Một ngày giữ xe mệt nhọc của Thái Hanh trôi qua yên ả như thế đấy. Trừ việc hắn phải giữ cái của nợ nhà con Út Ni xóm trên, thật lòng là hắn muốn tuôn hết tất cả tràn từ mỹ miều ứ đọng nơi cuống họng ra ngoài. Nhưng hắn cũng không còn nhỏ, càng không phải loại đong đưa dong dài với thứ gái không đâu nên dứt, ân đoạn nghĩa tuyệt với một hột gạo mặc đầm biết đi.
Hết phim.
Mấy ngày trôi qua, hôm nay hắn lại đi giữ xe cho chú giữ xe, ra chợ từ sớm phụ giúp luôn bà con tiểu thương trong khu vực. Nơi cổng sau đối diện con sông lớn, không phải là khu vực họp chợ của xóm dưới nhưng dễ đi, đất trống cũng nhiều nên giữ xe giữ xe rất được túi tiền. Thái Hanh còn dự định sẽ bỏ nghề trồng rau gia truyền chuyển hẳn sang giữ xe sống cho sướng.
Còn về Trân Ni, hôm nay cô nàng cũng đi chợ sớm.
Sở dĩ Trân Ni muốn đi chợ sớm vì nghe đồn rằng sáng sớm rau sẽ còn rất rất tươi, nhất là vựa rau nổi tiếng nhà ông Năm, cô là một người rất thích ăn rau nên nghe lời mẹ ngúng nguẩy xách cái làn tranh phần đi chợ.
Và Trân Ni biết trước khi vào chợ mình sẽ gặp phải thứ gì.
Là một thằng giao heo kiêm giữ xe.
Nghĩ mà nó chán.
Từ đây vào chợ còn một con đường nữa nhưng là từ xóm dưới đi lên, khá xa nhà Trân Ni, Trí Mân đi theo ông Sáu về ruộng từ sớm mất rồi nên cô làm gì có phương tiện di chuyển. Hơn nữa đi vào từ đoạn đó gặp trước hết là hàng đồ tươi sống, tanh lắm, chịu không được.
Từ xa đã thấy nhau.
"Nay lại đính bông cúc lên một bên đầu ti nữa cơ à."-Thái Hanh lắc đầu, dắt nốt chiếc xe lên lề rồi ngồi ghế, ăn bánh mì nhồm nhoàm phán xét thời trang của kẻ cách mình những mấy cột đèn đường-"Nguyên một cục vàng khè y như cục bơ biết đi."
Không hiểu sao, giác quan Trân Ni nhạy cảm gớm, gần đến nơi trông điệu bộ hắn đang phẩy chân phạch phạch lại nổi máu thấy ghét. Chuyện thực hư rằng hắn có đang lãi nhãi nói xấu mình hay không dù là tưởng tượng nhưng nhìn thấy ghét quá nên cô khẳng định là vậy rồi.
"Ê! Ngậm cái gì trong họng ấy hử?"
"Đang ngậm bánh mì thịt quay này, có cần tôi nhè ra cho cô xem không?"
"Anh thấy gớm quá đi!"
Thái Hanh gói bánh mì vào túi giấy, đứng lên phủi phủi hai lòng bàn tay, một tay chống hông, tay còn lại điểm thẳng vào mặt cô-"Mày cút nha."
"Mắc mớ gì?"
"Sáng sớm phá phá là tao sút một phát bay xuống sông bây giờ."
"Tao đi chợ chứ bộ tao cua mày ha gì?"-không phải hắn to muốn gấp đôi cô thì cô đã đấm cho vỡ mồm hắn rồi ở đấy mà bất tôn bất kính với phụ nữ-"Né ra cho tôi đi."
"Làm như tôi thèm nói chuyện với cô lắm í."-hắn đáng ghét bước lách sang cô, dắt chiếc xe cho một ông chú nọ, hai người lại mỗi người mỗi ngã, nhìn bản mặt nhau chỉ có nước ăn sáng không vào.
Được ít phút, hắn vẫn nhom nhem ổ bánh mì chả cá sớm còn nóng, không lắm người đến chợ vào giờ này, cùng lắm là mấy ông bà sân si chuyện trời đất nhân gian ngồi tít bên kia hàng nước buôn dưa lê mà thôi.
Tiếng máy xe nổ tạch tạch tạch vang gần dần bên hướng tay trái, con xe tàn tật này không cần nhìn hắn cũng biết ai đến.
"Chao xìn Hanh kong xư!"
"Là cái chó gì?"
"Xin chào Hanh công tử."-Thái Anh dừng xe, đưa đít xe vào mặt hắn, nổ xe phúng khói PÙN PỤT.
"Khụ khụ! Tao đập xe mày nha con trinh nữ hàng nhái."-không thương tình, hắn đạp cho một cú vào đít xe, suýt rớt thùng thịt heo.
"Thằng chó đẻ."-nói thế chứ cũng cười cười, xuống xe cho hắn dắt hộ, tự mình bê thùng thịt xuống đặt trên cái bàn chứa tiền và ổ bánh mì cộng ly cà phê sữa đá của hắn-"Cắn miếng nghen!"
"Hong."-vừa dắt cái xe xong nghía lên đã thấy ai kia ăn bánh mì của mình hết sức mềm miệng-"Tao đã nói hong mà."
"Đói bụng lắm, thương tao đi, sáng giờ chưa ăn gì hết."
"Mày thì có ăn gì ngoài ăn l..."
"ĂN CƯỚP! BỚ NGƯỜI TA ĂN CƯỚP!"
Hanh Anh đang xỉa xói nhau như một thói quen sáng sớm, trong khoảng thoại bị cắt lưng chừng, thằng nhóc trong sạp chợ đập rầm rầm lên bàn sắt làm hắn và cô hoảng theo,
"Đâu? Cướp đâu?"-Thái Anh hoảng quá cắn một khoảng bánh mì lớn rồi tìm cột đu.
Thằng ăn cướp đội mũ lưỡi trai đen, khẩu trang kín mặt, quần áo mặc kín nhưng nhìn phát là biết ngay dòng cái ngữ không đàng hoàng. Trên tay nó cầm một chiếc túi tròn nhồi bông màu đỏ, chạy ra khỏi đường chợ.
Thằng nhóc tri hô ban nãy đuổi theo, nhưng nó lại vấp phải tủ thờ đá bay luôn thổ địa, ngã đập mặt xuống đất.
"Nhóc Tí!"-thằng nhóc vấp ngã hắn mới thấy lo, gần ngay bên cạnh, hắn đỡ lấy nó phủi phủi, nó thét lên khóc lóc rất đáng thương-"Em có bị đau chỗ nào không?"
"Anh Hanh! Huhuhu, thằng ăn cướp nó lấy túi tiền chạy mất tiêu rồi."
"Tiên sư, mày chết mẹ mày với tao."
Dứt lời hắn sẵn còn chìa khóa xe Thái Anh trên tay, nổ máy xì khói vào mặt chủ xe rồi lên hết số mà chạy. Con xe TẠCH TẠCH TẠCH TẠCH TẠCH ỤN ỤN gớm chấp cả tám chục chiếc mô tô.
Đoạn đường bên phải chưa một gian hàng nào mở cửa, lại là đoạn lắm hẻm hóc. Thằng cướp cắm đầu chạy, dù có chạy đằng trời thì ông nội tao còn không bằng một chiếc xe cũ nát.
*Kéttttt! RẦM!*
Thái Hanh bốc đầu xoay bánh xe chặn mặt tên cướp, con xe ngã ngang một cái rầm xuống mặt đất. Hắn như một vì anh hùng xuống từ lưng ngựa, cầm nón bảo hiểm đến túm được cổ áo tên cướp tính quay đít chạy phang cho một nón vào đầu, đá vào bắp chân nó làm nó nằm sõng soài trên đất, nhằm đầu nó mà ném cho cú chót vỡ nón bảo hiểm gần chục năm hình chú ong vàng vui vẻ của Thái Anh ra làm tám mảnh.
"Anh ơi anh ơi em sợ rồi, đừng đánh em nữa, em lạy anh!"-một bên trán chảy máu, tên cướp không thể ngồi dậy, chỉ biết nằm van xin hắn rối rít.
"Sáng ra quên tập thể dục nên giờ tại mày mà tao chuột rút bắp tay rồi này. Bắt đền đi!"-Thái Hanh đau nhức khắp người, đạp đạp vào mông thằng cướp đòi ăn vạ.
"Dạ đây! Em trả."
Bàn tay nó run run dâng lên cho hắn một túi tiền hình trái dâu đỏ nhồi bông dễ thương. Hắn cầm lấy, thổi phủi rồi ngắm, quen vãi mông chuột, hình như hắn thấy cái túi trái dâu này ở đâu đó rồi.
"Nằm yên đây, nhúc nhích tao đạp cho xịt cứt."-hắn gác bàn chân lên chim tên cướp, tên cướp cũng còn măng non nên nằm im-"Đợi người dân báo ban quản lí chợ rồi mang mày lên đầu làng thắt cổ cho mày chết."
"Không không anh ơi, anh tha cho em đi, em lỡ dại phạm tội lần đầu, anh thả em đi đi anh ơi."
"Thả cái nách tao chứ thả."-giọng choe chóe đâu đấy lại vọng tới, Trân Ni xách guốc lên đi cà nhắc chân không, hiện trường trước mắt, cô phang cho thằng cướp một guốc vào bụng-"Anh bước ra, để tôi lấy guốc làm dùi đánh cái đầu nó dẹp như cái chiêng làng thì thôi."
Thái Hanh nắm cổ tay Trân Ni lôi qua một bên, ấn cái túi trái dâu vào tay cô. Trời sắp đặt thì không tránh khỏi, thảo nào hắn thấy cái trái dâu xàm chó này lại quen mắt như thế.
"Cô xem xem có mất gì không cái đã rồi hẳn xồn xồn lên."
Trân Ni giật cái túi, mở khóa kéo nhìn vào trong, tiền cô đem không nhiều, đếm qua đếm lại. Cuối cùng đóng khóa kéo-"Không mất gì."
Hắn lấy chân xuống khỏi chim tên cướp, sút sút vào mông hắn-"Mày đi đi!"
"Ê không được, phải báo lên ban quản lí cho nó ở tù rụt xương."
"Để nó đi đi."-cặp mày rậm nhíu chặt, Trân Ni nhìn hắn có vẻ cũng không muốn lớn chuyện.
Ậm ừ cho qua.
Thằng ăn cướp bỏ chạy không dám quay đầu. Trân Ni một lòng ấm ức không thôi, bèn khập khiễng nhặt lại chiếc guốc gỗ, còn Thái Hanh dựng lại con xe, xem có bị trầy xước chỗ nào mà còn dỗ dành nó trước khi chằn lửa đến.
Xa xa lắm bà con đứng hóng, chuyện cũng xong tía nó rồi, nơi đây vốn không thịnh mấy về mạng xã hội nên việc quay phim gì đó chỉ có mỗi con mắt nó làm thôi, chả có cái điện thoại nào nhắm vào họ cả.
Trân Ni chân thấp chân cao mà đi, tay xách guốc, bước ra bờ sông, xoăn váy lên ngồi bẹp xuống đất làm Thái Hanh có chút chú ý.
"Một hồi hà bá nó kéo đừng có hỏi sao xui à nghen."
"Máu me một đống đây nè chứ còn không xui."
"Cái đếch?"-hắn dắt xe vào lề gần bờ sông, nghe máu máu là hắn sợ lắm, kiểu gì vẫn nhào vào nhiều chuyện-"Máu chỗ nào?"
"Đây nè!"-Trân Ni đưa bàn chân lên như muốn đạp vào mặt hắn nữa thì thôi, ra là xách guốc tính rượt cướp cho nhanh nhưng dè đâu đạp phải miểng chai rỉ máu bàn giò, xui gớm.
Hắn gãi đầu gãi tai, muốn chửi thề mà gớm khổ cuộc đời nó cứ để giữa hai người xảy chuyện thì hắn biết chửi ai bây giờ, chửi cô, hay chửi mẹ cô?
"Nghiệp."-chửi thế là cùng-"Rồi ăn ở thế nào lại bị cướp nó vồ ấy?"
"Chắc tại cái túi nổi quá."
"Trái dâu trái ơ đồ, mai mốt đổi hình cục cứt á, tìm mua nhìn cho nó thật vào, đố mã cha thằng nào dám lụm."
"Anh nói chuyện nghe gớm thật í."
"Hahaha! Thôi, lên xe tôi chở về chợ."-choàng một tay Trân Ni qua cổ bản thân, tay còn lại xách guốc cho cô, chính Trân Ni còn hoảng định rụt tay về-"Mày nhắm lết được từ đây về chợ thì lết, tao không chở đâu à."
"Ờm..."-cơ mà mùi cơ thể hắn cũng thơm thơm-"Được thôi, vì anh đã giúp tôi nên tôi cho phép anh chở tôi về chợ."
"Nói giọng nghe muốn đập."
"Chở tôi về lẹ lên!"
"Dạ mẹ, mẹ quát tiếng nữa là thồn guốc vô bản họng mẹ liền. Mẹ nhá!"
Thái Hanh từng chút một dìu Trân Ni ngồi lên xe, xe đã tàn giờ còn gặp tai nạn. Trầy xước có đôi chút nhưng may quá không đến độ văng nát bấy phụ tùng bù loong con tán lênh láng ra ngoài, rồ máy lên vẫn chạy rất ngon cơm.
"Có điều xe này hình như cũ lắm rồi đó, nó giật giật nảy nảy giống như..."
"Giống mày á, nó khùng giống mày á. Bớt nói chút đi cho đời bớt ô nhiễm."
Tự nhiên khi không đang yên đang lành, Trân Ni xuất hiện phá nát khí đời yên bình của Thái Hanh dựng xây suốt 20 năm. Nghĩ tới chỉ muốn đâm xe xuống sông tự tử cho rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro