Chap 12
Giải đua xe F1 thường niên này là do bạn thân của ông Robbert tổ chức, nhưng bởi vì năm nay không đủ kinh phí cho nên nhờ cậy đến ông, tuy nhiên ông lại không có hứng thú với lĩnh vực thể thao tốc độ vì vậy liền nghĩ đến học trò cưng của mình là Tiffany, dù sao tập đoàn Hwang thị có chỗ đứng rất lớn trong ngành sản xuất xe, mà nàng cũng từng đề cập với ông rằng muốn mở rộng thị trường ở Ý. Đây sẽ là một cơ hội tốt.
Tiffany sau khi nghe lời đề nghị của ông ấy đương nhiên là đồng ý đầu tư, hơn nữa nàng còn chi rất mạnh. Không chỉ là vì nể mặt thầy mình, mà Fany còn thấy được tiềm năng của giải đua này, thông qua nó nàng có thể quảng cáo xe cho tập đoàn của chính mình, thậm chí còn có thể trở thành nhà phân phối xe đua chính cho các cuộc đua F1 được tổ chức ở Ý hoặc tầm cỡ châu lục.
18 giờ 27 phút tối, tầng 65 tòa Loscomuch. (2:27 AM theo giờ Hàn)
Đây là một trong số những khách sạn - nhà hàng đắt giá hàng đầu của Ý, thuộc quyền sở hữu của tập đoàn KiGrott do ông Robbert làm chủ tịch. Nơi đây chỉ dành cho những bậc có gia thế đầu rồng đuôi phượng, phần lớn là dùng để tổ chức các bữa tiệc của giới thượng lưu. Rất ít khi có người bình thường rẻ bước vào nơi này dùng bữa, nói thẳng ra chính là chưa từng có tiền lệ.
Hiện tại ở đây đang diễn ra một buổi tiệc có thể được coi là long trọng, bởi vì có sự góp mặt của không ít tinh anh lão làng trong thương trường. Mục đích của buổi tiệc này là chúc mừng khi hoàn thành xong giai đoạn chuẩn bị cho giải đấu. Và ngày mai cũng chính là ngày khai mạc.
Ông Robbert đúng như dự đoán, có mặt chúc mừng bàn hữu thân thiết của mình. Cũng bởi vì sự góp mặt của ông mà giúp cho buổi tiệc này cũng như giải đấu ngày mai thu hút được không ít doanh nhân, cùng nguyên thủ quốc gia nước các nước láng giềng đến tham dự. Dễ thấy địa vị của ông Robbert ở Ý hay quốc tế không thể xem nhẹ. Không nói đến việc ông ấy là người giàu có trong top thế giới, thì ông còn là người thầy của đại đa số người có mặt ở đây, đương nhiên những người không có mặt ở đây mà nhận được sự dạy dỗ của ông ấy cũng không hề ít. Tên của ông Robbert sớm đã được ghi chép vào hệ thống lịch sử của Ý.
Ở một góc cách xa trung tâm buổi tiệc, có hai người phụ nữ xinh đẹp đang trò chuyện.
"Cô xem, quả nhiên là Min Chan Young cũng có mặt."
"Đã thấy rồi."
Taeyeon gật đầu trả lời sau đó lại tiếp tục quan sát xung quanh, nguyên do là bởi vì từ lúc đến đây cho tới giờ, cô luôn cảm thấy có điều gì đó khiến cô bất an.
Nhưng Park Hee Jun thì ngược lại vô cùng thoải mái. Cô ấy thưởng thức hết ly rượu này rồi đến ly rượu khác, hiện tại đã muốn hết ly thứ năm nhưng sắc mặt cũng không hề biến đổi, quả nhiên rất xứng với danh xưng 'đệ nhất tửu lượng' của Hwang thị. Ở tiệc tất niên hàng năm của Hwang thị, nếu Park Hee Jun say rồi thì chắc chắn không còn ai tỉnh!
"Cậu trai trẻ này từ nãy đến giờ cứ liên tục nhìn về phía này, chắc không phải Trợ lý Kim đã lọt vào mắt xanh của cậu ta rồi chứ?" Park Hee Jun uống thêm một ngụm rượu, sau đó liếm môi cười cười trêu chọc. Cô ấy không biết hành động vừa rồi của mình thu hút bao nhiêu ánh nhìn của lang sói.
Taeyeon biết là cô ấy đang đùa với mình cho nên cũng nhàn nhạt đáp lại, chủ yếu là muốn làm cho bản thân giảm bớt cảm giác bất an đang quấn lấy mình: "Sợ là cậu ta để ý Thư kí Park đây."
Park Hee Jun không nghĩ đến Taeyeon sẽ đáp lại lời trêu đùa của mình cho nên có hơi bất ngờ, sau đó là cười đến câu tâm: "Haha, tôi không phải dạng thích gặm cỏ non đâu, nhưng nếu...", nói được một nữa thì Hee Jun dừng lại, vẻ mặt có chút trầm ngâm.
Taeyeon không nghe Park Hee Jun nói tiếp cho nên lên tiếng hỏi: "Nhưng nếu cái gì?"
"Nhưng nếu là cô... có ý định gì đó với tôi thì tôi sẽ suy nghĩ lại." Ánh mắt Park Hee Jun nhìn về phía Taeyeon có chút ái muội nhưng phần nhiều vẫn là đùa giỡn, bởi vì cô ấy là một thẳng nữ thứ thiệt.
"Tôi thừa nhận bản thân đúng là một kẻ thích gặp cỏ non, nhưng chắc chắn không phải là thư kí Park đây." Taeyeon hơi nghiêng đầu nói nhỏ vào tai Park Hee Jun, giọng nói của cô nữa nghiêm túc nữa đùa cợt.
"Cô nói tôi là cỏ non... Chẳng lẽ, chẳng lẽ... cô lớn tuổi hơn tôi ư Trợ lí Kim?" Park Hee Jun kinh ngạc đến mức ngụm rượu vừa nuốt xuống xém chút nữa trào ngược lên, khoé mắt đỏ lên vì bị sặc, cô ấy phải đưa tay liên tục vuốt lấy ngực mình.
"Thì sao? Kì thị người lớn tuổi à?"
Mắt của Park Hee Jun hiện tại đã trợn lớn đến mức muốn rớt con ngươi ra ngoài, cô ấy đặt đại ly rượu trên tay xuống bàn, vô cùng kích động nói: "Tôi thật sự nhìn không ra! Chuyện này còn sốc hơn cả việc thư kí Yang một ngày không làm bà tám!!"
Taeyeon nhìn thấy phản ứng của Hee Jun cũng làm biếng phải tiếp tục tranh luận, cho nên chỉ liếc mắt cô ấy mà không thèm trả lời.
Nhưng Park Hee Jun tìm được chuyện chấn động đến mức này thì làm sao có thể dễ dàng buông tha. Cô ấy mặc kệ rượu ngon, hiện giờ chỉ lo lôi kéo tay Taeyeon mang theo vẻ mặt tò mò, hỏi: "Tôi sẽ không hỏi tuổi cô nữa, nhưng cô truyền thụ phương pháp dưỡng da của cô cho tôi đi. Cô bảo quản nhan sắc này thế nào vậy? Cô nhìn xem, khóe mắt tôi đã sắp có nếp nhăn cả rồi..."
Kim Taeyeon: "..."
"Dù không cam tâm mấy... nhưng nếu cô chịu chỉ tôi, từ nay về sau tôi sẽ gọi cô một tiếng chị Kim." Park Hee Jun bắt đầu lôi tài ăn nói của mình ra đàm phán với con người mặt lạnh này.
Park Hee Jun mặc cho Taeyeon đang vô cùng ghét bỏ mình, cô ấy vẫn kiên trì cầu xin bí quyết bảo dưỡng dung nhan. Chuyện này chính là cấp bách hệ trọng nhất nhất nhất!
Nhưng Taeyeon vẫn như cũ kiên quyết giữ im lặng.
Trời biết, đất biết, Kim Taeyeon biết hiện tại cô muốn điểm huyệt câm người phụ nữ này đến cỡ nào. Lỗ tai của cô sắp lùng bùng cả rồi.
Ngay lúc Taeyeon chịu hết nỗi cái vị đang không ngừng lãi nhãi này thì may thay cứu tinh xuất hiện.
Vừa nhìn thấy người đi tới, Park Hee Jun đã lập tức ngậm chặt miệng, không dấu vết sửa sang lại trạng thái của bản thân. Hoàn hảo trở về nguyên hình 'Tổng thư kí Park' nổi tiếng tài năng linh hoạt của Hwang thị.
Taeyeon âm thầm cảm tạ trời đất.
Sau khi nghe thư kí thì thầm ở bên tai thì người tới nở nụ cười, giơ tay hướng về Taeyeon, sau đó dùng tiếng Anh lên tiếng: "Trợ lí Kim, Kim Taeyeon... phải không?"
Người đàn ông này thân cao một mét chín, mái tóc ngắn màu vàng được chải chuốc tỉ mỉ, gương mặt chứa mười phần uy nghiêm. Cho dù đã gần bảy mươi tuổi nhưng trông vẫn rất khỏe mạnh, không có chút gì làm cho người khác cảm thấy ông ấy là một lão già.
Taeyeon theo phép lịch sự gật đầu, sau đó cũng dùng tiếng Anh trả lời: "Đúng vậy, là tôi. Tổng giám đốc của chúng tôi không thể đến đây, cảm thấy rất có lỗi với ngài, cho nên có nhờ tôi chuyển lời hỏi thăm cùng tạ lỗi tới ngài."
Người đàn ông kia nghe xong bật cười rất hào sảng, liên tục nói không có gì: "Con bé phải điều hành một tập đoàn lớn như vậy, đương nhiên không dễ dàng gì có được thời gian. Nhưng không phải cũng đã để cho Trợ lí Kim đến góp mặt sao, đây đã là vinh dự của lão già này rồi."
"Xin ngài đừng nói vậy." Taeyeon không giỏi giao tiếp, cho nên cũng chỉ cười lấy lệ đáp lễ.
Lại nhớ đến người đi chung với mình nên Taeyeon lại lên tiếng: "Thật ra chuyến này ngoài tôi còn có Thư kí Park của Tổng giám đốc đến đây."
"Chào ngài, xin giới thiệu tôi là Park Hee Jun, là tổng thư kí của Hwang thị." Park Hee Jun giương lên nụ cười đầy đủ tiêu chuẩn xã giao, còn có mang theo một chút kính cẩn với người đàn ông trước mặt.
"Rất hân hạnh." Ông Robbert giữ nguyên nụ cười trên gương mặt mình chào đón cô ấy.
Park Hee Jun: "Là vinh hạnh của tôi mới phải."
Ông Robbert cùng hai người các cô nói chuyện thêm một lát, chủ yếu là nói về Tiffany, sau đó di chuyển đến chỗ của các vị nguyên thủ quốc gia để tiếp đãi bọn họ.
Park Hee Jun nhìn theo bóng lưng ông Robbert không ngừng thở dài.
Taeyeon liếc nữa mắt nhìn cô ấy.
"Đáng tiếc, đáng tiếc..."
"Đáng tiếc cái gì?" Taeyeon thắc mắt hỏi.
"Đáng tiếc người thành đạt như vậy... lại không có được tôi."
"Đồ điên!"
Taeyeon nói xong hai chữ liền không thèm ngó ngàng gì đến Park Hee Jun nữa. Trước đây lúc vừa vào công ty không hiểu vì sao Taeyeon lại cho rằng công ty này ngoại trừ Tiffany của cô ra, thì người điềm tĩnh nhất chính là vị thư kí Park này...
Hồ đồ! Lúc đó chắc chắn là bị quỷ thần che mắt rồi! - Taeyeon trong lòng thầm nghĩ.
Vốn cho rằng thoát được sự tra tấn họ Park rồi thì lỗ tai sẽ được nghỉ ngơi một lúc. Nhưng không ngờ sóng này đi lại có sóng khác dập tới, Taeyeon bị một kẻ khác đến quấy rầy, hơn nữa còn chính là đối thủ mạnh nhất trên thương trường của cô, Taeyeon tự hỏi lúc sáng bước ra khỏi phòng cô đã dùng chân nào vậy?
Min Chan Young vô cùng anh tuấn phong độ trong bộ âu phục màu bạc, cũng bởi vì chỉ mới hai mươi tư cho nên gương mặt vẫn còn vương một chút non nớt chưa trưởng thành, bất quá với nhan sắc hiện tại của anh ta đủ để tham gia các show tuyển tú trong giới giải trí rồi, sẽ cực kì hút fan.
Trên tay cầm hai ly rượu vang, Min Chan Young sải từng bước tự tin vững vàng tới chỗ Taeyeon và Hee Jun đang đứng.
"Chào cô, Trợ lí Kim." Anh ta nói xong thì quay sang Park Hee Jun tiếp tục chào hỏi: "Hân hạnh được gặp chị Thư kí Park."
Park Hee Jun luôn không thích Chan Young cho nên chỉ nhàn nhạt gật đầu đáp lại.
Taeyeon nhìn ly rượu được đưa đến trước mặt mình thì cũng không hề khách khí mà tiếp nhận, sau đó gật đầu cùng anh ta chào hỏi: "Không ngờ gặp được cố vấn của tập đoàn Jung thị ở đây."
Chỉ hai câu chào hỏi đã làm cho không khí xung quanh nhiễm mùi thuốc súng nồng nặc, đến nổi Park Hee Jun thích hóng chuyện cũng phải tạm thời tránh né vài bước.
"Tôi cũng không ngờ có thể gặp được cô ở chỗ này." Min Chan Young sửa lại gọng kính màu bạc trên sóng mũi, nhàn nhạt cong khóe môi cười trả lời.
"Ừ." Taeyeon lạnh lùng đáp một tiếng.
Cho dù giọng điệu của Taeyeon có phần không lịch sự nhưng Min Chang Young cũng không hề để bụng, anh đi về phía bên trái Taeyeon cùng cô sóng vai tựa vào thành lan can, đưa ánh mắt xuyên qua tấm kính nhìn ngắm bầu trời đêm rộng lớn.
Ở một nơi sang trong cùng khung cảnh đêm đẹp thế này, lại có một cặp nam thanh nữ tú sánh vai bên cạnh nhau, thử hỏi bức tranh này có bao nhiêu đẹp mắt? Hơn nữa Taeyeon và Chan Young cũng là một trong số ít người Châu Á có mặt ở chỗ này vì vậy thật sự mà nói là bọn họ rất hút mắt. Do đó mà có không ít người xung quanh nhỏ giọng khen hai người là một cặp trai tài gái sắc, một số ít nhân viên nữ gần đó còn kinh khủng hơn khi nổi lên 'tấm lòng fangirl', bọn họ lấy điện thoại ra lén lút chụp lại Taeyeon và Chan Young, dù gì cô và anh có thể có mặt ở đây thì cũng không thuộc dạng tầm thường, có khi là người nổi tiếng cũng nên, nghĩ vậy bọn họ liền không bỏ lỡ cơ hội... Sợ là sắp tới sẽ có không ít câu chuyện có tên như 'Từ đối thủ biến thành đôi uyên ương.'
Nhưng hai người trong cuộc thì lại không hề hay biết, cho nên một người vẫn đang chăm chú thưởng thức rượu ngon và nhớ người mình yêu, còn một người thì rất ưu nhã mà chiêm ngưỡng cảnh đêm đầy sao của mình.
Sau khi nói lời cảm ơn với người phục vụ vừa đến rót thêm rượu cho mình, Min Chan Young vờ như nhàm chán lên tiếng hỏi:
"Cô đến đây là vì muốn tham gia vào dự án RV sao?"
"... Cũng không hẳn."
"Còn có nguyên nhân khác...?" Min Chan Young ngoài dự đoán quay sang nhìn Taeyeon.
Ngay trong khoảng khắc quay sang, Min Chan Young đã phải kinh diễm trước cái góc nghiêng thần thánh của cô, trái tim cũng theo đó đập mạnh. Gương mặt Taeyeon trắng như tuyết, phía dưới hàng lông mi cong vuốt chính là đôi đồng tử màu nâu sẫm, đôi mắt ấy rất có hồn cũng rất sắc bén. Mũi nhỏ thẳng tắp cùng đôi môi mỏng được tô điểm bởi một màu đỏ đậm trở nên vô cùng hài hòa. Mái tóc màu bạc như một thác nước nhỏ chảy dài xuống đến giữa lưng, lỗ tai thấp thoáng dưới mái tóc kia được gắn lên một chiếc hoa tai hình khổng tước bằng vàng. Cho dù hiện tại chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng với quần tây cơ bản, nhưng khí chất từ trên người cô tỏa ra có thể trấn át bất cứ người nào có mặt ở chỗ này.
Thật ra không chỉ có Min Chan Young rơi vào trạng thái này mà là hơn hai phần ba đàn ông ở đây đều như vậy, bọn họ luôn lén lút nhìn về phía Taeyeon muốn tìm cơ hội bắt chuyện, nhưng lại bị vẻ lạnh lùng khó gần của cô đánh cho không còn chút can đảm.
Thật sự chỉ có hai từ để miêu tả Kim Taeyeon lúc này, chính là 'Cực phẩm'.
Trong đầu Taeyeon giờ đây đang là hình ảnh Tiffany, sở thích suốt một tuần qua của cô chính là đoán xem nàng đang làm gì. Taeyeon nhìn ly rượu trong tay mình sau đó mô phòng theo Tiffany trong tâm trí, để học theo cách nâng ly cũng như lắc thế nào để có thể thưởng thức rượu một cách ngon nhất. Taeyeon nhàn nhã làm xong từng bước một sau đó mới chậm rãi trả lời câu hỏi của người đàn ông bên cạnh: "Hwang thị là nhà đầu tư lớn nhất của giải đấu này, bình thường nguồn tin của cậu không phải nhanh nhẹn lắm sao?"
Tin tức của Min Chan Young đương nhiên không hề chậm, chỉ là thời gian gần đây anh quá bận rộn nên vô tình bỏ qua chi tiết quan trọng này.
Nghe ra giọng điệu mỉa mai của Taeyeon, còn có gọi anh bằng 'cậu', Min Chan Young mặc dù có chút tức giận nhưng cũng không thể làm gì được cô. Dù vậy cũng không thể trách thái độ của Taeyeon đối với anh vì sao tệ như thế, bởi vì lúc trước Min Chan Young cũng không hề nể mặt cô một chút nào. Đây coi như là đáp lễ qua lại mà thôi, giữa hai người bọn họ vốn dĩ không hề tồn tại mùi vị của hòa bình.
"Tôi có không ít việc, hơi sức đâu để ý nhiều đến nhất cử nhất động của công ty cô. Đừng tự dát vàng lên mặt mình nữa!"
Taeyeon cảm thấy bắt đầu vô vị nên không thèm trả lời tiếp, Min Chan Young cũng không có ý định nói thêm gì.
Giữa lúc không khí giữa hai người đang bị đè nén xuống cực điểm thì Park Hee Jun bất ngờ từ đâu xuất hiện trước mặt Taeyeon, nhìn Min Chan Young một chút sau đó ghé sát vào tai cô nói việc chính. Nhiệm vụ của bọn họ đến đây là mở rộng mối quan hệ hợp tác, từ nãy đến giờ bọn họ không đi giao lưu chào hỏi là vì muốn chờ các vị nhân vật lớn xuất hiện đầy đủ, lúc này gần như đã có mặt tất cả cho nên Park Hee Jun tới nhắc nhở Taeyeon đi cùng cô ấy tới xã giao cùng đám người ngoại quốc kia.
Taeyeon nghe xong lập tức gật đầu, chính mình rót lại rượu vào ly, sau đó cầm theo ly rượu cùng với Park Hee Jun rời đi, để lại Min Chan Young nhìn theo bằng ánh mắt sâu xa, mơ hồ có thể nhìn ra sự man mác buồn.
.
Trong một căn phòng thiếu thốn ánh sáng, tiếng thở dốc cùng rên rỉ của một đôi nam nữ liên tục vang lên. Cho dù mù lòa cũng biết bọn họ đang làm chuyện gì.
Đột nhiên tiếng gõ cửa lốc cốc vang lên làm gián đoạn cuộc vui của họ trong vài giây.
Người đàn ông trong cuộc không chút chần chừ hay ngại ngùng gì mà lớn giọng ra lệnh ngay sau đó: "Vào đi.", đương nhiên ông ta cũng không dừng lại 'trận chiến' đang dang dở của mình.
Dứt lời cánh cửa được một người đàn ông khác mở ra đi vào, người đàn ông đó còn khá trẻ tuổi, trên tay cầm một chiếc điện thoại mang đến cho người đàn ông kia. Đối với loại hình ảnh phản cảm trước mắt, anh ta không hề có phản ứng gì, dường như đã quá quen thuộc.
"Đại ca, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ đại ca ra lệnh."
"Mấy giờ rồi?"
"Dạ, là 2 giờ 14 phút sáng"
Người đàn ông trên mặt có vết sẹo nghe vậy liền đẩy người phụ nữ đang 'hành sự' cùng mình ra, sau đó lấy một cái khăn gần đó che lại hạ thân của mình.
Người phụ nữ bị hắn ta dùng lực lớn cho nên ngã ra đất, cô ta hít một hơi thật sâu vì cảm giác đau đớn cùng lạnh lẽo của sàn gạch truyền đến, nhưng cũng không dám chậm trễ giây phút nào đã lập tức đứng dậy, túm lấy quần áo rơi vãi trên đất mặc vào rồi lui ra khỏi phòng.
Rim Geom bước đến ghế ngồi xuống, chăm một điếu xì gà rồi rít một hơi dài, sau đó phả ra khói trắng khắp phòng.
Người đàn ông trẻ tuổi hơn dường như không quen với khói thuốc cho nên ho khan một tiếng.
Rim Geom đưa đôi mắt hung ác nhìn thuộc hạ của mình sau đó lạnh giọng nói: "Theo tao lâu như vậy rồi, mày vẫn chưa thích nghi được à? Định làm trai ngoan đến bao giờ?"
Bang Hyeon ngừng lại động tác đuổi khói của mình, gấp gáp cuối đầu nói: "Xin lỗi đại ca, phổi của em không được tốt cho nên..."
"Nhìn mày tao đã muốn nôn, đàn ông con trai mà da thịt trắng trẻo, sức khoẻ lại yếu ớt... Định làm trai bao sao? Sợ là trai bao cũng không ai cần."
"Dạ không..." Bang Hyeon hạ thấp tông giọng trả lời, có lẽ vừa rồi anh ta đã khó khăn lắm mới nuốt được cơn giận xuống.
Người đàn ông mang trên mặt vết sẹo lớn tên Rim Geom này không ai khác chính là một trong những ông lớn của giới xã hội đen, nổi tiếng với thủ đoạn tàn độc, nhẫn tâm. Từ rửa tiền, buôn hàng cấm cho đến giết người, buôn người... không có gì là ông ta chưa phạm phải. Rim Geom luôn là tầm ngắm hàng đầu của FBI cùng cảnh sát Hàn Quốc, thế nhưng bởi vì mạng lưới thế lực của ông ta quá rộng lớn, cho nên vẫn chưa bị nắm thóp.
Và ông ta cũng chính là người mang đến cơn ác mộng cho toà nhà nguy nga tráng lệ Loscomuch vào đêm nay.
Đêm nay sẽ là một đêm không ngủ ở Roma.
"Cậu ta thế nào rồi?" Rim Geom híp đôi mắt sết của mình lại tỏ vẻ đăm chiêu hỏi.
"Khi nãy phát điên, đã được bác sĩ tiêm thuốc an thần, vừa mới vào giấc ngủ ạ."
.
Hàn Quốc, 2 giờ 59 phút sáng. (7:59 PM theo giờ Ý)
Lúc này ngoài trời mưa gió đang điên cuồng gào thét, một tia sét lóe lên xoẹt qua cắt ngang bầu trời thành hai nữa, làm cho căn phòng vốn tối om của Tiffany trở nên sáng như ban ngày.
Tiếng mưa ào ạt, cả khu núi rừng lúc bấy giờ ắt hẳn đang bị bao phủ bởi màn mưa dày đặc lạnh lẽo.
Ở trên giường lớn, Tiffany bật người ngồi dậy.
Đôi mắt nàng mở to trừng trừng lộ rõ vẻ khiếp sợ, ở hai bên thái dương đã chảy không ít mồ hôi. Ngay cả lưng áo cũng ướt đẫm.
Vừa rồi nàng lại gặp phải cơn ác mộng ấy...
Cơn ác mộng đeo bám nàng suốt mười lăm năm nay.
Cố gắng điều hoà lại nhịp thở dồn dập của mình, Tiffany nghiêng đầu nhìn đồng hồ. Vẫn như thường lệ là 3:00 sáng. Thở dài một hơi nàng đứng dậy đi rót một ly nước uống, rồi lại bước về phía tủ quần áo để lấy một bộ khác, nàng muốn đi tắm.
Thế nhưng còn chưa đợi nàng bước được vài bước thì đã có tiếng gõ cửa liên hồi truyền tới.
Tiffany hiển nhiên biết người gõ cửa là ai, thế nhưng vào khung giờ này thì từ trước đến nay chưa hề xảy ra.
Vì vậy một loại cảm không lành cứ thế xuất hiện bao trùm lấy trái tim nàng.
"Có chuyện gì?" Tiffany không có đến mở cửa ngay mà nâng cao giọng hỏi.
"Xiao Liu nói có chuyện khẩn cấp cần báo cáo, cô ta đang đợi cô chủ ở phòng sách." Lee Yoo Wan ngưng lại động tác gõ cửa, cung kinh nói.
Là cô ta sao... Chẳng lẽ...?
Cô ấy gặp chuyện rồi?
Tiffany vừa nghĩ đến khả năng đó thì các dây thần kinh đều trở nên căng cứng, trái tim cũng vô thức đập mạnh vài nhịp. Nàng không nghĩ ngợi gì thêm, hấp tấp xoay người, chỉ kịp khoác tấm áo mỏng sơ sài rồi mở cửa bước nhanh đến phòng sách.
Ngay một khắc nàng mở cửa đi ra, Lee Yoo Wan nhìn thấy rõ sự căng thẳng cùng lo lắng hiện diện trên gương mặt nàng.
Tiffany vừa bước vào phòng đã lập tức lên tiếng, rõ ràng là nàng không thể chờ đợi thêm được giây nào nữa: "Cô ấy gặp chuyện gì sao?"
"Thưa cô chủ, bọn họ báo cáo nơi diễn ra bữa tiệc đột ngột phát nổ, tình hình vô cùng nghiêm trọng, cảnh sát cùng xe cứu thương đã tập trung rất đông ở phía dưới toà nhà để chi viện. Còn có..."
"Tôi hỏi là Trợ lí Kim như thế nào?!!" Tiffany dường như không đủ kiên nhẫn để nghe cô ta trình bày hiện trường, mối quan tâm duy nhất của nàng không phải là tình hình ở đó mà là Kim Taeyeon.
Phải! Chỉ có một mình Kim Taeyeon.
Nghe được giọng điệu có phần tức giận của nàng, Xiao Liu hoảng hốt run rẫy báo cáo: "Hiện trường vô cùng hỗn loạn, bọn họ vẫn chưa thể liên lạc với người bên trong, cho nên không thể... xác định vị trí cùng tình trạng hiện tại của cô Kim."
"Vô dụng!!!" Tiffany tức giận đến cực độ, tay đập mạnh xuống bàn mắng. Cho người đến bảo hộ cô ấy, bây giờ cô ấy gặp nguy hiểm thì nói là không biết gì hết. Hỏi nàng làm cách nào để bình tĩnh?
Không biết là vì quá tức giận hay vì sợ hãi mà cơ thể nàng run lên, sắc mặt trở nên trắng bệch, hai bàn tay sớm đã nắm chặt đến mức gân xanh hiện rõ ràng từng đoạn.
Taeyeon của nàng đang gặp nguy hiểm,
Lại còn cách nàng xa như vậy.
"Thật ra tôi không hề sợ hãi, bởi vì tôi biết luôn có ánh mắt cô dõi phía sau tôi...Chỉ cần tôi ngã xuống, cô sẽ tìm đến tôi không phải sao? Cũng như lúc nãy vậy..." - Giọng nói của Taeyeon trong quá khứ lại mơ hồ xuất hiện trong tâm trí nàng.
Cố gắng kiềm nén lại đống cảm xúc hỗn tạp trong lòng, Tiffany hít một hơi thật sâu làm cho chính mình bình tĩnh trở lại. Nàng đứng dậy bước đến cửa phòng, trước khi biến mất khỏi tầm mắt Xiao Liu, đã để lại một câu lệnh: "Nói quản gia Lee chuẩn bị chuyên cơ, ba mươi phút nữa khởi hành sang đó."
Người phụ nữ Trung Quốc vô cùng bất ngờ trước phản ứng kích động này của nàng, trong lòng đã vài phần đoán ra địa vị của người phụ nữ họ Kim trong lòng cô chủ, nhưng cô ta cũng không dám chậm trễ nữa lập tức đi chuẩn bị theo lời căn dặn của nàng.
Tiffany về phòng tắm rửa thay đồ, lấy thêm một chút vật tư cá nhân, không đầy mười phút đã có mặt ở đại sảnh.
Cả đại sảnh sáng trưng như ban ngày, hai hàng người hầu nghiêm túc đứng hai bên dẫn đến cửa, sẵn sàng đợi lệnh.
Ngoài cửa cũng đã có xe đứng đợi.
Lee Wan Soo cũng ngay ngắn đứng ở một chỗ, vừa thấy Tiffany xuất hiện ở cầu thang đã lập tức bung dù che chắn giúp nàng khỏi mưa gió để có thể an toàn ngồi vào xe.
"Cẩn thận." Trước khi đóng cửa ông đã nói với Tiffany một câu này. Cho dù ông ấy không biết là nàng giữa khuya lại gấp gáp bay ra nước ngoài để làm gì, nhưng nhìn thái độ của nàng thì chắc chắn là nghiêm trọng, vì vậy nhẹ nhàng căn dặn một câu.
Tiffany hướng tới ông một cái gật đầu, nói: "Bác và mọi người nghỉ ngơi đi." , sau đó ra lệnh cho xe di chuyển đến sân bay.
Kim Taeyeon, Tae tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì!
Đợi em một chút...
.
Thủ đô Roma, Ý lúc 20 giờ 30 phút. ( 3:30 AM theo giờ Hàn)
"Đội số 1 báo cáo, đã thành công tiến đến tầng sáu mươi, thang máy A ngừng hoạt động không thể tiếp tục sử dụng, chúng tôi chọn phương án di chuyển bằng cầu thang bộ."
"Đội số 2 báo cáo, phát hiện có nhiều người mắc kẹt tầng sáu mươi hai, trong số đó có người bị thương nặng, cần đội cấp cứu hỗ trợ!"
"Đội số 3 báo cáo, đã tiến đến cửa B của mục tiêu 65, bước đầu xác định tường chống đỡ hư hại nghiêm trọng không thể trụ được lâu, và chúng tôi cũng không thể tiến vào bên trong do bị đá lớn che khuất lối đi, chờ chỉ thị!"
"Trực thăng X1 báo cáo tổng bộ, không thể thấy được bên trong mục tiêu 65, cần thiết bị hồng ngoại cảm nhiệt gấp!"
"Trực thăng X2 báo cáo tổng bộ, trên đỉnh có dấu hiệu tiếp tục đổ sập, tình trạng khẩn cấp ở mức độ 4."
"Đề nghị chỉ thị người dân di tảng ra khỏi bán kính năm trăm mét."
"Đề nghị chỉ thị người dân di tảng ra khỏi toà Loscomuch bán kính năm trăm mét. KHẨN!!!"
Lúc này ở bên dưới toà nhà cao nhất thủ đô Roma đang vô cùng hỗn loạn không khác gì một cuộc biểu tình, không chỉ có tiếng còi của xe cảnh sát cùng xe cứu thương, còn có âm thanh đèn flash của máy ảnh phía báo chí truyền thông. Và hàng trăm người dân đang tụ tập hóng chuyện, cho dù cảnh sát đã không ngừng kêu bọn họ di tảng nhưng không mấy ai chịu nghe lời.
Mấy trăm xe cảnh sát với các quan chức cấp cao đều có mặt đầy đủ, bởi vì họ biết được ở tầng sáu mươi lăm kia có bao nhiêu nhân vật tầm cỡ, nếu không thể giải thoát bọn họ khỏi đó thì không thể tưởng tượng nổi nền kinh tế và chính trị thế giới sẽ lại biến động đến mức độ nào.
Hiện tại, báo chí truyền thông cả thế giới đều hướng về tầng sáu mươi lăm đang bị bao trùm bởi khói đen kia.
...
Căn phòng xa hoa đẹp đẽ giờ phút này chỉ còn là một đống đổ nát, khói bụi mịt mù, âm thanh rên rỉ kêu gào vì đau đớn cùng tuyệt vọng. Ở đâu đó đã thấy vài xác người không toàn vẹn bị chôn vùi trong đất đá, mùi máu tanh nồng nặc hòa với mùi gay gắt của thuốc nổ khiến cho không khí thật sự rất khó để mà hô hấp, thậm chí một vài người mắc chứng bệnh sạch sẽ đã bắt đầu nôn mửa.
Mọi chuyện xảy ra quá mức đột ngột, tất cả người có mặt ở đây vẫn chưa thể hiểu được là tình huống gì đang xảy ra, thì gần phân nữa đã phải đi đầu thai chuyển kiếp.
Vừa rồi trong khi ông Robbert đang phát biểu, bất ngờ một người hét lớn lên rằng có bom, sau đó chưa đợi mọi người kịp phản ứng thì 'bùm' một tiếng vang thật lớn.
Quả bom phát nổ.
Tất cả chỉ xảy ra trong nháy mắt.
Người vừa mới hét đó không còn chút động tĩnh gì.
Căn phòng vốn sáng trưng trong chốc lát chuyển thành một mảnh tối đen, âm thanh đổ nát cùng la hét bên tai vang lên, mọi người hoảng loạn giẫm đạp lên nhau không chút thương tiếc, nếu dùng một cụm từ để diễn tả thì chính là 'không khác gì địa ngục'. Đáng sợ hơn là khi ảnh hưởng của quả bom đầu tiên còn chưa dừng lại thì lại thêm một âm thanh nổ khác vang lên, rõ ràng ở chỗ này không chỉ có một quả.
Mất tầm mười lăm phút sau mọi thứ mới hoàn toàn ngừng lại, nhưng tiếng gào la đau đớn của những người bị thương ở đây vẫn không thể dứt được.
"Cô không sao chứ?"
Taeyeon đang lo nhìn về khung cảnh tàn khốc trước mắt mình nên bị giọng kêu bất chợt làm cho giật mình, cô quay đầu nhìn cái người vừa mới hỏi mình rồi khẽ lắc đầu, nhưng sau đó phát hiện ở đây quá tối, người kia sẽ không thể nhìn thấy cho nên lên tiếng đáp lại: "Không sao."
Park Hee Jun nhẹ nhàng thở ra một hơi: "Vậy là tốt rồi, cảm ơn trời phật.", trong giọng nói của cô ấy vẫn còn hiện hữu của sự run rẫy, vừa rồi ắt hẳn cô ấy cũng đã khiếp sợ một phen.
"Tại sao lại cảm ơn trời phật?"
Park Hee Jun không biết là bởi vì không nghe rõ hay không hiểu mà hỏi lại: "Hử?"
Cho dù trong đêm tối nhưng Taeyeon hoàn toàn thấy rõ khung cảnh thảm khốc trước mắt mình, ánh mắt cô có phần u tối, trầm giọng nói: "Vì sao lại cảm ơn trời phật, bọn họ đã giúp được gì sao?".
Park Hee Jun không hiểu được trong lòng Taeyeon đang nghĩ những gì cho nên vẫn vô tư trả lời: "Còn không phải sao? Nếu không thì làm sao tôi và cô còn sống?".
"Hừ, vừa rồi không phải là cô cứu tôi sao, liên quan gì đến bọn họ." Giọng Taeyeon đặc biệt lạnh lẽo.
Park Hee Jun vẫn luôn không thể hiểu được vì sao thái độ của Taeyeon trở nên gay gắt như vậy khi nhắc đến thánh thần, dường như từ trước đến nay mỗi khi nhắc đến loại chuyện này, cô đều không được vui vẻ.
"Được rồi, cô nói không phải thì không phải." Hee Jun qua loa nói cho xong vì cô ấy cũng không muốn đôi co với Taeyeon ở trong hoàn cảnh thế này, dù sao mỗi người đều có loại tín ngưỡng riêng của mình.
Taeyeon chọn im lặng bởi vì cô cũng cảm thấy vừa rồi mình hơi vô lý, nhưng là mỗi khi nghe người khác tôn sùng người của thiên giới cô cảm thấy rất không phục.
Bởi vì đám người trên đó cũng không phải là loại tốt đẹp gì.
Park Hee Jun không nghe cô nói chuyện với mình tiếp, cho rằng cô giận nên lên tiếng hỏi: "Này cô lại tức giận sao?".
Taeyeon: "..."
"Này...Kim Taeyeon..."
"Không có, tôi chỉ đang nghĩ... làm cách nào để rời khỏi đây mà thôi."
"Còn cách nào khác chứ, lối ra đều bị chặn kín như vậy rồi... Chỉ còn cách là đợi đội cứu hộ đến thôi."
"Tôi còn tưởng cô sẽ nói chờ trời cao phù hộ."
Park Hee Jun vừa tức giận vừa buồn cười, mắng: "Sao lúc trước tôi không nhìn ra cô nhỏ nhen như vậy chứ?".
"Giờ nhận ra cũng chưa tính là trễ."
Taeyeon nói xong câu này thì nghe bên tai mình truyền đến tiếng phì cười, khóe môi cô cũng khẽ cong lên. Kì thật Taeyeon chỉ là muốn thay đổi bầu không khí giúp Park Hee Jun thoải mái hơn mà thôi, bởi vì cô biết cô ấy đang rất sợ hãi, chỉ cần nhìn vào bàn tay run rẫy đang níu chặt áo mình của cô ấy thì Taeyeon cũng đã hiểu rõ.
"Cô có nghĩ chúng ta sẽ chết ở đây không?"
"Không." Một chữ thốt ra chắc như đinh đóng cột.
Park Hee Jun ngỡ ngàng nhìn Taeyeon trong bóng tối, nhưng dù cố thế nào cũng chỉ thấy rất mờ nhạt: "Sao cô chắc chắn như vậy? Cô không sợ sao?"
Cô ấy đẹp thật... - Cho dù chỉ có thể nhìn thấy góc nghiêng ẩn hiện trong bóng tối nhưng Park Hee Jun vẫn không khỏi cảm thán.
"Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó."
Park Hee Jun vẫn còn hơi mơ màng thì bị giọng nói trầm thấp của cô vả một bạt tay tỉnh lại, vì cô ấy cảm nhận được trong giọng nói vừa rồi không phải nói đùa mà còn mang theo ý tứ cảnh cáo.
"Keo kiệt như vậy làm gì? Xin bí quyết dưỡng da không cho, ngay cả ngắm một chút cũng không được... Cô phung phí nhan sắc của mình quá rồi!" Park Hee Jun bĩu môi trừng mắt nói.
Cô ấy vừa nói dứt câu thì đột nhiên thấy khuôn mặt phóng đại của Taeyeon quay sang nhìn mình, còn có hơi thở lạnh lẽo không ngừng phả ra ở rất gần, Park Hee Jun có một chút giật mình lùi người về sau, nhưng không được bởi vì sau lưng cô đang là bức tường. Bất quá mặc dù là có hơi đáng sợ nhưng Park Hee Jun không hề phủ nhận trái tim mình đang đập kịch liệt bởi dung nhan trước mặt.
Trong một giây đó, Hee Jun khẳng định đời mình hẳn là có thể sẽ 'cong' vì người phụ nữ này đi.
Nhưng còn chưa mơ mộng được bao lâu thì giọng nói trầm thấp của Taeyeon lại một lần nữa vang lên:
"Cô thích tôi rồi sao?"
Park Hee Jun mơ hồ gật đầu khi nghe câu hỏi ấy, nhưng ngay sau đó cô ấy giật mình vội hoàn hồn trở lại, khuôn mặt trong phút chốc trở nên ửng đỏ.
"Được rồi không trách cô được, ai rồi cũng phải thích tôi mà thôi." Taeyeon vẫn giữ nguyên tư thế ngồi của mình, chỉ là lúc này cô ấy dùng một tay nâng cằm nhàn nhạt quay đầu đi nhìn nơi khác, tạo cho người ta một cảm giác như là cô ấy đang lười biếng vô cùng.
"Đừng có mà tự luyến!... Ai... ai rãnh mà thích cô chứ? Nói cho cô biết tôi đây là thẳng một trăm phần trăm, đã... có đầy đủ kế hoạch lấy chồng sinh con rồi đấy nhé!" Park Hee Jun thẹn quá hóa giận phản bác.
"Nếu vậy thì tốt, ngoại trừ người kia ra tôi không có ý định yêu đương với ai khác đâu, nên không cần mơ tưởng."
Park Hee Jun xì một tiếng rồi ngoảnh mặt đi nhưng ở trong lòng lại hiện lên một tia thất vọng cùng mất mát. Dù vừa rồi cô ấy mới nói rằng Taeyeon là kẻ tự luyến nhưng quả thật chính cô ấy đúng như lời Taeyeon nói, khi nãy cô ấy thật sự nổi lên một chút tâm tư không đáng có với cô.
Nếu như có một người bình thường nói những lời vừa rồi của Taeyeon, thì chắc chắn sẽ bị số đông người khác xem là mắc bệnh tự luyến, nhưng đây là ai chứ? Cô ấy là Kim Taeyeon, vốn dĩ là xinh đẹp đến mức hoàn hảo, người gặp người yêu cho nên sẽ không trong hoàn cảnh của những người bình thường khác. Bất quá nếu nói 'người gặp người yêu' thì cũng không quá đúng bởi vì còn có người phụ nữ khó nhằn họ Hwang nào đó, giả dụ Taeyeon không chủ động tiến công sợ là đến bây giờ nàng cũng chưa thèm để cô vào mắt.
Hơn nữa Taeyeon nói những lời ban nãy bởi vì cô nhìn ra được tâm tư của Park Hee Jun, thay vì im lặng để cho nó phát triển thì ngay bây giờ cô dùng những lời đùa giỡn tự luyến để cắt đứt không phải tốt hơn sao, như vậy thì sau này sẽ không có bất cứ ai tổn thương và đau khổ. Dù sao Taeyeon thật sự coi Park Hee Jun là bạn.
Hai người cùng nhau chìm trong trạng thái im lặng,mặc dù xung quanh bọn họ vẫn đang ầm ĩ tiếng gào khóc, la hét của những người khác...
Thời gian cứ như vậy trôi qua, hiện tại đã hơn một giờ sáng nhưng vẫn không có một động tĩnh nào báo cho họ rằng họ sẽ được cứu khỏi nơi đây một cách an toàn.
Xuyên qua những lớp kính nứt nẻ sắp vỡ, có thể thấy được vô số ánh đèn pha của những chiếc trực thăng cứu hộ, nhưng chúng cũng chỉ bay vờn quanh một lúc sau đó di chuyển đi nơi khác, rồi lại một vài chiếc nữa đến thay vào vị trí đó.
Lúc này mọi người ở tầng 65 này cũng đã mệt lã người, bọn họ không còn gào khóc gì nữa, có lẽ một phần cũng là vì ai nấy đều đã dần cảm nhận được sự tuyệt vọng.
Khi bọn họ dần bình tĩnh lại thì ai cũng đủ thông minh để hiểu rằng giải cứu một đám người ở độ cao này không phải là chuyện dễ dàng, những quả bom vừa rồi có sức công phá không hề nhỏ, tòa nhà có thể trụ đến bây giờ đã là một kì tích. Các lối ra vào đều bị đổ sập và chặn đứng bởi các đống đổ nát, nếu đội giải cứu muốn tiến vào phải kích nổ một lần nữa để mở đường, nhưng khi thật sự dùng biện pháp này liệu có bao nhiêu phần trăm tòa nhà có thể tiếp tục trụ được trong tình trạng ở bên trên vẫn còn vài tầng. Vì vậy đây là biện pháp nguy hiểm nhất trong các nguy hiểm và sẽ chỉ được sử dụng nếu không còn cách nào khác.
Đột nhiên vào lúc này, những âm thanh răn rắc ở trần nhà lại vang lên, một đám người vốn sắp có thể bình tĩnh tiếp tục ôm đầu khóc lóc. Taeyeon nhìn một lượt những người này, ở trong lòng xuất hiện một loại tư vị khó nói nên lời.
"Vừa rồi lúc cô nói chúng ta sẽ không chết tôi quả thật có chút niềm tin, nhưng mà hiện tại hình như cô sai rồi Taeyeon..."
Taeyeon im lặng không trả lời, nhìn tình hình này thì quả thật khả năng tất cả những người ở đây chết là rất cao.
Có lẽ đây là số mệnh đã định rồi chăng?
Không thấy Taeyeon trả lời mình, tinh thần của Park Hee Jun càng xa sút nghiêm trọng: "Sao cô không chắc chắn như khi nãy nữa chứ? Cho dù là nói dối để tôi yên tâm hơn một chút cũng được mà..."
"Cô sợ chết không?" Taeyeon không trả lời câu hỏi của cô ấy mà hỏi ngược lại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro