa ở dơ như heo, lại còn...còn nghèo nữa."

"Đúng rồi nó nghèo lắm!"-một chú bán dừa đưa ngón cái lên, cười.

Thái Hanh cười khẩy, song hắn xoắn tay áo đứng chống cái hông lên làm phách-"Được được, cái nghèo là cái trời cho. Nhưng còn cái dòng xấu tánh xấu bụng là cô í cô Út Mót, kể cả cái gu thời trang của cô còn xấu ác ôn hoàn dịch lệ nữa. Trời đất ơi coi kìa, chậc chậc, đi chợ mắm cá mắm tôm, mặc cái đầm ÚI XỒI hường như đi ăn cưới, rồi đi đâu ghé ngang mộ ai bứt hai cái bông đỏ cắm vô trong lỗ rốn vậy trời. Má ơi màu son, cherry bong bóng, nó bóng hơn thằng Quốc con chú Trấn nữa đó bà."

Trân Ni không hề có vẻ là lép vế, cô vén vén tóc mai nhếch mép xóc xỉa-"Tôi có son màu gì thì nó còn có màu hơn não của anh, ăn thua đủ với người không có chất xám tổ phí thì giờ."

"Ủa rồi tới đây hửi rắm tôi hả gì?"

"Đi chợ."

"Rồi sao nãy giờ chưa đi?"

"Thì giờ đi nè!"

Trân Ni rút PẶC chìa khóa xe, Thái Hanh cũng không vừa giựt tiền gửi xe y như giựt nợ. Hai người đỏng đảnh dậm chân hình hịch, đứa vào chợ đứa về ghế ngồi.

Quần chúng nhân dân uống nước mía bên bờ sông được một phen xào xáo.

"Ô, chắc là hai đứa nhỏ bất hòa chuyện yêu đương?"

"Hoặc con bé kia bị Thái Anh đánh ghen nên đòi tuyệt đoạn ân tình với thằng Hanh chẳng hạn?"

"Không, tôi nghĩ là chúng tranh nhau chiếc váy đấy."

"Váy nào mà vừa với cái vóc đô vật của thằng con ông Năm. Nhìn thương quá à, để tôi làm cho thằng bé Hanh ly nước mía."-cô bán nước mía lắc đầu tội nghiệp, số của Thái Hanh sinh ra đã là con trai, muốn mặc váy cũng là một tương lai quá mơ hồ-"HANH ƠI! MỘT LY NHÁ!"

"VÂNG Ạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro