Chap 18. 1
Nhìn xấp tài liệu đưa đến trước mắt, Wang Dal không dám chậm trễ liền cầm lên đọc qua một lượt, chỉ thấy sắc mặt ông ta dần dần tối lại dường như là khó xử.
"Cô lại muốn tôi xử lí truyền thông nữa sao? Lần trước tin tức về Loscomuch tôi đã cố gắng hết sức rồi, cô phải biết là tin tức đó thuộc cấp 5 bắt buộc phải đưa lên đài truyền hình quốc gia, nhưng vì cô ngỏ lời tôi đã sắp xếp cho nó diễn ra chớp nhoáng lượt bỏ mọi thông tin chi tiết... Xém chút nữa là chức vụ tôi có người thay thế rồi, còn nữa lúc đó tin tức chưa nổ ra cho nên có thể bóp nát từ trong trứng... Nhưng còn lần này thì sao? Mọi thứ đã vượt tầm kiểm soát rồi, muốn thu hồi lại cũng đã muộn."
Chuyện về toà Loscomuch mà Wang Dal nhắc đến chính là việc Tiffany nhờ vã ông ta đè nén độ phổ biến của tin tức đó trong nước xuống mức thấp nhất, bởi vì nàng không muốn tin tức Taeyeon 'mất' bị lan truyền rộng rãi, đó cũng là lí do mà trong công ty hầu như không ai biết gì về tình hình hiện tại của Taeyeon, cái mà bọn họ biết được chỉ là Trợ lí Kim và Thư ký Park đã được phái đi công tác nước ngoài, tạm thời chưa trở về. Đương nhiên Tiffany cũng không lo ngại điều này ảnh hưởng tới kế hoạch, vì phía đám người hại muốn hại Taeyeon sẽ tự có cách biết được thông tin bọn chúng cần.
"Thật sự cảm ơn Wang tổng chuyện lần trước. Làm phiền rồi..." Tiffany cũng biết việc bản thân từng nhờ ông ấy thật sự rất khó, cho nên thái độ cao ngạo thường có lúc này nàng không hề đem ra, chỉ hoà nhã cười, tay thì lật sang một trang khác, nói "Tuy nhiên lần này tôi cũng không ép Wang tổng, chỉ là nếu ngài chịu giúp đỡ, chỗ này, tuỳ ngài định đoạt."
Wang Dal nhìn theo ngón tay nàng tới chỗ trống nhỏ trên mặt giấy chi chít chữ, hai hàng chân mày lúc đầu nhăn nhó cũng dần dần biến mất. Chỗ mà Tiffany vừa chỉ chính là chỗ để điền vào số phần trăm ông ta muốn tham gia. Phải biết rằng dự án này chắc chắn sẽ đẻ ra lợi nhuận vô cùng lớn, cho dù chỉ sở hữu 1% cũng đủ tiền để một người bình thường tiêu xài cả đời. Hơn nữa không phải ai cũng được tự do tham gia, theo nguyên tắc trước giờ phải thông qua đấu giá. Vậy mà hiện tại Tiffany lại cho Wang Dal thoải mái điền con số theo ý muốn cũng đủ thấy nàng đã nhượng bộ đến mức nào.
Lợi ích to lớn trước mắt, thân là người kinh doanh sao có thể dửng dưng không để ý cho được.
Wang Dal không mất qua lâu để suy xét, cười tươi như hoa nói: "Hwang tổng thật sự khách sáo. Cô yên tâm, chuyện cô nhờ cậy tôi chắc chắn sẽ hoàn thành tốt. Bất quá cũng cần một chút thời gian..."
"Bao lâu?"
"Nội trong hai ngày, bảo đảm khiến cô vừa ý." Wang Dal chắc nịt nói, hiện tại chưa có cách nhưng không hẳn một lúc nữa cũng không có cách. Cùng lắm liều mạng làm một lần sau đó ôm đống tiền vừa rót vào tuổi về dưỡng già, ông ta cũng không lỗ.
"Tốt. Chúng ta thoả thuận như vậy đi." Tiffany nâng lên nụ cười hài lòng.
Cũng cùng lúc đó Yang Hwa Soo mở cửa tiến vào, trên tay cô ấy là một cái khây gỗ cỡ nhỏ được trùm bởi vải đỏ. Wang Dal dù gì cũng là thâm niên trong giới cho nên tự khắc biết sắp tới chuẩn bị diễn ra cái gì.
Sau khi hợp đồng được kí xong, một cây bút vàng được thu lại vào khây, cây còn lại mà Wang Dal vừa dùng coi như là quà tặng, đó cũng là minh chứng cho những người từng kí hợp đồng 'mặt đối mặt' với Tổng giám đốc của Hwang thị.
"Hợp tác vui vẻ."
"Hợp tác vui vẻ."
...
Đồng hồ vừa điểm sáu giờ chiều báo hiệu đã đến lúc tan làm. Nhưng thân là nhân viên của Hwang thị rất ít ai đúng giờ chịu xách túi ra về, thậm chí bọn họ còn tự động tăng ca tìm việc cho bản thân, vì họ sợ sẽ không theo kịp tiến độ của những người khác, sức cạnh tranh ở đây luôn vẫn khốc liệt như vậy. Tuy nhiên cũng chính điều này đã góp phần tạo nên một Hwang thị vững mạnh như ngày nay.
Vậy mà hôm nay một chuyện động trời đã xảy ra.
Sáu giờ vừa điểm, không đầy một phút sau cửa phòng Tổng giám đốc đã mở ra, người phụ nữ uy nghiêm nhất của Hwang thị xuất hiện, trên tay còn cầm theo túi xách, nhìn sơ cũng biết đây là bộ dáng muốn đi về nhà.
Xét theo luật thì việc này không có gì là sai, nhưng mà từ trước đến nay, kể từ lúc Tiffany tiếp quản vị trí Tổng giám thì đây là lần đầu tiên bọn họ được nhìn thấy thời khắc nàng tan ca.
Nói thì có hơi khoa trương nhưng một trong số các truyền thuyết về Hwang thị từ trước đến nay có câu: 'Cho dù nhân viên bọn họ đã chuẩn bị lên giường ngủ thì tầng cao nhất của trụ sở Hwang thị vẫn còn sáng đèn.'
Điều đó có nghĩa là trước chín giờ tối Tiffany chưa bao giờ rời khỏi phòng làm việc của mình.
Hôm nay chính là lần đầu tiên!
Kì lạ hơn nữa là Tiffany không dùng thang máy xuống thẳng tầng hầm nơi bãi đổ xe mà là dừng ở đại sảnh giống như lúc trước có người đưa rước.
Mặc kệ ánh mắt dòm ngó xung quanh, bước chân Tiffany vẫn duy trì tốc độ đi thẳng đến chiếc xe màu đen đã đỗ ở một góc khất trước công ty.
Càng đến gần vẻ mặt nàng càng dần thay đổi, nói tức giận thì không đúng nhưng nói không tức giận thì cũng sai...
Vừa ngồi vào xe Tiffany đã lập tức lên tiếng oán trách:
"Không phải đã kêu Tae ở nhà chờ em rồi sao?" Tiffany tỏ vẻ không hài lòng nói, người này vì sao luôn không biết lo lắng cho an nguy của bản thân như vậy, cứ mặc kệ lời của nàng nói.
Taeyeon thấy nàng sắp tức giận liền cười cười rồi giơ tay ôn nhu xoa đầu nàng dỗ dành: "Đừng tức giận mà, là do tôi không chờ được nữa, nhớ em lắm rồi." Lời này của cô là sự thật, buổi trưa trở về nhà không có Tiffany, Taeyeon giống như cái xác không hồn chỉ nằm vật ra giường không muốn làm cái gì, trong đầu cô luôn nhớ đến nàng nhưng không dám liên lạc vì sợ sẽ làm phiền nàng. Cho nên cách nhanh nhất để có thể gặp được Fany đó chính là cô sẽ trực tiếp đến đón nàng.
Tiffany liếc xéo Taeyeon một cái không thèm trả lời sau đó chống tay nhìn về cửa sổ giả vờ không để ý tới cô nữa, bất quá có lẽ vì trong lòng quá đỗi ngọt ngào nên khoé miệng không nhịn được phải cong lên, ánh mắt nhu hoà đi không ít.
Taeyeon đương nhiên là nhìn thấy rõ, vì vậy nội tâm của cô trong phút chốc cũng trở nên vui vẻ, chỉ cần nàng cười mọi thứ đều đáng giá. Mấy lời đường mật như thế này đúng là bây giờ nói có chút không quen, nhưng Taeyeon không tin bản thân luyện tập thêm nhiều lần nữa mà vẫn không tiến triển gì.
...
"Em ăn một chút trái cây đi rồi hãy suy nghĩ tiếp."
Tiffany vốn đang suy tư thì bị giọng nói của Taeyeon kéo về, đồng thời trước mắt nàng xuất hiện một đĩa đủ loại trái cây đã được gọt sẵn, Tiffany khẽ cười rồi cầm một miếng đưa vào miệng mình.
"Tae đi ra ngoài từ lúc nào vậy, sao em không biết?" Vừa nói nàng vừa cầm một trái nho khác đưa tới trước miệng Taeyeon, nhướng mày ý bảo cô há miệng, Taeyeon hiển nhiên là phối hợp, được mỹ nhân ân cần đút cho như vậy cô làm sao có thể không biết nắm bắt thời cơ.
"Không đến năm phút, là do em quá tập trung nên không để ý đến tôi đó." Taeyeon nhún vai, bĩu môi nói.
Tiffany nhìn vẻ mặt của cô như vậy cảm thấy cực kì đáng yêu cho nên vô thức giơ tay ngắt nhẹ mũi của cô ấy một cái.
Taeyeon bị động tác thân mật của nàng làm cười đến ngơ ra, tự đưa tay sờ sờ mũi mình, sau đó giống như đột nhiên nhớ ra cái gì, sắc mặt cô trở nên nghiêm túc, hỏi nàng: "Em có biết gì về người tên Rim Geom không?"
"Rim Geom?"
"Ừ."
Tiffany nghe đến cái tên này trái tim đập mạnh một nhịp, nàng nhíu mày, trong mắt hiện ra tia lưỡng lự: "Sao tự nhiên Tae lại hỏi về người này?"
Mỗi khi cái tên Rim Geom này được nhắc tới không ai có thể nở được nụ cười, vì hắn chả khác gì một con ác quỷ khiến ai nấy cũng đều không muốn dính dáng tới. Tiffany cũng không ngoại lệ, cho dù là nàng có tiền có quyền có đủ mọi mặt, nhưng nếu muốn nàng đối đầu với Rim Geom thật sự vẫn chưa thể ngang cơ. Cho nên từ trước đến nay Tiffany chưa từng có ý nghĩ sẽ có liên quan với người này, hay nói cách khác là nàng muốn bản thân cùng Rim Geom là hai đường thẳng song song, vĩnh viễn đừng cắt nhau.
"Tôi nghĩ hắn có liên quan đến chuyện ở Loscomuch." Taeyeon thu lại toàn bộ nét biến hoá trên gương mặt nàng nhưng cô không hỏi đến mà tiếp tục nói.
"Sao lại nói như vậy?" Tiffany không giấu được bất ngờ hỏi lại. Nếu việc này thật sự có dính dáng tới Rim Geom thì phức tạp rồi.
Taeyeon nói ra những lời này đương nhiên là có cơ sở, bởi vì lúc sáng cô đã cùng Yuri truy ra được Rim Geom là kẻ đầu xỏ đoạt đi sinh mạng của mấy chục người kia. Để tra được việc này cũng không khó, chỉ cần nhìn vào lí do chết của một đám đông linh hồn ngày hôm đó liền biết được.
Nhưng tất nhiên là Taeyeon không thể nói cách của bản thân với Tiffany, cho nên cô chỉ có thể từ từ dẫn dắt nàng tìm ra.
"Lần trước em nói là Shin Ji Kook nằm viện có vợ ông ta Do Yein đến thăm đúng không?"
Tiffany gật đầu: "Đúng vậy, điều này đã được xác nhận thông qua danh sách người thăm bệnh của bệnh viện."
"Thật ra không chỉ có một mình bà ta đâu, Rim Geom cũng đã từng đến." Taeyeon không nhanh không chậm nói, sau đó bổ sung: "Tôi đã hỏi một người bạn làm bác sĩ ở đó, cô ấy nói trên thực tế từng có đến hai người tới thăm Shin Ji Kook."
"Vậy tại sao danh sách thăm bệnh Xiao Liu đưa tới lại không có tên ông ta?" Tiffany trở nên có chút mơ hồ với đống rắc rối vừa xuất hiện.
"Em có người ở bệnh viện, em nghĩ hắn ta sẽ không có sao? Hơn nữa, hắn so với em còn cao tay hơn."
Taeyeon cố hết sức bịa ra những tình tiết để dẫn dắt nàng đi đến kết luận Rim Geom là người gây ra mọi việc. Chỉ có cách này mới giải quyết được tất cả nhanh nhất, chứ nếu chỉ dựa vào việc chờ đợi Xiao Liu điều tra là không có khả năng, thế lực Rim Geom vô cùng lớn, ông ta xử lí mọi chuyện cũng cực kì sạch sẽ, đó là lí do đến bây giờ cảnh sát vẫn chưa thể bắt được ông ta.
Tiffany nghe Taeyeon hỏi như vậy cũng bắt đầu tin tưởng và suy luận theo hướng của cô dẫn dắt, nếu thật sự là Rim Geom thì với năng lực của Xiao Liu mà muốn nắm thóp ông ta không phải là chuyện dễ dàng.
"Vậy ra là hắn ta muốn thay Shin Ji Kook báo thù... Không nghĩ đến cái tên đó mà lại có quan hệ mật thiết với Rim Geom." Tiffany chính mình ngẫm nghĩ, mày phượng nhíu chặt lại cho thấy nàng đã thấy được sự nghiêm trọng của vấn đề.
Taeyeon: "Nếu đã vậy em định xử lý như thế nào?"
"Vốn nghĩ cả đời này sẽ không dính dáng tới hắn nhưng xem ra trái đất này thật sự quá tròn." Tiffany thở dài, tựa lưng vào ghế nhếch môi cười bất đắc dĩ: "Một câu thôi, không phải hắn chết thì là chúng ta chết... Bắt buộc chúng ta phải chủ động, nhân lúc này hắn chưa phát hiện ra Tae còn sống ra tay là hợp lí nhất, nếu không sẽ lại có thêm một toà Loscomuch thứ hai."
"Ý em là... em muốn đi giết hắn ta sao?" Taeyeon nghe ra được cái gì đó không đúng, lập tức nhăn mày hỏi lại.
Tiffany nhìn Taeyeon rồi lại dời đi, thông thả cầm lấy một miếng táo đưa vào miệng mình, không hề trả lời vấn đề cô hỏi. Vì điều mà Taeyeon mới vừa nói thật sự là dự định trong đầu nàng. Tiffany đúng là muốn tự mình đi giết Rim Geom.
"Không được, tôi không cho phép!" Taeyeon rất giỏi nhìn mặt đoán ý vì vậy lập tức hiểu ra hiểu ra, cho nên không chút chần chừ đã lên tiếng ngăn cản. Cô tuyệt đối không để tay nàng nhuốm máu thêm lần nào nữa.
Taeyeon nóng lòng như vậy mà Tiffany thì lại tỉnh bơ, nàng thậm chí còn chẳng thèm nghe lọt lỗ tai những gì cô vừa mới nói, nguyên nhân nói ra thì thật mất mặt, bởi vì là Tiffany đang bị giọng điệu cứng rắn và thái độ nghiêm túc của Taeyeon làm cho thích thú, nàng cứ cảm thấy có cái gì đó rất quyến rũ. Cũng vì vậy mà bản thân sắp nói cái gì Tiffany cũng không ý thức được: "Tae nghĩ chỉ bằng lời đó của Tae thì có thể ngăn cản được em sao?" Lời này chẳng thèm qua bước tư duy nào đã theo bản năng trôi tuột khỏi miệng.
"..."
Taeyeon giống như bị tạc một gáo nước lạnh, câm nín nói không nên lời.
Tiffany không nghe Taeyeon nói gì thì từ từ giật mình tỉnh táo lại, nhìn biểu cảm từ bất ngờ chuyển sang trùng xuống của người yêu mới chợt nhận ra bản thân đã nặng lời. Cho nên Tiffany liền có chút hối hả đứng dậy bước tới chỗ Taeyeon, nắm lấy tay cô nhẹ giọng giải thích: "Vừa rồi... Em chỉ nói giỡn mà thôi, không cố ý. Đừng giận..."
"Không có. Là tôi đã quá phận mới đúng." Tâm tình Taeyeon vừa bị chấn động mạnh như vậy, không dễ dàng gì phục hồi nhanh được, cho nên cô chỉ nhàn nhạt cười đáp lại nàng.
Tiffany nghe xong cảm thấy vô cùng hối hận nhưng song song đó cũng có chút tức giận, nàng không cho phép Taeyeon tự hạ thấp mình như vậy. Nhưng khi nàng vừa định lên tiếng tiếp tục giải thích thì Taeyeon nói rằng cô ấy muốn đi tắm cho nên trở về phòng trước, vì thế Fany cũng không thể nói gì thêm. Nàng nhìn theo bóng lưng cô cho đến khi cánh cửa khép chặt lại, ánh mắt giấu không được sự buồn bã.
Chính Taeyeon cũng không rõ vì sao vừa rồi mình lại tránh né nàng, nếu là lúc trước cô chắc chắn sẽ không dám có hành động giận dỗi này với Tiffany. Chẳng lẽ bởi vì cô đã dần dần ỷ lại vào tình yêu của nàng dành cho mình sao? Điều này hình như có chút không hay cho lắm.
Lại nhớ đến sắc mặt lo lắng của Tiffany khi nãy, Taeyeon càng tự trách hơn, cô quyết định tắm nhanh nhanh nột chút quay trở lại cùng nàng giảng hoà...
Không ngờ là đến khi Taeyeon vừa lau tóc vừa bước ra khỏi phòng tắm đã thấy Tiffany đứng ngay trước cửa, lần này thì tới lượt Taeyeon là người không kịp phản ứng vì Tiffany đã bước tới mạnh mẽ câu lấy cổ cô rồi hôn lên.
Quá trình này diễn ra nhanh đến mức ngay cả cái chớp mặt Taeyeon cũng không kịp làm.
Lúc đầu đúng thật là Taeyeon có chút không hiểu tình huống gì đang xảy ra, nhưng mà nếu Tiffany đã chủ động đến như vậy rồi thì Taeyeon làm sao có thể từ chối được nữa? Cô cầu còn không được đây.
Hai người dây dưa không biết bao lâu cho đến khi cả hai ngã lên giường thì Taeyeon mới tỉnh táo được đôi chút, cô rời khỏi nụ hôn nhìn đôi môi kiều diễm bị mình dày vò đến sưng lên đang hở ra để hô hấp thì cảm thấy vừa thương vừa xót, vì vậy Taeyeon liền đưa tay giúp nàng nhuận khí. Nhưng không đợi Taeyeon vuốt đến cái thứ tư Tiffany đã mơ màng mở mắt ra sau đó không nói không rằng tiếp tục câu lấy cổ cô kéo xuống.
Taeyeon còn chưa kịp hoàn hồn thì đã là lần thứ hai bị đắm chìm trong nụ hôn cuồng nhiệt kia.
"Fany..." Taeyeon thấy nàng lại muốn tiếp tục thì lập tức tránh né, đây đã là lần thứ tư rồi, cô không mệt cũng không chán ghét việc này nhưng mà Tiffany thì không khoẻ như cô, nhìn nàng thở dốc sau mỗi lần hôn sâu, Taeyeon thật có chút không nỡ: "Đủ rồi, dừng lại thôi... Em làm sao vậy?" Taeyeon đè nén lại dục vọng đang âm ỉ trong lòng ngực mình, hỏi.
"Đừng giận nữa?"
"Giận chuyện gì?"
"Vừa nãy ở bên phòng sách, em nói những lời kia..."
Thì ra là vì chuyện này, Taeyeon bật cười sủng nịch, bàn tay thì dịu dàng vuốt ve tóc nàng: "Không còn, là tôi không đúng mới phải, tôi không nên trẻ con giận dỗi với em."
"Là em không nên nói mấy lời đó, lúc đó em nói cái gì bản thân em cũng chẳng ý thức được, cho nên... xin lỗi..."
"Được rồi, coi như hoà nhau, không bàn đến việc này nữa... có được không?"
Tiffany gật đầu, cô đã cho qua thì nàng còn kiên trì làm gì nữa, vì ngay từ đầu là lỗi của nàng mà.
Không khí căn phòng lại trở về yên tĩnh, không ai nói với ai câu gì.
Duy trì được khoảng chừng năm phút thì một tiếng động nhỏ vang lên thu hút tầm mắt của Tiffany về phía Taeyeon.
"Tae làm gì vậy?" Tiffany khó hiểu khi thấy đột nhiên Taeyeon vỗ tay vào trán cô ấy.
Taeyeon không trả lời mà chỉ nhăn mặt sau đó ngồi dậy bước đến cái tủ lớn ở đối diện, lúc sau quay trở lại thì trên tay đã xuất hiện thêm một chiếc hộp nhỏ.
"Tặng em." Cô đưa nó tới trước mặt nàng.
Tiffany cũng chống người ngồi dậy, nhận lấy chiếc hộp hình vuông màu hồng từ cô, không cần phải đoán nàng cũng biết bên trong là một sợi dây chuyền bởi vì đó vốn dĩ là hộp chuyên dụng dành cho dây chuyền mà. Nhưng là không thể phủ nhận được việc Tiffany đang rất hồi hộp chờ mong để nhìn thấy vật bên trong.
Chiếc hộp từ từ mở ra, bên trong quả thật là một sợi dây chuyền. Nàng đưa tay chạm nhẹ vào viên đá màu tím lấp lánh ở giữa hộp, khoé môi bất giác cong lên hạnh phúc.
Còn Taeyeon thì đang đứng ở một bên lo lắng không biết Tiffany đối với nó có yêu thích không, rồi nếu bắt nàng đeo thứ không có thẩm mĩ này thì nàng sẽ đồng ý chứ? Và lỡ như nàng không đồng ý thì cô phải làm sao thuyết phục? Một loạt câu hỏi tuông ra làm cho đầu óc Taeyeon quay vòng vòng.
"Em... em thích nó không?" Taeyeon ấp úng.
Tiffany nghe vậy thì luyến tiếc rời mắt khỏi sợi dây chuyền nhìn về phía Taeyeon, khẽ cười đáp: "Không."
Quả nhiên sắc mặt Taeyeon lập tức trở nên u ám, thấy vậy Tiffany không đùa nữa, bật cười vươn tay nắm lấy tay cô kéo đến ngồi xuống cạnh mình.
"Không phải thích... Mà là rất thích, vô cùng thích." Tiffany tựa đầu vào vai Taeyeon nói nhỏ, ánh mắt vẫn duy trì ở vị trí viên đá màu tím.
Một lúc sau...
"Để tôi đeo cho em."
"Được."
Cho đến mãi rất lâu về sau, khi Tiffany không còn cần đến công dụng của ngọc Minh Âm nữa thì sợi dây chuyền này vâbx không rời xa nàng nửa bước. Bởi vì đối với nàng đó không chỉ là vật đầu tiên Taeyeon tặng cho nàng mà còn mang ý nghĩa là tín vật định tình của cả hai.
...
Ngọc Minh Âm được chiết ra từ tảng ngọc lớn lâu năm ngâm dưới lòng suối vàng, nó có công dụng hộ thân trừ tà ở Minh giới, thường dành cho những linh hồn có mệnh cách đặc biệt dễ bị ma quỷ xâm nhập quấn lấy. Đây cũng không phải loại ngọc quý giá hiếm gặp gì, nhưng mà từ trước đến nay chưa từng có tiền lệ đem cho phàm nhân sử dụng.
Năm Tiffany mười tuổi đã từng bị một linh hồn quấy phá, may mắn là Taeyeon đến kịp để cứu nàng, nhưng cuối cùng vẫn là để lại nỗi ám ảnh cho nàng đến tận bây giờ. Taeyeon biết rõ những cơn ác mộng của nàng suốt mười lăm năm qua đều bắt nguồn từ nó. Nỗi sợ ấy của Tiffany to lớn đến mức Taeyeon không có cách làm cho nó biến mất triệt để, chỉ có thể giúp nàng đánh tan nó lúc nó vừa bắt đầu xuất hiện trong giấc mộng. Đây cũng là điều khiến Taeyeon luôn cảm thấy thất bại.
Cho nên hiện tại ngoại trừ việc đem viên ngọc này đến bảo hộ nàng, cô không còn cách nào khác.
...
Về việc Tiffany muốn đi giết Rim Geom sau vài ngày được Taeyeon tận lực khuyên nhủ rốt cuộc nàng cũng chịu từ bỏ ý định, thay vào đó là Taeyeon sẽ cùng nàng xâm nhập vào nơi Rim Geom ở để tìm cho ra bằng chứng có thể khiến hắn bị pháp luật trừng trị, tốt nhất là mức án tử hình. Kì thật việc này nguy hiểm không kém việc đi giết hắn nhưng ít nhất thì Tiffany sẽ không phải gánh thêm tội danh giết người nào nữa, nếu không sau này xuống Diêm La Cung nàng sẽ bị trị tội không hề nhẹ, Taeyeon không đành lòng.
Hai người rất nhanh đã lên được kế hoạch và chuẩn bị mọi thứ chu toàn, vì bọn họ muốn đánh nhanh rút gọn. Nếu cứ tiếp tục kéo dài không biết Rim Geom sẽ dùng đến loại thủ đoạn gì đối phó với nàng lần kế tiếp.
Theo như tin tức mà Xiao Liu điều tra cung cấp thì nơi Rim Geom ở là một toà biệt thự sâu trong rừng rậm hẻo lánh, hắn so với Tiffany kín đáo hơn rất nhiều lần, cũng phải, bởi vì kẻ thù của hắn dù ngoài sáng hay trong tối cũng lên đến con số mấy trăm, nếu không ẩn dật một tí sớm muộn gì cũng bị vài kẻ tìm đến đòi mạng.
Biệt thự của Rim Geom nói lớn thì không lớn nhưng nói nhỏ thì sai trầm trọng, rào cao cửa sắt thiết bị an ninh đều là tối tân, chưa kể thuộc hạ của hắn túc trực khắp mọi ngóc ngách ngay cả một con muỗi muốn tiến vào cũng khó.
Ở một góc bìa rừng...
"Còn phải chờ đến khi nào? Mấy con muỗi này sắp hút cạn máu em rồi!" Seohyun vừa tránh né mấy con muỗi đang 'tán tỉnh' mình vừa bực dọc nói, còn hai tay nàng thì bịt chặt lỗ tai lại để không nghe thấy tiếng 'vo ve' khó chịu kia.
"Thật xin lỗi... lúc đầu chị không nên đồng ý để em tham gia việc này." Yoona nhìn thấy Seohyun như vậy trong lòng sinh ra thương tiếc: "Hay em trở về trước đi? Một chút nữa chị sẽ về ngay."
"Gì vậy? Là em đòi đi mà, không phải lỗi của Yoong. Tại em ghét mấy đứa muỗi này quá thôi, không có việc gì." Seohyun nghe Yoona tự trách thì không tiếp tục náo loạn nữa, vừa rồi là bởi vì buồn chán cho nên nàng mới cố tình nói gì đó để không khí bớt tẻ nhạt mà thôi, không nghĩ đến người yêu mình nhạy cảm đến vậy. Sớm biết vậy nàng đã im lặng 'chịu trận'.
"..."
"Được rồi được rồi, nếu Yoong còn trưng ra bộ mặt này thì chút nữa làm sao tập trung hành động? Nguyên tắc của một sát thủ Yoong đã quên rồi à?" Seohyun hạ giọng dỗ dành, cũng không ngại đem ra mấy cái quy tắc khô khan ra nói, bởi vì nàng biết người yêu mình mắc chứng ám ảnh các quy tắc, chỉ cần là thứ gì đó thuộc về quy tắc, cô ấy bắt buộc chính mình phải tuân theo không được sai sót.
Quả nhiên sắc mặt Yoona ngay lập tức thay đổi một trăm tám mươi độ, quay trở về trạng thái lạnh nhạt. Thân là sát thủ, trước lúc chuẩn bị hành động tuyệt đối không thể có tư tâm.
"Chắc là sắp tới rồi, do chúng ta đến sớm thôi." Yoona trả lời câu hỏi lúc đầu sắp đi vào quên lãng của Seohyun.
Seohyun nghe vậy thì gật đầu, không nói thêm gì nữa.
Khoảng chừng năm phút sau ở phía xa có bóng dáng hai người đang tay trong tay đi tới.
Yoona và Seohyun theo bản năng xoay đầu lại thì thấy được Taeyeon và Tiffany.
Thì ra Tiffany không quá yên tâm về thân thủ của bản thân sau thời gian dài không hành động cho nên đã nhờ cậy đến sự giúp đỡ của Yoona.
Vừa nãy mới khó khăn thu lại tâm tình của mình thì lúc này Yoona lại một lần nữa chấn kinh khi nhìn thấy có thêm người lạ tới, điều đáng nói ở đây là hai bàn tay kia chặt đến không chút kẻ hở... Cái này không giống mối quan hệ bình thường cho lắm thì phải? Yoona trong lòng thầm nghĩ, giống như đã đoán ra cái gì đó.
"Người này là? / Người này là?" Yoona và Tiffany cùng lúc đồng thanh tập một.
"Người yêu tôi / Người yêu tôi." Tiếp tục đồng thanh tập hai.
Trái ngược với vẻ mặt khiếp sợ của Yoona, Tiffany không có quá nhiều bất biến đổi, nàng vươn tay về hướng Seohyun: "Hân hạnh làm quen, đêm nay cô đến để giúp chúng tôi sao?" Kì thật nàng cũng biết câu hỏi của mình là thừa.
"Hân hạnh, nhưng mà tôi đến để giúp chị ấy chứ không giúp ai khác hết." Seohyun cũng lịch sự giơ tay đáp trả, nhưng trong lời nói lại có một chút gay gắt.
Tiffany nghe xong cũng không hề cảm thấy tức giận, chỉ nhàn nhạt cười không tiếp tục trò chuyện nữa.
Quay trở về với Taeyeon, bị Yoona dùng ánh mắt trừng trừng như vậy nhìn không hề thoải mái chút nào, nhưng mà cô cũng không biết phải lên tiếng như thế nào vì không biết mối quan hệ giữa cô ấy với Tiffany là gì.
Tiffany phải mất mấy giây sau mới phát hiện ra tình huống khó xử gữa hai cái người này.
"Nếu cậu tiếp tục nhìn như vậy tôi sẽ cho rằng cậu có hứng thú với người yêu tôi đấy." Hiếm khi nàng nổi ý đùa giỡn, có lẽ một phần là do đã lâu rồi mới gặp lại bạn mình.
Nhưng mà Yoona thì không có tâm tình đùa giỡn như nàng, cô ấy dời ánh mắt khỏi Taeyeon chuyển hướng về nàng mang theo sự khó hiểu, lên tiếng: "Vậy còn anh Jeong Tae thì sao?"
Tiffany nghe xong nụ cười trên miệng lập tức cứng ngắt, sau đó rất nhanh phản ứng nhìn sang Taeyeon, thấy cô nhíu mày khó hiểu nhìn lại mình thì càng sốt ruột hơn gấp bội.
"Chuyện đó từ từ tôi sẽ nói rõ với cậu, bây giờ chúng ta còn có chuyện quan trọng." Tiffany cố gắng ra hiệu cho Yoona biết ý dừng lại chủ đề, nàng không muốn Taeyeon biết về những việc này.
Cũng may là Yoona tinh ý phối hợp với nàng lãng tránh.
Theo bản phát thảo cấu trúc toà nhà, bốn người thuận lợi tìm được lỗ hỏng tuần tra và đi vào bên trong khuôn viên biệt thự. Sau đó với kinh nghiệm di chuyển nắm bắt tốt địa hình của Tiffany và Yoona cả bốn người dễ dàng thâm nhập vào toà nhà chính. Ở trong này vậy mà không có một bóng người canh gác nào, khác hẳn với bên ngoài, có vẻ Rim Geom cũng thuộc loại người thích không gian riêng tư.
Mục tiêu của bọn họ là phòng làm việc của Rim Geom.
.
Rim Geom nhả ra một làn khói trắng, đáy mắt lạnh lùng sâu ngoái không thấy tiêu cự. Đột nhiên hắn ta không nói không rằng đem điếu thuốc vùi dập vào cổ người đàn ông đối diện. Chỉ thấy người đàn ông đó khẽ run lên một cái rồi cắn răng cúi gập đầu, không dám phát ra bất cứ tiếng rên nào dù cho ở cổ đã dần xuất hiện vết bổng dữ tợn
Bầu không khí ngột ngạt đến mức khó mà hô hấp.
Rim Geom thở hắt một hơi ra vẻ bản thân đang vô cùng khó chịu, hắn đứng dậy cởi áo vest lộ ra lồng ngực cường tráng, bên trên hiện rõ hình ảnh một con rắn xanh lục với chiếc lưỡi đỏ dài vô cùng ghê rợn. Không dừng lại ở đó hắn tiếp tục lấy miếng vải màu trắng, quấn quanh đôi bàn tay của mình thật chặt.
Hai tên thuộc hạ gần đó hiểu ý liền nhanh nhẹn lấy ra dây thừng cột người đàn ông lúc nãy lại, sau đó ra sức kéo sợi dây qua xà ngang khiến người đàn ông kia trong phút chốc đã bị treo lộn cổ lơ lửng. Giống như... một bao cát sống động.
"Đại ca, xin tha mạng! Tha cho em đi!" Người đàn ông lúc này mới bừng tỉnh, hoá ra không phải im lặng sẽ có thể giải quyết được vấn đề, cũng không phải từng lập nhiều công lao thì khi phạm sai lầm sẽ được tha mạng.
Chưa kịp mở miệng lên tiếng xin tha lần thứ hai, một cú đánh như trời giáng nện thẳng vào bụng người đó. Anh ta chỉ cảm thấy bụng mình cuộn thắt lại rồi sôi trào lên, cuối cùng là nén không được phun ra một ngụm máu lớn.
"Lần thứ mấy rồi?" Rim Geom vừa sửa lại miếng vải trên đôi tay thô sắt của mình, vừa trầm giọng hỏi.
"Lần thứ nhất, ông chủ tôi chỉ vừa mới lần...."
Không đợi anh ta nói hết câu, lại bị một cú đánh sắt thép tiếp tục nện vào ngực lần này người đàn ông cảm nhận rõ mình đã có dấu hiệu vỡ xương, gần như là rụng rời.
"Nếu có lần đầu thì chắc chắn sẽ có lần thứ hai." Rim Geom nói xong cũng gỡ miếng vải trắng đã bị nhuốm vài giọt máu ra quăng một bên, hắn ta quay trở lại ghế tựa lưng nhếch nhác lộ ra nụ cười. Nụ cười ấy ghê rợn giống như của thần chết.
Rim Geom xoay chuyển hai hạt châu trong lòng bàn tay thư giản, vừa đến vòng thứ thứ mười thì hắn dừng lại, cùng lúc đó Bang Hyeon mang một chiếc rương sắt đến đắth trước mắt hắn.
Rương được mở ra, bên trong là gần mười thanh súng với đầy đủ kích cỡ lạnh lẽo nằm đó.
Trong đáy mắt Rim Geom loé lên tia sảng khoái, hắn lướt ngón tay trỏ của mình qua từng thanh súng một, sau đó dừng lại ở cây súng lục mạ vàng đã được lắp sẵn nòng giảm thanh. Hắn nâng niu nó lên và ngắm ngía hồi lâu như thưởng thức một trân bảo. Sau đó liền hướng mũi súng đến người đàn ông đang bị treo lơ lừng trên xà, không chút thương tiếc bóp cò, một phát xuyên thủng não. Rồi cười quỷ dị nhẹ nhàng đặt thanh súng về vị trí cũ.
Ngay giây tiếp theo sau khi hắn đặt súng xuống, Bang Hyeon đã lập tức cho người vào xử lý hiện trường, căn phòng trong phút chốc lại quay về trạng thái ban đầu, một chút vết tích cũng đều không có. Mọi thứ diễn ra thuần thục như đã có trước kịch bản, điều đó chứng minh chuyện này không phải lần một lần hai.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro