Chap 27
Mạng của Min Chan Young quả thật là rất lớn, Taeyeon không ngừng cảm thán, cảm thán vì may mắn là lúc ấy cô còn có một chút lí trí sót lại. Ít nhất thì Kim Taeyeon cô không thất hứa với mẹ mình.
Có điều hành động bộc phát đó của Taeyeon dẫn đến hậu quả là cô bị tạm giam, phải đợi tới khi Min Chan Young tỉnh dậy thì bắt đầu khởi tố, nhưng xem chừng còn rất lâu hắn mới tỉnh lại được, mặt khác nếu cô muốn thoát khỏi nơi này cũng không hề tốn sức là bao.
Bởi vì người trong sở cảnh sát đều biết Taeyeon là thư kí thân tin của Tổng giám đốc Hwang thị cho nên bọn họ đối với cô cũng không thể như người khác, cho dù là bị tạm giam giống như Min Chan Young trước đó nhưng Taeyeon lại không bị xếp vào khu tù giam kia mà được ở căn phòng tốt hơn rất nhiều, giường ở nơi này có gối có đệm cũng có chút ánh sáng dễ thở, tóm lại là thông thoáng hơn chỗ của Min Chan Young.
Nhưng những thứ đó cũng không thể khiến thâm tâm lạnh lẽo hiện tại của Taeyeon dịu bớt đi.
Taeyeon trầm mặc ngồi trên giường, trong đầu toàn bộ đều chỉ nghĩ tới Tiffany, lâu lâu cô lại dùng thuật của mình để mà nhìn tình trạng của nàng, và mỗi lần như thế nước mắt đều không nhịn được rơi xuống. Taeyeon thật sự rất muốn đến bên cạnh nàng, nắm lấy đôi tay nàng mà sưởi ấm, nhưng khổ nỗi lúc nào bên cạnh Tiffany cũng có người túc trực khiến cho cô lực bất tòng tâm.
.
Đến sáng ngày hôm sau Tiffany vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, còn Taeyeon thì đã một đêm thức trắng, đôi mắt cô lúc bấy giờ vô hồn không có lấy một tia sức sống.
Thời gian từng giây từng giây trôi qua khiến lòng Taeyeon dần nặng trĩu theo, nó nặng như thể có hàng trăm hàng ngàn tấn chì đang đè nghẹt lên trái tim cô vậy. Taeyeon thật sự chưa từng nghĩ tới mình sẽ lại một lần nữa rời đi trong lúc nàng gặp chuyện thế này. Cô ôm mặt cuối gục xuống đầu gối, không có thêm bất cứ động thái nào nữa, cô hiện tại đã mệt mỏi lắm rồi.
Không biết là qua bao lâu, chỉ tới Taeyeon cảm thấy tay chân mình đều mỏi nhừ thì mới ngẩng đầu lên, cô đổi tư thế để thoải mái hơn một chút sau đó tiếp tục rơi vào suy ngẫm, rơi vào hình ảnh Tiffany đang yên tĩnh nằm trên giường bệnh lớn màu trắng, bên cạnh không có ai.
Khoan đã!
Bên cạnh không có ai?!
Taeyeon lập tức giật mình bừng tỉnh vội xê dịch Thần nhãn của mình một chút, khi xác định được thật sự là trong căn phòng đó ngoại trừ Tiffany không còn ai nữa thì mừng rỡ không thôi, cô cũng chẳng kịp nghĩ gì thêm liền hoá phép đem bản thân tới chỗ nàng ngay tức khắc.
Mặc dù cảm nhận được rõ ràng mình và Tiffany đã được hít chung một bầu không khí nhưng Taeyeon vẫn cảm thấy có chút không chân thực, cô chậm rãi bước từng bước một đến bên giường nàng, rồi lại không tiếng động ngồi xuống nắm lấy bàn tay lạnh lẽo bị ghim một ống tim để truyền dịch của Tiffany. Taeyeon nhanh chóng nhắm mắt lại ép buộc bản thân rời mắt khỏi nàng, tập trung tinh thần lên cao nhất bắt đầu truyền nội lực của mình sang cho nàng, cô chỉ mong nó có thể khiến nàng giảm bớt đi đau đớn, nhanh chóng hồi phục lai như ban đầu.
Ở nơi này êm đềm là vậy nhưng còn ở phía nhà giam là một câu chuyện khác.
"Báo cáo, nghi phạm phòng 901 đã chạy trốn!"
"Hiện trường không có dấu vết cạy khoá!"
"Đề nghị cấp lệnh truy nã!"
[...]
Tội đã nặng hiện tại càng thêm nghiêm trọng, chỉ trong vòng hai giờ đồng hồ dù là ở công ty, nhà riêng hay thậm chí là biệt thự của Tiffany đều bị cảnh sát tới thăm hỏi. Người ở công ty và quản gia Lee đều bị doạ một phen sợ hãi.
Taeyeon dùng hai tay ôm lấy bàn tay của Tiffany, kéo nó tới đặt trước đôi môi mình rồi không ngừng cầu nguyện. Đây là cách duy nhất Taeyeon có thể làm vì cô không được phép can thiệp vào sinh mệnh của con người, nếu không giao ước kia với mẹ cô sẽ bị huỷ bỏ.
Ngồi thêm được năm phút thì bên ngoài truyền tới tiếng động, cô lập tức nhanh như chớp đứng dậy ẩn nấp vào một góc tối của căn phòng.
Lúc cô vừa trốn xong là cùng một lúc với âm thanh mở cửa.
Có người đi vào...
Không ai khác là Hwang Yong Dam.
"Chuyện của cô trợ lý đó cậu xem rồi hỗ trợ một chút đi, giảm nhẹ tội hết mức có thể, lập thành tội ngộ thương cũng được. Dù sao cũng không phải giết người, có lẽ sẽ dễ lấp xuống."
Người đang bên cạnh là Hwang Yoon Gi, con trai thứ hai của Hwang Yong Dam, cũng tức là chú ba của Tiffany: "Tại sao chúng ta phải giúp cô ta vậy ba?", ông ta bất ngờ hỏi lại.
Lập thành tội ngộ thương sao? Đây là chuyện nực cười tới mức nào chứ? Min Chan Young bây giờ chẳng khác nào phế nhân, ngoại trừ nằm một chỗ suốt đời ra thì còn có thể làm được việc gì đâu? Dù có khoan hồng triệt để thì Kim Taeyeon cũng phải chịu ít nhất năm năm tù giam!
Việc này quả thật có chút ngoài tầm với của Hwang Yoon Gi, hơn nữa ông ta không quen không biết cô thì tại sao phải giúp đỡ?
"Bây giờ nhờ cậu chút việc vặt vãnh cũng phải có lí do à?!" Hwang Yong Dam liếc đôi mắt uy nghiêm của mình lên, trầm giọng hỏi.
Hwang Yoon Gi lập tức bị doạ thót tim, vội vàng cuối gập người nhận sai: "Là lỗi của con, con sai rồi, con lập tức cho người đi xử lí, ba đừng giận ảnh hưởng sức khoẻ."
Hwang lão gia hừ nhẹ một tiếng rồi đưa ra bộ mặt tiễn khách, Hwang Yoon dù sao cũng là người cực kì biết điều vì vậy nhanh chóng lui ra.
Tiếng chốt cửa một lần nữa vang lên, gương mặt Hwang Yong Dam liền giãn ra, chỉ còn lại nét buồn bã đau lòng. Ông chống trượng gỗ bước chậm rãi tới giường đứa cháu gái yêu quý nhất của mình rồi ngồi xuống, nhìn thấy bàn tay Tiffany bị lệch ra khỏi chăn, ông liền lo lắng mà kéo chăn đắp lại ngay ngắn cho nàng.
"Con chọn đúng người rồi, Miyoung à. Quả nhiên mắt nhìn người của hai ông cháu ta đều rất tốt, haha... Ta kể cho con nghe, cô ta vậy mà vì con dám......"
Luyên thuyên kể một lúc lâu, sau cùng Hwang Yong Dam từ trong túi áo mình lấy ra chiếc hộp nhỏ màu đen đặt lên giường, ngay cạnh đầu nằm của Tiffany.
Chiếc hộp nhỏ ấy có lông nhung màu đen, phía trên đính một viên đá pha lê màu đỏ.
Nhưng nó thật sự là màu đỏ sao?
Sai rồi!
Nó màu trắng, một màu trắng tinh khiết, chỉ là hiện tại đã bị máu của Tiffany nhuốm lấy, nếu nhìn kĩ còn có thể thấy được một phần lông nhung trên hộp cũng đã sậm màu hơn trước... Nhưng nhìn không xấu đi chút nào, ngược lại còn vô cùng xinh đẹp hút mắt.
Cho dù không mở ra Hwang Yong Dam cũng biết bên trong là thứ gì, ông biết cháu gái mình đã quyết định người đó rồi.
"Chiếc hộp nhỏ của con an toàn rồi, và người kia của con hẳn là cũng sẽ sớm an toàn thôi, ta đã cho người đi dàn xếp, con có thể yên tâm..."
"Con vì người đó thành ra thế này, ta thật sự không biết phải đối xử với cô ta như thế nào nữa... Nếu như sau này cô ta dám phụ tấm chân tình của con, ta nhất định sẽ khiến cho cô ta ôm hận cả đời! Không! Hẳn là kiếp sau, kiếp sau nữa cũng phải ân hận!"
...
Taeyeon đứng trong góc nghe được toàn bộ những lời Hwang Yong Dam nói, trái tim vì hổ thẹn mà đau đớn đến cực điểm, nước mắt sớm đã tuông xuống hai hàng nhưng cô lại cắn răng để không phát thành tiếng, chỉ đợi tới khi Hwang Yong Dam đứng dậy rời khỏi phòng để cho nàng nghỉ ngơi thì cô mới tựa vào tường thở dốc, khóc nghẹn.
Taeyeon đứng chôn chân liếc nhìn chiếc hộp màu đen được đặt bên cạnh nàng, đối với nó cảm giác thật chướng mắt, nguyên nhân là bởi vì vừa rồi nghe được Hwang Yong Dam bảo rằng vì nó mà ngón tay của nàng mới bị thương nghiêm trọng thế này. Cô thật sự muốn xem thử bên trong là cái gì mà có thể khiến nàng liều mạng đến vậy.
Nhưng khi chiếc hộp được mở ra thì Taeyeon lập tức chết lặng.
Ánh mặt trời xuyên qua khe cửa sổ, trùng hợp chiếu đến hai viên kim cương được đính trên hai chiếc nhẫn bên trong khiến chúng phát sáng lấp lánh, đẹp mắt đến nao lòng.
Taeyeon không ngốc đến mức không nhận ra ý nghĩa của cặp nhẫn này là gì.
Cô ngã ngồi xuống ghế, cả người không còn sức lực chỉ biết ôm mặt mà khóc, cô thật sự nhịn không nổi nữa rồi. Bởi vì mình mà nàng đã chịu quá nhiều tổn thương và thiệt thòi, bảy kiếp trước là vậy, bảy kiếp sau vẫn vậy. Taeyeon chưa bao giờ cảm thấy hận bản thân mình như hiện tại, cái gì mà nói bảo vệ nàng yêu thương nàng, cô đều chưa từng làm được điều gì cả.
"Đừng... đừng khóc..."
Bất chợt một giọng nói yếu ớt vang lên làm cho Taeyeon giật bắn mình, và khi cô ngẩng đầu nhìn thì thấy Tiffany đã tỉnh lại, mặc dù ngỡ ngàng nhưng Taeyeon rất nhanh khôi phục trạng thái tỉnh táo, vừa mừng rỡ vừa hốt hoảng: "Em... em tỉnh rồi... Bác sĩ, bác sĩ đâu rồi, tôi... em đợi một lát, tôi phải đi gọi bác sĩ đến ngay!", vừa nói xong bước chân cô đã loạn xạ tới cửa phòng.
Taeyeon phóng nhanh như một cơn gió lao ra ngoài hô hào gọi bác sĩ mà quên mất chính mình hiện tại vốn phải ở trại giam và đang bị truy bắt.
"Bác sĩ đâu, bác sĩ đâu hết rồi?! Cô ấy đã tỉnh lại rồi này, các người nhanh đến xem tình hình mau lên!!!"
Sự xuất hiện đột ngột và giọng kêu lớn thất thanh của Taeyeon khiến cho đám người đợi ở ngoài hành lang bị hoảng hồn không nhỏ, bao gồm cả Hwang Yong Dam vẫn đang túc trực ở trên ghế sắt kia.
Hwang Yong Dam và tất cả người họ Hwang đều bị kinh hãi, cho nên lúc này vẫn chưa kịp phản ứng.
"Cô ta vào đó từ lúc nào?" Là câu hỏi của tất cả những người đang có mặt ở đó.
"Các người còn trơ ra làm cái gì, cô ấy... tổng giám đốc tỉnh lại rồi! Bác sĩ đâu hả?!!" Taeyeon mất kiên nhẫn, tức giận lớn giọng hỏi. Đám người này sợ cô chán ghét bọn họ chưa đủ nhiều hay sao?
"Mau, cho gọi bác sĩ tới mau lên!!!"
Vẫn là Hwang lão gia bình tĩnh và nắm bắt được tình hình lại đầu tiên, sau đó vội vàng đứng lên chống gậy đi vào trong phòng bệnh.
Lúc ông ấy đi ngang qua Taeyeon không khỏi liếc mắt cô thêm một cái làm cho cô lạnh lẽo sống lưng.
...
"Tình trạng của Hwang tiểu thư trên cơ bản đã ổn, hiện tại cứ tiếp tục nằm đây nghỉ ngơi sẽ mau chóng hồi phục mà thôi, mong các vị yên tâm."
"Được, có câu nói này của bác sĩ thì tôi an tâm rồi." Hwang lão gia không giấu được ý tứ vui vẻ trong giọng nói, đôi mắt và gương mặt đều cong lên thành ý cười, điều này khiến cho vị bác sĩ kia âm thầm thở phào nhẹ nhõm mấy hơi liền.
Bác sĩ và viện trưởng nói thêm vài lời khách sáo với Hwang Yong Dam thì cũng kiếm cớ rời khỏi, ở đây đối với những thế gia kiểu này còn áp lực hơn so với khi ở trên bàn phẫu thuật khó nữa.
Mặc kệ tất cả những người ở đây đang nói gì thì ánh mắt còn mang theo chút mệt mỏi của Tiffany vẫn một mực hướng về Taeyeon đang đứng nép ở góc phòng.
Và cô cũng đang nhìn nàng.
Hai người cứ như thế lặng lẽ nhìn nhau, không ai nói với ai câu gì, nhưng từ ánh mắt đối phương, bọn họ đều cảm nhận được sự lo lắng to lớn mà người kia dành cho chính mình.
Bây giờ trong lòng cả hai đều ước rằng đám người trong phòng này lập tức rời khỏi để chừa không gian riêng lại cho bọn họ.
Đợi bác sĩ rời đi rồi, Taeyeon cũng theo đó âm thầm rời khỏi, nơi này quá đông người cô đứng lâu hơn không tiện, vừa rồi cô ở lại chỉ vì muốn nghe tình trạng của Tiffany mà thôi.
"Con làm gì vậy, con chưa thể ngồi dậy được, ngoan ngoãn nằm yên một chỗ đi, muốn lấy cái gì ta lấy giúp con." Hwang Yong Dam thấy cháu gái mình đột nhiên muốn chòm người dậy liền giật mình, lập tức đè nàng trở lại giường, lo lắng nhắc nhở.
Vốn dĩ Tiffany chẳng cần thứ gì, vừa rồi là vì thấy Taeyeon rời khỏi cho nên nàng vô thức theo bản năng mà muốn giữ cô lại thôi. Nhưng ông nội đã nói vậy Tiffany không thể không thuận theo, nàng đành thu lại tầm mắt mất mát của mình khỏi cánh cửa rồi nhìn ông nội: "Con có hơi khát nước..."
"Được được, con cứ nằm yên đó." Nói đoạn ông xoay mặt qua chú ba của nàng hằn hộc: "Mau lên! Lấy nước ấm tới đây!"
Hwang Yoon Gi không dám chậm trễ vội vàng đích thân đi rót một cốc nước đem tới.
Lại hỏi thăm thêm mấy câu thì Tiffany nói rằng mình đã mệt rồi, muốn tiếp tục nghỉ ngơi, vì thế Hwang Yong Dam lập tức đồng ý, đồng thời cho tất cả mọi người ra về. Đám người kia giống như nhận được đại ân xá, trên gương mặt ai nấy đều lộ ra chút ít hơn hở, giả tạo thêm vài câu quan tâm với nàng rồi nhanh chóng rời đi.
Thấy tất cả đều rời khỏi rồi, Taeyeon liền một lần nữa lén lút vào bên trong.
Nhưng vừa vào đến thì lại phát hiện Tiffany đã nhắm mắt ngủ mất rồi, làm cho cô không khỏi có chút hụt hẫng. Bất quá đối với cô sức khoẻ của nàng vẫn được đặt lên hàng đầu vì thế bước chân của cô cũng bất giác nhẹ đi rất nhiều.
Taeyeon khẽ cuối đầu trộm hôn trên trán nàng, nhưng không ngờ đợi tới khi rời khỏi liền thấy hai mắt nàng đều đang nhìn mình chằm chằm.
Taeyeon không khỏi có chút hoảng: "Tôi tưởng em ngủ rồi..."
"Em đợi Tae mà." Tiffany khẽ cười dịu dàng đáp.
Taeyeon nghe thế trái tim liền mềm nhũn, ngượng ngùng hỏi: "Có còn thấy không thoải mái chỗ nào không? Chỗ nào bị đau em nhất định phải nói cho tôi biết ngay."
"Nói với Tae thì sẽ hết sao?"
"Tôi thì không... nhưng tôi sẽ đi gọi bác sĩ tới ngay."
Nhìn bộ dạng sốt sắn nghiêm túc của cô, nàng nhịn không được bật cười: "Em không sao rồi."
Nàng trả lời như vậy rồi thì Taeyeon cũng không thể cố chấp dong dài được vì thế chỉ có thể ừ một tiếng đáp trả, sau đó thấy nàng lại muốn ngồi dậy liền ngăn cản: "Em chưa thể cử động, nằm yên đó đi, nếu không sẽ nghiêm trọng hơn."
"Em tự biết lượng sức mà..."
"Vậy thì còn cậy mạnh làm gì, nghe lời tôi, ngoan ngoãn nằm đó nghỉ ngơi cho thật tốt." Taeyeon cưng chìu vuốt tóc nàng, dỗ dành nói.
Có lẽ bởi vì đang bệnh cho nên sự lạnh lẽo trên gương mặt nàng vơi đi rất nhiều, bây giờ trái lại hiện lên rõ ràng vẻ yếu đuối của một người phụ nữ bình thường.
Tiffany bĩu môi: "Được rồi, được rồi, em nghe lời là được mà."
Taeyeon cong khoé môi ôn nhu tán thưởng.
Cô nói tiếp: "Từ nay về sau em ra ngoài hãy mang theo vệ sĩ đi."
Tiffany: "Không!"
"Tại sao?"
"Không phải em đã có trợ lí kiêm vệ sĩ siêu cấp đáng tin là Tae rồi à?" Nàng nửa đùa nửa thật nói.
"Nhưng mà tôi cũng không thể ở cạnh em suốt được... vẫn sẽ có những trường hợp ngoại lệ như hôm nay. Tôi không muốn nó lặp lại lần nữa, mà xung quanh em thì quá nguy hiểm."
Nàng vẫn như cũ tỏ thái độ không đồng ý: "Có Tae rồi em không sợ."
Nếu là trước kia nàng nói như thế Taeyeon sẽ trộm sung sướng trăm vạn lần, nhưng bây giờ tình thế đã khác rồi.
"Tiffany! Em đừng bướng nữa có được không? Đây không phải là lúc để đùa giỡn."
Bầu không khí sau đó liền rơi vào im lặng, cả hai người họ nhìn nhau, không ai nói với ai câu gì bởi vì ai cũng đều đang kinh ngạc.
Đây là lần đầu tiên Taeyeon đối với nàng lớn tiếng và giận dữ như vậy, Tiffany ngây ra có chút không tin được.
Taeyeon nhìn ánh mắt thận trọng đối diện, rồi lại hồi tưởng lại giọng điệu mình vừa nói thì ân hận không thôi, vội nắm lấy tay nàng, bối rối giải thích: "Xin lỗi... Vừa rồi là tôi không đúng, tôi... tôi không kiềm nén được cảm xúc..."
Nhưng cô lầm rồi, Tiffany vậy mà không có giận, ngược lại ánh mắt giống như rất vui mừng: "Tae không cần xin lỗi, em biết là vì Tae đang lo cho em thôi. Hơn nữa... vừa rồi... trông Tae rất có sức hút..."
Taeyeon: "???"
Ngay lúc Tiffany định nói thêm gì đó vì nhìn gương mặt ngây ngô của Taeyeon rất đáng yêu thì bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa dồn dập.
"Kim Taeyeon, tôi biết là cô đang ở bên trong, phiền cô ra ngoài theo chúng tôi về trụ sở."
"Xin nhỏ tiếng một chút, tiểu thư của chúng tôi đang nghỉ ngơi." Một trong hai vệ sĩ canh cửa nói với vị sĩ quan.
[...]
"Những người đó là ai? Về trụ sở cái gì?" Tiffany hoang mang, lập tức kéo lấy tay Taeyeon đứng bên cạnh mình hỏi. Gần đây dự cảm không lành của nàng là vì việc này sao? Tiffany không khỏi hoảng hốt.
"Không có gì đâu, chỉ là một chút hiểu lầm mà thôi, tôi đi với bọn họ một chút rồi trở về ngay."
Tiffany: "Không được!"
Nói đoạn nàng không để cô lên tiếng phản bác đã lớn giọng ra lệnh: "Các người vào đây!"
Phong thái nữ vương cứ như thế hoàn toàn trở về.
Đáp lại bọn họ là sự yên tĩnh không gõ cửa và đòi người của vị sĩ quan kia nữa, và khoảng năm giây sau tiếng mở cửa vang lên.
Một người đàn ông trung niên mặc quân phục đi vào, Tiffany thấy rõ ngoài cửa vẫn còn một tốp thuộc cấp của ông ta đang đứng đợi lệnh.
"Hwang tiểu thư." Ông ta chủ động lên tiếng chào hỏi, "Xin giới thiệu tôi là Thượng úy thuộc sở cảnh sát thành phố, đội trưởng đội phòng chống tội phạm nguy hiểm."
Tiffany nhíu mày, không hề quan tâm đến cấp bậc chức vụ của ông ta: "Vì sao người của tôi phải đi theo các người? Cô ấy phạm phải tội gì?"
"Cô ta phạm tội hành hung, gây thương tích nghiêm trọng cho người khác, mức độ tàn tật được xác định là chín mươi phần trăm. Hơn nữa cô ta vừa mới vượt ngục, hiện tại đã được liệt vào tội phạm nguy hiểm." Sĩ quan không lạnh không nhạt nói ra.
Tiffany nghe đến đơ cả người, có chút không tin được nhìn sĩ quan đối diện, sau đó mới ngờ nghệch quay sang nhìn Taeyeon thì nhận ra sự né tránh từ cô, nàng liền biết lời của người kia là thật rồi.
"Vậy bây giờ các người muốn bắt cô ấy về tiếp tục giam?"
"Đúng vậy, thưa Hwang tiểu thư."
"Không thể!" Tiffany bày ra gương mặt lạnh, cứng rắng chốt hạ, "Bây giờ tôi muốn tìm luật sư."
"Xin cô đừng làm khó chúng tôi, chúng tôi cũng chỉ là tuân theo luật pháp mà làm, việc cô muốn tìm luật sư không thành vấn đề nhưng ngay bây giờ phải bắt tạm giam Kim Taeyeon là điều không thể thay đổi." Ông ta ngẩng đầu, không chút sợ hãi nhìn thẳng vào mắt nàng đối chất. Còn nữa, hiện tại ông ta đứng còn nàng nằm, không thể phủ nhận khí thế của ông ta áp đảo cả nàng.
"Ông..."
Thấy Tiffany muốn nổi giận, Taeyeon liền nhanh chóng lên tiếng nói với vị sĩ quan kia để giảm bớt áp lực đôi bên: "Được rồi, tôi sẽ theo ông, phiền ông ra ngoài đợi một lát."
Lại thấy ánh mắt ông ta nhìn mình có phần không tin tưởng, Taeyeon liền bổ sung: "Lần này tôi sẽ không trốn nữa, ông yên tâm."
Tiffany nghe cô nói như vậy thì trực tiếp nổi giận: "Tae không được đi theo bọn họ!"
"Ông mau ra ngoài đi! Tôi đã nói là tôi sẽ không trốn rồi!" Mắt thấy người sĩ quan kia vẫn chưa chịu đi, Taeyeon mất kiên nhẫn đến mức khó chịu, lớn giọng quát một tiếng.
"Cô trốn được một lần sẽ có lần thứ hai, thứ lỗi tôi không thể tin tưởng."
Tiffany đang bực mình bị lời ông ta chọc cho nổi điên luôn, bàn tay không không chế được mà nắm thành đấm, đập mạnh lên giường: "Lắm lời! Kêu ông đi ra ngoài thì đi ngay, ở nơi này chưa tới phiên ông quyết định đâu! Cho dù bây giờ sở trưởng của các người tới cũng không ai mang được cô ấy rời khỏi!"
Taeyeon nhìn ống tiêm trên tay nàng bị lệch liền lập tức sốt ruột, cô không còn chút kiên nhẫn nào nữa, trực tiếp bước tới đẩy ông ta ra khỏi cửa rồi khoá cửa phòng lại, sau đó quay về bên cạnh nàng, tháo ra chỉnh lại ống tiêm để dòng chất lỏng kia tiếp tục được truyền vào cơ thể nàng.
"Tae tìm điện thoại giúp em đi."
Taeyeon không nhìn Tiffany mà kiểm tra một lượt lại các thiết bị quanh nàng, hỏi cho có lệ vì cô đã biết nguyên nhân: "Để làm gì?"
"Gọi luật sư của chúng ta đến."
Taeyeon cười khẽ: "Không cần thiết."
Tiffany tức giận hỏi lại: "Cái gì mà không cần? Chẳng lẽ Tae thật sự muốn bị bọn họ bắt giam à? Dù em không biết là chuyện gì đang xảy ra nhưng Tae yên tâm em sẽ có cách giải quyết, bây giờ em sẽ tìm luật sư tới trì hoãn bọn họ, còn Tae thì đặt vé máy bay đi ra nước ngoài một chuyến đi, sau vài ngày là có thể trở lại, tới khi đó em chắc chắn đã xử lí xong xuôi rồi."
"Thật sự không cần đâu, vừa nãy trước khi em tỉnh dậy tôi đã nghe ông nội của em bảo là sẽ giúp đỡ rồi, chắc là người cảnh sát này chưa nhận được tin tức mà thôi, một chút tôi theo bọn họ về chắc là buổi tối sẽ trở lại được ấy mà." Taeyeon nhẹ giọng giải thích, cũng biện ra một đống lí do khiến nàng an tâm, còn về việc mình trở lại cô sớm đã biết là không thể rồi. Không trở lại không phải vì bị giam mà là cô phải trở về nơi mà cô thuộc về.
Thời gian ước hẹn với mẹ cô đã sắp hết rồi.
"Thật vậy sao?" Tiffany mơ hồi hỏi lại, nàng vẫn luôn cảm thấy Taeyeon có gì đó đang giấu giếm mình nhưng nàng không dám hỏi.
"Ừm... Phải rồi, em đói bụng chưa, có muốn ăn gì không?" Taeyeon nhanh chóng đổi chủ đề.
Dù đã ráng nhìn nhưng Tiffany vẫn không nhận ra điểm gì bất thường vì vậy liền tin tưởng, tâm trạng cũng thoải mái rất nhiều, giọng điệu có chút nũng nịu đùa giỡn: "Muốn ăn mấy món Tae nấu đấy nhưng xem ra khó rồi, đành phải chờ về nhà thôi... Aaa muốn xuất viện quá, hay là em xin xuất viện có được không? Dù sao có Tae chăm sóc thì ở đâu cũng vậy mà thôi."
Từng lời đều cho thấy Tiffany ỷ lại vào cô rất rất nhiều, điều này khiến cho Taeyeon vô cùng đau xót: "Không được, ở đây có bác sĩ theo dõi mới tốt chứ, tôi cũng không phải bác sĩ, lỡ như có chuyện gì bất trắc xảy ra tôi trở tay không kịp đâu."
"Ò..." Nàng buồn bã kéo dài một tiếng.
Vẻ đáng yêu này của nàng làm cho trái tim cô không khỏi rung rinh, Taeyeon nhịn không được giơ tay lên xoa xoa gò má Tiffany, cười dịu dàng nói: "Việc trở về nhà thì không được nhưng em muốn ăn đồ tôi nấu thì không thành vấn đề."
Cô nhướng mày đắc ý với Tiffany một cái, sau đó dưới ánh mắt mong đợi thích thú của nàng hoá ra một bàn đồ ăn thịnh soạn như mọi khi ở nhà. Bản thân Taeyeon cũng ý thức được đây là bữa ăn cuối cùng cô dành cho nàng vì thế dụng tâm vào nó không ít.
Đôi mắt nàng sáng rỡ nhìn bàn đồ ăn dần hiện ra trước mắt, mỗi một món đều công phu cầu kì vô cùng.
"Không biết mỹ nhân là muốn dùng món nào? Tôi đã sẵn sàng phục vụ ạ." Taeyeon đã làm thì làm cho tới, cô làm ra điệu bộ của người bồi bàn cực kì cung kính đợi lệnh.
Tiffany cũng không ngại phối hợp: "Ừ hử, rất tốt! Nào, tôi muốn ăn món cá pha lê ở giữa kia."
"Có ngay thưa quý khách!" Dứt lời Taeyeon liền chọn ra chiếc dĩa được chỉ định, bưng lên trên tay tới ngồi xuống cạnh nàng, "Hôm nay nhà hàng của tôi còn có chương trình ưu đãi phục vụ tận miệng cho người đẹp."
"Thế người xấu thì không được phục vụ à?"
"Cái đó tôi chưa để ý tới, tôi chỉ biết hiện tại vị mỹ nhân là quý cô đây sẽ được tôi tận tình chăm sóc." Taeyeon nói xong cũng cẩn thận múc một muỗng cá tới trước miệng nàng.
Tiffany ăn vào xong vẻ mặt liền cực kì vui vẻ, Taeyeon biết đã đúng khẩu vị của nàng rồi.
Hai người vừa ăn vừa cười nói mà chẳng thèm chú ý tới thời gian, đợi Tiffany phát hiện ra thì đã là một tiếng sau. Kì quặc là đám người bên ngoài đến giờ cũng chả có động tĩnh gì, bất quá như vậy càng đúng ý nàng, cho nên Tiffany cũng chẳng thèm nhắc tới, được ở bên cạnh cô được bao lâu thì hay bấy lâu.
.
Trước phòng bệnh Tiffany.
"Đội trưởng, có thông báo từ tổng đốc Kang ạ."
"Nói."
"... Không cần bắt người nữa ạ."
Vị sĩ quan trung niên lập tức quay lại nhíu chặt mày: "Vì sao?"
"Ngài ấy nói nếu đội trưởng hỏi thì cứ nhắc ngài, lệnh của cấp trên chỉ cần tuân theo là được."
Sắc mặt vị sĩ quan lập tức tối sầm, ánh mắt sắt bén liếc nhìn tới cánh cửa đóng chặt trước mặt, sau đó trầm giọng ra lệnh cho đoàn đội theo mình rút lui.
...
Taeyeon: "Nãy giờ không để ý, bọn họ rời đi lúc nào chẳng hay..."
Tiffany: "Tae nói đám người bên ngoài?"
Taeyeon gật đầu: "Lần này đúng là phải cảm ơn ông nội em đó, em giúp tôi chuyển lời nhé?", vừa nói cô vừa đem một miếng táo tới miệng nàng.
"Sao Tae không đích thân nói?" Tiffany nhướng mày giống như muốn trêu chọc cô, "Hay là sợ rồi?".
Taeyeon: "Ừm, tôi sợ rồi."
Tiffany nghe giọng điệu cô không đúng thì hơi nhíu mày: "Sao lại sợ, không phải Tae vừa nói ông ấy đã giúp Tae à? Sao bây giờ đột nhiên lại..."
Taeyeon thấy vẻ mặt lo lắng của nàng liền biết mình sai rồi, sai vì không khống chế tốt cảm xúc: "Đùa em thôi."
Tiffany vẫn nghi ngờ: "Ông ấy làm khó Tae?", nàng biết ông nội mình vẫn luôn rất khó tính cho nên nhịn không được lo lắng, sợ là lúc không có mình ông nội gây khó dễ cho Taeyeon, làm cô ấy nhục chí.
Taeyeon nhanh chóng lắc đầu, tay lại tiếp tục đút thêm miếng táo khác: "Không hề, ông ấy chỉ hỏi lúc em gặp chuyện thì tôi đang ở đâu."
"Vậy Tae trả lời thế nào?"
"Tôi không có trả lời, tôi chỉ nhận lỗi thôi."
Mày phượng Tiffany nhíu càng chặt, ánh mắt lộ vẻ cực kì khó hiểu, hỏi: "Tae nhận lỗi cái gì? Tae thì có lỗi gì chứ?"
"Sao lại không? Tôi từng hứa sẽ bảo vệ tốt cho em... Nhưng bây giờ nhìn xem, vì tôi mà em thành ra thế này...", dù Taeyeon đã cố kiềm nén cảm xúc nhưng nụ cười đầy bất lực tự ý hiện trên khoé môi đã bán đứng cô.
Tiffany đã gấp bây giờ còn sốt ruột hơn nữa, nàng thật sự không hiểu: "Rốt cuộc chuyện này thì có liên quan gì đến Tae chứ? Là em đi đường không chú ý sao bây giờ qua chỗ hai người lại đều thành lỗi của Tae vậy."
Thấy nàng bắt đầu kích động, Taeyeon vội vàng kéo ghế mình đến gần Tiffany hơn, một tay nắm lấy tay nàng, tay còn lại thì chạm lên khuôn mặt đỏ ửng kia, bình tĩnh trả lời: "Khi nãy lời vị sĩ quan kia là đúng hết."
Tiffany im lặng chờ cô nói tiếp.
"Người gây ra tai nạn cho em là Min Chan Young."
Mắt Tiffany từ lo lắng dần chuyển thành kinh ngạc.
Taeyeon nói tiếp: "Không phải do em lái xe không tốt mà là do hắn ta cố tình muốn làm vậy với em. Và lí do hắn làm... là vì tôi."
Cô nói xong thì bầu không khí lại một lần nữa rơi vào yên tĩnh, có lẽ là bởi vì nàng bắt đầu suy tư chuyện gì đó.
Khoảng tầm một phút sau.
"Vậy thì đã sao? Em thành ra thế này là do hắn ta trực tiếp tác động, có liên hệ gì tới Tae?"
Taeyeon: "Nhưng hắn làm như vậy là bởi vì tôi."
"Thế Tae có chủ động muốn hắn làm như vậy với em không?" Tiffany đột nhiên cắt ngang lời cô, nàng thực khó chịu khi mà người yêu mình cứ thích nhận lỗi lầm về mình.
Taeyeon lập tức thẳng lưng, ánh mắt xẹt ra một tia kiên quyết chưa bao giờ có, còn xen lẫn một chút tức giận: "Đương nhiên là không!"
Tiffany không cho cô cơ hội nói thêm: "Như vậy là đủ rồi, tất cả lỗi lầm đều là của hắn ta, là hắn ta cố tình làm như vậy, kế hoạch cũng là do hắn ta lên, Tae chả liên quan gì đến việc này cả.", nàng dứt khoát chốt hạ vấn đề.
"Tôi..."
"Em không muốn nói tới chủ đề này nữa."
"Ừm... vậy tôi ra ngoài một lát, em nghỉ ngơi đi."
Tiffany: "Tae muốn đi đâu? Tae vừa nói đám người kia đi rồi mà?" Không hiểu vì sao trong lòng nàng đột nhiên có cảm giác bất an.
"Không phải em nói tôi nên đích thân cảm ơn ông nội của em sao? Bây giờ tôi đi đây."
Tiffany nghe vậy thì nhẹ lòng, nàng bĩu môi: "Em cũng không bắt Tae phải cảm ơn liền mà..."
"Những việc quan trọng chúng ta phải ưu tiên. Hơn nữa, tôi cũng đi báo một tiếng với quản gia Lee, ông ấy cũng lo cho em lắm." Taeyeon nhẹ nhàng cười nói, "Và em thì bây giờ mau nhắm mắt ngủ cho tôi, em còn chưa có khoẻ đâu."
"Đợi Tae đi rồi em sẽ ngủ."
Taeyeon lắc đầu, cô đứng dậy kéo chăn đắp lên tận cổ nàng chỉ chừa lại gương mặt xinh đẹp đang có phần tái nhợt, cô làm vẻ mặt thị uy: "Không cho em trả giá, mau ngủ đi, nếu không..."
"Nếu không thì sao...?" Tiffany nở nụ cười trêu chọc, bàn tay len lỏi ra khỏi chăn bắt lấy bàn tay cô, đan xen mười ngón chặt khít.
"Nếu không... tôi sẽ biến căn phòng của em không còn sót lại thứ gì màu hồng." Taeyeon suy nghĩ một lát sau đó lộ ra cười ranh mãnh.
Quả nhiên sắc mặt Tiffany đại biến, cực kì thống khổ rên: "Đừng!!!... Em ngủ là được chứ gì?"
"Vậy mau nhắm mắt ngủ đi."
"Hôn."
"Hả?"
Tiffany đã nhắm mắt nhưng vẫn không nhịn được ngượng ngùng: "Hôn em."
Lần này thì Taeyeon nghe rõ rồi, vì thế cô khẽ cười sau đó cuối đầu hôn lên môi nàng. Vốn dĩ chỉ định hôn nhẹ nhàng rồi thôi, ai mà ngờ Tiffany rất biết nắm bắt thời cơ, nàng trực tiếp dùng hai tay quấn lấy cổ cô theo thói quen, kéo cả hai vào nụ hôn sâu.
Taeyeon được lợi đương nhiên cũng không chối từ.
Nghe tiếng đóng cửa vang lên, đôi mắt Tiffany liền mở ra, nàng nhìn chăm chăm vào cánh cửa mà đượm buồn, một nỗi buồn không nói nên lời.
Tiffany đưa tay xuống gối mình lấy ra chiếc hộp nhung đen mà khi nãy mình đã giấu đi, nàng thất thần nhìn ngắm nó một hồi lâu, suy nghĩ xem khi nào thích hợp để trao nó cho Taeyeon.
Nhưng nàng đâu biết rằng mình đã không còn cơ hội nữa, vì vừa rồi là lần cuối cùng nàng có thể gặp cô ở trần gian này.
Mà thật ra chính Taeyeon cũng không biết đó là lần cuối cả hai gặp nhau.
.
Kì thật Taeyeon rời khỏi bệnh viện xong thì không có đến chỗ của Hwang Yong Dam như lời nói, mà là trở về biệt thự nơi mà cô và Tiffany đang sống.
Mắt thấy Taeyeon bên ngoài tiến vào, quản gia Lee lập tức gấp gáp bước ra.
Taeyeon biết là ông muốn nói gì vì vậy chủ động lên tiếng trước: "Cô ấy không sao, đã tỉnh rồi, chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một thời gian sẽ bình phục."
Nghe cô nói xong quả nhiên trên nét mặt già nua của Lee Yoo Wan liền hiện ra sự mừng rỡ.
"Vậy thì tốt quá, vậy thì tốt quá..."
Taeyeon gật đầu rồi nhanh chóng đi vào trong nhưng không ngờ bị ông ấy giữ lại.
"Cô chủ... có căn dặn chuẩn bị thứ gì đem vào cho cô ấy không?"
Taeyeon suy nghĩ rồi trả lời: "Tạm thời có lẽ là không... À phải rồi, bây giờ bên trong bệnh viện không có ai ở cùng cô ấy, nếu ông rảnh thì vào đó đi."
"Được, được tôi lập tức tới." Lee Yoo Wan nghe xong liền đồng ý, xoay người muốn đi chuẩn bị. Ông đã muốn vào từ lâu rồi chỉ là vì ngại người của Hwang gia.
Taeyeon: "Quản gia Lee... nếu được, phiền ông dẫn theo cô gái tên là Xiao gì đó cùng vào đi, đảm bảo tốt sự an toàn của cô ấy."
"Được, không thành vấn đề, nhưng có cần thêm người nữa không?"
"Không cần đâu, cái đó bên Hwang gia đã dàn xếp từ lâu rồi."
"Tôi hiểu rồi." Ông ấy trả lời rồi rời đi.
Taeyeon nhìn nhìn một lát rồi nâng bước đi thẳng một mạch lên căn phòng cuối cùng trên tầng lầu. Đấy là căn phòng mà trước đây Tiffany đã cho người chuẩn bị riêng cho cô, nhưng cô lại không sử dụng vì khi đó cô bắt buộc phải đặt nàng trong tầm mắt để bảo vệ an toàn. Và dĩ nhiên sau đó khi bọn họ chính thức yêu nhau thì nàng chẳng thèm đoái hoài tới căn phòng đó nữa, có điều kể từ lúc đó Taeyeon đã âm thầm sử dụng nó xem như nơi riêng tư của mình, ở trong đó cô có thể bí mật liên lạc với hai vị cận thận của mình.
Không mất quá lâu kể từ khi Taeyeon bước vào, Sooyoung và Yuri đã có mặt.
"Cách thời gian trở về còn bốn giờ đồng hồ nữa lận, chủ tử ngài muốn trở về sớm ư?" Yuri không khỏi thắc mắc, Sooyoung ở bên cạnh im lặng chứng tỏ đồng một câu hỏi với bạn mình.
"Không phải..."
Yuri nhướng mày tò mò: "Vậy?"
"Ta muốn nhờ hai ngươi trì hoãn thời gian ở phía mẹ ta. Cô ấy vừa mới gặp tai nạn, bây giờ cô ấy đang rất cần ta, ta không thể bỏ đi được!" Taeyeon cố gắng giải thích, cô đã suy nghĩ rất nhiều kể từ đêm qua đến giờ, Tiffany bây giờ thật sự đang rất cần cô, cô không thể bỏ đi như vậy được, nếu không cảm giác tội lỗi của cô sẽ ngày một lớn hơn.
Yuri nghe xong thì ánh mắt lập tức cụp xuống né tránh.
Còn Sooyoung trầm mặc hồi lâu, kết quả là lắc đầu: "Chuyện này e là không được..."
"Tại sao? Chỉ thêm một ngày mà thôi."
Sooyoung rối rấm, ngập ngừng nói: "Vì... Vương hậu đã lên từ sớm để đón ngài rồi..."
Taeyeon nghe xong ngay cả hô hấp cô cũng không dám nữa.
Rốt cuộc thì người mà Taeyeon sợ gặp nhất lúc này vẫn xuất hiện ngay bên cạnh cô.
"Con đây là muốn thất hứa à?" Giọng nói ôn nhuận không kém phần lạnh lẽo đột ngột vang lên.
Taeyeon bị doạ cho chết đứng, hai hàm răng chỉ có thể cắn chặt không phát ra được từ ngữ nào.
"Vốn dĩ ta lên sớm để dạo chơi một chút không ngờ kết quả lại thế này...
Nếu đã vậy, ngay bây giờ con lập tức theo ta trở về!"
Từng lời từng lời một oai nghiêm đanh thép khiến cho sống lưng thẳng tấp của Taeyeon đã xuất hiện một tầng mồ hôi.
Cô nghe mình phải lập tức trở về liền sợ hãi mà quỳ xuống van xin: "Mẹ! Con sai rồi, con hứa sẽ đúng hẹn trở về."
"Ta đổi ý rồi, là do con thất tín trước, không thể trách ta vô tình." Vương hậu đến một cái liếc mắt cũng không dành cho con gái mình, lạnh nhạt nói, sau đó tiếp tục ra lệnh cho hai người còn lại: "Các ngươi lập tức Hộ Tống thế tử trở về!"
Hai chữ 'hộ tống' này muốn có bao nhiên nặng nề liền có bấy nhiêu.
Nói là hộ tống chẳng qua là hoa mĩ hơn một chút so với áp giải mà thôi.
Mặc dù không muốn nhưng lệnh của Vương hậu là không thể cãi, Yuri và Sooyoung không đành lòng, chậm chạp lấy ra Đại La xích trói chặt cơ thể của Taeyeon lại.
Taeyeon muốn phản kháng, nhưng cô vừa dùng sức thì dây xích kia lại siết chặt thêm một đoạn làm cho xương cốt của cô đều rã rời, ý chí và sức lực liên tục suy giảm.
Bởi vì sao ư? Bởi vì đây là thứ dùng để trói ma, bắt yêu, diệt thần. Chỉ cần là thứ bị Đại La xích, đừng hòng thoát khỏi, huống hồ bây giờ còn có thêm chú thuật của Vương hậu phù trợ.
Taeyeon khóc nghẹn vì bất lực, cô vốn chỉ muốn có thêm một chút thời gian bên cạnh người mình yêu không ngờ bây giờ một phút cũng không có thêm, ngược lại còn mất luôn thời gian ít ỏi mình có.
Ngay cả một lời từ biệt cô cũng không thể dành cho nàng.
Lịch sử một lần nữa lặp lại sau bảy kiếp.
Cho dù là bảy kiếp trước hay là bây giờ thì cả cô và nàng đều không biết được đó là lần cuối họ gặp mặt.
...
Trong giấc mơ, Tiffany nhìn thấy mình và Taeyeon đang cùng nhau du lịch khắp mọi nơi, bọn họ tay trong tay cười nói vui vẻ.
Thế rồi đột nhiên sấm chớp nổi lên, bầu trời đùng một cái tối đen như mực làm cho nàng không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì nữa.
Tiffany theo bản năng bám víu vào Taeyeon bên cạnh mình, nhưng kì lạ là bàn tay kia quá mức lạnh lẽo khiến cho nàng bất giác phải buông ra, và rồi giây sau khi nàng muốn tìm lại cô thì chợt phát hiện cô đã không còn bên cạnh mình nữa.
Cảm giác lạc lỏng rùng rợn bao vây lấy nàng, Tiffany hoảng hốt hét lớn kêu tên Taeyeon, nhưng không có bất cứ ai hồi đáp lại nàng.
Trong lúc nàng còn đang hoảng loạn không biết phải làm sao thì bầu trời rốt cuộc cũng hiện lên một chút tia sáng, giống như ban xuống những cọng rơm cứu mạng, khiến cho Tiffany không khỏi mừng rỡ. Có điều khung cảnh trước mặt nàng lại hoàn toàn thay đổi rồi.
Trước mặt nàng bây giờ là một không gian vô tận không rõ thực hư, dưới chân là từng mảng tuyết trắng lớn lạnh lẽo, gió sương rét buốt không ngừng cuồng rít bên tai khiến cho Tiffany vô cùng đau đầu, bước chân cũng dần loạng choạng.
Bất quá, hết thảy những thứ này nàng đều không quan tâm, thứ mà nàng quan tâm hiện tại là người yêu của mình đâu rồi.
Có lẽ là ông trời thương xót hoặc cũng có lẽ là ảo ảnh, trong lớp màn sương trắng xoá bất chợt in lên một bóng đen đang chuyển động. Bóng đen ấy bước từng bước nặng nề hệt như trên người đang mang gông xiềng ngàn cân.
Tiffany yên tĩnh thận trọng quan sát, cho đến khi người kia chỉ cách mình tầm mười bước thì dừng lại.
Thân ảnh này, cho dù người đó đang cuối gục đầu không thấy mặt, Tiffany cũng có thể khẳng định đây là Kim Taeyeon, người mà yêu đến tâm khảm.
Trong khi Tiffany còn chưa kịp vui mừng thì nàng phát hiện ra trên người Taeyeon từ lúc nào đã bị trói chặt bởi một dây xích thật lớn, những mắt xích to màu đỏ rực cọ sát vào nhau tạo ra âm thanh đinh tai gai óc.
Cứ như thế, một giây, hai giây, rồi ba giây...
Cơ thể nhỏ bé của Taeyeon dường như không thể chịu được sự tra tấn từ nó nữa, cô ấy quỳ thụp xuống bề mặt tuyết lạnh lẽo, dòng máu đen không biết từ đâu thấm dần thấm dần rồi trực tiếp lan ra khắp mặt tuyết, nhuộm thành một mảnh huyết sương.
Tiffany trợn trừng mắt, bất động nhìn hình ảnh kinh khủng đối diện, nàng rất muốn hét lên thật to rồi lao đến ôm Taeyeon vào lòng, nhưng dù nàng cố gắng cách mấy thì cũng không thể phát ra bất cứ âm thanh nào, cảm giác giống như mình đang bị bàn tay ai đó bóp chặt cổ lại, còn đôi chân thì cũng nặng nề như đeo chì.
Nước mắt Tiffany không khống chế mà rơi xuống như mưa, hốc mắt đục ngầu như muốn giết người, chỉ nàng mới biết hiện tại mình đau đớn tới đòi mạng.
Kì thật giây phút đó nàng đã biết đây là cơn ác mộng rồi, nhưng sự sợ hãi cùng dày vò này quá mức chân thật khiến nàng cũng tê tâm liệt phế mà đắm chìm.
Ngay khi Tiffany đã cơ hồ kiệt sức thì thân ảnh đối diện nàng đột ngột ngẩng đầu lên.
Cho dù khung cảnh xung quanh cực kì đáng sợ đến mức khiến cho lòng nàng lạnh lẽo, nhưng giây phút nàng bắt gặp gương mặt kia, gương mặt ấm áp ôn hoà mà mình thương nhớ thì đáy lòng liền dịu dàng một mảnh.
"Ta phải đi rồi."
"Là ta đã phụ nàng."
"Là ta không giữ được lời hứa."
"Nguyện thay nàng nhận tất cả phạt hình luân kiếp, cầu chúc nàng một đời bình an."
"Lần này, không dám lại đặt ước hẹn, chỉ dám đặt thân này ở cạnh Hoàng tuyền vĩnh viễn chờ người."
Không biết là những lời ấy lặp lại bao nhiêu lần, chỉ biết là từng lời đều khiến Tiffany đau đớn đến cùng cực... đây có lẽ là sự dày vò khủng khiếp nhất từ khi sinh ra đến tận bây giờ của nàng.
"ĐỪNG!!!"
Âm thanh của sự kinh hãi vang lên trong căn phòng kín khiến cho nó phát đại có chút chói tai.
Hwang Yong Dam đang ngồi ở sofa đọc một quyển sách, nghe thấy tiếng la của cháu gái liền giật mình, vội vàng đứng dậy chống gậy đi tới, bước chân khập khiễng hấp tấp trông vô cùng khó khăn.
"Miyoung, tỉnh rồi tỉnh rồi, chỉ là giấc mơ mà thôi, đừng sợ, có ta đây rồi." Ông nhẹ nhàng vỗ vỗ lên bàn tay Tiffany, ôn tồn nói. Nhưng thú thật, nhìn gương mặt trắng bệch với đôi mắt mở to lộ vẻ khiếp đảm hiện tại của nàng, thật sự khiến ông có chút sợ.
"Taeyeon? Taeyeon đâu rồi?" Tiffany hoàn toàn phớt lờ Hwang Yong Dam, nàng lớn giọng hỏi, ánh mắt dáo dác đưa đi tìm kiếm xung quanh.
Mặc dù bất mãn nhưng Hwang Yong Dam vẫn không có ý tứ trách cứ, dịu giọng hồi đáp: "Cô ta không có ở đây. Nghe quản gia của con nói thì đang ở nhà con đấy, hình như đang chuẩn bị đồ để cầm tới."
Dù đã nói vậy nhưng sắc mặt nàng vẫn không tốt hơn là bao, vẫn liên tục rối rít: "Lấy giùm con điện thoại."
"Có chuyện gì sao?"
"Làm ơn, lấy giùm con điện thoại!" Tiffany hoàn toàn mất kiên nhẫn, thúc giục lần nữa.
Hwang Yong Dam không khỏi nhíu mày nhưng vẫn là kéo ra hộc tủ đem điện thoại đưa tới cho nàng, còn mình thì chống gậy bước ra ngoài.
Ngay khi ông gần tới cửa thì quản gia Lee liền lại đỡ.
Hwang Yong Dam nhân cơ hội đó nói: "Cho người trở về đón trợ lí của con bé tới nhanh đi."
Lee Yoo Wan bất ngờ nhưng không dám chậm trễ giây nào, lập tức gọi cho Xiao Liu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro