8. Hóa giải hiềm khích
"Ui da đau! Nhẹ tay thôi."
"Ghim cả miếng thủy tinh vào đây này."-hắn đưa lên mảnh thủy tinh rươm rướm máu dí vào mặt Trân Ni, cô í ẹ che mắt lại-"Đi đứng, chả hiểu kiểu gì?"
*Brừm brừm!* ở một góc, có một con người cứ ngồi trên xe nổ máy, được một lúc lại leo xuống dắt xe cho người ta rồi thu tiền, rồi leo lên xe mình đạp ga nổ máy.
Thái Anh mang thùng thịt vào chợ cho mẹ xong thì ra bãi giữ xe kiểm kê tài sản. Thấy Thái Hanh đang làm việc thiện cũng không nỡ làm phiền, nhưng địt bố nó cái xe mãi không đề số được.
"Hanh!"
"Cái gì?"
"Xe tao bị cái chó gì thế này?"
"Mệt cái bẹn háng tao ghê."-đặt chân Trân Ni gác lên ghế đẩu, Thái Hanh phủi phủi tay bước ra-"Làm sao?"
"Đề mãi mà nó chỉ kêu, lên đèn vài giây rồi tắt."
"Thấy cha!"-hắn đưa tay sờ lên cổ, chắc ban nãy đóng phim hành động hăng quá nên xảy chuyện rồi-"Này sửa được không nhỉ?"
"Thế là hư rồi à?"
"Ừ, chắc vậy."-hư rồi còn gì nữa-"Để tao dắt ra cổng làng dượng Hai sửa."
"Thôi khỏi."-nghe là thấy máu dồn đến tận não, ban sáng còn chạy như ngựa phi nước đại mà giờ thành con ngựa què xem coi có điên không-"Tao tự đi."
"Ừ đi mình mày đi."-hắn xua tay rồi đến bàn thu dọn bông băng thuốc đỏ, vứt bông máu vào sọt rác cạnh bên.
Thái Hanh vốn đã không có miếng thể diện nào với cái làng Cơm Cháy này nữa, chuyện bây giờ Thái Anh có moi dao ra rượt hắn cũng không phải là chuyện lạ thế gian. Nhưng giờ Thái Anh không dư đâu giây khắc để đứng đây làm dã quỷ, xe này là của cậu Thái Anh, cô mà không sửa là cậu của cô cắt tiền vặt. Ăn mứt đấy.
"Ủa Hanh!"-giữa lúc muốn quay đi, nhìn lên trời nắng bỗng Thái Anh thấy thiêu thiếu.
"Gì nữa?"
"Nón bảo hiểm ong vàng vui vẻ có hai cái lò xo gắn bông của tao đâu?"
Trân Ni tính mở miệng ra liền bị Thái Hanh liếc xéo, hắn đáp-"Ban nãy tao choảng nhau với thằng cướp, nó vứt nón mày chìm xuống sông rồi."
"Ơi là trời."-xe hư còn tạm chấp nhận-"Mày biết cái nón đó tốn bao nhiêu tiền hình dán, tiền nước sơn, tốn bao nhiêu công sức tao ép hoa khô dán lên suốt mười mấy năm nay không hả?"
"Cho mày nói lại, nón đó ai mua? Hình dán ai mua? Hoa ai hái?"-coi cái điệu bộ giãy đong đỏng của cô kìa, hắn không kể không được-"Qua bên kia mượn nón lá chị nước mía đi mày."
Ủy khuất, Thái Anh đi mượn nón rồi lủi thủi dắt xe bỏ đi, từ mặt tri kỉ, thứ phá của.
Trân Ni chân đã được băng bó đường hoàng, gác lên ghế để cho vết thương không phải động gì.
Thái Hanh đi vào chợ lấy thêm một chiếc ghế nữa mang ra, ngồi bên kia đầu bàn, ly cà phê sữa tan không còn một viên nước đá, bánh mì bị con Anh cạp sạch không còn một cọng rau.
"Tính vô chợ mua cái gì?"-nhìn thấy Trân Ni ôm mỗi ví tiền trong người, cô chưa mua được gì cả đã xảy chuyện không hay ho.
Cô chẹp miệng-"Nghe bảo có nhà ông bà Năm bán rau trồng đất nhà rất tươi ngon, phải đi sớm may ra mới còn mà mua."
"Ra là vậy."
Thái Hanh gật gật đầu, là con trai duy nhất, hắn cũng biết tình hình bán buôn của gia đình. Sáng thì ba mẹ bán rau, ba đi giao rau cho bà con thân quen đã đặt trước, tầm sớm đến 9 giờ là hết rồi. Rau nhà trồng mà, lại còn tươi tốt, muốn nhiều thì có đâu mà bán cả ngày.
"Rau ông bà Năm được hàng lắm, giờ này thì chắc không kịp mua nữa đâu."-hắn nói thật lòng, nghe thế là mặt Trân Ni buồn thỉu-"Cô mua rau gì?"
"Định là hai bó rau muống thôi, hôm kia tôi vào mua mà mua của thím nọ, rau già khằn, chả đã thèm gì cả."-vằn vò gấu áo, Trân Ni thèm rau đến đứt cả ruột gan rồi-"Tẹo nữa chắc vào tìm mua ở hàng nào đó cho đỡ thèm."
"Đồ ăn đấy, ăn phải ăn cho ngon, nguyên liệu phải chất lượng. Cô mua bừa, nhỡ không ngon lại còn đau bụng thì gớm khổ."-hắn cứ sợ sẽ liên lụy đến nhân quả gia đình, thế nào, không lẽ vì không mua được rau nhà mình lại khiến một người đau bụng nhập viện.
Suy nghĩ bân quơ, nhìn Trân Ni quả là thèm rau đến sắp khóc, hắn không nỡ lạnh lùng.
"Thôi thế này đi."
"Hở?"
"Tôi có chơi thân với thằng con trai của ông bà Năm, tầm trưa là giờ nó đi cắt rau, để có gì trưa nay tôi sang mua thử xem, nếu được chiều tôi mang sang nhà cô."
"Thiệt đấy phỏng?"
"Tôi lại rỗi hơi mà hãm hại cô à?"-nhìn bản mặt Trân Ni xem, lại muốn đẩy hắn vào vai ác-"Tôi đi giao đồ cũng được chút tiền, giúp được cô tôi cũng có lợi."
Hắn nói rồi quay mặt nhìn qua phía hàng nước đối diện, gió thoảng từ sông thoảng vào, mát trời mát đất, mát cả lòng người.
Con người ngồi uống ly cà phê sữa đã tan không còn một viên đá, không biết có phải là nhìn trộm hắn không, nhưng tự lòng Trân Ni cảm thấy hổ thẹn.
Cô năm lần bảy lượt mắng mỏ hắn, khinh thường hắn. Hết là cái thứ giao heo, đến một thằng giữ xe nghèo kiết xác.
Như một thằng đầu đường xó chợ. Hắn chưa bao giờ là tốt đẹp trong mắt cô.
Nếu hôm nay, không có hắn, có phải là cô vừa mất tiền, vừa mất máu, mà biết đâu thằng ăn cướp hoang dâm cướp sắc cô luôn thì sao.
Một buổi sáng có quá nhiều thứ xảy đến làm cô Út bối rối, hai tay chỉ biết bóp bóp trái dâu bằng bông nghĩ ngợi. Không biết liệu mở lời ra hắn có trách mình, hắn có mắng mình là người có học nhưng thiếu đạo đức.
Nhìn cái vẻ tất bật của hắn đến đổ mồ hôi ướt tấm lưng cơ chắc nịch đi dắt xe cho bà con, Trân Ni có chút thương cảm, hắn làm việc vất vả, đồng ra đồng vào không biết bao nhiêu, còn phải nuôi người yêu, mua xe mua nón cho người yêu đến mười mấy năm. Miệng mồm Thái Hanh dù mở ra có chút thất đức nhưng trái tim hắn hồng tươi như anh tiều phu trong truyện cổ tích vậy, tốt bụng, thẳng thắn, thật thà, lại còn cần cù siêng năng.
Chung quy Thái Hanh là một người con trai vô cùng tốt.
"Cẩn thận chân chống!"-hắn vỗ mông thằng em vừa được dắt xe ra khỏi bãi, thế là một đợt chợ đông nữa lại qua, chốc nửa tiếng nữa hắn lại tay chân rối rít nữa cho xem.
Rút chiếc mùi xoa lau lau mồ hôi trên vầng trán, đến giờ hắn mới phát hiện cái đôi mắt long lanh của ai kia.
"Mặt tôi dính cứt à?"
Trân Ni giật mình, hình tượng người con trai tốt trong đầu phút chốc vỡ vụn như cốc sứ, thà là hắn đừng bao giờ mở miệng ra.
"Nói chuyện dơ."
"Sao chưa về nữa?"
Thái Hanh quay về ghế ngồi, cũng trưa mất, cô tính ngồi đây ăn vạ hắn ư, xin lỗi chứ hắn có thể cầm ly thủy tinh lên đập vỡ đầu cô đấy nhá.
"Chân cẳng thế này sao mà về?"
"Xích lô."-giờ này là có xích lô rồi nha, đừng tưởng bở hắn sẽ đưa cô về-"Đi về đi, nắng gắt lắm, đen da xấu xí khỏi lấy chồng."
"Tiên sư, anh có thể nói cái gì đó tốt lành hơn được không?"
"Cô không lấy được chồng là điều tốt lành đối với tôi rồi."-khoanh tay tiếp tục cầm xấp tiền lẻ trông xe, đoái hoài đến cô chỉ khiến hắn thêm bực mình-"Về không? Tôi gọi xích lô."
"Thôi khỏi đi."
"Tính ngồi đây giữ xe hả cô Út?"
"Ở nhà nay chán lắm, ngồi đây có anh xàm xí đỡ buồn."
Cũng có mượn ai đó gọi điện với người nhà, Trân Ni không lo lắm, giờ này mà không ai đi tìm thì tức là họ biết cô an toàn.
Thái Hanh nghiêng đầu nhìn cô Út xí xọn ngắm ngắm bộ móng tay cắt gọn gàng chứ không để dài một cách ác quỷ như bao cô gái thành phố, Trân Ni điệu bộ cũng là người gốc gác làng quê ngang ngửa Thái Anh, nếu không nãy giờ đã đong đỏng mà khóc thét rồi.
"Anh trai cô đâu?"
"Anh ấy đi xuống đồng học việc, người làm ăn ấy mà."
"Ừm."
Hóa ra là Trí Mân không có ở nhà mới để Trân Ni bơ vơ chán về. Trân Ni ắt cũng là cô chiêu, ăn ở không thì chau thì chuốt, có việc gì phải động đến đâu. Cứ như hắn, không làm gì mà không có Thái Anh thì cũng thế thôi.
Đời người có bạn có bè, có anh có em thế mới có đứa tung đứa hứng.
"Chân cô cũng không đến nổi què quặt, mai mốt gì đó là đi lại được thôi."-thấy có chút im lặng, hắn mở lời.
Trân Ni gật gật đầu rồi cứ hướng mắt xem dòng người qua lại. Hai đứa ngồi hai bên cái bàn cứ như Thần Tài Thổ Địa canh giữ cổng chợ, người dân không biết lại tưởng hôm nay Thái Hanh dắt vợ đặt đó để khoe.
"Trân Ni!"
"Ủa biết tên hả?"-quay phắt sang nhìn vẻ mặt như biết tên cô là điều đương nhiên ấy, Trân Ni có chút lạ lạ nhưng cũng thôi-"Có gì không?"
"Ăn xôi nhá."
Hướng mắt qua kia đường, thím nọ đặt đòn gánh xôi đủ màu bên bờ sông. Màu sắc làm hai người sáng cả mắt ra, một đứa thì sáng giờ chưa ăn gì, một đứa thì có đồ ăn nhưng bị quân ăn ké tẩn mất. Khói bốc lên từ hai đòn gánh, Thái Hanh đứng dậy nhón chân mà nhìn.
"Có dừa trộn đường nữa. Thím này lâu lâu mới ghé làng mình một lần, không ăn thì phí lắm."-trông cái điệu bộ của Thái Hanh xem, thèm lắm rồi đấy, làm Trân Ni cũng nuốt nước bọt theo-"Ăn nha!"
"Anh ăn thì anh hỏi tôi làm gì?"
"Có ăn không?"
"Ờ thì..."-thấy chân Thái Hanh ríu rít mà nhảy, mắt cứ dán về đòn gánh xôi làm bụng mình sôi ùng ục-"Ăn, mua hộ tôi một gói xôi lá dứa đi."
"THÍM ƠI CHO CON HAI GÓI LÁ DỨA."-vừa xong là Thái Hanh vứt cọc tiền giữ xe vào người Trân Ni, hắn phi chân sáo sang bờ sông lao vào đòn gánh gọi trước, cứ sợ lại có người chen vào thì phải đợi, hắn không đợi được đâu.
"CẨN THẬN XE TÔNG BÂY GIỜ, cái tên này."-hắn năng động như thế làm Trân Ni lo sốt vó, ra đường không đội nón kẻo lại đen như Bao Hắc Tử thì xấu trai lắm.
Tính ra chơi chung với hắn cũng vui, dù có hơi phiền.
Nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro