Chap 5
Nghe vậy sắc mặt Tiffany trắng bệch, nàng bắt đầu hồi tưởng lại chuyện một tháng trước. Có lẽ hết đời này nàng cũng không thể quên khoảng khắc đó...
Hôm ấy, Taeyeon theo Tiffany đi ký hợp đồng tầm cỡ, nhân cơ hội có thể phát triển thêm thị trường ở thành E. Cả hai được tài xế chở đến khách sạn Noble, đây là khách sạn sang trọng và đắt tiền nhất thành E thuộc sở hữu của bên cộng tác. Mỗi đêm hay mỗi bữa ăn đều tính với con số hàng ngàn USD, nơi này đều dành cho danh gia vọng tộc.
Hai cô gái bước vào đại sảnh của khách sạn khi được các vệ sĩ riêng mở đường, đây đều là những người có thân thủ tốt nhất luôn bên cạnh bảo vệ cho Tiffany do đích thân Taeyeon khảo nghiệm và chọn lọc. Lúc đầu nàng không quá tin tưởng nhưng sau đó vì Taeyeon kiên định nên cũng miễn cưỡng đáp ứng.
Nhân viên nhận ra hai người lập tức cung kính cúi chào rồi dẫn đường đến phòng tổng thống để bàn việc. Hôm nay Taeyeon như cũ mặc một chiếc áo sơ mi trắng rộng và quần tây đen, cùng với chiếc áo khoác dài đen, mang một đôi giày boot cổ cao đen bóng, mái tóc bạch kim được buộc cao phía sau. Toàn thân đều hiện ra vẻ ngự tỷ khiến người người say đắm, bất quá cũng còn có người con gái đi trước cô không mấy để ý. Taeyeon luôn cảm thấy thất bại ở phương diện này...
Bước vào căn phòng, là hai hàng dọc những tên đàn ông cao to mặc vest đen, đang nghiêm nghị đứng khoảng chừng mười người. Các vệ sĩ của Tiffany cũng tiến theo vào và tìm kiếm vị trí thích hợp của mình. Thế nhưng khi vào bên trong mới phát hiện ra nhân số thực của đối phương không dưới bốn mươi. Đây là đi tập trận sao?
Bên trong, một người đàn ông trạc 40 tuổi, mặc âu phục màu tro đang chậm rãi uống ly rượu, ông ta là Shin Jikook là chủ tịch tập đoàn Shin thị đứng đầu thành E, Ông ta nổi tiếng háo sắc phóng đảng và cũng là dân xã hội đen, công ty này thật sự rất bề thế nhưng nếu so với tập đoàn TN thì còn khoảng cách rất lớn. Tuy nhiên đợt hợp tác lần này thật sự rất có lợi với TN, Tiffany dù không thích nhưng đành phải đích thân đi bàn luận.
"A, chào Hwang tổng!" Shin Jikook từ xa vừa thấy mỹ nhân khí chất cao quý, dung mạo thiên tiên liền đứng lên rất thân sĩ gật đầu chào.
"Hân hạnh." Tiffany cong khoé môi cười nhạt khi thấy cái người nổi tiếng háo sắc này. Ít nhất dáng vẻ cũng không đến nổi tệ hại, quả nhiên không nên đánh giá con người bằng vẻ bề ngoài.
"Tôi là chủ tịch của tập đoàn Shin thị rất vui vì được gặp cô." Shin Jikook nở nụ cười tươi như hoa để đón lấy một cái gật đầu của nàng.
Shin Jikook nhìn sang bên cạnh thấy một cô gái cũng nhan sắc bất phàm nhưng đâu đó ông ta nhận được sự lạnh lẽo truyền đến. Hắn mặc định người này không thuộc gu thẩm mĩ của mình.
"Hẳn đây là trợ lý Kim?" Hắn ta nhìn Taeyeon một thân hàn khí, mặt mày nghiêm trang liền biết đây là vị trợ lý bí ẩn trong lời đồn của báo chí. Bất quá hắn cũng không quá để tâm.
Taeyeon không nói gì chỉ gật đầu, trên mặt không chút biểu cảm nhưng đủ khiến cho hắn ta sợ hãi, Shin Jikook cảm thấy đôi mắt thâm sâu kia có thể giết chết hắn nếu hắn còn tiếp tục nhìn. Mặc dù Taeyeon chỉ là trợ lý của Tiffany tuy nhiên người này không phải dạng dễ dàng đụng vào, hắn ta rất nhanh khẳng định được chân lý sống này. Thế nhưng không tránh khỏi việc hắn cảm thấy bất mãn với Taeyeon.
"À, mời hai vị ngồi." Shin Jikook đưa tay mời Tiffany và Taeyeon ngồi. Ánh mắt không đổi luôn hướng về nàng.
"Cảm ơn Shin tổng." Tiffany như cũ giữ nụ cười nhạt trên khuôn mặt, vừa nói vừa ngồi xuống chiếc ghế đã được Taeyeon kéo ra.
"Ồ vâng." Shin Jikook không câu nệ cũng thản nhiên cười rồi ngồi xuống.
Không khí cả căn phòng trở nên yên tĩnh, Tiffany lúc này đang xem lại một lượt hồ sơ dự án, còn Shin Jikook thì tiếp tục thưởng thức ly rượu nhưng ánh mắt lại đăm đăm nhìn nàng. Ánh mắt không chút thu liễm kia khiến Taeyeon muốn móc nó ra rồi đập nát.
"Chúng ta vào vấn đề chính của ngày hôm nay chứ?" Taeyeon sau khi thấy nàng cơ bản đã xem xong bản dự án công trình thì lập tức lên tiếng, ít nhất có thể dời ánh mắt háu sắc kia đi.
"Trợ lý Kim không cần phải gấp gáp." Shin Jikook trả lời nhưng không có nhìn đến Taeyeon chỉ ra hiệu cho đàn em đứng gần đó.
Thái độ đó của Shin Jikook khiến Tiffany phải nhíu mày một cái, nàng rất dễ nhận ra sự xem thường trong lời nói kia vì hắn nhấn mạnh hai chữ 'trợ lý', ý nhắc nhở Taeyeon nên nhớ kĩ thân phận của mình. Mặc dù Taeyeon lên tiếng trước như vậy có phần không đúng phép, nhưng nàng cũng không có ý định trách mắng. Hơn nữa Kim Taeyeon là người của nàng cũng như bộ mặt đại diện cho tập đoàn TN, xem thường cô chính là xem thường Tiffany Hwang nàng. Lúc nãy nàng chỉ khó chịu một chút nhưng hiện tại trong lòng đã âm trầm lạnh lẽo. Người ta thường nói đánh chó cũng phải nhìn mặt chủ, thế nhưng người đàn ông này có vẻ không xem nàng ra gì rồi.
"Toàn bộ kế hoạch của lần hợp tác này đều ở đây, ông có thể xem lại và đưa ra ý kiến, sau đó chúng ta tiến hành kí hợp đồng." Taeyeon đặt hơi mạnh tập hồ sơ xuống bàn ngữ khí lạnh lẽo nói, cô hai tay đã sớm nắm chặt. Hành động này khiến Tiffany nhíu mày, đây không phải là ngữ điệu của một nhân viên đi bàn hợp đồng. Thế nhưng nàng không hiểu vì sao bản thân lại không có ý định trách mắng, thậm chí có tia hài lòng.
Shin Jikook vốn dĩ không muốn để ý đến Kim Taeyeon, thế nhưng nhìn cô cậy vào Hwang tổng mà khi dễ mình khiến hắn vô cùng tức giận. Dù sao cũng chỉ là một người trợ lý bám váy chủ nhân, thậm chí ngay cả danh tính còn không thể xác nhận, như thế nào có thể bày ra thái độ đó đối với hắn? Hắn không tin Tiffany Hwang sẽ xem trọng người trợ lý này hơn là bản hợp đồng chục triệu đô với hắn.
"Không biết thái độ này của trợ lý Kim là bất mãn gì với tôi sao?" Shin Jikook bởi vì suy nghĩ của mình mà cảm thấy có chút hưng phấn, liền tựa người vào ghế nhìn thẳng vào mắt Kim Taeyeon.
Tiffany theo câu nói của Shin Jikook mà nhìn sang Taeyeon, chỉ thấy sườn mặt tuyệt mĩ kia lạnh lẽo hơn so với nàng gấp trăm ngàn lần. Nàng mơ hồ biết được lý do cô như vậy, trong lòng vô cùng thích thú. Đây cũng chẳng phải lần đầu...
Lúc này khoé môi Taeyeon bất chợt tạo ra một độ cong, đẹp một cách hoàn mĩ. Thế nhưng sự trào phúng ở nơi đó cũng là vô hạn. Cô như cũ lưng thẳng tắp, ánh mắt nâu sâu thẫm nhìn hắn ta, bên trong khẽ dùng nội lực khiến cho hắn ta phải đau mắt phải nhắm chặt lại, khuôn mặt Shin Jikook rất nhanh liền méo mó vì đau đớn.
"Ông chủ? Ngài làm sao vậy?!" Nam trợ lý đứng phía sau vội vàng hỏi.
Trong lúc mọi người còn đang không biết đây là tình huống gì thì Taeyeon thu lại nụ cười, chớp chớp đôi mắt đẹp của mình giả vờ như không biết vì sao, còn rất thành thật ngồi ngay ngắn. Tựa như 'thế giới này có sụp đổ thì ta cũng không biết gì, ta chỉ ngồi ở đây, nhân sinh mọi thứ đều không liên quan đến Kim Taeyeon này!'
Sau khoảng một phút hắn ta dụi mắt thì coi như lành lặn như cũ, hắn cũng không biết vì sao đột nhiên mắt của mình nhói lên rồi đau rát đến như vậy. Shin Jikook hiện tại muốn lên quyết định đi khám lại mắt mình.
"Shin tổng vẫn ổn?" Tiffany theo phép lịch sự hỏi thăm một câu.
"À... thật vinh hạnh khi được Hwang tổng quan tâm, bây giờ tôi ổn hơn rồi. Còn về phần hợp đồng một lát nữa tôi chắc chắn sẽ xem thật tốt, có điều trước tiên hãy dùng bữa nhé? Tôi vì cô mà đặc biệt mời đầu bếp nổi tiếng ở Ý đến." Shin Jikook được mỹ nhân quan tâm cũng không để ý đến Taeyeon tiếp, cơn đau vừa rồi cũng vứt ra sau đầu. Cùng lúc này nhân viên khách sạn đã mang đồ ăn đến và bày ra bàn. Hắn liền hướng về nàng nở nụ cười nói.
"Không cần thiết đâu, trước bàn về hợp đồng đi, thời gian hữu hạn." Tiffany giọng lúc này lạnh nhạt đến cực điểm, nàng trước nay chưa từng bàn công việc mà phải dùng bữa. Cũng chưa từng có ý định ăn chung với một người không chút thân thuộc.
"Đương nhiên là cần thiết! Hwang tổng không cần quá gấp gáp, hợp đồng kia của chúng ta sẽ mau chóng được ký kết." Shin Jikook không nhận ra được thái độ từ giọng nói của Tiffany, hắn nghĩ rằng nàng như những nữ nhân khác lúc này là đang ngại ngùng.
Taeyeon nghe vậy lập tức từ trong tập hồ sơ lấy ra một xấp giấy đưa đến trước mặt Shin Jikook: "Thật ngại quá, ông không gấp nhưng chúng tôi gấp. Hiện tại tiếp sau ông tổng giám đốc của chúng tôi còn phải bàn hợp đồng với ba đối tác khác, nếu trễ lịch hẹn TN tổn thất đi hai trăm triệu đô... Vậy xin hỏi ai đền bù vào khoảng thua lỗ này?! Chẳng lẽ Shin tổng đây là muốn dùng một bàn ăn kia để lấp khoảng tiền đó của chúng tôi?!" Nói xong Taeyeon lại nở một nụ cười hoà nhã, thế nhưng ánh mắt cô thì trái ngược với nó mà hiện ra tia trêu tức.
Nghe cô nói Shin Jikook cũng không ngu ngốc đến nỗi không nhận ra mình đang bị xem thường, ý Taeyeon nói hợp đồng vài chục triệu của hắn chẳng đáng là gì trong mắt TN. Trong lòng thầm mắng chửi nữ nhân chết tiệt trước mặt. Nhưng mà hắn vốn đã vô cùng yêu thích Tiffany Hwang, về cả nhan sắc lẫn tài sản. Vì có thể tiếp cận nàng vào ngày hôm nay, hắn đã bỏ ra biết bao nhiêu mối quan hệ để thu gom tiền bạc và phối hợp với truyền thông tuyên truyền về thành E này. Mục đích cuối cùng cũng chính là có thể mang vị nữ vương thương trường kia về làm người của mình. Dù biết bản thân trèo cao thế nhưng hắn tuyệt không bỏ cuộc.
"Trợ lý Kim nói đúng lắm, vậy chúng ta liền dùng bữa để kết thúc mọi chuyện có phải tốt không?"
Taeyeon giả vờ không nghe thấy quay sang Tifany với khuôn mặt vô cùng nghiêm túc nói: "Thưa tổng giám đốc chúng ta sắp đến giờ hẹn với chủ tịch Seo của tập đoàn SH"
Tiffany có chút ngoài ý muốn lại thêm chút buồn cười đối với nữ nhân trước mặt mình, mặc dù sau khi xong hợp đồng này nàng liền về tổng công ty phê duyệt dự án mà thôi, không hề có cuộc gặp gỡ nào như Taeyeon nói. Thế nhưng nàng nhìn ánh mắt kia tựa như hiện lên 'Nếu cô dám phủ nhận liền biết tay tôi'. Chính là những lúc bá đạo phúc hắc này mà Tiffany cảm thấy người này rất thú vị khiến nàng vô cùng thưởng thức.
"Shin tổng nếu hôm nay không thể bàn được hợp đồng vậy chúng ta hẹn dịp khác." Cuối cùng nàng vẫn quyết định theo ý kiến Taeyeon, dù sao nàng cũng không thích thái độ này của hắn ta.
Thấy Tiffany đứng dậy Shin Jikook cũng vội vã đứng lên ngăn cản, Taeyeon nhìn bàn tay của người đàn ông trước mặt sắp chạm đến tay thiên hạ của mình, cô liền nắm lấy cổ tay Tiffany xoay nàng lại tránh khỏi tay của Shin Jikook sau đó đặt tập hồ sơ vào tay nàng: "Đây là bản hợp đồng dự phòng với SH, tổng giám đốc tranh thủ xem thử đi."
Khoé môi nàng cong lên khi người mặt lạnh trước mặt mình đang có phần lúng túng, bất quá cũng rất... đáng yêu...
"Được." Tiffany thản nhiên trả lời.
Shin Jikook mất mặt thu lại bàn tay của mình đang ở giữa không trung, trong lòng cũng đã tức giận đến cực điểm. Sỉ diện một đời của hắn hôm nay đã bị hai nữ nhân trước mặt làm mất đi phân nữa rồi.
"Đến, lấy Macallan Fine & Rare" Shin Jikook hướng trợ lý của mình ra lệnh.
Sau đó người con trai cao gầy, đeo cặp mắt kính cận trong bộ âu phục đen bước đến cùng với một chai thuỷ tinh, bên trong chứa chất lỏng màu đỏ sóng sánh.
"Đây là Macallan Fine & Rare được sản xuất vào năm 1947, hiện tại thế giới không có quá bảy chai." Vừa nói hắn vừa thân thủ đón lấy chai rượu đã được mở nắp rót vào hai ly thuỷ tinh. Rõ ràng không hề có ý định mời Kim Taeyeon. "Hôm nay thật vinh dự vì được gặp cô Tiffany Hwang, tôi xin phép được mời cô một ly"
Taeyeon và Tiffany cùng với tất cả vệ sĩ đều nhíu chặt mày. Người này là ngu thật hay giả ngu? Tên Tiffany Hwang này có thể gọi một cách dễ dàng vậy sao, chưa một người nào vừa quen biết mà kêu thẳng tên nàng thế này, bất quá trừ vị mặt băng bên cạnh... Tiffany cảm thấy giới hạn chịu đựng mình đến đây là đủ rồi.
"Shin tổng, ông vừa gọi tôi là gì?" Tiffany có phần híp mắt lại, hàn khí lập tức bao quanh lấy thân nàng. Các vệ sĩ xung quanh cũng thức thời mà chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần bà chủ không vừa ý lập tức giết không tha. Dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên xử lý những tên nam nhân háu sắc thế này, đương nhiên càng không phải cuối cùng.
Shin Jikook đương rót rượu nghe thấy giọng nói của Tiffany liền ngẩng mặt lên. Đối diện hắn vẫn như cũ là dung nhan tuyệt sắc, thế nhưng đôi mắt kia lúc này giống như một con hồ ly thành tinh đang nhìn chằm chằm hắn, chỉ cần hắn có lời nào phật ý liền không còn cơ hội sống sót. Shin Jikook đột nhiên cảm thấy tim đập mạnh vài nhịp cũng không biết bởi vì mĩ mạo kia hay bởi vì lo sợ.
"Tôi... kêu cô là Tiff... À không là Hwang tổng!!"
Nàng cười như không cười nhìn hắn, ánh mắt lạnh lẽo đến cực độ. Cuộc đời này Tiffany Hwang chán ghét nhất là những kẻ có làm nhưng không dám nhận và những kẻ dối trá.
"Chúng ta đi thôi tổng giám đốc." Taeyeon không biết tại sao Tiffany của cô lại nhìn người đàn ông trước mặt chăm chú như vậy, thế nhưng cô tuyệt đối không thích điều này!
Nàng thu lại ánh mắt của mình nhìn về Taeyeon, thấy sắc mặt cô đen thành một mảnh lại cảm thấy buồn cười. Người này là đang tiếp tục ghen sao?
"Khoan đã, ly rượu này tôi đặc biệt chuẩn bị cho cô Hwang tổng!" Shin Jikook gấp gáp, không thể để nàng về như vậy được, vốn liến của hắn đều dồn vào cuộc gặp gỡ này cả rồi. Hắn đã suy nghĩ rất kĩ, nữ nhân như vậy hắn thật sự không thể với tới, thế nhưng chỉ cần đưa lên giường đến lúc gạo nấu thành cơm liền được không phải sao? Phụ nữ giỏi giang đến đầu đến cuối cùng cũng phải quay về nhà chăm lo cho chồng con, công ty của nàng đương nhiên sẽ giao lại cho nữa kia. Vì sao hắn lại không tranh giành để mất viên ngọc quý này? Chưa kể dung mạo thoát tục kia có cầu cũng khó, nếu thật sự cùng nàng dây dưa một chút có lẽ cũng đủ khiến hắn mãn nguyện nhắm mắt. Shin Jikook coi như đã hạ quyết tâm hôm nay không buông tha nàng.
"Ly rượu kia ông giữ lại chính mình thưởng thức đi." Tiffany lạnh nhạt nói, cả ánh mắt còn không nhìn đến hắn liền xoay người đi về cửa chính.
Không biết từ khi nào ở hai bên cửa chính là hai người đàn ông to lớn mặc áo đen đứng đấy. Vừa thấy nàng đến liền đưa tay ngăn cản. Tiffany vô cùng bất ngờ nhưng rất nhanh đã trấn định, trong mắt lộ ta tia âm ngoan, đã lâu rồi không có ai dám đối xử với nàng như thế? Xem ra hôm nay có chuyện vui để xem rồi.
"Buồn cười!" Taeyeon vừa dứt lời lập tức đưa chân của mình đạp thẳng vào cổ một người đàn ông trước mặt, giây sau dùng lực ép thẳng hắn đập vào tường. Dù hắn không biểu cảm nhưng cái nhíu mày bất chợt đã bán đứng sự đau đớn của mình.
Trong ánh mắt mọi người có mặt hiện lên tia khiếp sợ không ngoại trừ bất cứ ai kể cả Tiffany. Lần đầu nàng thấy được thân thủ của người này, thật sự rất nhanh, so với nàng dường như còn muốn gấp hơn mấy chục lần. Mặc dù từng biết được Taeyeon có sức lực rất lớn, thế nhưng đến hôm nay thấy luôn tốc độ này, nàng khẳng định bản thân nàng có đích thân ra tay cũng không giết được cô. Vậy người này nữa năm qua vì sao lại khuất phục mình như vậy? Chẳng lẽ thật sự như cô ta nói... là yêu mình sao? Khoan! Suy nghĩ đi đâu rồi?!
"Tránh ra!" Taeyeon một lần nữa lên tiếng, đôi boot đen bóng loáng của cô tựa như muốn đạp gãy cổ nam nhân trước mặt.
"Kim Taeyeon, cô đây là ý gì? Nơi này tới phiên một trợ lý nhỏ bé như cô lên tiếng sao?" Shin Jikook tức giận đến đỏ mặt, đôi mắt trợn trừng nhìn Taeyeon.
Thế nhưng Kim Taeyeon như cũ giữ tư thế của mình, chỉ đề cao giọng lớn hơn một chút cũng lạnh lẽo hơn một chút: "Vậy ông nghĩ đám người này của ông được phép cản đường tổng giám đốc của tôi?"
Của cô ấy sao?
Tiffany nhìn khuôn mặt góc cạnh sắc bén kia, sau đó lựa chọn trầm mặc. Nàng đang có thật nhiều nghi vấn.
"Nhảm nhí, đừng tưởng là nữ nhân thì tôi không ra tay, cô đã đụng chạm đến giới hạn của tôi rồi!" Shin Jikook vừa nói vừa tiến lên kéo lấy tay Tiffany đang thất thần về phía mình, sau đó lên giọng: "Còn đứng đờ người ra đó làm gì? Ra tay đi!"
Khốn kiếp! Sao nàng không phản kháng?!
Taeyeon nhìn bàn tay đang nắm lấy cổ tay của Tiffany thì máu trong người đều sôi sục. Khuôn mặt lạnh lẽo, toàn thân u ám tựa như Tu La giáng thế. Khí thế cao lãnh kia không khỏi làm người ta cảm thấy đứng hình choáng váng. Cảm nhận được không khí sai trái lúc này Tiffany mới bừng tỉnh khỏi suy nghĩ của mình.
Mình lại thất thần sao?... Lại là vì cô ta...
Tiffany đương còn muốn tức giận thì phát hiện cổ tay mình bị giữ lấy, còn khuôn mặt của Taeyeon thì vô cùng khó coi, rõ ràng là đang u oán tột cùng nhìn nàng.
Không đợi nàng phản kháng thì đã nghe giọng Taeyeon không chút độ ấm thốt lên: "Buông cô ấy ra!"
"Các người còn đứng đó làm gì mau xử lý cô ta!" Shin Jikook không hề dám nhìn Taeyeon, hắn theo bản năng lùi về sau một bước kéo theo cả Tiffany.
Dứt lời hai người đàn ông áo đen giữ cửa bước đến bẻ gập hai tay cô ra sau. Taeyeon đang còn trong cơn tức lập tức dùng nội lực đem hai cánh tay dơ bẩn kia rời khỏi thân thể mình. Cô xoay người đồng thời dùng cước đạp vào bụng một người, sau đó mượn lực tung thêm cú đá vào thẳng khuôn mặt người còn lại. Sức lực mười phần khiến bọn họ ngay lập tức bất tỉnh nhân sự, chỉ thấy được khoé miệng chảy ra dòng máu.
Taeyeon lại quay người nhìn chằm chằm Tiffany bỏ qua mọi ánh nhìn khiếp đảm xung quanh: " Vì sao còn chưa chịu qua đây?"
Tiffany có thể nào minh oan lập tức không? Nàng vừa rồi vì cô mà thất thần bị người khác chiếm tiện nghi còn chưa nói, hiện tại lại bởi vì khí chất của cô câu dẫn lý trí nên mới quên phản kháng. Vậy mà còn bị ánh mắt u oán kia nhìn, thật sự rất khiến người ta sinh khí!
"Bị ông ta giữ lấy rồi còn gì?!" Nói xong liền khiến cả một căn phòng câm lặng không dám thở. Cái gì đây? Tình huống gì đây? Tổng giám đốc Hwang là đang dùng ngữ khí làm nũng sao?! Còn cả cái miệng nhỏ nhắn kia đang chu chu ra nữa... Cái này thật sự kinh diễm đến mức làm người khác kinh hãi!
Tiffany cũng vô cùng bất ngờ với giọng điệu và câu nói vừa rồi của mình, khuôn mặt vạn năm không đổi liền hiện lên một chút ửng đỏ, nàng liền cuối thấp đầu thở hắt một hơi. Kim Taeyeon bất quá không có để ý như vậy, cô nghe nàng nói như thế tưởng là sự thật liền bước đến gỡ tay Tiffany ra khỏi tay Shin Jikook, còn thật chăm chú nhìn vết hằng đỏ do bị dùng sức kia, rồi nhẹ nhàng dùng khăn tay của mình lau chùi.
Tiffany ngơ ngác nhìn khuôn mặt ôn hoà trước mặt mình, trong đôi mắt và hành động kia chứa biết bao nhiêu sự cưng chìu ôn nhu mà mỗi nữ nhân đều yêu thích. Trái tim nàng liền đập lệch một nhịp... Trong vô thức không hề có ý định rút tay về, thậm chí còn sinh ra luyến tiếc.
1 phút sau...
Ánh mắt cô đang nhu hoà liền đổi thành lãnh khốc, cô kéo Tiffany đặt ở sau lưng mình, sau đó bước đến chỗ Shin Jikook đang từng bước lùi ra sau trốn tránh. Hắn vừa định mở miệng ra lệnh liền bị Taeyeon nắm lấy cổ áo sơ mi, cô dùng lực thật mạnh đến nỗi làm hắn cảm thấy nghẹt thở, không thể nào nói chuyện tiếp được. Taeyeon lại không dừng ở đấy, cô đưa ánh mắt nhìn bàn tay lúc nãy đụng vào Tiffany mà lúc này đang giữ tay mình thì nhếch môi. Cô dùng tay trái nắm lấy cổ tay đối phương nhẹ nhàng bẻ một cái...
Rắc...
Âm thanh này...
Thật sự rất đáng sợ...
Chỉ thấy cánh tay của Shin Jikook sau khi bị Taeyeon buông ra thì xụi lơ, bàn tay thì bẻ gập một góc 90 độ trông rất ghê sợ. Khoé mắt hắn trợn trừng đỏ au, từng tia máu trong tròng mắt hiện lên đủ để biết hắn đau đớn và oán hận đến cỡ nào. Nếu hiện tại chết, hắn chắc chắn không thể nhắm mắt.
"Đụng ai không đụng, ngươi cứ nhất quyết đụng đến bảo vật của ta?" Taeyeon kề sát môi vào lỗ tai hắn ta nói chỉ đủ hai người nghe, từng câu từng chữ một thốt lên nhẹ nhàng nhưng sắc lẹm như dao.
Người ngoài nhìn vào cũng không biết Taeyeon đang nói cái gì chỉ thấy ánh mắt Shin Jikook càng lúc trợn càng lớn tỏ vẻ khiếp đảm.
"Xử lý đi." Taeyeon dùng lực một chút đem hắn đẩy ngã ra đất, nơi cổ áo nhăn nhúm một mảnh. Sau đó nói với đám vệ sĩ của Tifany. Dù sao đây cũng là những người mà cô đào tạo, không được mười phần nghe lời như đối với Tiffany thì cũng được bảy phần cung kính đối với Taeyeon. Bọn họ nhận lệnh xong liền tiến lên xảy ra ẩu đả với bọn người xã hội đen kia.
Kim Taeyeon không thể tự ra tay giết người được... vậy đành mượn tay người khác thôi...
Taeyeon bước đến chỗ Tiffany nắm lấy tay nàng kéo đi, chính là nắm ngay chỗ vừa rồi bị Shin Jikook chạm tới. Cô muốn dùng tay mình lấp đi vết dơ của hắn. Tiffany cũng thực ngoan ngoãn mà đi theo cô... cũng không biết vì sao lúc này Kim Taeyeon làm cho nàng cảm thấy thì ra cũng có lúc mình cần được bảo vệ... và cảm giác ấy thật sự bình yên đến mức khiến nàng muốn trầm mê trong đó vĩnh viễn.
"Tổng giám đốc vừa rồi vì sao cô không phản kháng?"
"Tôi quên..."
"Quên hay thật."
Tiffany nghe mình bị người ta vấn trách liền ngước mắt nhìn tên đầu xỏ, thế nhưng khi chạm sườn mặt đẹp như điêu khắc kia nàng lại không thể thốt nên lời. Còn đang thất thần lại nghe tiếng người bên cạnh gầm nhẹ, hoá ra là hai cơ thể bất tỉnh nhân sự lúc nãy đang chặn hết cửa ra vào.
"Không có người nào rãnh rỗi, chúng ta hay là ngồi đợi một chút?" Taeyeon nhìn nàng đề nghị, dù sao cô cũng chán ghét việc phải chạm vào cơ thể người khác đặc biệt là đám nam nhân bẩn thiểu thế này.
Tiffany thản nhiên gật đầu.
Quang cảnh hỗn loạn trước mắt khiến Taeyeon vô cùng thưởng thức, ánh mắt sâu xa như đang chiêm ngưỡng một bộ phim hành động. Dáng dấp này của cô khiến cho người bên cạnh phải suy tư.
Cô rốt cuộc là ai đây Kim Taeyeon? Vì sao lại đến bên cạnh tôi, rõ ràng trước lúc gặp nhau ở NamHan chúng ta chưa từng quen biết thậm chí chỉ là chạm nhau bằng ánh mắt... Hay người cô từng yêu có khuôn mặt giống như tôi nên cô xem tôi là... thế thân?
Tiffany suy nghĩ đến đây trong lòng hiện lên tia chua xót, nàng thật sự có xúc động muốn giết chết người bên cạnh. Người này đã làm cho tâm tư nàng biến đổi quá nhiều rồi, đây là điều cấm kị đối với một người như nàng.
Thế nhưng bây giờ giết được sao?
Không nói về vấn đề sức mạnh... chỉ nói riêng về mặt tình cảm...
Mình bây giờ có thể ra tay giết chết cô ta như hồi lần đầu gặp mặt sao?
"Khốn kiếp, bọn mày cái lũ vô dụng này." Shin Jikook không biết từ lúc nào trên tay đã cầm một con dao, thân thủ của hắn coi như không tệ có thể đánh ngã hai tên vệ sĩ của Tiffany và hướng về phía chỗ hai cô đang ngồi.
Taeyeon còn đang giữ ly trà trong tay nhìn thấy Shin Jikook tận lực hướng về phía mình thì dùng lực ném ly trà về phía hắn, tốc độ rất nhanh, lập tức cả ly thuỷ tinh va mạnh vào đầu hắn rồi vỡ nát. Một dòng máu từ trên mái tóc đen chảy dọc xuống khuôn mặt. Shin Jikook đưa tay chạm vào khuôn mặt mình rồi khiếp sợ nhìn chất lỏng màu đỏ trong tay, chỉ là giây sau khoé miệng hắn cong lên. Tốc độ tiến về phía Taeyeon càng nhanh hơn gấp bội, mặc dù chỉ là căn phòng thế nhưng nó so với một căn nhà cấp bốn bình thường cũng muốn rộng hơn vài phần. Taeyeon thấy nam nhân mang âu phục màu tro điên tiết chạy về phía mình thì có dự cảm không lành. Dù nói cô thân thủ rất tốt, thế nhưng còn Tiffany thì sao? Không thể để nàng bị nguy hiểm được.
Taeyeon quay sang Tiffany đang còn thất thần bên cạnh, chỉ có thể thở dài rồi nói nàng ngồi im ở đây đừng có đi đâu.
Taeyeon sau đó cởi đi chiếc áo khoác của mình ném lên ghế. Dù sao thân là người không thuộc thế giới này thậm chí thân phận có chút đặc thù, Kim Taeyeon tuyệt đối không thể lấy mạng hắn ta. Thế nhưng hắn hiện tại chẳng khác những tên tử sĩ, khiến cô cảm thấy hơi bất đắc dĩ. Cô nhân cơ hội còn đang hỗn loạn mà dùng thân thủ bình thường giao chiến với hắn, dù sao cũng là nơi đông người không thể để con người nhìn ra sự quái dị. Nếu không cả thế giới nháo thành dạng gì cô đều không dám tưởng tượng.
Shin Jikook tay trái cầm dao đâm tới tấp về hướng Taeyeon, nhưng một nhát cũng không chạm đến được chiếc áo sơ mi trắng kia. Shin Jikook cảm thấy mình gặp quỷ rồi, bản thân hắn cũng từng là một sát thủ có uy danh trong thế giới ngầm, nhưng người này ngay cả một giọt mồ hôi cũng không có, hiện tại đối với hắn và con dao kia tựa như là chơi đùa.
Thấy hắn phân tâm Taeyeon nhếch môi, tưởng ghê gớm lắm hoá ra cũng chỉ là đống rơm. Cô một lần nữa ngửa thân ra sau uốn thành một vòng tránh thoát con dao đang hướng về cổ mình, sau đó chuyển người ra sau lưng hắn đạp mạnh vào khuỷ gối khiến hắn quỳ xuống, khuôn mặt nhăn nhó đau đớn.
"Tôi đầu hàng! Tôi đầu hàng! Xin cô tha cho, là tôi có mắt không thấy thái sơn." Shin Jikook như cũ quỳ trên đất xoay người cuối đầu xin tha. Cũng lật mặt nhanh quá đi?
Nghe giọng của Shin Jikook đám đàn em của hắn cũng dừng tay lại, có phần kinh ngạc lùi về phía sau. Dù sao nãy giờ giao chiến anh em bọn họ cũng ra đi hơn phân nữa rồi. Có thể thấy thủ đoạn của các vệ sĩ Tiffany Hwang tàn nhẫn cỡ nào khi nhìn vào từng xác chết kia.
Taeyeon còn chưa nói gì thì Shin Jikook lại lần nữa vùng dậy từ đâu lấy ra thanh súng trên người nhắm vào cô bắn một phát. Taeyeon nhếch môi xoay người né tránh viên đạn kia, trước sự kinh hãi của hơn 30 người nơi đây. Thế nhưng còn chưa được bao lâu thì nghe thấy giọng nói của một người đàn ông vang lên sau lưng khiến Taeyeon chấn động.
"Kim Taeyeon cô nhìn xem?"
Taeyeon xoay người đập vào mắt mình là tên con trai trợ lý của Shin Jikook đang cầm súng chỉa thẳng vào đầu Tiffany. Còn nàng thì nhàn nhạt ngồi đấy, thế nhưng trong mắt vẫn có chút kinh hách.
"Thả cô ấy ra!" Taeyeon lạnh giọng lên tiếng.
"Kim Taeyeon a Kim Taeyeon, cô nghĩ cô đấu lại tôi sao?" Shin Jikook lúc này dùng sức chống đỡ thân thể mình đứng dậy cười khoái trá: "Cô xem tổng giám đốc... À không phải nói là bảo vật của cô chứ, hiện tại nằm trong tay tôi rồi!"
Taeyeon cảm thấy trong tâm rét lạnh, chưa bao giờ cô cảm thấy oán hận một người như vậy, thậm chí muốn giết chết phanh thây hắn làm ngàn mảnh rải xuống biển chết.
"Nói đi, ngươi muốn cái gì?!"
Nhìn thấy trong khốn cảnh nhưng nữ nhân trước mắt mình vẫn làm ra bộ dáng cao ngạo đó khiến Shin Jikook tức giận đến nghiến răng.
"Đến! Quỳ xuống trước mặt tao!"
Một câu nói khiến cho Taeyeon tim đập mạnh lên, giây thần kinh cũng giật giật vài cái. Tiffany lúc này thì không thể giữ được vẻ nhàn nhạt thản nhiên của mình nữa, nàng mở to mắt nhìn về phía Shin Jikook sau đó nhìn tới Taeyeon, chỉ thấy người con gái đó vẫn đang nhìn mình. Trong đôi mắt lạnh lẽo u ám của cô lập tức nhu hoà khi chạm phải ánh mắt của nàng, lại nhớ đến lời Shin Jikook nói đến lúc nãy, nàng liền mơ hồ đoán ra đoạn hội thoại vừa rồi khi Taeyeon ghé sát vào tai hắn nói. Lần đầu tiên sau ngần ấy năm Tiffany cảm thấy có dòng nước ấm chảy trong lòng mình, khiến trái tim nàng cảm thấy mềm mại...
Tiffany muốn đứng dậy, thế nhưng thanh súng phía sau nhanh hơn một bước chỉa mạnh vào đầu nàng khống chế. Tiffany đành nuốt câm hận ngồi yên tĩnh lại, dù thân thủ của nàng rất tốt thế nhưng vẫn không thể nhanh hơn tốc độ của một viên đạn.
Taeyeon thu một màn đó vào mắt, bàn tay đang buông lỏng cũng phải nắm thành đấm đến mức trắng bệch.
"Ông nhận nổi một quỳ này của tôi không?" Taeyeon nhìn Tiffany trong lòng âm thầm tính toán.
"Chỉ là một trợ lý nhỏ bé, tao muốn lên giường cùng mày cũng không ai dám lên tiếng chứ đừng nói là quỳ lạy." Shin Jikook ngạo nghễ cười lớn, giọng cười đáng khinh bỉ khiến cho Tiffany tức giận đến khoé mắt đỏ hoe... phải nàng đang muốn khóc... không biết vì sao nghe người kia bị xúc phạm nàng lại không thể giữ được bình tĩnh. Cảm thấy hệt như chính bản thân mình bị xúc phạm.
"Thả cô ấy ra đi."
"Dựa vào cái gì mày được phép ra điều kiện, đừng quên..."
"Chỉ cần thả cô ấy ra, tôi tuỳ ông xử lý tuyệt đối không phản kháng." Taeyeon xoay người nhìn Shin Jikook giang hai tay mình ra tựa như 'tôi toàn thân này giao cho ông'.
"Kim Taeyeon! Cô điên rồi sao?!" Tiffany gần như là hét lên, không thể nào... người này rốt cuộc yêu mình...người có khuôn mặt giống mình bao nhiêu mới có thể làm như vậy?
Shin Jikook trước tiên là cảm thấy kinh ngạc, nhưng sau đó rất nhanh liền trấn tỉnh. Hắn cảm thấy nữ nhân này đang cố tình diễn kịch để làm một màn anh hùng cứu mỹ nhân khiến Tiffany động tâm.
"Đúng là đồ bệnh hoạn, mày lấy tư cách gì yêu cô ấy? Một người con gái lại yêu con gái còn ra cái thể thống gì? Chuyện bại hoại như vậy mà mày cũng phạm vào thật sự là trò cười. Kim Taeyeon... tao có lòng tốt nhắc nhở mày, mày chỉ là một nhân viên nhỏ bé thôi đừng có mộng tưởng tới tổng giám đốc của mình. Tránh để người khác cười vào mặt, không nói đến mày, nếu như danh tiếng Tiffany bị người khác chê cười thì làm sao, hậu quả dẫn đến cô ấy bị thân bại danh liệt thì sao? Mày dùng cái gì đổi được, cái mạng nhỏ này của mày cũng không đủ!!"
Dù không muốn nghe, thế nhưng lời hắn nói cũng không phải không có đạo lý. Taeyeon trước nay cũng chưa từng suy nghĩ đến phương diện này. Chợt lúc này cô muốn nhìn thấy khuôn mặt mình yêu đến tâm khảm, cô xoay người đưa mắt nhìn người kia. Tiffany lúc này nhìn Taeyeon, nàng lắc đầu trấn an cô, dù không biết xuất phát từ cái gì chỉ là nàng không cho rằng sẽ như Shin Jikook nói.
Thấy khoé mắt nàng đỏ hoe mà lắc đầu lòng Taeyeon như bị bàn tay vô hình nào đó bóp nghẽn, cảm thấy rất khó thở.
"Thả cô ấy ra đi." Taeyeon có phần mệt mỏi buông lời.
Vốn dĩ Shin Jikook cũng không có ý định muốn uy hiếp đến tính mạng của Tifany, thế nhưng Gang Kil- trợ lý của hắn không biết từ lúc nào lại làm như vậy, hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn.
"Gang Kil lui lại." Shin Jikook hướng về nam nhân cao gầy kia ra lệnh, thế nhưng hắn ta nữa điểm cũng không động.
"Gang Kil tôi kêu cậu buông súng ra, không được làm tổn hại cô ấy." Shin Jikook gằn giọng.
Lúc này Gang Kil mới sắc mặt trắng bệch mà bỏ súng xuống, đồng thời lùi về phía sau. Tiffany liếc mắt thấy vậy cũng lười quan tâm lập tức muốn chạy về hướng Taeyeon.
"Tổng giám đốc, cô không cần qua đây." Taeyeon thấy người kia gấp gáp tiến về chỗ mình thì lạnh lẽo lên tiếng. "John! Tập hợp bảo vệ tổng giám đốc, dẫn cô ấy rời khỏi đây."
Vừa dứt lời một nam vệ sĩ lập tức dẫn theo vài người đến bao vây lấy Tiffany tạo ra bức tường không ai xâm phạm.
"Cô chủ, chúng ta đi thôi"
"Không! Kim Taeyeon, cô mau đến đây, chúng ta cùng đi." Tiffany lắc đầu kiên định nhìn Taeyeon. Người này không lẽ thật sự muốn đem mình dâng vào miệng sói?
Kim Taeyeon biết được nàng quan tâm mình liền rất vui vẻ, đáy mắt cũng hiện lên ý cười. Nhưng thật sự cô không thể rời đi. Hiện tại đám người của Shin Jikook đã cầm súng lên cả rồi. Nếu cô lật lọng khó tránh khỏi một màn xả súng, lúc đó ít nhiều sẽ tổn hại đến Tiffany.
"Để cô ấy rời đi an toàn, nếu không cả gia tộc của ông đều không còn đường sống. Tôi chỉ là một nhân viên nhỏ, ông có giết tôi thì cũng không ảnh hưởng đến quyền lợi của tổng giám đốc Hwang. Nhưng nếu cô ấy có mệnh hệ gì tầng lớp hậu thuẫn phía sau TN và Hwang tổng sẽ không để yên cho ông đâu... Hơn nữa hôm nay người đắc tội với ông là tôi, hà tất gì phải tự đem tiền bạc danh vọng đánh mất vì một người không thuộc về mình, ông tuyệt đối không có cơ hội với tới Tiffany Hwang đâu... Nói cho ông nghe cô ấy còn là người của Thiên Nguyệt..." Taeyeon nói đến câu cuối thì chỉ còn Shin Jikook nghe, nhìn thấy sắc mặt sợ hãi tột độ của Shin Jikook thì biết hắn có nghe mình nói, liền nhìn về phía Tiffany bồi thêm một câu: "Hwang tổng cô sẽ không truy cứu, có phải không tổng giám đốc?"
Tiffany trầm mặc nhìn thái độ của Taeyeon như muốn nhìn được suy nghĩ của người trước mặt. Thế nhưng dù nàng cố gắng cỡ nào thì cũng không moi được thông tin gì từ đôi mắt bí ẩn như vũ trụ kia. Nàng đành phải theo lời Taeyeon mà đáp ứng.
Cuối cùng Shin Jikook cũng bị thuyết phục, dù sao sự lợi hại của Tiffany Hwang không phải là tin đồn cho vui, theo như lời Kim Taeyeon nói nàng còn là người của Thiên Nguyệt... Vậy chắc chắn là không thể chạm vào!. Hơn nữa Tiffany luôn giữ uy tín, hiện tại nàng đã gật đầu đáp ứng coi như cái mạng của gia tộc hắn được giữ rồi. Dù không ôm được mỹ nhân về thế nhưng đổi lấy một Kim Taeyeon nhan sắc cũng không kém này là chuyện phi thường tốt đẹp, hắn còn phải dày vò cô cho đến chết để bù đắp nổi nhục nhã hôm nay.
"Hạ súng xuống, để Hwang tổng an toàn rời đi." Shin Jikook ra lệnh, ngay sau đó hơn hai mươi người đàn ông vest đen hạ súng.
Dứt lời Tiffany liền miễn cưỡng rời đi trong vòng bảo vệ, thế nhưng ánh mắt chung quy hướng về Taeyeon 'Cô nhất định phải trở lại gặp tôi!'. Đáp lại nàng là khuôn mặt lạnh lẽo không chút cảm xúc.
Cho đến khi cánh cửa khép lại cắt đứt ánh mắt của cả hai, Tiffany mới cảm thấy lòng mình trống trải vô cùng, thậm chí còn hiện lên một tia sợ hãi như mất đi vật trân quý nhất. Tình huống này trước nay còn chưa bao giờ xảy ra.
Tiffany thất thần được vệ sĩ hộ tống xuống đến đại sảnh, sắp bước ra khỏi cổng lớn. Nàng hướng mắt nhìn mặt trời đang chói sáng kia, như chiếu thẳng đến nơi sâu nhất trong tâm hồn nàng, lúc này khuôn mặt một người hiện ra...
"Không được!" Tiffany vừa thốt lên, ánh mắt lập tức mở to, nàng cấp tốc xoay người lại, đi nhanh như bay trở lại thang máy.
Kim Taeyeon! Cô nhất định không được xảy ra chuyện gì! Chờ tôi, tôi quay lại cứu cô.
....
Taeyeon sau khi thấy Tiffany rời đi liền thở ra một hơi an tâm. Đám người này cô xử lý một chút là xong, miễn là không nên để người khác thấy, đặc biệt là Tiffany.
"Thế nào? Còn đứng đó làm gì mau đến đây." Shin Jikook đem súng cất vào giang hai tay muốn Kim Taeyeon tiến vào.
"Đừng nói tao không thương hương tiếc ngọc, nhìn mày xinh đẹp như vậy giết đi liền thì thật luyến tiếc. Đến, mày hầu hạ tao cho tốt, chỉ cần tao hài lòng mạng nhỏ của mày liền giữ thêm vài ngày." Shin Jikook cười ha hả tiến tới chỗ Taeyeon đang đứng, đến khi hắn chuẩn bị chạm vào eo cô, Taeyeon nhanh nhẹn né tránh sang một bên, một chiêu đánh hắn bất tỉnh nhân sự.
Cả đám người áo đen thấy vậy liền rút súng, từng viên đạn ào ạt bắn ra hướng về cô. Thế nhưng một hàng đạn đều dừng lại giữa không trung. Một đám người trợn to mắt kinh hãi, có người chịu không nổi liền té ra ngất xỉu. Viễn cảnh này thật sự quá xa lạ đối với loài người ở thế kỉ 21 này. Taeyeon nở nụ cười, cô làm một động tác uốn tay lập tức gần ba mươi viên đạn chuyển hướng quay phắc lại. Nhưng rốt cuộc cũng một lần nữa dừng trước mặt đám người kia.
Bọn họ kinh hồn tán đảm vội vả ném khẩu súng sang một bên quỳ gối xin tha, đây không phải là người. Tuyệt đối không phải là người!
Taeyeon nhếch môi một cái, những viên đạn kia chuyển hướng xuống một vị trí không phải tử huyệt, rồi xuyên thẳng vào trong. Hơn hai mươi người cứ như vậy gục xuống ôm bụng, sắc mặt tái nhợt mà dần đi vào cơn mê. Dù sao đám người này cũng chỉ là vì bị sai khiến mà làm, cũng chưa từng gây hại cho Tiffany, cô coi như ban cho bọn họ một con đường sống. Thế nhưng trí nhớ là tuyệt không thể giữ lại, Taeyeon xoay người đến chỗ máy huân hương, từ trong người lấy ra một túi bột đổ vào bên trong rồi khuấy đều. Vài giây sau Vong Trí Hương bắt đầu khuếch tán, khuôn mặt của đám người đang bất tỉnh mới dần dần thả lỏng ra, mất đi vẻ đau đớn.
Xong xuôi Taeyeon chưa có ý định rời khỏi ngay, cô bước đến kéo rèm cửa che khuất mọi ánh sáng bên ngoài tiến vào. Bước đến công tắc điện mà tắt đi công tắc đèn, bên trong căn phòng lúc này trở thành một mảnh tối đen. Lúc này cô mới bước đến giữa căn phòng đưa ánh mắt lướt khắp mọi nơi, cuối cùng phát hiện ra bốn vị trí có ánh sáng rất nhỏ đang nhấp nháy. Taeyeon cong khoé môi khinh bỉ, vận nội lực đập tan bốn chiếc camera, trong chốc lát cả căn phòng lần nữa trở nên yên tĩnh và tối om.
Taeyeon không có mở đèn lên càng không có kéo rèm trở lại. Trong bóng tối cô bước từng bước một đến chỗ Shin Jikook đang nằm bất tỉnh, Taeyeon cảm thấy người này thật sự đáng ghét vô cùng, cô tuyệt đối phải giết hắn cho bằng được. Dù sao giết một người thôi cha mẹ cũng sẽ không trách mắng đâu, Taeyeon âm thầm hạ sát tâm liền lập tức vận công chuẩn bị khiến hắn phanh thây vạn mảnh không thể siêu sinh.
Đột nhiên ngay lúc này từ đâu tiếng súng vang lên, rất nhỏ, hẳn là đã được gắn nồng giảm thanh. Thế nhưng điều quan trọng là cô cảm nhận được cái đau nhói ở thắt lưng...
Taeyeon nhíu chặt mày phượng từ từ xoay người lại, trong khoảng không bóng tối, cô thấy được người đàn ông cao gầy lúc nãy uy hiếp thiên hạ của mình. Lúc này hắn đang trốn trong một hốc tối, cả người lại vô cùng tỉnh lặng, không hề có sự run rẫy sợ hãi như đám người kia, nhưng đó là do hắn cật lực kiềm nén mà ra.
"Thì ra vẫn còn một con sói nhỏ ở đây sao?" Taeyeon cười, giọng cười vang ra khiến Gang Kil rùng mình, tay nắm khẩu súng bắt đầu không nhịn được mà run rẫy. "Thế nào..." tự nạp mạng sao?
Taeyeon còn chưa nói xong hắn lại nổ thêm phát súng thứ hai, cắm thẳng vào vùng hông của cô. Thế nhưng cô phi thường bình tĩnh , một cái nhíu mày cũng không có.
"Nếu ngươi chịu yên phận thêm một chút thì có lẽ có thể nhìn thấy mặt trời thêm lần nữa rồi." Taeyeon cuối đầu nhìn vết thương của mình trầm mặc nói, sau đó ngẩng đầu lên với ánh mắt hoá thành màu hổ phách rực lửa.
Gang Kil vừa thấy như vậy liền sợ hãi mà quăng khẩu súng đi liên tục lùi lại thu người vào một góc. Đầu óc cảm thấy tối đen rối rắm, gần như phát điên.
"Cô đừng qua đây! Đồ ác quỷ tránh xa tôi ra!!" Gang Kil gào thét, nhưng bóng dáng tựa như Tu La kia vẫn không ngừng tiến sát đến gần hắn.
Taeyeon vốn dĩ chỉ định giết một mình Shin Jikook mà thôi, thế nhưng nhớ đến lúc nãy khoé mắt Tiffany đỏ hoe vì bị gã đàn ông này chỉa súng vào đầu, lương tâm của Taeyeon lập tức không sót lại chút nào. Cô đưa tay nắm lấy cổ Gang Kil vận nhẹ chút lực, chỉ nghe tiếng rắc rắc, giây sau tiếng gào khóc không còn vang lên nữa, dù cho là rất nhỏ...
Taeyeon nhìn cái xác trước mặt chết mà không nhắm mắt còn trợn trừng nhìn mình thì vô cùng ghét bỏ. Cô liền không thương tiếc thẳng tay mà ném đi.
Lúc này cô mới nhớ đến mình bị thương, chết tiệt, dù là thần tiên thì thể xác này vô cùng quý trọng mà, bị thương như vậy cũng là rất nguy hiểm. Taeyeon cắn răng chịu đau một chút, cô tiến đến chỗ Shin Jikook xử lý tên cuối rồi có thể an tâm mà rời đi. Thế nhưng trớ trêu thay lúc này ngoài cửa vang lên dồn dập tiếng bước chân.
Khốn kiếp!!
Coi như ngươi hên, đợi có cơ hội ta lập tức đến đoạt mạng ngươi!
Taeyeon nghiến răng tức giận, sau đó ngã người ngồi vào ghế thở dốc, cô hôm nay vận nội lực cũng không ít, bây giờ lại còn bị thương máu chảy ra rất nhiều, thật sự là vô cùng mệt mỏi, đầu óc đều trở nên có chút mơ hồ.
Taeyeon vừa nhắm mắt lại cũng là lúc cánh cửa được phá tung.
Thì ra là nàng...
Taeyeon thở hắt ra một hơi.
"Kim Taeyeon! Cô ở chỗ nào?"
Tiffany vừa mở cửa ra liền muốn tiến vào, thế nhưng bên trong một mảnh tối om tĩnh mịch còn có mùi máu tanh khiến lòng nàng có chút khiếp sợ. Vội cho người mở đèn còn mình thì chạy vội vào bên trong.
Khoảng khắc đầu tiên ánh sáng vừa lan toả, nàng không hề kinh hãi vì hiện trường hoang xác kinh tởm lúc này. Mà là hoảng sợ vì Kim Taeyeon sắc mặt trắng bệch, trên chiếc áo sơ mi trắng loang lỗ vết máu đen sẫm. Một Tiffany Hwang bình tĩnh mọi lúc, ngay giây phút này không còn thấy nữa, chỉ thấy nàng khoé mắt đỏ hoe đem Taeyeon tựa vào lòng mình.
"Kim Taeyeon! Cô không được ngủ, mau tỉnh lại. Mạng của cô chỉ có tôi mới được phép lấy đi! Có nghe thấy không... KIM TAEYEON CÔ TỈNH LẠI CHO TÔI!!!" Tiffany nức nở hét lên khiến cho đám vệ sĩ kinh sợ cũng không biết phải làm sao.
"Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau gọi cấp cứu nhanh lên!" Tiffany không rời mắt khỏi Taeyeon mà quát giọng ra lệnh, chưa bao giờ nàng cảm thấy bất lực và rối loạn như thế này.
Cô không được có chuyện gì, tôi còn chưa thấy được rõ ràng tình cảm cô dành cho tôi, tuyệt đối không cho phép cô rời đi...
——————
*Loại rượu whisky Macallan Fine & Rare được sản xuất từ những năm 1920. Hiện cửa hàng rượu British Columbia có 12 chai loại này với niên đại sản xuất trong khoảng thời gian từ 1945 - 1989. Giá mỗi chai dao động từ 3.000 - 17.000USD (gần 400 triệu đồng) tùy thuộc vào năm sản xuất. Xếp hạng thứ 10 trong top những loại rượu đắt nhất thế giới.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro