chương 31

"Tình huống hiện tại rõ ràng rất có lợi cho chúng ta. Lúc này chỉ cần bảo đám lão già kia đối với Phụ hoàng gây sức ép việt lập thái tử, ta nắm chắc vạn phần có thể giành được ngôi vị thái tử. Tại sao ngươi lại muốn ta lưu một tay." Quyền Khả Triết tức giận truy vấn kẻ áo đen. Hắn không hiểu tại sao chỉ còn một bước cuối cùng người này lại bảo hắn tạm dừng.

Kẻ áo đen hừ lạnh một tiếng "Ngươi chắc chắn có thể giành được ngôi vị thái tử?"

"Bổn điện hạ nắm chắc mười phần."

"Ngu xuẩn" kẻ áo đen không đem thân phận đại hoàng tử của Quyền Khả Triết để vào trong mắt.

"Ngươi dám mắng bổn điện hạ." Từ bé đến giờ ngay cả phụ hoàng cũng chưa từng dám đối với hắn như vậy.

"Đối với kẻ ngu ngốc như ngươi ta vốn dĩ không muốn nhiều lời." Kẻ áo đen lạnh lùng nhìn Quyền Khả Triết "Ngươi nghĩ rằng ngươi đã nắm chắc thế lực hiện tại của triều đình? Ngươi vốn chỉ chiếm được chút tiện nghi liền kêu căng cho rằng bản thân đã thắng? Ngươi cho rằng hoàng thượng không trọng dụng Trịnh thừa tướng thì Trịnh thừa tướng liền không đáng chú ý. Ngươi chỉ nhìn được vẻ bên ngoài lại không xem được những gì đang âm thầm diễn ra. Ngươi không biết Trịnh thừa tướng tuy không được trọng dụng nhưng chức vị của hắn vẫn còn đó. Đa phần quan văn trong triều hiện tại đều là môn sinh của hắn. Những kẻ được ngươi chiêu dụ vốn chỉ là những tên hám lợi không thể sử dụng."

"Vậy thì thế nào? Một đám chỉ có thể dùng miệng còn muốn đối phó với ta." Quyền Khả Triết vốn không cho là đúng.

"Ngươi quả thật ngu xuẩn." Ánh mắt kẻ áo đen lại càng trở nên nguy hiểm "Ngươi cho rằng đám võ tướng trong triều đều đã quy thuận ngươi. Vậy ta hỏi ngươi, Lâm tướng quân đang trấn thủ biên cương nói rằng hắn sẽ ủng hộ ngươi làm Thái tử sao?"

"Chuyện này..." Quyền Khả Triết lúc này cũng không mạnh miệng như vừa rồi. "Chỉ một tên tướng quân cũng chẳng thể thay đổi được gì. Hơn nữa, hắn không phải còn ở xa ngoài biên cương còn gì." Quyền Khả Triết chột dạ nói. Hắn trước cũng không nghĩ Lâm tướng quân kia lại cố chấp như vậy. Hắn vốn đã thử nhiều cách nhưng vẫn không thành công.

"Ngươi văn không nắm chắc võ cũng không xong còn dám ở trước mặt ta dõng dạc nói rằng bản thân nắm chắc có thể đoạt được ngôi vị thái tử. Ta quả thật không hiểu kẻ ngu xuẩn như ngươi lại có thể tồn tại được trong hoàng cung đến tận bây giờ."

"Đủ rồi. Ngươi đừng nghĩ giúp bổn điện hạ chút việc nhỏ liền có thể nhiều lần đối ta bất kính."

Kẻ áo đen ngẩng đầu cười to sau đó mới lạnh lùng nhìn Quyền Khả Triết, ánh mắt đã chứa đầy sát khí "Mắng ngươi đối với ta mà nói vốn là việc hạ thấp bản thân. Nếu không phải ngươi còn giá trị trao đổi ta đã sớm giết ngươi." chữ giết được kẻ áo đen nhấn mạnh vô cùng.

Quyền Khả Triết đã sớm sợ hãi. Hắn đã từng nhìn thấy người này ra tay. Nếu như hiện tại, kẻ áo đen muốn giết hắn quả thật vô cùng dễ dàng "Ngươi đừng làm càn. Chúng ta còn có giao dịch, nếu ta chết ngươi sẽ không chiếm được lợi ích gì."

"Nếu không như vậy ngươi còn có thể đứng trước mặt ta lâu như vậy." Kẻ áo đen chẳng đáng mà liếc Quyền Khả Triết "Ngươi có biết hiện tại tam hoàng phi đã có thai gần một tháng rồi hay không?"

"Cái gì?" Quyền khả triết không thể tin mà hỏi lại. Hắn rõ ràng đã...

"Ngươi nghĩ rằng chuyện này không có khả năng đúng không. Quyền Du Lợi vốn không phải kẻ ngốc. Những người ngươi đặt bên cạnh hắn đã sớm bị hắn loại bỏ. Hiện tại những tin tức ngươi có được là Quyền Du Lợi cố tình muốn ngươi biết mà thôi." kẻ áo đen cũng không nghĩ Quyền Khả Triết lại là kẻ ngu xuẩn tự phụ như vậy "Hiện tại ngươi liền cút về hoàng cung đợi tin tức của ta. Nếu ngươi còn làm thêm những việc ngu xuẩn như vậy, ta cũng không cần cùng ngươi tiếp tục giao dịch."

Kẻ áo đen không nể tình chút nào phất tay áo, bên ngoài liền có người tiến vào dẫn Quyền Khả Triết rời đi.
Đợi đến khi Quyền Khả Triết rời đi, trong mắt kẻ áo đen mới không cần giấu diếm mà lộ vẻ âm ngoan "Họ Quyền, ta nhất định sẽ để ngươi chính mắt nhìn thấy hài tử của ngươi vì ngôi vị hoàng đế mà chém giết lẫn nhau, cho ngươi nhìn thấy họ quyền đoạn tử tuyệt tôn mới có thể giải hết nỗi hận trong lòng ta."


.

.

.


"Thế nào?"

Thái Nghiên thu tay đứng dậy rời khỏi giường, đối với ánh mắt mong mỏi nóng lòng của Du Lợi cùng Hiền quý phi nhẹ gật đầu "mạch tượng của hoàng phi nương nương rất ổn định, thai nhi cũng rất khỏe mạnh."

Đôi mày đang cau lại của Du Lợi mới có thể giãn ra, nàng đi đến ngồi xuống bên cạnh Tú Nghiên, nắm lấy tay nàng ấy "Vất vả cho ngươi rồi."

Tú Nghiên cười, lắc đầu. Nàng không bao giờ dám nghĩ nàng cùng Du Lợi sẽ có được hài tử của bản thân. Hiện tại, nàng hạnh phúc còn không hết làm sao cảm thấy khổ sở.

"Tú Nghiên thật sự mang thai gần một tháng?" Hiền quý phi đến bây giờ vẫn chưa tin chuyện này. Chuyện này đối với bà mà nói quả thật quá ly kì rồi.

"Ân... nếu nương nương không tin tưởng y thuật của tiểu nhân nương nương có thể mời  thái y đến cho hoàng phi bắt mạch."

"Không, không cần. Ta không có ý này." Hiền phi vội lắc đầu. Bà đã biết thân phận thật sự của Thái Nghiên làm sao lại không tin tưởng y thuật của nàng. Nữ tử này chẳng những đã từng cứu hài tử của bà một mạng hiện tại lại cho bọn họ bất ngờ lớn như vậy. Bà cũng không biết phải đa tạ nàng ấy như thế nào. "Y thuật của Kim cô nương ta làm sao còn có thể nghi ngờ. Chỉ vì quá bất ngờ mà thôi."

Bọn họ đều biết chuyện Tú Nghiên có thai vô cùng quan trọng. Hiện tại còn chưa truyền ra bên ngoài, làm sao có thể mời thái y đến xem. Dù sao tình hình hiện tại nếu chuyện Tú Nghiên có thai lộ ra, đối với nàng ấy sẽ rất nguy hiểm cho nên đợi đến lúc thai nhi khỏe mạnh mới truyền ra bên ngoài cũng không muộn.

Thái Nghiên lúc trước cũng không dám khẳng định phương thuốc mà sư phụ nàng đưa cho có thật sự thành công hay không. Hiện tại, nàng quả thật khâm phục sư phụ. Ở cố hương của nàng việc hai nữ nhân muốn có con tuy có thể làm được nhưng không phải là chuyện dễ dàng không nghĩ đến sư phụ nàng lại có thể làm được.

"Hiện tại hoàng phi chỉ cần chú ý tĩnh dưỡng cho tốt là được. Tiểu nhân xin phép cáo lui." Thái Nghiên cúi đầu hành lễ liền lui ra ngoài. Thân phận hiện tại của nàng ở lâu trong tẩm cung của hoàng tử quả thật không tốt, cho dù hiện tại hoàng tử cùng quý phi đều có mặt ở đây. Nhưng hoàng cung vốn nguy hiểm, nếu muốn gây khó dễ cho một nhân vật nhỏ bé như nàng là chuyện vô cùng dễ dàng.


.

.

.


"Anh nhi, nàng đang làm gì vậy?"

"Ngươi về rồi. Hôm nay sao lại về sớm như vậy?" Mỹ Anh buông việc trong tại, giúp Thái Nghiên rót một ly trà.

"Ta xin đại ca cho ta nghỉ nửa ngày." Thái Nghiên uống một ngụm trà, chú ý đến thứ Mỹ Anh vừa để xuống "Đây là hà bao?"

"Ân." Mỹ Anh gật đầu, có chút ngượng ngùng "Ta vừa học thêu cho nên liền thử một chút."

"Cho ta sao?"

"Ân"

"Rất đẹp, ta rất thích."

"Còn chưa làm xong ngươi liền biết nó đẹp." Mỹ Anh tuy nói vậy nhưng trên mặt đều treo lên ý cười, lấy lại hà bao trong tay Thái Nghiên "Đợi ta làm xong lại đưa cho ngươi. Đến lúc đó, ngươi không được chê."

"Vật Anh nhi cho ta, ta đều yêu thích vô cùng, làm sao có thể chê chứ." Thái Nghiên cười nói "Thật ra ta cố tình xin nghỉ để đưa nàng ra ngoài. Đã lâu chúng ta không cùng nhau."

"Thật sao?" Mỹ Anh không giấu nổi vui mừng. Cũng không phải nàng không thể ra ngoài chỉ là một mình nàng đều cảm thấy nhàm chán liền tự động ở nhà. Mỹ Anh cũng không hiểu ra sao, rõ ràng trước đó nàng đều cùng Thiện Khuê.

"Ân, đi thôi, chúng ta đi tây hồ du thuyền."

"Đợi một chút, ta đi đổi y phục."

"Chúng ta đến Thính Nguyệt Lâu nghỉ ngơi một chút đi." Thái Nghiên đề nghị. Nàng cùng Mỹ Anh đã ngồi thuyền vài canh giờ, có chút mệt mỏi. 

"Ân" Mỹ Anh gật đầu, hai người chọn một gian phòng riêng ở lầu hai ngồi xuống. Tiểu nhị nhanh chóng đem nước trà đến "Nhị vị khách quan muốn dùng gì."

"Lấy một vài món nổi danh ở đây. Ân... thêm hai đĩa điểm tâm ngọt." Thái Nghiên nhớ rõ Mỹ Anh rất thích điểm tâm ngọt ở đây. Cho nên mỗi lần nàng ở bên ngoài trở về đều ghé mua một phần.

"Vị này chắc là thê tử của khách quan đi. Ngài đối với thê tử quả thật vô cùng tốt. Hai người đúng là một đôi kim đồng ngọc nữ, tiểu nhân chúc hai vị bách niên giai lão."

"Đa tạ tiểu nhị ca." Thái Nghiên vui vẻ bật cười, thương cho tiểu nhị một thỏi bạc.

"Ngươi cùng tiểu nhị ca xem ra rất quen thuộc." Đợi tiểu nhị ra ngoài, Mỹ Anh mới lên tiếng hỏi.

"Xem như đi. Ta thường xuyên ghé đây mua điểm tâm cho nàng, mỗi lần đều là hắn gói lại giúp ta."

Thảo nào vừa rồi tiểu nhị mới bảo Thái Nghiên đối với thê tử vô cùng tốt.

"Nàng mệt không?"

"Một chút." Mặc dù bệnh đã được trị nhưng vẫn khiến thân thể Mỹ Anh không thể so sánh với người thường. Dược đều có ba phần độc, triền miên dùng cuối cùng vẫn ảnh hưởng đến thân thể của nàng.

"Ân, dùng cơm xong chúng ta liền trở về."

"Nghiên, hay là ngươi từ quan, chúng ta nói với phụ thân trở về Hàng Châu đi." 

"Thế nào đột nhiên lại đề cập đến chuyện này." Thái Nghiên ngạc nhiên hỏi lại, kể từ khi nàng quyết định tham gia võ trạng nguyên, hai người đều rất ân ý mà không đề cập đến chuyện này.

"Chẳng lẽ ngươi không muốn trở về?"

"Ta đương nhiên mỗi ngày đều nghĩ đến. Nhưng nàng không phải không biết, nhạc phụ vốn không đồng ý." Thái Nghiên nghĩ đến chuyện này liền đau đầu.

"Ta đi cùng phụ thân nói. Mặc kệ phụ thân có đồng ý hay không, chúng ta đều trở về Hàng Châu. Phụ thân cũng không thể trực tiếp ngăn cản chúng ta." Mỹ Anh kiên quyết nói. Gần đây, nàng không hiểu sao luôn cảm giác phập phồng không yên.

"Ân... nếu nàng muốn ta sẽ cùng nhạc phụ nói." Trước đây chỉ vì lo lắng cho cảm xúc của Mỹ Anh, Thái Nghiên mới không cùng Hoàng thái thú quyết tuyệt. Hiện tại, nếu Mỹ Anh muốn nàng càng không có lý do chần chừ. Chỉ là nàng nhạy cảm phát hiện tâm trạng của Mỹ Anh không đúng "Nàng sao vậy? Sao đột nhiên liền quyết định chuyện này."

Mỹ Anh nhẹ nhàng lắc đầu. 

Lúc này tiểu nhị bưng thức ăn đến, hai người liền im lặng. Đợi tiểu nhị rời đi, Mỹ Anh mới nói tiếp "Ta gần đây luôn cảm giác trong lòng bất an dường như sắp có chuyện sẽ xảy ra." Nói đúng hơn là từ lúc Thái Nghiên vấn thân vào quan trường lại còn dính líu đến việc tranh đoạt ngôi vị thái tử, Mỹ Anh lại càng lo sợ "Nghiên, dù sao thân phận của ngươi vốn không nên vào triều. Nếu như có một ngày chuyện ngươi là nữ tử bị bại lộ..."

Thái Nghiên vội ra hiệu cho Mỹ Anh im lặng "Chuyện này đừng ở bên ngoài nói." Nàng nắm lấy tay Mỹ Anh, nhẹ nhàng vỗ về lên mu bàn tay nàng để trấn an "Ta hiểu, nàng vì sợ ta gặp nguy hiểm mới lo lắng. Nếu nàng đã quyết định, ngày mai ta liền trình tấu từ quan, sau đó chúng ta trở về Hàng Châu, sống cuộc sống tự do tự tại không cần ngày ngày lo sợ."

Thái Nghiên mỉm cười, buông tay Mỹ Anh ra, gắp một ít thức ăn để vào trong bát của Mỹ Anh "Ăn đi, nếu không thức ăn nguội liền ăn không ngon. Ta cũng rất đói bụng."

Mỹ Anh biết chuyện này quả thật không nên ở bên ngoài đề cập liền không nói tiếp, cười ăn thức ăn Thái Nghiên vừa gắp cho nàng. Bọn họ hôm nay muốn vui vẻ đi dạo, nàng vốn không nên nói đến những chuyện này.

"Thức ăn ngon không?"Thấy Mỹ Anh gật đầu, Thái Nghiên lại giúp nàng gắp một miếng cá "Ngon thì ăn nhiều một chút."

Hai người vui vẻ dùng cơm xong liền lên đường trở về Hoàng phủ. Lúc này phòng bên cạnh cũng kêu tiểu nhị tính tiền. Sau đó, Lý Mẫn Hạo liền từ trong phòng bước ra. Hắn gặp được Thái Nghiên cùng Mỹ Anh ở hồ tây một đường ghen ghét theo dõi đến đây lại không nghĩ khiến cho bản thân nghe được bí mật lớn như vậy "Trở về Hàng Châu sao? Đợi ngươi còn mạng quay về rồi hãy nói."


.

.

.

"Tiểu thư, nguy rồi, tiểu thư cô gia nguy rồi." Thiện Khuê hốt hoảng chạy vào phòng Mỹ Anh. Vì lo sợ mà nói năng đều trở nên lộn xộn.

"Nghiên làm sao?" Mỹ Anh cũng bị thái độ của Thiện Khuê khiến cho hoảng hốt "Muội nói rõ ràng, Nghiên làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì rồi?"

Thiện Khuê cố gắng điều hòa nhịp thở mới nói tiếp "Muội vừa tình cờ đi qua thư phòng của lão gia, nghe được cô gia cùng tam hoàng phi thông đồng bị người phát hiện, hiện tại đã bị nhốt vào đại lao."

"Cái gì." Mỹ Anh lảo đảo muốn té ngã mai có Thiện Khuê kịp thời đỡ nàng "Muội nói Thái Nghiên thông đồng cùng Tú Nghiên bị người phát hiện cho nên nhốt vào đại lao."

"Muội chính tai nghe lão gia cùng phu nhân nói."

"Không thể nào, không thể nào. Thái Nghiên nhất định không làm chuyện như vậy." Mỹ Anh liên tục lắc đầu "Ta phải hỏi rõ ràng phụ thân. Ta tin chắc Thái Nghiên không làm chuyện này. Phụ thân nhất định có cách cứu nàng." Mỹ Anh đẩy Thiện Khuê ra, lảo đảo chạy đến thư phòng Hoàng thái thú.

"Phụ thân, Hiếu Nghiên nhất định không làm chuyện như vậy. Người nhất định phải cứu chàng." Mỹ Anh bất chấp lễ nghĩa đẩy cửa thư phòng chạy vào.

"Anh nhi, ai nói với con chuyện này." Hoàng Thái thú cùng Hoàng phu nhân bị Mỹ Anh đột ngột xuất hiện khiến cho bọn họ không biết làm thế nào.

"Phụ thân, người nhất định phải cứu Hiếu Nghiên." Mỹ Anh quỳ xuống kéo lấy tay Hoàng lão gia cầu xin.

"Anh nhi, con làm gì vậy? Mau đứng lên." Hoàng phu nhân làm sao chịu được nhìn thấy nữ nhi như vậy, vội vàng đỡ Mỹ Anh đứng dậy "Chuyện này ta cùng phụ thân con cũng chỉ vừa mới biết. Phụ thân con nhất định sẽ tìm cách cứu Hiếu Nghiên."

Hoàng thái thú nhìn hai người chỉ có thể thở dài ngồi xuống ghế. Ông quả thật cũng bị tin tức này làm cho khiếp sợ. Tiểu vệ úy dám cùng tam hoàng phi thông đồng, chuyện này đối với mỗi người mà nói đều khiến bọn họ không kịp trở tay. Nếu như chuyện này là thật e rằng không chỉ Hiếu Nghiên mà cả Hoàng phủ cũng chưa chắc có thể thoát nạn.


"To gan, ngay cả bổn hoàng tử các ngươi cũng dám ngăn cản."

"Tam hoàng tử tha tội. Hoàng thượng có lệnh, không có người cho phép không ai có thể gặp mặt tam hoàng phi." Hai tên thị vệ gác cửa hoàn toàn không có ý tứ cho Du Lợi đi vào.

"Làm càn, bổn hoàng tử muốn gặp hoàng phi của mình còn đợi các ngươi cho phép hay sao? Hơn nữa, hoàng phi còn mang trong mình cốt nhục của ta. Nếu như nàng xảy ra chuyện gì, mạng sống của cả nhà các ngươi cũng chưa đủ đền tội." Du Lợi lạnh lùng nói "nếu còn không tránh ra, bổn hoàng tử liền lấy mạng các ngươi."

Thị vệ lần đầu nhìn thấy tam hoàng tử tức giận như vậy sớm đã nơm nớp lo sợ. Bọn họ nhìn nhau một lát liền thối lui qua một bên, để cho Du Lợi đi vào.

"Du Lợi." Tú Nghiên nhìn thấy Du Lợi liền không cần tiếp tục tỏ vẻ ngoan cường, nàng nhào vào trong lòng Du Lợi mà khóc.

Du Lợi siết chặt người trong lòng, vỗ về trấn an nàng "Đừng sợ, đừng sợ, có ta ở đây, không ai có thể tổn thương nàng."

"Du Lợi, ta không có. Ngươi nhất định phải tin ta."

"Nói ngốc cái gì. Ta đương nhiên biết nàng không làm chuyện như vậy." Du Lợi dùng tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt Tú Nghiên, dắt nàng đến trường kỷ ngồi xuống "Đừng lo, ta sẽ nhanh chóng làm rõ mọi chuyện. Nàng đừng khóc, sẽ ảnh hưởng không tốt đến hài tử của chúng ta."

"Ân" Nghe Du Lợi nói vậy, Tú Nghiên mới thoáng yên tâm.

"Nàng cùng ta nói rõ ràng, lúc đó mọi chuyện xảy ra như thế nào?" Khi Du Lợi hay tin chạy đến, Tú Nghiên cùng Thái Nghiên đều đã bị người mang đi. Nàng chỉ từ nha hoàn bên cạnh Tú Nghiên đại khái biết được mọi chuyện liền chạy đến đây.

 "Lúc đó..." Tú Nghiên bình tâm nghĩ đến chuyện đã xảy ra "Theo lẽ thường mỗi ngày giờ tỵ , Thái Nghiên sẽ đến giúp ta xem mạch. Hôm nay, Thái Nghiên cho người thông báo có việc cần xử lý sẽ không đến cho nên sau khi dùng xong ngọ thiện, ta liền cho Thúy nhi chuẩn bị nước cho ta tẩy. Thúy nhi chuẩn bị nước xong không hiểu sao lại thấy choáng váng cho nên ta bảo nàng ấy để y phục bên cạnh rồi lui xuống."

Du Lợi nhíu chặt mày kiếm "Thúy Nhi?"

"Ân. Thúy Nhi rời đi chưa được bao lâu ta lại nghe thấy tiếng cửa phòng được người mở ra. Ta còn tưởng rằng Thúy Nhi trở lại còn hỏi nàng tại sao nhanh như vậy đã trở về. Nào ngờ nghe được Thái Nghiên trả lời. Ta hốt hoảng vội vàng đứng dậy thay y phục còn không hiểu tại sao Thái Nghiên lại đến thì Đại Hoàng tử cùng Lý vệ úy liền dẫn người xông vào nói ta cùng Thái Nghiên..." Tú Nghiên mím chặt môi, thế nào cũng không thể mở miệng nói ra những lời khó nghe mà đại hoàng tử đã nói lúc đó.

"Được rồi,  nàng không cần nói, ta  đã hiểu. Nàng yên tâm, chuyện này ta có thể xử lý rõ ràng "Đi, chúng ta trở về Hàn Tuyết cung. Khi ta không có bên cạnh nàng, mẫu phi sẽ chăm sóc cho nàng. Ai cũng không thể làm hại đến nàng." Du Lợi nắm tay Tú Nghiên dẫn nàng ra ngoài.

"Tam hoàng tử, hoàng phi không thể rời khỏi đây."

"Tránh ra, Bổn hoàng tử muốn dẫn hoàng phi của ta rời đi ai dám ngăn cản ta liền giết kẻ đó."

Thị vệ vốn đã bị Du Lợi làm cho sợ hãi, chỉ là bọn họ vốn nhận lệnh của hoàng thượng "Nhưng mà hoàng thượng có lệnh."

Du Lợi lạnh lùng cắt ngang "Chuyện này ta sẽ cùng hoàng thượng nói rõ ràng.".

Thị vệ nghe vậy hiểu ý tránh sang một bên. Dù sao nếu tam hoàng tử nhân lúc tức giận lấy đi mạng nhỏ của bọn họ cũng không phải chuyện lớn lao gì.

TBC



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro