Chap 21: Tôi chỉ thích mình cậu
Taeyeon nhìn hai loại nước được đưa tới trước mặt mình sau đó lại bắt gặp vẻ mặt 'rất không ổn' của Tiffany thì xém chút nữa quên là mình bị nghẹn. Bất quá theo bản năng, Taeyeon vẫn đưa tay nhận lấy chai nước từ Tiffany rồi nhanh chóng uống vào, nếu không chắc cô nghẹn chết mất.
"Cậu dễ bị sặc quá đó, sau này làm gì cũng từ từ thôi." Tiffany hài lòng nhìn cô cùng chai nước của mình mua dặn dò một chút, trong giọng không chút nào che giấu sự đắc ý.
"Ừm, tôi sẽ cẩn thận hơn..." Taeyeon điều hoà lại nhịp thở của mình sau đó mỉm cười ngượng ngùng với Tiffany, đây không biết là lần thứ bao nhiêu cô mất mặt trước nàng rồi nữa.
Han Il So: "Cậu rất hay bị sặc à? Như vậy hình như không tốt cho lắm. Có cần đi bệnh viện khám không? Tôi đưa cậu đi nhé?"
Cả Taeyeon và Tiffany cùng một lúc nhìn về phía Il So.
Sau đó Taeyeon khẽ lắc đầu, cười trấn an cậu: "Đâu phải chuyện gì lớn, tại tôi không chú ý nên bị thôi, không sao hết."
"Đúng rồi, chỉ bị sặc chút thôi có gì to lớn đâu, làm gì có bác sĩ nào chữ bệnh sặc với nghẹn chứ?" Tiffany ở một bên chọc chọc ống hút trong chai nước của mình, nhàn nhạt nói.
"Cũng không thể nói vậy được, lỡ đâu sau này dẫn đến thứ nghiêm trọng hơn thì sao?" Han Il So nhíu mày phản bác lại Tiffany, không biết bởi vì sao từ nãy đến giờ cậu đều mơ hồ cảm nhận được địch ý từ nàng, còn có sự chống đối không khoang nhượng nữa, nhưng cậu nhớ tới hai người bạn vừa rồi của Taeyeon, nghĩ Tiffany có lẽ cũng giống vậy nên không khó để giải thích nữa, chỉ là hảo cảm của Il So đối với nàng không được nhiều.
"Nghiêm trọng hơn gì nào? Tôi thấy là cậu đang làm quá lên mà thôi." Tiffany chống cằm nhướng mắt hỏi, hoàn toàn giống như bộ dạng khiêu khích.
Được rồi, Taeyeon thừa nhận vào khoảng khắc này Tiffany đẹp chết đi được.
Liên tục bị nàng cứng rắn chống đối, trong lòng Han Il So đã mơ hồ dâng lên lửa giận, cậu cũng quyết định không nhượng bộ nữa: "Là tôi làm quá lên hay thực tế là tại cậu không thèm để tâm đến bạn cậu?"
Tiffany nghe xong trực tiếp cau mày mày, ngón tay cầm ống hút co lại làm cho nó méo mó đi, giọng điệu châm chọc: "Cậu khẳng định cậu lo lắng cho cậu ấy hơn tôi à?"
"Đương nhiên rồi!" Han Il So không chút do dự.
"Đúng là không biết tự lượng sức!" Tiffany đanh thép liếc mắt một cái, cười lạnh, rồi lười nhát thu lại tầm mắt nhìn về phía chai nước của mình nhưng bây giờ nhìn chai nước nàng cũng thấy chán ghét vô cùng, thế là Tiffany quyết định đóng nắp nó lại luôn.
Taeyeon vẫn ăn cơm của mình cho nên không quá để ý tới cuộc trò chuyện, ngồi nhìn hai người mắt to trừng mắt nhỏ mà chả hiểu gì, có điều cô không thích như vậy chút nào, Han Il So sẽ không đánh chủ ý lên Tiffany của cô chứ? Hẳn là có thể đi, dù sao thì ban đầu cậu ta thích cô cũng vì vẻ ngoài mà, bây giờ Tiffany lại xinh đẹp như vậy... Taeyeon thật sự có chút lo lắng.
Thôi thì phòng bị trước cũng tốt, Taeyeon nghĩ thế liền buông đũa: "Tôi ăn xong rồi, tụi mình về lớp nhé?", lời này là cô nói với nàng.
Tiffany chỉ chờ có nhiêu đó, lập tức gật đầu: "Ừm.", đi càng nhanh càng tốt, chứ sợ ngồi thêm chút nữa Tiffany không thể 'hiền lành' tiếp được.
Thế rồi Taeyeon lịch sự chào tạm biệt Han Il So một cái rồi cùng nàng đứng dậy rời đi.
Han Il So nhìn hai người đi xa mà trong lòng man mác buồn, đĩa cơm khi nãy thấy ngon bây giờ không còn cảm giác gì nữa thế là cậu cũng đứng lên muốn về lớp, nhưng chợt phát hiện Taeyeon bỏ quên ly trà sữa của mình tặng ở trên bàn thì vội vàng cầm lên đuổi theo.
"Taeyeon, trà sữa của cậu nè."
"Tan đá rồi không còn ngon nữa đâu, như thế mất điểm lắm đấy. Với lại trời lạnh thế này mà còn mua có đá, không có tâm ý gì hết..." Tiffany liếc nửa mắt nhìn ly trà sữa sắp sửa đến tay Taeyeon, vờ như mình chỉ vô tình đánh giá.
Han Il So vậy mà thật sự nghĩ là Tiffany đang tốt bụng cho mình lời khuyên vì thế trong lòng đối với nàng nới lỏng ra một chút, cũng nhanh chóng bỏ khỏi đầu chuyện tranh cãi vừa rồi, rồi vội vàng thu lại ly trà sữa, nói với Taeyeon: "Vậy thôi đi, để lần sau tôi mua cho cậu cái khác."
Nhưng Taeyeon lại đưa tay ra muốn lấy: "Không cần phiền phức vậy đâu, cũng không rẻ gì, hay là cậu cứ đưa nó cho tôi đi..." Lại còn có lần sau à, cô nhận không nổi đâu, cô không muốn nợ nần người khác thế này chút nào.
Nhưng là Han Il So kiên quyết giữ lại, sau đó cầm ly trà sữa rời đi trước tránh để Taeyeon lại đòi.
Tiffany ở bên cạnh nhìn hai người cứ giành qua giành lại trước mặt mà vô cùng bực bội, nàng tốn công giúp cô không cần nhận rồi vậy mà người này lại còn cố chấp. Thế là Tiffany tức giận xoay người đi luôn bỏ lại ai đó vẫn đang rối rắm nhìn bóng lưng Han Il So.
Taeyeon lúc này mới xực tỉnh chạy theo.
"Này Tiffany, cậu đi từ từ thôi..."
Tiffany: "..."
"Cậu làm sao vậy?"
Tiffany: "..."
"Cậu không thích Han Il So à?"
Đột nhiên Tiffany dừng bước, xoay đầu nhíu chặt hai hàng chân mày, giọng điệu gắt gỏng: "Tại sao tôi lại không thích cậu ta? Có lí do gì không? Cậu ta có làm gì để tôi phải ghét đâu?"
Tới lượt Taeyeon câm nín: "...", không ghét thì thôi, hung dữ như vậy làm gì chứ...
Nhìn gương mặt ngờ nghệch 'ngây thơ' đối diện, không hiểu sao Tiffany lại càng thêm tức giận, thế là nàng hừ lạnh một cái tiếp tục bước chân. Có điều lần này cánh tay lại bị Taeyeon nhanh chóng giữ lấy.
Nhưng Tiffany không có xoay mặt lại, cũng không lên tiếng hỏi bất kì cái gì.
Không mất quá lâu, ở phía sau Taeyeon nhỏ giọng nói: "Cái kia... Khi nãy cậu hỏi có khi nào Han Il So thay thế vị trí của cậu trong lòng tôi không, bây giờ tôi có thể trả lời cho cậu..."
Tiffany hừ nhẹ một tiếng bằng giọng mũi: "Ai mà cần chứ...?", ngoài mặt vẫn lạnh lẽo nhưng trong lòng nàng lại có chút thấp thỏm chờ mong.
Taeyeon không thấy được rõ mặt Tiffany cho nên không biết biểu cảm của nàng, do đó càng không thể đoán được nàng đang nói thật hay giỡn, chỉ là Taeyeon vẫn quyết định trả lời:
"Tôi... Tôi chỉ thích mình cậu, cậu ta không thể thay thế được."
Nói xong câu đó thì đầu Taeyeon đã cuối rất thấp vì cô biết mặt mình giờ đã đỏ lên như quả cà chua rồi, và bàn tay giữ tay Tiffany của cô cũng buông lỏng ra rất nhiều.
Rõ ràng hơi thở của Tiffany trễ đi một nhịp, nàng nhanh chóng giằng tay khỏi Taeyeon để vì sợ cô có thể nghe được nhịp tim quá tốc độ của mình, dù nghe rất vô lý nhưng lúc này Tiffany đang rất bối rối, mỗi việc tiếp xúc với Taeyeon vậy thôi cũng đã khiến nàng ngượng ngùng rồi, vì thế nàng vội thấp giọng lạnh nhạt nói:
"Cậu thích ai là quyền của cậu, nói với tôi làm gì chứ? Không khéo người ta nghe được lại nghĩ tôi... ghen tị thì không hay đâu." Hai chữ ghen tị vừa xuất hiện liền khiến Tiffany bất giác run rẫy, "...Thôi không nói với cậu nữa, tôi còn chưa ôn bài, cậu có lên không? Không lên thì tôi lên trước đây!"
Vì tâm trí rối bời cho nên nói xong lời đó chả thèm đời Taeyeon phản ứng Tiffany đã lập tức hấp tấp rời đi, để lại một mình Taeyeon đứng ngơ ngác như trời trồng.
Còn về phía Taeyeon, sau khi nghe Tiffany nói như vậy thì lòng liền chùng xuống, hoàn toàn không nghe được vế sau, cô thở dài nhìn bàn tay vừa mới nắm lấy cổ tay nàng rồi nắm chặt lại như muốn giữ chút hơi ấm còn sót lại, đây không phải là thứ cô muốn sao, có thể vô tư thích người ta và người ta không bao giờ đáp lại, sẽ không làm ảnh hưởng tới việc học tập và con đường tương lai của cô, Tiffany đã đáp ứng điều cô muốn rất hoàn hảo mà... Nhưng sao hiện tại trong lòng Taeyeon lại mất mát và trống rỗng như thế này?
Vậy rốt cuộc là cô có muốn được Tiffany đáp lại tình cảm hay không đây? Taeyeon không ngừng tự hỏi chính mình. Cho đến khi tiếng chuông báo hiệu vang lên inh ỏi mới khiến cô tỉnh táo lại, ỉu xìu trở về lớp học.
.
Buổi chiều sau khi kết thúc giờ học, đợi cho đa số mọi người đều về rồi thì Yang Kyun cầm theo danh sách đăng kí đi tới bàn Taeyeon.
Yang Kyun: "Gần như là đủ rồi đó Taeyeon..."
Taeyeon nhận lấy tờ giấy nhìn từ trên xuống dưới, thắc mắc hỏi: "Sao lại là gần như?"
Trong lúc đợi cô xem xét Yang Kyun ngắm nhìn một bên sườn mặt của Taeyeon mà lộ vẻ say mê.
Seo A đương nhiên là thấy và cô nàng cũng biết được tình cảm của Yang Kyun dành cho Taeyeon nên liền che miệng ho khan mấy tiếng nhắc nhờ.
Yang Kyun giật mình thu hồi tầm mắt, ngượng ngùng liếc mắt Seo A một cái rồi trả lời Taeyeon: "À... Còn có hạng mục chạy tiếp sức nam nữ, bên nữ vẫn chưa có ai đăng kí ấy... ", cậu chàng nói xong thì ái ngại nhìn bốn cô.
Taeyeon nghe thế liền ngẩng đầu lên nhìn ba người bạn cùng phòng của mình, thấy được sự tránh né cực kì lộ liễu thì vừa giận vừa buồn cười, sau đó xoay qua cười hỏi với Yang Kyun: "Có bắt buộc là hai nam hai nữ không? Một nữ ba nam ổn chứ?" Lúc sáng cô chỉ đọc về thể lệ bao quát của đại hội chứ chưa nghiên cứu sâu vào từng môn thể thao, cho nên lúc này không khỏi thắc mắc.
"Trường có đặt cách cho lớp chúng ta là không cần cân bằng, chỉ cần có một nữ cũng được, nhưng có một lượt của nam nếu chạy về đầu tiên thì lấy thành tích nữ nhanh nhất của lớp khác." Yang Kyun vội lật ra trang thể lệ có đề cập tới vấn đề cô hỏi rồi đưa tới trước mặt Taeyeon.
"Tốt quá, thế cậu giúp tôi đăng ký nhé, sau đó ráng nhờ thêm một bạn nam khác tham gia nha."
Ánh mắt Yang Kyun lập tức sáng rỡ vì mình đã cược đúng, cậu cược rằng Taeyeon chắc chắn sẽ tham gia bộ môn này và cậu cược bằng cách từ bỏ môn cầu lông yêu thích của mình để tham gia nó: "Không thành vấn đề, đợi lát nữa tôi vào nhóm chat thông báo với bọn họ rồi sáng mai chúng ta sắp xếp lịch luyện tập luôn, cậu thấy vậy có được không?"
Đương nhiên là Taeyeon không có ý kiến, cô dịu dàng cười nói: "Được chứ, làm phiền cậu rồi."
Yang Kyun lập tức đỏ mặt vội vàng cầm tờ giấy xoay người rời đi vì cậu sợ nếu mình còn nhìn nữa thì tiếng trái tim trong lòng ngực sẽ truyền đến tai bốn nữ thần mất. Bản thân luôn tự xưng mình là chàng trai mạnh mẽ đầu đội trời chân đạp đất, vậy mà cứ mỗi lần nhìn thấy Taeyeon lại cứ giống như thiếu nữ e lệ, khiến cho chính Yang Kyun cũng không khỏi ghét bỏ bản thân mình chứ đừng nói tới để đồng bọn của cậu biết sẽ cười lớn tới mức nào nữa.
Tiffany nãy giờ im lặng thì lúc này đột nhiên lên tiếng: "Chạy cái này cũng cần luyện tập à?"
Taeyeon đang sắp xếp sách vở vào cặp mình nghe Tiffany hỏi như vậy lập tức ngẩng mặt nhìn nàng một cái rồi gật đầu: "Ừm, phải ăn ý thì mới chuyền gậy tốt được."
"Nhưng luyện tập như thế thì làm sao cậu còn thời gian đi thăm anh Jiwoong nữa?" Da Hye quay xuống hỏi.
"Anh ấy bảo có chị đồng nghiệp nào đó chăm sóc rồi nên mình không cần vào nữa, với lại mình thấy đúng là anh ấy khoẻ thật rồi. Có lẽ một hai bữa nữa là xuất viện thôi." Taeyeon cười cười nói, nghĩ tới việc anh hai khoẻ mạnh làm cho tâm tình cô tốt hơn hẳn.
Da Hye gật gù: "Người nhà của nạn nhân còn lại trong vụ tai nạn không gây khó dễ gì cho anh cậu đó chứ?"
"Không có, anh hai mình nói lỗi sai là của đối phương vì thế bên mình không có bị khởi tố cũng không cần bồi thường, cảnh sát kết án rồi." Taeyeon càng nói càng không giấu được ý tứ vui vẻ trong giọng.
"Yahh, vậy là tuyệt vời quá rồi, ăn mừng thôi, đến chỗ anh Jiwoong mở tiệc ngay!!!" Seo A nhanh như chớp quay xuống reo hò múa tay múa chân, không hề để ý hình tượng chút nào.
Biết chắc là Da Hye chuẩn bị cốc đầu Seo A một cái để giáo huấn thì Taeyeon tốt bụng giải vây cho cô nàng: "Cậu mà cốc nữa thì Seo A sẽ ngốc mất... Rồi sau này đâu ai thèm lấy cậu ấy nữa, cậu ấy không lấy được chồng sẽ bắt đền cậu đó, cậu coi đền được thì đánh tiếp..."
"Nghe thấy chưa hả?" Seo A cũng nhanh chóng phù má trừng mắt phụ hoạ.
Da Hye liếc mắt Taeyeon vì tội bao che đó thuận tiện tặng luôn cho Seo A một ánh mắt xem thường: "Chứ bây giờ không ngốc chắc?!"
"Cậu nói ai ngốc hả?! Có tin tôi đánh đòn cậu không?"
"Tôi lại sợ quá cơ?" Da Hye le lưỡi trêu ngươi.
Seo A vừa nói vừa đưa tay lên giữ lấy cổ Da Hye: "Hôm nay tôi phải thay trời hành đào diệt trừ con hồ ly này, các cậu tuyệt đối đừng có cản tôi!"
Taeyeon với Tiffany ăn ý liếc nhau một cái rồi nhún vai: "Đạo sĩ diệt yêu quái, phàm nhân tụi mình nên tránh đi thôi."
"Ừ, cậu nói phải." Tiffany gật đầu.
Hai người đứng dậy không thèm để ý tới hai người kia nữa mà rời khỏi lớp.
Dọc đường đi Taeyeon có vài lần 'lơ đãng' nhìn trúng Tiffany, thấy nàng hình như đang suy tư chuyện gì đó thì không khỏi nhíu mày một cái.
.
Buổi tối ở phòng 027 - dãy kí túc xá nữ, một tiếng la thất thanh của Seo A làm cho Da Hye đang tắm ở trong phòng cũng giật mình vội vàng quấn khăn chạy ra ngoài.
"Seo A? Cậu làm sao vậy, có chuyện gì?" Cô hốt hoảng gấp gáp bước đôi chân ướt sũng của mình tới trước mặt Seo A, vịn vai cô ấy nhìn ngó một lượt: "Bị thương chỗ nào à?"
Seo A vốn không có sao, đột nhiên nhìn thấy Da Hye vì mình mà lo lắng như thế thì trong lòng dâng lên một con sóng xúc động, trái tim trong ngực hoàn toàn tan chảy, bất quá cũng không thể thiếu đi sự ái náy.
"Tôi... tôi không sao hết..." Seo A có chút chột dạ vì làm Da Hye lo lắng cho nên cuối thấp đầu xuống, thế nhưng vô tình đập vào mắt cô là khe ngực khá đầy đặn đang trập trùng theo hô hấp của Da Hye, chỉ trong nháy mắt mặt Seo A liền đỏ bừng bừng, cô cảm nhận mình giống như đang đứng trên đống lửa thiêu vậy, vội vàng cuối thấp đầu hơn nữa, nuốt xuống cổ họng khô khốc, sau đó lại thấy không đúng vì cô nàng bắt gặp được hai ánh mắt ái muội thăm dò gần đó truyền tới, vậy là chả kịp nghĩ gì Seo A như cái lò xo bật dậy, không chút dấu vết kéo khăn của Da Hye chặt hơn rồi ra sau lưng đẩy cô ấy vào phòng tắm lại, trong lúc đi còn không ngừng đưa mắt hâm doạ bảo hai người nào đó còn lại trong phòng mau thu hồi ánh mắt, hệt như không muốn cho họ nhìn trân bảo của mình vậy.
Thấy Seo A quay trở lại giường rồi, Taeyeon liền hỏi: "Vừa rồi cậu la lên làm gì thế?"
"Cậu vào group lớp kia kìa!" Seo A cũng vừa hồi phục lại vẻ mặt mình xong, nói với Taeyeon nhưng liếc mắt đầy ý tứ về Tiffany.
Taeyeon thấy có liên quan tới Tifffany thì chẳng dám đợi thêm giây nào, lập tức bỏ quyển sách trên tay xuống cầm điện thoại lên đi thẳng vào Kakaotalk.
Đúng thật là group chat đang bùng nổ.
Nguyên nhân là...
Tiffany chủ động xin Ki Bum nhường lại vị trí thi chạy tiếp sức nam nữ cho mình.
Tiffany: [ Tôi vừa nghĩ lại rồi, tôi thấy mình cũng phải vận động một chút để góp sức cho lớp, vì vậy, cậu nhường lại slot chạy tiếp sức cho tôi có được không? @KiBum Rất cảm ơn! *icon ngượng ngùng cười* ]
- Ki Bum mau lăn ra đây cho papa, nữ thần của papa kiếm con nè! @KiBum
- Nhanh lết cái xác ra nói hai chữ 'đồng ý' coi cái tên lề mề này!
- Cậu ta ở phòng số mấy nói đi tôi tới xử trong một nốt nhạc!
- Tôi cùng phòng đây, cậu ta đi đánh bóng chuyền rồi vẫn chưa có về.
- Mẹ nó, tôi đang mặc áo khoác nè, bây giờ tôi chuẩn bị xuống sân bóng chuyền. (16 like)
[. . .]
Ki Bum: [ @Tiffany Được được, không thành vấn đề, nếu cậu muốn tôi, tôi cũng nguyện dâng hiến cho cậu được chứ mỗi vị trí đó thôi thì xá gì *icon ái muội* ] (27 dislike, bao gồm cả Seo A)
- Ói đây, lấy giúp cái thau!
- Nói mà không biết ngượng mồm, thật xấu hổ cho cánh đàn ông tụi tôi!
- Anh em bình tĩnh, tôi đang ở cạnh cậu ta đây, giờ tôi sẽ trùm bao bố rồi dần cậu ta nhừ tử!
[. . .]
Tiffany: [ Cảm ơn cậu! @KiBum ]
[. . .]
Taeyeon đọc xong tin nhắn trong group chat mà kinh ngạc đến quên cả thở, cô không tin được mở to mắt nhìn về phía Tiffany ở đối diện, nhưng chỉ thấy nàng bình thản tắt màn hình điện thoại, rồi cực kì ưu nhã nằm xuống kéo chăn lên, xoay mặt vào tường để ngủ.
Những hành động cả ngày hôm nay của Tiffany khiến cho Taeyeon sau khi xâu kết lại không thể không nghĩ rằng nàng đang quan tâm mình, nó khiến cho cô vừa ngọt ngào lại vừa khó xử. Có điều Taeyeon phải thừa nhận, mình đang rất hưởng thụ sự quan tâm này của nàng, còn hưởng thụ đến vô cùng vui vẻ.
Khoé miệng Taeyeon nhẹ nhàng cong lên, ánh mắt nhìn bóng lưng Tiffany ôn nhu như nước.
Seo A nhìn một màn này mà lòng rộn ràng không thôi, chỉ mong Da Hye tắm nhanh ra một chút để hai người có thể cùng đàm đạo cách cầm máy chèo.
...
Kì thật Tiffany vẫn chưa ngủ. Cảm nhận được ánh mắt của Taeyeon dán trên lưng mình mà mặt nàng nóng bừng, nhịp tim cũng khó khống chế mà đập liên hồi.
Rõ ràng Tiffany không xác định được tại sao mình lại làm như vậy, chỉ là khi nhớ tới ánh mắt nóng rực và gương mặt hào hứng của Yang Kyun khi cậu ấy bảo rằng cậu ấy sẽ tham gia với Taeyeon thì nàng hơi hơi khó chịu, cảm giác đó giống như lúc sáng khi mà Han Il So nhìn cô chằm chằm trên bàn ăn vậy.
Kể từ khi Taeyeon thừa nhận tình cảm với nàng, Tiffany đã mơ hồ nhận ra mình thay đổi rất nhiều, tỷ như việc rất dễ nổi nóng mỗi khi thấy cô tiếp xúc thân mật với ai đó hay là người nào đó bày tỏ cảm tình với cô, thậm chí có đôi lúc nàng mặc định rằng Taeyeon chỉ thuộc về riêng mình, tệ hơn là nàng cảm thấy mình như bị phản bội mỗi khi thấy cô cười nói với người con trai nào khác.
Tiffany biết mình như thế là không đúng nhưng nàng lại không ngăn được bản thân mình như vậy.
Nàng cũng biết nguyên do xuất phát từ đâu, chính là từ câu hỏi: "Mình có thích Taeyeon không?"
Tiffany biết chỉ cần trả lời được câu hỏi này nàng sẽ giải mã được tất cả những cảm xúc hỗn tạp trong lòng mình hiện tại. Và nàng cũng đã gần như có đáp án rồi, chỉ là không hiểu sao cứ như vẫn có một ẩn số nào đó, cố tình không cho nàng chạm được đến kết quả cuối cùng mà nàng muốn.
Nhưng sự rối rắm mơ hồ đó của nàng cũng không là gì to tát cả, vì chỉ cần nhớ tới Taeyeon nói rằng bây giờ cô không thích yêu đương thì Tiffany đã có đủ lí do để mình có thể ngưng việc dò tìm đáp án rồi.
Bất quá Tiffany thật sự không biết mình có thể trì hoãn thêm bao lâu nữa.
.
Chủ nhật là đại hội thể thao diễn ra, vậy tức là bọn họ còn đúng năm ngày để tập luyện, cho nên Taeyeon đề nghị bắt đầu ngay tối nay, ba người còn lại không ai phản đối.
Thành thật mà nói trước đó bảo là phải luyện tập Taeyeon cũng không hứng thú gì, nhưng bây giờ thì khác rồi, có thêm Tiffany cô giống như được buff thêm hai trăm phần trăm sức lực vậy, có cơ hội quang minh chính đại được cùng nàng, đương nhiên Taeyeon phải tận dụng càng nhiều càng tốt.
Tak Ryoo: "Bây giờ chúng ta xếp đội hình thế nào đây?"
Yang Kyun ngẫm nghĩ một lát rồi trả lời: "Xen kẻ được không?"
Taeyeon lắc đầu, nói: "Khoan xếp đội hình đã, trước tiên chúng ta cứ kiểm tra thành tích của bốn người, sau đó căn cứ vào đấy mà lập đội hình để tối ưu kết quả."
"Đúng." Tiffany rất dứt khoát tán thành, vì đây cũng là ý mà nàng đang nghĩ trong đầu.
Taeyeon có chút đắc ý cười cười.
Yang Kyun thuộc tuýp người Taeyeon sai đâu đánh đó vì thế không nói hai lời, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: "Vậy giờ chúng ta thử luôn nhé? Cự li 100 mét."
Cả ba người gật đầu đồng ý và đi vào vạch xuất phát. Kết quả người về đích đầu tiên là Yang Kyun, Taeyeon và Tak Ryoo tương đương kém Yang Kyun hai giây, Tiffany cũng ngay sau họ chưa đầy một giây.
Ba người đều không khỏi nhìn Tiffany với ánh mắt ngỡ ngàng, Taeyeon chạy tốt thì bọn Yang Kyun đã biết từ lâu rồi, không ngờ cả Tiffany cũng chạy tốt đến vậy. Chưa khởi động trước cũng chưa luyện tập gì mà nàng đã có thể nhanh đến vậy rồi thì đợi luyện tập thêm chút nữa có khi hơn hẳn Yang Kyun cũng nên.
"Các cậu nhìn tôi như vậy làm gì? Chỉ thua một chút thôi mà, lần sau tôi sẽ cố gắng hơn..." Tiffany không thích bị nhìn chằm chằm bèn né sang một bên nói, đồng thời chỉnh lại băng khuỷu tay của mình.
Cả ba nghe thế vội vàng lắc đầu, Tak Ryoo gấp gáp giải thích: "Cậu đừng hiểu lầm nha, tại bọn mình bất ngờ vì tốc độ của cậu đó, cậu không biết đó thôi, con gái của mấy lớp khác bánh bèo lắm, chạy toàn thật lâu với lề mề."
"Chẳng lẽ tôi cũng phải giống bọn họ ư?" Tiffany cười như không cười nhìn Tak Ryoo làm cậu chàng rùng cả mình.
"Không không, không đâu, mình..."
Taeyeon nhìn Tak Ryoo gấp đến tay chân luống cuống thì cảm thấy vừa thương vừa buồn cười thế là khẽ lên tiếng giải vây hộ: "Cậu đừng chọc Ryoo nữa, cậu ấy bất ngờ là đúng mà, tôi cũng rất bất ngờ vì cậu đó."
"Chứng tỏ cậu cũng xem thường tôi ấy hở?" Đúng lúc đang đứng bên cạnh thế là Tiffany ghé đầu vào tai cô nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe thấy.
Taeyeon bị hơi thở sát gần của nàng làm cho một trận ngứa ngái, bên mũi còn ngửi được hương thơm rõ ràng từ người Tiffany thế là trái tim liên hoàn đập như pháo nổ, lúng túng còn hơn Tak Ryoo lúc nãy: "Tôi... không có đâu nha..."
Tiffany nhìn khuôn mặt cô vô cùng nghiêm túc nhưng lỗ tai đã đỏ au thì nhịn không được bật cười, cũng không nói gì trêu chọc cô nữa. Nàng có chút không muốn để cho hai người nào đó đang có mặt ở đây thấy được vẻ mặt túng quẫn đến đáng yêu này của Taeyeon.
Tak Ryoo với Yang Kyun cảm nhận được rõ ràng bọn họ là những kẻ ngoài cuộc, không thể nào xen vào cuộc trò chuyện của hai cô gái trước mặt. Vì thế chỉ có thể nhìn nhau nhún vai rôi đứng đó chờ.
Kết quả lần kế tiếp không ngoài dự đoán, Tiffany đã thật sự nhỉnh hơn Yang Kyun một chút, Taeyeon lần này thì đã tương đương Yang Kyun rồi, Tak Ryoo đứng cuối kém bọn họ không tới hai giây.
"Vầy đi... Tôi chạy đầu tiên sau đó tới Tak Ryoo, Tiffany có tốc độ vượt bật nhất cho nên sẽ là người thứ ba, và Taeyeon sẽ ở vị trí chạy nước rút vì cậu ấy bình tĩnh nhất trong bốn người. Sắp xếp như thế có được không?" Yang Kyun hỏi.
"Cứ quyết định vậy đi." Ba người đồng thanh đáp.
Sau đó tất cả lao đầu vào luyện tập.
...
Ở phía xa xa trên khán đài đang có ánh mắt âm thầm dõi theo bốn người bọn họ.
"Cậu quen mấy người đó à?"
"Không, chỉ duy nhất một người thôi. Đó là người tôi thích rất lâu rồi."
"Thích? Ai vậy là cái cậu áo xanh hay đen?"
"Đợi đi, sau này cậu cũng biết mà thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro