Chiều hôm đó là một buổi chiều quang mây, cô Út nhà ông bà Sáu ôm con mèo của Hai Mân ngồi trước hiên nhà, vốn nhà cô nằm khoảng đường không quá nhộn nhịp dù không xa chợ cho lắm. Cô ngồi vuốt vuốt con mèo cuộn gọn trong lòng, mắt trông mắt ngóng ra đường, mỗi con xe đậu xuống đều là đi mua gạo. Cứ như thế đến khi chiều tà.
Trân Ni không nỡ tiếp tục buôn lời đay nghiến ai kia, trước khi hắn bỏ cô xuống khỏi xe đạp để cô tự giác đi vào nhà, hắn còn hứa sẽ mua rau muống hộ cô nữa kia. Không biết có phải là cơn thèm rau của mình hành hạ, hay là buồn bực vì bị một tên đầu đường xó chợ vui mồm dụ hoặc.
"Cô Út!"
"Anh...Ủa? Là cái Tèo hử?"-ngước mặt lên mừng hụt, Trân Ni vỗ vỗ lên cửa miệng mình rồi nhìn thằng Tèo, Tèo là người hầu sổ sách của vựa lúa dưới ruộng, cũng là người mà nhà này tin tưởng nhất-"Anh chạy xe của cậu Hai, thế cậu Hai đâu?"
"Dạ cậu Hai dạo chợ tí nữa sẽ về. Ủa mà chân cô Út sao thế?"
"Chân của tôi không cẩn thận đạp gai đạp đinh, tôi đi chạy thuốc rồi, anh không cần lo đâu. À, ba tôi đợi anh ở sân sau."
"Vậy xin phép cô Út tôi đi."
Nhìn cái Tèo tháo dép đặt dưới thềm, đi vào trong gian gặp ông Sáu. Trân Ni suy nghĩ gì đó, cũng không rõ là nghĩ gì nhưng cũng thôi, thả con mèo xuống, rồi chống nạn định bụng đi vào nhà.
*Tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch*
Tiếng bô xe cà tàng nổ lên trong không gian yên lặng, gần dần rồi gần dần. Trân Ni dừng bước, lại khập khiễng chống nạng đi ra, khó khăn lắm mới xuống khỏi thềm nhà.
"Cô Út ơi!"
"Là chị hả?"-vẻ mặt Thái Anh quen thuộc, dáng chạy xe máy đồ cổ, đầu lại đội nón lá thêu lá tre, Thái Anh không cần tháo khẩu trang cô cũng nhận ra.
Cái củ xe này là độc nhất của 10 cái làng tỉnh CZN còn gì.
"Xe sửa lại chạy còn êm quá chị nhở."-dùng từ êm cho Thái Anh mát dạ chứ xe này Trân Ni ngồi rồi, giật như máy cắt cỏ ấy.
"Đương nhiên rồi, may là hư một chút."-chứ hư nhiều chút là cả đời còn lại sẽ không ai nhìn thấy Thái Hanh nữa đâu-"À Út, nay thằng Hanh bận, chị thay nó mang cái này qua cho em."
Trân Ni không đi chứ đứng thì vẫn đứng được, nhìn Thái Anh mở cái thùng xốp lên mà lòng hồi hộp vô cùng.
"Rau muống!"-trông điệu bộ cô, nhìn thấy hai bó rau muống thôi là sáng con mắt lên như đèn đêm trung thu vậy.
"Phải, thằng Hanh nó xin xỏ cực khổ lắm thì con ông bà Năm mới bán cho nó hai bó."-đừng nói cô dựng chuyện, bị ép nói thế cả.
"Bao nhiêu em trả ạ?"
"Nó không muốn lấy thì chị lấy làm gì."-nói xong Thái Anh leo lên xe tính nổ máy rồi bỏ đi cho ngầu.
*Brừm!*
*Brừm!*
*Br...pụt pụt!*
"Cái lùm mía!"-đời vốn không muốn cho Thái Anh ngầu, xe lại tiếp rục đề máy không được-"Mày lại động dục nữa à Dream ơi!"
Một tay xách túi bóng có hai bó rau muống, tay còn lại để Trân Ni che mồm, không muốn cười Thái Anh đâu nhưng mà cái xe nó cứ địt pùn pụt pùn pụt từ sáng đến giờ. Làm cô cười mệt biết bao nhiêu trận.
"Nói chung là chị không lấy tiền đâu đấy, có gì sau có gặp thì em đi mà thương lượng với nó."
"Dạ."
*PỤTT!*
"Quái thiệt chứ, xe ơi là xe."-Thái Anh hận cuộc đời, mới sửa xong xe tức thời đây lại hư nữa-"Chó Hanh, mày ở yên trong nhà đợi tao đấy."
"Cậu Hai, mời cậu."-chiếc xích lô đậu lại trước cửa nhà, chú xích lô bê ghế đặt dưới đất hẳn hoi cho Trí Mân gót vàng gót ngọc mà bước xuống. Gọi cậu ngọt sớt, con nhà có tiền thì lúc nào cũng được tôn trọng-"Cảm ơn cậu."
Tiền bạc xong xuôi, Trí Mân tháo chiếc mũ nồi và cởi áo khoác màu lông chuột đưa cho người ở cất hộ, bản thân ngồi xuống vuốt ve con Yunki nũng nịu nhớ anh cũng cả ngày dài.
"Hai về đấy hử?"-anh chẳng quan tâm đến đứa em gái này gì cả, để cô mở lời trước như thế-"À Hai, Hai sang đây xem hộ xe của chị này với, đề mãi không được này."
Thái Anh ngay từ đầu đã không dám ngẩng mặt lên, đoạn tiếng guốc gỗ gần đến dần cô mới chân hoảng chân loạn đạp ga như điên dại.
"Em xuống xe xem nào."
"Không không không em sửa được."
"Mân có ăn thịt em đâu mà, xuống xe đi để Mân giúp cho."-Trí Mân nắm nhẹ cổ tay Thái Anh, cô vội rụt về rồi ngoắc chân phóng xuống xe, đứng nép vào bên cây phượng.
Cô Út chống hông, chẹp miệng khổ đời, gớm thật cái ông anh, mở miệng ra là khiến gái nhà người ta muốn nằm-"Nè nha Hai, Hai làm gái làng trên làng dưới u mê đến lộn cổ xuống sông em không nói, chứ chị đây là ao đã có cá rồi đấy nhớ."
"Út nói tí người ta hiểu lầm ngỡ Hai đi chăn rau thì chết Hai."-anh chỉ cười cười nói nói cho qua chuyện, ngồi lên xe, đạp số rồi lên ga từ từ-"Xe này coi bộ cũ lắm rồi đấy. Này em, em có đánh đập gì nó không?"
"Em không."-cô thương cái xe còn không hết, nhưng nghĩ đến đây, hận thù trong lòng bỗng nổi dậy-"Nhưng con chó nhà em thì có."
"Lũ chó quấy quá nhỉ."-anh chỉ nhẹ cong khuôn miệng đẹp đẽ lên rồi cười, xe máy nổ chầm chậm rồi cũng sáng đèn. Trí Mân tắt máy, xuống khỏi xe-"Mân sửa xong rồi, em chạy thử xem con xe của em có còn động dục nữa không?"
Hóa ra Trí Mân đã về đến từ lúc Thái Anh lên tiếng mắng mỏ con xe, chả qua là cô gấp về giết người nên không để ý. Thôi chết, để người đẹp trai cao quý như cậu Hai nghe mình chửi thề, đà này thì cô đâm thẳng xe xuống sông cho hết đời đi.
Xe nổ máy bình thường, Thái Anh an tâm thở phào nhẹ nhõm.
"Cảm ơn cậu."
"Ừm."-Trí Mân nhìn khuôn mặt xinh xắn dưới vành nón lá, thấy rõ từng đường nét hài hòa xinh đẹp, thùy mị.
"Kéo khẩu trang lên, kẻo em hít phải bụi thì bệnh, Mân lo lắm."
"Ơi là trời!"-què chân chứ không què tay, Út vẫn đánh Hai được đó.
Thái Anh gật đầu thay lời cảm ơn rồi lên hết số chạy vèo về phía mặt trời, nhìn cô ôm cua thấy mà thót tim. Con gái gì mà bạo gớm thật.
"Út quen em ấy hử?"-Trí Mân cầm lấy thanh nạn, dìu em gái từng bước đi lại vào nhà.
"Có quen một chút."
"Lâu chưa?"
"Một hai ngày, hôm đi ăn đá bào có gặp, Hai không nhớ à?"
"Có, Hai nhớ, nhưng Hai chỉ lo xem Út với cậu kia cãi nhau thôi."-hai anh em ngồi xuống thềm nhà, Trí Mân lại đón con mèo vào lòng tiếp tục yêu thương.
"Chân này là do bị thương ban sáng đấy phỏng?"
"Hai biết rồi thì Út cũng không nói làm gì. Nhẹ, không sao."-Trân Ni đi lại có chít nhoi nhói nhưng không đến nỗi là quá bất tiện.
"Mà ông đấy ông cố nội!"
"Hả? Gì?"
"Ban nãy Út đã nói rồi, người ta có người yêu rồi đó, Hai cứ đứng đó ngọt ngọt ngào ngào, khéo lại hại phu thê người ta."
Ban đầu Trí Mân cứ ngờ là đùa, trông Trân Ni lại cáu đến như thế, anh mơ hồ hỏi-"Có người yêu rồi?"
"Có. Cả làng này ai cũng biết đấy."
"Nhanh vậy sao?"
"Hai nói cái gì nhanh?"-Trân Ni nheo mắt thăm dò, nhiều lúc Trí Mân cũng điên điên khùng khùng hỏi vu hỏi vơ không thể hiểu nổi.
"Thôi, đưa bó rau muống đây Hai mần cho."-anh đặt con mèo xuống, cầm túi rau đứng lên, còn đưa tay vào túi, sau nhét hầu bao vào lòng bàn tay Trân Ni.
"Út đem túi tiền này cất vô trong phòng Hai, tiện soạn đồ để tí nữa Hai tắm."
"Ờ!"-chỉ kịp ờ một tiếng, cả chủ lẫn thú đều thong dong đi vào nhà-"Ông này ngộ nghĩnh."
________
*Phù~*
Thái Anh ngồi bên cái giường tre dưới hiên sau vườn, tay cầm bát cháo thịt băm thổi thổi. Trời về chiều có chút gió hiu hiu, đôi uyên ương bị ấm đầu Thái Thái ngồi trên cái giường nhìn ra khoảng vườn rộng mấy mươi héc-ta, thả thong dong vài con gà đi bới đất. Còn cả gia đình họ Cu nằm dưới gốc cây bàng vài tuổi gần với cái lu bên hiên nhà mà quây quần, không buồn cất tiếng sủa.
"Khổ thân, khùng hay gì mà giữa trưa đi cắt rau?"-giúp thì giúp, chứ Thái Hanh vì thấy người ta buồn mà chịu không nổi, trưa về không kịp ăn cơm đã xách rổ lật đật đi tít ra khu đất ẩm hái rau muống.
Hay cho Thái Anh vừa sửa được xe liền bay sang nhà tìm hắn hỏi tội mới thấy hắn nằm ngất trong vườn. Thân thì trúng nắng trúng gió mà nhập thổ lâu như thế chỉ có chết thôi.
"Tao không cắt giờ đó, đợi đến khi ba má về mới cắt à? Hỏi ngu."
"Làm mẹ gì? Thì mày bán cho nó mày lấy tiền. Khi không cho miễn phí, cúng cô hồn chắc."
"Dạng vậy."
"Mày..."-muốn chọi nguyên cái tô vào mặt hắn nốt, mà trông hắn xem, môi thì tái mặt thì xanh, không nỡ.
"Ăn đi thằng chó đẻ."
"Cháo ai nấu?"
"Tao."
"Ăn được không?"
"Bộ háng mày nổi mụn hả gì?"-cô nện cái tô xuống giường tre một cái rầm.
"Suýt chết rồi mà cái tật ngứa háng không bỏ."
Thái Hanh chu môi cưng cưng-"Anh mớm cho bé Hanh đi!"
"Há họng ra."-cô bóp chặt xương quai hàm hắn, thọc cả thìa cháo vào cho hắn ngậm-"Tại mày bệnh nên là chuyện cái xe với cái nón tao tạm bỏ qua cho mày, khi nào khỏe mua nón mới đền lại cho tao."
"Cái nón thôi hử?"
"Mua thêm hình dán, hái hoa cho tao nữa."-đơn giản lắm hử, không có đâu.
"À mà..."-Thái Hanh tự cầm tô cháo ăn một mình, mắt hướng ra vườn xem mấy chú chó con đùa nghịch-"Nay đi giao rau hộ tao, mày có gặp Hai Mân không?"
Thái Anh có chút cứng mặt, chèm chẹp mỏ một hồi, lắc đầu-"Không, không gặp."
"Thấy tao ghê chưa?"-hắn cười khoái chí, trông không giống đang bệnh-"Tao nói là mày cứ yên tâm đi mà, hồi sáng con Út nó nói với tao là Hai Mân đi về ruộng đến chiều tối lận."
"Giờ này không chiều tối thế là gì?"
Câu hỏi bị mâu thuẫn, hắn nhăn nhó-"Ủa vậy có gặp không?"
"Không."
"Ui giời, con khùng."-bình thản ăn cháo, nhưng trông Thái Anh lại bình thản hơn hắn nhiều-"Ngồi đó chờ khách hả gì? Đi trộn cơm cho mấy con Cu của tao ăn."
"Cởi quần ra."
Thái Hanh đột ngột đặt tô cháo xuống, kéo lệch vai áo mỏng để lộ bờ vai nõn nà, nháy mắt, liếm nhẹ môi-"Đây, Anh chơi bé đi."
"Gớm quá Hanh ơi!"
Cô chịu không nổi ném cho hắn cái thìa vào người, mình xoăn ống quần chạy vào nhà trong, còn vang lên mấy tiếng chửi rủa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro