Chap 16
Taeyeon nhân cơ hội Tiffany không ở trong nhà đi dò xét hết ngóc ngách của toà biệt thự, thậm chí là mở rộng phạm vi đến tận chân núi. Nhưng kết quả mà cô nhận được là không có gì bất thường, cũng không biết nguồn gốc của đám âm khí đó xuất phát từ đâu. Chỉ có một điều đó là nó đã giảm đi đáng kể so với tối hôm đó. Không thu hoạch được gì làm Taeyeon có chút chán nản và không thoải mái trở về, sau đó thì cô bắt đầu ghì đầu tập trung tìm cách giải quyết sự việc của Bolto cho đến khi quản gia Lee đến thông báo là bữa tối đã sẵn sàng. Dù không muốn ăn nhưng đây là tâm ý của Tiffany trước khi đi dặn dò nên Taeyeon cũng ngoan ngoãn chấp nhận.
Lúc Taeyeon ăn xong thì cũng đã hơn bảy giờ ba mươi tối, thấy nàng vẫn chưa về thì lo lắng không thôi vì Tiffany đã nói rằng sẽ về sớm, lại nghĩ tới việc âm khí bất thường kia còn tồn tại, Taeyeon quyết định đi một chuyến xuống chân núi đón nàng, chỉ có như vậy mới khiến cô an tâm được, ai bảo nàng đi một mình làm gì?
Trùng hợp thay khi cô vừa xuống đến chân núi cũng là lúc xe của Tiffany về tới.
Cả một ngày không gặp cho nên ngay khi thấy được nàng Taeyeon vô cùng hào hứng giơ cao tay chào đón, chủ yếu là muốn nàng để ý đến mình.
Chỉ khổ cho Tiffany bị kinh khoảng một phen...
Đi đêm giữa rừng thế này mà gặp phải bóng người giơ tay vẫy vẫy hỏi người ta làm sao bình tĩnh...?
Tiffany cho dừng xe lại, hạ thấp đèn pha xuống mới nhìn được rõ mặt Taeyeon.
Vừa rồi tâm trạng vốn còn đang không tốt trong phút chốc thấy gương mặt tươi cười ngây ngốc của người kia liền biến mất.
Tiffany mở cửa xe đi xuống, Taeyeon cũng đi đến.
"Tại sao cô lại ở đây?" Tiffany khoanh tay trước ngực bắt đầu chất vấn.
"Trời tối rồi, tôi thấy em chưa về nên lo lắng... đi xuống đây đợi."
Thử hỏi có cô gái nào được người mình yêu lo lắng cho mà không thấy hạnh phúc chứ. Hơn nữa từ ánh mắt của Taeyeon, Tiffany có thể nhìn ra được sự chân thành. Nàng vì thế càng không ngoại lệ, nhịp tim Fany ngay lập tức mất khống chế tăng nhanh.
Và dường như, từ sâu trong trái tim nàng đã quyết định được cái gì đó.
Taeyeon thấy Tiffany không có phản ứng gì cứ nhìn mình thì quơ quơ tay trước mắt nàng.
"Này..."
Tiffany bị tiếng kêu của Taeyeon làm cho giật mình tỉnh táo lại, gương mặt không nhịn được ửng đỏ vì biết mình vừa thất thố. Nàng xoay người muốn trở lại xe, nhưng trước đó cũng đã kịp bắt lấy tay Taeyeon, kéo cô vào theo mình.
Taeyeon nghĩ rằng nên để mình lái nhưng Tiffany không cho cô cơ hội, nàng đẩy Taeyeon vào ghế phụ bên cạnh sau đó khởi động xe...
Cho xe quay đầu về hướng ngược lại.
"Chúng ta đang đi đâu vậy?" Taeyeon khó hiểu quay sang Tiffany, ngón cái chỉ về sau lưng: "Hướng về của chúng ta ở trên kia mà."
"Tôi biết rồi, chúng ta không về đó."
"Vậy chúng ta đi đâu?" Taeyeon tiếp tục tò mò.
"Đến nơi rồi biết, bây giờ thì im lặng để tôi lái xe."
Taeyeon nghe vậy liền im lặng, cô thừa biết kĩ năng lái xe của Tiffany kém tệ... Nếu không thì lần đầu tiên gặp nhau nàng sẽ không đâm thẳng vào cô như vậy, cũng may lần đó Taeyeon kịp ẩn mình, nếu không chỉ sợ xương cốt cũng muốn rã thành vụn. Tốt nhất vẫn là nên để yên nàng tập trung lái xe, Taeyeon tự nói với mình.
Xe của hai người cứ xuyên màn đêm mà đi tới, khung cảnh và những đèn tín hiệu bên đường dần dần tuột lại. Cho đến khi Taeyeon mơ hồ nghe được tiếng sóng biển đã là hơn một giờ đồng hồ sau.
Lại thêm một đoạn nữa Tiffany dừng hẳn xe lại, trước sự ngỡ ngàng của Taeyeon ra lệnh: "Xuống xe đi." Sau đó nàng cũng gỡ dây an toàn rồi mở cửa đi ra ngoài.
Taeyeon đương nhiên không dám cãi lời lập tức ngoan ngoãn ra ngoài đi theo Tiffany.
Trước mắt hai người lúc bây giờ là bãi biển rộng lớn vô tận. Xa xa ở chân trời, ánh trắng bạc tròn trịa được phản chiếu trên mặt biển một cách lấp lánh. Màu nước biển lúc này tối om giống như một con quái vật có thể nuốt chửng ai ở trên nó bất cứ lúc nào. Bất quá, đối lập với nó tiếng sóng vỗ rì rào tạo thành một giai điệu riêng biệt dịu dàng của đại dương.
Nếu Taeyeon không đoán nhầm thì đây là bờ biển Eulwangni ở thành phố Incheon.
"Sao giờ này em lại muốn ra đây?" Taeyeon hỏi câu đó cũng là lúc cô cởi áo khoác ngoài của mình ra khoác lên cho nàng, hiện tại trời đã chuyển đông nên rất lạnh, ban đêm nhiệt độ càng xuống thấp hơn huống hồ chi ở đây còn là biển. Taeyeon đương nhiên không yên tâm nhìn thân thể đơn bạc của nàng chịu lạnh.
Tiffany cảm nhận được hơi ấm bao trùm lên mình cũng không ngoảnh đầu lại, chỉ là khoé môi cong lên lộ ra nụ cười rồi bước tiếp về phía trước.
"Tới đây, Taeyeon." Tiffany cảm nhận được Taeyeon bước quá chậm liền lên tiếng gọi, nàng không thích cô đứng quá xa mình bởi vì nó giống như giữa bọn họ có khoảng cách lớn không thể nào lấp đầy.
Quả nhiên giây sau cô đã sánh vai ngay bên cạnh.
"Làm sao vậy?"
"Cùng tôi ngắm biển có được không?" Mặc dù bị nàng phớt lờ câu hỏi của mình nhưng Taeyeon cũng không có tức giận, hiện tại trong đầu cô chỉ lo nghĩ sợ nàng cảm lạnh mà thôi, còn lại thì cũng là lo lắng cho tâm trạng của Tiffany.
"Được."
"Có đẹp không?" Đột nhiên Tiffany nhẹ giọng lên tiếng hỏi.
"Rất đẹp." Chỉ là không đẹp bằng em.
"Suốt một năm qua ở bên cạnh tôi có phải khiến cô... mệt mỏi lắm đúng không?"
Taeyeon nghe Tiffany hỏi như vậy liền nhíu mày nhìn nàng: "Không có, sao đột nhiên em hỏi vậy?"
"Thành thật đi, tôi không có trách tội cũng chẳng trừ lương cô đâu." Có lẽ vì lạnh nên Tiffany đưa tay kéo áo khoác trên người mình kín lại một chút, sau đó nhàn nhạt cười nói.
"Thật sự là không có, tôi khẳng định suốt một năm qua tôi không hề mệt mỏi." Trong lòng Taeyeon cảm nhận được Tiffany lúc này không giống như bình thường vì vậy lo lắng không ít. Chẳng lẽ nàng lại muốn đuổi việc cô sao?
Lúc này Tiffany mới quay sang đối diện với Taeyeon, trên gương mặt luôn luôn băng lãnh giờ đây đã ôn nhu dịu dàng không ít. Chỉ là không biết do quá lạnh hay là do cát biển mà lúc này khoé mắt nàng trở nên đỏ hoe.
Vừa bắt gặp như vậy lòng Taeyeon liền như lửa đốt, Taeyeon sốt sắng nâng tay ôm lấy mặt Tiffany, gấp gáp hỏi: "Rốt cuộc là có chuyện gì? Có phải người nhà bên đó của em gây khó dễ cho em hay không? Nói cho tôi biết tôi sẽ thay em xử lí." Giọng nói của cô rõ ràng không giấu được sự lo lắng.
Tiffany nhìn Taeyeon như vậy liền bật cười, có điều nước mắt cũng vì vậy mà không được chủ nhân nó kiềm nén nên rơi xuống.
"Tiffany, em nghe tôi nói. Có tôi ở đây, tôi tuyệt đối không cho phép ai bắt nạt em. Đi! Bây giờ chúng ta lập tức sang đó..." Taeyeon nhìn thấy nước mắt Tiffany thì vừa gấp vừa giận, hận không thể đến Hwang gia làm một trận đại náo. Vì sao lúc đi Tiffany của cô vẫn còn bình thường, bây giờ từ đó trở về lại thành ra thế này? Taeyeon trong lòng chắc chắn là do người bên đó giở trò với bảo bối của mình.
Tiffany kéo tay Taeyeon lại, cười lắc đầu: "Không có, không ai làm gì tôi cả..."
"Em không cần gạt tôi, cho dù đông người đến mấy quyền lực đến mấy tôi cũng sẽ cho đám người đó biết tay." Taeyeon nói ra những lời này bởi vì cô nắm rõ tình hình Hwang gia hơn ai khác, càng nắm rõ những người luôn gây bất lợi trong tối cho nàng. Đã rất nhiều lần cô muốn ra tay khi họ tranh chấp chèn ép nàng, nhưng đều bị Tiffany ngăn cản, nàng nói rằng bản thân có thể tự lo được. Nhưng hiện tại khiến Tiffany phải khóc thì Taeyeon tuyệt đối không thể tha thứ.
"Chúng ta đi, tôi đã từng nói sẽ không để yên cho bất cứ kẻ nào làm em khóc, lời này của tôi không phải nói suông!" Taeyeon vẫn giữ thái độ kiên quyết.
"Cô nói thật sao?"
"Đương nhiên!"
"Vậy đối với những kẻ đó cô định làm thế nào?"
"Em muốn làm thế nào tôi liền làm thế đó, cho dù là ... giết đi chăng nữa tôi cũng không ngại." Cho dù phải chịu trừng phạt rất nặng theo Vương luật* Taeyeon cũng chấp nhận.
*Vương luật: Luật được lập ra dành cho Diêm Vương. Trong đó có một điều lệ là không được tự tiện lạm quyền cướp đi sinh mạng của con người, mọi định đoạt sống chết phải theo sổ sinh mệnh luân hồi.
Tiffany nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Taeyeon không được bao lâu thì bật cười lớn, sau đó dùng ngón tay điểm nhẹ vào giữa trán Taeyeon nói: "Càng ngày tôi càng phát hiện ra cô so với tôi còn muốn tàn nhẫn hơn. Lúc trước không phải cô thường khuyên tôi không nên doạ giết người khác sao? Hiện tại nhìn lại mình xem, vừa có chuyện liền lộ ra sát ý đầy mặt. Đây là do bị tôi lây nhiễm hay đúng từ bản chất của cô vậy?"
"Tôi..." Taeyeon bị nàng nói đến câm nín.
"Được rồi, đúng là tôi khóc vì một người, nhưng không liên quan đến đám người bên kia. Tôi không phí phạm nước mắt của mình cho những kẻ không xứng, cô biết mà?"
"Phải, vậy tóm lại người làm em khóc là ai? Dù là ai tôi cũng..."
"Là cô."
Taeyeon nghe xong cảm thấy đầu mình 'ong' lên một tiếng, không tin được nghĩ mình đã nghe lầm liền tự chỉ tay vào mặt mình hỏi lại: "Em vừa... vừa nói là... Người đó là tôi sao?!"
"Ừ, ở chỗ này ngoại trừ tôi và cô, còn có người khác sao?"Tiffany xác nhận đây là lần đầu tiên nàng thấy Taeyeon mở to mắt đến vậy.
"Nhưng... tôi... tôi đã làm gì?"
"Tôi cũng không biết." Tiffany nói xong thì xoay lưng lại với Taeyeon vì nàng đang không biết nên phản ứng thế nào? Chẳng lẽ lại nói ra là vì mình quá cảm động sao?
"Vậy không cần lí do cũng được, em nói đi, muốn trừng phạt tôi như thế nào? Tôi đều chấp nhận."
Tiffany nghe xong liền vui vẻ quay người lại, trên mặt còn mang theo nụ cười có chút... gian tà: "Là cô nói đấy nhé?!"
Taeyeon gật đầu: "...Ừ."
Được câu trả lời mình mong muốn Tiffany cười rộ lên, đôi mắt cũng cong lên thành hình bán nguyệt tuyệt đẹp. Đột nhiên nàng ngoắc tay muốn Taeyeon lại gần mình.
"Nhắm mắt lại đi."
Taeyeon mặc dù khó hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo tất cả những gì nàng bảo. Kể từ lúc nhắm mắt lại, mọi giác quan khác của cô đều trở nên vô cùng nhạy cảm. Ngay lúc Taeyeon đang thắc mắt rốt cuộc nàng sẽ trừng phạt mình cái gì thì cơ thể đột nhiên bất động căng cứng.
Trên môi truyền đến cảm giác ẩm ướt mềm mại của cánh môi khác. Hơi thở ấm áp quen thuộc cũng ở gần ngay trước mũi, tựa như hơi thở của cả hai đang hoà huyện làm một. Tất cả nơtron thần kinh đều căng cứng, ngay trái tim trong lồng ngực Taeyeon cũng muốn nổ tung. Trong nhất thời cô vẫn chưa tin tưởng được sự việc đang diễn ra.
Tiffany đã hôn cô rồi... Hơn thế nữa còn là do chính nàng chủ động.
Gương mặt Tiffany lúc này ửng đỏ vì ngượng ngùng hành động của chính mình. Nhưng nàng cũng không hề hối hận, chỉ có điều người kia cứ giống như một khúc gỗ không hề đáp trả lại làm cho Tiffany sĩ diện bắt đầu nổi lên lửa giận. Cuối cùng không nhịn được liền...
"A..." Taeyeon giật mình mở mắt muốn tránh thoát khỏi Tiffany. Nhưng nàng làm sao cho cô cơ hội đó, Tiffany câu lấy cổ Taeyeon tiếp tục kéo cô vào nụ hôn tiếp theo mặc kệ vị tanh của máu trên môi cô.
Đến lúc này thì Taeyeon làm sao có thể khống chế bản thân mình bình tĩnh được nữa, Taeyeon lập tức nâng tay ôm lấy eo Tiffany kéo sát vào người mình, môi lưỡi cũng bắt đầu 'đảo khách thành chủ', không ngừng cùng lưỡi của nàng tranh đoạt.
Cả hai cùng lúc lộ ra nụ cười, một người hạnh phúc còn một người hài lòng.
Cũng không biết bọn họ dây dưa với nhau bao lâu, chỉ biết lúc cả hai tách nhau ra Tiffany đã không ngừng hít thở thật nhiều, giống như bị rút cạn khí trong phổi chỉ có thể yếu ớt nép vào người Taeyeon chờ hồi phục.
Nhìn nàng như vậy Taeyeon không nhịn được bật cười, vì trông Tiffany lúc này thật sự rất đáng yêu, bộ dạng hờn dỗi trong bất lực.
"Không được cười!" Tiffany lạnh lẽo ra lệnh.
Taeyeon nghe vậy nửa tiếng cũng không dám tiếp tục hó hé, lập tức dỗ dành an ủi: "Được, tôi không cười nữa, đừng tức giận cứ tiếp tục hô hấp đi."
Tiffany nghe ra được cô đang trêu chọc mình liền đứng vững dậy 'thuận tay' nhéo hông người kia một cái, nàng biết là rất đau bởi vì nghe được tiếng rít nhẹ qua kẻ răng của Taeyeon, cho nên sau đó liền buông tay ra, quả thật vẫn là không nỡ.
"Vừa rồi là trừng phạt sao?"
"..."
"Có thể tiếp tục trừng phạt tôi không? Kì thật tôi cảm thấy tội mình làm em khóc rất nặng, nhất định phải trừng phạt thêm vài lần."
"Đừng có mơ!" Tiffany kiềm nén sự ngượng ngùng của mình, trừng mắt hăm dọa, bất quá lúc này đối với Taeyeon nàng cũng chỉ như chú mèo nhỏ đang ngạo kiều mà thôi.
Taeyeon bật cười thành tiếng, tiếp tục kéo lấy eo nàng đến sát người mình sau đó ôm chầm lấy không có dấu hiệu buông ra.
"Đang làm cái gì đó?" Mặc dù giọng điệu Tiffany hỏi mang theo trách cứ nhưng mà nàng cũng không có động tác tránh né nào.
"Đương nhiên là ôm em rồi."
"Tôi đã cho phép sao?"
"Không có."
"Vậy..."
"Suỵt, đừng nói chuyện, nếu em còn tiếp tục nói sẽ đánh rơi bầu không khí lãng mạn này mất."
Tiffany vậy mà thật sự nghe lời im lặng, cũng mặc kệ Taeyeon đang chiếm tiện nghi của mình.
Ngay chính lúc này, dù cho âm thanh sóng biển ngoài kia không hề nhỏ nhưng cả hai đều nghe được rõ ràng nhịp tim của đối phương, nó không đập quá nhanh như kích động mà chỉ nhẹ nhàng từng nhịp một bình yên.
"Tiffany..."
"Ừ...?" Tiffany đang nhắm mắt tì cằm vào vai Taeyeon, nghe được giọng cô kêu mình truyền đến liền trả lời.
"Tôi yêu em, làm người yêu tôi có được không?"
"Cô vừa nói cái gì?"
Taeyeon nghĩ rằng Tiffany thật sự không nghe rõ nên liền chân thành nói lại: "Tôi nói rằng tôi yêu em... Em trở thành người yêu tôi có được không?"
"Cuối cùng cũng chịu nói rồi sao?"
"Ý em là...?"
"Em cũng yêu Tae." Tiffany nói xong liền đặt môi mình lên môi Taeyeon, kéo cô vào một nụ hôn triền miên tiếp tục.
Luôn là một người điềm tĩnh rốt cuộc Taeyeon cũng không thể kiềm nén được kích động mà rơi nước mắt, còn chưa kịp đợi Tiffany kịp phản ứng đã ôm lấy nàng xoay một vòng, cũng hét thật to như muốn cho cả thế giới biết:
"CÔ ẤY ĐÃ CHẤP NHẬN TRỞ THÀNH NGƯỜI YÊU CỦA TÔI RỒI!!!"
Cảm ơn em Tiffany...
Lần này là Tiffany chứ không còn là Mỹ Anh nữa.
Nếu Tiffany đã không thể có lại được những kí ức năm xưa của Mỹ Anh, vậy Taeyeon nguyện cùng con người mới của nàng tạo ra những kí ức mới tươi đẹp của cả hai.
Vĩnh viễn chôn lấp đi những quá khứ đau buồn.
.
"Chúng ta không trở về nhà sao?"
"Không phải lúc nãy Tae nói muốn có thế giới hai người để hẹn hò sao?"
"Phải, nhưng mà cũng không thể là bây giờ, sự vụ ở Bolto vẫn chưa giải quyết, người muốn hãm hại chúng ta cũng chưa tìm ra được, còn có đã lâu rồi em chưa vào công ty... Tóm lại hiện tại hình như có chút không thích hợp."
Taeyeon vô cùng khó xử, vừa nãy trong lúc hai người nắm tay nhau dạo bãi biển tâm sự, cô đã nói rằng mình từng tưởng tượng ra cạnh hai người sẽ có những khoảng khắc hẹn hò du lịch khắp nơi cùng nhau. Taeyeon không hề nghĩ rằng khi cô vừa nói xong thì Tiffany đã có luôn quyết định: "Vậy ngày mai chúng ta đi.". Sau đó hai người giằng co một hồi cũng không lung lay được suy nghĩ của nàng. Và hiện tại cả hai đang ở trong khách sạn ở cạnh bờ biển để nghỉ ngơi tạm thời, sáng mai sẽ ra sân bay.
"Không vội, trước sau gì cũng sẽ giải quyết được mà thôi." Tiffany luôn tự tin vào năng lực giải quyết của mình cho nên không chút nào lo lắng.
"Fany..."
"Được rồi, thả lỏng một chút, em không lo thì Tae lo cái gì? Em tự có tính toán của mình, hiện tại việc của Tae là ngủ sớm để ngày mai cùng em ra sân bay."
"Biết vậy lúc nãy không cùng em nói..."
"Kim Taeyeon! Tae vừa nói cái gì?"
"Không có... Ý tôi là biết vậy không cùng em tranh cãi nãy giờ, tất cả đều nghe theo ý em là tốt nhất." Taeyeon vội vã cười dỗ dành nàng.
Tiffany liếc mắt cảnh cáo cô một cái rồi xoay người đi vào phòng tắm. Đừng tưởng vừa rồi nàng không nghe được gì, người này càng lúc càng càn rỡ rồi.
Buồn chán không có gì làm Taeyeon quyết định lấy điện thoại ra kiểm tra, dù luôn mang bên người nhưng đã mấy ngày rồi cô không đụng đến nó. Vậy mà lúc muốn đụng tới thì mở kiểu gì cũng không lên, có lẽ đã hết pin rồi. Nên Taeyeon không thèm quan tâm tới nữa đem đặt nó lên bàn, đợi chút nữa hỏi Tiffany xem ở đây làm sao để sạc.
Nửa tiếng đồng hồ sau Tifany rốt cuoicj cũng bước ra trong bộ áo choàng tắm màu đen của khách sạn. Bởi vì loại áo này cổ khoét rất sâu cho nên lộ ra một mảng lớn da trắng tuyết của Tiffany, nhưng nàng dường như không chút nào để ý.
"Tae có tắm không?"
Taeyeon đang loay hoay muốn chỉnh nhiệt độ phòng tăng lên một chút cho ấm, vừa nghe giọng nàng liền lật đật quay lại, đập vào mắt là một 'mỹ cảnh' khiến người ta nóng mắt. Vốn dĩ Taeyeon sẽ không tắm bởi vì cô đã tắm lúc ăn tối rồi, nhưng cái tình huống này cô nên tránh mặt một chút thì tốt hơn: "Có... Tôi... tôi... lập tức đi tắm!" Vừa dứt lời cô đã cuối gầm đầu bước nhanh vào nhà tắm.
Tiếng cửa phòng tắm vang lên cũng là lúc Tiffany bật cười, sau đó đưa tay kéo lại cổ áo, kì thật nàng cũng cảm thấy rất lạnh. Bất quá nhìn thấy được dáng vẻ sốt vó của Taeyeon, chịu lạnh một chút Tiffany cũng cảm thấy không tệ.
Đúng là nhát gan! - Tiffany buồn cười nghĩ.
...
"Tôi sẽ ngủ trên giường cùng em có phải không?"
"Nếu Tae cảm thấy không hài lòng có thể đến sofa đằng đó." Tiffany ngồi tựa vào thành giường hết nhìn Taeyeon đang khép nép đứng thì nhướng mày tới sofa đối diện. "Lúc nãy em vừa ngồi thử, cũng rất êm, so với cái ở nhà không hơn không kém."
"Không có, không có. Tôi làm sao có thể không hài lòng cho được?" Nói xong Taeyeon nhanh nhẹn leo lên giường nằm vào chỗ trống mà nàng đã chừa sẵn.
Tiffany thấy người yêu mình vẫn chưa chịu nằm im mà tìm kiếm cái gì đó thì đoán ý lên tiếng: "Tae tìm điện thoại phải không? Em vừa đem sạc rồi."
"A, cảm ơn em."
"Ừm, ngủ đi. Em đặt vé máy bay lúc chín giờ sáng." Tiffany giơ tay tắt đèn phòng, căn phòng ngay lập tức chìm vào bóng tối, chỉ là vài giây sau xuyên qua mặt kính lớn nương theo ánh trăng lại có thể nhìn rõ.
"Được. Ngủ ngon." Taeyeon mặc dù có chút ngượng ngùng nhưng vẫn chủ động hôn lên trán nàng, sau đó vươn tay ôm lấy nàng cùng đi vào giấc ngủ.
Cô không hề biết nụ hôn ấy đã khiến người nào đó ngọt ngào đến cả lúc ngủ khoé miệng vẫn cong lên.
...
Sáng hôm sau Taeyeon dậy được một lúc thì Tiffany cũng dậy theo, cả hai mỉm cười chào buổi sáng sau đó bắt đầu chuẩn bị ra sân bay. Bởi vì là đi chơi cho nên tâm trạng của cả hai cũng theo đó mà thoải mái, không có chút lo lắng gì.
Chỉ là có một việc nghiêm trọng đang xảy ra, hình như Tiffany đã nổi trận lôi đình rồi, sắc mặt nàng thật sự rất kém. Kể từ lúc Taeyeon nhờ nàng lấy giùm điện thoại của mình, sau đó Fany đã không thèm ngó ngàng hay nói với cô thêm câu nào nữa.
Taeyeon lén lút nhìn về phía người phụ nữ ngồi bên cạnh mình, Tiffany chỉ lộ ra nửa dưới khuôn mặt lạnh lùng bởi vì nàng đang đeo kính đen bảng lớn, điều này càng làm cho người tiếp xúc cảm thấy khó gần.
"Tiffany em làm sao vậy? Tôi đã làm sai gì sao?"
"..."
"Nói chuyện với tôi một chút có được không? Em nhìn xem mấy người xung quanh đều đang nhìn tôi bằng ánh mắt như thể tôi đã ức hiếp em vậy..." Taeyeon lướt ánh mắt một vòng những người đang ngồi chờ ra máy bay nói với Tiffany.
"..."
"Nếu thật sự là tôi chọc giận em, em có thể nói ra mà, tôi nhất định sẽ sửa."
"Tae không làm gì sai, không cần phải sửa."
Taeyeon dùng hết cách để năn nỉ mà Tiffany cũng không có biến chuyển gì, xem ra lúc này không thích hợp để nói gì cả: "Vậy được rồi, khi nào em hết giận thì nói với tôi một tiếng nhé?"
Tiffany nghe xong sốc đến nỗi đôi mắt xinh đẹp dưới lớp kính đen cũng muốn trợn lớn.
Người giận phải đi thông báo mình hết giận với người bị giận sao? Đây là cái lí lẽ ngược đời gì vậy?
Thôi được rồi, đây dù gì cũng là người yêu nàng, cũng không thể ngay tại đây giết người diệt khẩu phải không? Tiffany tự nhủ trong lòng.
Nghe tiếng thông báo của nhân viên kiểm tra an ninh, Tiffany ngay lập tức đứng bật dậy nắm lấy túi xách đi thẳng về phía trước, ngay cả ánh mắt cũng ngại phải trao cho người nào đó.
Đường đường là Thế tử Minh giới lúc này lại giống như một tuỳ tùng nịnh bợ. Nhưng mà Kim Taeyeon cũng chả thèm để tâm là mấy...
Chuyến bay từ Incheon đến đảo Jeju chỉ mất hơn một tiếng đồng hồ, suốt quãng đường ấy ngay cả hé răng Tiffany cũng không làm. Chỉ khổ cho Kim Taeyeon không ngừng khóc thầm trong lòng.
Đến nơi làm xong thủ tục ở sân bay và thủ tục nhận phòng khách sạn đã là gần 11 giờ trưa. Cả hai ăn trưa sau đó thì nghỉ ngơi, bởi vì theo như lịch trình của vị tổng giám đốc nào đó sắp xếp thì buổi tối mới bắt đầu.
Tiffany vẫn giữ nguyên thái độ lạnh lùng với Taeyeon, lúc ngủ trưa cũng vạch ra ranh giới. Có ai mệnh khổ như Kim Taeyeon đâu? Mới vừa nếm thử được mùi vị yêu đương đêm qua thì hôm sau liền bị người yêu lạnh nhạt.
Ngay lúc Taeyeon muốn bắt đầu đàm đạo với Tiffany thì tiếng chuông điện thoại vang lên lảnh lót. Ngoài ý muốn là nàng so với cô phản ứng còn muốn lẹ hơn, Tiffany nhìn chằm chằm điện thoại của Taeyeon đang phát sáng trên bàn, sau đó liếc mắt cô một cái rồi kéo chăn lên xoay mặt đi.
Taeyeon không ngốc đến mức không biết nàng đang phát hoả, vì vậy đối với người gọi đến càng thêm chán ghét. Dùng giọng điệu hết sức cục súc nhận máy.
"Nói đi!"
"Thế tử, ngài đang tức giận đó hả?"
"Đúng vậy, cho nên nói nhanh đi."
"Cũng không có gì, lần trước ngài nói đi công tác ba ngày rồi về. Hiện tại đã một tuần cho nên muốn gọi xác định sống chết của ngài."
"Ta còn sống, hơn nữa sống cũng rất tốt, hài lòng không?"
"Đương nhiên là hài lòng! Nếu không Vương hậu trách phạt thì toi."
"Ngươi nói với Bạch Nguyệt, bảo cô ấy đừng báo cáo hành tung của ta cho mẫu hậu nữa."
"Chuyện này quả thật không nằm trong phạm vi của ta rồi, Bạch Nguyệt cô ấy luôn thẳng thắng như vậy, đâu phải ngài không biết?"
"Được rồi, được rồi, thật sự hết cách với hai người."
"Là một mình cô ấy, không liên quan tới ta, ngài đừng có mà đánh đồng!"
"Cúp máy đây."
"Này, người ta dù gì cũng nhớ thương đến ngài, ngài không phải nên thể hiện chút tình cảm với ta sao?"
Taeyeon nghe giọng điệu không đứng đắn kia của Yuri cảm thấy muốn ớn lạnh, vội hỏi: "Thể hiện thế nào?" Cô thừa biết nếu tuyệt tình với người này, cô ấy sẽ thù rất dai, nói không chừng sẽ 'lỡ miệng' mách lẽo vài điều với mẹ cô.
"Nói nhớ ta đi."
Taeyeon một lòng muốn kết thúc cuộc trò chuyện để quay về dỗ dành người yêu cho nên không chút ngại ngùng nói: "Ta nhớ ngươi, được chưa?"
"Được!!! Vậy ta đây không làm phiền thế tử đại nhân nữa." Dứt lời Yuri cúp máy, nhưng tiếng cười khúc khích cuối cùng kia vẫn không thoát khỏi lỗ tai Taeyeon.
Không đợi Taeyeon kịp nhăn mày khó hiểu...
"Nhớ ai?!"
Âm thanh lạnh lẽo từ phía sau lưng truyền đến khiến cho cơ thể của Taeyeon nhất thời giống như bị đông cứng, cô chậm chạp quay người lại, quả nhiên Tiffany đang khoanh tay nhìn mình bằng khuôn mặt không chút cảm xúc.
"Tôi...Cái này, không giống như em nghĩ đâu Fany." Thì ra là gài bẫy ta, Quyền Du Lợi người được lắm!
"Tae biết em đang nghĩ gì sao?" Tiffany vẫn giữ thái độ lạnh nhạt, nhưng trong lời vừa rồi hiện rõ sự trào phúng.
"Người vừa rồi... chúng tôi thật sự chỉ là bạn bè. Em đừng hiểu lầm."
"Vậy sao? Bạn bè cũng có thể nói ra được mấy lời thâm tình như vậy?" Tiffany nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Taeyeon, nàng không muốn bỏ lỡ bất cứ thay đổi nào của cô, dù cho là nhỏ nhất.
Taeyeon giống như bị rối tung, hoảng loạn tìm cách giải thích: "Là cô ấy bắt tôi nói." Tiffany vốn luôn đa nghi, cô cũng biết nếu không có lời giải thích thích hợp sẽ không thể làm nàng yên lòng.
"Nếu Tae không muốn, người khác ép buộc được sao?"
Nghe nàng phản bác Taeyeon thật sự cứng lưỡi.
Thấy Taeyeon không nói gì nữa Tiffany cảm thấy bản thân như vừa bị phản bội, kiềm nén lại cảm xúc khó chịu trong lòng ngực nàng xoay người đi vào trong. Vừa nãy không nhịn được tính hiếu kì nàng đã vô thức đi theo Taeyeon ra đến tận ngoài ban công.
"Fany, em nghe tôi nói..."
Tifany ngay lập tức dừng lại vì nàng thật sự muốn nghe được lời giải thích từ người yêu mình. Nàng muốn biết rằng niềm tin của mình không hề đặt sai chỗ.
"Người đó thật sự là bạn của tôi, cô ấy là người em đã từng gặp."
Nghe Taeyeon nói, nàng không khỏi có chút bất ngờ, người quen của Taeyeon mà nàng đã từng gặp thật sự là đếm trên đầu ngón tay. Trong ấn tượng của nàng cũng chỉ có hai người, một người là cảnh trưởng Jang, người còn lại là người phụ nữ quản lý trong nhà hàng hai người đã từng dùng bữa khuya.
Không đợi Tiffany suy nghĩ xong, Taeyeon tiếp tục bước đến giữ lấy vai nàng xoay người nàng lại: "Lần đó lúc em đi với CEO của Soflx , có người phụ nữ đã đụng trúng tôi..."
"Ý Tae nói người vừa rồi và người hôm đó là một?"
"Phải." Taeyeon không dám chậm trễ giây nào gật đầu mạnh.
"Thì ra lần đó chờ một buổi mới thấy xuất hiện là do cùng người ta trao đổi số điện thoại sao?" Tiffany giữ sắc mặt lạnh tanh hỏi.
Taeyeon nghe xong ngoài trợn to mắt không thể làm gì hơn.
Nữ nhân này cái gì cũng có thể suy diễn được, thật sự khâm phục! - Cô cảm thán.
Taeyeon cười gượng gạo giải thích, quả thật không biết làm sao để nàng hiểu, tất cả đều tại cái tên lắm trò đó: "Kì thật chúng tôi đã quen nhau từ trước, là bạn thân từ nhỏ."
Hết cách, Taeyeon đành nói rõ ra mọi chuyện rằng Yuri là người đã bày kế giúp cô theo đuổi nàng, cũng giải thích hai người là bạn thân từ nhỏ không hơn không kém. Mặc dù Tiffany vẫn nửa tin nửa ngờ, nhưng ít nhất nàng không còn lạnh lùng tránh né với Taeyeon nữa. Hoá ra nàng tức giận là bởi vì bắt gặp được nhiều cuộc gọi nhỡ cùng tin nhắn từ người tên "Hắc đại mỹ nhân.". Taeyeon dở khóc dở cười giải thích với nàng đây cũng là do Yuri tự đặt, sau đó lục danh bạ tìm kiếm một người tên "Bạch đại ác nữ" rồi giới thiệu với Tiffany đây là người bạn còn lại.
...
Buổi chiều hôm đó Taeyeon và Tiffany vì ngủ dậy hơi trễ cho nên vỡ kế hoạch, bọn họ cũng chỉ cùng ăn tối rồi nắm tay dạo biển như bao cặp tình nhân khác.
Dù đơn giản, nhưng cả hai đều cảm thấy hạnh phúc từ tận sâu trong đáy lòng. Khoảng thời gian này cũng có thể coi là lúc cả hai vui vẻ và hạnh phúc nhất, bởi vì tiếp sau đây không biết có bao nhiêu biến động sắp diễn ra.
Cho nên rất nhiều năm về sau, bọn họ vẫn nhớ kĩ những khoảng khắc này.
.
Ngày hôm sau.
Vì Tiffany nói muốn xem bình minh, cho nên từ rất sớm Taeyeon đã dậy chuẩn bị hết thảy, đợi nàng khi nào muốn đi thì liền có thể xuất phát.
Bốn giờ sáng, đại sảnh khách sạn vẫn sáng trưng như ban ngày, nhân viên tiếp tân cũng giữ nguyên vị trí cùng nụ cười chuyên nghiệp để tiếp đãi, Taeyeon không khỏi cảm khái bọn họ không biết mỏi sao?
Vốn nghĩ giờ này chỉ có hai người mà thôi, ai ngờ lại gặp phải một đôi tình nhân khác... Thậm chí một trong hai người còn là người quen...
"Cô... Thật sự là cô sao Taeyeon?!"
Nhìn người đối diện rồi lại nhìn Tiffany bên cạnh, Taeyeon trong lòng thở dài, sau đó hướng người vừa hỏi gật đầu: "Ừ... Đúng là có duyên."
"Còn phải nói?" Jang Da Hye gặp được Taeyeon vui mừng khôn xiết, nếu không phải Taeyeon lùi lại một bước thủ thế Jang Da Hye khẳng định sẽ tiếp tục nhất bổng cô như lần trước.
"Sao cô lại ở đây?"
"Tôi đoán là giống như cô." Da Hye lộ ra nụ cười gian xảo, ánh mắt đưa qua đưa lại giữa Taeyeon và Tiffany.
Lúc này Tiffany choàng khăn cổ và đội nón len khá kĩ, cơ bản chỉ lộ ra cặp mắt, cho nên Jang Da Hye đã không nhận ra nàng mới dám mở miệng nói lời trêu chọc như vậy.
"Bạn cô chờ kìa, qua đó đi. Chúng tôi đi trước." Taeyeon quyết đoán nói.
"Bạn gì mà bạn, là người yêu mới của tôi đó, hahaha." Jang Da Hye cười cười sau đó ngoắc tay ý bảo cô gái kia đến gần. Nếu Taeyeon nhớ không lầm thì đây chính là viên cảnh sát lần đó cũng có mặt ở phòng làm việc của Tiffany.
Lúc Jang Da Hye nói rằng người kia là người yêu của cô ấy, Taeyeon nếu để ý sẽ có thể nghe rõ thấy Tiffany ở bên cạnh đã nhẹ nhàng thở ra một hơi, giống như... trút đi được gánh nặng.
Hai bên trao đổi một chút Jang Da Hye đề xuất bốn người đi chung, Taeyeon luôn dễ tính cho nên không có gì, cô chỉ để ý đến cảm nhận của Tiffany thôi, nên khi nhận lấy được cái gật đầu của nàng cả bốn người đã bắt đầu xuất phát ra khỏi khách sạn.
Ở chỗ thuê xe.
"Hai người làm gì vậy? Đừng nói với tôi là đi con xe này lên đó nhé?" Jang Da Hye dùng vẻ mặt ghét bỏ chỉ về phía chiếc ô tô mà Taeyeon và Tiffany chuẩn bị chọn để thuê.
Taeyeon và Tiffany nhìn nhau rồi lại nhìn về phía Jang Da Hye: "???"
Da Hye chán nản lắc đầu: "Đi phượt thì hoang dã một chút đi, dùng con này này."
Vừa nói cô ấy vừa chỉ vào một chiếc motor phân khối lớn.
Sau đó Jang Da Hye còn ái muội kéo Taeyeon ra một góc 'tâm sự': "Cô gái kia là người yêu cô mà đúng không?"
Taeyeon không cần suy nghĩ đã lập tức gật đầu: "Phải, là người yêu tôi." Bộ dáng cực kì tự hào, ánh mắt nhìn về Tiffany cũng cưng chiều không ít, lại thấy nàng nhìn về phía mình thì cong khoé môi lên. Không thể phủ nhận Taeyeon rất thích việc Tiffany luôn hướng ánh mắt về mình, một giây cũng không rời.
"Vậy thì càng phải dùng con xe tôi vừa nói rồi!"
"Tại sao?" Taeyeon nhíu mày khó hiểu.
"Cô lần đầu hẹn hò chắc? Nhìn chiếc xe tôi vừa chỉ và chiếc xe cô chọn xem, khác biệt chỗ nào lớn nhất?"
Taeyeon trực tiếp bỏ qua câu hỏi đầu tiên, chỉ trả lời vế sau: "Hai chỗ và bốn chỗ?"
"Thì phải rồi. Nếu cô chạy chiếc xe tôi nói không phải suốt cả quãng đường cô ấy đều phải ôm cô như này sao?" Jang Da Hye vừa nói vừa đưa tay vòng lấy eo Taeyeon.
"Khụ! / Khụ!"
Còn chưa đợi Taeyeon phản ứng, ở cách đó không xa có hai người đã cùng lúc ho khan mấy tiếng nhắc nhở.
Taeyeon vừa nghe giọng Tiffany liền chột dạ lập tức tránh né, nhỏ giọng mắng người bên cạnh: "Nói thì nói đi, đừng có động tay động chân!"
"Hừ! Cô tưởng chỉ một mình cô biết sợ vợ sao? Nếu không phải muốn mô tả chân thực cho cô tiếp thu, còn lâu tôi mới vậy nhé!" Jang Da Hye đưa tay sờ sờ mũi, xoay mặt đi tránh né người yêu mình, cố lấy lại mặt mũi nói.
Taeyeon nhận thấy được lợi ích từ lời của Jang Da Hye nói nên đương nhiên sẽ nghe theo, có điều cô không biết chạy, phải đợi Da Hye hướng dẫn trước mới học theo. Việc Taeyeon học hỏi quá nhanh làm cho cả ba người còn lại vô cùng bất ngờ, nhưng mà Taeyeon cũng nhanh trí tìm chủ đề nói chuyện đánh lạc hướng bọn họ đi.
Địa điểm đến của bọn họ chính là ngọn núi mặt trời Seongsan Iichulbong.
"Mặt mũi cô sao đỏ vậy? Có bị sốt không?" Jang Da Hye vốn định qua thảo luận với Taeyeon một chút xem đi đường nào thì tốt, không ngờ lại thấy vẻ mặt Taeyeon đỏ ửng. Da Hye lo lắng đưa tay lên muốn sờ trán Taeyeon thì bị một cánh tay khác nhanh hơn chặn lại.
"Để tôi."
"À... được..."
Jang Da Hye nhìn cặp mắt lạnh lùng của Tiffany trong lòng sinh ra cảm giác quen thuộc và có chút dè chừng. Trong kí ức mơ hồ hiện lên khuôn mặt người nào đó. Không quá nửa phút sau Jang Da Hye trừng lớn mắt không tin được khi xác định đã biết người người phụ nữ kì lạ này là ai rồi
Tiffany không để ý đến sắc mặt của Da Hye, nàng thu tay lại kéo Taeyeon quay về hướng mình, ánh mắt cũng theo đó chuyển thành một mảnh dịu dàng, nàng ôn nhu hỏi: "Không khỏe hả? Có muốn trở về không?" Vừa nói Fany vừa lo lắng đưa tay đo nhiệt độ trên trán Taeyeon, vẫn lành lạnh như bình thường mà.
"Không có... Haha xe này lái không quen cho nên... chắc là say xe rồi." Được rồi, Kim Taeyeon cô lại vừa nói dối. Bất quá cô cũng không thể nói thẳng ra với Fany rằng lí do cô như vậy là vì vừa rồi bị nàng thân mật áp sát vào lưng cô đi? Như vậy thì không có tiền đồ quá.
"Vậy chút nữa đừng chạy nó nữa, chúng ta trở về bằng cách khác." Tiffany nghe vậy trong lòng an tâm hơn. Mặc dù nàng khá là thích 'công dụng' của loại xe này, nhưng nếu làm Taeyeon của nàng không khỏe vậy thì nàng sẽ cho nó vào danh sách đen.
Taeyeon nghe xong thật muốn tự vã bản thân một cái, vô duyên vô cớ lại tự làm cho bản thân mất đi quyền lợi. Mà thôi trước tiên cứ thỏa thuận với nàng như vậy đã.
Bốn người ngắm bình minh đến hơn sáu giờ sáng thì bắt đầu trở về. Nhưng mà Taeyeon luôn cảm thấy có gì đó không được bình thường, mà chính xác là Jang Da Hye và bạn gái của cô ấy. Cô luôn cảm thấy hai người bọn họ giống như đang tránh né sợ sệt mình.
"Đứng lại!" Taeyeon nói xong thấy hai người kia vẫn tiếp tục đi tiếp thì nâng cao giọng: "Tôi nói hai người đó, Jang Da Hye!"
Đến lúc này thì Da Hye cũng không thể giả ngu nữa, cô ấy quay đầu giã lã cười, cố gắng không để cho ánh mắt di chuyển sang vị mặt băng Tiffany: "Chuyện gì?"
Taeyeon: "Xe ở bên kia, hai người đi đâu vậy?"
"Không phải lúc nãy cô nói say xe sao? Tụi tôi đang đi kiếm xe khác cho hai người đây." Jang Da Hye ra vẻ chân thực nói.
"Không cần, chúng tôi có thể tiếp tục đi được."
Jang Da Hye trong lòng than: Nếu không phải sợ người phụ nữ bên cạnh cô nổi giận, tôi phải khổ sở thế này sao?
Đến tận bây giờ Jang Da Hye vẫn không hiểu vì sao bản thân luôn đối với Tiffany nảy sinh một loại cảm giác kính sợ.
Thấy Jang Da Hye tránh né ánh mắt của mình, Taeyeon đi tới gần hỏi: "Rốt cuộc là bị cái gì mà tránh né chúng tôi?" Lời này chỉ có Taeyeon và Da Hye nghe được.
Jang Da Hye cũng không giấu diếm làm gì nữa: "Sao lúc trước cô không nói với tôi người yêu cô là tảng băng đó chứ?"
Tảng băng là cụm từ Da Hye thường xuyên dùng cho Tiffany nên vừa nghe Taeyeon liền biết.
"Cô biết rồi à?" Taeyeon cố gắng nhịn cười.
"Cô muốn chơi xỏ tôi đúng không? Rõ biết tôi sợ cô ta." Jang Da Hye tức giận giơ nắm đấm, nhưng vô tình bắt gặp được ánh mắt như dao găm ở phía sau lưng Taeyeon thì nhanh nhẹn thu lại.
Taeyeon sờ sờ mũi, giả vờ như mình không liên can: "Cô không có hỏi mà?"
"Hai người quen nhau từ lúc nào? Ai thích ai trước, cô theo đuổi người ta hay người ta theo đuổi cô?" Jang Da Hye được nước liền hỏi một loạt.
"Chính thức quen nhau hai ngày trước, đúng hơn là chưa tới bốn mươi tám tiếng. Là tôi thích cô ấy trước, cũng là tôi theo đuổi cô ấy luôn."
"Cô ta không gây khó dễ cho cô sao?" Da Hye tiếp tục tò mò, trong ấn tượng của cô ấy Tiffany thuộc tuýp người khó gần, để tán đổ quả thực rất khó.
"Không có..." Nếu như có cũng không đến lượt cô nghe đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro