Chap 18. 2
Đôi lời hối lỗi :((
Combo bận + laptop hư (mới sửa xong) —> trễ hẹn 2 tuần.
Thành thật xin lỗi mọi người!
....
"Quả nhiên là danh xứng với thực, lương tâm của hắn chó tha rồi —" Seohyun chứng kiến mọi thứ diễn ra ngay trước mắt, cảm thán thốt lên, từ sâu trong đáy mắt hiện lên ý tứ mỉa mai.
Yoona tất nhiên không thể để bạn gái của mình một mình tự biên tự diễn, vội vàng gật đầu phụ hoạ, sau đó chợt nhớ ra một chuyện quan trọng nên quay mặt nhìn qua nhìn lại bên cạnh mình, hỏi: "À...ừm, tôi muốn hỏi, trong số chúng ta có ai quay phim lại tội ác vừa rồi của hắn không?"
Đáp trả lại cô ấy là sự yên lặng.
"À được, tôi hiểu rồi." Có là kẻ ngốc cũng biết được câu trả lời.
Rim Geom cùng người đàn ông đeo kính nói thêm đôi ba câu, khoảng chừng mười mấy phút sau thì cùng nhau rời khỏi phòng, căn phòng trở nên tối đen như mực.
Lúc này Yoona mới từ bên trên đu người xuống nhảy vào ban công của căn phòng đó, thân thủ cô ấy rất tốt cho nên một loạt động tác khó vừa rồi không hề tốn chút sức nào.
Rồi lại mất thêm một chút công phu để mở khoá cửa mới có thể tiến vào bên trong, sau đó ra hiệu cho ba người ở bên trên đi theo xuống.
Mục tiêu tối nay của bọn họ chính là đống tài liệu đen* của Rim Geom.
*Tài liệu đen: Những tài liệu về các phi vụ làm ăn bất hợp pháp, phạm tội nghiêm trọng.
Nếu theo đúng như lời của mật thám mà Xiao Liu cài vào thì tất cả những loại tài liệu kia đều được cất giữ trong căn phòng này.
Nhưng kì lạ là trong căn phòng này vô cùng trống vắng, ngoại trừ bàn làm việc của hắn thì còn lại là bộ ghế sofa giữa phòng và một cái tủ gỗ nhỏ chứa tài liệu không cần thiết, hơn nữa chúng còn rất thưa thớt, nội dung bên trong cũng chỉ là những văn kiện bình thường hoặc tranh ảnh, hoàn toàn không có chút gì liên quan đến những thứ mà các cô đang tìm.
"Vẫn không có. Tên cáo già này rốt cuộc để những thứ đó ở chỗ nào? Thông tin của cậu hình như... không đúng rồi Tiffany." Yoona có phần không kiên nhẫn lên tiếng sau khi đặt xuống tập tài liệu mà mình đã xem xét kĩ càng đến tận 3-4 lần.
"Không, nếu là từ một người thì có thể sai nhưng tất cả thông tin đến từ các mật thám của tôi đều chỉ rõ đích xác là căn phòng này. Tôi không nghĩ bọn họ lại đồng loạt sai sót như vậy, có lẽ trong căn phòng này còn có bí mật gì mà chúng ta chưa thể khám phá ra." Tiffany lắc đầu nói, mặc dù chính nàng cũng cảm thấy kì lạ.
"Ai mà biết được, nhỡ đâu năng lực thuộc hạ của chị thật sự có vấn đề thì sao?" Đây không phải là chuyện của mình cho nên Seohyun không có sốt ruột, rất bình thản đánh giá.
"Cô trật tự một chút đi."
"Tôi nói cái gì thì liên quan đến cô sao?" Seohyun trừng mắt nhìn về phía Taeyeon, nhưng Yoona ở phía dưới đã nắm lấy tay nàng ấy kéo ngược lại.
Taeyeon nói xong câu kia thì không nhìn đến Seohyun nữa, có lẽ vì cô làm biếng phải chấp nhất với... trẻ con đi? Dù sao thì nhìn kiểu gì cô nàng vẫn còn rất trẻ, đoán chừng là tuổi đôi mươi cho nên tính tình có chút bồng bột.
Còn về phần Tiffany, ngay từ đầu nàng đã luôn cảm thấy người con gái này có hiềm khích với mình, nhưng hiện tại không phải là lúc bàn tới nên nàng không để tâm. Có điều lời vừa rồi của Seohyun đối với Taeyeon thì nàng nhớ kĩ, có lẽ sau này nàng sẽ có một cuộc đàm đạo riêng với bạn thân Yoona rồi.
Theo như lời Tiffany vừa nói, Taeyeon thật sự đã chuyển hướng đi tìm những nơi có khả năng dẫn đến mật đạo. Căn phòng này trống trải quá mức cho phép nên chắc chắn có gì đó bí ẩn ở chỗ này.
Và đúng như Tifany và Taeyeon đã dự đoán, ở bên dưới bàn làm việc của Rim Geom có một cái lỗ nhỏ bất bình thường, Taeyeon đưa ngón tay ấn vào đó thì phát hiện rằng thì ra viên gạch này có thể nhấc lên được.
"Fany, là chỗ này." Taeyeon hưng phấn kêu lên, Tiffany cũng nhanh chóng bước tới.
Mặc dù nàng rất muốn nói vài lời tán thưởng với Taeyeon nhưng mà xem tình hình này không thích hợp cho lắm đành phải nhịn xuống, đợi đến khi trở về nhà lúc chỉ có hai người cũng chưa muộn.
"Di chuyển cái bàn này ra ngoài một chút đi, thế này không xuống được." Tiffany quan sát tình hình rồi nói.
Cho nên bốn người không dám chậm trễ lập tức làm ngay, nhưng không may là bởi vì lực đạo tất cả không được đồng đều khiến cho lọ hoa trên bàn mất thăng bằng rơi xuống.
Ai nấy trong lòng đều thầm than 'xong rồi', vì chỉ cần âm thanh đổ vỡ của lọ hoa này cũng đủ để cả bọn bị phát hiện, công sức từ nãy đến giờ coi như chấm dứt.
Bất quá...
Có Kim Taeyeon ở đây rồi, cô ấy không bao giờ để mình phải phí sức đâu.
"Tiếp tục đi." Taeyeon nhàn nhạt lên tiếng sau khi đem bình hoa mình vừa đỡ lấy được đặt lên bàn.
"..." Cả ba người còn lại cùng lúc nhìn cô bằng ánh mắt kinh ngạc.
Bởi vì phản ứng này quá mức nhanh rồi, cho dù bọn họ đều là sát thủ nhưng mà cái trình độ này hình như chưa thể chạm tới.
Taeyeon cũng biết vừa rồi mình đã vô tình lộ ra sơ hở, cho nên đại não xoay chuyển một vòng rồi miệng tự thốt lên: "Không cần bất ngờ như vậy, luyện tập nhiều sẽ được thôi. Ai cần thì mai mốt liên hệ tôi, đều là bạn bè của Fany tôi sẽ không từ chối đâu." Trước tiên cứ nói như vậy đã, sau này nếu người ta thật sự tìm đến thì cô sẽ tránh né hoặc giả ngốc cũng được.
Tiffany là người lấy lại bình tĩnh đầu tiên vì nàng tin tưởng lời Taeyeon nói, hơn nữa thân thủ và phản xạ của Taeyeon rất tốt nàng đã biết từ lâu, vì đây cũng không phải là lần đầu tiên nàng chứng kiến. Bất ngờ là có, nhưng chỉ cần nàng lấy lí do người yêu mình thuộc diện những người có thiên phú là giải quyết được vấn đề ngay.
"Chúng ta không có nhiều thời gian đâu, tiếp tục đi." Tiffany nhìn về phía Yoona và Seohyun ở đối diện thúc giục.
Cái bàn nhanh chóng được xê dịch ra vị trí mới, tấm gạch lớn cũng được Taeyeon mở lên dễ dàng, bốn người cứ như vậy lần lượt đi xuống không có bất cứ trở ngại gì.
Lối đi xuống là một chiếc cầu thang gỗ theo hình xoắn ốc, càng xuống sâu ánh sáng càng rõ ràng hơn. Cho đến khi có thể nhìn thấy rõ mọi thứ thì cả bốn người đều bị khung cảnh trước mắt làm cho choáng ngợp.
Tài liệu đen thì chưa thấy nhưng chỉ bằng một bức ảnh chụp lại nơi này cũng đủ có thể khiến cho cả đời còn lại của Rim Geom sẽ sống trong ngục tù.
Lần này thì Yoona đã nhớ kĩ mình cần phải làm gì rồi vì vậy cô ấy lập tức lấy ra điện thoại chụp liên tục mấy tấm hình, thu lại toàn bộ khung cảnh trước mắt vào máy, sau này chắc chắn sẽ hữu dụng.
"Không ngờ cái lão này có nhiều đồ chơi đến vậy, Yoong nói xem em mượn hắn khẩu CZ-75 này có được không? Vừa tay quá." Seohyun cầm khẩu súng trên tay quan sát, ánh mắt lộ ra hứng thú nhìn về phía Yoona nói.
"Đây đều là thứ hàng buôn lậu, em đừng đụng vào. Nếu thích chị có thể tìm mua cho em, ngoan bỏ nó xuống đi." Yoona nghe xong muốn choáng váng, vội vàng bước tới ngọt ngào dụ dỗ người yêu nhỏ của mình.
Seohyun nghe vậy nhún vai bỏ xuống.
Thì ra thứ mà nãy giờ bọn họ thấy được chính là một kho lớn chứa toàn bộ vũ khí buôn lậu của Rim Geom.
Cùng lúc đó.
Taeyeon và Tiffany đã đi sâu vào bên trong góc phòng tìm kiếm những tài liệu mình cần.
"Quả nhiên là ở chỗ này." Tiffany giấu không được vui mừng trong giọng điệu khi cầm lên một sấp giấy đưa cho Taeyeon cùng xem.
"Ừm, em nhìn xem còn có cái nào nữa đủ để khiến hắn bị tử hình luôn không?" Taeyeon vừa nói vừa ngẩng đầu xem xét toàn bộ căn phòng, tìm xem có thiết bị camera nào hay không, đây là nguyên tắc cơ bản nhất.
...
Vốn dĩ Rim Geom sẽ rời khỏi biệt thự chuẩn bị tiến hành giao dịch với một hắc bang, nhưng khi đi được nửa đường thì phía đối phương nói rằng địa điểm đã bị cảnh sát mai phục, vì vậy hắn ta cho xe quay trở về đồng thời lùi lại lịch giao dịch.
"Đại ca!" Một đám đàn ông mặc vest đen đồng loạt cung kính hô lên, vô cùng quy tắc không có chút sai biệt nào.
Rim Geom mang theo đằng đằng sát khí tiến vào, cởi ra áo khoác quăng mạnh xuống đất, gầm lên: "Mẹ kiếp, vì sao lũ cảnh sát luôn thích kiếm chuyện với tao?!"
Bang Hyeon đi theo phía sau vừa sợ hãi vừa vội vàng nhặt lấy áo khoác của hắn ta, sau đó ngoắc tay ra hiệu cho người hầu mang rượu lên.
"Đại ca bớt giận, ít nhất thì chúng ta đã không bị bắt tại trận và tổn thất gì... Em sẽ lập tức liên hệ với đối phương hẹn một lịch mới sớm nhất có thể." Bang Hyeon rót rượu dâng lên rồi tìm lời vuốt giận hắn.
Lời của Bang Hyeon cũng không phải là không có lí cho nên uống thêm vài ly rượu thì Rim Geom cơ bản cũng ngui ngoai chút ít. Đưa tay nới lỏng cà vạt ở cổ, trầm giọng hỏi: "Bên phía Jong Sung Chan có thu hoạch gì hay không?"
"Tạm thời thì không thưa đại ca, có điều... dấu vết cậu ta lén lút huy động vốn của Bolto đưa ra ngoài hình như phía bên Tiffany Hwang đã phát hiện. Bởi vì gần đây cậu ta và cấp trên của mình đang bị điều tra."
"Mày tuyệt đối không được buông lỏng gia đình của nó, nếu như nó có lỡ miệng nói cái gì không nên nói thì cho cả gia đình của nó chôn theo đi." Rim Geom không chút thương tiếc nói ra ý định độc địa.
Bang Hyeon cúi đầu tuân lệnh, ánh mắt lấp loé tia ý kì lạ.
Vốn dĩ Rim Geom sẽ trở về phòng ngủ nhưng đột nhiên hắn nhớ tới vẫn còn một số tài liệu chưa xem xong, cho nên quyết định đi qua phòng sách thêm một chuyến.
...
Taeyeon nhận lấy từ tay Tiffany một xấp tài liệu lớn, lại nhìn về phía hai người kia cũng đang ôm một chồng giấy không hề nhỏ, liền hỏi nàng: "Như này đã đủ hay chưa vậy?"
"Có lẽ là đủ rồi..., chúng ta về thôi." Tiffany lướt mắt đọc nhanh hàng chữ cuối cùng trước mắt, chần chừ một lúc sau đó mới gật đầu.
Yoona cũng lập tức đồng tình: "Phải đó, đi mau thôi, tôi cứ có linh cảm hắn sẽ quay lại bất cứ lúc nào. Đi sớm tránh phiền phức."
"Nếu hắn đến thật thì cứ giết thôi, Yoong sợ cái gì?" Seohyun nhăn mày, nàng từ khi dấn thân vào con đường sát thủ này chưa từng biết chữ 'sợ' viết thế nào. Người chết dưới tay nàng không tới trăm thì cũng đã có chín chục.
"Biết là vậy nhưng hồi đi vào đây em thấy mà, người của hắn ta đến hàng trăm, còn chúng ta chỉ có bốn người thôi." Yoona thở dài nói, cô ấy cũng không muốn bị người yêu mình xem thường đâu, nhưng tình hình bất lợi đối với bọn họ là sự thật không thể chối cãi.
"Cho dù chỉ có một người thì các người cũng không được giết nữa." Taeyeon hiếm khi lên tiếng, lúc này lại nhịn không được quay sang nói với hai người bọn họ, giọng điệu còn uy nghiêm đến lạ thường giống như là cảnh cáo.
"Nè cái cô kia, cô sợ thì để tôi làm, cô chẳng có cái quyền gì ngăn cản tôi cả. Hơn nữa đám người này đều là một lũ cặn bã, tay dính máu của biết bao nhiêu người, sống cũng chỉ thêm chật đất mà thôi." Seohyun mặc kệ Yoona ở phía sau tận lực níu kéo mình, cô nàng bước tới gần ngay trước mặt Taeyeon nhìn chằm chằm cô ấy hung hăng đáp trả.
"Vậy tôi hỏi ngược lại cô." Taeyeon cũng không ngần ngại gì tiếp lại ánh mắt người đối diện: "Cô biết bọn chúng xấu xa cặn bã, vậy để hai tay mình dính loại máu dơ bẩn đó có xứng đáng hay không? Chưa kể đến còn phải mang trên người tội danh giết người, nếu đưa lên bàn cân pháp luật thì cô và đám người đó khác nhau chỗ nào? Cô nhìn lại xem rốt cuộc là bản thân được lợi nhiều hơn hay thiệt hại nhiều hơn?"
"Tôi..." Môi nhỏ của Seohyun khẽ động, có lẽ định nói gì đó nhưng nàng lại nhanh chóng mím chặt lại.
Từng câu từng chữ sắc bén của Taeyeon đã thành công làm cho Seohyun câm nín không nói nên lời. Yoona bên cạnh cũng đồng dạng.
Đương nhiên người còn lại là Tiffany ở một bên nhìn và nghe Taeyeon nói những lời kia cảm thấy vô cùng có lí, thậm chí có lí đến mức khiến cho trong lòng nàng đột nhiên sinh ra loại cảm giác tự ti. Cô nói những lời vừa rồi không phải là thể hiện sự chán ghét với những kẻ giết người hay sao? Nếu vậy, nàng có bị cô ghét hay không? Trái tim Tiffany bất giác trào lên một nỗi lo lắng.
"Fany..." Taeyeon không chú ý đến sắc mặt khựng lại của Tiffany, cô đưa tay về phía nàng ý bảo nàng đưa tay cho mình, nói: "Chúng ta..." đi thôi.
Nhưng còn chưa dứt lời, tiếng động ở đằng xa vang lên, đó là âm thanh của đế giày khi đi trên sàn gỗ.
Có người tới, vã lại không phải chỉ có một.
Bốn người đều phải ứng rất nhanh, không ai nhắc nhở ai vô cùng ăn ý tìm chỗ nấp.
Người đến chỗ này còn ai khác ngoài Rim Geom. Muốn hắn không phát hiện ra có kẻ đột nhập cũng khó khi mà vừa rồi hắn vào phòng đã lập tức nhìn ra bàn làm việc của mình bị đặt sai chỗ,
"Không cần trốn làm gì, trốn cũng không thoát được, bước ra đây đi." Đợi hắn đặt xong bước chân cuối cùng xuống thì cũng vừa lúc nói ra câu đó.
Một câu không lạnh không nhạt làm người nghe không nghe ra được cảm xúc gì từ hắn.
Nhưng Rim Geom nói không sai, trốn không có ích gì, vì vậy Taeyeon cũng không kiên trì, rất tự nhiên bước ra ngoài mặt đối mặt với hắn, bất quá cũng chỉ có một mình cô ra mà thôi vì cô sớm ra hiệu cho ba người kia giữ nguyên vị trí, tùy lúc mà hỗ trợ.
"Kim Taeyeon?" Không khó để nghe ra Rim Geom vô cùng bất ngờ.
"Mày... mày... Sao mày như thế nào còn sống được?"
Nhìn Rim Geom trợn trừng mắt lùi lại mấy bước, Taeyeon lười biếng phải tỏ thái độ cùng hắn, lạnh lùng nói: "Quả nhiên là ông."
Dù ông ta không rõ hoàn cảnh lúc trước của Shin Ji Kook, nhưng theo điều tra thì lúc đó đúng là một mình Taeyeon cùng với cả đám đông vệ sĩ của Shin Ji Kook trong phòng và kết quả là tất cả đám người đó đều bị cô hạ gục, chỉ nhiêu đó cũng đủ để Rim Geom biết thân thủ của Taeyeon không thể xem thường.
Hắn mang theo bất an lùi lại phía sau đám thuộc hạ của mình, từ trong túi lấy ra một khẩu súng chỉa thẳng về phía cô.
"May mắn thoát chết lại không biết quý trọng, còn dám cả gan tìm đến chỗ này của tao, đúng là chán sống."
"Ông nói sai rồi, không phải là tôi thoát chết..." Khóe môi Taeyeon cong lên trào phúng, đôi chân cũng bước lên mấy bước làm cho đối phương càng thêm lùi lại, cho đến khi thấy dọa đám người trước mắt đủ vui rồi, Taeyeon mới dừng lại nói tiếp: "...Mà là ông căn bản không đủ năng lực giết được Kim Taeyeon này." Nói xong chính cô cũng bật cười.
"Láo xược!"
Rim Geom nhìn thái độ bất cần của Taeyeon, cơn giận bắt đầu sôi sục trong lòng ngực, cuối cùng vẫn là không nhịn được hướng súng về phía cô bóp cò.
'Đùng!'
Bởi vì là căn phòng bốn bề không có kẻ hở nên âm thanh kia dù nhỏ đến mức nào cũng sẽ bị vang vọng lại, huống hồ tiếng súng vốn dĩ không hề nhỏ. Âm thanh đinh tai nhức óc kia vang lên, sắc mặt không ít người có mặt ở đây nhăn nhúm lại. Chỉ thấy 'nạn nhân' khom người xuống bình thản nhặt lên viên đạn cắm xuống trước mũi giày mình thổi thổi, sau đó nhìn Rim Geom đề xuất: "Bắn cũng quá kém rồi, có cần tôi giúp ông cải thiện kĩ thuật hay không?".
Tiffany Yoona và Seohyun ở trong một góc khuất cho nên không thể nhìn rõ được tình hình bên ngoài, vừa rồi nghe được tiếng súng kia trái tim trong lòng ngực đập loạn liên hồi, nhất là Tiffany, nàng đã vô cùng lo lắng, xém chút nữa là mặc kệ căn dặn của Taeyeon khi nãy lập tức lao ra ngoài xem cô có bị thương hay không.
Cũng may là trước khi nàng bước ra thì đúng lúc giọng nói của Taeyeon truyền tới, giống như cô ấy cố ý báo rằng bản thân vẫn bình an vô sự.
Kì thật chính Rim Geom cũng không rõ vì sao viên đạn của mình lệch hướng nhiều đến vậy, rõ ràng đích đến của đầu đạn mà ông ta nhắm tới chính là ngực trái Kim Taeyeon.
Trong lòng đã không thoải mái lại cộng thêm bị Taeyeon đả kích, máu nóng của hắn sộc thẳng lên đại não, điên cuồng nổ súng về phía cô.
Tiếc là...
... Không một viên nào trúng đích.
Băng đạn không bao lâu đều bị mất sạch, vậy mà mục tiêu lại vẫn bình an nguyên vẹn đứng trơ trơ trước mặt mình, hỏi làm sao Rim Geom có thể không phát điên cho được. Hắn tiếp tục giật lấy khẩu súng của một đàn em bên cạnh xả như mưa vào người cô. Nhưng dù hắn có cố gắng đến cỡ nào thì tất cả những viên đạn kia không lên trời thì chính là xuống đất, không cách nào chạm tới được người của Kim Taeyeon.
Nhìn thấy hai bàn tay cầm súng của Rim Geom đã bắt đầu run rẫy, Taeyeon nhịn không được bật cười, đưa mắt nhìn đám đàn em xung quanh hắn, đại phát từ bi lên tiếng nhắc nhở: "Thật không hiểu rốt cuộc ông ta có điểm nào khiến các người quy phục... Nhìn xem, ngay cả cầm súng để giết một người tay rỗng còn không xong."
Dứt lời, Taeyeon xoay người rất tự nhiên đi về phía một thùng gỗ lớn, lại tiếp tục vô cùng tự nhiên tháo đi lớp rơm khô trên đó, ngay lập tức trước mắt cô hiện ra sáu bảy thanh súng ngắn mạ vàng. Không mất quá lâu để Taeyeon chọn được khẩu súng vừa tay, trước đó còn tốt tính khen Rim Geom vài câu.
Taeyeon ngắm nghía khẩu súng trong tay xong thì ngẩng đầu nhìn thẳng về phía Rim Geom, lúc này ông tay giống như người vô hồn cứ nhìn chằm chằm vào bàn tay mình rồi lại nhìn mấy khẩu súng rỗng đạn nằm dưới sàn.
"..."
"Để tôi dạy cho ông cách bắn súng."
Vừa nói Taeyeon vừa từng bước tiến lại gần, trong khi đó không hiểu vì sao đám đàn em của Rim Geom lại bán sống bán chết lùi đi, la hét tranh giành nhau chạy lên cầu thang, không chút tiếc thương đồng bọn thẳng tay ném người trước mặt xuống dưới để mình có khoảng trống thoát lên, nhưng rồi cuối cùng vẫn không ai rời khỏi được nơi này, vì tấm gỗ kia không thể mở lên được.
Đợi đến khi Taeyeon bước lại rất gần Rim Geom, thì đám đàn em của hắn hầu như không còn ai tỉnh táo, người thì ngất xỉu người thì điên loạn chui rút vào một xó ôm đầu run rẫy.
Hóa ra là bởi vì vừa rồi cô trêu đùa đến mức hưng phấn, vô tình quên mất khống chế đôi mắt của mình, làm cho màu mắt đỏ rực vốn có hiện lên dọa cho đám người kia một trận bán sống bán chết.
Phát giác được có người đến gần mình, Rim Geom mới từ từ bình tĩnh lại. Bất quá bởi vì đột ngột bị đối thủ áp sát ở khoảng cách quá gần làm cho hắn giật mình lùi ngược về sau, rồi lại bị vấp ngã bởi cơ thể của một đàn em đang bất tỉnh.
Bực dộc vì bị té ngã, chuẩn bị chống người đứng dậy thì bị một khẩu súng lạnh lẽo chỉ thẳng vào giữa trán. Rim Geom lập tức bất động không khác gì pho tượng. Mọi thứ diễn biến quá nhanh, hắn vẫn chưa thể hiểu được vì sao bản thân vốn đang từ thế chủ động hiện tại lại trở thành cá nằm trên thớt chờ người ta giết.
Taeyeon khụy gối xuống nhìn Rim Geom, nhàn nhạt cười: "Kĩ thuật bắn súng của ông thật sự không tốt chút nào, coi như hôm nay tâm trạng tôi tốt đi, bây giờ tôi sẽ thị phạm cho ông xem." Vừa nói, Taeyeon vừa dùng ngón tay cái bật chốt, viên đạn ngay lập tức vào vị trí, chỉ chờ được bóp cò sẽ xuyên thẳng qua hộp sọ rồi đến não của ông ta.
Cho dù bình thường một người 'gan hùm mật gấu' đến mức nào thì ngay khi cận kề với cái chết cũng phải sợ hãi.
Hai bên thái dương của Rim Geom liên tục nhỏ giọt mồ hôi xuống, cơ thể cũng theo đó mà run lên, khóe miệng muốn nói gì đó nhưng co quắp không nói được bất cứ lời nào, chỉ có ánh mắt trừng trừng thù hận là phản ánh đúng nhất.
Ngay lúc này đột nhiên Taeyeon chỉa súng về bóng đèn gần đó bóp cò, ánh sáng bị vơi đi một khoảng lớn, hành động đột ngột vừa rồi của Taeyeon làm cho Rim Geom hoảng loạn nhắm chặt mắt quay đầu tránh đi, cô cũng lập tức bắt lấy thời cơ này dùng một lực đạo vừa đủ đánh thẳng vào gáy Rim Geom khiến ông ta bất tỉnh nhân sự.
Taeyeon nhìn một lượt đánh giá tình hình xung quanh, thấy mọi thứ dường như đã ổn thỏa thì nhanh chóng đứng dậy bước về góc khuất nơi ba người kia đang trốn.
Vừa đến cô còn chưa kịp nói cái gì đã bị đôi mắt đỏ hoe của Tiffany làm cho lúng túng, gấp gáp đến bội phần.
"Làm sao vậy? Vừa rồi hắn bắn trúng em sao?" Taeyeon lo lắng vô cùng, đồng thời xoay người xem xét nàng.
Vừa rồi Rim Geom bắn một loạt súng kia chẳng khác gì kẻ khủng bố điên loạn, cô thật sự sợ nàng vô tình bị thương tổn.
"Không có..." Tiffany trả lời.
"Người ta là vì lo lắng cho cô đó." Yoona không hơi sức đâu chơi trò vòng quanh với hai người này cho nên lên tiếng cắt ngang lời của bạn mình. Cũng đừng nói là Yoona nhiều chuyện vì mọi cảm xúc hỗn loạn trên gương mặt nàng đều rất rõ ràng, nó là tự động đập vào mắt cô.
Taeyeon nghe vậy thoáng giật mình nhưng rồi cũng nhanh chóng hiểu ra, cô khẽ cười lên ôm lấy nàng vào lòng nhẹ giọng dỗ dành: "Đừng lo lắng, mạng tôi lớn lắm sẽ không xảy ra chuyện gì đâu."
"Đừng tự tin như vậy, cẩn thận một chút vẫn hơn chứ." Tiffany tựa cằm lên vai Taeyeon nhỏ giọng nhắc nhở, cũng lén lút thở dài một tiếng.
Một trận ấm áp lan tỏa cả khoang ngực khiến cho môi cô cũng bất giác cong lên: "Được rồi, tôi nghe lời em."
"Khụ, khụ... Các người tình cảm cũng nên tránh vào nơi không người chứ?" Yoona ở một bên đỏ mặt ho khan, cô ấy không cam tâm phải ăn cẩu lương vào lúc hành động thế này.
"Hừ, khúc gỗ như Yoong thì biết cái gì mà nói? Như vậy mới là tình yêu, Yoong nên học hỏi người ta một chút đi cho em đỡ phải nhọc lòng." Seohyun lần này lại đặc biệt theo phe của Taeyeon, cực kì xem thường liếc xéo người yêu của mình.
Bị người yêu đánh giá thấp như vậy Yoona còn dám lên tiếng gì nữa?
Nơi này không thể tiếp tục ở lại lâu hơn nữa cho nên bốn người đã lập tức rời đi. Ở ngay lối đi xuống chỉ gặp một chút vấn đề vì lúc nãy Rim Geom ra lệnh cho đàn em mình khóa lại, cũng vì vậy mà cả đám người sợ hãi khi nãy không cách nào thoát lên được, bất quá những thứ này đối với Taeyeon chẳng là gì.
Sau đó suốt đoạn đường về bọn họ không gặp thêm bất cứ trở ngại gì, cũng phải, đầu lĩnh đã bất tỉnh nhân sự trong căn phòng đó rồi, có muốn chỉ huy gây khó dễ cho bốn người cũng không được.
Mãi lo rời đi mà Taeyeon quên mất một việc tai hại, cũng vì vậy mà về sau cô đã phải nhận lấy hậu quả cực kì nghiêm trọng, khiến cho cô dù muốn ân hận cũng đã không còn kịp.
...
Số vật chứng mà bọn họ thu được thật sự quá hoàn hảo, vì vậy Tiffany đã trực tiếp bỏ qua cảnh sát quốc gia mà liên hệ với tổ chức FBI, nàng tin tưởng chỉ có bọn họ mới đủ khả năng tiêu trừ được Rim Geom mà không để hắn lọt lưới thêm lần nào nữa.
Niềm tin của nàng quả nhiên không đặt sai chỗ, nửa tháng sau tin vui đã vội vàng đến tai, Rim Geom bị kết án tử hình và tổ chức FBI quyết định thi hành án ngay sau khi phiên tòa kết thúc. Một mặt là bởi vì hắn thuộc diện tội phạm nguy hiểm quốc tế mức độ cao nhất, mặt khác là tránh cho đồng đảng còn dư bên ngoài của hắn có cơ hội cứu thoát.
Cứ như vậy, cuộc sống của Taeyeon và Tiffany lại quay về như trước kia, chỉ khác một chỗ là mối quan hệ của họ thân mật hơn rất rất nhiều.
Và đương nhiên Rim Geom cũng chưa phải là dấu chấm hết cho những rắc rối mà Tiffany cần giải quyết...
Tại một nhà hàng sang trọng đẹp đẽ phối với tiếng dương cầm du dương lãng mạn, ... Còn có chiếc nhẫn đang ở trước mặt Tiffany lúc này cũng không hề kém cạnh. Thật đúng là một khung cảnh tỏ tình chu toàn hoàn mĩ, tất cả có lẽ chỉ còn thiếu cái gật đầu này của nàng nữa mà thôi.
Tiffany khoanh tay nhìn người đang quỳ chân cao chân thấp trước mặt mình mà cảm thấy cực kì vô vị. Nàng không phủ nhận sự chuẩn bị cho buổi cầu hôn này rất 'perfect', nhưng mà nàng vẫn không cách nào gật đầu đáp ứng được, vì người trước mắt có phải là Kim Taeyeon của nàng đâu?
Mất thêm một lúc lâu để thu dọn mớ hỗn tạp cảm xúc, tránh để bản thân kích động mà ra tay tàn nhẫn với người đối diện, Tiffany mới chậm rãi lên tiếng: "Anh đứng lên đi, em vừa nói rồi mà? Không đồng ý chính là không đồng ý, đừng phí công vô ích nữa." Muốn có bao nhiêu lạnh lùng thì có đủ bấy nhiêu.
Hong Jeong Tae vậy mà giống như không hề nghe thấy nàng nói gì, vẫn cứ giữ vững tư thế cùng nụ cười bất biến trên gương mặt: "Anh yêu em. Thật sự yêu em. Làm vợ anh nhé?."
Chỉ thấy Tiffany nghe xong liền cuối đầu bật cười thành tiếng, tựa như nàng vừa mới xem xong một màn hài kịch đặc sắc. Không ai biết rằng bàn tay bị che khuất của nàng dưới bàn sớm đã nắm chặt thành đấm.
Đợi đến khi Tiffany thả lỏng người một chút mới đi chuyển ánh mắt sáng như trăng của mình đến trên mặt Hong Jeong Tae, hỏi: "Anh vẫn luôn kiên trì như vậy nhỉ?"
"Phải. Anh luôn vì em mà kiên trì."
Ánh sáng trong đôi mắt Tiffany dần tắt, nàng trầm giọng lên tiếng: "Nhưng đáng tiếc là lần này sự kiên trì của anh đặt sai chỗ rồi... Em vốn không hề thích anh."
Sau đó cũng không đợi Hong Jeong Tae kịp phản ứng, Tiffany đã nâng tay nhìn đồng hồ rồi hơi chút vội vã đứng dậy cầm lên túi xách, chủ động lên tiếng: "Khi nãy anh hỏi em là nửa tháng trước có xem tivi không, hình như em chưa trả lời nhỉ, bây giờ em trả lời lại nhé, em xem rồi..."
Hong Jeong Tae nghe vậy lật đật ngẩng đầu, trong mắt có chút mừng rỡ. Nhưng không được bao lâu thì ngay lập tức bị câu sau của Tiffany làm cho cảm thấy mặt mình giống như vừa nhận một cái bạt tay đau đớn.
"Cảm ơn anh vì đã đem đến cho em một mớ hỗn độn thú vị như vậy, làm cho em vốn đã bận rộn còn phải bận rộn thêm... À còn nữa, anh thử liên hệ Wang Dal giám đốc truyền hình K đi, xem ông ta hậu tạ anh như thế nào? Để giải quyết thứ rắc rối mà anh mang tới em tốn cho ông ta không ít tiền đâu, ông ta có lẽ nên mang ơn anh rồi." Nói xong đáy mắt Tiffany triệt để tĩnh lặng không còn nhìn ra bất kì cảm xúc nào, sau đó không chút chần chừ rời khỏi căn phòng khiến nàng cảm thấy ngột ngạt nãy giờ.
Hong Jeong Tae như một con rối bơ phờ đứng dậy đi đến chiếc ghế mà Tiffany vừa ngồi ngồi xuống, anh ta cứ thế rơi vào trạng thái thẫn thờ hồi lâu.
Và rồi...
Căn phòng yên tĩnh đột nhiên vang lên âm thanh trầm ngâm của người đàn ông:
"Nhất định là em ấy đang giận dỗi mình, muốn mình dỗ dành đây mà... dù sao cũng đã lâu rồi không gặp..."
"Em ấy ngoài mình ra thì còn có thể yêu ai được nữa chứ?"
"Mình chính là người đàn ông duy nhất đời này của em ấy, mình đã vì em ấy hi sinh nhiều thứ đến thế cơ mà?"
"..."
Không biết Hong Jeong Tae ngồi đó tự an ủi chính mình bao nhiêu lần mới có thể khiến tâm tình dần dần dịu lại, nhưng mà được một lúc thì anh ta lại bật ra nụ cười có chút châm biếm, nước mắt cũng không ngừng rơi xuống.
...
"Chờ em có lâu không?"
Tiffany cong người ngồi vào xe hỏi, Taeyeon lập tức nói 'không' rồi chồm người sang ân cần thắt dây an toàn cho nàng, sau đó hỏi ngược lại: "Người đó là ai vậy? Sao lúc nãy không để tôi vào cùng em?"
"À... Chỉ là một người bên tổ chức từ thiện mà thôi, ngân sách của họ sắp hết cho nên đề nghị muốn em giúp đỡ. Có một chữ kí mà thôi, em vào rồi ra ngay nè cho nên Tae vào cũng chỉ mất công."
"Sao lại gọi là mất công, công việc chính của tôi là bảo vệ em mà, em đi như vậy tôi mới không yên tâm chút nào." Taeyeon không đồng tình với lời Tiffany vừa nói nói.
Tiffany bật cười, đưa tay vuốt lên mấy đường nhăn giữa trán của người yêu mình, ngọt ngào dỗ dành: "Được rồi đừng nhăn mày như vậy mau già lắm, em sai rồi, lần tới dù là đi bất cứ đâu cũng sẽ mang Tae theo. Có được chưa?". Người này so với người phụ nữ lạnh lẽo khi đối mặt với Hong Jeong Tae là hoàn toàn khác biệt. Nếu đem đi nói với người ngoài là tính cách của cùng một người sợ là không ai dám tin.
"Nhưng mà..." Taeyeon ấp úng.
Nàng nhướng mày: "Nhưng gì?"
"Theo như em vừa nói thì ngay cả đi tắm... em cũng sẽ mang tôi theo ư?" Đôi mắt của Taeyeon sáng rỡ mang theo ý cười nồng đậm nhìn nàng.
Tiffany hơi ngẩng ra một lát sau đó liên hệ với câu vừa rồi của mình, hai bên gò má lập tức ửng đỏ, nàng đưa tay sang ngắt lấy eo Taeyeon một cái rõ đau: "Không đứng đắn gì hết! Mau đưa em trở về nhà, em đói rồi."
Taeyeon dù đau đến nhăn mặt nhưng vẫn cười lớn sảng khoái.
"Tuân lệnh nữ vương!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro