Chap 11
Lee Tan có chút tò mò, không ngừng di chuyển ánh mắt qua lại giữa hai người phụ nữ trước mặt. Anh luôn cảm thấy có cái gì đó không đúng, nhưng nghĩ mãi vẫn không ra.
"Hwang tổng, cô thật sự không kêu Trợ lí Kim qua ngồi chung bàn với chúng ta sao?"
"Nếu muốn thì anh cứ việc mời, tôi không có ý kiến." Tiffany lạnh nhạt trả lời, cơn giận của nàng vẫn chưa thể nguôi xuống, hình ảnh người phụ nữ kia chui rút trong lòng Taeyeon cứ liên tục lẩn quẩn trong tâm trí nàng, làm cách nào cũng không đuổi đi được.
"Vẫn là thôi đi..." Lee Tan không biết ý nàng thế nào cho nên thuận miệng nói ra, vã lại anh cũng muốn có khoảng không riêng tư giữa hai người.
Ai ngờ được, chỉ vì câu trả lời ngắn gọn đó mà khiến cho thiện cảm của Tiffany đối với anh giảm xuống đáng kể.
Taeyeon ngồi ở đối diện bàn của hai người, không ngừng quan sát hành động của Tiffany và Lee Tan, mặc dù trong lòng rất khó chịu nhưng cũng không còn cách nào khác.
Từ lúc cô bước vào đến giờ Tiffany vẫn chưa từng nhìn cô lấy cái nào, sắc mặt vẫn lạnh hệt như một tảng băng, so với khi lộ rõ tức giận còn đáng sợ hơn gấp trăm ngàn lần. Chỉ có những khi như này Taeyeon mới cảm thông được nỗi khổ của cha mình mỗi khi mẹ cô giận, trước đây cô còn cho là cha mình không có tiền đồ.
"Xem ra hiện tại chính mình còn thảm hại hơn cha..."
"Lee tổng, tôi có việc muốn nói rõ ràng với anh." Tiffany đặt ly nước cam mình vừa dùng lên bàn, mắt phượng nhìn thẳng về phía Lee Tan nói.
Mặc dù sắc mặt nàng vẫn điềm nhiên không có gì khác thường, nhưng Lee Tan lại vô hình cảm nhận được sự bất an, có thể coi đây là sự nhạy cảm của một doanh nhân hay không?
"Ừ, cô nói đi..." Lee Tan cười rất thản nhiên đáp lời nàng, nhưng ở trong lòng ngực, trái tim đang đập rất kịch liệt, sự kích động này không phải vì vui vẻ mà là đến từ dự cảm không lành.
Và quả nhiên anh đã đúng.
"Vậy thứ lỗi cho tôi nói thẳng, cảm ơn tình cảm của anh dành cho tôi suốt thời gian qua nhưng hai chúng ta thật sự không thích hợp." Sắc mặt Tiffany không chút gợn sóng, giọng nói cũng đều đều đạm nhiên, không giống như phải đắn đo nhiều lần.
Trên gương mặt anh tuấn của Lee Tan trong phút chốc trở nên cứng ngắt, nụ cười cũng gượng gạo, anh có phần gấp gáp hỏi lại: "Chúng ta còn chưa thử thì làm sao em biết được là không thích hợp?".
"Với câu vừa rồi của anh thì tôi đã khẳng định được chúng ta thật sự không hợp thích hợp rồi." Những ngón tay thon dài của Tiffany gõ rất có quy luật lên mặt bàn, chiếc nhẫn kim cương ở ngón giữa được ánh sáng rọi vào liền trở nên vô cùng lấp lánh.
Lee Tan nhíu mày, nôn nóng hỏi: "Ý của Hwang tổng em là sao, xin lỗi tôi thật sự không hiểu!"
"Vậy để tôi giải thích cho anh hiểu... Anh thích thử để trải nghiệm còn tôi thì không. Tôi yêu thích sự chắc chắn, những thứ không chắc chắn tôi tuyệt đối không làm. Nói thế này anh đã hiểu chưa?" Tiffany rũ mi nhìn lọ hoa bách hợp trên bàn, trong tâm trí xuất hiện gương mặt tuyệt đẹp của người phụ nữ nào đó. Khóe miệng nàng không khỏi gợi lên một độ cong dịu dàng.
Cho dù là nụ cười kia lướt qua rất nhanh nhưng đối với Lee Tan nãy giờ vẫn dán chặt mắt trên gương mặt Fany thì không dễ gì bỏ qua, anh nhìn thấy rõ nụ cười kia chứa theo vô hạn yêu thương cùng sủng nịch mà trước nay anh chưa từng được thấy.
Trong giây phút đó anh thừa nhận bản thân thật sự ghen tị với cái vừa xuất hiện trong tâm trí nàng, làm cho nàng có thể lộ ra một nụ cười khuynh đảo nhân tâm như vậy.
"Nếu em đã nói đến như vậy mà tôi còn cố chấp nữa... không phải là kẻ ngốc hay sao?" Lee Tan cố nén sự thương tâm của mình lại, anh vẫn giữ trên môi nụ cười hòa nhã.
Tiffany từ chối trả lời, ánh mắt vẫn như cũ dán chặt trên nhánh hoa bách hợp.
Nhìn biểu tình của nàng, Lee Tan cũng biết cơ hội còn sót lại của mình là bằng không. Anh thu lại tầm mắt của mình, có chút vô lực tựa vào ghế ngẩng đầu, hít một hơi thật sâu...
Dù sao thì đàn ông cầm lên được thì cũng phải bỏ xuống được, đó là quan điểm sống của anh.
Hai người, mỗi người theo đuổi suy nghĩ riêng của chính mình, rất ăn ý im lặng không lên tiếng nữa.
(Mọi người có thể kéo lên trên để bấm cho tiếng nhạc chạy nhé.)
Trong các nhà hàng Tây bình thường đều là dân thượng lưu, mà bọn họ thì luôn phải giữ hình tượng của mình cho dù trời có sập xuống, vì vậy nên bầu không khí những nơi thế này đều rất tĩnh lặng.
Và rồi đột nhiên âm thanh của những phím đàn vang lên thu hút sự chú ý của không ít người.
Ở nơi ấy, bên cạnh chiếc đàn piano màu đen tuyền là thân ảnh của một cô gái đang nhắm mắt phiêu theo điệu nhạc do chính mình khởi xướng. Những ngón tay thon dài của cô ấy nhẹ nhàng lướt đi trên từng phím đàn, tựa như các vũ công đang thỏa sức nhảy múa.
Tất cả mọi người giống như đã thống nhất từ trước, bọn họ đồng loạt dừng lại mọi hoạt động của mình, thưởng thức khúc nhạc và thần thái của người phụ nữ xinh đẹp trước mặt. Có không ít người cảm thấy cô ấy rất quen mắt nhưng nhất thời không đoán ra, còn một số người khác lại cho rằng Taeyeon là một nghệ sĩ dương cầm mới nổi. Ai ai cũng tò mò suy đoán không ngừng nghỉ nhưng vẫn tập trung vào tiếng đàn của cô.
Âm thanh nhẹ nhàng mang theo nỗi buồn da diết, bi thương của một kẻ lạc lối trong tình yêu không thể giải thoát, đang không ngừng vang lên khiến cho trái tim của không ít người thổn thức, có người thậm chí đã lấy ra khăn tay lau nước mắt trong vô thức.
Lee Tan ở bên cạnh Tifany liên tục khen ngợi Taeyeon, nhưng nàng đều không nghe thấy được. Bởi vì ngay lúc này Tiffany đã rơi vào một trạng thái ngẩn ngơ, ánh mắt của nàng si mê không lối thoát hướng về cô, thậm chí quên cả việc cần phải hô hấp. Phong thái ấy thật sự xuất thần, không phải là sự hoàn hảo chuyên nghiệp của một nghệ sĩ dương cầm thực thụ, nhưng thần thái và khí chất ấy là bất phàm, chỉ cần va mắt phải thì chắc chắn không muốn rời đi.
Và Tiffany chính là nạn nhân dễ thấy nhất.
Mặc kệ xung quanh có bao nhiêu người, thì trong tầm mắt nàng lúc bấy giờ cũng chỉ có một mình Trợ lí của nàng mà thôi.
Cho đến khi tiếng đàn chấm dứt mọi người vẫn chưa thể hoàn hồn ngay, phải mất vài giây sau tiếng vỗ tay mới đồng loạt vang lên rom rã dữ dội, tựa như bọn họ đang dồn nén để chờ giây phút bùng nổ. Tiffany nàng đương nhiên cũng hào phóng tặng cho người mình thích một tiếng vỗ tay khích lệ, dù cho chuyện ban nãy nàng vẫn còn đang để trong lòng.
Thế nhưng Tiffany nhận ra được trong một khắc người kia đứng lên, cô ấy đã nhìn mình, sự đau thương cùng u ám trong đôi mắt ấy hiện lên vô cùng rõ ràng. Cho dù sau đó cô ấy xoay người, gấp gáp giấu đi nhưng nàng vẫn kịp nhìn thấy khoé mắt Taeyeon đỏ rực.
Khóc sao?
Trái tim Tiffany không hiểu vì sao có chút đau nhức.
Nàng bàng hoàng ngồi xuống.
Vốn dĩ một bàn ăn toàn là món yêu thích, nhưng lúc này khẩu vị của nàng lại không còn xót lại chút gì.
Toàn bộ tâm trí của nàng hiện tại đều là hình ảnh bi thương khi nãy của Taeyeon, còn có tấm lưng gầy yếu, đơn bạc kia trước khi biến mất khỏi tầm mắt của nàng.
Taeyeon bước nhanh vào nhà vệ sinh, nước mắt mà nãy giờ cô cật lực kiềm nén tuông ra như mưa. Vừa rồi đàn một khúc kia là cô dùng cả trái tim và những kí ức từng trải của mình đưa vào, cô gần như ngỡ mình chính là người con gái đau khổ trong khúc nhạc kia, vĩnh viễn không thể cùng người mình yêu một chỗ, mặc cho có cố gắng níu kéo, chống đối với định mệnh như thế nào đi chăng nữa.
Khoảng tầm năm phút trôi qua, Taeyeon cố điều chỉnh lại dòng cảm xúc của mình không để nó tiếp tục trở nên tiêu cực. Quả nhiên người ta nói không sai, âm nhạc có tác động rất lớn đến tâm trạng cùng linh hồn của một người... Thậm chí nó còn có thể giết người...
Tiffany vừa thấy được bóng dáng quen thuộc từ xa đang bước tới, liền không nhịn được kích động đứng lên, trong giọng không hề giấu đi sự gấp gáp: "Vừa rồi cô đi đâu?".
Taeyeon vốn định sẽ quay trở về bàn của mình, nhưng thấy nàng chịu cùng mình nói chuyện liền vui vẻ bẻ hướng.
Lúc này tâm trạng cô cũng đã trở lại bình thường cho nên khẽ cười đáp lời Fany: "Đi vào nhà vệ sinh trang điểm lại một chút mà thôi. Làm sao vậy có gì cần tôi à?"
Tiffany đương nhiên là biết cô không phải nói sự thật, vì cô không phải là người quá để ý đến son phấn trên gương mặt mình. Nhưng nàng cũng không muốn vạch trần Taeyeon, cho nên lắc đầu.
"Trợ lí Kim đàn rất hay thật sự làm tôi mở mang tầm mắt, khâm phục." Lee Tan vừa lúc Fany đứng cũng đã dứt khoát đứng dậy, nhìn thấy hai người trước mắt không hiểu vì sao có chút gượng gạo, cho nên anh lên tiếng thay đổi bầu không khí.
"Lee tổng quá khen rồi." Taeyeon cũng lịch sự cười đáp trả, cho dù trong thâm tâm cô vẫn đang không ngừng phóng ra tia đối địch với anh.
Lee Tan nghe vậy thì chỉ cười trừ, đưa tay mời cô ngồi xuống bàn. Taeyeon lập tức nhìn về phía Fany, nhận được cái gật đầu mới dám ngồi xuống.
Một cái bàn hình vuông, vừa nãy Lee Tan và Tiffany ngồi đối diện nhau, cho nên lúc này 'vị khách mới' Taeyeon đến là ngồi vào giữa hai người.
Khi cô vừa ngồi xuống Lee Tan liền hơi nghiêng đầu nhìn về Taeyeon: "Vừa rồi Trợ lí Kim đàn là bài gì, thành thực mà nói chỉ thiếu một chút nữa là nước mắt của tôi rơi rồi đấy..."
"When the love falls."
Taeyeon vừa định trả lời thì Tiffany đã lên tiếng trước một bước, và nàng đã nói đúng cho nên cô cũng chỉ im lặng thừa nhận.
"Hwang tổng cũng biết bài này sao?" Lee Tan có hơi bất ngờ nhìn về phía nàng hỏi, nhưng không hiểu vì sao lại mơ hồ thấy được một tia lạnh lùng của nàng hướng về mình, làm cho sống lưng của anh một trận lạnh lẽo.
Tiffany gật đầu rồi xoay hướng mắt tiếp tục nhìn về Taeyeon, làm cho Lee Tan ngẩn ra một hồi sau đó cũng không biết phải nói cái gì tiếp theo.
Trong lòng Tiffany lại bắt đầu rối như tơ vò, nàng phát hiện cảm xúc của mình ngày càng không có trật tự. Vừa rồi khi nhìn Lee Tan có phần hơi 'gần gũi' với Taeyeon, nàng đã có một loại xúc động muốn túm lấy cổ Lee Tan kéo quăng ra ngoài.
Tiffany thở dài.
Bầu không khí giữa ba người cứ yên tĩnh như vậy trôi qua, lâu lâu Lee Tan nói được vài câu về vấn đề công việc, vì anh phát hiện chỉ khi nói về vấn đề này thì hai người phụ nữ trước mặt mới chịu lên tiếng hồi đáp mình. Nếu không chính anh cũng tự cho rằng bản thân mình là kẻ vô hình.
Lại tầm nữa tiếng sau, Lee Tan nhận được cuộc điện thoại từ công ty, anh có lịch trình công tác cho nên phải rời đi. Trước khi đi Lee Tan nói mong là sẽ có dịp hẹn khác, nhưng thật ra anh đã biết đây là lần hẹn gặp riêng cuối cùng của anh và Tiffany rồi, lần tới hay lần tới nữa cũng sẽ chỉ là ở phòng họp và trên cương vị là đối tác, thậm chí có thể là đối thủ mà thôi.
Lee Tan rời đi rồi, Tiffany và cả Taeyeon lại rơi vào bầu không khí trầm mặc. Nàng có rất nhiều điều muốn nói với cô nhưng không biết nên mở lời từ đâu.
Taeyeon theo nàng lâu như vậy rồi đương nhiên nhìn ra nàng có ý gì đó, cho nên lên tiếng trước: "Làm sao vậy, em có gì muốn nói với tôi sao?"
Tiffany hơi ngẩn người ra một lúc, rồi khẽ gật đầu.
"Vậy thì em nói đi, tôi đang nghe đây." Taeyeon chống tay nâng cằm nhìn nàng, ánh mắt lộ rõ vẻ dịu dàng.
Tiffany cảm thấy mặt mình nóng lên khi cô nhìn mình như vậy, nên có hơi mất tự nhiên không dám nhìn thẳng vào Taeyeon: "Lúc nãy... sao lại chọn bài đó?"
Taeyeon: "Đột nhiên cảm thấy hợp tâm trạng mà thôi... Em không thích sao?".
"Ừ." Nàng thành thật trả lời làm cho Taeyeon có chút ngoài dự đoán.
"Vậy thì sau này sẽ không đàn bài đó nữa. Nhưng em có thể cho tôi biết là tại sao không?"
"Quá bi thương..."
"Đúng thật..." Taeyeon cũng gật gù thừa nhận.
Vừa rồi Yuri không phải chọn bài này cho cô, bài này xuất hiện là bởi vì khi Taeyeon vừa ngồi vào ghế, một cơn gió ở đâu thổi qua lật tới trang nhạc này, cô cũng vì vậy mà thuận tay đánh. Dù sao Yuri nói chỉ cần một bài buồn là được.
Nhưng mà buồn tới mức này thì Taeyeon không hề biết trước.
Nhớ lại đoạn nhạc vừa rồi, trong lòng cô cũng trầm xuống không ít.
Ánh mắt của Tiffany nhìn theo góc nghiêng có thể thấy được sườn mặt hoàn mĩ của người kia, trái tim vốn đang không ổn định lúc này lại vô thức trở nên bình yên.
Người này luôn mang theo một loại khí tức khiến cho người khác an tâm như vậy.
Không biết là trong khoảng thời gian im lặng ấy Tiffany đã nghĩ về cái gì, gương mặt lại đột nhiên trở nên nhợt nhạt, môi đỏ của nàng nhẹ nhàng cử động, cuối cùng thốt ra một câu hỏi làm cho Taeyeon nhất thời đơ người.
"Taeyeon... cô đã từng yêu một người rất sâu đậm... có phải không?" Nàng vốn đã biết câu trả lời nhưng vẫn hỏi, nàng mặc kệ bản thân có ích kỉ hay không, giờ phút này Tiffany mong cô sẽ trả lời là 'không'.
Cho dù đây không phải là lần đầu Fany gọi tên của cô, nhưng vẫn luôn thành công khiến trái tim cô rung động.
Nhưng rung động rồi cũng sẽ đi qua, Taeyeon vẫn phải đối mặt với câu hỏi của nàng.
Cô không muốn phải lừa dối người mình yêu bất cứ điều gì, cho dù lời nói ra biết chắc rằng sẽ làm nàng đau lòng, nhưng Taeyeon vẫn phải nói: "Đúng vậy."
Taeyeon có thể thấy rõ sắc mặt Tiffany trong nháy mắt xuất hiện một tia thất vọng. Nhưng cô lại không có cách nào để an ủi nàng, trong lòng rất không dễ chịu.
Tiffany hít sâu một hơi, ổn định lại cảm xúc của mình, nhẹ giọng tiếp tục hỏi: "Vậy tại sao hai người lại chia tay?" Dù rất cố gắng nhưng nàng vẫn không giấu được sự run rẫy trong giọng khi hỏi câu vừa rồi.
"Là vì tôi bỏ lỡ cô ấy..." Nói đến đây sắc mặt Taeyeon cũng không còn tốt, ánh mắt cô có chút miên man nhớ về quá khứ. Hình ảnh nữ nhân một thân váy ướt đẫm đứng dưới cơn mưa trắng xoá, hai tay nàng ấy nắm chặt nhành hoa Tử Đằng đã héo mòn mà cô tặng.
Khoé mắt Taeyeon bất chợt đỏ lên.
Từ biểu hiện của Taeyeon, nàng có thể nhận ra tình cảm của cô và người con gái ấy không chỉ sâu đậm mà còn rất rất sâu đậm... Nếu nói Fany không ganh tị chính là giả dối, nhưng phần nhiều trong cảm xúc nàng lúc này chính là ngưỡng mộ người con gái kia, khi có thể chiếm được tình cảm của Taeyeon một cách trọn vẹn như vậy, thậm chí ngay giờ phút này, Fany vẫn còn cảm nhận được Taeyeon chưa hề quên đi người ấy: "Vậy cô... vẫn còn thương người đó sao?".
Thương? Đương nhiên là thương, cho đến tận giờ phút này vẫn thương. Nếu không thì việc gì cô phải mặc sự can ngăn của cha mẹ, lặn lội lên tận đây tìm nàng...
Nhưng những lời này có thể nói ra với người trước mặt được sao? Cho dù vẫn là nàng, vẫn là cùng một linh hồn này, nhưng kí ức của Tiffany vốn đã bị xóa sạch kể từ khi đặt xong bước chân cuối cùng ở cầu Nại Hà.
Cho dù từ đầu tới cuối người cô yêu vẫn chỉ duy nhất một mình nàng, nhưng Taeyeon lại không cách nào nói ra lòng của mình. Sự uất ức đó có mấy ai hiểu được... Cũng tựa như bao lần trong quá khứ cô phải dùng thân phận của một người khác đến bên nàng những khi nàng gặp khó khăn. Vĩnh viễn không thể dùng hình dạng con người chân chính của mình sánh bước bên nàng...
Việc Taeyeon chần chừ không lên tiếng trả lời đã khiến nàng thất vọng đến cực điểm, Tiffany hơi cuối đầu khóe môi cong lên đầy tự giễu, hóa ra từ đầu đến cuối nàng vẫn chỉ là kẻ thế thân cho cái nữ nhân tên 'Mỹ Anh' kia.
Thì ra là vậy...
Thấy Tiffany đứng dậy muốn rời đi, Taeyeon cũng liền gấp gáp đứng dậy giữ lấy cổ tay nàng. Nhưng lần này nàng lại không như những lần trước nữa, vô cùng tuyệt tình tránh thoát khỏi tay cô.
Tiffany không có nhìn Taeyeon, hỏi: "Đùa giỡn tình cảm của tôi, cô thấy vui vẻ không?" Giọng nàng rất thấp, sự lạnh lùng cùng đau thương trong đó không hề có ý định che giấu, hay bởi lẽ nàng đã không có cách nào che đậy được cảm xúc trước mặt người này.
Taeyeon nghe xong câu nói của nàng chỉ cảm thấy trong lòng truyền đến một cơn đau đớn, rõ ràng cô thương nàng đến như vậy... Trên gương mặt Taeyeon lúc này đã tràn ngập sự gấp gáp, giải thích với Fany: "Tôi không hề đùa giỡn tình cảm với em!" Ngay cả suy nghĩ đùa giỡn... cũng chưa từng xuất hiện trong tôi!
Tiffany thu lại nụ cười trên môi, xoay mắt nhìn thẳng vào Taeyeon, hỏi: "Vậy những lời yêu đương cô nói với tôi trước đây có ý nghĩa gì, trong khi cô vẫn luôn... nghĩ về người cũ?".
Ở khoé mắt nàng đã sớm hiện lên dòng nước lấp lánh, nàng nhìn chằm chằm vào Taeyeon như muốn nhìn thấu con người này.
Cho dù giờ phút này Taeyeon có nói dối rằng mình đã quên hết về người phụ nữ kia, chỉ yêu duy nhất mình nàng thì Tiffany cũng sẽ mù quáng tin tưởng cô ấy. Bởi vì hiện tại nàng đã biết rõ con tim mình, nàng yêu người này, rất yêu.
Nhưng ông trời thì luôn thích trêu người, đáp lại nàng chỉ là một ánh nhìn trong sự yên lặng. Rõ ràng Fany nhìn thấy trong đôi mắt nâu kia chứa hàng vạn lời muốn nói, nhưng người đó từ đầu đến cuối mím chặt môi kiên quyết không thốt lên một từ nào, đứng như trời trồng.
Cô ấy đành lòng để nàng đau cũng không chịu nói ra một lời nào phủ nhận về người phụ nữ kia.
Hơi thở của Tiffany lại bắt đầu trở nên lạnh lẽo, cảm giác tuyệt vọng lại tràn lan trong đáy lòng. Đôi mắt nàng lúc này đã tràn ngập bi thương, nước mắt cũng đã từng giọt đua nhau rơi xuống.
Nàng không muốn khóc!
... Nhưng là không thể nhịn được nữa.
Rõ ràng lúc trưa bọn họ chỉ còn cách nhau một cái gật đầu của nàng, nhưng vì sao ngay tại thời khắc này Tiffany cảm thấy khoảng cách bọn họ xa bất tận, tựa như một vũ trụ rộng lớn, dù nàng cố gắng thế nào thì cũng không thể chạm tới Taeyeon.
Toàn thân Fany trở nên co cứng, phải mất rất nhiều sức mới có thể cuối người với tay lấy cái túi xách của mình, lại ngẩng đầu nhìn về phía Taeyeon một lần nữa, cứng nhắc quay người rời đi.
Một khắc khi nàng quay đi, trái tim tựa như bị xé nát.
Giữ em lại.
Xin Tae, hãy giữ em lại đi...
Làm kẻ thế thân... cũng được...
Cửa lớn được hai người bảo vệ đóng lại, ngăn cách cô và nàng thành hai thế giới.
Taeyeon vẫn không đuổi theo nàng.
Khóe môi Tiffany cong lên một cách đau đớn, nước mắt tuông ra như mưa trên gò má lạnh lẽo.
Cho đến cuối cùng, đã gần nhau như vậy... Vẫn không thể ở bên nhau sao?
Là lỗi của mình sao? - Tiffany vô hồn bước đi trên con đường dài.
Taeyeon như một cái xác không hồn đứng bất động, cho đến khi cô cảm nhận được khí tức của nàng đã rời khỏi nơi này mới thả người ngồi xuống ghế, trút ra hơi thở trầm thấp nặng nề. Cô ngồi ở đó rất lâu, mặc cho xung quanh mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, cô tự đông cứng bản thân tách biệt với đời.
Sau khi Tiffany ngồi vào xe, nàng khóc càng lớn, tay quơ quào hỗn loạn lau đi nước mắt trên mặt, làm cho vết son đỏ ở môi có chút lem luốc.
Giờ đây nàng rất chật vật.
Nhưng Tiffany không hề để tâm, bởi vì giờ phút này nàng chỉ còn cảm nhận được nổi đau đớn xuất phát ở lồng ngực mình.
Nàng oán trách bản thân, vì sao vừa rồi lại phải nhắc đến người phụ nữ đó, rõ ràng khi nãy nàng không nhắc đến mọi thứ sẽ không diễn ra tồi tệ đến mức này. Càng không khiến chính nàng tổn thương như vậy.
Nhưng mà bây giờ mọi thứ cũng đã muộn, nàng đã biết được vị trí của mình trong lòng Taeyeon không thể hơn người phụ nữ kia được.
Sau khi khóc một trận lớn, Tiffany dùng một chút tinh thần còn sót lại của mình lái xe quay trở về biệt thự. Mặc dù đã thông báo quản gia Lee nhắc nhở toàn bộ mọi người rời khỏi nhà chính, nhưng khi bước vào ngôi nhà của chính mình, nàng vẫn không dám ngẩng cao đầu, luôn cuối gầm mặt muốn che đi sự chật vật đáng thương này của mình.
Giờ phút này còn đâu bộ dáng cao ngạo của một nữ vương như thường ngày?
Sau khi tắm rửa xong nàng cũng không có tâm trí mà làm việc, lần đầu tiên trong đời nàng cho phép bản thân lười biếng như vậy.
Tiffany không ăn bất cứ gì, chỉ liên tục rót rượu rồi uống. Hết ly này rồi đến ly khác, hết chai này rồi đến chai khác. Không bao lâu ở trên quầy bar nhỏ đã có không ít vỏ chai rượu đứng nằm nghiêng ngã. Nàng chỉ muốn say thật nhanh để không phải suy nghĩ về người phụ nữ xấu xa kia nữa, nhưng cứ mỗi lần nàng nhắm mắt lại gương mặt xinh đẹp ấy lại hiện lên khiến cho nàng phải tự ép buộc chính mình tỉnh lại.
Tiffany tức giận đến mức tay cầm ly rượu dùng sức đến mức gân xanh nổi lên, không ít lần còn đập vỡ tan những cái ly không chút thương tiếc.
Một người mắc chứng sạch sẽ nặng như Fany mà giờ phút này căn phòng lại bừa bộn vô cùng, còn có nồng nặc mùi rượu. Nếu là bình thường, nàng có lẽ đã ghét bỏ đến mức muốn đập đi xây lại rồi.
Không biết là qua bao lâu Tiffany nữa mê nữa tỉnh nằm trên giường, lúc thì trách mắng dọa chém đòi giết Taeyeon, khi thì nước mắt rơi như mưa luôn miệng xin cô đừng rời bỏ mình.
Từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ Tiffany Hwang nàng lại thảm hại đến mức này.
...
Sau khi nàng rời đi Taeyeon vẫn bất động mấy tiếng đồng hồ ở đó, cho đến khi có nhân viên đến nhắc nhở cô mới hồi phục lại tinh thần một chút để đứng dậy ra về.
Mỗi lần nhớ lại vẻ mặt đau thương của nàng trước khi rời đi, Taeyeon lại hận không thể đánh chết chính mình. Luôn miệng nói sẽ mang đến niềm vui cho nàng ấy, bảo hộ nàng ấy, nhưng lại khiến nàng vì mình khóc không ít lần.
Taeyeon rất muốn, rất muốn nói ra toàn bộ sự thật cho Tiffany nhưng đó là điều không thể.
Bởi vì cô phải giữ lời hứa với cha mẹ mình.
Ngày hôm sau Taeyeon đi làm rất sớm vì muốn nhìn xem nàng thế nào, nhưng chờ mãi từ sáng sớm đến chiều tối cũng không thấy Fany. Và rồi cuối cùng Taeyeon mới biết được từ thư kí Yang báo rằng Hwang tổng đã đi công tác nước ngoài sẽ không đến công ty một thời gian.
Taeyeon cũng chỉ ậm ừ rồi hoàn thành nốt công việc còn sót lại sau đó trở về nhà mình.
Một loạt quá trình cô đều trong trạng thái mơ hồ. Bởi vì tâm trí đều chất chứa đầy hình bóng của Tiffany.
Taeyeon nhớ nàng đến mức không thể chịu được. Chưa bao giờ bọn họ không nhìn thấy nhau lâu như vậy.
Lại nghĩ đến cái gì đó, Taeyeon vội vội vàng vàng lấy điện thoại gọi cho thư kí Yang, hỏi xem Hwang tổng công tác ở đâu. Nhưng câu trả lời lại khiến cô một lần nữa thất vọng: "Hwang tổng chỉ thông báo đi công tác, không nói gì thêm thưa chị...".
Taeyeon nằm vật ra giường, nhìn chằm chằm vào dãy số trong điện thoại, cô rất muốn bấm gọi cho nàng, nhưng lại không đủ can đảm. Hơn nữa, cho dù có đủ can đảm Taeyeon cũng không thể trả lời được những câu hỏi kia của nàng.
.
Nhân vật chính còn lại của chúng ta vốn dĩ không có chuyến công tác nào tồn tại cả.
Tổng tài nữ vương của Hwang thị giờ phút này đang ở trong chính căn phòng của mình mà sốt cao.
"Cô chủ, đêm qua cô uống quá nhiều rượu, làm tổn hại rất lớn đến dạ dày, có một vài ổ viêm đã xuất hiện... nếu tiếp tục sẽ gây loét thậm chí là lủng dạ dày."
"Vậy sao? Anh không nói quá chứ? Chỉ mới một đêm thôi mà."
Sắc mặt nàng lúc này có phần nhợt nhạt, đôi môi khô khóc lộ rõ vẻ yếu ớt của một người bệnh. Tiffany không có nhìn vị bác sĩ ngồi bên cạnh, chỉ nhìn lên trần nhà rồi nhẹ nhàng lên tiếng hỏi ngược lại, trong đó còn mang theo ý trêu đùa.
"Dạ dày của cô trước nay đã không tốt... Tôi cũng đã không ít lần căn dặn cô không thể uống nhiều thứ có cồn rồi." Go Kyung Ho lên tiếng đáp lại, vẻ mặt anh hiện rõ sự nghiêm trọng. Anh là bác sĩ riêng của Tiffany.
"Được, biết rồi..." Tiffany hơi nghiêng đầu nhìn về phía ban công.
Quản gia Lee nhìn biểu tình của nàng liền biết Fany có ý định tiễn khách, vì vậy làm động tác mời với bác sĩ Go. Go Kyung Ho dù rất lo lắng cho nàng nhưng cũng biết bản thân không có tư cách lên tiếng quá nhiều, đành thở dài đứng dậy bước ra ngoài. Sau đó kê khai đơn thuốc cho Tiffany với quản gia Lee.
Cửa phòng đóng lại, mọi thứ xung quanh Tiffany lại trở về trạng thái yên tĩnh.
Tiffany vẫn duy trì ánh mắt của mình nhìn về phía bầu trời nhá nhem tối ngoài ban công.
Tâm trạng của nàng giờ phút này cũng như bầu trời đen mịt kia.
Không tìm thấy chút ánh sáng nào.
Cứ cách mỗi vài phút, nàng lại nhìn vào điện thoại, tựa như đang chờ tin tức từ ai đó. Nhưng từ lúc nàng tỉnh dậy đến bây giờ, vẫn chưa thấy người kia liên lạc.
Mặc dù biết bản thân ngu ngốc nhưng Tiffany vẫn không nhịn được mà túc trực nhìn điện thoại của mình.
Vì sao cô ấy không gọi đến cho mình?
Thật sự muốn cắt đứt với mình sao?
Hay là hôm nay cô ấy không đến công ty nên không biết mình nghỉ?
Trợ lí Kim thật sự bỏ rơi mình rồi ?
Liên tục xuất hiện những câu hỏi tiêu cực làm cho cảm xúc của nàng lại bắt đầu trở nên rối loạn.
Phải mất một lúc lâu sau, Tiffany mới đi vào giấc ngủ vì quá mệt mỏi.
Khuôn mặt lúc ngủ của nàng rất bình yên, nhưng trên gò má xinh đẹp kia vẫn còn đọng lại sự ẩm ướt từ mi mắt rơi xuống...
.
"Cô cảm thấy lần này chúng ta có thể thành công thuyết phục ông Robbert cho chúng ta tham gia dự án RV không?".
"..."
"Theo thông tin tôi được biết thì Min Chan Young cũng để mắt đến cơ hội này. Cô nghĩ thế nào?"
"..."
Park Hee Jun nhìn vẻ mặt đờ đẫn không chút sức sống của Taeyeon thì thở dài, cô thật sự không rõ người này là đang bị cái gì, tình trạng này đã tiếp diễn được suốt một tuần rồi.
Chẳng lẽ là vì lần này Tổng giám đốc đi công tác mà không mang theo cô ấy? - 'Thám tử' Park mạnh dạn suy đoán.
Park Hee Jun: "Trợ lí Kim!"
Vẫn là Park Hee Jun: "Kim Taeyeon!"
"Chào tổng giám đốc!" - Không ai khác ngoài Park Hee Jun.
"Tổng giám đốc? Đâu? Cô ấy ở chỗ nào?" Taeyeon như một kẻ vừa tỉnh mộng, gấp gáp ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm.
Kẻ đầu xỏ - thư kí Park lại mang theo vẻ mặt thoả mãn tựa vào ghế nhìn Taeyeon, giống như đang xem trò vui
Taeyeon xác định không thấy bóng dáng mà mình mong nhớ liền nhíu mày quay sang hỏi người ngồi bên cạnh: "Thư kí Park, vừa rồi cô nói Tổng giám đốc, cô ấy đâu?"
Park Hee Jun nhún vai, đôi mắt tỏ vẻ vô tội: "Thấy cô thất thần cho nên lấy uy nghiêm của Tổng giám đốc ra thử... Không ngờ thật sự có tác dụng. Quả nhiên Tổng giám đốc là số 1!"
Taeyeon biết mình vừa bị đùa giỡn thì tức giận, nhưng lại không có hơi sức so đo với người phụ nữ này.
Lúc này bọn họ đang ở sân bay, chuẩn bị khởi hành chuyến bay đường dài sang Ý.
Vừa thấy Taeyeon lại muốn rơi vào trạng thái 'hồn lìa khỏi xác' Park Hee Jun lập tức lên tiếng: "Vừa rồi tôi hỏi cô hai câu, cô còn chưa trả lời đấy trợ lí Kim."
Taeyeon kéo cổ áo khoác lên che nữa dưới khuôn mặt của mình lại khi nhận thấy có quá nhiều người nhìn đến mình, sau đó mới chậm chạp trả lời Park Hee Jun: "Có thể nhắc lại không? Vừa rồi đang suy nghĩ một số việc cho nên... không nghe rõ."
Park Hee Jun cũng không phải dạng người thích dong dài vì vậy lập tức nhắc lại. Hai người cùng bàn luận đưa ra một loạt kế sách trước khi lên máy bay. Cũng nhờ vậy mà Taeyeon mới có thể quên đi Tiffany trong chốc lát, để không phải mơ mơ màng màng nữa.
Chuyến bay kéo dài gần chín tiếng đồng hồ. Hai người khởi hành vào lúc 11 giờ trưa, đến nơi đã là gần 8 giờ tối ở Hàn Quốc.
Nhưng ở thủ đô Roma hiện tại cũng chỉ mới 1 giờ trưa, vì vậy Taeyeon và Hee Jun coi như có được một ngày nghỉ ngơi trước khi chính thức bước vào công tác.
.
Trải qua một tuần chìm trong một mớ hỗn loạn cảm xúc cá nhân, Tiffany rốt cuộc cũng có thể thành công trở về trạng thái bình thường, không còn đau buồn ưu sầu nữa. Đương nhiên để có được thành quả đó thì Tiffany đã phải đắn đo suy nghĩ rất nhiều mới đưa ra được kết luận cuối cùng khiến mình thoải mái, chính là tiếp tục theo đuổi Trợ lí Kim, dù sao thì đối với Fany người phụ nữ tên 'Mỹ Anh' kia cũng chỉ còn là quá khứ, mà nàng với Taeyeon mới là hiện tại. Hơn nữa trong suốt gần một năm qua Tiffany có thể nhìn thấy rõ tình cảm của Taeyeon dành cho nàng cũng được xếp vào loại đặc biệt, không phải là dạng chơi đùa cho có.
Cho nên tóm lại, Tiffany khẳng định đời này nàng và Trợ lí Kim chính là một đôi. Bây giờ dù cho người phụ nữ kia có xuất hiện muốn cướp lại cô thì trước tiên phải bước qua xác nàng đã. Mà nếu cô ta thật sự có thể bước qua xác nàng, thì Tiffany cũng sẽ lôi Kim Taeyeon chết theo mình, tuyệt đối không để cô ta toại nguyện!
Tại phòng sách Hwang gia.
Tiffany lúc này đang nữa nằm nữa ngồi trên ghế quý phi đọc sách và vừa nghe cấp dưới báo cáo.
"Thưa cô chủ, bọn họ đã đến nơi an toàn." - Giọng nói phát âm có chút không chuẩn vang lên.
Fany nghe xong cũng không có chỉ thị gì, đôi mắt xinh đẹp vẫn chậm rãi lướt trên trang sách màu ngà. Nàng hiện tại là mười phần thong thả thư thái.
Chỉ tội cho người phụ nữ Trung Quốc đang đứng đối diện, ngoài mặt cô ấy vẫn vô cùng bình tĩnh, nhưng trong thâm tâm đang sợ đến phát khiếp. Hô hấp vốn là một việc vô cùng đơn giản, nhưng ở thời điểm hiện tại đối với cô ấy lại khó đến vạn phần. Kì thật cô ấy sợ việc mình thở cũng sẽ làm phiền đến chủ nhân của mình.
Cả căn phòng cứ như vậy trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng trang giấy được lật bởi Tiffany.
Khoảng chừng mười phút sau, Tiffany mới bắt đầu đóng quyển sách ấy lại, nàng cũng chống tay nâng người đứng dậy, có lẽ là muốn đi cất quyển sách.
Người phụ nữ mặc đồ đen từ đầu đến cuối đều nhìn thẳng tắp xuống mũi chân mình, không dám mạo phạm đến nàng. Đặc biệt là vào khoảng thời gian ban đêm thế này, nếu không may để Tiffany phát hiện được cô ấy nhìn thấy dáng vẻ của nàng trong váy ngủ, nàng chắc chắn sẽ cho người móc mắt cô ấy.
Dáng vẻ này của nàng, chỉ để dành cho duy nhất người đó nhìn.
"Hai người đó có tiếp xúc thân mật hay không?" Giọng nói của nàng rất dịu dàng cùng êm tai, nhưng người phụ nữ áo đen lại chỉ cảm nhận được sự sợ sệt trong lồng ngực, nên không có thời gian để mà thưởng thức.
"Dạ không thưa cô chủ!"
Gương mặt nàng có chút giãn ra, có lẽ là vì hài lòng với câu trả lời vừa rồi của cấp dưới. Ngón tay Tiffany tiếp tục lướt trên tủ sách để tìm quyển sách mới, cùng lúc hỏi: "Nói chuyện với nhau có nhiều không?"
Bởi vì tốc độ hỏi chuyện của Tiffany rất chậm khiến cho người phụ nữ áo đen không thể đoán trước cho nên phản ứng có chút hoảng hốt: "Thưa... thưa cô chủ, tổng cộng 42 phút 33 giây. Đều dùng để bàn công việc, nội dung cuộc trò chuyện đã được thu lại toàn bộ."
Tiffany lại tiếp tục im lặng không hồi đáp, vì nàng đang tập trung đọc lời mở đầu của quyển sách mà mình vừa mới chọn được.
Nhưng chưa đầy nữa phút sau, thì thấy giữa hai hàng chân mày của nàng nhíu lại, sau đó miệng lẩm bẩm: "Công việc nhiều đến vậy sao?"
Đương nhiên những lời này người phụ nữ áo đen không hề nghe thấy được.
"Cô đi được rồi..." Tiffany chậm rãi nói.
"Vâng!"
Vừa dứt câu thì bóng dáng người phụ nữ kia cũng kịp thời biến mất.
Tiffany không chọn sách nữa mà đi đến ngã người ngồi vào ghế sofa mềm mại, ánh mắt đăm chiêu xuyên qua lớp kính nhìn về phía cảnh đêm.
Khoé môi nhàn nhạt cong lên: "Tận 42 phút 33 giây sao?"
--------
Cre ảnh: Pinterest
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro