Chap 26


Quả nhiên. . .

Từ xa Tiffany đã thấy được thân ảnh người mình yêu mang tạp dề đang bận rộn ra ra vào vào nhà bếp.

Nhìn khung cảnh này, trong lòng nàng tràn đầy hạnh phúc cùng thoả mãn, Tiffany ước gì có thể mãi mãi được như thế này, hai người cứ bình bình yên yên ở cạnh nhau, yêu nhau đến hết đời.

Cho dù... sau khi nàng mất đi Taeyeon tìm thấy một tình yêu mới nữa, Tiffany cũng không hối tiếc. Ít nhất thì hiện tại nàng đã nhận được tình yêu chân thật nhất từ cô.

Đối với Tiffany, thứ mà nàng quan tâm nhất chính là hiện tại, là đời này, còn những lời hứa đời đời kiếp kiếp kia nàng chưa bao giờ để bụng, vì nàng biết không ai có thể đảm bảo một người yêu một người mãi mãi được.

"Đói bụng chưa?" Taeyeon cảm nhận được cái ôm ấm áp từ sau lưng thì cưng chiều mỉm cười, không có xoay đầu nhìn lại mà nhẹ giọng hỏi.

Tiffany: "Ừm, đói rồi, muốn ăn đồ Tae nấu rồi."

"Đợi một chút, sẽ lập tức có ngay đây thưa Hwang tổng." Taeyeon nổi hứng dùng giọng điệu nghiêm túc, giống như trước kia mỗi khi nói chuyện với Tổng giám đốc của mình.

Tiffany cũng không ngại phối hợp với người yêu diễn tròn vai: "Ha ha, trợ lí Kim không cần gấp gáp. Quan trọng nhất là đồ ăn phải ngon."

"Yes, madam!"

Taeyeon làm động tác của quân nhân, sau đó cả hai cũng bật cười thành tiếng.

Trong căn bếp vốn tỉnh lặng nhờ vậy mà ấm áp, rộn ràng hơn hẳn.

Vừa ăn Tiffany vừa nói về tin vui mà nàng nhận được, Taeyeon đương nhiên cũng vui mừng nhưng thấy nàng vì mình mà cực khổ như vậy thì thương tiếc chiếm nhiều hơn, không biết phải làm gì để báo đáp nàng, đúng lúc trước mặt đang có đồ ăn, thế là Taeyeon đưa đũa gấp cho nàng liên tục, cứ nghĩ nàng ăn được nhiêu hay nhiêu không ngờ Tiffany vậy mà ăn hết không bỏ sót bất cứ thứ gì.

Dùng bữa trưa xong, Taeyeon và Tiffany quay trở về phòng ngủ một giấc đến chiều tối.

Đã lâu rồi hai người không được ngủ ngon như vậy, đặc biệt là Tiffany, gần đây nàng chạy đôn chạy đáo hết lo việc này đến xử lí việc kia, quầng thâm ở dưới mắt đã rõ ràng lắm rồi, thật sự khiến Taeyeon vô cùng xót.

Taeyeon là người dậy trước nhưng cô không có rời giường mà giữ nguyên tư thế của mình không dám cử động, bởi vì thiên hạ bảo bối của cô đang gối đầu trên cánh tay cô, hai tay còn siết chặt eo cô không buông, nếu lúc này cô mà cử động khẳng định nàng sẽ lập tức thức giấc.

Dù cánh tay đang tê rần hay eo có chút mỏi thì Taeyeon vẫn không một lời than thở, thậm chí còn rất vui vẻ hưởng thụ cảm giác hiện tại.

Bất quá nụ cười ấy duy trì không được quá lâu thì dần dần cứng nhắc. . .

. . . Khi mà cô nhận ra hôm nay đã là ngày cuối cùng mình có thể ở bên cạnh nàng.

Taeyeon nghiêng đầu nhìn qua gương mặt đang kề sát vai mình, trong tâm như bị bàn tay vô hình nào đó đay nghiến không thương tiếc.

Cô vừa muốn đưa tay lên chạm vào khuôn mặt Tiffany nhưng sau đó lại vì sợ làm nàng thức mà quyết định thu hồi lại, luyến tiếc nhìn ngắm nàng thật nhiều, chỉ mong có thể lưu giữ khoảng khắc này mãi mãi.

Trong lúc Taeyeon vẫn còn đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình thì Tiffany cũng đã bắt đầu tỉnh dậy.

Nhận thấy được động tác của nàng Taeyeon bị giật mình, sau đó bởi vì gấp quá hoá loạn cô liền nhắm mắt lại giả vờ ngủ.

Mà tới khi nhắm mắt rồi Taeyeon mới tự hỏi sao mình phải giả vờ làm gì?

Taeyeon thầm than một tiếng rồi muốn mở mắt ra, nhưng còn chưa kịp thì cô cảm nhận được môi mình đang bị một phiến môi mềm mại khác áp tới, còn có chiếc lưỡi nhỏ ấm nóng nào đó đang không ngừng tìm cách cạy miệng mình ra.

Biết được Tiffany lại bắt đầu giở trò chiếm tiện nghi Taeyeon không khỏi buồn cười, sau đó vì muốn trêu chọc nàng một chút cho nên nhất quyết không thèm hé răng mở thành để nàng dễ dàng công chiếm.

Đã một phút trôi qua mà ngoại trừ gặm nhắm đôi môi của Taeyeon, Tiffany không làm thêm được gì thì nàng bắt đầu bực dọc, bản tính trẻ con theo đó trỗi dậy. Dù đã biết là Taeyeon thức rồi nhưng Tiffany vẫn không thèm thương lượng với cô để xin xỏ, nàng tự tin mình có thể cạy miệng cô ra được, vì vậy không nói không rằng liền xoay người áp thân mình lên Taeyeon, bàn tay Tiffany cũng bắt đầu mò mẫm vào bên trong áo người dưới thân, lắp đầy khối mềm mại kia, xem cô có thể chịu đựng được bao lâu.

Không ngoài dự đoán, Tiffany còn chưa xoa nắn tới đợt thứ tư thì Taeyeon đã rên lên một tiếng: "Ưm...", sau đó mở bừng mắt không ngừng thở dốc.

Nhìn khuôn mặt đỏ ửng của Taeyeon, dục vọng mà bản thân cật lực kiềm nén của Tiffany bắt đầu trỗi dậy.

"Tae dậy rồi đấy à? Ngủ có ngon không?" Tiffany nói ra mấy lời hỏi han quan tâm, trên môi còn cười đến đặc biệt quyến rũ, tay bên dưới cũng rút ra đưa lên chạm vào đôi môi sưng đỏ trước mặt.

"Ừ... ngon lắm, được em chăm sóc tốt vậy mà." Taeyeon khống chế lại nhịp thở của mình, không chịu thua trả lại cho nàng một nụ cười câu tâm không kém.

"Nếu vậy thì tốt, ngủ ngon như vậy hẳn là bây giờ đã đủ sức rồi nhỉ?" Ngón tay của Tiffany lướt dọc trên sóng mũi xuống miệng xuống cổ rồi tới giữa ngực Taeyeon điểm nhẹ một cái.

"Ừm, đủ sức rồi..." Taeyeon nói xong không thèm đợi xem nàng phản ứng thế nào đã lập tức lật người lại, đem nàng đặt xuống dưới thân mình.

Kim Taeyeon tự nhủ bản thân phải luôn đi theo tư tưởng đường lối "Chủ Động".

Cứ ngỡ Tiffany sẽ giận dỗi phản kháng lại mình, ai mà ngờ nàng cười càng lúc càng khuynh đảo tâm can, ánh mắt câu dẫn không ngừng cuốn lấy toàn bộ ánh nhìn của Taeyeon.

Còn Taeyeon lúc này giống như bị nàng rút hết hồn phách, cứ ngơ ngác nhìn nàng không chớp mắt.

Tiffany hài lòng nhìn biểu tình của cô, nhẹ nhàng tránh thoát hai tay mình khỏi tay cô rồi đưa xuống vòng chặt lấy eo Taeyeon kéo sát không còn kẻ hở với người mình.

"Đủ sức rồi... vậy có nên vận động chút gì đó không?" Tiffany dịu dàng mỉm cười.

Taeyeon vẫn mơ màng: "Vận động gì?"

"Hôn em."

Taeyeon hiểu ý, khẽ cong lên khoé môi, cuối đầu ngậm lấy cánh môi kiều diễm căng mọng trước mặt, ôn nhu dịu dàng công chiếm, cô chỉ sợ nếu mình lỡ dùng lực một chút cũng có thể làm cho nữ nhân trước mặt hoàn toàn tan biến.

Tiffany nhanh chóng quấn chặt lấy eo cô, nhiệt tình nóng bỏng đón nhận nụ hôn kia. Trái tim trong lòng ngực mỗi giây trôi qua càng giống như bị thiêu đốt, thổi bùng lên rực rỡ.

Lúc cảm nhận được bàn tay Taeyeon bắt đầu di chuyển xuống cơ thể mình, Tiffany vừa mừng vừa mong, rốt cuộc nàng cũng đợi được ngày cô chịu chủ động với mình rồi.

Thế nhưng sự vui mừng kia của nàng chưa duy trì được bao lâu thì cảm nhận được đôi môi mình dần trống rỗng, Tiffany khó hiểu mở đôi mắt đầy sương mù của mình nhìn Taeyeon, không giấu được tia hụt hẫng.

"Không được..."

Nghe xong được hai từ đó, Tiffany lập tức thanh tỉnh hơn nhiều, trong đôi mắt hiện lên chút ít lạnh lẽo cùng thất vọng.

"Tại sao?" Tiffany nhíu mày hỏi, hai tay quấn ở eo cô vẫn không hề thả lỏng.

"Mẹ tôi nói, việc này chỉ có thể sau khi hai người đã thành thân."

Tiffany còn tưởng là cô chê bai gì mình, nghe cô nói vậy vừa giận vừa buồn cười, cũng cảm thấy Taeyeon thực đáng yêu, "Ừm bác gái nói không sai..."

Taeyeon gật đầu phụ họa nhưng rõ ràng trong mắt cô cũng đượm chút buồn.

Nó làm sao có thể thoát khỏi tầm mắt nàng, Tiffany khẽ cười thầm trong lòng sau đó đưa tay chạm vào gương mặt đẹp như điêu khắc trước mặt mình, thủ thỉ: "Nhưng nếu thành thân mà Tae không yêu đối phương thì Tae có đồng ý làm không?"

Taeyeon không chút nghĩ ngợi lập tức nhíu mày lắc đầu: "Không, ngoại trừ em tôi không muốn đụng chạm với ai hết."

Không thể phủ nhận Tiffany rất bất ngờ với câu trả lời của Taeyeon, khóe môi dù muốn kiềm nén cũng không được, cong lên đến rạng rỡ, trong lòng nàng lúc bấy giờ toàn là mật ngọt. Phải mất đến mười mấy giây sau Tiffany mới khống chế lại được nhịp tim cùng dây thần kinh trên mặt mình, nàng khẽ nghiêng đầu qua một bên điều chỉnh lại cảm xúc sau đó âu yếm nói với Taeyeon: "Chính là như vậy đó, vì thế không phải cứ... thành thân mới làm những chuyện... ừm chỉ cần hai người thật lòng yêu nhau là được."

Tiffany dịu dàng dẫn dắt người yêu mình từng chút một, cũng không nhận ra chính mình đã bị lối ngôn ngữ cổ xưa của cô lây nhiễm.

"Nhưng không phải như vậy sẽ khiến danh tiết của người phụ nữ bị mất đi sao? Tôi không nỡ để em bị người đời soi mói." Dù đã bị nàng thuyết phục hơn nửa nhưng Taeyeon vẫn có chút vướng bận trong lòng, dù sao thì đó cũng là lễ nghĩa từ lâu đã ăn sâu vào máu cô.

"Ai soi mói được chứ? Chuyện giữa hai chúng ta chỉ có hai chúng ta biết mà thôi." Nàng đã rất khó khăn để nhịn cười rồi, người này vì sao đột nhiên ngốc ngếch đến đáng yêu vậy chứ. Vừa nghĩ nàng vừa không kiềm được, đưa tay ngắt nhẹ vào chiếc mũi trước mắt, cảm xúc mềm mại khiến cho nàng không nỡ buông tay, thật muốn khi dễ nó một hồi.

Taeyeon không trả lời nữa, bắt đầu rơi vào dòng suy nghĩ của chính mình, rồi gật gù: "Ừm, em nói phải..."

Đôi mắt Tiffany lập tức hiện lên ý cười mừng rỡ.

Nhưng khi nàng định đưa tay lên kéo cô xuống hôn mình thì Taeyeon nghiêm túc nhìn nàng, chậm rãi nói: "Cho dù không ai soi mói cũng không được, tôi muốn em thật hoàn mĩ, tôi không muốn em phải hối hận."

Giả sử sau này em không còn yêu tôi nữa... Em cũng không cảm thấy chán ghét chính bản thân mình.

Hối hận?

Hai chữ này rơi vào lỗ tai, Tiffany không khỏi cảm thấy thật nặng nề, ánh mắt trầm xuống không phanh: "Tae đang nói gì vậy? Vì sao em phải hối hận?" Nàng hối hận cái gì? Nàng hoàn toàn không thể tìm ra cho mình lí do để mà hối hận. Nếu nói thẳng ra thì nàng mới là người có lỗi với Taeyeon, vốn dĩ nàng muốn dùng việc này để trói buộc cô vĩnh viễn bên mình, nỗi bất an gần đây liên tục thôi thúc nàng làm như vậy. Mặc dù đã rất nhiều lần, nàng cảm thấy mình thật hèn mọn.

"Tôi... không biết nữa, tôi chỉ là không muốn để cuộc đời em sau này có bất kì sự hối hận hay đau khổ gì." Taeyeon vừa nói vừa chuyển mình thoát khỏi vòng tay của nàng, nằm lại ngay ngắn bên cạnh.

Rõ ràng nàng nhận ra được Taeyeon là đang tìm cớ tránh khỏi nàng, cô muốn cả hai phải chừa lại đường lui, cô không chắc chắn sẽ bên nàng cả đời.

Trái tim đau đớn như bị đâm một nhát.

Tiffany rũ mi, trong khóe mắt lấp lánh chứa đầy hơi nước.

"Em hiểu rồi..."

Nói xong nàng xoay người đưa lưng về phía Taeyeon, cũng không kiềm nén nữa, trực tiếp buông lỏng cho hai dòng nước mắt kia rơi xuống.

Ở phía sau, rất nhiều lần Taeyeon muốn đưa tay lên chạm vào đôi vai gầy yếu không ngừng run rẫy kia, nhưng mỗi lần đó lý trí cô đều thắng được con tim, rồi chầm chậm bất lực đặt xuống.

Cô biết là Tiffany đang khóc, cô cũng biết được nàng đang tủi thân... nhưng cô không có cách nào an ủi.

Rốt cuộc trải qua mấy phút tĩnh lặng, cũng có người chịu lên tiếng.

Người đó là Tiffany.

Dường như trước mặt Taeyeon, nàng đã hoàn toàn tháo xuống lớp vỏ bọc lạnh lùng mà từng khiến mình kiêu ngạo.

"Có thể ôm em một chút không?"

Taeyeon nghe thế đầu tiên là mở to đôi mắt không tin được, nhưng rồi không mất hơn hai giây sau đã lập tức di chuyển đến, vòng tay, kéo lấy thân thể nhuyễn như ngọc kia vào sâu trong lòng, lực tay vững vàng kiên định như muốn nàng biết được thật ra bản thân cô cũng yêu nàng rất nhiều.

Đầu Taeyeon vùi vào hõm cổ nàng, cố gắng để mình không nghẹn ngào nói: "Không phải một chút, là cả đời."

Nếu như có thể, tôi vĩnh viễn cũng không muốn buông em ra.

Tiffany nhắm mắt, lùi sâu vào lòng ngực cô, cảm nhận trọn vẹn nhịp tim mà nàng luôn khao khát rằng nó đập chỉ vì mình. Khóe môi nhẹ cong lên, có chút đau lòng cũng có chút thỏa mãn.

.

Giữa quầy bar yên tĩnh, tiếng vỡ của ly thuỷ tinh bị khuếch đại vô cùng chói tai, nhưng không một ai trong số hai người có mặt ở đó giật mình vì nó.

"Cái gì?! Cậu nói cậu muốn kết hôn?!!!" Câu hỏi không che giấu nỗi sự bàng hoàng, "Tiffany, cậu thật sự đang tỉnh táo chứ?"

Hyoyeon mang theo vẻ mặt kinh ngạc xoay người nhìn về cái người bên cạnh, mặc kệ rượu vang từ chiếc ly bị vỡ đang thấm đẫm trên quần mình.

Ngược lại với cô ấy, Tiffany lại vô cùng bình tĩnh và thong dong, trên gương mặt còn thấp thoáng nét dịu dàng.

Nàng nhấp lấy một ngụm rượu, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu: "Tôi mới uống mà, còn chưa say đâu."

"Cậu khẳng định đang không lừa tôi?"

"Ừm."

"Nhưng tại sao đột nhiên cậu lại muốn kết hôn? Người yêu cậu cũng chưa có mà?" Hyoyeon lúc này mới bình tĩnh lại được đôi chút, tuỳ tiện rút mấy tấm khăn giấy trên bàn tới lau quần của mình, ẩm ướt đương nhiên là khó chịu rồi.

Tiffany nghe cô ấy nói như vậy, ý cười càng sâu, khẽ liếc mắt sang một cái rồi nói: "Sao cậu biết tôi chưa có người yêu?"

Hyoyeon nghe xong lần này thì cũng chấn động, bất quá không bằng lúc nãy: "Không phải chứ? Làm bạn bè bao lâu nay mà cậu có người yêu đến muốn kết hôn tới nơi mới chịu nói với tôi một tiếng, cậu có chắc cậu xem tôi là bạn không đấy?" Hyoyeon trêu ghẹo nói, thật ra cô ấy biết Tiffany không đem cô ấy đặt vào vòng thân thiết tới mức đó, có điều cô ấy cũng không giận bởi vì ít nhất thì cái vòng thân thiết kia của Tiffany vẫn trống trơn mà thôi.

Tiffany nhàn nhạt nở nụ cười, ý tứ không trả lời câu hỏi này.

Hyoyeon cũng không có trách cứ vì cô ấy quá hiểu tính tình của nàng rồi: "Người đó thế nào? Anh ta đối xử với cậu có tốt không?"

"Cô ấy rất tốt, đối xử với tôi cũng tốt." Tiffany khẽ khàng nói, ánh mắt nhìn ly rượu trên tay theo đó mà dịu dàng rất nhiều, rõ ràng nàng không hề có ý định che giấu đi sự sủng nịch yêu thương của mình đối với người mình đang nghĩ tới.

Hyoyeon nhìn vẻ mặt 'nhớ nhung người thương' của Tiffany mà không khỏi bồi hồi, cô ấy chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thấy được vẻ mặt này của nàng, cho nên không khỏi vừa ghen tị vừa hâm mộ đối với người kia.

Có điều đột nhiên Hyoyeon nhận ra cái gì đó không đúng: "Cô ấy?... Người đó của cậu là phụ nữ à?", thật đúng là hết bất ngờ này tới bất ngờ khác, "Vậy tin tức kia là thật ư?", ý Hyoyeon là tin tức Tiffany yêu người đồng tính.

Không thể trách cô ấy phản ứng như vậy, bởi vì cái tin tức kia lên còn chưa được một ngày đã hoàn toàn biến mất không thấy tâm hơi rồi, chưa kể hình ảnh trên đó cũng chỉ là Tiffany vai kề vai bên cạnh một người phụ nữ, mà người phụ nữ kia thì không thấy mặt, chỉ có cánh tay là vòng ở eo nàng. Ví dụ như Hyoyeon cho rằng đó là một thư kí của Tiffany đang dìu nàng trong lúc nàng bị chóng mặt cũng hợp tình hợp lí mà? Cho nên từ đầu tới cuối Hyoyeon đã tự kiếm cho mình một cái lí do sau đó tin tưởng Tổng giám đốc kiêm bạn của mình là bị mấy tờ báo lá cải thị phi tung tin thất thiệt.

Tiffany gật đầu.

"Chà chà, rốt cuộc là người phụ nữ thế nào mới lọt vào mắt vàng mắt ngọc của Hwang tổng đây?" Hyoyeon giả vờ đăm chiêu.

"... Là Trợ lý Kim." Tiffany nói xong cảm thấy mặt mình có chút nóng vì vậy hơi cuối đầu. Có điều nàng không có hối hận vì nói ra, mà ngược lại còn rất hưng phấn.

"What?! Trợ lý Kim? Kim... Kim Taeyeon?"

Tiffany lại nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt nhìn về Hyoyeon có chút chờ mong, giống như nàng đang đợi xem người khác đánh giá về người yêu mình thế nào.

"Cái này cũng quá khủng khiếp đi..." Hyoyeon với tay lấy một cái ly khác, rồi không khách sáo bưng chai rượu rót đầy vào ly mình, sau đó nâng lên uống ực một cái cạn sạch.

Uống xong rồi, cô ấy mới nhận ra ánh mắt của Tổng giám đốc mình đang lạnh đi vì vậy vội vàng giải thích: "Cậu đừng hiểu lầm, ý tôi là... không phải tôi nói trợ lý Kim khủng khiếp... Haiz tóm lại ý tôi là thật không thể ngờ cậu với cô ấy có thể có mối quan hệ này." Hyoyeon gấp đến rối loạn cả thoại, đây là việc trước nay cô ấy chưa từng mắc phải, dù sao cô ấy cũng là phó tổng Hwang thị nếu thường xuyên như thế thì không xong rồi.

"Sao lại không ngờ?" Dù là hỏi vậy nhưng chính nàng trước đây cũng từng tự vấn câu này.

"Thì là tôi không biết khi hai tảng băng ở với nhau là bộ dạng gì thôi." Hyoyeon nửa đùa nửa thật nói, sau đó một tay chống cằm, "Mà thôi tôi cũng không có hứng thú với chuyện riêng tư của hai người, chỉ là tôi thắc mắc hai người quen nhau bao lâu rồi? Sao đột nhiên cậu lại muốn kết hôn?... Cậu cũng biết ở Hàn Quốc vẫn chưa cho phép kết hôn đồng giới mà? Chưa kể còn dự án với Soflx..."

Vốn dĩ nàng còn đang vui vẻ một chút khi nghĩ về chuyện kết hôn, bây giờ đột nhiên bị Hyoyeon lôi ra một đống sự thật phũ phàng khiến sắc mặt trầm không phanh.

Tiffany: "Tôi định sẽ kết hôn trước rồi đợi cho dự án kia hoàn thành mới công bố."

"Thật ra cậu không công bố cũng không sao." Hyoyeon nghiêng đầu nhìn nàng nêu ý kiến, vốn dĩ trong giới kinh doanh không ít người bí mật kết hôn, chỉ tới khi bọn họ ly hôn kiện tụng đòi chia tài sản người khác mới biết được.

"Tôi phải cho cô ấy một danh phận!" Như thế Taeyeon mới không thể rời khỏi tôi nữa...

Hyoyeon nhìn thấy vẻ cương quyết trên mặt nàng thì có chút sững sờ sau đó cười trấn an: "Tuỳ cậu mà thôi, trợ lý Kim kia đúng là tu mấy đời rồi, rảnh rỗi chắc tôi phải đi tìm cô ấy học hỏi một chút mới được, để kiếp sau có được người yêu như cậu, còn nếu may mắn hơn thì tương lai gần càng tốt." Hyoyeon nở nụ cười khoái chí.

"Sai rồi, ngược lại mới đúng, là tôi tu mấy đời mới có được cô ấy... Bất quá hiện tại tôi không thể chỉ giáo gì cho cậu hết..." Tiffany nhướng mày nói, rồi dùng ngón tay út điểm lên thái dương Hyoyeon, dùng chút lực đẩy đầu cô ấy xoay sang hướng khác, "Tôi không thích bị nhìn chằm chằm đâu."

"Ây da, được rồi được rồi, cũng không biết trợ lý Kim nhìn thì có bị đối xử như tôi không nữa." Hyoyeon làm bộ bất mãn nhăn mày.

Tiffany lắc đầu bất đắc dĩ, có điều trong lòng đã thầm nói lên ba chữ: Đương nhiên không.

"Thế khi nào cậu định kết hôn? Qua Mĩ hử?"

Tiffany: "..."

Ý nghĩ kết hôn chỉ vừa xuất hiện trong đầu nàng khi trên đường lái xe đến đây mà thôi, những thứ khác thú thật Tiffany vẫn chưa nghĩ đến, bây giờ Hyoyeon hỏi như thế khiến nàng có hơi choáng váng. Nói thì đơn giản nhưng kết hôn đau phải chuyện nhỏ, hơn nữa thủ tục lại rất nhiều. Nhất thời Tiffany rơi vào suy tư.

Thấy Tiffany như vậy trong lòng Hyoyeon đột nhiên le lói lên tia suy nghĩ gì đó, cô ấy hớp thêm mấy ngụm rượu rồi lấy lại tinh thần lên tiếng: "Hay là cầu hôn trước đi?", Hyoyeon nói như thế là bởi vì cô ấy đoán ra được Tiffany đang muốn cố làm gì đó để mối quan hệ của cả hai thêm bền vững.

Quả nhiên ánh mắt Tiffany lập tức sáng lên.

Cũng không tới một phút sau Tiffany đã bật dậy khỏi ghế, nắm lấy túi xách vội vàng rời đi, đợi cho gần tới cửa mới nhớ ra còn chưa nói lời cảm ơn nên mới giảm bước chân lại một chút, hướng tới Hyoyeon nở nụ cười: "Cảm ơn cậu, Hyoyeon."

Hyoyeon bị nụ cười cùng giọng điệu kia của nàng làm cho ngẩng người, phải mất đến hai phút sau mới hoàn hồn trở lại, khoé môi bất giác câu lên một nụ cười: "Không nghĩ tới hai lần cậu cảm ơn tôi đều là việc lớn trong đời cậu đấy, Tiffany."

Lần thứ nhất là mời cô ấy về công ty cùng gầy dựng sự nghiệp.

Lần thứ hai lại liên quan đến chung thân đại sự cả đời.

Hyoyeon không khỏi cảm thấy có chút kiêu ngạo.

Vui vẻ bất chợt kéo đến vì thế Hyoyeon cũng cao hứng cho gọi nhân viên pha chế vào cùng mình uống mấy ly. Rồi cũng không ngờ đêm ấy lại tìm được luôn người phụ nữ của đời mình.

.

Nghĩ đến việc chuẩn bị cầu hôn Taeyeon, có thể khiến mối quan hệ giữa hai người tăng thêm một nấc thang, cũng phần nào thay Tiffany khẳng định với cô rằng nàng sẽ không bao giờ hối hận khi yêu cô, đời này cũng chỉ yêu một mình cô, thì tâm tình của Tiffany tràn ngập hạnh phúc, nhưng đương nhiên hồi hộp vẫn chiếm nhiều hơn.

Một tay Tiffany nắm vô lăng, một tay còn lại cầm chặt hộp nhẫn vừa mua không ngừng dịu dàng vuốt ve chúng.

Bên trong xe, bản đàn cũ du dương vang lên như muốn làm dịu bớt trái tim đang đập loạn của nàng.

Có điều quanh đi quẩn lại vẫn chỉ có một bài duy nhất.

Vẫn là giai điệu piano của Yiruma mà Taeyeon từng đánh cho nàng nghe ở nhà hàng Tây trước kia.

Có lẽ Taeyeon không biết, từ đó cho tới nay, Tiffany đã không còn lọt tai bất cứ bài nào nữa ngoại trừ nó.

À không phải, còn có một bản mang tên 'Càn Quấy', tiếc là không có cách nào thu âm lại được. Mà thật ra nàng cũng chẳng muốn thu nó, vì thích nghe tự tay Taeyeon đàn hơn.

Trong lúc Tiffany đang ngâm nga theo bản nhạc, phía trước mặt đột nhiên hiện ra một luồng sáng chói mắt.

Kế tiếp . . .

Một âm thanh kinh hồn tán đảm vang lên.

.

Bởi vì đêm mai Taeyeon phải trở về rồi cho nên tâm trạng bây giờ của cô là ở tận đáy vực sâu. Lúc có Tiffany, may ra Taeyeon còn gượng cười một chút, hiện tại không có thì cô cũng không cố được nữa, trên gương mặt chỉ còn một vẻ trầm lắng bi thương.

Lúc nãy Tiffany nói với Taeyeon rằng mình ra ngoài có chút việc, vốn dĩ cô định đi theo nhưng nàng không đồng ý nên thôi, chưa kể trước đó cô còn làm cho nàng buồn, vì thế không có mặt mũi nào mà kì kèo được.

Ngẫm thời gian, tính tới hiện tại cũng là hai tiếng hơn.

Đủ để Taeyeon nhớ Tiffany rồi.

Ngồi ngây ngốc ở sofa nhìn ra cửa đợi nàng về nhưng mãi không thấy khiến cho lòng Taeyeon thấp thỏm không yên. Thật sự chỉ muốn một bước không rời mà thôi.

Ngay lúc Taeyeon gục đầu thở dài một hơi thì ngoài cửa truyền tới tiếng bước chân gấp gáp.

Taeyeon rất nhanh nhận ra và càng khẳng định đó không phải của Tiffany, vì thế bất an theo đó mà trỗi dậy.

Lee Yoo Wan hớt ha hớt hãi chạy vào thở hỗn hểnh, trên gương mặt còn y nguyên vẻ khiếp đảm, tái xanh.

Giây phút đó Taeyeon thầm than lên một tiếng không xong rồi.

"Cô chủ... cô chủ gặp tai nạn, đang trên đường tới bệnh viện cấp cứu!"

Taeyeon nghe xong chỉ cảm thấy cả người mình sắp không đứng vững được nữa, cô lảo đảo ngã ngồi xuống ghế, lỗ tai ù lên không còn nghe được những lời sau đó của Lee Yoo Wan nữa, chỉ biết đại khái nơi bệnh viện mà nàng chuẩn bị tới, và bây giờ việc cô cần làm là ngồi đây đợi xe tới chở cô đến đó.

"Tại sao... Tại sao lại như vậy?!!" Taeyeon gần như là hét lên, đôi mắt đỏ au ngập hơi nước, hai tay nắm chặt thành đấm không ngừng đánh mạnh lên ghế.

Lee Yoo Wan vốn đang rối ren tất bật chuẩn bị nghe thấy tiếng thét của Taeyeon cũng phải giật mình quay đầu lại, để rồi bắt gặp vẻ điên tiết không kiểm soát của cô thì chỉ biết thở dài cùng một chút đau lòng.

.

Bước chân Taeyeon như bay, vượt qua hết người này đến kẻ khác để tiến tới trước phòng cấp cứu đang sáng đèn. Cho đến khi trước mặt xuất hiện một cánh tay chặn lại, cô mới nhận ra ở đây không chỉ có một mình mình.

Một đám trên dưới mười người đang đứng ngồi khắp nơi chắn trước cửa sắt lạnh lẽo của phòng cấp cứu.

Lúc này Taeyeon mới hít sâu một hơi, ráng ép mình tỉnh táo lại nếu không cô sợ mình sẽ đem cánh tay trước mặt bẻ gãy mất.

"Cô là ai, chỗ này không thể tuỳ tiện vào được."

Taeyeon đưa ánh mắt đờ đẫn vô hồn của mình ngước lên, trước mặt cô là người đàn ông trung niên ăn mặc sang trọng, vừa nhìn thì biết không phải nhân vật tầm thường, hơn nữa Taeyeon cũng không đến nỗi không nhận ra người này.

"Tôi là trợ lý của Tổng giám đốc Hwang." Taeyeon rất không muốn phải đáp lại người đối diện nhưng rốt cuộc vẫn là lên tiếng, bởi vì cô biết được nếu mình không làm như vậy thì cô không có cách nào tiến thêm một bước nữa.

"Trợ lý?" Người đàn ông trước mắt nhíu chặt mày, ánh mắt nghi hoặc híp lại đánh giá cô từ trên xuống dưới.

Bị người ta nhìn chằm chằm khiến Taeyeon không thoải mái chút nào, ngay khi cô muốn lên tiếng nói gì đó thì có người giải vây giúp cô.

"Để cho cô ấy vào đây."

"Ba quen cô ta sao?" Người đàn ông vừa nói chuyện với Taeyeon không khỏi bất ngờ, quay lại có phần cung kính hỏi ba mình, cũng tức là người vừa lên tiếng.

"Ừ." Hwang lão gia trầm thấp trả lời người nọ nhưng ánh mắt tinh tường vẫn dán chặt lên người cô, sự dò xét so với người đàn ông vừa rồi thậm chí còn gay gắt hơn.

Taeyeon đương nhiên nhận ra được.

Vì thế cô đang vô cùng áp lực.

Có lẽ đối với sự lạnh nhạt của ba mình người đàn ông kia đã quá quen thuộc, vì thế lúc này ông ta không biểu cảm thêm cũng thu hồi lại tầm mắt, chỉ nhẹ nhàng tránh người sáng một bên.

Taeyeon không khách sáo nhanh chóng bước vào.

Động tĩnh bên này thành công thu hút sự chú ý của tất cả những người có mặt ở đây, hay nói cách khác là những người cô chú họ hàng 'thân thiết' của Tiffany.

"Xin chào, tôi là trợ lý của Hwang tổng."

Taeyeon không thèm để ý tới mấy mươi ánh mắt dò xét xung quanh, thẳng một đường tới trước mặt Hwang Yong Dam, khẽ cuối người lễ phép chào hỏi.

Hwang lão gia mới bắt đầu cũng không có trả lời ngay mà là đưa theo đôi mắt diều hâu của mình quan sát cô một cách tỉ mỉ nhất, sau đó mới thu lại rồi chuyển về phía cửa phòng cấp cứu, thở dài: "Lúc bà chủ của cô gặp tai nạn, cô đã ở đâu?"

Không nói thì thôi, lời vừa nói ra trực tiếp biến thành con dao nhọn cắm thẳng vào trái tim Taeyeon.

Đôi mắt Taeyeon giống như bừng tỉnh, chúng mở to trừng trừng nhìn về mũi giày của chủ nhân mình.

Trong nhất thời Taeyeon không trả lời câu hỏi đó của Hwang Yong Dam mà là tự lặp lại câu hỏi đó với chính mình. Mỗi lần lặp lại giống như xuất hiện một con dao khác lần lượt xuyên thẳng vào con tim đang rỉ máu đau đớn của cô.

Câu hỏi như một hạt mầm không ngừng đâm chòi nảy nở, đến cuối cùng cũng biến tướng đi ý tứ ban đầu, giờ đây thứ mà Taeyeon tự hỏi chính mình là vậy qua hết ngày mai Tiffany lại không may gặp chuyện thì cô đang ở đâu, có phải vẫn là một mình nàng cô đơn đối đầu với mọi thứ không?

Taeyeon cảm thấy hô hấp của mình trì trệ đến mức không thể thở được, đôi tai cũng ù ù lên. Từ tận tâm can đều đau đớn đến không tả được.

Không biết là bao lâu, sau đó Taeyeon rốt cuộc cũng chịu lên tiếng trả lời.

"Là lỗi của tôi."

Chỉ gọn gàng bốn chữ nhưng đủ để khiến cho bầu không khí vốn đã thấp hiện tại càng thêm trầm mặc.

Hwang Yong Dam không ngờ Taeyeon sẽ trả lời như thế, ông đã cho rằng cô sẽ vì mình mà tìm ra lí do biện hộ, hay thậm chí là nói ra một nơi nào đó để trách nhiệm không thuộc về mình. Cho nên lúc này ông ấy cũng không biết mình có thể nói thêm gì nữa, chỉ là ánh mắt nhìn Taeyeon càng sâu thêm một tầng thâm ý.

Sau đó đôi bên cũng không ai nói thêm với ai câu gì, không gian lại quay về với sự tĩnh lặng.

Cho đến một tiếng đồng hồ sau, cuối cùng đèn phòng cấp cứu cũng 'cạch' một tiếng tắt đi.

Trong phút chóc ai nấy đều bật đứng thẳng người dậy, ngay cả Hwang Yong Dam cũng được con dâu mình đỡ đứng lên, chống gậy gỗ khập khiễng tiến tới chỗ cửa sắt, ánh mắt đỏ hoe đầy sự trong ngóng và lo lắng.

Khoảng một phút sau đoàn người mặc trên người bộ đồ bảo hộ màu lục nhạt tiến ra, Taeyeon thấy rõ trên gương mặt bọn họ vẫn còn sót lại rất nhiều sự sợ hãi, không khó để biết vừa rồi bọn họ đã áp lực rất nhiều từ phía đại gia tộc này.

"Con bé thế nào rồi hả?"

Người hỏi không ai khác là Hwang Yong Dam.

"Vùng đầu của bệnh nhân đã ổn định, chỉ là xương bả vai cùng mạng sườn bên trái bị nứt, cần thời gian dài để phục hồi. À... còn có bàn tay bên trái vì dùng lực lớn để nắm giữ chiếc hộp kia trong lúc chấn động mạnh cho nên hiện tại khó mà cử động được... Tóm lại sau khi tỉnh lại cứ để cô ấy nghỉ ngơi là tốt nhất và không được làm bất cứ việc gì." Vị bác sĩ kia đối với Hwang Yong Dam rất mực cung kính trả lời, ngay cả mồ hôi lấm tấm trên trán cũng không dám đưa tay lên lau.

Chỉ thấy ông lão thở ra một hơi như trút đi gánh nặng, sau đó gật đầu nói lời cảm ơn bọn họ.

Taeyeon đứng một bên thu hết những gì vị bác sĩ kia vừa nói vào trong tai, cả cơ thể căng cứng cùng trái tim nặng trịch có chút run rẫy. Có lẽ người cô yêu đang đau đớn lắm, Taeyeon rất muốn ngay lập tức xuyên vào bên trong nắm lấy bàn tay nàng, truyền cho nàng nội lực, nhưng lại có quá nhiều người đang ở đây khiến cô không làm cách nào tiến vào bên trong với bảo bối của mình được.

Không một ai biết giờ phút này Taeyeon uất nghẹn đến muốn khóc lên, đối với đám người hư tình giả ý trước mắt càng thêm mười phần chán ghét.

Đúng lúc này, từ xa một người mang trên mình quân phục đi tới, phía sau còn có vài phụ tá cấp bậc không thấp.

"Hwang lão gia." Người dẫn đầu nhanh nhẹn tiến tới làm điệu chào quân nhân với ông.

Hwang Yong Dam ban đầu có chút bất ngờ nhưng theo bản năng nên sau đó cũng đáp lại, rồi mời những người kia đến ghế ngồi xuống.

[. . .]

"Cậu vừa nói cái gì? Cố tình đâm xe cháu gái tôi chứ không phải là một tai nạn?!" Hwang Yong Dam lớn giọng hỏi lại, trên gương mặt và giọng nói không hề che giấu sự phẫn nộ.

"Dạ phải, hắn ta khai nhận là mình đã theo kế hoạch phục kích Hwang tiểu thư, ý muốn giết người rõ ràng."

'Ba!--'

Tiếng đập bàn với sức lực lớn vang lên khiến cho ai nấy ở gần đó cũng phải giật mình quay đầu lại, người phụ nữ trung niên ở ngay bên cạnh Hwang Yong Dam thì nhanh chóng lộ ra vẻ lo lắng, vuốt vuốt trước ngực ông ấy, nhẹ giọng nói: "Ba, ba bình tĩnh một chút đừng tức giận..."

Hwang Yong Dam không có nhìn cũng không có để ý tới lời nói của bà ấy mà tiếp tục thở dốc gằn giọng: "Bây giờ hắn ta đang ở đâu?!"

"Tạm thời ở tù giam chờ lập án. Sẽ không dưới 20 năm tù thưa Hwang lão gia." Người đàn ông mang trên mình quân phục cấp cao nhấn mạnh số năm, vởi vì chính ông ta đã nhúng tay sắp xếp như vậy mong có thể khiến cho Hwang gia hài lòng.

"20 năm? Nực cười! Luật pháp nước ta có thể tốt đến thế sao?" Ý tứ Hwang Yong Dam đầy mỉa mai, "Việc này cậu đừng xen vào, cứ giữ nguyên bản án đi."

Nghe người đứng đầu Hwang gia nói như vậy, thiếu soái cấp cao làm sao có thể nghe không ra ý muốn tự tay xử lí của Hwang Yong Dam, vì thế ông ấy cũng dạ vâng đồng ý rồi âm thầm thở dài. Mạng của kẻ kia hẳn là khi vừa ra tù sẽ không giữ được tròn một ngày.

Taeyeon yên tĩnh ngồi trước cửa phòng bệnh của Tiffany cùng với đám người họ hàng của nàng, trong lòng vừa lo lắng lại vừa bực dọc vì không thể vào bên trong với nàng, mà không thể vào bên trong thì cô còn có thể làm gì nữa ngoài việc ngồi không chờ đợi, sự rảnh rỗi đó khiến cho Taeyeon không tự chủ được mà hiếu kì cuộc trò chuyện giữa Hwang Yong Dam và người quân nhân lúc nãy, cho nên dùng chút thuật để nghe lén. Và rồi khi nghe xong chỉ thấy bàn tay Taeyeon siết chặt thành quyền tựa hồ như móng tay của cô có thể đâm xuyên vào da thịt,  ngay cả gân xanh hiện rõ trên nền da trắng bệch. Taeyeon hơi ngẩng đầu nhìn trần nhà với những ánh đèn loá mắt làm cho cô hơi khép mắt lại, khoé môi đột nhiên nhếch lên độ cong khó thấy, còn đôi mắt khi một lần nữa mở ra thì hiện rõ độ âm tàn đầy sát khí.

Trước sự ngỡ ngàng của những người có mặt, Taeyeon đứng phắt dậy, ba bước thành một tiến thẳng tới cửa phòng nơi mà Hwang Yong Dam đang ở đó, cũng chả thèm gõ cửa đã xông thẳng vào bên trong, tốc độ nhanh đến mức không để bất kì ai kịp phản ứng mà chặn cô lại.

"Lập tức đưa tôi đi gặp hắn ta!"

Đôi mắt sắc như dao cùng giọng điệu cường lãnh hạ lệnh khiến cho Hwang Yong Dam và người thiếu soái bất chợt ngây người, đặc biệt là vị thiếu soái kia, bị cô chỉ mặt điểm tên nên trong nhất thời cả người ông ấy đều lạnh toát.

.

Hành lang ngục tù luôn là một thứ gì rất ngột ngạt, một chút ánh sáng cũng đều không có.

Tĩnh mịch, âm u chính là những từ miêu tả chính xác nhất. Cho dù là dưới địa ngục hay là tù giam ở trần gian đều không có sai biệt.

Taeyeon giẫm gót giày của mình từng bước từng bước một trên nền gạch lạnh lẽo, âm thanh phát ra đều đặn đến mức khiến người nào khác vô tình nghe được phải cảm thấy đinh tai nhức óc, khó chịu đến buồn nôn.

Cũng không biết vị cảnh sát cai ngục trước mặt đang âm thầm rơi bao nhiêu mồ hôi khi sau lưng mình giờ phút này là một nữ nhân chẳng khác gì Tu La.

Bước chân anh ta dù vẫn quy cũ như thường nhưng không khó để nhận ra anh ta đang không có cách nào bình tĩnh được.

Cho tới khi hai người bước tới gần cuối cùng của dãy hành lang, anh ta liền run rẫy tra chìa khoá vào ổ để mở cửa ra, đợi cho Taeyeon bước vào trong rồi mình khoá lại, xong xuôi hết thảy trái tim anh ta mới có thể ổn định lại đôi chút.

Mặc dù rất tồi nhưng anh ta đã thật sự cảm thấy rằng dường như mình vừa nhốt một dã thú.

"Thời gian có hạn, có gì xin hãy nói nhanh một chút." Anh ta theo chức trách thông báo một câu, sau đó vội vàng xoay người rời đi.

Nhưng anh ta không biết việc diễn ra sau đó khiến anh ta hối hận, ám ảnh đến cuối đời.

Min Chan Young, vị chiến lược gia tinh anh trên thương trường không ai sánh bằng, giờ phút này lại mang trên người bộ quần áo tù nhân chứ không còn là bộ tây phục sạch sẽ tươm tấc nữa. Bất quá sự chênh lệch này cũng không hề làm cho Taeyeon có chút gì dao động, hay đừng nói tới cảm thương.

Min Chan Young nhếch nhác ngồi ở một góc trên giường sắt dựa vào tường, đối với động tĩnh đang diễn ra không hề có bất cứ thái độ nào. Dường như anh ta chưa ý thức được người vào là ai.

"Ngươi cố tình?"

Giữa bầu không khí tĩnh lặng đột nhiên vang lên một giọng nói lạnh lẽo bức người.

Lúc này Min Chan Young bị giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ làm cho giật mình nên ngẩng đầu lên.

Trước mặt anh ta chính là người phụ nữ anh ta yêu nhất, cũng chính là ngọn nguồn khiến cho anh ta bước tới đường cùng này.

"Taeyeon... Là cô sao? Thật sự là cô sao?" Min Chan Young mừng rỡ kêu lên, đôi mắt chứa quầng thâm sâu ngoáy vì thiếu ngủ trầm trọng hiện lên chút ít sức sống. Anh ta bật lên muốn đứng dậy đi tới chỗ Taeyeon nhưng còng tay không cho phép.

Taeyeon đối với biểu tình này của anh ta như cũ không hề quan tâm, vì trong đầu cô giờ phút này chỉ toàn là hình ảnh Tiffany một thân đầy thương tích nằm trên giường bệnh trắng toát lạnh lẽo.

Vừa nghĩ tới, trái tim cô không nhịn được mà bị xé toạt một hồi.

Taeyeon đứng tại chỗ, đôi mắt xoáy càng sâu: "Cô ấy bị như thế là vì ngươi cố ý?"

"Phải rồi, là do tôi đó, tôi không thể để cô ta dẫn sai lối đi cho cô nữa. Hai người đều là phụ nữ làm sao có thể chung sống tốt đẹp với nhau được mãi mãi? Làm sao có con cái nối dõi dưỡng già?... Cho nên... Mà thôi, đừng nhắc tới cô ta làm gì, cô đợi tôi, nhất định phải đợi tôi, tôi sẽ sớm ra ngoài và chăm sóc cho cô, tôi là đàn ông, sẽ cho cô được những thứ mà cô ta không cho được. Tôi tính toán cả..."

Min Chan Young còn chưa nói hết câu, trên đầu đột nhiên truyền đến một cơn đau đớn khủng khiếp, hắn ta hét lên thật to vội co mình lại tránh né, sau đó dùng tay không bị khoá ôm chặt lấy đầu mình, nhưng cũng không vì thế mà dòng chất lỏng màu đỏ sẽ ngừng tuông ra.

Đối diện với hắn, không biết từ khi nào Taeyeon đã tháo ra chiếc guốc của mình, cô dùng sức lực rất lớn, không chút thương tiếc nào mà đánh liên tục vào đầu Min Chan Young. Tay trái cô bóp lấy cổ hắn, năm móng tay nhọn hoắc cắm xuyên vào cổ hắn, đem theo năm dòng máu từ từ ri rỉ chảy xuống thấm ướt cổ áo trắng đen trở nên đỏ rực. Taeyeon giờ đây chỉ hận không thể đem hắn ta đánh cho nhừ tử, trở thành một thi thể lạnh lẽo không toàn vẹn. Cô muốn cho hắn ta cảm nhận được rõ ràng sự cùng cực của đau đớn mà mình vừa mới trải qua, không một ai hiểu được giây phút Taeyeon nghe tin Tiffany gặp nạn, cô đã như chết đi sống lại thế nào. Taeyeon thà rằng bản thân chịu đau đớn của lăng trì cũng không muốn nàng phải chịu cơn đau bởi một cọng tóc rơi.

"Người đâu?! Cứu mạng!!!" Min Chan Young bị đánh đến sắp mơ hồ, tình yêu gì đó trong phút chốc bay sạch, chỉ cảm thấy bản thân đang đối diện với một con ác quỷ cuồng tính, "Cứu, giết người!!!", anh ta không ngừng khóc lóc gào thét, đôi mắt nhắm tịt không dám nhìn Taeyeon thêm giây nào nữa.

Taeyeon đối với sự van nài kia không chút cảm giác gì, bởi vì cô còn chưa đạt tới mức hả dạ thì sao có thể thương tiếc cho hắn được. Lòng bàn tay Taeyeon cảm nhận được mạch đập ở cổ hắn đang dần yếu đi mà trong lòng nóng hực, chết đi không phải là quá dễ dãi với hắn sao? Tiffany của cô giờ phút còn phải nằm ở kia chịu đựng bao nhiêu đau đớn, còn hắn cứ như thế mà chết đi trở thành một hồn ma không còn xúc cảm gì? Taeyeon cảm thấy không công bằng với thiên hạ của mình. Vì thế Taeyeon thả lỏng cổ của hắn ra chuyển xuống cánh tay trái của Min Chan Young. Ánh mắt cô càng lúc càng lãnh đạm.

Nàng gãy một khúc xương vậy hắn gãy gấp mười.

Nàng gãy một ngón tay vậy hắn phải phế cả bàn tay.

Còn đầu của hắn ư? Không tính tới nữa, vì dù sao thì cũng không còn nguyên vẹn rồi.

Sau đó...

Không đầy một phút, tiếng gào thét cho dù là nhỏ nhất của Min Chan Young cũng không thể nghe thấy nữa.

Người cai ngục ban nãy vừa đi tới đầu dãy hành lang, cũng chỉ vừa ngồi xuống uống xong một ngụm nước thì liền bị tiếng kinh động có phần ghê rợn kia làm cho hoảng hốt, anh tức tốc chạy về nơi phát ra.

Có điều tới nơi rồi chân anh ta xém chút nữa là nhũn ra không thể đứng vững được, bởi vì trước mắt anh là một màn máu me tanh tưởi. Anh ta còn trẻ chỉ vừa tốt nghiệp huấn luyện rồi đến làm cai ngục chưa đầy hai tháng, trên cơ bản là chưa từng gặp phải tình huống bạo lực thế này cho nên trong giây lát đại não không kịp phản ứng, và hình ảnh nhạy cảm trước mắt kích thích anh ta không thôi.

Ừ, anh ta thừa nhận mình đang rất buồn nôn và... thật muốn tự vẫn để không phải chứng kiến khung cảnh kinh dị tàn nhẫn này nữa.

Một người phụ nữ trên người dính loang lỗ máu đang cuối đầu dùng sức nhấn đế nhọn của guốc cắm xuyên qua lòng bàn tay của người đàn ông đang thoi thóp thở với đầy rẫy vết thương dữ tợn trên người, mà anh ta cũng tựa hồ sắp không cầm cự nổi được nữa.

Người cảnh sát cố gắng giữ vững cơ thể mình, chặn lại cảm giác sắp nôn ra vội vã bật lên bộ đàm thông báo cho đồng đội, rồi gấp rút mở khoá chạy vào trong khống chế Taeyeon lại, có trời mới biết anh ta đã phải dùng sức lực lớn nhất từ trước tới nay của mình mới cản được người phụ nữ đang điên cuồng sát ý này.

Cả đời này anh ta có lẽ không thể quên được ngày hôm nay, một nỗi ám ảnh day dẳn. Và còn có người phụ nữ này, người phụ nữ với đôi mắt đỏ ngầu đầy tơ máu.

Taeyeon hiện tại giống như hoá điên, dù đôi tay đã bị chiếc còng số tám khoá lại vẫn không ngừng muốn bức ra tiến đến tiễn luôn hơi thở cuối cùng của Min Chan Young xuống địa ngục.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro