Chap 23




Trên con đường vắng dẫn đến ngoại thành thủ đô, một chiếc BMW màu hồng chạy với tốc độ ma quỷ, làm cho mấy tài xế bên cạnh cùng thời điểm đều phát khiếp, trong đầu còn đoán xem là tên quái xế nào. Cũng không biết nếu bọn họ biết bên trong là một người phụ nữ xinh đẹp thì sẽ phản ứng ra sao đây.

Lại nói đến Tiffany, nàng không phải là cố tình gây chú ý, chỉ là trong lòng gấp gáp nên mới chạy nhanh đến vậy. Dù biết kết quả sớm đã định sẵn nhưng Tiffany vẫn không nhịn được mà muốn bản thân có thể làm gì đó để thay đổi.

Không đầy nửa giờ đồng hồ sau, Tiffany đã có mặt tại một khu xưởng bị bỏ hoang từ lâu. Bất quá nhìn sơ qua cũng không giống hoang phế hoàn toàn, hẳn là gần đây vẫn có vài người lui tới.

Tiffany vừa bước xuống khỏi xe, lập tức một âm thanh xé gió vang lên, nàng theo bản năng tránh sang một bên, giây sau nghe được tiếng lốp xe bị xì hết hơi. Kế tiếp, ba bánh xe còn lại cũng cùng chung số phận. Quả nhiên là đã chuẩn bị kĩ, vừa đến đã không muốn cho người ta rời đi rồi. Tâm Tiffany lạnh lẽo vô cùng, ý niệm giết đám người này một cách nhẹ nhàng xem ra cần phải thay đổi, ít nhất cũng là tứ chi mỗi thứ một nơi mới khiến nàng hả giận.

Nhưng như vậy cũng không tồi, hiện tại bọn chúng đã vô tình để cho Tiffany biết được còn có mấy kẻ bắn tỉa cũng như vị trí, lát nữa nàng có thể cẩn trọng hơn một chút.

Tiffany thương tiếc nhìn xe cưng của mình, vuốt vuốt mấy cái rồi tiến vào bên trong xưởng. Dặn lòng sẽ phục thù cho con cưng.

Bốn bề vắng lặng không nhìn ra bóng dáng của bất kì kẻ nào, điều này làm cho Tiffany có chút ngoài ý muốn.

Nhìn cánh cửa sắt to lớn trước mắt, trong lòng Tiffany không thể không dâng lên một nỗi bất an vô hình, nhưng là nàng đã đi đến đây rồi muốn quay đầu lại cũng không kịp, hơn nữa Tiffany đâu có ý định rời đi tay không như vậy.

Nàng tiếp tục thận trọng bước qua cánh cửa, ngay lập tức tiếng động 'ầm ầm' vang lên, ánh sáng hoàn toàn biến mất, ngăn cách triệt để bên trong với bên ngoài.

Tiffany đã sớm biết sẽ như thế.

"Tới cũng tới rồi, còn muốn chơi trò trốn tìm à?" Nàng làm như vô tâm lên tiếng, còn ánh mắt lại linh hoạt quan sát một vòng nơi này để hiểu rõ địa hình, thuận tiện cho sắp tới hành động.

"Tiffany..."

Đột nhiên lúc này một âm thanh quen thuộc vang lên làm cho trái tim nàng chững lại, Tiffany nhíu mày men theo âm thanh vừa rồi tìm đến một cột gỗ lớn bị đống máy móc che khuất, điều đáng nói là Hong Jeong Tae cả người máu me bị trói chặt ở đó.

Mày phượng nhíu càng chặt, Tiffany không hiểu đây rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra, vì sao anh ta có mặt ở đây, hơn nữa là với bộ dáng thảm thương này.

"Tại sao anh ở đây?" Tiffany đứng cách đó mấy bước hỏi.

"Em mau rời khỏi đây đi, nguy hiểm lắm, ông ta mất trí rồi!" Gương mặt Hong Jeong Tae lộ ra vẻ kinh sợ, giống như anh ta vừa trải qua chuyện gì khủng khiếp lắm.

Nhưng Tiffany cũng không quá để tâm tới thái độ của anh ta, nhấn giọng hỏi lại: "Ông ta? Là Wang Dal ư?"

Hong Jeong Tae liều mạng lắc đầu: "Tóm lại là em mau rời khỏi đây đi!" Anh ta không kiên nhẫn hét lên.

"Tôi..."

Tiffany còn chưa dứt câu thì từ phía sau âm thanh vỗ tay vang lên liên hồi truyền đến, còn có giọng cười sang sảng: "Con trai, con cao cả quá rồi đó. Bị ả ta từ chối nhiều lần như vậy vẫn còn đối tốt với ả vậy sao?"

Giọng cười này, tiếng nói này suốt mười sáu năm qua nàng chưa từng quên được.

Tiffany xoay người mang theo ánh mắt lãnh đạm nhìn về Hong Dan Suk, đi theo phía sau hắn còn có người mà nàng đang tìm kiếm - Wang Dal.

"Thì ra là ông..." Không thể phũ nhận được trong lòng Tiffany ngay bây giờ là bất ngờ, suy tính vạn tính cũng không tính được người đang đối đầu với mình là lão cáo già này.

Hong Dan Suk cười đến mức có chút nham nhở, thật sự khiến người ta chán ghét: "Thế nào Miyoung? Con bất ngờ lắm đúng không?"

"Câm miệng, ông không có tư cách gọi tên tôi!" Mắt nàng mang theo hận ý nhìn ông ta, âm trầm nói.

"Vậy phải thế nào thì mới có tư cách?" Hong Dan Suk ngạo nghễ từng bước tiến đến gần nàng, mặc cho Wang Dal ở một bên có ý ngăn cản.

Tiffany cũng không dao động, từ trong người lấy ra một khẩu súng chỉ thẳng vào người Hong Dan Suk. Nàng thấy được khoảng khắc đó hắn có kinh hoảng, chỉ là rất nhanh giấu giếm đi.

"Là con gái thì không nên chơi những thứ này đâu... Miyoung ngoan, đưa cho bác, bác giữ giúp con có được không?" Trên gương mặt Hong Dan Suk lộ ra ý tứ giả tạo hướng nàng dụ dỗ.

Tiffany ngoại trừ ghê tởm chính là cảm thấy buồn nôn, nàng lùi lại một bước, ngay trước mắt hắn bật chốt súng.

-Đùng-

Âm thanh chói tai bất ngờ vang lên, Hong Dan Suk theo bản năng ôm đầu hoảng hốt ngồi xuống, nhưng là cảm thấy không có cơn đau nào truyền đến, ông ta mới run rẫy nhìn lại phía sau lưng mình.

Ở đó, Wang Dal đã nằm bất động, máu ở giữa trán không ngừng tuông ra, mắt vẫn mở to trừng trừng.

Đợi đến khi Hong Dan Suk nhìn lại Tiffany thì thanh súng trong tay nàng đã một lần nữa chỉ về phía mình. Hoàn toàn nói cho hắn biết, nếu hắn có thêm hành động dư thừa nào, viên đạn tiếp theo trong khẩu súng này sẽ ghim thẳng vào não hắn.

Hong Dan Suk không lường trước được nàng có thể như vậy, cứ nghĩ Tiffany cũng chỉ là một đại tiểu thư chân tay yếu mềm như bao người con gái khác mà thôi. Cho nên, lúc này hắn ta cũng không dám bỡn cợt nữa, ánh mắt khiếp sợ nhìn nàng rồi giơ hai tay qua đầu lùi lại phía sau.

"Ông đã biết được gì từ hắn ta rồi?" Tiffany không vì sự biết điều của hắn ta mà dừng lại, nàng thâm trầm lên tiếng hỏi, ánh mắt khiến cho Hong Dan Suk lạnh đến thấu xương.

Hong Dan Duk: "..."

"Nói!" Tiffany không hề kiêng nể, bắn viên đạn thứ hai xuống ngay cạnh bàn chân hắn.

Hong Dan Suk giật nảy mình tránh đi, sau đó miệng vô tình mắng ra một câu: "Con mụ điên này..." Nhưng rất nhanh ông ta đã hối hận, nói được phân nửa liền tự giác đưa tay chặn miệng mình lại.

Cũng lúc này không biết từ đâu, một đám đông người tiến tới bao vây lấy nàng, trên tay mười mấy người đó còn cầm theo súng chỉ thẳng về Tiffany.

Trái ngược với sự chờ mong của Hong Dan Suk, Tiffany hoàn toàn không có phản ứng gì, chỉ cảm thấy ông ta đang làm chuyện dở hơi, tay cầm súng của nàng vẫn vững vàng hướng về phía hắn: "Nếu người của ông còn không bỏ súng xuống thì chúng ta một mạng đổi một mạng. Tiện thể kiểm tra xem súng tôi nhanh hơn hay của đám người này nhanh hơn." Nàng biết Hong Dan Suk là kẻ tham sống sợ chết, lời này của nàng chắc chắn doạ cho hắn chết khiếp một phen.

Nói đến đây Tiffany dừng một chút, sau đó vẻ mặt vừa mới giãn ra lại cau chặt, Tiffany vỗ nhẹ lên trán mình như nhớ ra cái gì đó: "Quên mất nếu chỉ như vậy thì không vui... Phải là mạng của hai cha con ông cùng với trên dưới trăm mạng Hong gia. Như thế mới đủ bồi tôi xuống âm phủ, từ nhỏ tôi đã quen có người hầu hạ rồi." Khoé môi Tiffany cong lên, nói ra những lời tàn nhẫn nhưng nàng hoàn toàn không chút do dự gì, thậm chí còn tỏ ra đang phấn khích, chờ mong.

"Cô...!!!" Hong Dan Suk đương nhiên là tức đến nghiến răng nghiến lợi. Hận không thể xông tới bóp lấy cổ nàng.

"Ông nói xem bây giờ người của tôi đã tới nhà ông chưa? Hai bà vợ của ông là đang chơi mạc chược hay là..." Tiffany dừng lại đúng chỗ nhạy nhạy cảm, thành công làm cho Hong Dan Suk sợ hãi. Sau đó khoé môi nàng cong lên, nụ cười mang theo chết chóc. Kì thật tất cả chỉ là để doạ Hong Dan Suk mà thôi, trước khi thấy mặt hắn, nàng còn chưa nghĩ tới hắn nữa mà. Hơn nữa, dù có tàn độc đến cỡ nào thì Tiffany cũng không cho phép mình vô cớ giết người vô tội được.

Hong Dan Suk: "Tất cả bỏ súng xuống!"

Dù không tự nguyện nhưng hắn buộc phải ra lệnh.

Đám người kia cũng coi như là chó ngoan, vừa nghe hắn ta nói xong liền lập tức khom người đặt súng xuống đất rồi lùi ra sau mấy bước.

"Rốt cuộc ông biết được cái gì từ Wang Dal rồi?" Tiffany thấy bản thân đã an toàn rồi thì một lần nữa lạnh lùng hỏi. Cái tên Wang Dal nàng có thể dễ dàng giết bỏ nhưng còn lão cáo già trước mắt thì không, một phần vì địa vị ông ta không thấp, nếu chết đi thì nàng rất dễ bị điều tra tới do ở đây có không ít người. Như vậy cho dù nàng có quan hệ thân thiết với cảnh sát cũng khó có thể thoát tội. Hơn nữa ở phía sau còn có một Hong Jeong Tae, nếu ở trước mặt anh ta giết cha của anh ta vậy cũng không tiện lắm. Tiffany vẫn còn biết chừng mực.

"Không biết gì hết!" Hong Dan Suk đem giọng điệu ghét bỏ ra đáp lại nàng.

"Ông cảm thấy tôi tin không?" Tiffany hỏi ngược lại, đồng thời ngón tay cái di chuyển bật chốt súng.

Hong Dan Suk nhìn động tác của nàng trong lòng không ngừng đổ mồ hôi hột nhưng ngoài mặt vẫn không đổi sắc.

"Nếu cô đã có đáp án vậy còn hỏi chi nữa?"

Lời này của Hong Dan Suk chính là ngầm thừa nhận. Tiffany nghe xong cơ thể không khỏi cứng đờ một chút. Nếu đã như vậy thì chỉ còn cách giết hắn ta đi mà thôi, nhưng mà...

Tiffany quay đầu nhìn lại người đàn ông ở phía sau.

Đôi mắt Hong Jeong Tae tràn đầy thống khổ nhìn nàng.

Vừa thấy Tiffany phân tâm, Hong Dan Suk lập tức nắm lấy cơ hội ngàn năm có một, lén lút ngồi xuống cầm lấy một khẩu súng ở gần đó lên, hướng về nàng bóp cò.

Bản thân từng là sát thủ, mặc dù đã lâu không hành động nhưng bản năng đã ăn sâu vào máu rồi, vì vậy Tiffany dễ dàng tránh thoát một bên. Sau đó trả ngược lại cho Hong dan Suk một viên đạn vào tay.

"Aaa!!!"

Hong Dan Suk hét lớn quỳ xuống, khóc lóc ôm lấy bàn tay phải túa ra đầy máu của mình.

Tiffany lạnh lùng nhìn hắn.

Một đám tay sai bên cạnh cũng ngây ra không biết nên làm cái gì cho phải.

Hong Jeong Tae chứng kiến toàn bộ sự việc, đôi mắt trợn lớn, hết nhìn cha mình rồi nhìn tới Tiffany đứng bên cạnh. Anh chưa từng thấy được bộ mặt này của nàng, lạnh lẽo xa cách còn có toàn là sát khí. Đột nhiên thâm tâm Jeong Tae rụt lại, đối với người phụ nữ mình yêu nảy sinh cảm giác sợ hãi muốn tránh xa. Người này không phải là người mà anh ta luôn tưởng tượng.

Cũng lúc này Tiffany một lần nữa xoay mặt nhìn về phía Hong Jeong Tae, bắt gặp đôi mắt ghê sợ của anh ta đối với mình thì nàng trong lòng cười lạnh. Bất quá nàng cũng không cảm thấy có gì không tốt, nếu như nhờ vậy có thể chặt đứt đi cái tình cảm phiền phức của anh ta thì lời quá rồi.

"Anh vì sao lại ở đây?" Tiffany không có bất cứ biểu cảm gì hỏi, tay thì rảnh rỗi lấp thêm hai viên đạn vào súng.

Hong Jeong Tae: "..."

"Tôi đang nói chuyện với anh đấy."

Nghe giọng điệu không có kiên nhẫn của nàng Hong Jeong Tae chỉ cảm thấy mệt mỏi, đối với Tiffany cũng lãnh đạm hơn nhiều. Anh không nhìn nàng nữa, trực tiếp nhắm mắt gục đầu xuống.

Sau đó vẫn là trả lời:

"Bị bắt tới."

Tiffany cũng không có gì bất ngờ, hỏi tiếp: "Câu trả lời dư thừa quá, cái tôi cần là lí do."

Hong Jeong Tae vẫn giữ nguyên tư thế cũ: "Không có lí do. Ngủ một giấc dậy thì có mặt ở đây."

Tiffany: "Anh cùng cha anh đều xem tôi là con nít để lừa gạt à?"

Lúc này Hong Jeong Tae mới ngẩng dầu: "Là do em đa nghi."

Tiffany vốn đã biết mình luôn như vậy nhưng mà bị người ta vạch trần như thế không thoải mái chút nào.

Đa nghi thì có gì không tt?

Qua vài giây sau nàng nói tiếp:

"Tôi sẽ giết cha anh."

Hong Jeong nghe xong có phần không tin được, kinh hãi nhìn nàng.

"Tôi cho anh năm phút để thuyết phục tôi. Nếu không thì cha con hai người chôn cùng Wang Dal đi. Có trách thì trách tại sao hắn ta tìm tới các người." Tiffany không hề kiêng dè nói ra ý định của mình, nàng đối với Jeong Tae sớm đã không còn bất kì cảm giác nợ nần nào.

Có điều Tiffany không nhận ra lời vừa rồi của mình rất cấn. Rõ ràng chính nàng là người đã kêu Hong Jeong Tae tìm gặp Wang Dal...

.

Taeyeon đem theo chữ kí của đối tác trở về công ty, tâm trạng vô cùng vui vẻ vì lại hoàn thành xong một dự án khó nhằn nữa.

Hiện tại là mười giờ sáng, cô đoán là Tiffany đã thức rồi bởi vì bình thường nàng đều không ngủ quá chín giờ. Ngồi vào ghế nhìn điện thoại nằm yên tĩnh trên bàn, mặc dù vẫn còn trong giờ làm việc nhưng Taeyeon lại nhịn không được muốn gọi cho nàng để nghe giọng nàng. Nghĩ tới liền làm, cô mở danh bạ ra chọn ngay vào hình trái tim được ghim ở đầu trang.

Trái tim màu hồng này chính là tác phẩm của vị nữ tổng tài nào đó.

Có một lần vô tình bắt gặp cả họ lẫn tên mình chễm chệ trong danh bạ của Taeyeon Tiffany cảm thấy thật ba chấm. Vốn nàng cũng không định thay đổi gì, nhưng là khi lướt xuống dưới thấy tên của thư kí Yang, thư kí Park, vv... cũng chẳng khác gì mình thì Tiffany cảm thấy không dễ chịu lắm. Nàng đường đường là người yêu, sao có thể chấp chận giống như đồng nghiệp của cô được chứ? Vì vậy Tiffany thẳng tay xoá tên mình đi rồi để vào đó một trái tim màu hồng. Rốt cuộc thì làm xong nó cũng khiến nàng hài lòng. Chỉ khổ cho Taeyeon, một hôm cô mở điện thoại ra tìm số Tiffany đến muốn phát bệnh.

Bài nhạc chờ lập lại vài lần sau đó chuyển thành giọng của tổng đài.

Taeyeon nhíu mày nhìn vào điện thoại, một lần nữa nhấn gọi lại, nhưng kết quả vẫn như cũ, Tiffany không chịu nhấc máy.

Đây là lần đầu tiên như vậy.

Cô tự hỏi là nàng rốt cuộc đang bận cái gì?

Sau đó cứ cách khoảng năm phút thì Taeyeon gọi đi, dù vậy vẫn chỉ là giọng của cô gái tổng đài kia trả lời.

Càng lúc thâm tâm Taeyeon càng thôi thúc cô phải trở về nhà một chuyến xem sao. Cô cứ cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng không ổn ở chỗ nào thì cô lại không biết, có lẽ là từ lúc sáng khi Taeyeon vừa mới mở mắt đã bắt gặp Tiffany đang nhìn mình chằm chằm chăng?

.

"Em thật sự là Hwang Miyoung sao?"

"Đừng lãng phí thời gian." Tiffany đối với câu hỏi của Jeong Tae không có bất cứ thái độ gì, nàng nâng tay nhìn đồng hồ sau đó đưa còn tốt bụng đưa mặt đồng hồ về phía anh ta.

Hong Jeong Tae cười khổ, đôi mắt lâu ngày không ngủ mang theo đầy tơ máu nhìn nàng: "Chỉ vì cô ta mà em phải làm đến mức này sao? Có đáng không? Hả?!!" Anh ta gần như là hét lên, cố gắng trút hết sự nghi vấn cùng bất lực của mình ra ngoài. Bộ dạng này muốn có bao nhiêu thảm liền có bấy nhiêu.

"Nói như vậy là anh cũng biết rồi?" Tiffany không trả lời mà hỏi ngược lại, giữa hai hàng chân mày của nàng nhíu chặt. Không biết vì sao giờ phút này nàng mong người đàn ông này có thể lắc đầu phủ nhận.

Có điều anh ta phụ lòng nàng rồi.

"Phải, anh biết rồi, biết tất cả rồi! Em vì một thứ người không ra người quỷ không ra quỷ mà giờ đây ra tay giết những người quan tâm chăm sóc em từ nhỏ đến lớn." Hong Jeong Tae tức giận nói, từ tận đáy lòng anh ta mong Tiffany có thể vì cảm xúc hiện tại của anh mà lo lắng một chút, cũng như suy nghĩ lại hành động của mình.

Nhưng mà hình như anh ta cũng cảm nhận được là bản thân không biết lượng sức rồi.

Xưởng gỗ khá lớn nhưng máy móc bị hư cùng những khúc gỗ mục nát bị chủ cũ bỏ lại chất lung tung khắp nơi làm cho không gian bị hẹp lại rất nhiều, ngoại trừ mấy lỗ thông gió nhỏ cỡ bằng bàn tay ở phía gần nóc thì không còn nơi nào để ánh sáng và không khí lọt vô nữa, không khí thật sự có chút ngột ngạt.

Cho dù ánh sáng không đủ nhưng Hong Jeong Tae vẫn nhìn thấy đôi mắt Tiffany lúc bấy giờ không còn hơi ấm cùng thân thiết nào, anh ta thấy rõ trong đó đều là sát khí, nàng khẳng định là có ý niệm muốn giết người rồi.

"Em thật sự muốn giết anh sao, Fany?" Hong Jeong Tae trầm thấp hỏi, có lẽ vì đã lâu không uống nước nên giọng trở nên khàn đặc.

"Khi anh nói câu vừa rồi thì phải biết trước kết quả chứ?" Người yêu của nàng làm sao có thể để anh ta muốn nói gì thì nói được?

"Nếu đã vậy, anh muốn hỏi em một câu... Em có từng yêu anh chưa?" Trong ánh mắt của Hong Jeong Tae có một chút giống van nài, lại có một chút giống như hi vọng, nhưng tia hi vọng đó rất yếu ớt.

Tiffany lạnh lùng nhìn anh mà không trả lời. Nàng không nghĩ người này vào hiện tại còn có thể hỏi những thứ vô bổ như vậy, dù cho bản thân mình đã không ít lần nói rõ ràng với anh ta.

Kì quái là nàng không trả lời mà Hong Jeong Tae cũng không hối thúc.

Chỉ là ở phía sau cổ truyền đến một cơn đau đớn, giây sau Tiffany hoàn toàn bất tỉnh.

Càng bất ngờ hơn khi Hong Jeong Tae cứ thế mà thoát khỏi dây trói, giống như từ đầu đến cuối anh ta chỉ giả vờ mà thôi.

Hong Jeong Tae đứng thẳng người dậy, từ trên cao nhìn xuống Tiffany nằm trên mặt đất.

"Anh đã cho em cơ hội rồi mà..." Anh ta lẩm bẩm.

"Mau... mau giúp cha, Jeong Tae!" Hong Dan Suk vẫn ngồi ở chỗ cũ mà kêu rên, máu của hắn chảy ra cũng không ít.

Bị tiếng kêu của cha mình đánh tỉnh, Hong Jeong Tae liền nhìn về phía Hong Dan Suk nhưng là anh ta không có bất cứ biểu tình cũng như cử động nào. Chỉ trầm mặc đứng đó nhìn.

Hong Dan Suk thấy anh ta chậm chạp không phản ứng mình, cùng với cơn đau ở tay cộng lại khiến ông ta điên tiết, giọng mắng cũng lớn hơn: "Thằng khốn! Mày còn chờ cái gì nữa, mau lại giúp tao, mày không thấy máu chảy đến muốn lấy mạng tao à?!!!"

Hong Jeong Tae: "Vậy thì ông chết đi?"

Đôi mắt anh ta nhìn cha mình không có bất kì cảm xúc gì.

Lạnh lẽo, vô hồn.

Hong Dan Suk chấn kinh nhìn đứa con trai mình, miệng run rẫy không nói thêm cái gì, không biết là bởi vì sợ hãi anh ta hay là vì dây thần kinh cơ miệng bị đứt rồi.

Kì thật nếu xét lại toàn bộ quá trình trưởng thành của Hong Jeong Tae dưới sự dạy dỗ của Hong Dan Suk, lời vừa rồi của anh ta cũng không tính là quá bất ngờ.

Đám tay sai kia cũng cùng chung bộ dạng sợ hãi với lão cáo già Hong Dan Suk, tự giác lùi về phía sau khi bị ánh mắt của Hong Jeong Tae quét đến.

"Vừa rồi là ai khiến cô ấy bất tỉnh?"

Giọng nói trầm thấp của Hong Jeong Tae vang lên, kèm theo đó là ánh mắt hung ác. So với vẻ thư sinh lịch lãm thường ngày hệt như hai người khác biệt.

Mấy người đó nhìn nhau sau đó im bặt.

"Nói!!!" Anh ta gầm lên một tiếng.

Ngay lập tức một người trong số đó bị đồng bọn của mình đẩy ra, anh ta còn chưa kịp lên tiếng mắng nhiết câu nào đã bị ánh mắt của Hong Jeong Tae làm cho không thể đứng vững, trực tiếp quỳ xuống: "Cậu chủ, đó là ông chủ ra lệnh cho tôi. Tôi... tôi không biết gì hết."

Hong Jeong Tae lúc này đang dùng ánh mắt dịu dàng nhìn Tiffany, cũng chẳng thèm quan tâm đến những gì người đó nói, chỉ hỏi: "Là tay nào của mày đánh cô ấy bất tỉnh?"

Nghe đến đây rồi nếu còn không hiểu ý thì bọn họ sống trong thế giới ngầm này lâu như vậy là uổng phí rồi. Tên tay sai gấp gáp cầu xin: "Cậu chủ, tôi thật sự không muốn... Tất cả đều là vì ông chủ sai khiến! Xin cậu hãy tha cho tôi đi."

Hong Jeong Tae bình thản như cũ: "Tao hỏi một lần cuối... Là tay nào của mày khiến người cô ấy như vậy?"

Tên tay sai cảm nhận được sự bất lực bóp nghẽn lấy mình, nhìn sang Hong Dan Suk bên cạnh không xa, thấy ánh mắt ông ta không có tức giận gì mình mà trong đó cũng đều là khiếp sợ.

Không nghi ngờ gì nữa, cánh tay này của hắn xong rồi.

Nói đoạn, lưỡng lự thêm mười mấy giây rốt cuộc tên tay sai giơ lên cánh tay phải của mình tới trước mặt Hong Jeong Tae.

Cũng không biết anh ta từ lúc nào đã lấy ra một thanh kiếm Nhật, còn đang dùng khăn tay lau đi lau lại lưỡi kiếm sáng bóng.

Trước khi cánh tay của mình rơi xuống, tên tay sai thậm chí thấy rõ được gương mặt nhếch nhác của mình thông qua lưỡi kiếm kia.

Lại một tiếng hét chói tai vang lên, máu toé ra rơi xuống nhuộm đỏ cánh tay nằm trên mặt đất.

Giây kế tiếp đã không còn nghe thấy tiếng động gì nữa, có lẽ tên đó đã bất tỉnh rồi.

Hong Jeong Tae tiếp tục chậm rãi lau lưỡi kiếm của mình, đến khi nó quay về hiện trạng cũ thì cất vào vỏ kiếm. Sau đó ném cả kiếm cả khăn tay dính máu cho một tên tay sai khác gần đó, còn mình thì bước tới ôm lấy Tiffany lên.

Trước khi đi ném lại một câu: "Dọn dẹp sạch sẽ một chút." Anh ta còn nhớ rõ Tiffany yêu thích sạch sẽ.

Cho đến cuối cùng Hong Jeong Tae chả thèm đá động gì tới Hong Dan Suk đang khuỵ ở một góc với khuôn mặt trắng bệch, không còn giọt máu.

.

"Tiffany? Em có trong đó không?" Taeyeon gõ cửa thư phòng hỏi. Vừa rồi cô đã tìm ở phòng ngủ rồi nhưng không thấy.

Sau mấy giây không có tiếng đáp trả, Taeyeon tự động mở cửa ra đi vào bên trong.

Không có ai.

Cả căn biệt thự này không có ai.

Ngay cả quản gia Lee cũng biến mất.

Cảm giác kì quặc cùng bất an bắt đầu truyền tới, Taeyeon nhíu chặt mày, gấp gáp lấy điện thoại ra tiếp tục gọi cho nàng.

Taeyeon gọi từ khi còn đứng ở thư phòng, cho đến hiện tại đã bước đến giường ngủ thì nghe được âm thanh quen thuộc vang lên. Cô bắt đầu nương theo tiếng nhạc chuông mà tìm ra chiếc điện thoại của Tiffany nằm ở trong hộc tủ đầu giường. Trên màn hình vẫn còn hiển thị hình trái tim màu xanh dương gọi đến. Không cần đoán Taeyeon cũng biết đó là mình.

Nhưng mà bây giờ không phải lúc để cảm khái sự lãng mạn của Tiffany.

Taeyeon tắt đi cuộc gọi, quyết định sẽ ra khuôn viên biệt thự tìm kiếm, cũng có thể là nàng ở trong nhà quá nhiều ngày nên nhàm chán muốn ra ngoài hít thở không khí trong lành mà thôi, Taeyeon nghĩ vậy.

Nhưng còn chưa bước ra khỏi cửa lớn, trước mắt Taeyeon xuất hiện một luồng sáng chói mắt khiến cho cô vô thức lùi về sau mấy bước, đồng thời lấy tay che mắt lại.

Đợi tới khi cô nhìn rõ được người trước mắt thì kinh ngạc đến không thể chớp mắt, ngay cả hô hấp cũng ngưng trệ.

"Tại sao... Tại sao..." m li lên đây?

"Đi chơi lâu như vậy, tới lúc cần trở về rồi con gái."

Nhìn người phụ nữ trạc tuổi tứ tuần nhưng vẫn xinh đẹp trước mắt, trái tim Taeyeon không khỏi đập loạn, không bởi vì kích động hay nhớ nhung, mà tất cả là vì cô hồi hộp cùng lo lắng.

Taeyeon không khỏi thầm trách bản thân bất hiếu.

"Mẹ đến đây từ khi nào...?"

"Cũng không lâu, chắc khoảng vài tháng gì đó." Người phụ nữ suy tư một lúc rồi mỉm cười trả lời.

Thì ra cái âm khí luôn quẩn quanh nơi này chính là từ mẹ cô mà ra.

"Con chưa muốn về." Taeyeon thẳng thắng quay lại chủ đề, nói ra nguyện vọng của mình.

"Con cảm thấy mình có quyền lựa chọn sao?" Người phụ nữ mỉm cười dịu giọng hỏi. Mặc cho miệng bản thân nói ra lời hâm doạ, gương mặt bà ấy vẫn hoà ái dịu dàng.

"Mẹ muốn ép con?" Mắt đối mắt, Taeyeon chợt nhíu mày thấp giọng hỏi. Bất quá từ trong lời nói của cô không nghe ra ý định sẽ thoả hiệp.

"Phải, mẹ lên đây chính là muốn ép con trở về!" Lúc bấy giờ bà ấy đã chính thức mang theo nét kiên định nhìn về con gái mình.

Taeyeon không nghĩ tới mẹ mình có thể thẳng thừng như vậy cho nên rất kinh ngạc, ngọn sóng sợ hãi trong lòng cũng bắt đầu dâng lên. Bởi vì mẹ của cô, người phụ nữ này từ trước tới nay là người nói được làm được. Chính là sẽ vì mục đích của mình bất chấp mọi thủ đoạn.

"Con sẽ trở về nhưng không phải là hiện tại." Taeyeon buộc phải hạ giọng, cô biết mình không thể lấy cứng đấu cứng với mẹ mình.

Người phụ nữ mặt không đổi sắc: "Khi nào? Tới khi nữ nhân kia chết đi sao? Tuổi thọ của nàng ta không ít, như vậy con định ở đây cho tới lúc đó ư? Con đừng quên bản thân mang trên mình trọng trách gì!"

Taeyeon: "..."

Thấy con gái của mình rơi vào im lặng, người phụ nữ kia cũng không gay gắt nữa, giọng điệu trở lại dịu dàng như cũ:

"Nhưng nhìn con lao tâm khổ tứ vì nàng ta như vậy, mẹ cũng không đành lòng..."

Taeyeon nghe vậy, mặt mày không khỏi có chút hớn hở nhìn về phía mẹ mình, cũng kèm theo đó là nghi ngờ được giấu sâu trong ánh mắt.

"Nếu bây giờ con chịu ngoan ngoãn theo mẹ trở về, đợi đến khi dương thọ của nàng ta tận, mẹ cùng cha con sẽ không cấm cản nữa, thậm chí nếu nàng ta nguyện ý mẹ sẽ giúp nàng thoát ly luân hồi."

Đây là sự nhượng bộ lớn nhất mà bà ấy có thể dành cho đứa con gái của mình.

Quả thật những lời này đối với Taeyeon là một tin cực tốt. Phải biết là trước kia cha mẹ cô một mực cấm cản, cho rằng đây là một đoạn nghiệt duyên cần được cắt đứt. Nếu không phải Taeyeon dùng mọi cách trốn lên Nhân giới rồi bị cha mẹ bắt trở về đưa ra hạn định, thì có lẽ tình cảm giữa hai người sớm đã không thể cứu vãn.

"Mẹ nói thật sao?"

"Mẹ chưa từng nói dối!" Người phụ nữ không nhịn được lộ ra vẻ bất mãn, đứa con gái này của mình từ khi nào có thói quen nghi ngờ thế này.

Nếu để bà ấy biết là đứa con gái cưng của mình bị lây bản tính kia từ Tiffany, không biết sẽ hình thành vẻ mặt gì...

"Nếu vậy... Có thể để con gặp mặt nàng ấy lần cuối không?" Đúng vậy Taeyeon đồng ý rồi, làm sao cô có thể không đồng ý cho được, cơ hội này quý giá hơn vàng, chỉ cần kiên trì chờ đợi thêm mấy chục năm nữa, bọn họ có thể danh chính ngôn thuận đời đời kiếp kiếp ở bên nhau rồi.

Người phụ nữ trước mặt đối với câu hỏi của Taeyeon chọn giữ im lặng, giống như bà ấy không muốn chấp nhận ý kiến này của cô.

"Sẽ rất nhanh... không tốn nhiều thời gian đâu thưa mẹ!" Taeyeon nhìn mặt đoán ý, lập tức sốt ruột cố gắng thuyết phục: "Lần tới để được gặp nàng ấy là cần rất lâu... Con..." s rt nh nàng...

"Ba ngày sau, nếu ba ngày sau còn không thấy con ở Diêm cung, vậy thì đừng trách mẹ vô tình."

"Vâng, thưa mẹ!" Taeyeon lập tức cam đoan, chỉ sợ nếu mình còn nói thêm gì mẹ sẽ đổi ý.

"Còn nữa..."

"Dạ?"

"Không được phép con tiếp tục tuỳ tiện giết người."

"... Con đã biết." Taeyeon có chút xấu hổ trả lời, nghĩ đến hơn một năm trước mình đã giết một người đàn ông tên Gang Kil , hẳn là lúc trở về sẽ bị cha trách phạt không nhẹ.

Người phụ nữ đó gật đầu không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng nhìn Taeyeon thêm chốc lát rồi biến mất.

Chắc là cũng nhờ sự xuất hiện của mẹ mình, Taeyeon chợt nhớ ra bản thân không phải là người phàm, cô hoàn toàn có thể dùng chút thuật để tìm kiếm Tiffany, không cần phải tốn công vô ích với mấy thứ vô tác dụng ở hiện tại, điển hình là chiếc điện thoại đang nằm trong tay mình.

Nghĩ thế Taeyeon lập tức mở ra Thần nhãn của mình.

Tâm trạng vừa mới bình tĩnh lại sau khi mẹ rời đi, ngay khi ảo ảnh trước mắt xuất hiện Kim Taeyeon gần như muốn nổi điên. Không! Chính xác là phát điên rồi. Thậm chí giây phút đó cô không thể khống chế được mà đôi mắt hóa màu hổ phách, hai bên bàn tay cũng hiện ra hai luồng sáng rực. Đây là tình trạng chỉ xuất hiện khi Taeyeon nổi trận lôi đình, trước nay cũng chỉ xuất hiện duy nhất hai lần. Một lần là vào cái ngày cô biết Mỹ Anh ở Nhân giới đã mất, khi đó cô muốn đi đến tìm gặp nàng nhưng không thể được, bởi vì đang bị cha mẹ khoá xích giam giữ. Tới khi nàng uống xong chén canh mạnh bà, bước vào vòng luân hồi thành công đầu thai chuyển kiếp, bọn họ mới chịu đem cô thả ra. Một khoảng thời gian dài sau đó Taeyeon đối với cha mẹ mình chỉ toàn là hận ý.

Còn lần thứ hai cũng chính là hiện tại.

Tiffany bất động nằm trên giường, điều đáng nói là Hong Jeong Tae nửa mình trên trần như nhộng đang bắt đầu áp sát tới nàng.

Không đợi đến giây kế tiếp, Taeyeon trực tiếp phất tay, ngay lập tức cô đã có mặt ở căn phòng đó, nơi vừa rồi mới xuất hiện trong ảo ảnh của cô.

"Khốn kiếp!!!" Taeyeon bước tới, bàn tay phải nắm trọn lấy cổ Hong Jeong Tae dùng hết sức lực ném ngược về phía sau.

Ngay cả chính cô còn không nỡ chạm vào thân thể nàng thì làm sao có thể chịu đựng để một kẻ phàm phu khác vấy bẩn nàng cho được?

Taeyeon hiện tại tức giận đến cả người đều phát run.

Hong Jeong Tae la toáng lên một tiếng, thân thể đập mạnh vào tường rồi rơi xuống đất. Mặc kệ đau đớn anh ta vội vã ngồi dậy ngay, sau đó tận lực lê lết tránh xa khỏi cô nhất có thể, kinh hãi ôm lấy cổ mình ngẩng đầu nhìn Taeyeon.

Anh ta đã biết cô không phải là người nhưng mà tận mắt chứng kiến vẫn không dám tin tưởng.

Giờ phút này cô chẳng khác gì Tu La giáng thế, trong đôi mắt đỏ rực toàn bộ đều là sát ý. Thậm chí còn tàn nhẫn hơn gấp trăm ngàn lần so với Tiffany trước đó.

Hong Jeong Tae giống như chết đứng, đôi mắt khiếp sợ cứ mở to trừng trừng, miệng lắp bắp nhưng không thốt ra được bất cứ âm thanh nào.

"Ai cho bàn tay dơ bẩn của ngươi đụng tới nàng?" Taeyeon hỏi, nhưng cô cũng không định sẽ nghe câu trả lời từ anh ta, vì vậy trong lúc tức giận, vận một luồng lực ở tay nhấc bổng Hong Jeong Tae khỏi mặt đất.

Khuôn mặt Hong Jeong Tae tím ngắt vì khó thở, anh ta cố gắng lạng quạng đưa tay lên muốn gỡ thứ gì đó ra khỏi cổ mình. Nhưng dù thế nào thì ngoại trừ bàn tay anh ta ra không còn bất cứ thứ gì khác nữa.

Gương mặt đau đớn của Hong Jeong Tae cũng không hề làm cho cơn thịnh nộ của Taeyeon suy giảm. Hiện tại chỉ cần cô dùng thêm chút lực là hoàn toàn bẻ đôi cổ của anh ta.

Nhưng là trước khi Taeyeon có thể đem lời mẹ nói bỏ ra ngoài tai hạ được quyết tâm giết người, thì ở sau lưng truyền đến một giọng kêu nhỏ.

"Tae..."

Bởi vì quá bất ngờ khiến cho Taeyeon giật mình, luồng khí trong tay nhanh chóng được cô thu lại, Hong Jeong Tae giống như một bao cát từ trên cao rớt xuống rồi hôn mê. Nếu cô nghe không lầm thì một đoạn xương nào đó của anh ta đã bị vỡ.

Tiếng nói vừa rồi không ai khác chính là của Tiffany, bất quá Taeyeon nghe xong cũng không lập tức quay lại, hay thậm chí cô còn không có ý định sẽ quay lại. Cứ như vậy đứng im.

"Taeyeon..."

Nàng có chút yếu ớt kêu tên cô lại lần nữa, lần này nghe xong Taeyeon không thể tiếp tục giả ngơ, hơn nữa cô cũng không cầm lòng được nữa, cứ thế trực tiếp quay lại, bước nhanh tới đỡ nàng dậy tựa vào lòng mình.

Tiffany thấy Taeyeon không chịu nhìn mình mà xoay đầu đi nơi khác thì cố dùng hết sức lực đưa tay lên chạm lấy mặt cô, nhỏ giọng nói: "Nhìn em..."

Taeyeon vẫn giữ nguyên tư thế cũ.

"Đừng sợ, quay lại nhìn em đi..."

Tiffany làm sao không biết lí do cô như vậy. Vừa rồi khi nàng mơ màng tỉnh dậy đã thấy được toàn bộ sự việc, nhìn thấy đôi mắt Taeyeon đỏ rực, cũng nhìn thấy Hong Jeong Tae bị cô treo lơ lửng giữa không trung. Lúc đó quả thật nàng có hơi kinh ngạc, và không tin vào mắt mình, nhưng là sau đó Tiffany không mất quá lâu để tiếp thu chúng.

Nàng chỉ cần biết người trước mặt chính là Kim Taeyeon, là người yêu của mình là được.

Taeyeon mang theo rối rắm xoay mặt nhìn nàng, đôi mắt cô chưa thể lập tức trở về như cũ, nên vẫn là một màu hổ phách xa lạ.

Trong lòng cô lúc này thực sợ hãi, sợ nàng sẽ khiếp sợ lánh xa mình.

Nhưng mà không giống như Taeyeon đã nghĩ, Tiffany chỉ lẳng lặng nhìn cô, thậm chí đôi mắt dịu dàng hơn rất nhiều, khóe môi cũng cong lên một độ cong nhỏ. Đây không phải là dáng vẻ của một người sợ hãi đi?

Taeyeon nhìn Tiffany, lúc này người ngạc nhiên lại đổi ngược thành cô.

"Em... Không có gì để hỏi tôi sao?"

Tiffany chậm rãi lắc đầu, sau đó còn mỉm cười: "Rất đẹp, người đẹp nhất mà em từng gặp chính là Tae." Giọng nàng đã có lực hơn so với khi nãy rất nhiều, lúc này hoàn toàn có thể nghe ra được ý tứ cưng chìu rõ ràng.

Bị đột kích như vậy, trong phút chốc gương mặt của Taeyeon nhiễm một tầng đỏ ửng. Thầm nghĩ hoàn cảnh này hình như không thích hợp cho lắm.

"Em không sợ?"

Tiffany lại lắc đầu: "Có gì đáng sợ sao?"

"Tôi..."

Lời còn chưa nói ra, trên môi đã bị ngón tay của nàng chặn lại, thế là Taeyeon im bặt, thành thật nhìn nàng.

"Em đã biết tất cả từ lâu rồi, đừng lo lắng. Chỉ cần là Kim Taeyeon, em đều không sợ." Tiffany nhẹ giọng trấn an cô.

Nơi hốc mắt Taeyeon nóng lên, cô cảm thấy cả lòng ngực mình đều tràn ra tư vị nhẹ nhỏm cùng ấm áp, nước mắt cũng theo đó lăn xuống.

Hai người ở bên này nói chuyện, Hong Jeong Tae ở bên kia đã tỉnh dậy, lén lút bò lòm khòm muốn thoát khỏi phòng. Nhưng tiếc là trời không độ cho anh ta, anh ta vừa tỉnh lại, hơi thở trong phòng bị thay đổi, thính lực Taeyeon đã ngay lập tức nhận ra.

Tiffany đã biết vậy cô cũng chẳng cần kiên nể gì nữa, thẳng tay vận khí một lần nữa siết lấy cổ Hong Jeong Tae treo lên.

Kì lạ là lần này anh ta không còn phản kháng quyết liệt như khi nãy nữa, cơ thể hoàn toàn xụi lơ, chỉ là ánh mắt tràn ngập cảm giác tội lỗi hướng về phía Tiffany.

"Xin... xin lỗi em... Tiff... Tiffany..."

Đó là những lời cuối cùng trước khi anh ta cắn lưỡi mình tự vẫn.

Cả Taeyeon và Tiffany đều không ngờ đến Hong Jeong Tae sẽ hành động như vậy.

Nhưng nghĩ lại, nếu xét về khía cạnh Hong Jeong Tae là thật tâm yêu Tiffany vậy không khó để lí giải nữa. Yêu người ta mà lại làm ra loại hành động đáng khinh đó vậy chắc chắn không còn mặt mũi gì để nhìn mặt người rồi.

Taeyeon cũng không thiết tha gì giữ hắn trong tay nữa, nhưng là đối với lời xin lỗi vừa rồi chút ít khiến cô cảm thấy hài lòng, vì vậy lực đạo đặt thi thể anh ta xuống của Taeyeon cũng nhẹ hơn hẳn.

Tiffany càng là không để ý tới, đối với việc anh ta định làm với mình cảm thấy cực kì ghê tởm, cho dù lời xin lỗi vừa rồi có là thật lòng đi chăng nữa, nàng cũng tuyệt đối không tha thứ.

Vốn dĩ Taeyeon muốn lập tức mang nàng trở về nhà nhưng Tiffany lại không đồng ý, nói rằng bên ngoài vẫn cần được xử lí. Thế nên đợi thêm một lúc cho đến khi nàng hoàn toàn bình phục, Taeyeon đã cùng nàng bước ra ngoài.

Ra khỏi cửa, đi thẳng một đường trong hầm tối về phía trước, rốt cuộc cũng tới nơi xưởng gỗ khi nãy. Có điều hiện tại không thấy bất cứ ai nữa, nói chính xác hơn là kể từ lúc ra khỏi căn phòng kia nàng không thấy bóng dáng của thêm bất cứ người nào.

Tiffany có nghi vấn nhìn sang Taeyeon, nhưng Taeyeon đã vội vã lắc đầu phủ nhận. Cô là vút một cái tới bên trong phòng ngay, làm gì có thời gian mà đi xử lí mấy tên lâu la ngoài này.

Nàng cho rằng nơi này là chỗ trú ẩn của Wang Dal cũng như hai cha con họ Hong thời gian gần đây, vì vậy chắc chắn phải còn xót lại tài liệu, bằng chứng về Taeyeon mà bọn chúng có, cho nên Tiffany không ngừng tìm kiếm. Taeyeon hỏi ra biết được nguyên nhân cũng không khỏi lo lắng, nhanh chóng giúp nàng cũng như tự giúp chính mình.

Ngay trong lúc bọn họ đang lục tung đồ đạc thì âm thanh 'ầm ầm' vang lên, sau đó cánh cửa sắt lớn một lần nữa được mở ra.

Không cần biết là ai tiến vào, Tiffany theo bản năng trốn vào một góc, cũng nhanh nhẹn kéo Taeyeon vào với mình. Bất quá có lẽ bởi vì động tác quá đột ngột khiến cho Taeyeon mất thăng bằng, cứ như thế ngã vào lòng Tiffany.

Nhìn Taeyeon trong ngực mình xinh đẹp đến câu hồn, Tiffany giống như bị ma quỷ sai khiến không tự chủ được cuối đầu hôn lên môi cô.

Và tất nhiên mị lực của nàng luôn là thứ làm Taeyeon không thể cưỡng lại, cho nên cô chậm rãi nhắm mắt lại, thuận theo môi lưỡi của nàng mà dây dưa, cũng mặc kệ Tiffany tùy ý dày vò đôi môi của mình.

Mãi cho đến lúc sau, tiếng chân dồn dập đã tới gần kề, cả hai mới luyến tiếc rời khỏi đối phương.

—————

Góc ăn ké

Truyện mới, mong mọi người có thời gian hãy ủng hộ (^ν^)

Hì, đừng quên ném cho mình một ngôi sao nhé 💋

Với mọi người cho mình xin khảo sát một chút, ở đây có ai không muốn đọc H (18+) không?

Thanks everyone (*'꒳'*) <3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro