Chap 28 End
Một tiếng đồng hồ trôi qua, Tiffany vẫn không liên lạc được với Taeyeon thì dần mất kiểm soát, nàng mặc kệ cơn đau đang âm ỉ trong cơ thể mà gượng người ngồi dậy, nếu không phải Hwang Yong Dam giữ lại nàng sớm đã rời khỏi giường.
"Miyoung! Con bình tĩnh lại đi!"
"Taeyeon đâu? Taeyeon đâu rồi, tại sao Taeyeon chưa trở lại...?"
Tiffany tựa vào thành giường không ngừng lẩm bẩm, đôi mắt hiện lên tơ máu nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại trên tay.
Hwang Yong Dam thấy nàng như thế thì đau lòng khôn tả, ông ở bên cạnh cố gắng trấn an nàng, đồng thời không ngừng quát tháo cho người nhanh chóng mang Taeyeon tới. Ngay cả đám người thân vừa rời khỏi vào lúc trưa cũng bị cơn giận của ông triệu tập đến.
Cho dù bọn họ không hiểu tại sao chỉ vì một cô trợ lí nhỏ nhoi mà làm ầm mọi chuyện lên như hiện tại, nhưng bọn họ cũng đang thay phiên nhau liên hệ tìm người trợ giúp. So với việc sợ phiền phức thì họ sợ cơn thịnh nộ của gia chủ Hwang gia hơn.
Đúng lúc dầu sôi lửa bỏng thì bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa.
Tất cả đều bị âm thanh ấy thu hút, đặc biệt là Tiffany.
"Là ai? Có phải Taeyeon tới rồi không?" Đôi mắt nàng hiện lên tia sáng mừng rỡ hỏi.
Nhưng cũng ngay lập tức phải đón nhận một sự hụt hẫng vì người trả lời là Lee Yoo Wan: "Là tôi thưa cô chủ."
Hơi thở của Tiffany chững lại, giây sau toàn bộ ánh sáng trong đôi mắt đã mất sạch, chỉ còn lại sự thất vọng tràn trề: "Taeyeon đâu rồi?"
"Tôi... chúng tôi không tìm thấy cô ấy..." Lee Yoo Wan thấp thỏm trả lời, ông không phải sợ bị mắng mà sợ nàng sẽ tức giận ảnh hưởng tới sức khoẻ.
"Không tìm thấy... không tìm thấy là sao? Tại sao không nhìn thấy cô ấy được...? Rõ ràng cô ấy nói sẽ trở lại mà...?"
Khoan đã, hình như cô ấy không có nói...
Tiffany thất thần thu hồi tầm mắt, hai bàn tay nàng siết chặt chiếc chăn màu trắng đến mức nổi cả gân xanh, nàng chậm rãi nằm xuống, co rút cả cơ thể vào chiếc chăn giống như đang sợ hãi muốn trốn tránh, còn miệng thì không ngừng lặp đi lặp lại câu hỏi đó.
"Miyoung!!!"
Tiffany đột ngột ngất liệm đi, Hwang Yong Dam sốt ruột kêu to một tiếng, sau đó đám người bên cạnh nắm được tình hình lập tức chạy ra gọi bác sĩ vào.
Không tới nửa phút bác sĩ và một đoàn y tá đã có mặt khẩn cấp, bọn họ kiểm tra một lượt rồi tiêm thuốc cho nàng.
"Hwang tiểu thư bị kích động quá mức dẫn đến khí huyết không thông cho nên bất tỉnh, tôi đã tiêm cho cô ấy một mũi an thần để cô ấy có thể ngủ, ước chừng sáng mai sẽ tỉnh dậy. Trong thời gian sắp tới, mọi người hãy hạn chế để cô ấy chịu đả kích, sức khoẻ Hwang tiểu thư hiện tại rất yếu, nếu liên tục như thế rất có khả năng sẽ ảnh hưởng não bộ."
Bác sĩ rời đi rồi, trong phòng bệnh là một bầu không khí ảm đạm. Cho dù bình thường những cô chú kia không ưa nàng thì hiện tại cũng có chút mũi lòng, suy cho cùng bọn họ vẫn luôn chảy chung một dòng máu, có cứng rắn cỡ nào thì đối với cô cháu gái đang bị bệnh nặng này không thể vô tâm được nữa.
Bề ngoài thì sóng yên biển lặng, nhưng kì thật trong đêm ngày hôm đó, cái tên ba chữ Kim Taeyeon đã thật sự gây lên một trận sóng gió cho tất cả những người dưới trướng Hwang gia. Từ trên thương trường hay chính trị, hoặc thậm chí là cả thế giới ngầm nơi mà Lee Yoo Wan có tiếng nói nhất đều dốc sức truy lùng cô.
Thế nhưng Taeyeon giống như bốc hơi hoàn toàn khỏi thế gian này vậy, cho dù bọn họ tìm thế nào cũng không có chút tung tích gì.
Có điều, sự thật đúng là vậy.
Vốn dĩ trên thế gian này đã không còn tồn tại người tên Kim Tae Yeon.
.
"Con đã nói, con bằng lòng thay nàng chịu toàn bộ hình phạt!"
"Hồ đồ! Đúng là hồ đồ! Con có ý thức được những gì mình đang nói hay không?!"
Taeyeon không cần lấy một giây suy nghĩ đã dập mạnh đầu xuống, giọng như chém đinh chặt sắt trả lời: "Con hoàn toàn sáng suốt, điều này thật sự là ý nguyện của con."
"Chỉ vì một nữ nhân?"
"Vì đó là nữ nhân của con."
Diêm La Vương nghe xong chỉ cảm thấy nộ khí xung thiên, tay phải buông bút đập mạnh xuống bàn, phát ra một tiếng động rung chuyển cả Diêm cung, khiến cho vong hồn ma quỷ gần đó đều đứng không vững.
Nhưng Taeyeon một lời cũng không nói, giữ nguyên tư thế phủ phục mình dưới nền đá lạnh lẽo thấu xương.
"Nếu đã muốn vậy thì ta cho con tội nguyện!" Diêm La Vương là thật sự tức giận, vì khi ông nói ra lời này có thể nghe ra rõ sự run rẫy trong đó.
Vương hậu nghe thế liền giật mình sốt ruột, dù sao đây cũng là con gái cưng của bà, vì vậy vội vàng muốn đỡ lời: "Đại vương...?"
"Là do nó muốn, ta không hề ép!"
Thấy sự cương quyết dần hiện ra trong mắt chồng mình, Vương hậu vội vàng xoay qua nhìn cô: "Nghiên nhi! Con lập tức nhận lỗi với cha ngay, bọn ta sẽ coi như con chưa từng nói gì!"
Trái với sự lo lắng của bà, Taeyeon vẫn dửng dưng với gương mặt không biến sắc, hiện tại cả người cô đều toát ra sự lạnh lùng xa cách: "Con phải nhận lỗi gì thưa mẹ? Nhận lỗi vì yêu một người sao?"
"Kim-Thái-Nghiên!!!" Vương hậu tức giận đến đứng phắt dậy, ngón tay run run chỉ về phía con gái mình.
"Ý con đã quyết, toàn bộ tội lỗi kiếp này của nàng, con thay nàng nhận hết. Xin cha mẹ chấp thuận!" Taeyeon bình tĩnh nói, ngữ khí vững vàng lạnh nhạt, dường như bây giờ trời có sập xuống cũng không thể thay đổi được quyết định của cô.
"Hay! Nếu đã vậy đừng trách ta vì sao không nương tay!" Bàn tay Diêm La Vương siết chặt, giọng điệu mang theo sự phẫn nộ không thể giấu giếm: "Người đâu! Tước bỏ Thần phục của Thế tử, dẫn nó đến thập bát địa cung*!"
*18 tầng địa ngục
Vương hậu đau lòng cùng bất lực ngã ngồi xuống ghế, Diêm La Vương cũng thất vọng vô cùng mà nhắm mắt lại, cả hai không ai dám nhìn đến cô vì sợ kiềm lòng không được, nhưng cũng vì thế mà không ai thấy được một nụ cười nhẹ nhõm và thoả mãn ẩn hiện gương mặt nọ.
...
"Thế tử? Ngài nhất thiết phải làm như vậy sao? Rõ ràng phu nhân của ngài chỉ cần trải qua hai tầng mà thôi, còn ngài bây giờ chịu thay là phải chịu đủ hình phạt của mười tám tầng đó! Cho dù là người trên Thiên giới cũng chịu không nổi mười tầng, ngài hà cớ gì phải khổ cực như vậy?" Yuri chạy theo bên cạnh Taeyeon đang bị dẫn đi không ngừng hỏi cô vì sao. Dù ngoài mặt là quân - thần, nhưng thực tế bọn họ là bạn tốt nhất của nhau, Yuri thật sự không thể chịu được khi phải trơ mắt nhìn bạn mình đi vào con đường bán mạng như thế này.
"Còn nữa, giả sử nếu ngài may mắn trải qua được mười tám tầng thì khi đó ngài không tàn cũng là phế, mấy trăm năm tu luyện đều bị huỷ sạch sẽ, xứng đáng sao?" Sooyoung bản tính không thích lo chuyện bao đồng, cũng không bao giờ nghi ngờ quyết định của chủ tử nhưng giờ phút này cũng nhịn không được phải lên tiếng.
Mười tám tầng địa ngục, nói ra thì ai ai cũng đều nghĩ đó là nơi dùng để trị tội những linh hồn phạm tội của con người, nhưng sự thật là nơi ấy còn dành để trừng phạt các vị trên Thiên giới kia, những thần tiên nào phạm tội đều sẽ bị đày xuống chịu trọn vẹn hình phạt của mười tám tầng, thường thì phần lớn đều không chịu nổi, tuy nhiên vẫn sẽ có một số vị có sức mạnh cao thâm trải qua được, bất quá khi đó nhiều nhất cũng chỉ còn nửa cái mạng.
"Xứng đáng."
"......"
Cả Yuri và Sooyoung đều bị hai chữ nhẹ như tơ hồng của Taeyeon làm cho đơ người.
"So với những gì nàng ấy làm cho ta thì việc này xứng để so sánh hay sao?... Chỉ vì một câu nói của ta nàng đã phải cô độc suốt bảy kiếp người, là bảy kiếp chứ không phải bảy năm... Người luôn miệng nói bảo vệ là ta, nhưng người hi sinh lại luôn là nàng ấy..." Taeyeon khẽ cuối đầu, cô nở một nụ cười thê lương, "Vậy hai người nói xem, bây giờ còn đáng hay không?"
Yuri: "Đúng là rất cảm động nhưng ngài cũng không thể lấy tính mạng của mình ra đùa, còn rất nhiều cách báo đáp không phải sao?"
"Đó không phải là báo đáp! Đó là sự tự nguyện và trách nhiệm mà ta phải làm!"
Giọng nói Taeyeon không lớn nhưng nó lạnh lẽo và cứng rắn, ngay cả đôi mắt cũng lộ ra tia nghiêm túc bức người tới mức khiến Yuri phải giật mình, cô ấy cũng nhận ra là mình đã nhiều lời rồi.
"Ta không hiểu được cái tình yêu mà ngài đang nói nhưng trước nay ta luôn tin tưởng ngài, nếu hiện tại ngài cảm thấy đúng thì cứ việc làm, ta sẽ ủng hộ, chỉ mong sau này ngài không hối hận." Sooyoung trầm ngâm một lúc lâu sau đó nói, thân là thuộc hạ, điều quan trọng nhất là phải tuân theo ý nguyện của chủ tử.
Taeyeon nghe vậy liền cảm động, có lẽ đây là người đầu tiên ủng hộ quyết định của cô, cái gì cô cũng không sợ, chỉ sợ duy nhất là không ai tin tưởng quyết định của mình: "Ta hứa với ngươi ta chắc chắn sẽ không hối hận!"
Yuri rối rắm nhìn hai người bạn mình: "Hai người... Aizz vậy ta cũng ủng hộ ngài, nhưng nếu không chịu nổi nhất định phải thông báo với ta, ta sẽ quay về cầu xin Diêm La Vương."
Với bản tính của mình, Taeyeon hẳn là sẽ không bỏ cuộc nhưng lúc này vẫn gật đầu để Yuri yên tâm.
.
Sáng hôm sau Tiffany đã tỉnh dậy nhưng kì lạ là nàng không còn ầm ĩ nữa. Mặc kệ cho bác sĩ, Hwang Yong Dam hay bất cứ ai nói gì nàng đều không đáp lại, cứ yên tĩnh lặng lẽ nằm một chỗ, đôi mắt vô định hướng lên trần nhà.
So với việc nàng kích động như hôm qua thì việc này còn làm cho Hwang Yong Dam cảm thấy lo hơn, nếu không phải bác sĩ năm lần bảy lượt khẳng định tình trạng sức khoẻ của Tiffany hoàn toàn bình thường thì ông đã cho rằng não bộ nàng đã gặp vấn đề rồi.
Từ hôm qua sau khi nàng ngất đi Hwang Yong Dam đã nghiêm cấm tất cả mọi người nhắc tới tên của Taeyeon, đó là cách duy nhất ông có thể giảm thiểu sự kích động của nàng xuống mức thấp nhất.
Hiện tại trong phòng bệnh chỉ còn lại Hwang Yong Dam và quản gia Lee đứng ở cạnh cửa chờ lệnh. Hai ông lão đều vì nàng mà đau lòng vô cùng, cơn tức giận đối với Taeyeon chỉ có tăng mà không giảm.
"Ông nội..."
Giọng kêu yếu ớt vang lên khiến cho Hwang Yong Dam vừa mừng vừa đau lòng.
"Ta đây, Miyoung, con cần cái gì sao?"
"Con muốn xuất viện."
"Không được, sức khoẻ con chưa hoàn toàn ổn định mà. Chẳng lẽ con có việc gì gấp rút phải làm à, con nói đi ta giúp con." Hwang Yong Dam cố gắng dỗ dành đứa cháu gái của mình, ông làm sao có thể đồng ý với yêu cầu vô lí này được.
"Con suy nghĩ kĩ rồi, Taeyeon biến mất như vậy là bởi vì cô ấy nghe lời con mà thôi." Tiffany lộ ra nụ cười nhợt nhạt, trên gương mặt mệt mỏi của nàng hiện lên sự hi vọng khiến người khác phải thương tâm.
"Ý con là sao?" Hwang Yong Dam nhíu mày khó hiểu.
"Hôm qua con bảo cô ấy hãy ra nước ngoài một thời gian, việc của cô ấy con sẽ xử lý nhanh nhất có thể. Bây giờ con phải trở về nhà để làm chúng, sau đó đón cô ấy trở lại." Tiffany càng nói càng vui vẻ, dường như đó là ý nghĩ duy nhất khiến nàng có thể an tâm.
Mi tâm Hwang Yong Dam cau càng chặt, chuyện của Taeyeon không phải đã xử lý xong hết rồi hay sao, vì sao cô lại phải chạy trốn ra nước ngoài làm gì nữa, điều này có chút không thích hợp.
Bất quá tạm thời ông cũng không định nói ra tình hình thật sự với cháu gái mình cho tới khi tìm được cô.
"Thì ra là vậy à..."
"Dạ phải! Chính là như vậy đó!" Tiffany có phần kích động trả lời, nàng hình như rất mừng rỡ khi có người đồng ý với suy nghĩ của mình.
"Nếu đã như vậy con cứ yên tâm giao cho ta xử lí, việc này ta có thể làm được."
"..."
"Con không tin ta?"
Tiffany lắc đầu, nhỏ giọng nói: "Không phải, con chỉ muốn làm nhanh nhất có thể thôi, con sợ Taeyeon ở nước ngoài một mình sẽ không quen..."
Nếu không quen thì cô ta còn chạy đi như vậy làm gì? - Hwang Yong Dam trong lòng thầm mắng một tiếng, hảo cảm của ông đối với cô đã không còn sót lại chút nào, trong lúc người yêu mình bị bệnh mà không chịu ở bên cạnh chăm sóc, chỉ vì bảo toàn bản thân mà trốn đi, thử hỏi làm sao mà ông không thất vọng cho được.
"Việc của cô ta khá nghiêm trọng, con là người ngoài ngành không can thiệp quá nhiều bằng ta đâu, việc này cứ thống nhất giao cho ta đi." Hwang Yong Dam nén cơn giận trong lòng ngực xuống, nhẹ nhàng thuyết phục nàng.
"Vậy... cần phải bao lâu?" Tiffany vẫn lo lắng.
"Một tuần." Hwang Yong Dam nói đại một mốc thời gian và ông sẽ dùng thời gian này bằng mọi cách tìm ra cô.
"Lâu đến vậy sao...?" Tâm trạng Tiffany chùng xuống rõ ràng trước câu trả lời của ông.
"Ta sẽ cố gắng nhanh hơn nếu có thể."
"Vâng ạ." Không còn cách nào khác Tiffany đành phải thoả hiệp, nhưng vẫn nhịn không được nói thêm: "Trong thời gian này nếu có tin tức gì của cô ấy, ông báo cho con trước có được không?"
Hwang Yong Dam thở dài nhìn nàng, buồn bã đáp: "Được, ta sẽ báo cho con đầu tiên, nhưng con phải hứa với ta trong lúc này phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng thật kĩ, có biết không?"
Tiffany khẽ mỉm cười gật đầu cho ông an tâm sau đó không nói gì nữa.
Đến buổi tối thì Yoona và Hyoyeon cùng một lúc tới thăm nàng.
"Trùng hợp quá vậy?" Yoona vừa vào phòng thì thấy Hyoyeon đã ngồi bên cạnh Tiffany, hai người đang cười nói khá vui vẻ, sắc mặt nàng cũng khá tốt.
"Làm bạn bao nhiêu năm còn hỏi câu đó được à? Cái gì gọi là trùng hợp? Cậu ấy tiết kiệm thời gian nên hẹn chúng ta cùng lúc đấy." Hyoyeon vừa gọt trái cây vừa liếc mắt nói với Yoona.
"Cũng tốt, lâu rồi tôi cũng không có cơ hội được gặp cậu, mấy người làm kinh tế như hai người công nhận bận rộn thật đấy." Yoona cất túi xách, bước tới lấy một miếng lê bỏ vào miệng.
Hyoyeon đánh vào tay cô ấy một cái, nói đùa: "Cậu đi thăm bệnh hay đi dành đồ ăn của bệnh nhân vậy?"
"Cả hai luôn có được không?"
"Đúng là vô liêm sĩ!"
"So với cậu thì tôi chỉ ở hàng nghiệp dư thôi."
Tiffany nhìn hai người bạn của mình mỗi lần gặp nhau đều đấu võ mồm thì thật muốn đỡ trán, nàng lắc đầu thở dài sau đó nói ra câu quen thuộc của mình: "Tôi bắt đầu có ý nghĩ tiễn khách rồi."
"Đừng tàn nhẫn như vậy, tôi ngồi còn chưa nóng ghế mà." Yoona bĩu môi nói.
Hyoyeon nhân cơ hội chêm lời: "Vậy thì cậu nên biết điều một chút đi."
[...]
"Hả?! Ý cậu là bây giờ trợ lí Kim đang trốn ở nước ngoài à?" Hyoyeon kinh ngạc đến muốn làm rớt cả miếng táo trên tay.
Tiffany gật đầu.
"Ầy... mà thôi, trong tình huống này thì đó đúng là thượng sách rồi." Hyoyeon nghe Tiffany kể lại diễn biến sự việc mà lòng cũng hồi hợp theo.
Còn Yoona ở bên cạnh thì ngược hoàn toàn với vẻ lo lắng của Hyoyeon, cô ấy cùng đôi mắt sáng rỡ cực kì phấn khích khi nghe Taeyeon đã làm những gì với Min Chan Young, cô hướng ngón tay cái về phía Tiffany: "Ngầu thật đấy, lúc trước nhìn cô ấy im lặng trầm tính, còn ngăn cản không cho tôi đánh người, vậy mà bây giờ vừa ra tay đã muốn lấy mạng người ta, hahaha, càng lúc tôi càng mở mang tầm mắt... Cơ mà nói đi phải nói lại, đây đích thị là hình mẫu lý tưởng của tôi rồi đó!"
Hyoyeon: "Cậu có người yêu rồi mà?"
"Một vĩ nhân từng nói chưa kết hôn thì không ai chắc chắn được điều gì."
Hyoyeon: "Vĩ nhân nào?"
"Im Yoona!" Nói xong cô cũng tự bật cười.
Yoona chỉ lo cười lớn và liên tục khen Taeyeon mà không hề để ý tới nhiệt độ trên gương mặt Tiffany đã bị rút cạn, còn có ánh mắt sắc như dao muốn giết người kia, cho tới khi Hyoyeon chịu không nổi nữa phải ho mấy tiếng nhắc nhở thì Yoona mới vội vàng thu liễm lại.
"Haha tôi đùa một chút thôi mà, dù sao đời này tôi với người yêu cậu cũng vô duyên rồi, ít nhất phải chờ tới kiếp sau lận, cậu không cần..." tức giận đâu.
Tiffany không để Yoona nói câu đã lạnh lùng cắt ngang: "Kiếp sau cậu cũng đừng hòng!"
"Bạn bè có phước cùng hưởng, có hoạ cùng chia. Kiếp này tôi không dành với cậu rồi chẳng lẽ kiếp sau cũng không thể nhường tôi một chút hay sao?!" Yoona giả vờ tỏ vẻ bi thương, đau khổ lấy tay ôm trái tim mình.
Tiffany: "Cậu còn không ngậm miệng lại tôi sẽ cắt lưỡi cậu!... Mà nghe nói tình nhân bé nhỏ của cậu rất hay ghen?"
Yoona vừa nghe nhắc tới người yêu mình thì từng sợi lông tơ trên người đều dựng đứng, vội vàng chạy tới ngồi cạnh giường Tiffany, ra sức nài nỉ: "Đừng, Tiffany, tôi chỉ đùa thôi, cậu đừng manh động, tôi thề là tôi không có mơ tưởng gì tới vợ của cậu đâu, cậu làm ơn đừng nói với Seohyunie của tôi..."
Ừ thì... Tiffany thừa nhận nghe ba chữ 'vợ của cậu' rất vừa tai, cho nên sau đó chấp nhận không chấp nhất với Yoona nữa.
Hyoyeon ở một bên không ngừng phóng ra đôi mắt khinh bỉ về phía Yoona, sau đó mới quay qua với Tiffany, nói: "Mà phải công nhận là tôi thấy trợ lý Kim khá mù công nghệ, có lẽ cũng vì thế nên tạm thời cô ấy không liên lạc với cậu được, cậu không cần phải quá lo lắng. Theo như ông nội cậu nói thì tuần sau cô ấy sẽ về rồi, cho nên cậu nhanh chóng hồi phục đi để mà lỡ tới đó cô ấy tìm không được đường về, cậu còn có sức đi đón cô ấy nữa. Nếu không thì không cần đến họ Im này đâu, ngoài kia thôi cũng có khối người muốn dụ dỗ cô ấy rồi.", nhiệm vụ chính của cô tới đây là trấn an nàng, vì lúc gọi đến hỏi số phòng của Tiffany, cô đã phải nói chuyện với Hwang Yong Dam một lúc.l và ông ấy đã nhờ vã.
Tiffany biết là Hyoyeon đang lo lắng cho mình vì vậy nàng gật đầu, gượng cười trả lời: "Ừm... tôi biết rồi."
...
Thời gian quả thật rất nhanh, trong vô thức thời hạn một tuần chốc lát đã trôi qua.
Trong một tuần đó Tiffany đã cực kì chăm chỉ hồi phục cho nên hiện tại nàng đã có thể xuống giường đi lại vài bước, còn có thể ngồi trên xe lăn để ra khuôn viên bệnh viện hóng gió.
Và ngày hôm nay, ngày mà nàng vẫn luôn trông ngóng suốt thời gian qua đã đến.
Tiffany tỉnh dậy từ rất sớm, nàng nhanh chóng ăn sáng, uống thuốc và cũng tập vài động tác mà bác sĩ yêu cầu, sau đó trở về giường chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ để chờ ông nội của mình mang theo tin tức tốt đến, hay thậm chí một bất ngờ lớn hơn là Taeyeon cũng sẽ có mặt.
Nhưng rồi suy cho cùng thì đó cũng chỉ là sự mong đợi trong tưởng tượng của nàng mà thôi, còn thực tế thì...
Tiffany không phải vỡ oà trong hạnh phúc mà là chính thức đi vào khoảng thời gian tối tăm nhất trong sinh mệnh của nàng.
"Miyoung, ta xin lỗi, ta không thể tìm thấy người đó cho cháu. Cô ta... không có chút tung tích nào cả, giống hệt như chưa từng tồn tại..."
Nụ cười mang theo như mong ngóng trên môi Tiffany sượng lại, nó dần dần cứng đi rồi sau cùng triệt để biến mất, để thứ còn lại trên gương mặt nàng chỉ là sự phờ phạc, vô hồn.
Hwang Yong Dam thấy rõ lúc này Tiffany dường như muốn hỏi mình gì đó, nhưng là đôi môi khô khốc của nàng mấp máy thật lâu cũng không thốt lên một từ nào.
Tiffany không biết sau đó mình làm sao để mà hô hấp, cũng không đếm được trước khi mình nhắm mắt lại có tổng cộng bao nhiêu người chạy vào, chỉ biết là rất đông cũng rất hỗn loạn.
Có lẽ ai cũng nghĩ lúc đó nàng bắt đầu mất đi toàn bộ ý thức chuẩn bị đi vào cơn mê rồi, duy nhất chỉ có Tiffany hiểu được, sự thật là ngay bây giờ mình mới từ trong giấc mộng sâu tỉnh lại.
Tiffany sớm đã biết rằng Taeyeon của nàng sẽ không trở về bên cạnh nàng nữa. Cơn ác mộng ngày hôm đó không phải chỉ là một giấc mơ bình thường mà đó là lời từ biệt của Taeyeon để lại cho nàng, bởi vì đã từ rất lâu rồi khi ngủ nàng không còn mơ nữa.
Đáng lẽ nàng phải chấp nhận sự thật này từ lúc đó, chứ không phải cố chấp kiên trì đến tận bây giờ để rồi chính mình bị chìm trong thôi miên ảo mộng do bản thân tạo ra... Nhưng biết thế nào được, Tiffany cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường, sẽ có lúc phải yếu đuối, gục ngã trước sự khắc nghiệt của tình yêu và số phận mà thôi.
Và có lẽ kể từ giây phút này trở đi, thành trì cuối cùng trong nàng chính thức sụp đổ, vì sự lo sợ mà nàng luôn đề phòng từ trước rốt cuộc đã ập đến.
.
Diêm cung, Thế tử điện.
"Người đâu mau đi thông báo với Diêm La Vương và Vương hậu, nói là Thế tử gặp nguy rồi." Yuri một bên đỡ Taeyeon nằm xuống giường, bên còn lại hét lớn ra lệnh cho đám lâu la ngoài cửa.
Đám thuộc hạ rời đi thì cùng lúc Sooyoung tung cửa chạy vào, vội vàng tiến tới giúp đỡ Yuri: "Tình hình thế nào rồi?"
"Xương cốt, mạch tự hoàn toàn đứt đoạn." Yuri gấp gáp trả lời, bắt đầu xếp bằng tụ khí chuẩn bị chữa trị cho cô, nhưng nói là chữa trị kì thật chỉ là cầm cự chờ tới lúc hai vị đại nhân của Diêm cung tới mà thôi.
Sooyoung nghe thế cũng không nhiều lời nữa lập tức vận khí.
Không tới hai phút, khí tức áp bách và mạnh mẽ của Diêm La Vương đã dần xuất hiện, sau đó cánh cửa phòng bị một lực lớn đẩy ra. Kế tiếp là tiếng nức nở của Vương hậu.
"Nghiên nhi, con sao rồi?!" Bà lo lắng tiến tới bên giường không ngừng hỏi han dù biết rằng con gái mình không thể trả lời, sau đó hấp tấp kêu lên: "Đại vương ngài còn chờ cái gì? Không mau lại xem con gái của chúng ta đi?"
Diêm La Vương vừa rồi có lẽ cũng đã lặng người khi nhìn thấy con gái mình mình đầy thương tích như thế cho nên không kịp phản ứng, bây giờ nghe thấy tiếng kêu của vợ thì tức tốc tới bên giường.
"Đại vương, vết thương ngoài da không nghiêm trọng, chủ yếu là xương cốt và gân mạch của Thế tử đã đứt toàn bộ." Yuri báo cáo tình huống, mong rằng Diêm La Vương nhanh chóng nắm được tình hình mà chữa trị cho cô.
Vương hậu nghe thấy thế liền rơi nước mắt, liên tục hối thúc chồng mình mau chóng chữa trị cho Taeyeon.
"Tất cả ra ngoài hết đi." Diêm La Vương cũng đang rối như tơ vò, nghe thêm tiếng khóc của Vương hậu thì càng đau lòng thêm, vì vậy ra lệnh.
Ở bên ngoài, Vương hậu, Hắc Bạch ba người chờ đợi mà lòng như lửa đốt.
Rốt cuộc hai tiếng đồng hồ sau cửa cũng đã mở, Diêm La Vương với gương mặt mệt mỏi bước ra ngoài.
"Thế nào rồi, con gái của chúng ta..."
"Nàng yên tâm, đã ổn rồi, để cho nó nghỉ ngơi ít bữa sẽ tỉnh dậy."
Vương hậu thở phào ra một hơi nhẹ nhõm, đến bây giờ bà vẫn chưa mất đi cảm giác lo sợ lúc nãy khi mà vừa bước vào đã thấy con gái cưng của mình bất tỉnh trên giường với cơ thể đầy máu.
Nếu nói bà hoàn toàn không giận Tiffany chính là nói dối, nhưng kì thật bà hiểu nàng ở trên nhân gian hiện tại cũng sống không hề tốt. Có trách thì phải trách Nguyệt lão tại sao se ra đoạn tình duyên trắc trở thế này, đem hai số phận vốn không nên thuộc về nhau đặt chung một chỗ.
Thật ra có một số chuyện mà Taeyeon chưa biết và bà cũng không định nói cho cô, đó là nếu Tiffany muốn thoát khỏi vòng luân hồi sẽ phải chịu cực hình của Thiên giới, nếu thành công trải qua thì không còn gì để nói nữa, nhưng nếu không chịu được thì sẽ hồn siêu phách lạc, vĩnh viễn chỉ là nắm trò tàn trong tam thế. Vương hậu chưa nói cho cô biết là bởi vì trước kia bà nghĩ tình cảm của cô đối với nàng chỉ là nhất thời, đợi tới khi Tiffany xuống đây bà sẽ lập tức cho nàng chuyển kiếp, như vậy lâu ngày Taeyeon sớm muộn cũng sẽ buông bỏ được. Nhưng bây giờ thì bà nhận ra mình sai lầm rồi, đứa con gái cưng của bà đã trưởng thành và sự chân thành của cô đối với nàng đã làm cho bà thật sự cảm động. Cho nên, bây giờ dù là Taeyeon hay là Tiffany thì Vương hậu cũng không đành lòng nhìn một trong hai người chịu khổ nữa. Bà âm thầm ra một quyết định phá luôn mọi nguyên tắc từ trước tới nay của mình.
Vương hậu đau lòng nhìn về gian phòng của con gái mình một lúc lâu rồi thở dài, sau đó cùng với Diêm La Vương rời khỏi, trước khi đi bà cẩn thận căn dặn hai người Hắc Bạch chăm sóc thật tốt cho cô.
Còn Diêm La Vương lúc bấy giờ đang vô cùng bực tức, ông đã định bụng sẽ tới gặp mười tám vị quản lí của các tầng để đàm đạo, dù gì cũng là con gái cưng của ông, là Thế tử kế vị sau này, chẳng lẽ bọn họ không nhận ra hay sao mà còn ra tay nặng như thế?
.
Kể từ lần ngất đi ngày hôm đó, về sau thần trí của Tiffany đã không còn tỉnh táo nữa, kí ức của nàng trở thành một đống hỗn độn, tính khí lúc nào cũng thất thường khiến cho mọi người ai nấy đều đau đầu, nhưng đau lòng vẫn chiếm nhiều hơn, ngay cả Hwang Yoon Gi luôn lạnh nhạt với nàng cũng thường xuyên đến hỏi han và tìm bác sĩ tâm lý tốt nhất cho nàng.
Khoảng một tháng sau, khi cơ thể Tiffany hoàn toàn bình phục thì Hwang Yong Dam đưa nàng trở về Hwang gia để tiện bề chăm sóc. Nhưng bất ngờ là ở đó không được mấy hôm tinh thần của nàng lại đột ngột khôi phục, sau đó Tiffany cương quyết đòi trở về nhà mình. Ban đầu Hwang Yong Dam và cả Hwang Yoon Gi đều không đồng ý nhưng vì nàng quá kiên quyết nên bọn họ đành bó tay.
Và rồi khi nàng trở về không được bao lâu thì ở Hwang gia nhận được tin từ quản gia Lee nói rằng Tiffany lại bắt đầu không ổn, nàng liên tục nhốt mình suốt ba ngày ba đêm trong phòng, không chịu ăn uống gì. Còn Lee Yoo Wan vừa sợ làm phiền nàng vừa sợ nàng có mệnh hệ gì cho nên ông đã túc trực gần đó, thường xuyên gõ cửa để đảm bảo rằng cô chủ nhỏ của mình vẫn ổn. Hwang lão gia và chú ba của Tiffany cũng đã đến, nhưng dù bọn hoi ở bên ngoài khuyên nhủ ra sao nàng cũng đều không mở cửa, buồn cười là nàng còn khuyên ngược lại họ nên trở về. Và Hwang lão gia thì sợ cháu gái mình kích động cho nên không dám không thoả hiệp, chỉ có thể trông cậy hết vào Lee Yoo Wan.
May mắn là qua đến ngày thứ tư thì rốt cuộc Tiffany cũng chịu ra ngoài, và bât ngờ thay khi trạng thái của nàng là hoàn toàn tỉnh táo minh mẫn, thậm chí nàng còn nói muốn đến công ty ngay để làm việc. Và cũng kể từ đó sinh hoạt cuộc sống hằng ngày của nàng trở về với quy luật trước kia, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Mọi người thấy nàng không nhắc đến Taeyeon cho nên cũng phối hợp làm theo, rồi dần an tâm và tin rằng Tiffany đã vượt qua rồi, dù sao thì nàng vẫn luôn nổi tiếng với sự nhẫn tâm, vô tình mà.
Nhưng đâu ai biết được dưới lớp mặt nạ mạnh mẽ, không lộ ra bất cứ cảm xúc gì kia chính là mỗi đêm Tiffany đều khóc đến mức không thở được và phải dùng rượu mạnh mới có thể đi vào giấc ngủ lúc ba giờ sáng.
. . .
Nửa năm sau.
Dưới ánh đèn hoa lệ của phòng triễn lãm cổ vật Hwang thị, hàng trăm nhân vật lớn nhỏ trong nước tề tựu về, tạo thành một viễn cảnh vô cùng náo nhiệt.
Đây là buổi đấu giá từ thiện do tập đoàn Hwang thị đứng ra tổ chức dưới danh nghĩa của người đứng đầu - Tiffany Hwang Miyoung. Một buổi đấu giá bất ngờ, mọi khâu chuẩn bị đều chưa đầy mười ngày nhưng quy mô lại tầm cỡ quốc gia, ngay cả phu nhân Tổng thống, người thường ngày không thích ra ngoài cũng phải thay mặt chồng bà đến góp vui. Chứng tỏ địa vị của Hwang thị và Tiffany trong Đại Hàn là không hề nhỏ.
"Con thật sự muốn làm như vậy ư? Đây sản nghiệp của cha mẹ con để lại đó."
"Vâng, ý con đã quyết." Sắc mặt nàng lạnh lẽo nói.
"Đây là tài sản của con, đương nhiên ta sẽ không can thiệp tới. Ta chỉ muốn biết con thật sự hạ quyết tâm sao? Chỉ vì người phụ nữ đó mà con đồng ý buông bỏ tất cả tiền đồ của mình, xứng đáng sao Miyoung?!" Hwang Yong Dam sốt ruột hỏi, ông cứ ngỡ rằng nàng đã thoát ra khỏi cơn ác mộng tối tăm kia rồi, thật không ngờ bây giờ nàng đột nhiên đến nói với ông rằng nàng muốn đem phân nửa cổ phần công ty đi từ thiện, một nửa còn lại thì giao cho ông quản lý.
Tiffany nghe nhắc tới Taeyeon, trong con ngươi sâu thẳm lập tức hiện ra tia đau đớn.
Hwang Yong Dam thấy vậy liền biết mình sai rồi, nhưng khi định lên tiếng thì Tiffany đã nhanh hơn một bước: "Kì thật từ trước tới nay con đều không thích làm những việc này, cứ coi như là nghỉ hưu sớm một chút vậy..."
Nghe như thế, Hwang Yong Dam cũng không biết phải nói thế nào nữa, bởi vì quả thật ông biết khoảng thời gian qua để duy trì và phát triển tập đoàn lớn mạnh thế này cháu gái mình đã phải chịu rất nhiều áp lực và vất vã, ông cũng không nỡ.
"Thôi được rồi, con quyết định thế nào thì cứ là thế đấy đi." Hwang Yong Dam bất đắc dĩ nói.
Tiffany nhìn ông ấy một lát rồi thở dài rời đi.
Ở dưới cầu thang, mắt thấy Tiffany vừa xuống tới, Lee Tan lập tức tiến qua chỗ nàng chào hỏi.
"Nhìn sắc mặt em không được tốt."
Thời gian qua, Lee Tan và Tiffany đã liên lạc với nhau nhiều hơn, nhưng phần lớn đều là vì công việc, cho nên bây giờ hai người cũng coi như là anh em bạn bè thân thiết.
"Ừm, thiếu ngủ."
Mặc dù nàng trả lời lạnh nhạt nhưng Lee Tan một chút cũng không để tâm, anh quen như thế rồi: "Em có thể vào phòng chờ nghỉ ngơi một lát, dù sao cũng chưa tới giờ diễn ra mà."
"Không cần, em phải đón tiếp phu nhân của Tổng thống."
Lee Tan nghe thế cũng không thể khuyên thêm, vì quả thật không thể không bận tâm tới mặt mũi của nhà xanh.
Anh nhìn bóng lưng của Tiffany từ phía sau, trong lòng âm thầm thương xót thở dài, bởi vì bóng lưng ấy toát ra một cảm giác cô độc đến lạnh người, hệt như hiện tại nàng không nên thuộc về thế giới này nữa, thế giới này đã phụ nàng rồi.
Nửa năm qua ai ai cũng nhận ra tổng giám đốc Hwang thị đang chạy công việc với cường độ khủng khiếp, dễ thấy nhất là tốc độ tăng trưởng và bành trướng của Hwang thị trong các lĩnh vực tăng một cách chóng mặt, địa vị cũng được củng cố vô cùng vững chắc, hẳn là trong thập kỷ tới không có tập đoàn nào sánh bằng. Nhưng song song với đó là sức khoẻ của Tiffany kém đi rõ rệt, nhân viên hay đối tác đều cảm nhận được nàng càng lúc càng gầy đi, hốc mắt cho dù đã trang điểm cũng không thể che hết quầng thăm dưới mắt, khiến cho vẻ quyến rũ câu nhân trước kia hoàn toàn biến mất, dù vậy đối với đại đa số mọi người thì Tiffany vẫn có thể đặt trong hàng mỹ nhân.
Còn về phần Taeyeon, sự biến mất đột ngột của cô không thể không nói là một tổn thất lớn của công ty, tuy nhiên với sự chuyên nghiệp của mình Tiffany rất nhanh đã lấp đầy được khoảng trống đó. Thứ duy nhất mà nàng không lấp đầy được là miệng của nhân viên trong công ty, bởi vì bọn họ không ngừng suy đoán lí do Taeyeon nghỉ việc, sau đó còn vẽ vời ra một đống chuyện nhảm nhí làm cho Tiffany cực kì bực mình. Có điều qua một khoảng thời gian thì tất cả đều đi vào quên lãng.
Buổi đấu giá diễn ra thành công tốt đẹp.
Tiffany để Hyoyeon tiễn khách còn mình thì trực tiếp ra xe trở về nhà sớm, nàng sắp đứng không vững rồi, Tiffany đã thức trắng hai đêm.
Tiffany tập tễnh bước từng bước mệt mỏi tới trước cửa phòng mình.
-Cách-
Âm thanh khoá chốt được mở, chào đón nàng là một khoảng không gian tối tâm, lạnh lẽo.
Tiffany đột nhiên cảm thấy có chút bức bách, bước chân theo bản năng khẽ lùi lại một bước. Nàng xoay đầu nhìn về hướng dãy hành lang trống bên cạnh mình, đôi mắt được lấp đầy bởi nỗi cô đơn hiu quạnh, sau đó không biết vì sao, chỉ thấy Tiffany thở dài rồi cất bước đi vào trong phòng.
Mặc kệ sự âm u bao phũ, nàng cũng không đoái hoài tới việc bật đèn, bởi vì đây mới là không gian yêu thích của nàng suốt thời gian qua.
Tiffany thờ ơ quăng túi xách của mình lên giường rồi một đường đi thẳng vào phòng tắm.
Dưới dòng nước ấm áp kia là thân ảnh một người phụ nữ trong chiếc váy đỏ rực rỡ, nàng ngẩng cao đầu như muốn đón lấy trọn vẹn tất cả những giọt nước ấy, để chúng gột rửa đi toàn bộ nổi đau của mình.
Không biết là qua bao lâu, chỉ thấy từ cửa phòng tắm, Tiffany mang theo một thân ướt sũng chật vật bước ra ngoài. Gương mặt lúc này đã tái nhợt, lộ rõ dấu hiệu của sự mệt mỏi đến tột cùng.
Tiếp đó nàng dường như không hề có ý định thay quần áo bởi vì Tiffany đã di chuyển thẳng tới quầy rượu của mình mất rồi. Nàng thành thục lấy ly, lấy luôn cả chai rượu mà bản thân xem là bảo bối tới rót đầy chiếc ly kia, rồi uống ừng ực giống như rất khát. Cho dù bị sặc đến gương mặt đỏ bừng và khoé mắt đầy hơi nước cũng không hề có ý định dừng lại.
Có lẽ là do hơi men tác động hoặc cũng có thể là nàng không chịu được nữa, nên nước mắt cứ thế ào ạt tuôn ra như hàng đêm trước đây. Tiffany cầm theo ly rượu đỏ sẫm, để mặc cho cơ thể tựa vào bức tường lạnh lẽo từ từ ngã bệch xuống sàn nhà, nàng bất giác cuộn mình lại thật chặt, hai cánh tay cũng cố gắng hết sức siết chặt lấy chính mình, giống như muốn tự che chở bảo vệ.
Bây giờ... nàng cảm thấy thật lạnh...
Nàng nhớ cái ôm ấm áp của cô...
Nhớ từng hơi thở, từng cái nhướng mày của cô mỗi khi trêu chọc nàng...
Nàng nhớ, nhớ... tất cả mọi thứ từ cô.
Tiffany thật sự chịu không nỗi nữa rồi, sự cô đơn lạnh lẽo này khiến cho nàng gần như chết ngạt rất nhiều lần... nàng muốn được giải thoát.
Tiếng khóc càng lúc càng lớn, còn đôi mắt thì đau rát đến mức không thể mở được nữa.
Trong mơ hồ Tiffany mò mẵm từ trên người mình ra một chiếc hộp nhỏ màu đen, thứ mà nàng vẫn luôn mang theo trên người bất kể đi đâu, làm gì.
Tiffany chậm rãi mở nắp chiếc hộp ấy, rồi tự mình lấy ra một chiếc nhẫn và...
Nàng đã tự đeo nó cho chính mình.
Sau đó Tiffany tiếp tục tháo sợi dây chuyền trên cổ mình xuống, lấy ra chiếc nhẫn còn lại vốn dành cho Taeyeon gắn vào nó, xong xuôi nàng lại một lần nữa đeo lên sợi dây chuyền, đó là vật bất li thân của nàng kể từ khi cô tặng.
Suốt cả quá trình, trên gương mặt Tiffany đều lộ ra một nụ cười dịu dàng có phần nhợt nhạt.
Nàng bất động ngắm nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út của mình thật lâu, sau đó bưng ly rượu vừa nãy lên một hơi uống cạn.
Có lẽ bởi vì cơ thể ướt đẫm cộng với điều hoà trong phòng ở mức rất thấp cho nên giọng nói của Tiffany vừa khàn vừa run rẫy:
"Em sẽ gặp lại được Tae mà đúng không?"
"Đợi một chút nữa thôi, chúng ta sẽ gặp lại nhau..."
Lời vừa dứt, ly rượu trống rỗng bị bàn tay vô lực của Tiffany làm ngã ra sàn tạo thành một tiếng vang thật nhỏ, tiếng vang ấy bất chợt nghe giống như tiếng thở dài thương tiếc cho một cuộc đời dang dở.
Một đoá hoa rực rỡ cứ thế héo tàn trong đêm, rời khỏi thế giới phồn hoa, nhộn nhịp.
Giây phút đó nàng đã quyết định từ chối sự chào đón của ánh mặt trời vào ngày mai.
Bởi vì thế gian này không còn gì để nàng lưu luyến nữa.
. . .
Ngày 27 tháng 5 năm...
Tin tức Tổng giám đốc tập đoàn Hwang thị tự sát ở tại nhà riêng gây rúng động cả Đại Hàn.
Đường đường là một nữ vương thương trường. Nhan sắc, tiền tài, danh vọng, hậu thuẫn của đại gia tộc, nàng đều không thiếu cái gì, có thể nói là đứa con cưng của tạo hoá. Vậy mà ở độ tuổi đẹp nhất của một người phụ nữ, nàng lại lựa chọn rời khỏi thế giới này.
Toàn bộ tài sản Hwang thị được chia làm hai, một nửa đem đi từ thiện, một nửa còn lại được sáp nhập vào gia sản Hwang gia, và vẫn còn hoạt động dưới sự điều hành của tân tổng giám đốc Kim Hyoyeon, người do đích thân giám đốc tiền nhiệm viết di thư nhờ vả.
Cửa lớn chưa mở được bao lâu, sinh khí còn chưa hoàn toàn hoà nhập thì Hwang gia lại một lần nữa đón nhận bi thương.
Không khí tang thương bao trùm lấy toà biệt thự lớn, hiu quạnh, cô đơn đến tột cùng.
Hwang Yong Dam chống thanh gậy gỗ của mình, run rẫy bước từng bước chậm rãi vào bên trong. Dù là nơi ông chỉ đặt chân tới một lần và đây là lần thứ hai nhưng vẫn khiến ông cảm thấy có chút gì đó vô cùng gần gũi, có lẽ bởi vì đây là nơi con trai, con dâu và đứa cháu gái mà ông yêu thương nhất đã từng sinh sống.
"Ông ngoại, ông còn trách bác hai không?"
"Còn." Hwang Yong Dam nương theo tay đỡ của Lim Eun Yeon ngồi xuống cái ghế sofa được phũ một lớp khăn trắng.
Eun Yeon cũng theo ông ngồi xuống, trên gương mặt cô không có biểu hiện gì, nhưng thật ra trong lòng cô là đang bất ngờ vì câu trả lời.
Bất quá không để cô bất ngờ quá lâu, giọng nói trầm thấp lại vang lên: "Giận nó vì ngay cả lần gặp mặt cuối cùng cũng không có được. Và bây giờ con gái của nó cũng học theo nó rồi."
Nói xong lời đó đáy lòng Hwang Yong Dam trực tiếp sụp đổ, trên đôi mắt đỏ hoe lộ ra một tầng nước nóng hổi.
Đứa cháu gái mà ông yêu thương nhất đã rời xa ông rồi, ông lại một lần nữa kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Ông tự hỏi có phải là ông trời cảm thấy kiếp này trên chiến trường ông giết quá nhiều người cho nên bây giờ trừng phạt lên gia đình ông hay không đây.
"Ông đừng khóc nữa, chị họ hẳn là không muốn thấy ông như vậy đâu, chị ấy sẽ đau lòng." Lim Eun Yeon không giỏi an ủi vì thế chỉ đành nói đại suy nghĩ của mình, rút tấm khăn tay đưa tới cho Hwang Yong Dam.
"Nếu nó sợ thì nó đã không làm như thế này rồi!"
"Ông không muốn chị ấy được hạnh phúc sao ạ?"
Hwang Yong Dam ngẩng đầu nhìn cô cháu ngoại của mình, nhíu mày hỏi lại: "Sao ta có thể như vậy? Người mong con bé hạnh phúc nhất chắc chắn là ta!"
"Vậy tại sao bây giờ khi chị ấy có cơ hội đi tìm hạnh phúc của mình, ông lại khiến cho chị ấy không thể yên lòng. Chẳng lẽ ông muốn chị ấy mang theo ân hận và tội lỗi xuống tới Hoàng tuyền hay sao?"
Hwang Yong Dam nghe như vậy thì không khỏi ngẩn người...
.
Tiffany mơ mơ hồ hồ đi theo hai ông lão một trắng một đen vào một cánh cửa huyền thiết lớn.
Ngay khi vừa bước qua nó một luồng kí ức mạnh mẽ ùa về. Kí ức của từng kiếp sinh thời đều hoàn toàn trở lại với nàng.
Tiffany biết, mình lại vừa trải qua một đời nữa rồi...
Đã tròn bảy kiếp.
Nhưng may mắn là nàng mãn nguyện với kiếp này, ít nhất thì người đó rốt cuộc cũng chịu quay lại tìm nàng.
Ở bên kia dòng suối vàng chảy siết, nàng lờ mờ thấy được bóng dáng quen thuộc.
Người ấy mang trên mình bộ tử sắc xa hoa, đầu đội mũ ngọc, cài trâm vàng, giữa hai hàng chân mày còn có dấu chu sa màu đỏ rực. Đôi mắt màu đen trước kia giờ đây chỉ còn lại màu hổ phách bức người. Da trắng môi đỏ giống hệt như lần đầu tiên hai người gặp gỡ. Cho dù là lúc đó hay bây giờ, vẫn giống nhau như đúc, từ ánh mắt chứa đầy bi thương cho đến sự dịu dàng riêng biệt, trước nay chỉ dành cho một mình Tiffany Hwang nàng.
Mỗi một bước lại gần cô, trái tim nàng càng đập đến mãnh liệt.
Rốt cuộc đã gặp lại được rồi.
Thật sự gặp lại được cô rồi.
Người khiến cho Tiffany chấp nhận từ bỏ mọi thứ, từ bỏ luôn cả sinh mạng mà không hề hối hận.
Ngay bây giờ, nàng đã trả lời được câu hỏi kia của ông nội rồi.
Xứng đáng!
Chỉ cần là Kim Taeyeon! Kim Thái Nghiên! Tất cả đều xứng đáng.
Tiffany nhìn thấy từ trong ánh mắt Taeyeon chứa đựng một sự kinh ngạc vô cùng lớn. Cô bất động giương mắt nhìn nàng, đoá hoa bỉ ngạn đang được Taeyeon nâng niu trên tay cũng đã rơi từ lúc nào mà cô không hay. Cho đến khi cả hai chỉ còn cách nhau năm bước, đôi mắt kia của Taeyeon cũng chưa từng chớp lấy một cái.
Tiffany nhịn cười, nhỏ giọng hỏi: "Không có gì để nói sao?"
"Em..."
"Em tới rồi." Tiffany nhẹ nhàng kéo lên một nụ cười, nối tiếp lời của cô.
"Vì sao?" Taeyeon vẫn không thể tin được, rõ ràng tuổi thọ kiếp này của nàng rất dài mà.
"Cái gì?"
"Vì sao em lại tới đây?" Taeyeon cho rằng nàng nghe không rõ nên hỏi lại.
"Vì có người đã nói chờ em bên Hoàng tuyền, mà em thì không nỡ để người đó đợi lâu."
Không ai biết được, cảm xúc trong lòng Taeyeon hiện tại bùng nổ tới cỡ nào, cô mừng đến muốn phát điên, không nói thêm lời nào trực tiếp bay đến đem Tiffany ôm chặt vào lòng, chặt đến nỗi cô ý thức được mình sẽ làm nàng đau, nhưng là Taeyeon vẫn không khống chế được.
"Cảm ơn em, Tiffany..." Cô thổn thức nói.
"Còn Mỹ Anh thì sao?"
"Xin lỗi..."
Tiffany nhanh chóng giơ lên một ngón tay đặt ở trước miệng cô, suỵt một tiếng: "Không cần, đều là em tự nguyện."
.....---Chính văn hoàn---.....
•••••
Đôi lời tâm sự mỏng
Có thể mọi người không biết, đây mới là truyện đầu tay của mình, cũng là truyện đầu tiên mình viết cho TaeNy. Một bộ truyện gần 6 năm trời để hoàn thành và trong thời gian đó cốt truyện, tình huống đã được thay đổi chỉnh sửa rất nhiều lần. Thứ duy nhất chưa từng thay đổi chắc là cái bìa truyện, tại giờ sợ thay xong không kiếm ra được hình đó nữa 🥹
Lảm nhảm vậy thôi chứ lời cuối cùng vẫn là chân thành cảm ơn mọi người vì đã theo dõi và chịu khó chờ đợi truyện của mình suốt thời gian qua 🙇♀️
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro