1. ngày thường
của ngày cũ và của hôm nay.
___
em tựa đầu vào vai anh; ngắm nhìn ánh đèn các tòa nhà, xe cộ vẫn sáng qua mỗi lúc anh rẽ ngang từng cung đường. mắt em dõi theo những ánh đèn sao của thành phố từ nơi nay qua nơi khác nhưng vẫn cứ thấy thiếu một tiêu điểm để rồi chợt nhận ra;
anh - là điều em muốn ngắm nhìn, muốn cho mắt mình dừng lại để tim có thể in hằn một hình bóng.
-
ấy thế mà em chẳng còn rõ đã bao lâu rồi anh nhỉ?
từ ngày cuối mình dạo bước cùng nhau,
từ ngày cuối cùng ta còn có thể trao nhau tiếng yêu vốn thân thuộc quá đỗi nơi đầu môi hai đứa.
em chẳng rõ mình có nhớ anh nhiều không vì chưa lần nào em lại tìm kiếm tên anh trên các mặt báo, trên vô vàn những phương tiện truyền thông vốn luôn xem chúng ta như tâm điểm của mọi sự chú ý; kể từ ngày mình chia xa.
chỉ là dường như ngày đó vì yêu quá nhiều và giữ quá kĩ một người trong tim mà kể cả khi chẳng cố kiếm tìm, em vẫn cứ thấy quanh quẩn đâu đó dáng vẻ của anh trong từng điểm hẹn, góc phố mà sau này chỉ còn mình em bước và trong từng hơi thở của sự sống trong em.
-
anh ơi,
có lẽ em đã có câu trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro