Chap 20



"Bộ mặt gì đây? Thế tử vừa mới rời đi mà ngươi đã nhớ nhung rồi à? Thế nào, có cần ta nói một tiếng với phu nhân cho ngươi dọn hành lí sang đó ở cùng không? Không giấu gì ngươi, ta với phu nhân vô cùng thân thiết... Sau này ngươi liệu mà đối xử với ta cho tốt, may ra ta sẽ..." Yuri nhìn vẻ mặt đăm chiêu của Sooyoung chỉ cảm thấy buồn cười chứ không lo lắng, bởi vì người này chưa từng để cô đoán ra được vấn đề mà cô ấy đang để tâm, cho nên dù cô có muốn quan tâm tìm hiểu cũng bằng thừa.

"Sắp xếp đi, chúng ta phải trở về rồi."

Bị cắt lời Yuri có chút buồn bực nhưng sau khi nuốt xuống một ngụm nước ngọt thì sảng khoái trở lại, hỏi: "Trở về đâu? Chúng ta không phải đang ở nhà rồi à?"

Sooyoung: "Ngươi đừng quên ở chỗ này không có nhà của chúng ta. Chúng ta cũng không thuộc về nơi này." Cô ấy nhíu mày lộ ra uy nghiêm.

Tay cầm lon nước của Yuri khựng lại, nụ cười nhàn nhạt trên mặt thoáng biến mất, giọng nói cũng trầm xuống mấy phần: "Cái kia... Là do thế tử quyết định sao?"

"Là vương hậu ra lệnh."

"Thời gian người cho thế tử vẫn còn mà? Sao đột nhiên..."

Sooyoung càng nhíu chặt mày, lạnh lẽo nhìn Yuri: "Chuyện của chủ tử tới phiên ta và ngươi có thể xen vào à?"

"Hừ, không nói thì thôi! Ngươi đừng nghĩ đem bộ mặt lạnh đó ra thì ta sẽ sợ ngươi! Cho ngươi biết thân thủ của ta hiện tại không còn kém hơn ngươi nữa đâu." Vừa nói Yuri vừa trợn trừng mắt hâm dọa.

Nhưng còn chưa được mười giây thì đã lập tức thu liễm lại.

"Ngươi! Thôi Tú Anh! Bạch Nguyệt! Có gì từ từ nói, quân tử động khẩu không động thủ!"

Sooyoung không thèm để ý, tiếp tục vận ra một khối sáng hướng về phía Yuri: "Ta là nữ nhân không phải nam nhận, cho nên cũng không thèm làm quân tử gì đó đâu! Tiếp chiêu đi!"

"Đúng là khốn nạn..."

...

Taeyeon và Tiffany trở về đến nhà cũng đã là tám giờ đêm, vì trước khi về bọn họ đã ghé vào một nhà hàng dùng bữa tối.

Mặc dù cuộc sống của bọn họ đã trở về bình thường nhưng do Taeyeon nói không thích sống ở nơi có đông người cho nên Tiffany tiếp tục không cho người hầu bước vào nhà chính.

Vì lí do đó mà hai người đinh ninh là bên trong sẽ chẳng có ai, thế là Tiffany không chút ngại ngùng vừa đi vừa tình tứ nắm tay Taeyeon, hai người còn không ngừng nói mấy lời đùa giỡn mật ngọt của đôi tình nhân trẻ.

Trớ trêu thay là bên trong đang có người. Phải, là có người!

Người kia lập tức cuối đầu tránh đi, sự bất ngờ trong mắt cô ấy chớp nhoáng biến thành sợ hãi.

Taeyeon đương còn đang cười nói cùng Tiffany, thấy được Xiao Liu đứng cuối gầm đầu trước mặt thì giật mình, có lẽ cũng bởi vì bất ngờ cho nên Taeyeon buông bàn tay đang nắm tay Tiffany ra thật nhanh.

Tiffany ngược lại vẫn còn chưa để ý đến sự hiện diện của Xiao Liu bởi vì ánh mắt của nàng vẫn luôn hướng về sườn mặt bên cạnh mình. Bàn tay đột ngột bị buông ra như vậy làm cho Tiffany thoắt cái nhíu chặt mày phượng, trong đôi mắt nàng rõ ràng chứa sự mất mát.

Còn chưa kịp lên tiếng hỏi thì Taeyeon đã nhanh chóng lên tiếng trước: "Hình như cô ấy có việc tìm em, em nói chuyện với cô ấy đi, tôi lên phòng trước." Nói xong thì Taeyeon xoay người nhận lấy túi xách từ tay Tiffany, mỉm cười với nàng một cái sau đó nhanh thoăn thoắt bước lên cầu thang.

Tiffany đương nhiên biết được Taeyeon đang suy nghĩ gì và cũng biết vì sao cô lại hành động như vậy, đó là vì muốn tốt cho nàng cũng như sự an toàn của mối quan hệ này. Nhưng trong lòng Tiffany lại cực kì không thoải mái. Bàn tay bên dưới hơi hơi nắm lại, giống như đang cố gắng giữ lại một chút hơi ấm còn sót lại từ lòng bàn tay của Taeyeon.

Đợi cho bóng dáng Taeyeon đã khuất đi ở tầng trên Tiffany mới thu hồi lại tâm tình, đưa ánh mắt không nóng không lạnh liếc về phía Xiao Liu, hất cằm: "Đi qua kia rồi nói."

Tiffany nói xong thì bước về phía ghế sofa, còn Xiao Liu vẫn giữ nguyên góc độ cuối đầu của mình đi theo sau lưng nàng.

"Có chuyện gì?" Bởi vì trong lòng vẫn còn khó chịu cho nên giọng điệu của nàng khi nói ra câu này cũng có phần lạnh lẽo.

Xiao Liu lén lút đưa tay lên lau đi giọt mồ hôi trên trán, sau đó giao một chiếc bìa màu vàng đến trước mặt Tiffany.

Tiffany: "Đây là?"

Hiểu ý, Xiao Liu mở sợi dây đang được quấn tròn trên tập bìa lấy ra xấp giấy, một lần nữa đưa đến cho cô chủ của mình: "Là tài liệu liên quan tới trợ lý Kim, giám đốc Wang cho người mang đến nói rằng phải do chính tay thuộc hạ giao cho cô chủ. Ông ấy còn nói thêm, phía bên kia ông ấy đã thay cô giữ kín miệng bọn họ, bảo đảm sẽ không có bên thứ tư biết được... Nhưng sợ là không thể quá lâu. Cho nên ông ấy mong cô chủ sớm cho phương án giải quyết."

Cho dù đó chỉ là một động tác nhỏ và cũng diễn ra rất nhanh nhưng Xiao Liu đã nhận ra lưng Tiffany đột nhiên thẳng tắp, hai hàng chân mày cũng thoáng nhíu lại khi cô vừa nói đến ba chữ 'trợ lý Kim'.

Quả nhiên bộ dáng không quan tâm đến thế sự của Tổng tài nữ vương cũng có ngày vì một người mà thu liễm.

Xiao Liu trong lòng vừa khâm phục vừa ngưỡng mộ Taeyeon.

"Ông ta không có nói gì thêm ư?"

"Vâng thưa cô chủ. Điều ông ấy nhắc đi nhắc lại chính là tập tài liệu này chỉ một mình cô được mở ra, cho nên trước đó thuộc hạ cũng chưa dám nhìn qua."

Tiffany chần chừ một lúc, sau đó nói: "Cô đi được rồi."

"Vâng, thưa cô chủ."

Ngón tay của nàng bắt đầu chuyển động mở ra từng trang giấy một, ánh mắt lộ rõ vẻ khiếp sợ rồi dần dần trở nên thờ thẫn, cuối cùng chính là không thể nhìn ra cảm xúc gì nữa.

Giống như hoàn toàn tê liệt.

...

"Lên rồi à? Tôi vừa chuẩn bị nước ấm cho em xong, mau vào trong tắm đi kẻo nguội." Taeyeon vừa nói vừa lau mái tóc ướt sủng của mình do cô cũng vừa gội đầu xong.

Mấy giây trôi qua Taeyeon bắt đầu cảm thấy kì lạ vì Tiffany cứ yên tĩnh đứng một chỗ nhìn mình, vừa khó hiểu vừa lo lắng cô vội bước tới trước mặt nàng.

"Có chuyện gì vậy? Sắc mặt em không được tốt... Cảm thấy chỗ nào không khoẻ sao?" Taeyeon vừa nói vừa dịu dàng nâng tay sờ lên trán nàng, cảm nhận được nhiệt độ vẫn bình ổn thì gương mặt mới giãn ra một chút.

Tiffany vẫn như cũ không trả lời, chỉ là đôi con ngươi lưu động nhìn thẳng vào mắt Taeyeon, giống như nàng đang cố gắng đi sâu vào tâm hồn đối phương. Bởi vì người ta từng nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn.

Taeyeon càng lúc càng sốt ruột, nghĩ rằng nàng đi cả ngày nên quá mệt mỏi vì vậy tốt nhất là không nên đứng lâu nữa, thế là cô liền kéo tay nàng đến giường bắt nàng ngồi xuống. Sau đó xoay đi rót một cốc nước.

"Em uống chút nước đi."

Lần này thì Tiffany không còn bất động như tượng nữa, nàng nhận lấy cốc nước uống một mạch thấy đáy. Tốc độ rất nhanh làm cho Taeyeon ở một bên nhìn mà phát lo vì sợ nàng bị sặc.

"Fany... em bị sao vậy? Nếu như không khoẻ bây giờ tôi đưa em tới bệnh viện, có được không?" Taeyeon dịu dàng hỏi han.

"Không cần, em... vẫn khoẻ." Lúc nói những lời này Tiffany đã không còn nhìn về phía cô nữa rồi.

"Nhưng mà sắc mặt của em..." Taeyeon vừa nói vừa đưa tay muốn nắm lấy tay nàng, nhưng bất ngờ là...

Tiffany vậy mà tránh né tay mình khỏi tay cô.

Hai hàng chân mày Taeyeon lập tức nhíu chặt lại, ánh mắt cũng gắt gao hơn vì nhận ra điều bất thường.

"Em..."

Còn chưa đợi cô nói xong Tiffany đã đứng bật dậy, đi đến tủ lấy ra một bộ quần áo, giọng điệu có phần thâm trầm: "Em muốn đi tắm, Tae ngủ trước đi."

Thái độ và hành động khó hiểu này của nàng làm sao mà Taeyeon có thể nghe theo lời nàng đi ngủ cho được.

"Tôi đợi em."

Tiffany chuẩn bị đóng cửa phòng tắm nghe cô nói vạy thì có hơi khựng lại một chút, sau đó mất mấy giây để phục hồi.

Nàng thẩn thờ trút bỏ đi từng lớp quần áo trên người và bước vào trong bồn tắm lớn, để cho làn nước ấm nóng bao phủ hết cơ thể mình, cố gắng xua đi sự đau đớn đang âm ỉ trong lòng ngực, nhưng dù vậy vẫn không có chút gì làm cho Fany cảm thấy dễ chịu.

Nhớ lại những hình ảnh vừa rồi chính mắt nàng nhìn trong xấp giấy kia, Tiffany rối như tơ vò, không biết bản thân phải đối diện thế nào với người đang ở ngoài kia đợi mình.

Hình ảnh Taeyeon với đôi mắt đỏ như máu cứ quấn lấy tâm trí nàng, khiến nàng bất giác nhớ lại khoảng khắc lần đầu hai người bọn họ gặp nhau, bộ dáng của cô ấy lúc đó cũng giống như trong ảnh vừa rồi, thậm chí là bộ y phục kia cũng cực kì quái dị, còn có ngôn từ khi đó mà Taeyeon dùng... Xâu chuỗi lại hết thảy Tiffany dần dần thông suốt, không phải tự nhiên mà xuất hiện những  thuyết xuyên không, linh dị thần quái... Dù có hơi khó tin và sốc nhưng Tiffany khẳng định bản thân sẽ không để Taeyeon rời khỏi mình, nhất định không, bởi vì nàng đã yêu cô mất rồi. Một khi đã nàng đã xác định không ai được phép thay đổi, ngay cả Taeyeon cũng vậy!

Điều nàng đắn đo hiện tại không phải là an nguy của bản thân khi ở cạnh Taeyeon mà là...

Rốt cuộc thì Kim Taeyeon là ai?  Và đến từ đâu?!

Hàng trăm câu hỏi và cảm xúc tiêu cực một lần nữa bắt đầu xâm chiếm lấy đại não Tiffany, khiến cho ý thức của nàng cũng dần trở nên mơ hồ.

Ở bên ngoài, Taeyeon ngồi ngay mép giường nhìn chằm chằm về phía cửa phòng tắm, trái tim không hiểu vì sao mà vô thức đập mạnh, có một nỗi bất an gì đó bao trùm lấy cả người cô. Nhưng Taeyeon vẫn cố gắng tự trấn an bản thân, nghĩ có lẽ do nàng cả ngày mệt mỏi nên mới hời hợt với mình như vậy mà thôi.

Nhưng rốt cuộc thì cảm giác đau lòng khi bị nàng né tránh lúc nãy vẫn không tan được.

Đã nửa giờ đồng hồ trôi qua rồi, tiếng nước chảy trong phòng tắm vì sao vẫn chưa dứt? Lúc bình bình thường Tiffany cũng không tắm lâu đến mức này. Đột nhiên Taeyeon cảm thấy có gì đó không ổn, cô vội vã bước về chỗ phòng tắm nâng tay gõ cửa: "Fany, em... tắm xong chưa?"

Không có tiếng trả lời đáp lại Taeyeon, lòng cô càng như lửa đốt.

Bàn tay gõ trên cửa gỗ ngày một nhanh hơn, Taeyeon cũng gọi càng lúc càng lớn tiếng hơn.

"Tiffany, em trả lời tôi có được không? Em có bị làm sao không?"

"Tiffa..."

-Cạch-

Tiếng gọi lần thứ mười mấy của Taeyeon bị cắt ngang bởi vì chốt cửa đã được người bên trong mở.

Trong lúc Taeyeon còn đang không biết thế nào thì cánh cửa trước mắt bất ngờ mở lớn, thân ảnh yêu kiều quen thuộc xuất hiện, không thèm đợi cô mở lời đã nhào vào lòng cô chặt đến không có kẻ hở nào.

"Ưm... Fany..."

Đột nhiên âm thanh đứt quãng có phần ngượng ngùng của Taeyeon vang lên khiến cho khuôn mặt của chính cô đỏ bừng. Và người còn lại - kẻ đầu xỏ cũng phải khựng lại một chút, nhưng nàng rất nhanh tiếp tục động tác của mình.

Tiffany chôn mặt mình vào hõm cổ của Taeyeon, miệng lưỡi không rảnh rỗi bắt đầu gặm nhắm.

Cảm giác vừa nhột vừa mới mẻ này khiến Taeyeon có chút đứng không vững, chỉ biết dùng hết sức ôm lấy cơ thể Tiffany giữ cho cả hai cùng trụ vững.

"A, đau!" Trong lúc mơ mơ màng màng hưởng thụ Taeyeon cảm nhận được cái đau đớn truyền tới, cũng vì không kịp phản ứng mà la lên làm cho Tiffany cũng giật mình.

Nàng luyến tiếc rời khỏi cổ Taeyeon, giương mắt nhìn vào 'tác phẩm' của mình, một mảng nhỏ xanh tím hiện rõ trên cần cổ trắng như ngọc của người yêu. Ánh mắt Tiffany vừa mang theo thương tiếc vừa mang theo hài lòng nhìn nó.

"Em..."

"Suỵt." Tiffany ra hiệu cho Taeyeon im lặng, còn nàng thì bắt đầu đưa ngón tay mân mê vết 'chứng nhận sở hữu' của mình vừa tạo ra, cho đến cuối cùng vẫn là rộ lên nụ cười mê hoặc.

"Thật sự rất đẹp."

Taeyeon bị cảm giác lành lạnh ở đầu ngón tay của Tiffany thu giữ lực chú ý cho nên đại não hoạt động có hơi chậm, nàng nói ra xong mấy lời kia phải mất một lúc sau Taeyeon mới nhận ra thứ mà nàng khen ngợi không phải là mình mà là dấu vết trên cổ, vì vậy khuôn mặt cô thoáng cái ửng đỏ vì ngại ngùng.

Thấy Tiffany hình như có xu hướng muốn tiếp tục tạo ra mấy ấn ký tình yêu gì đó, Taeyeon vội lên tiếng đánh lạc hướng: "Em tắm hơi lâu rồi đó, vừa rồi tôi gọi rất nhiều vì sao em không trả lời." Nói sao nhỉ, cô chưa từng nghĩ tới vấn đề mình bị nàng 'đè' cho nên vẫn còn bỡ ngỡ.

"Ngủ quên mất." Nàng trả lời cho có rồi kéo cô tới giường, hôm nay đi đứng khá nhiều cho nên Fany cảm thấy hơi mỏi.

Nhìn vẻ mặt chau mày của Taeyeon Tiffany nhịn không được bật cười, nàng đưa tay vuốt ve giúp cô giãn ra, nói: "Đừng để ý đến việc đó nữa, quan trọng hiện tại là khi nào thì Tae mới buông em ra đây?"

Nghe Tiffany nói như vậy cô mới chú ý tới hai tay mình hoá ra vẫn còn siết chặt lấy eo nàng, thế là Taeyeon thuận theo tựa cằm lên vai Fany, nhắm mắt nói: "Thật ra thì câu nói lúc dưới tòa Loscomuch cũng không phải là nói cho vui, tôi thật sự muốn ôm em cả đời."

"Hử? Có thật không?"

"Thật mà."

"Nếu đã như vậy thì vĩnh viễn phải ở bên cạnh em, đừng... rời đi đâu hết, có biết không?" Hỏi xong chính nàng cũng không hiểu vì sao mình lại nói như vậy, có lẽ là trong vô thức không kiềm nén được những lời từ tận đáy lòng chăng?

Được rồi Tiffany thừa nhận bản thân có chút sợ hãi việc Taeyeon sẽ bỏ mình mà đi bất cứ lúc nào. Sự tự tin có thể độc chiếm cô của nàng ngày càng giảm rồi, không còn chắc chắn nữa.

Người như Taeyeon, nàng căn bản không thể dùng thế mạnh tiền bạc và quyền lực của mình giữ chân được...

Taeyeon không nghe ra được điều bất thường từ Fany cho nên thản nhiên nói: "Điều đó là đương nhiên."

"Thật sao?" Tiffany nhìn Taeyeon với ánh mắt tràn đầy hi vọng, hoàn toàn khác biệt với sự thẩn thờ mất hồn lúc nãy.

Thấy Tiffany đã có sức sống trở lại trong lòng Taeyeon cũng vui vẻ hơn không ít, cô chủ động kéo nàng đến đặt trên đùi mình: "Nếu không phải là em thì không một ai hết."

"Nhất định phải là em!" Tiffany bá đạo ôm lấy cổ Taeyeon gằn từng chữ.

Taeyeon bật cười lớn vì bộ dáng làm nũng đáng yêu của nàng, không chút tiền đồ gật đầu liên tục: "Đúng, đúng, nhất định là em. Cho dù là 0,001 phần trăm người khác cũng không có được!"

...

"Cô chủ, cô cho gọi tôi đến."

Xiao Liu thận trọng lên tiếng, dù cho phía trước mặt cô ấy không có ánh mắt nào chỉ có một tấm lưng cao gầy, nhưng vẫn khiến cho cô ấy không dám ngẩng cao đầu.

"Wang Dal gần đây có động tĩnh gì hay không?"

"Dạ không thưa cô chủ."

"Hắn vẫn không chịu giao người ra?"

"Dạ phải."

Tiffany nghe xong xoay người ngồi xuống ghế , trên gương mặt âm u lóe lên nụ cười giảo hoạt: "Nếu người ta đã không muốn nhận ly rượu này rồi, thì chúng ta cũng không cần mời rượu nữa."

Xiao Liu vừa nghe liền hiểu được ý tứ của Tiffany, lập tức nhận lệnh rời đi. Đoán chừng hôm nay là ngày cuối cùng Wang tổng đó được nhìn thấy mặt trời rồi.

Cánh cửa dần khép lại không hiểu vì sao Tiffany cảm thấy có chút vướng bận trong lòng, là bởi vì không giữ được lời hứa 'không giết người nữa' với Taeyeon sao?

Tiffany thở dài một hơi tựa người vào ghế nhắm mắt lại.

Nàng đã từng thật sự muốn nghe lời Taeyeon nhưng tình huống này bắt buộc Tiffany phải chọn như vậy. Nàng không cho phép bất kì ai uy hiếp đến sự an toàn của Taeyeon, càng không muốn điểm yếu của mình bị người khác nắm giữ.

Ngoài mặt thì nói muốn giúp đỡ nàng nhưng khi nàng mở lời muốn ông ta giao ra đám người kia thì Wang Dal lại viện lí do không đồng ý, cũng không biết ông ta còn giữ bao nhiêu bằng chứng bất lợi cho Taeyeon ở trong tay.

Có trách thì trách đám người kia chọn ông ta để nói ra việc này, còn nữa, cũng chính do ông ta không chịu giao ra đám người kia. Cho nên đừng trách nàng độc ác không nương tay với người từng cùng chiến tuyến.

...

"Không phải Tae nói thích món cá hồi sao? Tại sao không ăn đi, đây là em đặc biệt chuẩn bị cho Tae đó." Tiffany vừa nói vừa đẩy đĩa có món cá được trang trí cực kì đẹp mắt đến trước mặt Taeyeon.

"À... Bởi vì chỉ có một miếng nhỏ cho nên tôi định để đến cuối cùng rồi ăn, như vậy mới có thể cảm nhận rõ mùi vị, dù sao thì món cá này cũng không dễ dàng gì tìm được."

Tiffany nghe xong cười khẽ, sao có thể có thứ mà làm khó được nàng, chỉ là Fany nghe người ta nói ăn quá nhiều cá hồi không tốt, cho nên mới lấy lí do đó để Taeyeon ăn món cá này ít lại: "Là sợ không đủ ăn sao?" Nàng nhìn vẻ mặt vui vẻ thưởng thức món ăn yêu thích của Taeyeon trong lòng thỏa mãn không ít. Đoán chừng hiện tại nàng không cần ăn cũng cảm thấy no.

"Em đâu cần nói ra rõ ràng như vậy chứ?" Taeyeon bĩu môi nhìn nàng, tự tìm cho mình một lí do đỡ mất mặt hơn: "Thật ra thì món cá này trang trí quá đẹp mắt nên nhất thời tôi không nỡ ăn mà thôi."

"Cho nên... nó còn đẹp mắt hơn em sao?" Tiffany thấy đôi mắt sáng rực của Taeyeon khi nhìn vào đĩa cá hồi kia thì cảm thấy có chút không cam lòng. Ngay cả một miếng cá hồi cũng có thể thu hút hơn nàng hay sao?

Được rồi Tiffany thừa nhận, từ tận đáy lòng nàng ghen tị với tất cả những thứ gì chiếm lấy được ánh mắt của Taeyeon.

Taeyeon đang cho một muỗng cơm vào miệng nghe nàng nói như vậy lập tức bị nghẹn, vội vội vàng vàng uống một ngụm nước lớn. Sau đó tiếp tục hối hả quay sang nhìn Tiffany: "Không thể nào đâu, em là đẹp nhất rồi, làm sao có ai đẹp hơn được em chứ? Hơn nữa..." Taeyeon ngập ngừng.

Tiffany khoanh tay híp mắt tựa lưng vào ghế chờ đợi câu tiếp theo của người yêu.

"Hơn nữa, đó chỉ là một miếng cá, còn chẳng phải là một con cá toàn vẹn, sao có thể so sánh được với em chứ? Cho dù là bây giờ có nàng tiên cá xuất hiện đi chăng nữa cũng không thể đẹp bằng em." Taeyeon nín thở nói một mạch mong có thể dỗ ngọt Fany, cũng chẳng thèm quan tâm mình nói ra có hợp lí hay không.

"Cho nên ý Tae là... đang muốn có nàng tiên cá xuất hiện nằm trên đĩa chờ Tae thưởng thức?" Càng nói về sau ánh mắt Tiffany càng tối lại, ngay cả giọng điệu cũng thâm trầm hơn hẳn.

"A?!"

Kĩ năng đổi trng thay đen này ca nàng y hình như ngang tài ngang sc vi m ta ri...? - Taeyeon trong đầu thầm nghĩ, sau đó rùng mình ớn lạnh - Haha cui cùng m cũng đã có đối th!

Ngay lúc Taeyeon không biết rửa oan cho mình thế nào thì Lee Yoo Wan đột nhiên đi tới.

Nhận ra sự xuất hiện của người khác quả nhiên sắc mặt của Tiffany hoàn toàn thay đổi. Bất quá ánh mắt vẫn chưa dời khỏi Taeyeon đâu.

"Hai ngày nữa là sinh thần của Hwang lão gia, ông ấy vừa cho người gửi thiệp đến thưa cô chủ." Lee Yoo Wan có phần cung kính đưa tấm thiệp màu đỏ lên cho nàng.

Tiffany gật đầu nhận lấy, Lee Yoo Wan cũng lui đi.

"Em lại phải trở về ngôi nhà đó nữa ư?" Taeyeon dường như quên mất mình vừa bị 'dồn vào đường cùng', lúc này rất nghiêm túc hỏi nàng.

Vốn đang suy tư thì Tiffany bị giọng điệu không được vui của Taeyeon kéo về.

"Sao vậy?" Tiffany nở ra nụ cười ôn nhu hướng về phía Taeyeon.

"Tôi chỉ là không muốn em trở về đó chịu đựng ánh nhìn của đám người kia." Taeyeon thẳng thắng trả lời.

Tiffany hiểu được tấm lòng của người yêu trong lòng ngọt ngào không ít, cười nói: "Em cũng không muốn, nhưng lần trước em đã hứa với ông nội là sẽ trở về rồi. Nhìn xem, tấm thiệp này là thay cho ý nghĩa bắt buộc phải trở về đó."

Nàng đưa tấm thiệp huơ huơ trước mặt Taeyeon.

Taeyeon càng nhìn càng thấy không thoải mái, một phần là bởi vì nguyên nhân vừa nói, phần khác là vì lại sắp cả một ngày không nhìn thấy nàng.

Mặt cô phút chốc trở nên ủ rũ, Taeyeon cũng không thèm ăn nữa trực tiếp đứng lên muốn quay về phòng.

Tiffany: "Ơ?"

"Tae! Vậy còn món cá hồi này..."

Nói xong Tiffany cảm nhận được một cơn gió ở sau lưng mình.

Taeyeon vẫn giữ nguyên sắc mặt ủ dột bước tới bỏ hết miếng cá kia vào miệng mình, rồi quay người tiếp tục lên phòng.

Giận thì giận nhưng là nàng bỏ công chuẩn bị thì cô không thể phụ lòng được.

Nhìn Taeyeon siu siu vẹo vẹo lên lầu Tiffany che miệng bật cười, người này như thế nào có thể đáng yêu đến vậy chứ.

Tiffany sau đó cũng đi theo lên phòng, nàng chậm rãi mở cửa ra rồi nhẹ nhàng khép cửa lại. Từng bước từng bước một tiến đến giường lớn, thấy một cục nhô lên ở giữa lại muốn cười lớn lần nữa, nhưng mà vẫn cố kiềm lại nhỡ đâu họ Kim sĩ diện lại tức giận thì sao, mặc dù trước giờ nàng chưa từng thấy cô nổi giận nhưng Tiffany cũng không muốn thử làm gì.

"Tae ngủ rồi à?" Tiffany kéo kéo tấm chăn.

Không có tiếng trả lời nàng.

"Thật sự ngủ rồi sao?"

"Aizz, tiếc thật chỉ mới bảy giờ hơn thôi mà... Vốn nghĩ sẽ cùng Tae đi mua tượng đầu lâu gì đó mà hôm bữa Tae nhắc đến..."

Lại một cơn gió mạnh kéo đến, Taeyeon bật dậy như cái lò xo, đầu tóc rủ rượi không thấy rõ mặt mày, bất quá ánh mắt sáng rực thích thú kia thì Tiffany thấy rất rõ.

"Em... thật sự đồng ý cho tôi mua thứ đó sao?" Taeyeon dùng hai tay nắm lấy bàn tay nàng hỏi lại lần nữa để khẳng định bản thân không nằm mơ.

Chuyện về cái đầu lâu nói ra lại dài dòng, tóm tắt mà nói chính là lần đó cùng nàng đi mua sắm Taeyeon phát hiện được một cái đầu lâu làm bằng thạch anh đen, cô ngỏ ý với nàng rằng mình muốn mua, Tiffany cũng đồng ý rồi, vậy mà đến nơi phát hiện cái tượng kia to đến muốn doạ người.  Trong nhà ai lại để một cái đầu lâu màu đen to bằng nửa người mình chứ? Không cần đến khách bị doạ chạy, ngay chính nàng cũng muốn mất hồn rồi. Cho nên Tiffany cương quyết từ chối. Lúc đó nàng còn nghĩ cho dù nó có là màu hồng đi nữa nàng cũng không thèm ngó đến. Vậy mà hiện tại vì dỗ người nào đó vui phải cắn răng chấp nhận... xem ra người này sắp bị nàng chiều đến hư rồi, nhìn xem hôm nay còn dám tỏ ra giận dỗi đây này.

"Vẫn chưa ngủ ư?"

"Chưa chưa, em cũng mới nói chỉ có bảy giờ làm sao mà ngủ được?"

"Vậy mà lúc đầu em hỏi không ai trả lời hết, chẳng lẽ là do tai em có vấn đề?" Tiffany nhịn cười giả vờ đứng đắn.

"Haha... tai em không thể nào có vấn đề, là tai của tôi có vấn đề mới đúng, do tôi không nghe rõ nên đã không trả lời em." Taeyeon vội vàng lấy lòng, còn không ngại quỳ gối lê tới sau lưng nàng bắt đầu xoa bóp.

Nếu để cho hai vị phụ huynh nào đó cùng hai vị thuộc hạ nào đó nhìn thấy, sợ là khớp hàm cũng bị trật vì mở quá rộng. Còn đâu bộ dáng uy nghiêm, phong thái uy dật ngời ngời của một Thế tử chứ?

Tiffany hài lòng cười thầm, không uổng công nàng càng ngày càng yêu thương cô.
Khụ... nghe có hơi giống thú cưng rồi.

"Cái kia... haha... vậy khi nào chúng ta xuất phát?" Taeyeon tiếp tục thăm dò.

"Xuất phát?"

"Ừm" Taeyeon gật đầu lia lịa.

"Đi đâu?" Tiffany giả vờ không hiểu.

Taeyeon nghe xong liền muốn chết đứng.

"Được rồi, giỡn thôi, bàn với Tae xong chuyện này rồi chúng ta cùng đi mua."

"Được!!!" Taeyeon nằm lăn ra giường vui sướng reo lên.

"Tiếp tục đi, ai cho phép dừng."

"Tuân lệnh!" Taeyeon lập tức ngoan ngoãn bật dậy tiếp tục xoa bóp cho nàng.

Dù Tiffany không biết rốt cuộc Taeyeon là ai có thân phận gì, bộ dáng tàn ác trong bức ảnh được gửi đến là sao, nhưng đối với nàng Taeyeon lúc này mới là chân thật nhất và chắc chắn tình cảm của cô đối với mình cũng là thật lòng. Suy cho cùng từ nhỏ Tiffany đã không phải kẻ nhát gan, cho dù hiện tại Taeyeon có là quỷ cũng không đả kích được nàng nữa. Càng không thể làm cho tình yêu của nàng đối với Taeyeon giảm đi. Chỉ cần nàng giết hết đám người biết được bí mật của cô thì cuộc sống của hai người về sau không cần phải lo ngại gì nữa. Nàng cũng không cần thiết phải đem vấn đề này ra nói với Taeyeon, cứ thuận theo tự nhiên là tốt nhất.

"Fany... Fany... em nghĩ đi đâu rồi?" Taeyeon thấy ánh mắt nàng bắt đầu xa xăm liền kêu trở về.

"Không có, không có gì... Nói đến đâu rồi?"

"Chưa nói gì cả, em chỉ nói có việc muốn bàn với tôi mà thôi."

"À phải, hai ngày nữa Tae cùng em dự sinh thần của ông nội đi."

...

Thời gian trôi qua thực sự rất nhanh, hai ngày nói đến liền đến.

"Đừng sợ, ông nội của em rất hiền."

"Tôi... tôi... sợ... khi... nào chứ?!" Taeyeon nói xong câu kia, bàn tay lại tiếp tục bấu chặt vào gấu quần.

Buổi tiệc bắt đầu lúc sáu giờ tối nhưng ở biệt thự nào đó có hai người đã tất bật chuẩn bị từ lúc giữa trưa. Đặc biệt là Taeyeon, dù Tiffany đã chuẩn bị sẵn lễ phục cho cô nhưng cô ấy vẫn không yên tâm mà tự mình đi chọn lựa thêm, sau đó rốt cuộc vẫn quay về với sự lựa chọn của nàng. Trước khi mặc cũng không biết Taeyeon đã cho người ủi bao nhiêu lần, Tiffany nhìn bộ lễ phục còn cảm thấy thương tiếc vô cùng, sợ là vải cũng đã mỏng đến mức không thể mỏng hơn.

Năm giờ xuất phát nhưng ba giờ Taeyeon đã chuẩn bị xong hết thảy, thậm chí còn đứng trước gương chau chuốt đến hơn một tiếng đồng hồ. Khiến cho Tiffany cảm thán sự tỉ mỉ này của cô cả kiếp này nàng cộng lại cũng không bằng.

Tiffany ở bên cạnh lắc đầu thở dài, sớm biết cô căng thẳng như vậy nàng sẽ chọn cơ hội khác mang cô về hoặc là không nói ra ba từ kia...

'V ra mt'.

Nàng lấy ra một chiếc khăn tay thay cô lau đi mồ hôi trên trán, đồng thời kéo rèm nói với Xiao Liu phía trước: "Chỉnh điều hòa thấp xuống một chút nữa."

Xiao Liu đáp lời sau đó đưa tay đến nút vặn, rốt cuộc phát hiện được cơ bản máy lạnh đã ở mức thấp nhất rồi.

Mà thôi, cái này cũng không cần báo cáo lại với cô chủ làm gì. Nghĩ vậy Xiao Liu tiếp tục chuyên tâm lái xe.

Hwang gia theo truyền thống quân đội cho nên không câu nệ nhiều lễ tiết, vì vậy tiệc tùng ở đây một năm cũng không có bao nhiêu, hay nói đúng hơn chính là ngoại trừ tiệc sinh thần của Hwang lão gia thì không hề mở cửa đón khách.

Tất nhiên là không đón khách thì thôi nhưng một khi đã mở tiệc đón khách, Hwang gia cũng không chịu thua kém bất cứ bữa tiệc nào của giới thượng lưu. Thậm chí so với nó còn sang trọng hơn gấp trăm lần, vì người dự tiệc ở đây đều là quan chức lớn trong bộ máy nhà nước, so với thương gia phải cao hơn mấy bậc.

Xe của Tiffany đến cổng thì dừng lại, Xiao Liu phải mở cửa bước xuống để người gác cổng khám xét.

Lúc này một trong hai người gác cổng bước đến bên cạnh cửa kính xe phía sau gõ gõ.

Tiffany đương nhiên biết quy củ cho nên hạ kính xuống. Người gác cổng kia lập tức nhận ra nàng vì vậy cuối gập người chào.

Tiffany vốn định sẽ đóng cửa kính lên lại thì người gác cổng đó lên tiếng ngăn cản.

"Người bên cạnh tiểu thư... xin mời xuống xe, chúng tôi cần tiến hành khám xét."

"Không cần! Cô ấy là người của tôi, tôi tự mình bảo đảm."

"Quy định này là do cậu ba đề ra, ngoại trừ người mang họ Hwang tất cả khi đến đều phải được khám xét. Để đảm bảo an toàn cho Hwang gia." Người gác cổng kia khó xử nói.

Tiffany nghe xong liền không thoải mái, chuẩn bị lên tiếng thì bàn tay đã bị Taeyeon bên cạnh vỗ nhẹ. Nàng xoay đầu qua thì Taeyeon cười cười nói: "Đừng làm khó bọn họ, chỉ khám xét một chút là xong mà."

"Nhưng..."

"Không sao." Taeyeon nói xong thì mở cửa bước xuống xe.

H, có ai mun người yêu mình b người khác s đến ch? - Tiffany hít sâu mấy cái đè xuống cơn giận trong lòng ngực. Sau đó ánh mắt gắt gao quan sát động tác của người gác cổng kia, nếu có gì quá đáng nàng không ngại để hắn tàn phế một cánh tay đâu.

Người gác cổng thở phào một hơi vì vừa rồi thật sự không biết phải làm sao, cho dù là cậu ba hay là vị tiểu thư trước mắt đây anh cũng không dám đắc tội với người nào, anh ta vội vàng cung kính chào Tiffany một lần nữa rồi bước sang chỗ Taeyeon đang đợi sẵn.

Cả tòa biệt phủ lúc này đã được trang trí một màu đỏ rực, nếu không phải là mấy chữ 'Thọ' được dán trên tường sợ là người ta sẽ nhầm lẫn với tiệc cưới rồi.

"Ông nội." Tiffany vừa vào đến cửa chính là kêu lên.

Hwang Yong Dam có chút khựng lại sau đó liền xoay người, bắt gặp được cháu gái mà mình chờ mong hai tháng qua đã tới khóe mắt già nua lập tức ngấn lệ. Những người có mặt ở đây đều chứng kiến tất cả, trong lòng ai nấy đều tự hiểu được địa vị của vị tiểu thư này, thậm chí có một số người đã bắt đầu tính toán tìm cách tiếp cận nàng.

"Đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn khóc chứ? Người coi kìa mọi người đều nhìn thấy hết rồi, mặt mũi xây dựng cả đời chẳng còn nữa." Tiffany mặc dù ngoài miệng nói như vậy nhưng chính nàng cũng đã bắt đầu rưng rưng rồi. Vì sao mỗi lần trở về đều cảm thấy ông nội của mình già hơn lần trước nhỉ? Thời gian đúng thật sự không chừa lại một ai mà...

"Ta nghĩ là con sẽ không đến, cho nên vừa nãy nhìn thấy con đã bất ngờ." Hwang Yong Dam một tay chống gậy, một tay lau đi nước mắt của mình.

"Làm sao con có thể không đến chứ? Dù hiện tại trời có sập xuống con cũng sẽ đến."

"Hahaha, tốt tốt, con là ngoan nhất." Hwang Yong Dam cười lớn. Mọi người xung quanh cũng bị tiếng cười của ông làm cho vui vẻ hơn rất nhiều.

Sau đó Tiffany để lại Taeyeon cùng ông nội lên thư phòng nói chuyện thưởng trà, đây là việc bắt buộc mỗi khi nàng trở về Hwang gia. Mặc dù lần này còn có Taeyeon nhưng cũng không thể vì vậy mà không thực hiện, cho nên Tiffany trước khi đi dặn dò cô một lượt rồi an ủi bảo cô ở một nơi đợi mình, đừng đi đâu hết.

Taeyeon đương nhiên không dám cãi lời.

Ngoài mặt thì là Tiffany dặn dò Taeyeon đừng quá sốt ruột nhưng chính nàng mới là người lo lắng không yên vì để cô ở một mình, vì thế mà lúc pha trà không chú ý đã tự làm phỏng mình mấy lần liên tục, đến mức Hwang lão gia vì thương tiếc phải tự mình giành lấy rồi tự pha. Nguyên nhân chủ yếu cũng là xuất phát từ việc nàng biết được bí mật kia của Taeyeon, không muốn cô phải tiếp xúc với người nào khác, không phải là vì nàng bảo thủ cực đoan mà là sợ sẽ có một Wang Dal thứ hai.

Mấy trăm năm trước Taeyeon còn yêu thích sự náo nhiệt nhưng hiện tại thì không còn nữa, ngược lại còn có chút buồn bực. Cho nên tình trạng bây giờ của cô chính là không hề thoải mái một chút nào. Không nói đến có quá đông người mà còn đều là người già, thì phần lớn đều là đàn ông, thật sự khiến cô không nhịn được nảy sinh chán ghét. Lúc nãy khi Tiffany vừa vào đã thu hút ánh nhìn của không ít người, nàng không để ý nhưng không có nghĩa là cô cũng vậy, Taeyeon hoàn toàn thu hết cái nhìn của đám lang sói kia vào mắt, hận không thể trực tiếp móc mắt, đốt chúng thành tro bụi.

Ngay lúc cô nhàm chán chuẩn bị uống ly rượu thứ chín thì...

"Xin chào."

Lúc này một tiếng kêu từ sau lưng khiến cho Taeyeon phải quay đầu lại xác nhận có phải người đối phương gọi là mình không.

"Tôi có thể mời cô một ly không?" Người đàn ông trong bộ vest trắng rất lễ độ nâng ly rượu sâm panh tới trước mặt Taeyeon.

Cho dù trong lòng không muốn thì Taeyeon cũng phải lịch sự đáp lại, dù sao ở nơi như thế này đặc biệt còn là 'nhà vợ' cô không thể để ra sơ xuất gì.

"Có thể." Taeyeon cũng nâng ly rượu lên chủ động chạm vào ly đối phương.

"Mời / Mời." Hai người cùng lúc nói cũng cùng lúc uống cạn đi chất lỏng màu vàng.

Người đàn ông kia đã uống xong nhưng hình như vẫn không có ý định rời đi, thấy vậy Taeyeon lên tiếng hỏi khéo: "Chẳng lẽ anh định mời tôi thêm ly nữa sao?"

"Nếu cô đồng ý thì tôi thật sự không có vấn đề." Anh ta lộ ra nụ cười thân sĩ sau đó ra hiệu cho người bồi bàn gần đó đến rót rượu.

Taeyeon không chút dấu vết nghiêng đầu, nhếch môi cười xem thường: "Xin lỗi làm anh thất vọng rồi, tửu lượng tôi không tốt lắm."

"Không sao... A phải rồi, tên của cô là gì?" Người đàn ông kia bắt lấy thời cơ chuyển chủ đề.

"Cần thiết sao? Chúng ta nói chuyện cũng chưa quá mười câu, tại sao tôi phải cho anh biết tên?" Vừa nói Taeyeon vừa nhàn nhạt uống vào một hóp rượu không thèm để ý đến anh ta, ánh mắt thì lơ đãng nhìn về phía cầu thang tìm kiếm bóng dáng của Tiffany. Rời xa nàng cũng được hơn một tiếng rồi... có chút nhớ...

"Dù sao thì chúng ta cũng có duyên, tôi là Hong Jeong Tae, rất mong có thể làm quen với cô."

Hong Jeong Tae?

Cái tên này vì sao li quen thuc như vy? Dường như đã tng nghe qua. -Taeyeon trong lòng suy nghĩ, ánh mắt bắt đầu chân chính tập trung đánh giá người đàn ông trước mặt.

"Anh..."

Taeyeon định nói gì đó thì bị cắt lời.

"Là cô sao Kim Taeyeon?"

Một lần nữa Taeyeon theo tiếng kêu quay đầu lại, bất quá lần này là giọng điệu của người từng quen chứ không phải xa lạ như khi nãy.

"Sao cô lại ở đây?" Yoona cười cười bước tới bắt tay thay cho lời chào hỏi với cô.

Taeyeon: "Tôi theo cô ấy..."

"Suỵt, tôi hiểu rồi." Yoona vừa nghe đã hiểu ý cho nên ra hiệu với Taeyeon không cần phải nói tiếp. Dù sao ở đây cũng đông người.

Kì thật thì cô cũng không định nói gì thêm cho nên phối hợp im lặng.

Nhưng Yoona thì không như vậy, cô ấy hướng về người bên cạnh Taeyeon lên tiếng: "Anh cũng đến à?"

Hong Jeong Tae mỉm cười hòa nhã: "Ừ, sinh nhật của ông ấy anh sao có thể không đến, hơn nữa em cũng biết anh đến đây nguyên nhân chính là gì mà?"

Không hiểu vì sao nhận được cái nháy mắt vừa rồi của Jeong Tae, Yoona có chút chột dạ nhìn về Taeyeon, thấy cô không quá để tâm cuộc trò chuyện của bọn họ mới yên tâm xoay người đi, còn kéo theo cả Hong Jeong Tae ra một góc khác.

"Em quen cô gái đó sao?"

"Ừm... Mà tốt nhất là anh nên quên Tiffany đi, hai người không còn cơ hội nữa đâu." Yoona thay chủ đề.

"Em nói cái gì vậy?"

"Em nói là anh tốt nhất đừng có làm ra hành động gì với Tiffany trong hôm nay. Nếu không để người đó thấy được, anh không xong đâu." Yoona thật lòng khuyên nhủ Hong Jeong Tae, bởi vì thân thủ của Taeyeon cô ấy đã được chứng kiến rồi, cô ấy lại không rõ cô là người như thế nào, ngộ nhỡ lúc tức giận có thể ra tay giết người luôn thì sao, vì vậy căn dặn Hong Jeong Tae trước. Hơn nữa, còn có một Tiffany cưng người yêu như mạng, có khi chưa đến lượt Kim Taeyeon ra tay Hong Jeong Tae đã bị Tiffany xuống tay không lưu tình rồi.

Tóm lại là phải đem người đàn ông này ra khỏi phạm vi của đôi uyên ương kia tránh thiệt mạng mà không hiểu nguyên nhân. Tiffany đối xử với anh khác biệt nhưng không có nghĩa là sẽ như vậy cả đời.

"Người đó là ai? Hôm nay em nói chuyện thật kì lạ, anh chẳng hiểu gì hết." Anh ta gượng cười nói.

Nhìn thấy bộ dạng nghe tai này lọt tai kia của Hong Jeong Tae, Yoona ngao ngán thở dài.

"Em đã nhắc rồi đó, tốt nhất là cứ làm bộ như không quen đi." Yoona tốt bụng khuyên lần cuối cùng, xong lần này thì anh làm gì là việc của anh, anh có gặp chuyện cũng không liên quan đến tôi.

Có điều Yoona không thấy được, ngay khi cô ấy xoay người đi, ánh mắt Hong Jeong Tae đã hoàn toàn thay đổi, còn có nụ cười không rõ ý tứ hiện lên.

...

"Con nói gì? Con có mang theo người yêu về ra mắt sao?" Ánh mắt Hwang Yong Dam sáng rực, lộ rõ vẻ vui mừng nhìn Tiffany.

Tiffany thấy ông như vậy, dù nàng nổi tiếng là mặt than cũng cảm thấy có hơi ngượng ngùng, chỉ gật nhẹ đầu mà không nói thêm gì.

"Đâu rồi, cậu ta đâu? Sao lúc nãy con không gọi cậu ta cùng lên?"

"Con muốn nói với người trước để người không kinh ngạc."

Hwang Yong Dam hiểu nhầm ý, cười lớn: "Ta đã sống đến từng tuổi này rồi, đánh biết bao nhiêu là trận, chỉ có chuyện gặp mặt cháu rể thôi sao có thể làm ta kinh ngạc được. Hahaha,  hay là con cho rằng ta đã già đến lẩm cẩm rồi?"

"Ý con không phải là như vậy, mà là..."

Sắc mặt Tiffany dần dần đông cứng, ngay cả Hwang Yong Dam cũng dần cảm nhận được sự việc không đơn giản như mình đã nghĩ.

"Con nói ra thì người sẽ không giận con chứ?"

"Sao ta có thể giận con được, cho dù cậu ta không môn đăng hộ đối, là một tên thư sinh nghèo, gia cảnh khó khăn hay thậm chí là có tiền án gì đó,... chỉ cần cậu ta thật sự yêu thương con bảo vệ được con, ta đều sẽ chấp nhận, muốn lấy phân nửa gia sản của ta, ta cũng không ngại cân nhắc." Hwang Yong Dam nắm lấy tay Tiffany nhẹ nhàng trấn an.

Tiffany nghe xong vô cùng cảm động, khóe mắt dâng lên một hàng nước nhìn ông nội mình, khẽ nói ra từng chữ: "Nhưng nếu đó không phải là cậu ấy mà là... cô ấy... thì sao ạ?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro