Chap 21




"Lần trước sau khi hành động xong không có cơ hội liên lạc với cô nữa, bây giờ có nể mặt để tôi cùng cô uống vài ly xã giao không đây?" Yoona vẫn còn cách Taeyeon khoảng năm bước nhưng đã đưa ly rượu về phía trước cười nói.

Yoona thuộc tuýp người sùng bái kẻ mạnh, lấy năng lực đêm đó của Taeyeon đáng để cô ấy hao tâm tổn sức tìm cách tiếp cận làm quen. Bất quá cô là người của Tiffany nên Yoona cũng phải ít nhiều mà kiêng kị. Yoona vẫn nhớ kĩ đêm đó Taeyeon nói có thể dạy cho bọn họ phương pháp phản ứng nhanh như cô.

Taeyeon nhìn người đi tới một lúc, thầm nghĩ sao hôm nay nhiều người có nhã ý mời rượu mình quá vậy, nhưng cũng không thể thất lễ cho nên nâng lên nụ cười xã giao đáp: "Đương nhiên là có thể."

Hai người có thể coi như quen nhau từ trước, cũng từng 'vào sinh ra tử' cho nên nói chuyện một lúc liền thoải mái.

Yoona làm như vô tình hỏi: "Lúc nãy anh ta nói gì với cô vậy?"

"Cô đang nói Hong Jeong Tae à?" 

"Còn ai vào đây... Nhưng mà sao cô biết tên anh ta?" Yoona có hơi bất ngờ.

"Anh ta tự khai đó, dù tôi đã bảo không cần thiết." Taeyeon nhún vai trả lời.

Yoona nhíu mày nhìn về phía bóng lưng Hong Jeong Tae ở cách đó không xa, trầm ngâm nói: "Sao cũng được, cô không nên tiếp xúc với anh ta nhiều." Không biết là bởi vì sao cô ấy luôn cảm thấy sắp tới giữa ba người này sẽ có biến cố gì đó lớn lắm.

Taeyeon chủ động rót rượu vào ly của Yoona cũng như của mình: "Tôi vốn cũng không định có quan hệ gì với anh ta, vừa nhìn đã biết không phải người tốt lành." Taeyeon lơ đảng nói, nói xong cô chạm ly với Yoona rồi uống một hơi cạn sạch rượu của mình.

Nghe vậy Yoona mang theo ánh mắt chứa đầy thâm ý nhìn Taeyeon, rồi chầm chậm uống đi rượu trong ly mình.

Từ trước đến nay ai cũng nói ngũ quan Hong Jeong Tae nhìn hài hòa tốt tính, khẳng định là người tốt, gặp hoa hoa nở, gặp người người thương. Đây là lần đầu tiên có người đánh giá Hong Jeong Tae không phải kẻ tốt lành qua cái nhìn đầu tiên. Làm cho Yoona nhịn không được thích thú. 

Cùng lúc này, đột nhiên toàn bộ đèn đều bị tắt đi, một mảng tối om lập tức phóng đến bao trùm. Nhưng cũng không ai loạn lên, vì ai nấy đều biết đây không phải là sự cố gì cả mà chỉ là một cách thức của màn mở đầu.

Quả nhiên vài giây sau ánh đèn pha sáng rực đột ngột xuất hiện ở phía trên góc lầu, chiếu thẳng vào hai người đang đứng nơi đó.  Tiffany một thân váy đen diễm lệ đỡ lấy cánh tay của Hwang Yong Dam cùng nhau bước xuống bậc thang. Sắc mặt Hwang Yong Dam lúc này khá nghiêm nhưng ít nhất vẫn đỡ hơn bình thường một chút, có lẽ vì xuất thân từ truyền thống quân đội cho nên có phong thái riêng biệt của quân nhân.

Đợi hai người bước đến sân khấu chính thì mọi người cũng đã ngay hàng thẳng lối tạo dáng chào kiểu quân đội. Hwang Yong Dam đương nhiên cũng phải đáp lễ.

Sau đó, người chủ trì buổi tiệc bắt đầu đọc diễn văn. Buổi tiệc cứ như vậy bắt đầu.

Xong lượt nói lời chúc thọ với ông nội cùng dâng lên quà mừng thì Tiffany cũng nhanh chóng bắt lấy thời cơ lui xuống khỏi sân khấu, dù gì nàng cũng không phải nhân vật chính.
Và đương nhiên nguyên nhân nàng rời đi cũng chỉ vì để tìm kiếm người kia.

Mà người kia ở đâu thì nàng luôn nắm bắt được.

Tiffany ở góc khuất lấy điện thoại ra xem xem gì đó. Biểu cảm trên khuôn mặt biến đổi rất nhanh làm người ta khó nắm bắt, chỉ thấy khoé môi nàng cong lên rồi lại mím chặt, cuối cùng là xoay người đi thẳng hướng về một góc khác của bữa tiệc. Dọc đường nàng bị không ít người muốn tiến tới bắt chuyện, nhưng rốt cuộc bọn họ vẫn là bị ánh mắt lạnh như băng của nàng đánh cho cong đuôi chạy về.

Còn chưa đến nơi Tiffany đã bắt đầu nghe thấy tiếng xôn xao, mày phượng nhanh chóng nhíu thành một đoàn, bước chân cũng dài hơn trước.

Nếu gương mặt lúc này của Fany mà trưng ra trong các buổi họp công ty... sợ là một đám người già trẻ bị nàng doạ cho hú vía không dám hô hấp.

"Cô bị câm à?"

"..."

"Ai cho hai người các người rời đi? Ở đâu ra chuyện dễ dàng tiện nghi như thế chứ?"

"..."

"Có biết bộ váy này bao nhiêu tiền không hả? Các người có làm cả đời thì cũng chưa chắc đủ tiền đền đâu, nghe rõ chưa?! Vậy mà ngay cả một tiếng xin lỗi cũng không mở miệng ra nói được."

"Mẹ kiếp! Tôi nói một lần cuối, là do người của cô đụng phải bạn tôi trước, thì mắc cái quái gì chúng tôi phải đền bù? Chưa kể nếu muốn xin lỗi thì cũng là bạn cô nói một tiếng trước với bọn này." Yoona không chút kiêng dè nhíu mày, phản bác lại cô gái trang điểm lòe loẹt đối diện bằng vài từ ngữ khiếm nhã.

"Cô— cô là ai mà sao có thể ăn nói ra mấy lời tệ hại như vậy? Cô không được dạy dỗ đàng hoàng sao? Chẳng hiểu nổi loại người như cô sao có thể xuất hiện được ở chỗ này."

Sau hai câu tranh chấp nảy lửa này bầu không khí xung quanh cũng trở nên ngột ngạt lạ thường, hơn nữa còn kéo theo sự chú ý của đám đông xung quanh. Người bạn đi bên cạnh người con gái độc miệng kia có vẻ cũng không nghe lọt tai những lời cô ta vừa nói cho nên kéo kéo tay cô ta lại lắc đầu.

Còn về phía Yoona bản tính nóng nảy thì lửa đã muốn bóc lên khỏi đỉnh đầu, cô ấy tiến lên trợn trừng mắt nhìn cô ta, bàn tay không cầm ly rượu đã nắm chặt lại thành quyền. Giống như ý 'Cô thử nói thêm tiếng nữa xem tôi có đấm cô không?'

Tình hình là, khoảng năm phút trước Taeyeon và Yoona vẫn đang thưởng thức rượu và tán gẫu, đột nhiên từ phía sau có người đi đến, không biết vô tình hay cố ý mà đụng phải tay cầm rượu của Taeyeon, khiến cho ly rượu  tay cô hất thẳng vào người phụ nữ độc mồm này. Vốn dĩ Taeyeon cũng định xin lỗi nhưng còn chưa kịp mở lời, người ta đã nhảy vào miệng cô giành nói hết, còn giương vẻ ra oai khiến cho cả Taeyeon và Yoona đều ngán ngẫm muốn rời đi.

"Đừng..." Thấy tình thế không ổn Taeyeon nãy giờ im lặng cũng phải bước lên kéo Yoona lại. Mặc dù cô cũng không cam tâm nhưng bữa tiệc vẫn còn đang diễn ra, không thể vì một chút việc này phá hỏng hay thu hút sự chú ý về đây.

Yoona hít sâu một hơi để bình tĩnh sau đó lùi lại, nhưng ánh mắt vẫn không ngừng phun lửa về phía Mee Sun, dù sao cô ấy vừa rồi cũng uống không ít, để kiềm nén lại được cơn giận khẳng định tốn không ít lí trí đâu. Ả  thật sự khiến cho Yoona muốn phá vỡ quy tắc không động tay động chân với phụ nữ.

"Chúng ta đi." Taeyeon vừa nói vừa vỗ vỗ vai Yoona.

Yoona gật đầu phủi phủi áo mình giống như đuổi đi xui xẻo rồi xoay người muốn rời đi.

Nhưng là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng.

Ở phía sau Mee Sun hùng hổ bước tới, nhân lúc hai người không để ý nắm lấy cánh tay Taeyeon kéo cô ngược trở lại thật mạnh. Rồi tiếp tục không đợi cô kịp phản ứng thẳng tay hất ly rượu vào mặt Taeyeon.

"Không đền tiền thì chấp nhận như thế này đi, huề nhé?" Mee Sun kênh kiệu nhếch môi cười khẩy. Nhìn gương mặt cô ta muốn có bao nhiêu chán ghét liền có bấy nhiêu.

Tất cả những người chứng kiến cảnh này đều muốn đứng hình, giây sau tiếng xì xầm bắt đầu kéo đến, chuyện đã tới nước này muốn người khác không chú ý cũng khó.

"Cô-- Mẹ kiếp! Cái con mụ điên này!" Yoona nhìn Taeyeon xong lập tức muốn nổi điên. Cô ấy bước tới thô bạo bóp lấy cổ Mee Sun.

Cô ta đương nhiên là bất ngờ và cũng hoảng sợ vì vậy la toáng lên. Bữa tiệc này cô ta mà ồn ào thứ nhì thì không ai dám dành vị trí thứ nhất.

Một đám người thấy thế không dám đứng xem chuyện nữa, vội vàng bước tới can ngăn Yoona nếu không sợ là sẽ có án mạng.

Nhưng mà Yoona không hề có ý định giảm lực, ngược lại còn siết chặt hơn khiến cho mặt Mee Sun càng lúc càng đỏ bừng bừng: "Bị điên thì nói một tiếng tôi đặt giúp một chỗ ở viện tâm thần cho cô. Đừng có mà hiếp người quá đáng!"

Phần lớn mọi người đều bu lại chỗ Yoona và Mee Sun nên không còn ai để ý tới Taeyeon ở bên này nữa hết.

Taeyeon tự ngửi chính mình sau đó nhăn mặt chán ghét, cả người đều ẩm ướt khó chịu. Nhưng đành chịu thôi vì giờ cũng đã bị thế này rồi, cũng không thể ra lệnh kêu hai người Bạch Nguyệt đến bắt hồn cô ta đi đúng không? Cơn giận vừa mới nhen nhóm lên đã bị Taeyeon cật lực ép xuống, vì cô biết chính mình khi tức giận bản thân cũng không khống chế được, lỡ như để lộ ra sơ hở gì đó thì không hay. Hơn nữa cô vẫn còn đang nhớ rõ lời Sooyoung nhắc nhở mình lúc trước.

Bất quá Taeyeon lấy lại tinh thần rất nhanh, mắt thấy tình hình càng ngày càng ngoài mức kiểm soát liền thở dài tiến lên can Yoona lại, nếu không sợ là bữa tiệc này không chỉ có mỗi quân nhân thôi mà còn phải tiếp đãi thêm lực lượng cảnh sát.

*Ý nói cnh sát ti điu tra án mng.

Taeyeon cũng thật không ngờ Yoona lại nóng tính như vậy khác xa hoàn toàn với lần cùng hành động lúc trước. Nhưng mà như vậy rất tốt, ít nhất thể hiện cô ấy là một người hiệp nghĩa. Tiffany có được người bạn như vậy thì không có gì bằng.

Quả nhiên mắt nhìn người của Tiffany không chê vào đâu được, mà cũng phải thôi, nếu không sao có thể xây lên đế chế Hwang thị to như ngày nay.

"Cô kéo tôi lại làm gì? Loại phụ nữ này cần phải cho một bài học nếu không sau này cô ta lại ức hiếp người khác." Yoona xoay xoay cổ tay mình và nhìn người đối diện đang khóc lóc thở dốc mà không hề có chút thương tiếc.

"Thế cô định giết cô ta à?"

Yoona bị hỏi như vậy thì có chút cứng họng. Câu hỏi này rất quen thuộc, mấy tháng trước vào cái đêm đột nhập biệt thự Rim Geom Taeyeon cũng đã hỏi câu này, chỉ khác ở đối tượng mà thôi, lần đó là hỏi người yêu cô ấy còn bây giờ là hỏi chính cô ấy.

"Cái này... Nhưng dù sao cũng phải dạy dỗ cô ta một chút." Yoona vì mình biện giải.

"Hoàn cảnh này không thích hợp, ở đây cách chỗ Hwang lão gia không xa, nếu truyền đến tai ông ấy thì không hay." Taeyeon vẫn chọn lấy đại cuộc làm trọng, dù sao thì mặt mũi của Hwang gia cũng chính là mặt mũi của Tiffany. Không thể để ngày mai trên trang nhất mặt báo viết về bữa tiệc sinh nhật này.

Yoona: "Hừ! Cuộc đời tôi chán ghét nhất là loại con nhà giàu kiêu kì này."

Taeyeon nghe vậy thì cười nhạt từ chối cho ý kiến vì cô cũng không biết nên nói gì, chỉ là nhớ ra bộ dạng nhếch nhác của mình hiện tại thì hỏi: "Cô có khăn giấy không?"

"Tôi không có, nhưng cô ấy có."

"Ai?" Taeyeon khó hiểu hỏi, sau đó quay đầu lại theo hướng hất cằm của Yoona thì thấy được một khuôn mặt vô cảm đã đứng ở đó từ lúc nào.

Taeyeon hiện tại ngoài trừ kinh ngạc chính là kinh ngạc.

Tiffany?

Nàng ấy đã đến t lúc nào? Đã đây bao lâu ri?

Sao nàng y không lên tiếng? Là bi vì mình quá khó coi cho nên làm nàng y mt mt sao?

Không phi, có l là do không tin...

Hàng loạt câu hỏi nặng nề rơi xuống đầu Taeyeon khiến cô ngớ cả người ra mà đứng bất động.

Khó chịu thật! - Taeyeon tự nói với mình.

Lúc sau, khi đã hồi thần rồi thì thúc nhẹ vào người Yoona đang bên cạnh, nói nhỏ: "Cô qua đó với cô ấy trước, tôi đi vào toilet xử lí một chút."

Và rồi chẳng thèm đợi Yoona kịp trả lời từ nào, Taeyeon đã chạy một mạch về phía ngược lại với Tiffany.

Hệt như đang trốn chạy.

Đám người hóng chuyện đương nhiên không cần phải giới thiệu cũng nhận ra Tiffany là ai, vì vậy không hẹn mà cùng lúc giục nhau tản ra.

Còn Mee Sun cũng được bạn mình đỡ dậy dẫn đi một cách chật vật. Nhìn vẻ mặt cũng biết cô ta bị kinh sợ đến dường nào.

Chỗ này trên cơ bản chỉ còn lại Yoona và Tiffany.

"Cậu đến từ khi nào?"

"Vừa lúc cô ấy bị hất rượu vào mặt." Tiffany không lạnh không nóng trả lời, ánh mắt thì vẫn chăm chú nhìn về hướng Taeyeon chạy đi.

"Người yêu bị như vậy cậu cũng không lên tiếng sao? Sắt đá quá rồi đó, tôi thấy chính mình còn nhiệt tình hơn cậu, đoán chừng người ta sẽ nghĩ tôi mới là người..." yêu cô y.

"Câm miệng!" Tiffany phóng ánh mắt dao găm của mình sang và gắt giọng: "Cậu còn nói nữa tôi sẽ cho cậu chôn chung với người vừa rồi."

Yoona liếc mắt cười thâm ý, nói nhỏ vào tai người phụ nữ mặt lạnh bên cạnh: "Haha xem ra Kim Taeyeon cũng còn có phân lượng trong lòng cậu, mới đó đã đòi chôn con người ta rồi. Tội lỗi tội lỗi."

Nói xong thấy Fany không trả lời thì Yoona nghĩ nàng nổi giận vì vậy lên tiếng đổi chủ đề: "Nhưng vì sao lúc nãy cậu không ra mặt? Là sợ chuyện đến tai ông nội cậu sao?"

Tiffany gật đầu không phủ nhận. Đúng là nàng không hi vọng ấn tượng ban đầu của ông ấy về người yêu mình bị xấu đi.

"Ổn thôi, dù sao tôi cũng khuyên cậu một chút, cậu nên đi xem người yêu bé nhỏ của mình thế nào đi. Khi nãy tôi đứng bên cạnh cảm nhận được cô ấy rất căng thẳng khi nhìn thấy cậu đó. Không chừng trong đầu cô ấy đã vẽ vời ra một đống lí do mà cậu không lên tiếng rồi. Hoặc là nghĩ bản thân đã làm mất mặt cậu quá, cho nên quẫn trí đến mức muốn... tự tử trong đó chăng?" Yoona đưa ra bộ mặt ưu sầu diễn tả cho Tiffany.

Tiffany nhíu chặt mày nhìn cô ấy, ba giây sau chuyển gót bước nhanh đi chỉ ném lại một câu: "Nếu cô ấy thật sự tự tử tôi sẽ kêu hồn ma cô ấy đến quấy rầy cậu giữa đêm."

"Cậu-- Cái đồ không có lương tâm, rõ biết tôi sợ ma mà còn..." Yoona ở phía sau ai oán.

.

Taeyeon khom người chống hai tay lên thành chậu rửa mặt, ánh mắt chăm chú nhìn mình trong gương, chốc lát lại thở dài.

Cô vẫn không thể hiểu vì sao vừa rồi mình lại muốn trốn tránh Tiffany như vậy, cảm giác vừa sợ mất mặt lại cũng có chút tủi thân vì nàng đã ở đó nhưng không hề lên tiếng giúp đỡ mình.

Mặc dù Taeyeon biết rõ ở hoàn cảnh đó Tiffany không thể ra mặt nếu không mối quan hệ của bọn họ sẽ bị nhiều người dòm ngó, nhưng là khi nãy thấy sắc mặt lạnh như băng không chút dao động cũng như lo lắng kia của Tiffany thật sự làm cho Taeyeon ít nhiều cũng bị tổn thương.

Taeyeon chán nản tiếp tục vốc nước lên mặt lên tóc để rửa bớt đi rượu dính trên người. Sau một hồi xoay sở kết quả là càng thêm khó coi vì toàn thân đều ẩm ướt khiến cô cực kỳ bực dọc.

Bởi vì dồn nén quá nhiều thứ không thể phát tiết nãy giờ, cho nên lúc này không có ai Taeyeon không khống chế được nữa, hai tay đập thật mạnh lên thành chậu. Nhìn nắm tay run rẫy trắng bệch của cô cũng biết cô đã tức giận đến mức độ nào.

". . ."

Cũng cùng lúc đó...

"Làm gì vậy? Sao lúc nãy ở trước mặt cô ta không tức giận không xả giận như vậy đi? Vào đây giận cá chém thớt làm gì để tự hại mình đau?!" 

Lời vừa dứt người cũng xuất hiện.

Tiffany đột ngột bước ra từ sau bức tường, ánh mắt mang theo vẻ không hài lòng liếc nhìn Taeyeon.

"Em... tới từ lúc nào?" Taeyeon bị giật mình theo quán tính lùi lại một bước, sau đó cảm giác không đúng lắm nên quay về như cũ, khoá vòi nước rồi sửa lại tóc tai mình dè dặt nhìn nàng.

Cơn giận cứ như vậy biến mất không còn chút tâm hơi nào. Cũng không biết là vì phát tiết xong rồi nên thoải mái hay là vì Taeyeon không dám tức giận trước mặt nàng.

Mỗi lần nhìn thấy ánh mắt này của Fany, trong lòng Taeyeon luôn bất an.

"Em đến từ khi nào quan trọng sao?" Tiffany bước đến gần Taeyeon hơn, khuôn mặt thì vẫn u ám không hề giãn ra. Nàng đưa tay về phía trước, trầm giọng ra lệnh: "Đưa đây!"

Taeyeon ngơ ngác hỏi lại: "Đưa cái gì?"

"Tay, cái tay! Cái tay nào vừa đập mạnh xuống chỗ này thì đưa ra đây." Tiffany vừa nói vừa chỉ vào thành chậu rửa mặt, trong lúc lơ đảng nàng nhìn thấy được vết nứt rõ ràng trên đó, trong lòng vừa cảm thán vừa sốt ruột.

Người này không biết đau hay sao?

Taeyeon bị giọng điệu uy nghiêm của nàng làm cho đầu hàng, giơ tay cả hai tay ra phía trước. Tiffany ngay lập tức nắm lấy rồi tỉ mỉ quan sát xem có bị sưng hay đỏ gì không.

Taeyeon biết được Tiffany là đang quan tâm mình nên tâm trạng thoải mái hơn rất nhiều, khoé môi vô thức cong lên, dịu dàng nhìn nàng.

"Em vẫn chưa trả lời câu hỏi ban nãy của tôi..."

Tiffany không có rời mắt khỏi tay Taeyeon, chỉ nhướng mày ung dung hỏi: "Có hỏi gì sao?"

Taeyeon gật đầu.

"Được rồi được rồi, có gì về nhà rồi tính, em cảm thấy bản thân phải giáo dục lại một chút tư tưởng với Tae."

Taeyeon: "???"

Tiffany tiếp lời: "Còn hiện tại em chỉ biết là Tae còn chưa ăn gì, cho nên chúng ta ra ngoài dùng bữa thôi."

Nói xong Tiffany chẳng thèm đợi Taeyeon phản ứng cái gì, đã lập tức kéo tay cô cùng ra ngoài. Nàng không hề do dự, cứ như vậy sánh vai bên cạnh cô hòa vào bữa tiệc.

Hai người phụ nữ xinh đẹp đi chung với nhau khó tránh 'phát quang' giữa một đám đông đàn ông.

Cách đó không xa có ánh mắt của hai người đang không ngừng theo dõi họ.

Một người hài lòng.

Một người tỏ ra căm ghét.

Còn có một người nữa là Xiao Liu thật vui vẻ rời đi, nhiệm vụ quan sát trợ lý Kim cho cô chủ đã xong, hiện tại có thể thoải mái đi dạo hít thở một chút không khí trong lành rồi.

...

Lại nói đến giáo dục tư tưởng mà Tiffany vừa nhắc đến chính là nàng không muốn Taeyeon phải nhẫn nhịn trước bất kì ai, nàng muốn cô thể hiện cảm xúc chân thật của mình, không được để người khác khi dễ, xem thường.

Cho dù hậu quả có là gì, Tiffany cũng cảm thấy với năng lực của mình giúp Taeyeon dọn dẹp là chuyện dễ như trở bàn tay.

...

Không thể phủ nhận kể từ khi có Tiffany ở bên cạnh, Taeyeon đối với bữa tiệc này hứng thú thoải mái hơn hẳn.

Có điều sự buồn chán cũng nhanh chóng kéo đến.

Lúc trước Taeyeon thích náo nhiệt là sự thật nhưng còn hiện tại cô không còn thích hợp với điều đó nữa. Cứ cho là trưởng thành rồi nên cách nhìn nhận thay đổi đi.

"Muốn về rồi đúng không?"

Taeyeon đang buồn chán vuốt tròn quanh miệng ly mình thì nghe bên tai truyền đến giọng nói quen thuộc, sau đó cũng không có ngẩng đầu lên mà chỉ gật gật: "Ừ... Có hơi chán."

Thấy cô thẳng thừng như vậy Tiffany cũng không có giận, ngược lại còn có chút hài lòng, ân cần hỏi: "Tae tự mình ra xe trước có được không?" 

Taeyeon nghe ra không đúng thì nghiêng đầu nhìn nàng, bởi vì nãy giờ uống không ít rượu nên mặt cũng đã hồng hào rất nhiều: "Em không về thì tôi cũng không về, cũng không đến mức tôi không thể cầm cự được."

Nghe xong mấy lời đó còn có khuôn mặt giống như làm nũng của người yêu, Tiffany bật cười khẽ, nâng tay cốc đầu Taeyeon một cái nhẹ, giọng điệu vừa trách cứ vừa cưng chìu: "Đồ ngốc, em là đi nói với ông nội một tiếng mà thôi. Nhưng mà không muốn để Tae bị đám người kia chiếm tiện nghi cho nên mới nói như vậy." Vừa nói Tiffany vừa đánh mắt sang xung quanh, từ nãy đến giờ người yêu của nàng được chú ý không ít. Nàng cũng phải ăn giấm không ít rồi.

Taeyeon 'à' một tiếng hiểu ra rồi nhưng sau đó lại lắc đầu: "Vẫn là để tôi ở đây chờ em thì tốt hơn."

Tiffany thấy thế cũng được cho nên không cùng Taeyeon kiên trì nữa, cô muốn thế nào thì cứ như vậy đi.

"Em sẽ trở lại ngay."

Taeyeon nhàn nhạt nở nụ cười với nàng, gật đầu không nói gì.

.

"Rất tốt, rất tốt, cô gái đó cũng thật xinh đẹp, hai đứa nhìn xứng đôi lắm."

Tiffany ở bên cạnh không nhịn được đỏ mặt nhưng đáy mắt vẫn hiện lên ý tứ vui vẻ cùng tự hào: "Hôm nay đến đây thôi, bọn cháu phải trở về rồi."

Tiffany rất tự nhiên đem mình và Taeyeon đặt chung một chỗ.

"Thật sự không đưa cháu dâu đến gặp mặt ta sao?" Khuôn mặt của Hwang Yong Dam lập tức hiện vẻ không vui, ánh mắt thì vẫn đang tò mò nhìn về Taeyeon đứng ở một góc.

"Lúc nãy gặp chút sự cố cho nên có lẽ cô ấy vẫn chưa sẵn sàng để gặp ông đâu. Hơn nữa mặt của cô ấy cũng rất mỏng, sẽ ngại ngùng." Càng nói về sau môi Tiffany càng cong hơn. Đây có thể xem là nói xấu sau lưng không nhỉ?

Ở đâu đó, Kim Taeyeon đưa tay che mũi mình vì vừa mới hắc xì xong: "Chuyện gì nữa đây..."

Sau đó Tiffany cùng Taeyeon song song rời khỏi cửa lớn và chờ xe đến đón.

Ngay lúc này, một người đàn ông thong thả đi tới, cảm giác giống như đang tiến về phía hai người họ.

Và quả nhiên là như vậy, đây là người quen của cả hai.

Tiffany nhìn rõ được người tới là ai đáy mắt âm u thấy rõ, đường nét trên gương mặt mới vừa rồi còn vui vẻ lúc này đã không còn thấy tâm hơi.

"Hai người quen biết nhau sao?"

Taeyeon vốn không định lên tiếng nhưng mà người ta đã hỏi vậy rồi mà Tiffany cũng chẳng thèm trả lời, cho nên cô đành phải mở lời: "Phải."

Hong Jeong Tae tỏ vẻ hơi bất ngờ.

Taeyeon nghĩ nghĩ rồi tự giác bổ sung thêm: "Tôi là trợ lý của Hwang tổng."

Hong Jeong Tae ồ nhỏ một tiếng như đã hiểu ra.

Nói xong cô liền cảm nhận được luồng khí lạnh bao lấy sống lưng mình. Đương nhiên Taeyeon cũng biết được nó được tản ra từ đâu.

Tiffany nhíu mi, dán chặt mắt mình lên mặt người yêu, hình như nàng không thích câu bổ sung vừa rồi của Taeyeon cho lắm.

"Không phải nói khó chịu sao? Còn đứng ngây ra đó làm gì, mau ra xe đi." Mắt thấy xe vừa tới, Tiffany liền lạnh giọng hối thúc Taeyeon. Nàng không muốn để Taeyeon của mình có bất cứ tiếp xúc gì với người này.

Taeyeon ngệch ra một chút với biểu tình lạnh nhạt của Tiffany nhưng rồi cũng gật gật đầu rời đi trước để lại nàng và Hong Jeong Tae. Lần này Taeyeon cũng không có nghĩ nhiều càng không có giận dỗi, vì cô cũng biết mỗi người đều cần có khoảng không gian riêng, hơn nữa cô rất tin tưởng Fany, cho rằng có lẽ anh ta là đối tác làm ăn gì đó của nàng mà thôi. 

Tiffany không có nhìn đến Hong Jeong Tae, chỉ nhàn nhạt hỏi: "Nếu không lầm thì đây không phải trùng hợp.  Anh nói đi, tìm em có chuyện gì?"

Hong Jeong Tae duy trì nụ cười ôn hòa trên mặt, giọng điệu ấm áp nói: "Nhớ em nên muốn nhìn thấy em một chút..."

Tiffany nghe xong cả người đều ớn lạnh, xém xíu nữa trong bụng đã sôi sục muốn buồn nôn. Nàng theo quán tính đảo mắt nhìn về bóng lưng Taeyeon cách đó đã xa mới an tâm quay lại với người trước mặt: "Em nghĩ em đã nói rõ ràng với anh rồi."

"Nói rõ ràng?" Jeong Tae cười cười, nâng cao giọng tỏ vẻ ngạc nhiên: "Nói rõ ràng gì chứ? Chúng ta có nói rõ ràng về chuyện gì sao? Vì sao anh không có chút ấn tượng nào nhỉ?"

"Không hổ danh là diễn viên, nếu tôi bị mất trí nhớ thì thật sự đem bộ dạng và lời nói vừa rồi của anh coi là thật rồi." Tiffany bắt đầu nói ra những lời không còn lễ độ, ngay cả xưng hô cũng đổi, rõ ràng là nàng đã mất kiên nhẫn với anh ta.

Nụ cười trên gương mặt của Hong Jeong Tae cứng ngắt, lời vừa rồi ít nhiều cũng ảnh hưởng đến lòng tự tôn của anh ta rồi.

Không biết bởi vì trời quá nóng hay chính anh ta bị nóng từ bên trong mà không ngừng nới lỏng cà vạt, sau một hồi chỉnh chỉnh sửa sửa rốt cuộc là trừng mắt nhìn Tiffany, giọng cũng không còn hơi ấm nào: "Em thật sự phải bức anh vào đường cùng sao?"

"Bức anh?" Tiffany nhịn không được bật cười khinh miệt, sau đó trong nháy mắt đã phóng ra ý niệm chán ghét đối với Hong Jeong Tae: "Anh đừng làm trò cười cho tôi nữa có được không? Anh cảm thấy phiền phức anh mang đến cho tôi từ đó đến giờ chưa đủ sao? Tôi nói cho anh biết, anh giúp tôi một lần vào đêm đó, dù có ơn lớn cỡ nào thì tôi cũng đã trả hết từ lâu rồi. Anh không nên cho rằng việc đối tốt với anh từ trước đến nay là nghĩa vụ bắt buộc của tôi. Càng không nên thấy mình là ngoại lệ mà kiêu căng. Thứ tôi không thích nhất chính là người của mình được sủng mà kiêu. Thật vô vị!"

Mắt Hong Jeong Tae gần như là mở lớn hết mức, khoé môi giật giật nhưng không thốt lên được câu gì, cả cơ thể cao lớn cứ như vậy bất động.

Qua một phút sau dường như anh ta mới lấy lại được tinh thần nhưng ánh mắt vẫn đờ đẫn, giọng điệu run rẫy hỏi: "Em là đang giận dỗi vì năm đó tôi bỏ đi sang nước ngoài phải không... Tôi là vì..."

Tiffany nghe không nổi nữa, mệt mỏi cắt ngang: "Đủ rồi Hong Jeong Tae, anh có thể ngưng tưởng tượng được không. Nói như thế nào cho anh dễ hiểu nhỉ?... À, tôi không phải là nữ chính trong bộ phim mà anh làm nam chính. Là như vậy đó, anh hiểu chưa diễn viên Hong?"

Thấy anh ta cứ đứng như trời trồng ở đó nàng cũng chẳng muốn làm phiền. Tiffany tránh người sang một bên bước đi. Taeyeon của nàng có lẽ đã chờ đến sắp sốt ruột mà quay lại rồi. Nghĩ đến cô trong lòng Tiffany thoải mái hơn rất nhiều.

Nhưng còn chưa đi được vài bước thì nghe giọng trầm thấp của Hong Jeong Tae vang lên: "Anh là thật sự yêu em." Giọng nói ấy không giấu được khổ sở cùng đau lòng.

Tiffany: "..."

Hong Jeong Tae nghe rõ ràng được một tiếng thở dài sau đó là tiếng giày cao gót đều đều vang lên.

"Anh cũng không muốn, là do em ép anh..."

Khóe môi nhợt nhạt của Hong Jeong Tae lộ ra nụ cười ảm đạm, ánh mắt chứa đầy tơ máu không biết từ khi nào đã biến thành hung tàn.

.

Hiện tại đã là cuối năm, từ trên tới dưới Hwang thị bán sống bán chết chạy cho xong dự án. Tiffany và Taeyeon cũng không thua kém gì, luôn luôn đi sớm về muộn. Hầu như lúc bọn họ trở về nhà đều là gần nửa đêm, ngủ một giấc lại tiếp tục đến công ty. Nếu bỏ qua những bữa tiệc nhàm chán và những cuộc họp nội bộ thì chính là mấy show thời trang hay những công trình cần nghiệm thu chờ đợi hai người.

Nhưng nói tới cũng còn may vì Taeyeon và Tiffany luôn ở sát bên nhau cho nên không có trở ngại gì, nếu không sợ là chẳng có thời gian để liên lạc với nhau nữa.

"Dậy thôi, Fany, trời sáng rồi." Taeyeon cưng chiều lướt ngón tay mình trên sóng mũi nàng, kề miệng bên tai bắt đầu công cuộc 'báo thức tình yêu'.

Tiffany làm sao có thể không nghe cho được. Nhưng nàng vẫn cứ nhắm nghiền mắt, sau đó như con mèo nhỏ lười biếng rút sâu vào lòng Taeyeon, vòng tay ở eo cô cũng siết chặt.

"Em còn không dậy thì tập đoàn sẽ tổn thất một khoảng tiền lớn, hôm nay chúng ta có hẹn..."

"Mất thì mất đi."

Taeyeon hơi khựng lại rồi bật cười, ngón tay lúc này đã lướt tới lông mi nàng, nhẹ giọng hỏi: "Sao thế này, nữ vương bệ hạ không phải nên yêu tiền như mạng sao? Em từng nói cho dù chỉ là 1000 won cũng quý giá mà. Không lẽ tôi nhầm lẫn với người nào khác rồi?"

Vừa nói dứt câu ở bên hông truyền đến một cảm giác đau điếng người làm Taeyeon hít sâu mấy hơi.

Lúc này Tiffany đã tỉnh táo hẳn rồi, nàng thoắt một cái xoay người chống hai tay hai bên Taeyeon làm ra vẻ áp đảo, sau đó lộ ra đôi mắt thâm hiểm nhìn cô chằm chằm: "Còn có việc nhầm lẫn em với người phụ nữ khác sao?"

"..."

Mùi giấm nồng nặc lan tỏa khắp phòng.

Mất tầm nửa phút sau tiếng cười của Taeyeon vang lên, cười đến vui vẻ. Làm cho Tiffany không nhịn được cũng phải cong khóe môi theo.

Nhưng mà nàng thu hồi lại cũng rất nhanh cho nên đang lúc Taeyeon không chú ý thế là không thể thấy được.

Sau một hồi cười ngặt nghẽo, thấy gương mặt Tiffany sắp đóng băng, hình như là chuẩn bị nổi giận thì nhanh như chớp Taeyeon nâng đầu hôn lên môi nàng.

Tiffany hừ nhẹ một tiếng sau đó cùng cô rơi vào nụ hôn cuồng nhiệt. Ở bên khoé môi lúc này đã có một độ cong rõ ràng.

"Câu lúc nãy Tae nói không còn dùng được nữa."

Sau khi cùng nàng rơi vào nụ hôn điên đảo kia thì đầu óc Taeyeon chưa kịp tỉnh táo hoàn toàn, đột nhiên nàng nói như vậy làm cho cô không kịp phản ứng, ngơ mặt ra: "Hả??"

"Bây giờ tiền không còn là thứ quan trọng nhất đối với em nữa..."

...Mà phi là Kim Taeyeon.

.

"Hợp tác vui vẻ."

"Hợp tác vui vẻ."

Tiffany và Lee Tan mỉm cười bắt tay nhau. Sau nhiều lần thương thảo thì rốt cuộc Hwang thị và Soflx cũng tiến đến kí kết hợp đồng. Quy mô dự án vô cùng lớn, cho dù chỉ là một sai lầm nhỏ của đôi bên cũng có thể khiến cho tiến trình của dự án đi lệch quỹ đạo. Nói tóm lại hợp đồng này có mức độ nguy hiểm rất cao, nếu thất bại có thể làm cho kinh tế đôi bên rơi vào ngõ cụt, thậm chí là phá sản. Tuy nhiên, một khi thành công cả hai sẽ nắm tay nhau hưởng nguồn lợi nhuận to lớn trong nhiều năm về sau mà không cần tốn công nữa.

"Dạo gần đây em thế nào rồi?" Lee Tan ôn hoà cười. Đã lâu không gặp cho nên anh chủ động hỏi thăm Tiffany, dù sao thì giờ làm việc cũng hết rồi, lúc này cứ coi như cuộc nói chuyện giữa hai người bạn đi.

Nhưng rồi anh lại phát hiện sau câu hỏi đó thì có hai cặp mắt không chút thiện ý nhìn chằm chằm mình làm cho Lee Tan rùng mình, tự cảm thấy hình như bản thân cần phải nói thêm gì đó: "A... Đừng hiểu lầm, chỉ là hỏi thăm bình thường mà thôi... Tôi, tôi có bạn gái rồi." Trong lúc rối rắm anh đành phải lấy tình trạng bản thân ra biện hộ, nếu không hai đôi mắt sắc như dao kia sẽ cắt mình ra thành trăm mảnh mất.

Quả nhiên ánh mắt của Tiffany ít nhiều thu liễm lại sự lạnh lẽo. Nếu Lee Tan không nhìn nhầm thì nàng vừa thả lỏng cơ thể ra.

Xem ra mình đã hù do người ta không ít ri... - Lee Tan trong lòng thầm nghĩ.

Tiffany: "Thật tốt, chúc mừng anh." Nàng mỉm cười rồi nói tiếp: "Hiện tại tôi cũng rất tốt."

"Ừ, như vậy là ổn rồi." Lee Tan hoà nhã mỉm cười sau đó ngẩng đầu nhìn Taeyeon đứng ngay sau lưng Tiffany tiếp lời: "Trợ lý Kim, còn cô thì sao?"

Taeyeon còn chưa tiêu hoá xong cơn ghen cho nên gương mặt rất không hài hoà, lại bị tình địch trong quá khứ hỏi thăm khiến cô không biết diễn tả cảm xúc mình ra sao, lạnh nhạt trả lời: "Tôi giống như cô ấy, cảm ơn Lee Tổng quan tâm."

Lee Tan bị gương mặt đen kịt của Taeyeon làm cho sững người, bộ anh đã đắc tội với cô ấy sao?

 Sau đó Lee Tan chỉ biết giả lã cười đổi chủ đề cho bầu không khí bớt ngưng trọng, rồi nói chuyện thêm với Tiffany đôi ba câu thì đứng dậy từ biệt.

Trong căn phòng lúc này chỉ còn lại hai người là cô và nàng.

"Tae ghen à?" Tiffany cười cười nhìn Taeyeon hỏi.

Chẳng thèm suy nghĩ Taeyeon đã lập tức trả lời: "Không có!"

"Thật sự không ư?"

"Có gì phải ghen chứ?"

"Nhưng anh ta từng theo đuổi em, đỡ em lúc ngã, còn có..."

Taeyeon nghe đến chuyện cũ liền sốt ruột: "Lúc đó tôi cũng muốn đỡ em, chỉ là..."-"không kịp..." Trên gương mặt Taeyeon đượm buồn giải thích, cô thực sợ Tiffany nghĩ rằng lúc đó mình không để tâm tới nàng.

Tiffany vốn chỉ muốn đùa giỡn một tí nhưng không ngờ Taeyeon nghiêm túc đến vậy. Nhớ đến lúc đó Tiffany đúng là có giận thật nhưng cũng chỉ là giận sự tồn tại của Lee Tan, còn về phía Taeyeon là không có can hệ.

Tiffany lật đật giữ lấy vai cô ép cô nhìn mình, sau đó thập phần trang trọng nói: "Em biết, em không hề trách Tae."

Nhận thấy Fany đúng là không có trách mình thì vẻ mặt của Taeyeon cũng hoà hoãn ra nhiều, rồi cảm thấy bầu không khí không thích hợp cho nên chủ động đổi nói giỡn: "Dù sao thì sau này nếu em có ngã tôi sẽ là người duy nhất đỡ được em, còn không đỡ được thì..." Taeyeon dừng lại làm bộ mặt đắn đo.

Tiffany nghe vậy cũng nhịn không được thích thú cùng mong đợi: "Thì sao?"

"Thì cùng em ngã vậy! Tới lúc đó tôi làm đệm lưng cho em, như vậy em sẽ không bị đau." Nói xong Taeyeon tự bật cười. Kì thật cô thấy ý nghĩ đột xuất này của mình không tồi chút nào.

Tiffany trừng mắt với cô một cái sau đó nhắc nhở tới lúc trở về nhà rồi.

Taeyeon xác thực đúng là trễ rồi vì vậy lập tức chuẩn bị hộ tống nữ nhân của mình về nhà.

Dưới đi snh nhà hàng.

"Mưa rồi."

"Ừ lúc chiều xem dự báo thời tiết cũng có nói, vì vậy tôi đã mang theo ô, nhưng nó ở trong xe... Em đứng đây đợi tôi đừng đi lung tung." Taeyeon nhìn cơn mưa tầm tả trước mặt tự trách bản thân lúc đầu ỷ y không mang theo ô vào trong, bây giờ thật sự hối hận. Cho nên cô dặn dò Fany trước khi mình đi ra xe lấy ô.

Tiffany cảm thấy lời dặn của Taeyeon có hơi thừa rồi, nàng còn có thể chạy lung tung đi đâu được chứ, nhưng mà đây cũng không phải vấn đề trọng điểm.

Tiffany khẽ kéo tay áo Taeyeon, nhìn cô nói: "Hay là em đi cùng Tae luôn nha? Xe ở đằng đó thôi, không xa lắm. Tránh để Tae đi lại nhiều lần thật phiền phức."

Taeyeon nhíu mày, sao cô có thể đồng ý cho được, vì vậy không nói hai lời lập tức từ chối: "Không được, như vậy em sẽ bị ướt, với cả tuyết lúc chiều vẫn còn một ít kìa. Bây giờ thêm mưa nữa, rất trơn, em mang giày cao gót, không có an toàn."

Cho dù mặt đất không có tuyết trơn đi nữa, Taeyeon cũng tuyệt đối không để nàng phải đội mưa. Cô không đành lòng.

Ở bên nhau không thể tính là quá lâu nhưng Tiffany cũng biết được Taeyeon một khi đã quyết định sẽ không ai có thể xoay chuyển được cô, nàng cũng không phải ngoại lệ. Vì vậy có chút ủ rũ gật đầu.

Thấy nàng không còn kiên quyết nữa Taeyeon mới thở ra một hơi yên tâm, mỉm cười ôn nhu xoa đầu nàng, rồi xoay người không chút do dự tiến vào màn mưa để đến chiếc xe ở bãi đỗ bên kia đường.

Tiffany cũng không có gì làm, càng luôn luyến tiếc Taeyeon vì vậy nàng đứng đó hướng ánh mắt về bóng lưng đang dần xa mình.

Vốn ánh mắt đang tràn ngập dịu dàng yêu thương, trong phút chốc lại kéo lên một tầng băng lạnh lẽo.

Ở phía đối diện không còn là bóng dáng của một mình Taeyeon nữa. Mà là hai người. Người kia không biết từ đâu xuất hiện, Tiffany chỉ thấy anh ta đứng ở trước mặt Taeyeon, vài giây sau không nói không rằng ôm chặt cô vào lòng.

. . .

Còn về phía Taeyeon ở bên này, cô là đang hoang mang cực độ.

Rõ ràng cách xe chỉ mấy bước nữa, đột nhiên từ đâu xuất hiện ra một người toàn thân ướt như chuột lột, nhìn cực kỳ chật vật, đến nổi nhất thời cô không thể nhận ra anh ta là ai. Mà đợi tới lúc nhìn rõ rồi thì không biết bản thân đã bị ôm chặt từ lúc nào.

Cô bị bất ngờ cho nên giãy giụa nhưng lại không được, có lẽ bởi vì đối phương là dùng toàn bộ sức lực mà cô thì đã lâu không dùng nội lực, cũng thường xuyên hạn chế bản thân dùng đến nó, cho nên phản ứng đầu tiên vẫn là dùng sức của một người bình thường. Và rồi Taeyeon thực tức giận thế nên lập tức vận lực giãy mạnh anh ta ra khỏi người mình. Sau đó nhớ đến gì đó trái tim Taeyeon liền đập mạnh, có chút hoảng hốt cùng lo lắng quay đầu về phía sau lưng.

Quả nhiên cho dù cách một khoảng khá xa Taeyeon vẫn cảm nhận được giờ phút này Tiffany đã hệt như một tảng băng không thể tiếp cận. Sự lạnh lùng và xa cách trong mắt nàng cơ hồ không có ý muốn giấu diếm.

Chết tiệt!

Taeyeon thầm mắng một câu, xoay đầu nhìn về phía Min Chan Young đang chật vật ngồi dậy bằng đôi mắt ghét bỏ, anh ta nhìn ra được Taeyeon tức giận nhưng dường như không có để ý, cứ ngây ngốc nhìn cô chằm chằm.

Taeyeon muốn mắng rồi xử anh ta một trận nhưng nghĩ đến còn có Tiffany ở sau đang chờ mình thì thôi, trời hiện tại đang rất lạnh, cô không thể để nàng đứng đó lâu hơn được. Đành phải đợi dịp khác tìm anh ta tính sổ vậy. Thế là Taeyeon không thèm để ý nữa bước tới xe mình lấy ra chiếc ô rồi trở về với nàng.

Càng đến gần Taeyeon càng cảm nhận được một cỗ áp lực đang quấn quanh Tiffany. Trong lòng lo lắng nhưng lại không biết nên nói thế nào cho phải. Cô vẫn luôn không giỏi về khoảng giải thích cho người khác hiểu. Vì vậy Taeyeon bung ô ra dưới ánh mắt lãnh đạm của Tiffany và chờ đợi nàng bước vào cùng mình.

Tâm tình của nàng giờ phút này có thể nói so với băng còn lạnh lẽo hơn. Rõ ràng nàng thấy Taeyeon khi bị ôm lấy không lập tức tránh ngay, thậm chí là khoảng hai mươi giây, là một phần ba phút, phải Tiffany đã vô thức đếm chúng. Nàng cứ nghĩ rằng Taeyeon sẽ lập tức phản kháng nhưng mà từng giây trôi qua cô đều chậm chạp không có phản ứng, điều này làm cho Tiffany thất vọng vô cùng. Vốn nàng đã luôn không có cảm giác an toàn, trong khoảng khắc đó sự chần chừ của Taeyeon càng khiến nàng cảm thấy sợ hãi.

Nhưng là rốt cuộc Taeyeon cũng đã đẩy người kia ra, cũng lo lắng mà nhìn về phía mình. Lúc đó Tiffany không phủ nhận là sâu thẫm trong lòng mình nhẹ nhàng bỏ một tảng đá nặng xuống. Bất quá sự mất mát kia cũng không thể nhanh chóng phục hồi ngay được, cho nên sắc mặt nàng hiện tại vẫn là tối đen.

Tiffany thu hồi tầm mắt lại khỏi Taeyeon, sau đó nhìn về phía Min Chan Young đang đứng đằng xa rõ ràng là đang muốn chờ bọn họ tới. À không, phải nói là chờ người bên cạnh nàng mới đúng. Nghĩ đến đây trong thâm tâm Tiffany cười lạnh một tiếng.

"Vừa rồi có cảm giác hay không?"

Taeyeon còn đang rối rắm đột nhiên nghe giọng điệu lạnh nhạt của nàng truyền tới thì giật mình, nhưng cô cũng nhanh chóng hồi thần lập tức trả lời chắc nịch: "Không có!... Tôi..."

Taeyeon còn định bổ sung thêm nhưng Tiffany hình như không muốn nghe, nàng suỵt một tiếng sau đó bước xuống bậc thềm đi vào trong ô cùng Taeyeon.

"Đi thôi."

Nói xong Tiffany liền bước đi. Taeyeon cũng không dám chậm trễ nữa đi theo che chở cho nàng.

Taeyeon đinh ninh cho rằng Fany sẽ không thèm để ý Min Chan Young mà trực tiếp đi vào xe. Nhưng không ngờ nàng lại dừng lại trước mặt anh ta.

Trong nhất thời hai bên đều không thèm giấu giếm địch ý trong mắt mình. Làm cho giờ phút này trong lòng Taeyeon cảm thấy có chút vi diệu.

Đấu ánh mắt vẫn là Min Chan Young không phải đối thủ của Tiffany.

"Không ngờ có thể gặp được Tổng giám đốc Hwang ở nơi đây, thật sự có duyên." Min Chan Young bị áp lực của nàng bức lui, chủ động mở lời trước.

Tiffany nghe xong không có trả lời ngay mà nhìn anh ta, sau đó mới chậm rãi lộ ra nụ cười nhàn nhạt nói: "Chữ duyên này của cậu nói ra cũng thật tầm thường, không phải cứ gặp nhau sẽ là có duyên đâu. Mà còn phải xét xem là người ta vô tình hay cố ý nữa."

Min Chan Young làm sao không nghe ra được sự châm chọc và xem thường từ nàng. Nhưng muốn đối đầu trực tiếp với nàng anh ta ựt cảm thấy mình không có cơ hội.

"Hwang tổng nói phải..." Anh ta gật đầu đáp, cũng không biết trong lòng có thật sự phục như lời vừa nói ra không.

Lời này của Min Chan Young kẻ ngốc nghe ra cũng biết là muốn thoái thác để dừng cuộc trò chuyện. 

Nhưng có vẻ Tiffany không đồng ý.

"Vừa hay nhắc tới chữ duyên, tôi chợt nhớ trên thương trường chúng ta đối đầu cũng không ít nhỉ?"

Min Chan Young nghe nhắc đến hai chữ thương trường liền cứng người, không biết từ khi nào mà anh ta quên mất mình và hai người trước mắt chính là đối thủ, vốn không cùng một chiến tuyến, ở giữa luôn có lằn vạch ngăn cách rõ ràng. Lại nói đến địa vị trên thương trường của Tiffany không phải là dạng mà anh ta có thể ngang hàng chứ đừng nói tới việc có cơ hội đứng đối diện nói mấy lời này: "Không biết ý Hwang tổng đây là?"

Vốn biết rõ Tiffany đây là nói khéo để thị uy nhưng vẫn cố hỏi lại, vì ngoại trừ mấy lời này Min Chan Young không biết mình có thể nói thêm gì nữa, cả người cứ bị ánh mắt lạnh lẽo trước mặt khóa chặt khiến anh ta không chút nào thoải mái.

Trong lúc anh ta đang cố thuyết phục bản thân bình tĩnh lại thì Tiffany lại lên tiếng lần nữa: "Nếu đã đối đầu không ít đoán chừng cậu cũng tìm hiểu về thủ đoạn làm việc của tôi rồi. Vậy tôi là muốn hỏi cậu còn nhớ tập đoàn QW vì sao mà phá sản không?"

QW là tập đoàn thời trang có tiếng Top 3 trong nước. Có thể coi là cực kì hùng mạnh, địa vị trong ngành không nhỏ, doanh thu luôn khiến người ta thèm thuồng. Tiếc là vào năm ngoái đột nhiên tuyên bố phá sản sau khi tham gia tuần lễ thời trang được tổ chức hằng năm. Nói phá sản liền phá sản, không đến ba ngày âm thầm lặng lẽ biến mất khỏi thị trường, ngoại trừ một bản tin ngắn sau đó một chút tin tức cũng đều không có nữa. Không khó để nhìn ra QW đã đắc tội với nhân vật lớn nào đó, bị người ta nặng tay trả thù.

"Năm đó QW đã ăn cắp bản thiết kế đặc biệt của Hwang thị, sau đó đưa nó vào bộ sưu tập chính để tham gia tuần lễ thời trang. Còn may mắn được trình diễn trước Hwang thị."

Tự mình hồi tưởng lại sự kiện kia xong Min Chan Young bất giác rùng mình nhìn nữ nhân trước mắt. Vốn trước đây anh ta cũng từng nghĩ nàng chính là người đã khiến cho QW phá sản, nhưng mà đó cũng chỉ là suy đoán một phía của anh ta, hiện tại lại được chính chủ thừa nhận làm cho Min Chan Young thực sự hốt hoảng. Đột nhiên anh cảm nhận được người phụ nữ xinh đẹp này kì thực là một người nhẫn tâm đến máu lạnh.

Nếu nói chỉ vì một bản thiết kế mà Tiffany huỷ đi một tập đoàn thì có hơi tàn nhẫn, khoa trương. Nhưng nếu đổi vào vị trí ngược lại, bản thiết kế kia là tâm huyết của cả bộ phận thiết kế, sáng tạo Hwang thị và nàng suốt hơn hai năm trời, vậy sẽ không khó tiếp thu nữa.

Min Chan Young cũng không ngu đến nổi không nhận ra Tiffany là đang nhắc nhở mình về hậu quả việc đụng đến vật sở hữu của nàng.

Nhìn người phụ nữ trước mắt mình Min Chan Young ngoài kính sợ cũng chỉ là kính sợ. Loại áp bách mà nàng mang đến thật sự không thể diễn tả được bằng lời.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro