Chương 70

Bởi vì lời nói buổi sáng cùng với sự trêu chọc vào buổi chiều, Jennie phải trả giá bằng sự thê thảm!

Sau khi kết thúc, Jennie không thể nhịn được nữa đá Taehyung một cái mà vẫn chưa thấy hả giận.

Taehyung này vừa rồi chính là cố ý, cố ý! Cố ý giày vò cô như thế, vừa nghĩ tới đó, cô đã nổi giận.

Cô liếc Taehyung một cái, kéo tóc anh, Taehyung bị đau hít vào một hơi, nắm tay của cô đè vào trong ngực rồi thấp giọng dỗ dành cô: "Làm sao vậy, vẫn còn giận sao?"

Jennie "hừ" một tiếng, trừng mắt nhìn anh: "Trong lòng anh tự hiểu vì sao em giận."

Taehyung cong cong khóe môi, hôn mặt cô hỏi: "Có buồn ngủ không?"

Jennie: "..."

Cô vốn dĩ rất buồn ngủ, nhưng vừa rồi sau khi bị Taehyung hành hạ rồi tắm rửa như thế, cả người lại tỉnh như sáo rồi. Không quá buồn ngủ nhưng hơi mệt.

Cô vùi trong ngực Taehyung ừm một tiếng: "Có một chút."

Taehyung vỗ sau lưng cô, thấp giọng dỗ dành: "Vậy thì ngủ đi, ngày mai không cần đi làm."

"Được."

Hai người nhỏ giọng nói chuyện, không bao lâu sau ôm nhau tiến vào giấc ngủ.

...

Hôm sau là chủ nhật, Jennie và Taehyung đều ở nhà cả ngày, không đi ra ngoài.

Sau cuộc họp thường niên thì cũng chỉ đi làm thêm một tuần lễ nữa, tuần lễ đi làm cuối cùng, tất cả mọi người đều không hứng thú cho lắm, dù sao thì trái tim của không ít người đã bay về nhà đón Tết rồi.

Kim thị coi như không tệ, vào những ngày lễ khác thì nghiêm khắc tuân thủ quy định của quốc gia, nhưng tới thời gian đón Tết thì cũng hiểu được tâm tư muốn về nhà sớm một chút của mọi người nên cho mọi người về nhà trước thời hạn năm ngày, lần này tất cả mọi người kích động không thôi. Tung hô đãi ngộ của công ty thật tốt, ông chủ là người nhân đạo.

Có điều Jennie biết suy nghĩ trong lòng Taehyung, người này ấy à, muốn dùng phương pháp này để giữ nhân viên lại.

Thật ra ai mà không thích ông chủ và công ty biết thay đổi tư tưởng như vậy chứ, thỉnh thoảng ra quyết định nhân đạo một chút có thể mua chuộc lòng người.

Hai ngày đi làm, Jennie cũng không có cảm giác quá lớn.

Cô không có quá nhiều không khí đón tết, bởi vì nhà ở ngay đây, cho dù là nghỉ vào 30 Tết cô cũng không có cảm giác gì. Trái ngược với sự kích động của những đồng nghiệp khác, Jennie khá tỉnh táo bình tĩnh.

Mỗi ngày đều nghiêm túc bận rộn với công việc của mình, thỉnh thoảng cùng Taehyung dính nhau một chút, cuộc sống trôi qua đủ sắc đủ hương.

Có điều điểm khác biệt duy nhất... có lẽ là người đột nhiên xuất hiện ở cửa tiểu khu nhà mình.

Ngày đó, Jennie không cùng về với Taehyung, anh có việc đi đến nơi khác bàn công việc, đây là đợt đi công tác cuối cùng của năm cũ, phải ngày kia mới trở về.

Mặc dù anh là ông chủ nhưng chuyện Taehyung phải làm thực sự vô cùng nhiều. Bình thường ăn cơm tiệc rượu gì đó anh đều phải đi, so với Jennie thì anh là một người cực kỳ bận rộn.

Hôm nay Jisoo cũng đúng lúc có việc, hình như là hẹn hò với Jin hay gì đó, Jennie trở thành cô gái bị vứt bỏ.

Cho nên giờ cơm tối, Jennie cùng Yerin ra bên ngoài ăn cơm rồi mới về nhà, kết quả vừa tới cửa tiểu khi lại bị bảo vệ gọi lại.

"Cô Kim*."

Jennie sững sờ, quay đầu nhìn về phía người tới: "Làm sao vậy?"

Ông chú bảo vệ có chút khó xử nhìn cô, vừa muốn nói chuyện lại có một người từ trong phòng chạy ra, trực tiếp đâm đầu tới trước mặt Jennie, đụng cho cô lui về sau hai bước rồi mới đứng vững được, Jennie vẫn chưa thể kịp phản ứng lại, người kia đã trực tiếp nắm lấy tay cô khóc lên: "Jennie, sao các cháu có thể nhẫn tâm như vậy chứ!"

Người phụ nữ này khóc đến tan nát cõi lòng, nắm chặt tay cô, không để cô động đậy một chút nào.

"Cậu mợ trước kia có chỗ quá đáng, nhưng đó cũng là không có cách nào!" Bà ta khóc kêu lên, hấp dẫn sự chú ý của người qua đường đi đến đây

"Tốt xấu gì cậu mợ cũng là người thân của các cháu, bây giờ các cháu không thể thấy chết không cứu!"

Người phụ nữ nói: "Hiện tại cậu cháu xảy ra chuyện, mợ cũng chẳng còn cách nào khác mới tới cầu xin cháu! Cũng chỉ là cần mấy chục vạn mà thôi, nhà các cháu có tiền như vậy, coi như đi làm việc thiện được không!"

...

Nói tới đây, Jennie cuối cùng cũng xem như nhớ ra người này là ai.

Vừa rồi ánh đèn tối, cả người cô bị đụng nên đột nhiên không kịp phản ứng, phản ứng chậm chạp.

Người phụ nữ trước mặt này là mợ cô, mợ ruột. Chỉ có điều sau khi trong nhà Jennie xảy ra chuyện, những thân thích này tự giác cắt đứt quan hệ với các cô, thậm chí trong lúc đang ở giai đoạn khó khăn nhất cũng chưa từng xuất hiện. Mà bây giờ lại đột nhiên xuất hiện, còn chuẩn xác tìm tới chỗ ở của các cô như thế.

Jennie có ấn tượng nhất định đối với bà mợ này, sau khi nhớ tới, cả người đều có chút nghĩ mà sợ.

Cô theo bản năng lui về sau một bước, lời gì cũng chưa nói, người này liền ở trước mặt mọi người trực tiếp quỳ xuống, kêu khóc cầu xin cô: "Jennie à, cháu và chị cháu không thể nhẫn tâm như vậy được, chúng ta đều là người có quan hệ máu mủ mà, công ty nhà các cháu lớn như thế, chỉ mấy chục vạn cũng không muốn cho cậu mợ sao! Cậu cháu bây giờ đang nằm viện, còn cần tiền chữa bệnh, nếu các cháu không cho thì có phải đợi ông ấy cứ như vậy mà chết đi không?"

Bà ta lau nước mắt nói: "Mợ biết trước kia cậu mợ có chỗ không đúng, nhưng những chuyện đó đều qua rồi không phải sao?"

Mí mắt Jennie nhảy lên, kéo người trước mắt: "Bà đứng dậy trước đã."

"Mợ không dậy."

Người phụ nữ nói: "Chị gái nhẫn tâm như vậy, cháu dù sao cũng sẽ không như vậy được."

Bà ta nói: "Mợ biết cháu rất hiền lành, cháu chắc chắn sẽ không thấy chết không cứu."

Jennie nghe những lời này, mơ hồ cảm thấy không thích hợp. Nhưng đầu óc cô thông minh, đồng thời cô đối với bà mợ này ở một trình độ nào đó mà nói có cảm giác sợ hãi rất nghiêm trọng.

Jennie đè ép sự hoảng loạn trong lòng mình, nhìn về phía bảo vệ một bên: "Có thể giúp cháu kéo người này dậy không?"

Bảo vệ gật đầu, nhíu nhíu mày hỏi: "Cô Kim*, đây thật sự là thân thích nhà cô?"

Nghe vậy, Jennie cười một tiếng nói: "Không phải."

Cô dùng sức đẩy tay người kia ra, nhạt giọng nói: "Cháu không biết người này."

"Trời ạ!"

Cô vừa dứt lời, người phụ nữ trước mặt một lần nữa kích động, kêu trời trách đất đảo mắt nhìn quanh, nói cho quần chúng vây xem xung quanh biết: "Mọi người nhìn đây, đây chính là cháu gái của tôi, một nhà chúng tôi quan hệ rõ ràng rất tốt, nhưng bây giờ nhà chúng tôi nghèo túng, cậu ruột nó sinh bệnh nhập viện rồi, nó không muốn đi thăm thì cũng thôi, hiện tại còn nói không biết tôi."

Người phụ nữ tiếp tục diễn kịch nói: "Mặc dù mợ biết đi cầu xin cháu cũng vô dụng, biết cháu và chị cháu đều là người không cần người thân, nhưng vẫn nghĩ đến cháu thiện lương, ôm một chút hy vọng tới đây, thật không ngờ cháu lại nói không biết mợ, lời này cháu nói là không thấy đau lương tâm sao!"

Trong lúc nhất thời, quần chúng ở xung quanh nghe lấy cũng có chút không nhìn được nữa. Xung quanh thậm chí còn có không ít người quen biết Jennie bọn họ nhao nhao lên tiếng.

"Cô Kim*, chuyện này có chút không đúng đi, người này cũng biết tên cô, cô nói không biết người này là giả đúng không?"

"Đúng vậy, cô Kim* và chị cô cũng không phải là người nghèo, nếu là người thân thì cũng nên giúp đỡ một chút."

"Bây giờ cô như vậy, một ngày nào đó quả báo sẽ tới trên người cô."

"Người không thể quên gốc rễ đâu."

"Đúng vậy, người này khóc thành như vậy, còn là mợ cô nữa, trái tim cô không sắt đá lạnh lẽo đến mức đó chứ!"

...

Tất cả mọi người, tất cả những người không biết chuyện đều đứng tại điểm cao nhất của đạo đức chỉ trích Jennie.

Cô hít sâu một hơi, nghe vào toàn bộ lời nói, nhưng không thay đổi được suy nghĩ của cô. Jennie cắn răng, nhìn về phía hai bảo vệ: "Cháu thật sự không biết người này, làm phiền các chú đưa người đi."

Bảo vệ đại khái cũng không nghĩ tới cô sẽ cứng rắn như vậy, gật đầu liên tục không ngừng: "Được được được."

Hai người đỡ người phụ nữ vừa rồi, vừa muốn đi, người phụ nữ đó tiếp tục kêu khóc: "Jennie, mày không sợ người mẹ dưới suối vàng kia của mày sẽ trách mày sao, đây chính là cậu ruột của mày! Mày cứ như vậy thấy chết không cứu sao! Mày sẽ gặp báo ứng!"

Mà không ít người xung quanh còn cầm điện thoại quay lại một màn này.

Jennie nhìn người bị kéo đi kia, hít sâu một cái mới vội vàng đi vào tiểu khu, không để ý đến những tiếng nghị luận ồn ào sau lưng kia.

Mãi đến sau khi về đến nhà, Jennie mới nhanh chóng lấy điện thoại ra, bình tĩnh lại gọi điện thoại cho Jisoo.

Hôm nay Jisoo không phải đi ra ngoài hẹn hò mà là có chút chuyện của công ty phải xử lý nên cô ấy đi cùng trợ lý, Jin cũng không ở đây, anh ta cũng đi công tác rồi.

Tay của Jennie hiện tại vẫn run rẩy, gọi điện thoại cho Jisoo.

Vừa kết nối, Jennie liền kích động kêu lên: "Chị."

Bên kia điện thoại truyền đến âm thanh có chút xa lạ: "Jennie sao? Chị em đang ở bên trong bàn luận công việc."

Jennie ngẩn ra, sửng sốt một chút mới vịn ghế sô pha ngồi xuống, giọng nói phát ra sự run rẩy nói: "Anh nhanh đi tìm chị em, em có việc muốn hỏi chị ấy."

"Được được được." Trợ lý nghe lời này của cô cũng cảm thấy có chút gì đó là lạ, an ủi cô liên tục không ngừng

"Em đừng căng thẳng, có chuyện gì giám đốc cũng sẽ ra tay giải quyết, bây giờ anh đi tìm cô ấy."

"Ừm." Jennie thừa dịp một chút thời gian ấy, lấy nước nhấp một ngụm, cố gắng để cho mình bình tĩnh lại.

Nhưng cô hoàn toàn không bình tĩnh được, không nói đến những chuyện tối nay, chu yếu là vừa nhìn thấy người đó, cô đã nhớ tới rất nhiều chuyện không tốt. Rất nhiều chuyện đã bị cô cố ý bỏ qua, cố ý quên đi.

Vừa nghĩ tới đó, cả người Jennie đã có chút sợ hãi.

Không bao lâu, bên kia điện thoại truyền đến giọng nói hơi khẩn trương của Jisoo: "Jennie, làm sao vậy?"

Jennie dừng lại một chút, lúc này mới hỏi: "Chị, có phải mợ từng đến tìm chị không?"

Vừa rồi lúc cô ở dưới kia, nghe lời nói của người kia có chút gì là lạ, cái gì gọi là cô không lòng dạ sắt đá như chị cô, cách nói này, nhất định là trước đó đã đi tìm Jisoo.

Nghe vậy, Jisoo nhanh chóng kịp phản ứng, hốt hoảng hỏi: "Người đó tìm đến chỗ chúng ta ở rồi? Em hiện tại không sao chứ? Bây giờ đang ở đâu?"

Jennie ừm một tiếng, nuốt nước miếng một cái: "Em không sao, em ở trong nhà."

Cô hỏi: "Cậu thật sự xảy ra chuyện rồi?"

Jisoo cười lạnh một tiếng: "Đó là báo ứng, trước tiên không nói cái này, chị về nhà ngay."

Cô vừa dặn dò trợ lý vừa mặc áo khoác vào, thấp giọng an ủi Jennie: "Em đừng sợ, chị về ngay đây."

Cô ấy nhẹ giọng dỗ dành nói: "Bà ta không vào trong tiểu khu của chúng ta được, cho dù vào được cũng sẽ không tới cửa nhà được, em yên tâm, đừng sợ."

Jennie run rẩy đáp lời: "Được."

Jisoo suy nghĩ một chút, cũng không cúp điện thoại.

"Chị đi vào nói hai câu với đối tác trước, điện thoại cứ để máy đừng cúp"

Jennie nghe, giọng nói nghẹn ngào: "Được, em không sợ."

Nhưng trên thực tế, cô sợ đến mức muốn khóc rồi.

Cảm giác sợ hãi của Jennie đối với bà mợ này sâu hơn bất cứ thứ gì.

Cô chỉ cần vừa nhìn thấy vừa tiếp xúc với người đó, sự sợ hãi trong lòng đã lan tràn, mặc dù những chuyện kia đã trôi qua rất nhiều năm rồi nhưng trong lòng cô vẫn luôn như mới. Người không xuất hiện còn tốt, cô sẽ không nhớ tới, nhưng người vừa xuất hiện, cô lại khó mà khống chế suy nghĩ của mình, nhớ tới chuyện trước kia.

Trong nhà thì bố của cô không có thân thích gì, ông bà nội có lẽ đã qua đời từ rất sớm, năm đó bố xây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, rất giống với Taehyung, khi còn bé trong nhà nghèo, nhưng lại vô cùng thông minh, dẫn đầu trong ngành khoa học kỹ thuật, ban đầu lúc ông lập nghiệp không có một ai tán đồng và ủng hộ.

Chỉ có mẹ ủng hộ ông vô điều kiện.

Khi đó, hai người bọn họ vẫn chưa kết hôn.

Trong nhà mẹ điều kiện lúc đó cũng không tệ lắm, không hề cho phép con gái mình gả cho một người đàn ông không có gì, cho dù bố đối xử với bà rất tốt.

Đương nhiên bố cũng không vội, ông dùng thực lực để chứng minh mình có thể cưới mẹ cô, quang minh chính đại cưới bà về nhà.

Sau đó, trải qua thời gian hơn hai năm, bố không tính là thành công rực rỡ nhưng ít ra có thể lấy ra được tiền cưới hỏi, hai người lúc này mới thuận lợi kết hôn, sau khi kết hôn thì chuyển đến ở Seoul, tương đối ít về nhà ngoại bên kia.

Sau khi kết hôn được hai năm, Jisoo ra đời, sự nghiệp của bố cô cũng càng ngày càng tốt, thứ duy nhất không thay đổi chính là tình cảm của hai vợ chồng trước sau như một. Bố mẹ là bạn học thời đại học, dìu dắt nhau cùng bước đi, chuyên ngành của hai người giống nhau, đối với sự nghiệp hai người cũng có hướng đi nhất định, muốn cố gắng một chút để con cái của mình trải qua cuộc sống hạnh phúc.

Những thứ này đều không có gì đáng trách, những chuyện này là Jennie trưởng thành rồi mới nghe nói tới.

Đương nhiên những thứ này đều không phải trọng điểm, trọng điểm là ông cậu kia của cô... con trai của bà ngoại, bà ngoại có hai con trai và hai con gái, cuộc sống năm đó của bọn họ đều tốt hơn nhà Jennie, cho nên không để gia đình cô vào trong mắt, thậm chí là châm chọc khiêu khích bố cô, chế giễu người ta là thằng khố rách áo ôm.

Tiền hỏi cưới mà bố đưa qua cũng bị hai ông cậu phân chia sạch sẽ, không để lại cho bà ngoại cô một chút nào.

Những chuyện này cũng là về sau bọn họ mới biết được.

Bà ngoại năm đó căn bản chưa từng nói gì.

Nỗi sợ hãi của Jennie đối với bà mợ kia bắt nguồn từ mỗi một năm về nhà đón Tết, vì bố cô không có thân thích cho nên Tết nhất mỗi năm đều sẽ đi nhà bà ngoại.

Lúc đó Jennie còn nhỏ, tuổi của cô và con gái nhà bà mợ ngang nhau, cô lớn lên ở Seoul, lúc cô ba bốn tuổi điều kiện gia đình đã vô cùng tốt, bố lập nghiệp thành công, mặc dù không tính là nhà giàu nhưng một năm thu nhập mấy trăm vạn đến ngàn vạn vẫn dư sức.

Vào thời kỳ đó, lái chiếc xe hơn một hai trăm vạn đủ để làm cho tất cả mọi người vô cùng hâm mộ.

Nhưng bố không quên gốc rễ, ông ấy đối xử với ông bà ngoại cùng với hai người anh trai vẫn tốt. Đương nhiên, bọn họ ở ngoài mặt đối với một nhà Jennie cũng rất tốt.

Lúc đó Jennie cũng nhỏ, còn rất ngây thơ, có chút thái độ kiêu kỳ, nhưng tính tình cũng không tệ.

Hàng năm cô cùng bố mẹ về nhà đều sẽ mang theo không ít đồ chơi và đồ ăn vặt, tất cả đều là thứ cô thích, một khắc cũng không thể rời khỏi. Ấn tượng sâu nhất chính là có một ngày con gái bà mợ nhìn thấy đồ của cô thì đòi, Jennie không đồng ý vì đó là đồ mà bố cô đi ra nước ngoài mua cho cô, cô vừa nhận được chưa đến một tuần.

Nhưng khi đó bà mợ trực tiếp cướp lấy, thậm chí còn mở va li nhỏ của cô ra, để cho con gái mình lựa chọn, đối với Jennie lại càng khiển trách, nói mày có nhiều đồ chơi tốt như vậy, chia cho em gái mày một chút thì làm sao.

Jennie không muốn, bà mợ còn đẩy cô ra. Đến lúc sau, Jennie dù tiếc đến đâu thì dưới sự mắng nhiếc của bà mợ, cô vẫn cho cô em gái kia, chỉ nói cho nó chơi một ngày.

Mà những đồ chơi kia sau đó lại hư mất.

Jennie khóc nói xin lỗi với bố mẹ, bà mợ còn cùng em gái một mực cắn chết nói không đụng vào đồ của cô.

Lúc đó cô nhỏ, lời nói căn bản không có bất kỳ độ tin cậy gì, hơn nữa tất cả mọi người đều nói đỡ cho cô em gái kia, nói nó hiểu chuyện các loại, chắc chắn sẽ không làm hư đồ của chị.

Sau đó, trải qua sự hòa giải của bố mẹ Jennie, mua lại một bộ mới cho cô, lúc đó mới coi như thôi.

Sau đó nữa, rất nhiều chuyện tương tự xảy ra.

Một lần có ấn tượng sâu nhất là Jennie cãi nhau với cô em gái, sau đó bị bọn họ lừa gạt chơi trốn tìm, cô bị nhốt trong một căn phòng rét lạnh cả đêm, căn phòng đó cũ nát, lạnh đến mức cô suýt chút nữa mất mạng.

Mà cũng là ngòi nổ này khiến bố mẹ cãi nhau với ông bà ngoại, cãi nhau với cậu, sau đó một nhà bọn họ trở về càng ngày càng ít. Cho dù có về thì Jennie và Jisoo cũng sẽ không đi, chỉ có bố mẹ cô quay về thăm ông bà ngoại.

Ấn tượng của Jennie đối với căn phòng tối kia quá sâu sắc. Lúc ấy bọn họ không chỉ nhốt cô trong đó, thậm chí còn thả chuột ở cửa phòng... căn phòng tối đó suýt nữa tra tấn cô đến điên lên, tiếng chuột kêu, đến bây giờ Jennie vừa nghe thấy đã có thể trực tiếp dọa cô khóc.

Về sau... cô còn bị bà mợ đánh mấy lần. Bà mợ và cô em gái kia, còn có con trai nhà bà mợ thậm chí còn cảnh cáo cô, nếu như cô dám nói cho bố mẹ mình và ông bà ngoại biết, bọn họ sẽ nhốt cô vào phòng tối lần nữa, thậm chí còn thả rắn vào trong.

Lúc đó Jennie thật sự sợ hãi, sợ đến mức không dám nói cho bố mẹ biết.

Sau này thường xuyên thấy ác mộng mới bị hỏi ra những chuyện này.

Lúc đó cô mới mấy tuổi đầu, là một năm sau khi quen biết Taehyung.

Lại sau đó nữa, bố mẹ xảy ra chuyện, cậu mợ bọn họ muốn lấy được công ty nhà Jennie, thậm chí còn nói bố mẹ của cô chết rồi, thân thích bọn họ có quyền thừa kế. Cũng may lúc đó Jisoo trưởng thành rồi, toà án cũng không xử công ty cho bọn họ.

Khi đó nhà Jennie đang lúc thiếu tiền, nhưng những thân thích này lại không muốn giúp đỡ bọn họ một chút nào, chỉ muốn vào ở trong căn biệt thự của nhà bọn họ, muốn lấy được công ty của nhà bọn họ, muốn cổ phần cùng tất cả những thứ khác.

Những việc này, Jennie đều nhớ rõ ràng.

Nếu như không phải hôm nay mợ xuất hiện, cô tuyệt đối nhất định sẽ không chủ động nhớ lại những chuyện này. Nơi phòng tối đó khiến cho cô sinh ra cảm giác sợ hãi rất sâu sắc đối với đêm đen.

Đây cũng là nguyên nhân vừa rồi Jisoo nhận điện thoại lại lo lắng như vậy, cảm giác sợ hãi của Jennie đối với bà mợ này quá sâu, mỗi lần nhìn thấy bà ta đều sẽ ngã bệnh, gặp ác mộng rồi phát sốt liên tục, chuyện từng xảy ra nhiều lần đến mức nhà bọn họ đối với chuyện này đều vô cùng căng thẳng.

....

Lúc Jennie đang nghĩ đến những chuyện này, ngoài cửa đột nhiên lại vang lên tiếng đập cửa.

Trái tim cô run lên, cầm điện thoại run rẩy hỏi một tiếng: "Chị, có người gõ cửa."

Jisoo thúc giục trợ lý, đưa tay xoa mi tâm nói: "Đừng mở cửa, chị về ngay đây."

Cô ấy hít sâu một cái: "Bây giờ còn sợ không?"

Jennie dừng lại một chút, an ủi cô ấy: "Không sợ, chị đừng giục trợ lý tăng tốc độ, em không sao, em chờ chị về."

Cô nhẹ giọng nói: "Dù sao em cũng khóa cửa lại rồi, không mở cửa cũng không sao."

Jisoo "ừm" một tiếng, nhưng vẫn như cũ không bảo trợ lý đi chậm lại. Có điều cũng nhắc nhở một câu an toàn là số một.

Cô ấy ngẫm nghĩ giây lát, lấy điện thoại của trợ lý qua bấm số.

Lúc Jin nhận được điện thoại của bạn gái mình còn có chút kinh ngạc: "Sao lúc này..."

Lời còn chưa nói hết đã bị Jisoo cắt ngang.

Jisoo vội vàng nói: "Anh có thể lập tức giúp em tìm mấy người đi tới nhà em không?"

Jisoo lời ít mà ý nhiều nói: "Cố gắng nhanh một chút, Jennie ở nhà một mình, em còn đang trên đường."

Địa điểm ăn cơm với đối tác hôm nay thật sự hơi xa, cho dù tăng tốc độ về nhà thì cũng phải hơn một tiếng, huống chi hiện tại trên đường còn kẹt xe.

Nghe lời này của bạn gái mình, Jin có chút bất an: "Được, em đừng gấp, anh lập tức tìm người tới cho em, xảy ra chuyện gì vậy?"

"Bây giờ không kịp nhiều lời với anh."

Jisoo ho một tiếng nói: "Tốt nhất là tìm người quen thuộc một chút, cửa nhà tụi em có người."

Jin trực tiếp bỏ lại bạn đối tác, thấp giọng hỏi: "Vậy em cũng đừng sốt ruột, bây giờ đang trên xe về đúng không?"

"Ừm."

"Đưa điện thoại cho trợ lý, anh nói với cô ấy hai câu, em đừng căng thẳng, trong hai mươi phút nhất định sẽ đưa người đến cho em."

Jisoo hít thở sâu một cái, cố gắng hết mức để cho mình bình tĩnh lại: "Được, em không gấp."

Trong miệng nói như vậy nhưng lòng dạ vẫn nóng như lửa.

Jin nhanh chóng gọi điện thoại cho người ta, để cho người qua đó, anh ta còn thuận tiện gọi điện thoại cho Taehyung.

...

Hơn mười phút sau, tiếng gõ cửa ở nhà Jennie im hẳn, ngược lại có giọng nói trầm ổn của hai người đàn ông, thấp giọng nói: "Cô Kim*, chúng tôi là người bên giám đốc Kim ** phái tới, hiện tại người tạm thời bị chúng tôi đưa đi rồi, cô đừng lo lắng."

Người kia ngừng một chút nói: "Giám đốc Kim lập tức về ngay, cô không sao chứ?"

Jennie đè ép trái tim sợ hãi kia của mình, nhẹ giọng đáp lời: "Tôi không sao, vất vả cho các anh rồi."

"Nên làm mà."

Người kia nói: "Chúng tôi có hai người ở lại giữ cửa, cô đừng sợ."

Jennie nén lại nước mắt muốn rơi ra ngoài của mình, giọng nói khàn khàn: "Được, cảm ơn các anh."

Bây giờ cô ở một mình quả thật không được.

Không bao lâu sau Jisoo đã về tới.

Cô ấy mở ngửa, nhìn người một mực ngồi thẳng tắp trên ghế sô pha, nước mắt lập tức rơi xuống: "Xin lỗi Jendeukie, chị về trễ rồi."

Jennie ráng chống đỡ nhìn cô ấy, giọng nói khàn khàn: "Chị... chị cuối cùng cũng..."

Lời còn chưa nói hết, Jennie ráng chống đỡ hơn một tiếng đồng hồ, trực tiếp hôn mê bất tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro