Chap 22
"Thứ lỗi cho tôi ngu ngốc hỏi một câu, lời cảnh cáo vừa rồi của Hwang tổng nhằm vào tôi là vì cái gì?" Min Chan Young không phải hoàn toàn không biết, anh ta đã mơ hồ đoán ra nhưng vẫn muốn có đáp án chính xác: "Không lẽ tôi đã vô tình chạm phải đồ vật gì của cô sao?"
Cơn mưa lúc này không có dấu hiệu giảm đi mà ngược lại còn to hơn, từng đợt gió lớn mang theo cái lạnh cắt da cứ liên tục kéo đến. Taeyeon đứng một bên nhìn Tiffany mà nhịn không được lo lắng, nói với nàng: "Hay là chúng ta về thôi, mặc kệ cậu ta đi."
Lời này không nói thì tốt rồi, hiện tại lọt vào tai Tiffany chẳng khác nào là cô đang che chở cho Min Chan Young. Phải biết là phụ nữ khi ghen không có đủ lí trí phân biệt phải trái đâu.
Đôi mắt Tiffany vốn đã lạnh lẽo hiện tại càng thêm thâm trầm nhìn về Taeyeon. Nàng không nói gì, chỉ lẳng lặng quan sát cô.
Bị nàng nhìn như vậy làm cho Taeyeon không được thoải mái, nhưng phần lớn vẫn là ngượng ngùng, dù sao hiện tại ở đây cũng không phải chỉ có hai người bọn họ.
"Em nhìn tôi như..." vậy làm gì?
"Đồ vật thì không phải, nhưng mà người phụ nữ này là của tôi." Tiffany vẫn không dời ánh mắt khỏi Taeyeon, thậm chí là tiến tới đem môi mình khoá chặt với môi cô trước ánh mắt kinh ngạc của Min Chan Young.
Hành động này của Tiffany đột ngột đến mức ngay cả Taeyeon còn khó có thể tiếp thu ngay được. Nếu không phải Tiffany nhẹ nhàng tách môi ra khẽ nhắc nhở cô mau đáp lại mình, đoán chừng nụ hôn này là một màn đơn phương của nàng rồi.
Bất ngờ thì bất ngờ, có người nhìn thì có người nhìn. Hiếm khi Tiffany chịu chủ động Taeyeon làm sao có thể nguyện ý bỏ lỡ được, vì vậy sau khi bình tĩnh được một chút lập tức đảo khách thành chủ câu lấy nàng hôn nồng nhiệt.
Kì thật vừa rồi nghe Tiffany nói lời kia trái tim Taeyeon kích động đến muốn phát nổ. Chính cô cũng không phát hiện khoé môi mình cong lên từ khi nào. Đó có thể xem là lời ngọt ngào nhất mà nàng từng nói với cô rồi. Muốn nữ nhân miệng lưỡi cay nghiệt này nói được mấy lời kia phải biết là cô ấy tốn rất nhiều tâm sức. Càng nghĩ Taeyeon càng cảm thấy mình vĩnh viễn không thể thoát khỏi lưới tình này của họ Hwang rồi. Nhưng mà có điều Kim Taeyeon cũng là vui vẻ bằng lòng mắc kẹt ở cái lưới này.
Chỉ tội cho người nào đó phải chứng kiến một màn đặc sắc này bằng trái tim rỉ máu.
Kể từ lúc xảy ra chuyện ở Loscomuch, Min Chan Young giống như kẻ mất hồn, ngày ngày nhớ nhung Taeyeon, thậm chí giấc mơ hằng đêm đều là hình bóng của cô. Anh ta cũng biết chính mình đã phải lòng cô rồi. Nhưng mà tình cảm vừa được nhớm lên, đối phương lại không còn trên thế giới này nữa, ngay cả cơ hội thổ lộ cũng không có, thì hỏi có bao nhiêu đau khổ chứ?
Có một khoảng thời gian dài Min Chan Young tìm cách tự giày vò thân xác mình. Từ một người luôn nghiêm khắc mọi chuẩn mực với bản thân lại đi hút thuốc, uống rượu vô tội vạ, tệ hơn là đem chính mình phóng túng lên giường cùng nhiều người phụ nữ khác. Anh ta cho rằng làm như thế để khoả lấp đi nỗi nhớ về Taeyeon, chỉ cần thể xác mệt mỏi đau đớn thì lí trí cùng trái tim sẽ không sao nữa. Nhưng kết quả cuối cùng vẫn là không thể quên được.
Hôm nay hiếm khi anh ta không trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, bởi vì có người hẹn Min Chan Young ở tại nhà hàng này. Chỉ là không ngờ tới vừa đến nơi liền thấy được bóng dáng mình ngày đêm trông ngóng từ xa. Đợi đến khi Taeyeon đến gần hơn thì anh ta mới tin được đây là sự thật mà không phải là mơ, Min Chan Young lập tức mừng rỡ như điên, bất chấp mọi thứ xuống xe lao thẳng đến ôm lấy cô vào lòng, giống như sợ rằng giây kế tiếp cô sẽ lại tan biến vậy.
Thỏa mãn được nỗi nhớ rồi thì cũng phải trở về với thực tại. Đầu tiên là cái đẩy ra không hề thương tiếc, kế đến là hình ảnh trước mặt. . .
Một màn hôn môi này, người ta đã làm đến vậy rồi mà Min Chan Young còn giả vờ không hiểu nữa thì chẳng phải là kẻ ngu mù quáng sao?
Min Chan Young cố gắng đứng vững, kiềm nén cho giọng mình không run rẫy, luyến tiếc nhìn một bên sườn mặt Taeyeon, chỉ thấy cả lòng ngực đều đau đớn: "Vừa rồi là do tôi không đúng... Thật xin lỗi."
Cũng không biết trong lời đó có bao nhiêu chân thật, chỉ biết là hiện tại hai người phụ nữ trước mặt còn đang chìm đắm trong biển ngọt ngào của họ, làm gì có thời gian để mắt tới anh ta.
Vốn dĩ bản thân mới là người chủ động, đột nhiên bị Taeyeon cuốn lấy khiến cho nàng rơi xuống thế hạ phong, bây giờ hô hấp của Tiffany giống như bị rút cạn. Nàng khó khăn đánh nhẹ vào vai Taeyeon muốn cô thả mình ra, nếu không nàng sẽ chết vì thiếu oxi mất.
Taeyeon cũng cảm thấy vừa rồi mình đã nhiệt tình quá mức rồi vì vậy rời môi đi, lại vô tình cảm nhận được thân thể Tiffany mềm nhũn có chút đứng không vững, cho nên nhanh tay vòng lấy eo nàng giúp nàng đứng vững.
"Vào xe thôi." Taeyeon một lần nữa nhắc nhở, cô không muốn để nàng ở ngoài chịu lạnh như này nữa. Dù nhìn kiểu gì cô đều cảm thấy cơ thể nàng thật ra rất yếu, không giống như vẻ bề ngoài. Vì vậy Taeyeon không muốn để bất cứ thứ gì ảnh hưởng tới sức khỏe của nàng.
Tiffany khẽ gật đầu đồng ý, nương theo tay đỡ của Taeyeon ngồi vào trong xe, hoàn toàn đem người đàn ông đối diện xem như không khí. Lời vừa rồi của Min Chan Young không phải là nàng không nghe, chỉ là nàng lười phản ứng lại.
Đến khi Taeyeon cũng chuẩn bị ngồi vào xe thì Min Chan Young vẫn đang trầm lặng bỗng dưng lên tiếng.
"Có thể cùng tôi nói mấy câu không?"
Taeyeon và Tiffany cùng lúc nhìn nhau, sau đó cô nhẹ gật đầu tỏ ý muốn nàng yên tâm rồi đóng cửa xe quay về hướng anh ta hỏi: "Cậu muốn nói gì?"
Min Chan Young thấy cô đồng ý trên mặt liền lộ ra vẻ vui mừng, thậm chí còn vô thức bước lên một bước.
Taeyeon lại theo bản năng lùi lại một bước: "Có gì mau nói đi, tôi còn phải đưa cô ấy trở về nhà." Cô không có kiên nhẫn hối thúc, vì không khó để cô nhận ra Tiffany đang phát hỏa. Hay nói đúng hơn là ghen rồi, còn là cực kì ghen.
"Tôi..." Min Chan Young gãi đầu ấp úng. Đây là lần đầu tiên anh ta biết yêu cho nên không hề có kinh nghiệm trong những chuyện này.
Taeyeon: "Nếu không có gì để nói thì tôi về đây."
Min Chan Young nghe xong liền thật sự sợ, sợ bản thân nếu còn chần chừ nữa thì ngay cả cơ hội cuối cùng để thổ lộ tình cảm mình cũng không có, cho nên dùng hết can đảm nói to: "Tôi thích cô, Kim Taeyeon." Giây đó trái tim trong lòng ngực anh ta đập nhanh đến mức khiến cả đời này anh ta đều khắc ghi.
Taeyeon nghe xong có hơi giật mình, tình cảm của anh ta khi nãy cô đã ít nhiều nhận ra được. Nhưng mà Tiffany cũng đã làm đến thế kia rồi, Min Chan Young vẫn nói ra những lời này hình như không được ổn cho lắm. Bất quá người ta chỉ là bày tỏ tình cảm, cũng không có ác ý gì, nếu cô phản ứng gay gắt quá thì không tốt, vậy nên Taeyeon hướng Min Chan Young gật đầu, nói: "Ừ, biết rồi. Cảm ơn."
Nói xong Taeyeon liền xoay người lên xe cùng nàng rời đi, không có chút lưỡng lự nào.
Min Chan Young nhìn chiếc xe dần biến mất trong màn mưa, trái tim dần bình tĩnh lại, lí trí vốn mơ hồ cũng trở về không ít. Chỉ là khi đó cả người anh không còn chút sức lực nào nữa, cứ như vậy gục ngã trên mặt đường lạnh lẽo. Hai hàng nước mắt rơi xuống hòa lẫn vào mưa.
"Tôi yêu cô, thật sự yêu cô!!!" Min Chan Young đau đớn gào thét thật to, giống như muốn cho cả thế giới này biết được tình cảm khổ sở của mình.
Loại tình cảm biết trước không có sự hồi đáp nhưng vẫn cố chấp.
Ở cách đó không xa, một ánh mắt lạnh lùng mang theo khinh miệt nhìn chằm chằm về phía Min Chan Young.
.
"Fany, em đi từ từ thôi, cẩn thận một chút."
Taeyeon ở phía sau không ngừng hô lên, nhưng dù cô cố gắng cỡ nào thì nàng vẫn làm như không nghe thấy, càng đi càng nhanh, sau khi vào phòng thì đóng ầm cửa lại nhốt cô bên ngoài.
Hiện tại Taeyeon cũng chỉ có thể đứng đây đợi nàng nguôi giận mà thôi chứ không còn cách nào khác. Dù gì suốt cả quãng đường vừa rồi mặc cho cô có nói thế nào thì Tiffany cũng chẳng thèm lên tiếng đáp trả, giống như nàng đem cô xem là người xa lạ vậy.
Nàng giận thật rồi, giận đến cực điểm.
"Đều là do cái tên nhóc đó hại!" Taeyeon bực dọc gầm nhẹ. Càng nghĩ tới Min Chan Young cô càng thấy tức đến nghiến răng nghiến lợi.
Tiffany quăng túi xách ở một góc, giận dỗi ngồi xuống sofa liếc mắt về cửa phòng. Cả lòng ngực đều bị cỗ khó chịu bao phũ không dễ thở chút nào. Cảnh tượng Taeyeon bị người đàn ông kia ôm vào lòng chứ quấn lấy tâm trí nàng, khiến nàng muốn phát điên lên được. Người yêu của Tiffany Hwang nàng sao người khác có thể dễ dàng đụng đến như vậy chứ?
Tiffany mắng nhiết Min Chan Young một hồi lâu, sau đó quyết định đi tắm, đây là cách duy nhất có thể khiến nàng thoải mái vào lúc này. Nếu không sợ là nhịn không được, Tiffany sẽ bưng cái người đang đứng ngoài cửa vào phòng giày vò theo 'kiểu người lớn' một phen.
Nghĩ đến phương diện này Tiffany lại muốn nổi giận, quen nhau lâu như vậy, ngủ chung nhiều như vậy, nàng cũng bỏ công quyến rũ không ít lần. Nhưng Kim Taeyeon vẫn cứ như khúc gỗ, mỗi đêm đều chỉ nói lời chúc ngủ ngon, sau đó thành thành thật thật ôm nàng ngủ. Để cho Tiffany một bên câm lặng không nói nên lời. Đôi khi nàng cảm thấy chính mình giống như ả yêu nữ đang cố quyến rũ ni cô vậy, mà lại còn gặp đúng ni cô nói không với thất tình lục dục, thành tâm hướng về Phật Tổ!
Không ai biết được mỗi đêm Tiffany Hwang nàng đều mang theo nỗi uất nghẹn, khổ sở mà đi ngủ.
Sau khi tắm ra thấy màn hình điện thoại phát sáng, Tiffany liền cầm lên xem. Sau đó theo quán tính nhìn ra ngoài cửa, thở dài một hơi rồi khoác lấy tấm áo bước ra ngoài.
Taeyeon thật nghiêm túc đứng tựa bên cạnh cửa, vừa nghe tiếng mở chốt liền vui vẻ bật dậy, nghĩ rằng nàng đã nguôi giận rồi, chuẩn bị đón mình vào phòng.
Nhưng...
Ngay cả một cái liếc mắt Tiffany còn chả thèm dành cho cô, cứ như vậy xoay người bước thẳng về hướng thư phòng.
"Fany. . ." Tâm trạng mới vừa tốt lên liền bị sự lạnh nhạt của nàng làm cho bay đi mất, Taeyeon mất mát kêu nhỏ. Bộ dạng này muốn mất tiền đồ bao nhiêu liền có bấy nhiêu.
Nghe ra được là cô thất vọng, Tiffany cũng không nhẫn tâm im lặng nữa, đành lên tiếng: "Đi tắm đi."
Mặc dù giọng điệu của Tiffany vẫn còn rất lạnh nhạt nhưng đây không phải là nàng đã đồng ý cho cô vào phòng rồi sao?
Taeyeon cũng rất thức thời, nghe xong liền vui vẻ thốt lên: "Được!"
Vốn Taeyeon còn muốn hỏi là nàng có việc gì sao phải đến thư phòng, nhưng nghĩ tới khả năng là Fany sẽ không trả lời và cho rằng cô được voi đòi tiền nên Taeyeon không hỏi nữa. Chỉ đứng đó đợi tới khi cửa thư phòng khép hẳn lại thì mở cửa phòng hai người mà đi vào.
.
"Nói đi." Tiffany bước đến ghế mình ngồi xuống, nhàn nhạt lên tiếng. Tâm trạng nàng hiện tại vẫn đang không tốt vì chuyện khi nãy, cho nên giọng điệu đối với Xiao Liu ở đối diện cũng không nhiều kiên nhẫn.
"Đã không tìm thấy Wang Dal nữa thưa cô chủ." Xiao Liu cuối thấp đầu báo cáo, trong giọng nói cố che dấu đi sự sợ hãi. Vì theo như cô ấy vừa nói có nghĩa là một lần nữa cô ấy thất bại nhiệm vụ mà nàng giao cho. Hiện tại chính là đến để nhận hình phạt.
Quả nhiên nghe xong gương mặt Tiffany hoàn toàn biến sắc, ánh mắt không giấu nổi sự hoảng hốt.
"Cô nói lại một lần nữa?" Nàng thật sự mong vừa rồi là do mình nghe nhầm.
"Chúng tôi đã mất hết tin tức của Wang Dal thưa cô chủ!" Vừa nói dứt lời tinh thần của Xiao Liu không chịu nổi áp lực mà nàng mang đến nữa, trực tiếp quỳ xuống lãnh tội.
Lần trước Tiffany ra lệnh cho bọn họ đi ám sát Wang Dal nhưng không may đã để ông ta trốn thoát. Khoảng thời gian sau đó vẫn có chút dấu vết, chỉ là khi đến nơi lại không tìm thấy người. Hiện tại lại hoàn toàn mất sạch tin tức. Việc này ngày càng ngoài tầm kiểm soát của nàng rồi.
Không có tin tức của Wang Dal tức là Taeyeon của nàng đang bị đe dọa không phải sao?
Tiffany xoa huyệt thái dương, hít sâu một hơi, cố gắng giữ cho mình bình tĩnh nhất có thể: "Huy động toàn lực, bất chấp mọi giá phải tìm cho ra hắn ta! Tìm ra lập tức giết, ai có tiếp xúc trong những ngày gần đây cũng không cần nương tay! Nhớ cho kĩ, cho dù hắn chỉ còn là một bộ hài cốt các người cũng phải mang được về đây!" Từng câu từng chữ nàng nói ra sắc bén tàn nhẫn đến vô cùng.
Lời này của Tiffany đồng nghĩa với việc không trách tội Xiao Liu mà còn cho cô ấy một cơ hội nữa để chuộc lỗi.
Không cần đến giây thứ hai Xiao Liu đã lập tức nhận lệnh: "Vâng thưa cô chủ!" Sự vui mừng trong đó là không cách nào che giấu. Đối với Xiao Liu việc không bị nàng trách phạt so với nhận thưởng lớn còn sung sướng hơn gấp nhiều lần. Dù sao làm việc cho Tiffany, tiền chưa bao giờ là vấn đề trong cuộc sống của Xiao Liu. Thứ cô ấy trăn trở duy nhất chính là làm cách nào để hoàn thành nhiệm vụ mà nàng giao phó nhanh nhất có thể.
Đợi cho Xiao Liu rời khỏi phòng rồi, Tiffany mới thở dốc ra một hơi, chỉ cảm thấy đầu mình choáng váng một hồi, phải tựa người vào ghế nhắm mắt tĩnh dưỡng. Nhưng cũng không nghỉ ngơi được quá lâu, Tiffany hình như nghĩ đến cái gì đó nên đã lấy điện thoại ra gọi cho Yoona.
.
Taeyeon ở bên phòng ngủ chờ thật lâu, nhìn đồng hồ đã là hơn mười một giờ nhưng vẫn chưa thấy Tiffany quay trở lại liền lo lắng. Cô thật muốn qua bên kia xem nàng thế nào, nhưng sợ làm phiền nàng làm việc, dù sao mỗi khi ở thư phòng những việc Tiffany xử lý đều rất quan trọng, mà nàng khi làm việc thì rất chán ghét bị gián đoạn.
Điều này làm cho Taeyeon đắn đo, đứng ngồi không yên. Cô cũng không nhớ bản thân không phải người thường, có rất nhiều cách thức để nhìn thấy được nàng. Bất quá Kim Taeyeon đã sống như một người phàm quá lâu rồi, khó trách.
Rốt cuộc nhìn kim giây đồng hồ đã điểm đúng mười hai giờ khuya, Taeyeon không thể nhịn được nữa liền tức tốc đi qua thư phòng. Làm việc đến giờ này thì lấy thân phận là người yêu của nàng, Taeyeon cảm thấy mình có quyền lên tiếng với Tiffany.
Chỉ là cơn giận đang phập phồng trong lòng ngực giây phút cánh cửa mở ra hoàn toàn tan biến.
Hình ảnh này thật quen thuộc.
Tiffany đang yên tĩnh nhắm mắt tựa vào ghế, tựa hồ đã ngủ rất say rồi. Vẫn xinh đẹp đến khiến trái tim Taeyeon đập loạn, nhưng lúc này không phải lúc để nhìn ngắm.
Đã mệt đến như thế này rồi ư? Vậy sao không trở về phòng chứ? Nàng ấy vẫn còn giận cho nên không muốn ở cùng mình?
Nghĩ đến đây trên mặt Taeyeon hiện rõ vẻ buồn bã.
Nhưng lí trí nói cho cô biết đây không phải lúc để suy nghĩ lung tung. Nhìn nàng ngủ tư thế này không tốt chút nào cho nên Taeyeon muốn nhanh một chút mang Tiffany trở lại giường. Cô từng bước nhẹ nhàng tiến lại gần vì sợ nàng tỉnh giấc. Nhưng không hiểu vì sao khi càng đến gần thì Taeyeon cảm nhận ra có gì đó không đúng.
Cánh tay của Tiffany... vì sao lại vô lực như vậy?
Ý nghĩ kia vừa dứt thân thể của nàng liền ngã về một bên. Dù vậy... Tiffany vẫn không hề có động tĩnh gì.
Giây đó trái tim Taeyeon lập tức bị treo lên tận cổ họng, cô chạy như bay tới đỡ lấy Tiffany, rồi đem nàng kéo vào lòng mình không ngừng lay mạnh.
"Tiffany... Tiffany, em tỉnh lại đi."
Nhưng dù Taeyeon có kêu thế nào nàng vẫn không tỉnh lại.
.
Lee Yoo Wan tiễn Go Kyung Ho rời khỏi phòng, sau đó chính ông cũng biết ý lui ra, chừa lại khoảng không gian riêng tư cho Taeyeon và Tiffany.
"Được rồi, đừng nhăn mặt nữa, mau giãn hai cái chân mày ra nhanh." Tiffany yếu ớt cười nói, nàng dùng sức đưa ngón tay chạm vào giữa trán Taeyeon xoa xoa. Nàng thật sự không thích nhìn thấy Taeyeon nhíu mày như vầy chút nào.
Sở dĩ Taeyeon có bộ dạng như hiện tại là bởi vì vẫn chưa hết sốt ruột khi nhớ lại khi nãy Tiffany bị ngất xỉu. Còn có thêm một nguyên nhân khác là cô vừa vô tình biết được bao tử của nàng không tốt từ Go Kyung Ho, trước đây trong khoảng thời gian hai người cãi vã còn phát bệnh, nhưng Taeyeon đến bây giờ mới biết những chuyện nghiêm trọng này.
"Vì sao lúc trước em bị bệnh cũng không nói cho tôi biết?" Taeyeon trực tiếp bỏ qua lời nàng hỏi mà hỏi ngược lại, đồng thời đưa tay nắm lấy bàn tay đang còn trên không trung của nàng.
"Lúc nào?" Tiffany đã biết nhưng vẫn hỏi.
"Một tuần công tác của em đó." Một tuần ám ảnh mà đời này cả hai đều không dám quên.
"Hình như lúc đó Tae mới là người không thèm quan tâm mà? Làm sao em có cơ hội nói được?"
"..."
Taeyeon nghe xong cảm thấy đúng là lỗi của mình thật. Là do cô cứ mãi đắn đo sợ sệt, sợ Fany giận cho nên không dám gọi cho nàng. Thế là tạo ra một tuần không chút liên lạc giữa hai người.
Càng nghĩ Taeyeon càng cảm thấy tự trách.
Thấy Taeyeon thở dài Tiffany thầm than không xong rồi. Người yêu nàng gần đây rất dễ tự ti và hay đem tội lỗi đổ lên một mình mình. Điều này nàng đã nói với cô rất nhiều lần nhưng vẫn không thể thay đổi được gì.
"Ngẩng đầu lên nhìn em!" Tiffany nhanh chóng nâng giọng ra lệnh. Nếu còn chậm thêm giây nữa cũng không biết trong cái não nhỏ bé của người này lại suy diễn đến mức nào.
Taeyeon lập tức làm theo lời nàng nói.
"Lại nghĩ bậy cái gì nữa đúng không?"
Taeyeon lắc đầu: "Không có."
"Nếu không có thì dẹp ngay khuôn mặt u ám này đi, nhìn không có chút sức sống nào cả. Bộ Tae không nghe anh ta vừa nói người bệnh như em cần tâm trạng tốt để nhanh chóng phục hồi sao?" Tiffany bĩu môi, đưa tay ngắt nhẹ mũi cô. 'Anh ta' mà nàng vừa nhắc đến chính là bác sĩ riêng Go Kyung Ho.
"Như thế này được chưa?" Taeyeon hỏi. Cô vừa nghe Tiffany nói vậy đã lập tức thay đổi biểu cảm của mình 180 độ, xém chút nữa khiến cho Tiffany không dám tin đây là cùng một người.
Tiffany bị cô chọc cho bật cười. Liên tục gật đầu tỏ ý rất tốt, bảo cô cứ giữ vững như thế đi.
Hai người cứ thế đùa giỡn một hồi.
Thấy đã không còn sớm Taeyeon nhắc nhở: "Khuya rồi, ngủ thôi." Vừa nói Taeyeon cũng vừa leo lên giường.
Nhưng lập tức bị Tiffany dùng tay chặn lại: "Tae qua phòng khác ngủ đi..."
Taeyeon hoảng hốt, mở to mắt hỏi lại: "Tại sao? Em còn giận chuyện khi tối à? Lúc đó bởi vì tôi quá bất ngờ nên không kịp phản ứng. Tôi đối với anh ta thật sự là không có chút cảm giác gì, thậm chí còn chán ghét tới mức không muốn nhìn thêm lần nào nữa..." Taeyeon gấp gáp cố gắng giải thích cho nàng. Cô mới không muốn ngủ chỗ khác đâu.
Tiffany vội cắt ngang: "Không phải, không phải... Bác sĩ cũng vừa nói em bị cảm. Ngủ chung như vậy sẽ lây cho Tae..."
Nói ra những lời này chính nàng cũng không vui vẻ là bao, Tiffany hiện tại đã có thói quen ngủ cùng với Taeyeon rồi, đột ngột không có cô bên cạnh sợ là nàng ngủ cũng không ngon giấc. Nhưng mà Fany cũng lo bản thân sẽ lây bệnh cho Taeyeon, việc này so với việc nhớ nhung một đêm, Tiffany vẫn tình nguyện chọn vế sau hơn.
Taeyeon thở phào một hơi, cười nói: "Không vấn đề, sức khoẻ tôi luôn tốt, tôi ngủ cùng em. Không có em tôi ngủ không được."
Tiffany nghe xong ý cuối đương nhiên trong lòng liền ngọt ngào, cũng không kiên trì đuổi cô đi nữa, vì vốn dĩ nàng đã biết cô không phải người thường rồi. Có lẽ chút cảm mạo này thật sự không thể ảnh hưởng tới Taeyeon của nàng.
Có đôi khi con người ta không nên quá cần mặt mũi, như vậy mới ôm được mỹ nhân.
Đây là châm ngôn sống mới của Taeyeon, do chính cô tự thử nghiệm và đúc kết ra. Cô cảm thấy nó rất có đạo lí, so với luật trời còn đạo lí hơn gấp mấy lần.
"Sao còn chưa ngủ, thấy chỗ nào khó chịu à?" Taeyeon dịu dàng nhìn nữ nhân trong ngực mình, ngón tay nghịch ngợm vuốt ve mái tóc của nàng, nhẹ giọng hỏi.
Hơi thở của Tiffany rất vững vàng nhưng lại không đều cho nên Taeyeon dễ dàng biết được là nàng chưa ngủ, vì vậy chủ động lên tiếng hỏi. Nếu như nàng có tâm sự gì thì chia sẻ với cô sẽ thoải mái hơn không phải sao? Hơn nữa Taeyeon nghĩ bản thân ít nhiều cũng có thể thay nàng giải quyết nó.
Tiffany đã cố gắng yên tĩnh hết mức nhưng vẫn không giấu được Taeyeon cho nên có chút xấu hổ cười cười, nàng mở mắt ngẩng đầu lên nhìn cô.
"Rất thoải mái, nhưng là vẫn ngủ không được." Tiffany sẽ không nói thật ra là bởi vì nàng đang lo lắng chuyện của Wang Dal nên mới như vậy.
Nàng thường nhắc nhở Taeyeon không nên gánh vác mọi chuyện trên vai một mình, nhưng chính nàng hiện tại lại làm điều tương tự. Không biết Tiffany có nhận ra hay không.
"Hay là tôi hát cho em nghe?" Không biết Taeyeon lấy cảm hứng từ đâu, đột nhiên đề nghị.
"Tae biết hát ư?" Đôi mắt Tiffany lập tức sáng rỡ, có phần không tin được nhìn cô chằm chằm chờ mong.
"Thử liền biết không phải sao?" Taeyeon ôn nhu cười xoa đầu nàng. Đem nàng đặt vào tư thế thoải mái liền bắt đầu nâng giọng hát.
Tiffany ôm chặt lấy eo Taeyeon, nhắm mắt chăm chú lắng nghe rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.
Mặc cho ngủ rất lâu rồi nhưng trên khoé môi vẫn còn đọng lại nụ cười nhàn nhạt.
Mỗi ngày nàng lại phát hiện ra thêm nhiều điều mới lạ trên người Taeyeon, điều này làm cho nàng thực vui vẻ. Phần lớn trong những mối quan hệ khác, khi con người ta càng hiểu đối phương lại càng cảm thấy họ nhàm chán, nhưng riêng giữa Taeyeon và Tiffany, tình yêu của họ chỉ ngày một tăng lên mà không có giảm. Thật khiến người khác phải ganh tị.
.
Cho dù Tiffany đã cho rất nhiều người ra sức tìm kiếm Wang Dal, nhưng suốt một tuần liền đều không có tin tức gì, ông ta giống như bốc hơi khỏi thế gian này vậy. Lấy sức của một mình Wang Dal, nàng không cho rằng ông ta có đủ năng lực để trốn thoát khỏi mình, chắc chắn là đã được một kẻ nào đó giúp đỡ. Khi suy đoán này xuất hiện, nó khiến Tiffany sốt ruột hơn, vì nàng không biết ông ta đã tiết lộ thứ gì với đối phương hay chưa? Vì sao tới giờ vẫn chưa có động tĩnh gì?
Kể từ khi Tiffany bị bệnh vào đêm đó Taeyeon không cho nàng đến công ty nữa, mọi việc cô đều thay nàng lo liệu, chỉ ngoại trừ một số quyết định quan trọng thì vẫn để nàng trực tiếp bàn với đối phương qua màn hình. Dù sao thì Taeyeon cũng nhất quyết không để Fany bước ra khỏi nhà nửa bước, cô quyết tâm phải giam giữ cái người phụ nữ cuồng việc này ở nhà dưỡng đến khoẻ lại mới thôi.
Cho nên hiện tại trong tòa biệt thự rộng lớn chỉ có Tiffany, còn Taeyeon đã đi làm rồi.
Kì thật điều này cũng rất hợp ý Tiffany, cho nên lúc cô đề xuất nàng không nói hai lời liền gật đầu đồng ý. Ít nhất để nàng có nhiều thời gian hơn lo việc của Wang Dal.
"Vẫn chưa có tin tức?"
"... Vâng thưa cô chủ."
Tiffany nghe những báo cáo gây thất vọng này suốt một tuần qua, đến nỗi hiện tại ngay cả sức lực để tức giận cũng không còn, chỉ có thể cười lạnh.
Nàng cũng biết Xiao Liu đã cố gắng hết sức nhưng việc này liên quan đến an nguy của Taeyeon, không cách nào khiến nàng có thể bình tĩnh được.
Lòng bàn tay bị chính móng tay của mình đâm vào có chút đau làm cho Tiffany nới lỏng ra một chút, sau đó mệt mỏi phất tay nói: "Tiếp tục tìm kiếm đi." Rồi ra hiệu cho Xiao Liu có thể lui ra ngoài.
Một lần nữa không bị nàng trách phạt, đáng lẽ Xiao Liu nên cảm thấy vui nhưng mà cô ấy hiện tại ngoài trừ tự trách ra thì chính là thất vọng về bản thân mình. Nếu như Tiffany chịu trừng phạt, có lẽ cô ấy sẽ cảm thấy thoải mái hơn bây giờ nhiều.
Ngay khi Xiao Liu chuẩn bị rời đi thì tiếng gõ cửa vang lên. Cô ấy nhìn Tiffany, thấy nàng gật đầu thì lập tức bước tới mở cửa. Xiao Liu chỉ hận hiện tại không thể làm thật nhiều việc để xứng đáng với sự kì vọng và tha thứ mà nàng dành cho cô ấy mà thôi.
Lee Yoo Wan nhìn vẻ mặt ủ dột của Xiao Liu, khỏi nói cũng biết vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ cô chủ giao cho. Lại nói đến lần này là lần Tiffany dùng người nhiều nhất từ trước tới nay, thậm chí nàng còn lợi dụng đến cả mối quan hệ với cảnh sát để tìm Wang Dal. Ngoài mặt vẫn là yên bình nhưng nếu ai trong cuộc đều sẽ hiểu rõ hiện tại Tiffany gần như sắp lật tung cả Đại Hàn lên rồi. Dù không biết tên kia đã đắc tội gì với Tiffany, hay nàng tìm hắn với mục đích gì, nhưng Lee Yoo Wan cũng đã âm thầm liên hệ với đàn em cũ của mình nhờ giúp đỡ. Chỉ mong sớm một chút để Tiffany đỡ nhọc lòng. Những ngày qua sự sốt ruột cùng lo lắng của nàng ông ấy đều thu vào mắt.
Ông khẽ thở dài rồi lướt qua Xiao Liu đi đến trước mặt Tiffany giao lên phong thư trong tay.
Tiffany đương xoa huyệt thái dương của mình nên cũng không có cầm bức thư lên ngay mà hỏi: "Là của ai?"
"Không có tên người gửi, hôm nay phát hiện trong thùng thư phía đông. Cũng đã điều tra người đưa tới, chỉ là một nhân viên giao thư bình thường." Lee Yoo Wan báo cáo sơ lược những gì mình đã tìm hiểu được cho Tiffany. Ông luôn tỉ mỉ và an toàn như vậy, nhưng thứ giao đến cho nàng chỉ khi ông cảm thấy hoàn toàn yên tâm thì nó mới có thể tới tay nàng. Đối với Lee Yoo Wan sự an nguy của Tiffany luôn nằm ở mức báo động.
Tiffany nhíu mày, thận trọng nhìn bức thư trước mặt. Khoảng tầm nửa phút thì rốt cuộc cũng quyết định mở ra coi.
Đợi đến khi nàng đọc xong, Lee Yoo Wan và Xiao Liu lập tức thấy sắc mặt Tiffany đại biến, có chút kinh ngạc cũng có chút hoảng hốt. Bọn họ ít nhièu đoán được mức độ nghiêm trọng của sự việc trong thư.
"Cái đó... Có chuyện gì sao thưa cô chủ?" Dù biết bản thân không có quyền xen vào việc của Tiffany nhưng Xiao Liu vẫn cố hỏi vì cô ấy có linh cảm không tốt, cứ xem như đây là sự thể hiện quan tâm của thuộc hạ với bà chủ đi.
Tiffany ngẩng đầu nhìn Xiao Liu bằng ánh mắt đăm chiêu, đúng là những chuyện này nàng không cần thiết phải trả lời bọn họ nhưng nghĩ lại vào lúc này sức một mình nàng vẫn là không đủ, để họ đến cho ý kiến cũng không có gì xấu. Cho nên sau đó Tiffany không nhanh không chậm trả lời: "Không cần tìm người nữa."
Xiao Liu như hiểu như không hỏi lại: "Vậy là đã tìm thấy hắn ta rồi ạ?"
"Cũng có thể coi như là vậy." Tiffany gật đầu.
"Nếu vậy thuộc hạ lập tức đi mang người về!" Tìm người cô ấy đã làm không xong, đây là cơ hội để cô ấy chuộc lỗi sao Xiao Liu có thể bỏ qua được.
"Không cần."
Xiao Liu: "..."
"Trong thư nói muốn mang người đi thì tôi phải đích thân đến và còn phải là đi một mình." Tiffany đặt tấm thứ xuống mặt bàn, nhếch môi nói.
Lee Yoo Wan và Xiao Liu nghe vậy liền giật mình. Lại nhìn vào bức thư Tiffany cố tình để cho họ coi thì càng chấn động, lập tức lên tiếng phản đối.
"Đây nhất định là bẫy!" Sắc mặt Lee Yoo Wan so với Tiffany không tốt hơn bao nhiêu, quyết đoán nói.
Xiao Liu cũng theo đó gật đầu: "Chúng ta còn chưa biết đối phương là ai, có ý đồ xấu đến mức nào, vì vậy cô chủ không thể làm theo lời chúng được. Vẫn nên để thuộc hạ mang người đi theo tùy lúc mà trợ ứng, người của chúng ta chắc chắc có thể làm chủ tình hình được." Cô ấy không nói đám người 'có ý đồ xấu hay không' mà là 'có ý đồ xấu đến mức nào', có nghĩa là Xiao Liu đã tự khẳng định đối phương có ý đồ bất thiện.
Tiffany im lặng đợi cho hai thân tín của mình đánh giá xong, mới từ từ nói: "Hai người ra ngoài trước đi."
"Cô chủ...?" Xiao Liu nhíu mày, mặc dù có hơi lớn gan nhưng chuyện này liên quan đến sự an toàn của nàng, cô ấy đành phải liều.
Lee Yoo Wan ngay lập tức chặn lại: "Cô chủ tự có sắp xếp, cô cùng tôi ra ngoài đi." Cuối cùng vẫn là ông ấy người hiểu rõ Tiffany nhất, biết lúc này nàng cần yên tĩnh để chuẩn bị kế sách đối phó.
Lo thì có lo nhưng quản gia Lee nhìn nàng lớn lên, tự nhiên sẽ vô thức tin tưởng nàng. Suy cho cùng bọn họ cũng chỉ là cấp dưới, đối với những dự tính của chủ tử vẫn không có tư cách xen vào, chưa kể đến khi nãy Tiffany đã chịu lắng nghe ý kiến của bọn họ, lấy bản tính kiêu ngạo của nàng đó đã là nhượng bộ lớn nhất mà nàng dành cho họ rồi. Không thể đòi hỏi thêm nữa.
Tiffany hướng Lee Yoo Wan một cái nhìn hài lòng còn mang theo chút ý tứ cảm ơn, sau đó tiếp tục quan sát những dòng chữ đánh bằng máy trong thư.
Nàng không cho rằng lời Xiao Liu nói là hoàn toàn sai, quả thật lấy năng lực người của nàng bồi dưỡng hoàn toàn có thể đến cướp Wang Dal đi, thậm chí là không để lại dấu vết gì. Nhưng giọng điệu của người kia trong thư rõ ràng là uy hiếp, hẳn là đã nắm chắc được điểm yếu của nàng trong tay cũng như chuẩn bị kĩ càng rồi mới dám cả gan làm như vậy, có lẽ Wang Dal đã đem hết những gì ông ta biết nói cho hắn ta rồi. Nếu như bây giờ Tiffany lại đánh rắn động cỏ, nói không chừng hắn sẽ công khai những thứ đó ra ngoài. Như vậy Taeyeon của nàng...
Cho nên Tiffany đã xác định rõ mình nhất định phải làm theo lời hắn ta.
Chỉ là vẫn còn một mối lo ngại, rốt cuộc kẻ đứng đằng sau chuyện này là ai? Có thể qua mặt nàng giấu người nàng muốn tìm, tính ra cũng không phải người có thế lực bình thường có thể làm được. Ước chừng lại gặp phải một kẻ khó đối phó rồi.
Với lại mục đích của hắn là gì? Là tiền? Hay là một cái gì khác đáng giá hơn?
Kì thật vẫn luôn có một cái tên ẩn hiện trong tâm trí Tiffany, nhưng là nàng lại cố gắng tìm lí do một mực phủ định đi.
.
"Sao em không ngủ thêm chút nữa?" Taeyeon cưng chìu nhìn người phụ nữ đang cặm cụi giúp mình mang cà vạt, dịu dàng hỏi.
"Không có Tae ngủ không được." Tiffany thuận miệng nói, dùng giọng điệu giống như mỗi khi Taeyeon dùng để chọc nàng. Chỉ là nàng không biết, Taeyeon nghe xong liền cảm thấy ngọt ngào biết bao nhiêu, cả ngày hôm đó đi làm khóe miệng đều cong lên, làm cho Park Hee Jun nghĩ rằng não cô phát di chứng chạm mạch rồi.
"Xong rồi, xem thử có vừa ý không?" Tiffany vừa nói vừa kéo cô đến trước gương.
"Rất đẹp." Taeyeon thành thật nói, không phải chỉ nói cho có lệ. Cô nhìn ngắm chiếc cà vạt chỉnh tề trên cổ mình qua gương cả lòng ngực đều tràn ngập thỏa mãn.
Trong một lần vô tình, Taeyeon bắt gặp Fany lén lút trong phòng thay đồ làm gì đó, nhìn kĩ mới thấy là nàng đang luyện tập thắt cà vạt. Lúc đầu cô còn tự hỏi không biết Tiffany làm thế để làm gì, không phải bình thường đều có người hầu hạ nàng thay đồ sao, hà cớ gì phải khổ cực cho việc không đáng như vậy? Cho đến một buổi sáng nọ, Tiffany ra vẻ thần bí kéo Taeyeon đến và nói muốn tự tay thắt cà vạt cho cô. Ban đầu Taeyeon còn ngỡ ngàng hồi lâu, rồi lúc sau phát hiện gương mặt tràn đầy vui vẻ cùng tự hào của nàng khi đang chỉnh cà vạt cho mình, cô mới vỡ òa hiểu ra được lí do. Vào giây phút đó Taeyeon cảm động tới mức nói không lên lời, ngay cả khóe mắt cũng đỏ ửng, chỉ biết ôm chằm lấy nàng. Buổi tối đi làm về, Taeyeon thậm chí còn không chịu đi tắm vì không muốn phải mở cà vạt này ra. Hại Tiffany phải dỗ dành suốt nửa tiếng đồng hồ, rốt cuộc Taeyeon mới luyến tiếc mở ra đi tắm, nhưng tối đó lại một lần nữa cầm chặt trong tay để ngủ. Tiffany nổi giận mà không biết làm cách nào phát tiết, chỉ một cái cà vạt mà muốn quan trọng hơn cả nàng rồi.
Taeyeon thôi nhìn mình trong gương chuyển qua nhìn Tiffany, sau đó nhẹ nhàng đặt lên trán nàng một nụ hôn: "Cảm ơn em."
Cho dù mỗi ngày đều nói mấy lời này nhưng chưa bao giờ Taeyeon cảm thấy đủ.
"Xuống ăn sáng thôi." Tiffany ôn nhu mỉm cười đáp lại.
"Được."
. . .
Mắt thấy xe Taeyeon đã đi xa rồi, Tiffany quay trở vào phòng đóng rèm cửa lại, cũng đi đến cửa phòng kiểm tra khóa chốt một lần nữa. Sau đó nàng đi đến chỗ có đặt một bình hoa lớn, bàn tay len lõi vào bên trong, cũng không biết nàng làm cái gì, chỉ thấy mấy giây sau giường ngủ bắt đầu chuyển động mở ra một lối đi xuống phía dưới.
Vừa xuống tới, Tiffany liền nhanh chóng thay bộ quần áo đã treo sẵn trên giá, bộ đồ đó cũng không có gì cầu kì, chỉ một màu thuần đen, nhưng là nhìn có vẻ rất thuận tiện cho việc hoạt động tay chân. Sau đó nàng buộc tóc đuôi ngựa rồi tiến tới mấy gian đồ phía sau nữa, trên đó được xếp đầy các súng, đủ loại hình dạng kích cỡ. So với Rim Geom đúng là có thua kém về số lượng một chút nhưng nếu về chất lượng cũng chưa biết là ai hơn ai. Điều đáng nói nữa là những thứ này đều do Tiffany danh chính ngôn thuận mua, không hề phạm pháp.
Nhưng nghĩ lại cũng không hoàn toàn đúng bởi vì nàng không có giấy phép sử dụng chúng. Mà thôi dù sao thì Tiffany cũng đâu phải cảnh sát, ngày ngày cầm súng ra đường cho người ta coi đâu.
Tiffany nhìn sơ một lượt kho tàng của mình, không cần quá lâu liền chọn được hai khẩu súng lục cùng một con dao ngắn. Cũng không biết nàng làm cách nào mà đem chúng cất gọn trong người mình, khiến cho người ngoài không nhìn ra chút dấu vết cồng kềnh gì.
Khi đến cầu thang định rời khỏi, đột nhiên Tiffany khựng lại, hình như nàng nhớ ra thêm cái gì đó nên xoay người đi ngược lại vào trong. Và rồi từ trong hộp sắt nhỏ trên cao lấy ra một cọng dây cước bạc cùng với một thỏi son môi màu vàng. Lúc này Tiffany mới cảm thấy hài lòng.
Cảm thấy bản thân đã chuẩn bị xong, Tiffany hít sâu một hơi sau đó mở cửa phòng đi xuống đại sảnh. Hiện tại nàng đang chuẩn bị đến nơi người trong thư đã nói để đem xác của Wang Dal và hắn về.
Ở dưới chân cầu thang sớm đã có thân ảnh hai người đứng đợi sẵn.
Tiffany khẽ nhíu mày nhưng rồi nhanh chóng giãn ra, làm như không thấy đi thẳng qua hai người họ.
"Cô chủ!" Xiao Liu không nhịn được liền lên tiếng kêu.
Tiffany bất đắc dĩ thở dài, dừng lại nhưng không xoay người, hỏi: "Có chuyện gì?"
"Để thuộc hạ đi cùng có được không? Chỉ một mình thuộc hạ thôi, không mang theo bất kì ai khác. Thuộc hạ dùng mạng bảo đảm sẽ không kéo chân cô chủ." Xiao Liu nghiêm túc nói.
Người khác nếu nghe được cấp dưới của mình nói mấy lời này nhất định là động tâm, cảm động không thôi. Chỉ tiếc cho Xiao Liu, chủ nhân của cô ấy là Tiffany Hwang. Người phụ nữ miệng sắt tim đá.
Tiffany không thèm suy nghĩ, mặt cũng không đổi sắc, lập tức trả lời: "Không được!" Một chút cơ hội cũng không có, hoàn toàn là bộ dáng miễn bàn.
Lee Yoo Wan thấy như vậy cũng không thể im lặng được nữa, trực tiếp bước tới trước mặt Tiffany chặn lại: "Thật sự rất nguy hiểm, cô chủ, cô suy nghĩ kĩ lại đi." Chính ông cũng không ngờ nàng lại chọn phương pháp đơn độc hành động, việc này độ may rủi quá cao, Lee Yoo Wan buộc phải ý kiến.
"Quản gia Lee, bác nên biết quyết định của tôi từ trước chưa từng có ai thay đổi được." Giọng Tiffany trở nên thâm trầm. Nàng cũng không muốn phải dùng đến giọng điệu này, nhưng nếu không như vậy hai người trước mặt sẽ không buông tha cho nàng.
"Ngay cả thư kí Kim cũng thế sao?"
"Quản gia Lee!" Sắc mặt Tiffany lập tức ngưng trọng, nàng xoay người đem theo đôi mắt lạnh lẽo tới cực điểm nhìn Lee Yoo Wan: "Bác cần phải biết thân phận và vị trí của mình!"
Ông ấy đã đem Taeyeon ra uy hiếp nàng, vậy thì cũng đừng trách nàng tại sao nói ra những lời tàn nhẫn.
Kì thật Lee Yoo Wan cũng cảm thấy vừa rồi là do mình kích động nên không đúng, rốt cuộc đành phải im lặng không nói gì nữa. Dù sao, nhìn vẻ mặt cương quyết hiện tại của Tiffany, hẳn là không thể thay đổi được gì rồi.
Tiffany thấy Lee Yoo Wan không nói gì nữa thì tiếp tục bước ra ngoài.
Ở phía sau Xiao Liu sốt ruột ra mặt nhìn Lee Yoo Wan gấp gáp hỏi: "Quản gia Lee... Sao bác lại để cô chủ đi như vậy? Lỡ như cô ấy gặp nguy hiểm thì sao?" Vừa rồi rõ ràng bọn họ đã thống nhất với nhau là sẽ khuyên nàng thay đổi chủ ý mà. Bây giờ lại giương mắt nhìn Tiffany đi vào chỗ nguy hiểm, Xiao Liu không không chế được mà nổi giận.
Lee Yoo Wan: "Vậy cô có cách giữ chân cô chủ sao?" Ông ấy cũng không muốn nhưng là bị thái độ của nàng buộc phải bó tay. So với Xiao Liu ông còn lo lắng và gấp gáp hơn mấy trăm lần đây.
"..." Nhất thời Xiao Liu bị hỏi tới câm nín.
"Mau đi chuẩn bị đi, mười lăm phút nữa chúng ta xuất phát." Lee Yoo Wan nói, sau đó xoay người đi về hướng phòng mình.
"Đi dâu?" Xiao Liu ủ rũ nói, bây giờ cô ấy đang rất lo lắng cho Tiffany, làm gì còn tâm trạng đi đâu được nữa.
"Đi bảo vệ cô chủ!" Lee Yoo Wan ném lại một câu ngắn gọn xúc tích, sau đó khuất dạng ở cửa phụ.
Không thể giữ được Tiffany ở lại thì chỉ còn một cách là âm thầm đi theo bảo vệ nàng mà thôi. Bằng mọi giá phải đảm bảo nàng bình an trở về, đó là nhiệm vụ mà phần đời còn lại này Lee Yoo Wan theo đuổi.
Khi nãy nhắc tới Taeyeon không phải hoàn toàn chỉ vì kích động, mà là ông đã sớm nghĩ tới tình huống xấu nhất sẽ đem việc này nói với Taeyeon, để cô khuyên nàng trở về.
———————
Hô hô bất ngờ không, đây là kết quả của ba ngày liên tục chăm chỉ đó.
(๑・̑◡・̑๑)
Mau ném từ thiện cho tui mấy ngôi sao để lấy động lực tiếp nào !!!
ᕦ(ò_óˇ)ᕤ
Đọc off cũng ném đi, vì lúc bật mạng nó sẽ tự cập nhật ψ(`∇')ψ
Nói chứ tuỳ tâm, bye bye ngủ ngon 💋
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro