Chap 7
"Kim Taeyeon, cô khẳng định chúng ta sẽ ở đây sao?" Tiffany nhìn khung cảnh trước mặt mình đến không thể chớp mắt, nàng hiện tại có thể được coi là chết đứng trong truyền thuyết.
Taeyeon rất thản nhiên gật đầu: "Đúng vậy, không phải cô nói tôi muốn đi đâu liền đi đến đó sao?".
"Nhưng tại sao lại là chỗ này? Đất nước chúng ta ít nơi đến lắm sao?... Nếu như cô muốn, ngay bây giờ vẫn có thể mua vé máy bay, cô gọi là thư ký Oh bảo cô ta..." Tiffany vẫn không tin được những gì đang diễn ra.
"Không cần, nơi này không phải cũng tuyệt lắm sao? Tôi sống mấy ngàn năm rồi cũng chưa từng được đến những nơi thế này..." Taeyeon tiêu sái gỡ mắt kính đen của mình xuống, lộ ra một khuôn mĩ sắc khiến cho không ít người đi ngang qua say đắm, nhìn cô đến mức không muốn rời mắt.
Tiffany nhíu mày, đôi mắt dưới tầng kính đen nhìn sang Taeyeon khi nghe ra điều bất thường trong lời nói của cô: "Mấy ngàn năm?"
"..." Cả người Taeyeon bất động khi biết mình đã lỡ lời, rốt cuộc đành phải mượn nước đẩy thuyền để tránh gây nghi ngờ cho nàng, nói: "Phải a, bổn tiên được phái xuống để phục vụ cho Hwang tổng cô đây, cô phải biết quý trọng cơ hội này."
Taeyeon một bộ dáng dương dương tự đắc khiến cho Tiffany tháo xuống lòng nghi ngờ thay vào đó là vẻ mặt đầy khinh thường: "Cô mà là tiên thì tôi đây liền làm thần." Tiffany nhàn nhạt nói.
Kim Taeyeon nghe vậy không khỏi buồn cười, liền cong lên khoé môi. Trong lòng thầm nói: Gả cho ta thì nàng liền làm Thần rồi, không phải sao?
Giây phút nhìn thấy nụ cười ấy của cô, trái tim nàng một lần nữa đập lệch nhịp.
Tiffany sau khi phát hiện mình đã thất thố thì không được tự nhiên xoay mặt sang nơi khác.
Taeyeon để cặp mắt kính trên cổ áo sơ mi của mình, từ trong túi lấy ra hai chiếc vé mà vừa nãy cô ấy mới mua, hất mặt về phía trước nói với người bên cạnh: "Chúng ta đi thôi."
"Tôi không đi, cô muốn thì tự đi một mình!" Tiffany vẫn đứng yên như tượng dùng ngữ khí lạnh lẽo trả lời, khu giải trí to như vậy có biết bao nhiêu trò chơi, tại sao nhất thiết phải là cái trò mạo hiểm này. Nàng liếc mắt nhìn bốn chữ ' Con đường địa ngục ' mà tức tối nghĩ.
Taeyeon nghe vậy lập tức mở to mắt nhìn Tiffany: "Cô phải đi, người ta đã nói phải đi hai người."
"Chỗ nào nói?" Tiffany quay phắt sang nhìn Taeyeon hỏi, hành động này của nàng có muốn bao nhiêu dễ thương liền có bấy nhiêu, tựa như một đứa trẻ làm giận dỗi. Rõ ràng trên bảng đề một ghế hai người, cô ấy lại quy đổi thành nhất thiết phải hai người cùng đi mới được chơi. Đầu óc có vấn đề như vậy thật sự là sát thủ thương trường mà báo chí truyền thông vẫn luôn đồn đại sao? Tiffany lần đầu chân chính nghi ngờ.
Taeyeon biết mình không thể lừa gạt được nữ nhân lí trí này liền hạ giọng: "Dù sao đến cũng đến rồi, vé cũng đã mua, sao cô lại có thể nuốt lời? Hwang tổng, người làm ăn phải đặt chữ tín lên đầu..."
"Rõ ràng tôi chưa từng hứa?" Tiffany mở to mắt nhìn con người vô lý này phản bác lại. Nàng đang bắt đầu hối hận vì sao lại dành buổi trưa để đi với người này.
Hai người nhìn nhau giằng co, rốt cuộc Taeyeon chịu thua thu lại tầm mắt, giọng nói bởi vì có chút thất vọng mà nhỏ đi: "Thế rốt cuộc là cô không đi với tôi phải không?"
Tiffany cũng xoay mặt đi không nhìn Taeyeon nữa, cũng không thèm trả lời cô.
"Vậy thôi, tôi đi một mình cũng được. Cô ở ngoài đây một mình nhớ cẩn thận..." Taeyeon rất thành thật dặn dò, nhưng nói xong lại dừng một chút suy nghĩ, sau đó đổi hướng đề nghị: "Hay tôi đưa cô quay lại xe nhé? Khi nào tôi chơi xong sẽ ra với cô."
Tiffany xác định bản thân sống hơn 25 năm qua cũng chưa từng tức giận và chịu đủ sự kinh ngạc bằng một ngày hôm nay.
Người này là đang cố tình chọc tức nàng hay là thật sự ngây thơ.
Cư nhiên dám để nàng một mình, còn bản thân thì vui chơi?
"Trợ lý Kim, cô xác định cô nhất định phải chơi bằng được trò này đúng không?"
Taeyeon rất nghiêm túc gật đầu, vẻ mặt cương nghị chẳng khác gì lúc làm việc áp dụng vào thời điểm này khiến cho nàng vừa giận vừa buồn cười.
"Đi!" Tiffany đã hết cách, người này quả thật là có thể bỏ nàng một mình ngoài đây để đi chơi.
Tiffany nàng làm sao chịu đứng một mình ở nơi hỗn tạp thế này, cũng không muốn nhàm chán trong xe chờ đợi, rốt cuộc đành phải thỏa hiệp với người nào đó.
"Cô chịu tham gia với tôi sao?" Ánh mắt Taeyeon rõ ràng hiện lên ý cười, thế nhưng khuôn mặt như cũ làm cho người khác không nhìn ra cảm xúc.
"Câm miệng, đi vào!" Tiffany thật sự là tức giận đến lỗ tai cũng đã đỏ lên, giọng điệu cường ngạnh ra lệnh mà chính nàng không nhận ra. Vốn dĩ nàng đã hứa với lòng xem người này là bạn, nhưng có những lúc vô thức vẫn để thói quen kiểm soát.
Taeyeon mặc dù không hiểu vì sao nàng lại nổi đóa, cũng không có tức giận khi nàng lớn tiếng với mình, ngược lại cảm thấy Tiffany thật sự rất đáng yêu.
Có nhiều cảm xúc như vậy không phải tốt hơn sao?
"Hai vị là muốn đi chung một ghế hay đi riêng." Nhân viên theo quy tắc hỏi cho có lệ, ai biết lại gặp phải một đại nhân khó ở trước mặt.
"Đương nhiên là chung!" Giọng hai người đồng thanh, một lạnh lẽo một hào hứng.
Tiffany thấy bản thân không ổn rồi, xúc cảm hôm nay có phải đã lộ ra quá nhiều hay không. Nàng cảm thấy bản thân cần điều chỉnh lại, cứ buông thả như vậy sớm muộn sẽ không thể như lúc đầu. Đây là đại kị với một người có địa vị như nàng.
Nhưng suy nghĩ đó cũng chỉ kéo dài vài phút...
Người nào đó dù có lạnh lùng đến mức độ nào đi chăng nữa thì giờ phút này cũng không thể cậy mạnh, tay nàng níu chặt góc áo sơ-mi của Taeyeon. Ngoài sáng là tổng tài cao lãnh sát phạt thương trường, trong tối là sát thủ giết người không gớm tay, không ngờ giờ phút này nàng lại như một cô vợ nhỏ sợ hãi bám víu vào Taeyeon.
Vị thế tử nào đó đang không ngừng gào thét trong lòng bởi mức độ đáng yêu của nàng. Taeyeon mang theo bộ mặt dương dương tự đắc không giấu giếm, tiêu sái bước đi như thể 'đường này là của tổ tiên nhà ta để lại'.
"Cô sợ sao, Hwang tổng?" Biết mà vẫn hỏi, có thể nói Kim Taeyeon hôm nay càng chơi càng lớn rồi.
"Câm miệng, còn nói nữa tôi liền giết cô. Nơi này tối, rất dễ ra tay."
"Được được, tổng giám đốc tha mạng." Taeyeon liều mạng nín cười, nghe qua giọng của nàng cũng đủ biết lời nàng nói trăm phần trăm là thật, nếu cô còn lộn xộn sợ sẽ bị lãnh mỹ nhân của mình xiên cho vài nhát.
Xung quanh các nàng tối om một mảnh, những nơi sáng thì cũng là để những cái đầu lâu to, hay mặt quỷ đáng sợ. Taeyeon nhân cơ hội trong tối không ai để ý liền không dấu vết nắm lấy tay Tiffany.
Người phụ nữ nào đó đương nhiên là biết nhưng vẫn làm như không để tâm. Cũng không biết nàng vì sợ hay vì yêu thích cái cảm giác này.
Taeyeon và Tiffany ngồi ở hàng ghế đầu của đoàn tàu. Khá đúng ý với Taeyeon vì có thể thiên hạ của mình sẽ sợ hơn một chút, như vậy càng dễ chiếm tiện nghi.
"Nếu Hwang tổng sợ, tôi không ngại bị cô lợi dụng đâu."
Tiffany cảm thấy người này hôm nay so với mình còn khác lạ hơn, rõ ràng là nói nhiều hơn, và càng... có chút giống như loại ăn chơi thích bỡn cợt trêu đùa thiếu nữ.
Nhưng mà mình là thiếu nữ sao?
"Lo thân mình đi." Tiffany lạnh lùng trả lời khiến cho Taeyeon không nhịn được bật cười thành tiếng. Tiffany ở ngay bên cạnh, vai cũng kề vai đương nhiên dễ dàng nghe thấy, khóe môi cũng bất ngờ nhẹ nhàng cong lên.
Dù là mạnh miệng như vậy, nhưng ngay khi con tàu di chuyển Tiffany đã thật sự siết chặt lấy tay của Taeyeon. Thậm chí dùng sức rất mạnh, sợ rằng nếu Taeyeon là người bình thường yếu ớt liền có thể bị Tiffany nắm đến trật cả xương khớp bàn tay.
Ở bên cạnh Taeyeon ngược lại không thèm để ý cảm thấy vô cùng vui vẻ, còn cho rằng đây là giây phút lãng mạn mặc cho cái đau ở bàn tay truyền đến.
Nhưng khi con tàu dừng lại, nhìn thấy gương mặt trắng bệt của nàng, cô đau lòng vô cùng, tự trách bản thân mình đã quá tùy hứng.
Taeyeon đỡ Tiffany xuống tàu, cơ thể nàng có chút không vững phải tựa vào người cô. Hai người bước đến một băng ghế gần nhất ngồi xuống, phải mất vài phút sau nàng mới khôi phục lại trạng thái bình thường.
"Uống chút nước đi." Taeyeon tháo đi nắp chai sau đó đưa chai nước đến trước mặt nàng, còn không ngừng quan sát xem tình trạng của nàng thế nào. Thành thực mà nói cô đã lo lắng đến muốn đòi mạng mình.
Tiffany nhận lấy, vừa rồi thật sự mất không ít sức, cổ họng của nàng đều đã khô rát đến mức không thể nói chuyện được.
Taeyeon nhìn nàng uống xong rồi thì nhận lấy đóng lại nắp chai lại, nhìn nàng với vẻ mặt cảm thấy hối lỗi: "Xin lỗi..."
Tiffany nghe vậy có chút sửng sốt, nàng ngẩng đầu nhìn Taeyeon đang đứng trước mặt mình, hỏi ngược lại: "Lỗi gì mà xin?".
"Không nên ép cô." Vừa nói ánh mắt Taeyeon vừa chuyển về hướng con tàu dừng ở đó không xa.
"Không cần."
"Tại sao?" Taeyeon khó hiểu.
Tiffany dừng lại một chút tìm lí do, nói: "Là tôi muốn thử, không liên quan đến cô.".
"Nếu không phải tại tôi..." Cố chấp.
Tiffany cắt lời không để cho cô ấy tiếp tục: "Có chút mệt mỏi rồi, đưa tôi về đi."
Taeyeon nhìn đồng hồ trên tay mình, hiện tại là bốn giờ chiều, thời gian trôi qua thật sự nhanh, nghĩ đến cái gì đó Taeyeon nhìn nàng hỏi ý kiến: "Cũng sắp đến giờ cơm tối rồi, có muốn dùng bữa trước khi về không?".
Tiffany suy nghĩ một chút sau đó nhàn nhạt gật đầu, dù sao cũng phải ăn, có thêm một người ăn chung không phải sẽ càng tốt hơn sao?
Sau khi dùng xong bữa tối, Taeyeon đưa nàng trở về nhà, sau đó cô muốn bắt xe về nhưng bị Tiffany biết trước cản lại, nói cô cứ lấy xe mình trở về, ngày mai sang đón nàng. Thật ra Taeyeon hoàn toàn có thể dùng chút pháp thuật để trở về ngay, nhưng nghĩ bản thân có thêm cơ hội ở bên cạnh nàng đương nhiên không thể không đồng ý.
Taeyeon thông minh một đời lại không nhận ra được, lúc này chính nàng mới là người đang tranh thủ tìm cơ hội ở bên cạnh cô ấy.
...
Việc đầu tiên khi Taeyeon vừa về đến nhà đó là đi thẳng một mạch đến phòng tắm rồi ở trong đó suốt nữa tiếng đồng hồ, đây là việc dù buồn hay vui, mệt hay không mệt thì cô vẫn không thể không làm. Dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa, sạch sẽ đối với cô vẫn là chân lí. Sau đó Taeyeon cũng chỉ lau sơ tóc rồi nhảy lên giường đánh một giấc thẳng đến sáng hôm sau.
Ngày hôm sau vẫn rất quy tắc như thường lệ, Taeyeon máy móc ngồi dậy theo đồng hồ sinh học của bản thân. Làm xong một loạt chỉnh trang, mặc trên người bộ đồ vest tối màu như thường lệ. Chỉ có điều hôm nay khác một chút là cô buộc tóc mình thành đuôi ngựa cao ráo phía sau tôn lên khuôn mặt cùng chiếc cổ trắng sáng tuyệt đẹp, góc cạnh gương mặt cùng tỉ lệ thân thể hoàn hảo như được nghệ nhân điêu khắc tỉ mỉ hiện lên trong tấm kính lớn. Trước đây khi còn ở thế giới của mình, Taeyeon được coi là một trong những mỹ nhân đẹp nhất, có không ít người mang sính vật đến trước cửa cầu hôn nhưng đều bị cha mẹ cô đóng cửa tiễn khách. Cô cũng đã từng kiêu ngạo vì nhan sắc của bản thân mình, nhưng kể từ khi gặp được nàng, Taeyeon cảm thấy bản thân chẳng qua cũng chỉ là một tia sáng mờ nhạt dưới ánh hào quang mặt trời của nàng.
Taeyeon mỉm cười nhìn mình trong gương hồi lâu rồi mới hít một hơi thật sâu sảng khoái để bắt đầu ngày mới, đặc biệt là chuẩn bị gặp được thiên hạ của mình.
Bình thường cô sẽ đến thẳng công ty, nhưng hôm nay sẽ lái xe đến biệt thự trên núi đón vị lãnh mỹ nhân của mình. Đã không ít lần đi đến nơi này, nhưng đây lại là lần đầu tiên cô đến vào sáng sớm thế này, mặt trời còn chưa xuất hiện rõ ràng. Dọc hai bên đường là rừng rậm trùng điệp, bởi vì là sáng sớm cho nên rất lạnh, sương mù dày đặc bao phủ lên kính xe, Taeyeon liên tục cho lau mặt kính mới có thể thấy đường mà tiến lên phía trước. Có thể có nhiều người thắc mắt vì sao nàng lại ở trên một ngọn núi hoang vu hẻo lánh thế này, thật ra đều có lí do. Bởi vì với địa vị như nàng sẽ có không ít kẻ thù trong tối ngoài sáng, ở một nơi có địa hình như thế này khiến cho những kẻ có ý định xấu với nàng sẽ không dễ ra tay.
Đến nơi thì Taeyeon ở trong xe im lặng chờ đợi, cô biết những vệ sĩ gác cổng đã thấy và chắc chắn báo cáo vào bên trong.
Quả nhiên, vài mười phút sau đã thấy bóng dáng cao gầy thân thuộc dần dần xuất hiện ở cổng chính tòa biệt thự.
Nàng vận trên người tây trang đen công sở, nhìn họa tiết vô cùng đơn giản nhưng là được chính tay một nhà thiết kế nổi tiếng thế giới đích thân may thủ công, giá trị vô cùng. Dù vậy cũng không thể làm mờ đi vẻ đẹp ngạo nhân của nàng. Mái tóc đen được uốn nhẹ xoã dài phía lưng đong đưa theo gió, cơ thể uyển chuyển tao nhã, từng cái nhấc chân hay đưa tay đều mang theo một bậc khí thế mà người bình thường khó có ai sánh được. Khuôn mặt trắng nõn không tì vết mang theo sự lạnh lùng áp bách. Người thường nếu nhìn càng gần sẽ càng ra khuyết điểm, thế nhưng người phụ nữ trước mặt nếu càng nhìn gần càng phát hiện nhan sắc kia một vết tích nhỏ nhoi cũng không hề có, chính là hoàn mỹ toàn bích thiên phẩm!
Trong lòng Taeyeon không ngừng cảm khái và tự hào...
Taeyeon nhanh chóng thoát ra khỏi sự chìm đắm của mình, cho xe chạy đến gần dưới cái nhìn của người kia. Cô vừa mở cửa xe, gió lạnh đã lập tức xông thẳng vào khiến cho Taeyeon không khỏi run lên một chút, nhưng điều mà cô nghĩ ngay đến chính là nàng, vì sợ nàng bị lạnh, bước chân cùng động tác của Taeyeon trở nên gấp gáp không ít. Cô thuần thục các động tác nhận lấy chiếc ô từ nàng rồi mở cửa xe cho nàng ngồi vào, tất cả vô cùng có quy luật không dám có nữa điểm sơ xuất dư thừa, lúc này Taeyeon đã hoàn toàn nhập vai vào nhân vật trợ lý của mình.
Trên quãng đường đến công ty, lâu lâu không nhịn được cô liền đưa mắt nhìn vào kính chiếu hậu, thấy được nữ nhân băng lãnh phía sau đang nhắm mắt dưỡng thần thì càng tranh thủ nhìn lâu thêm một chút. Cả khuôn mặt chỉ được điểm nhẹ bằng son môi đỏ nhạt thế nhưng vẫn không kém nhan sắc của các nữ thần trong showbiz, cho dù là nói đẹp hơn minh tinh hạng A cũng không phải nói quá. Mặc cho gương mặt tinh xảo kia lạnh lẽo vô tình nhưng cũng khiến người khác điên đảo ngắm nhìn, coi nàng như hoa như ngọc mà nâng niu. Ánh mắt Taeyeon dưới mắt kính đen hiện lên một tầng ôn nhu.
"Cô nhìn đủ chưa?" Giọng nói lạnh lẽo không chút hơi ấm phát ra khiến cho Taeyeon giật mình, lúng túng thu tầm mắt lại.
"Xin lỗi." Cô nhẹ nhàng đáp lại, sau đó tập trung nhìn về phía trước.
Taeyeon tổng cảm thấy hôm nay nàng hình như không đúng, bình thường cũng không lạnh nhạt với cô tới mức này. Cái này... giống như vào thời gian nữa năm trước. Nhưng đến cuối cùng những suy nghĩ của cô cũng đều chỉ để trong lòng, không thể nói ra càng không thể hỏi, tâm tư của Tiffany ở kiếp này Taeyeon vẫn không thể nắm bắt được.
Trong lòng cô hiện lên mấy phần buồn bã.
Nàng xuyên qua kính chiếu hậu có thể nhìn được biểu cảm thất thần của Taeyeon, muốn nói gì đó nhưng lại không thành lời, cuối cùng vẫn là mím chặt môi giữ yên tĩnh.
Thật ra Tiffany cũng không khá khẩm hơn bao nhiêu, trong lòng và tâm trí nàng đều đang rối bời. Cả một đêm qua, nàng đều trong trạng thái mơ mơ màng màng suy nghĩ về mối quan hệ giữa hai người. Nàng biết được bản thân đối với tình cảm của Taeyeon không hề bài xích, thậm chí đã dần dần để nó xâm nhập vào trái tim mình. Nhưng nàng vẫn luôn nghi ngờ về cái người tên là 'Mỹ Anh' kia, nó chính là cái gai trong mắt nàng, còn là bức tường vô hình ngăn chặn giữa hai người. Tiffany có thể chấp nhận tình cảm của cô, nhưng không bao giờ chịu được bản thân làm người thay thế.
Còn một chuyện luôn khiến nàng tức giận đó là hai từ mà Taeyeon nói với nàng nhiều nhất chính là 'xin lỗi', không biết kể từ bao giờ, nàng chán ghét hai từ này đến như vậy.
Đến cổng chính của trụ sở tập đoàn Hwang thị, tòa nhà cao hai mươi bảy tầng đồ sộ hiên ngang đứng sừng sửng trông vô cùng ngạo nghễ. Cho dù nhìn ở gốc độ nào cũng có thấy được sự sang trọng và uy thế bậc nhất của tập đoàn đầu rồng này. Một bản hợp đồng có chữ kí của người phụ nữ họ Hwang kia liền có thể nhấc lên một ngọn sóng lớn trong nền kinh tế.
Taeyeon lại một lần nữa xuống xe, các động tác thành thục cùng máy móc mở cửa xe cho Tiffany, đưa chìa khóa cho bảo vệ đang cung kính chờ còn mình thì cầm ô che cho nàng đi vào bên trong.
Kim Taeyeon là trợ lý tùy thân của tổng giám đốc Hwang điều này không ai không biết. Có không ít người muốn tìm hiểu thông tin về cô để cạnh tranh chức vị hoặc nịnh nọt nhờ vã, nhưng đều không thành. Bởi vì thứ duy nhất bọn họ biết được về cô chính là cái tên ba chữ Kim Tae Yeon này. Mọi xuất thân bối cảnh của cô ấy đều là tờ giấy trắng, cho dù bỏ ra không ít công sức đều vô cùng. Nhưng có mấy ai hiểu được nổi khổ tâm của Kim Taeyeon đây, cô còn không lấy được lòng của nàng, luôn bị nàng lạnh nhạt thì có thể giúp đỡ được ai chứ? Hơn nữa cô ấy cũng không hề có ý định tiếp tay cho kẻ nào tiếp cận thân thiết với thiên hạ của mình.
Taeyeon và Fany mang kính đen nên người khác chỉ nhìn thấy được nữa phần dưới khuôn mặt trắng nõn kia, nó mang theo nét lạnh lùng khó tả và như vậy trong mắt của tất cả bọn họ, hai nữ nhân trước mặt chính là hai tảng băng di động!
Cả hai di chuyển nhanh chóng vào thang máy chuyên dụng dành riêng cho Tiffany bỏ qua những tiếng chào 'Hwang tổng' cùng 'Trợ lý Kim' liên tục kia, Taeyeon cũng lập tức bấm tầng cao nhất- nơi mà không quá mười người có thể đặt chân đến trừ vài trường hợp đặc biệt khẩn cấp, ví dụ như hôm nay.
...
Sau khi soạn xong bản báo cáo mới nhất, Taeyeon đứng lên đi đến cửa phòng của Tổng giám đốc. Mặc dù với địa vị hiện tại, cô hoàn toàn có thể sai bảo bất kì một ai đó mang đến cho nàng giúp mình, nhưng là Taeyeon không bao giờ để bản thân có lỗi với hai từ 'cơ hội' cho nên mỗi khi có thể gặp được nàng Taeyeon đều vì mình tranh thủ.
Đúng lúc Taeyeon chuẩn bị gõ cửa phòng thì nghe thấy tiếng hét thất thanh từ bên trong, ngay lập tức cô mặc kệ quy củ đẩy mạnh cửa xông vào. Trái tim co thắt không thôi khi thấy nàng đang ngã quỵ trên mặt sàn lạnh lẽo, khuôn mặt vẫn còn mang theo vẻ kinh hãi cùng khiếp sợ, không còn sự lạnh lẽo của mọi khi.
Taeyeon có chút hoảng loạn tức tốc chạy đến đưa mình bảo hộ lấy nàng, còn dùng ánh mắt quan sát tổng thể trên dưới nàng để tìm kiếm vết thương, sau khi xác định nàng vẫn vô sự mới quan tâm đến hiện trường ở đây. Ánh mắt cô dừng lại ở tấm kính dài sát đất sau lưng mình, cũng may đây là kính cường lực kiêm chống đạn cao cấp nên hiện tại chỉ tạo thành vài đường nứt, đầu đạn chưa thể xuyên vào bên trong. Thế nhưng nếu thật sự bắn thêm mấy viên nữa thì không thể lường trước được việc gì.
Ám sát, đây là những từ lập tức xuất hiện trong đầu Taeyeon.
Ánh mắt cùng gương mặt cô trở nên vô cùng âm u, thậm chí có thể nhìn ra được sát ý mãnh liệt giống như giây phút cô ấy muốn giết Shin Ji Kook và Kang Gil.
Cô quyết đoán phóng tầm nhìn ra xa hơn xung quanh các tòa nhà bên cạnh, chợt phát hiện thấy lóe một tia sáng chói mắt ở phía đối diện. Ngay lập tức Taeyeon kéo nàng vào lòng mình, sau đó tránh ra lùi về phía khác tránh khỏi tầm kính, từ đầu tới cuối Tiffany vẫn không nói gì, tựa như một con rối tùy ý Taeyeon muốn làm gì thì làm.
Lại tăng thêm vài đường nứt dữ tợn trên mặt kính.
Tiffany nhìn thấy được cho nên càng lo sợ, không ngừng run rẫy trong lòng Taeyeon, hai bàn tay đã siết chặt lấy áo của cô, vùi mặt vào lòng cô. Mặc dù không biết bởi vì sao nàng sợ đến mức độ này, nhưng như vậy cũng đã đủ làm cho Taeyeon vô cùng thương tâm, phẫn nộ trong lòng cũng bùng cháy dữ dội.
"Trốn vào phòng riêng đi! Tôi hỗ trợ cô." Nhưng lúc này không có thời gian để suy nghĩ, nếu cứ tiếp tục thế này sẽ rất nguy hiểm, cô hướng người trong lòng nhỏ giọng nói, bởi vì không muốn cho nàng càng thêm kinh sợ. Ngay khi lời nói Taeyeon vừa dứt, một viên đạn nữa lại được bắn ra. Lần này viên đạn đã cắm sâu vào mặt kính, có thể nhìn ra được tấm kính này không thể chịu thêm được nữa. Phát súng tiếp theo chắc chắn sẽ khiến nó hoàn toàn vỡ vụn.
Taeyeon nói xong cũng không thấy nàng trả lời, cô liền không thèm để ý gì nữa trực tiếp bế nàng lên, bởi vì gấp gáp mà Taeyeon đã vô tình dùng nội lực làm cho bản thân như đạp khí mà đi, tốc độ rất nhanh, đến nổi Fany cũng có chút không tin tưởng.
"Mật khẩu, mật khẩu là gì?" Taeyeon thấy vẫn còn có hệ thống bảo mật thì càng sốt ruột hơn, vội vội vàng vàng hỏi nàng. Mắt lại không thể không nhìn về phía sau dè chừng. Đối phương hẳn là đang quan sát rõ động tác của hai người rồi, có lẽ đang thay đạn nên chậm chạp chưa thể bắn.
Nàng cũng bởi vì giọng điệu không còn kiên nhẫn của Taeyeon mà bừng tỉnh, đưa bàn tay mình lên thiết bị kiểm định, ngay lập tức cánh cửa mở ra. Taeyeon bế nàng phóng như bay vào bên trong. Lúc này cô mới dám thở ra một hơi nhẹ nhỏm, giữa hàng chân mày nhẹ nhàng giản ra một chút. Có trời mới biết nãy giờ Taeyeon sợ đến mức quên cả việc cần hô hấp.
Cũng chính lúc đó, một viên đạn đã bay xẹt qua với tốc độ kinh hồn, cùng một lúc với tiếng vỡ kính. Không cần nhìn Taeyeon cũng biết được tình trạng bên ngoài.
Cô hận hiện tại không thể lập tức vận khinh công bay đến bên kia hạ sát kẻ đang gây rối đến bảo vật của mình. Nhưng chung quy vẫn còn ánh mắt của nàng đang dõi theo cho nên không thể.
"Còn sợ sao?" Taeyeon nén cơn giận của mình lại, nhìn gương mặt vẫn còn tái xanh của nàng thì đau lòng hỏi, nâng tay giúp nàng vén tóc lên bên tai. Động tác dịu dàng ôn nhu cực điểm.
Nàng không trả lời vẫn đứng đấy nhìn cô, Tiffany vẫn chưa thể thoát khỏi sự ám ảnh lúc nãy của mình. Thân là một sát thủ, nàng cực kì mẫn cảm với sát khí xung quanh mình, nhưng lúc nãy bởi vì mải mê theo đuổi những dòng suy nghĩ về người phụ nữ này, một chút nàng cũng không nhận ra được, đồng nghĩa với việc tính mạng bản thân của nàng đã rơi vào tình trạng nguy hiểm, ở ngoài kia có biết bao nhiêu người muốn nàng chết đi. Ngay giây phút đó, Tiffany cảm thấy lớp màn bảo vệ của mình khó khăn dựng lên dường như đã bị sụp đổ hoàn toàn, để lại cho nàng cơn sợ hãi cùng tuyệt vọng tột cùng. Nàng cảm nhận được bản thân hóa ra cũng là một người phụ nữ bình thường không hề mạnh mẽ như nàng từng nghĩ, có những lúc cũng cần được che chở. Tiffany trong nhất thời không chấp nhận được sự thật này cho nên vẫn không ngừng lo sợ.
Đôi mắt đỏ rực của Tiffany bất ngờ chảy ra một hàng nước mắt, nàng tiến lên một bước vòng tay ôm lấy Taeyeon trước sự ngỡ ngàng của cô ấy. Cái ôm này chặt vô cùng, không chút kẻ hở. Thậm chí Taeyeon cảm nhận được trái tim đang đập hỗn loạn vì sợ hãi của nàng.
Trong bất ngờ sự chua xót trên gương mặt cũng hiện lên, Taeyeon cũng không nhịn được khóe mắt đang dần đỏ lên của mình, cố gắng điều chỉnh lại hô hấp nặng nề, vòng tay đáp lại cái ôm nàng, lần này cô ấy sẽ không từ chối như lần trước nữa. Taeyeon còn không ngừng vuốt ve mái tóc đen dài kia trấn an nàng. Tầm mấy mươi giây sau, giọng nói trầm thấp mang theo cưng chìu nhẹ nhàng vang lên trong không gian tĩnh lặng: "Ngoan, đừng sợ. Có ta ở đây... ta sẽ không cho phép bất kì ai tổn thương nàng.", bởi vì kích động Taeyeon cũng không khống chế được xưng hô của chính mình.
Giọng nói ấy như một loại ma dược làm cho Tiffany cảm thấy cực kì an tâm, cơ thể vốn đang căng cứng của nàng cũng dần trở nên thả lỏng tựa vào cơ thể lạnh lẽo của người phụ nữ trước mặt. Nhưng trái tim lại như cũ đập loạn nhịp, có điều lần này không còn vì hoảng sợ...
Không biết cảm giác bình yên này trải qua bao lâu, cho đến khi âm thanh vun vút của viên đạn một lần nữa vang lên, lần này lại thêm một chiếc bình trang trí của Tiffany bị vỡ nát.
Cũng vì vậy Tiffany tỉnh táo trở lại, rời khỏi cái ôm của Taeyeon, nàng có chút lúng túng lau đi nước mắt xoay người đi đến giường của mình ở gần đó ngồi xuống.
Bị phá hỏng giây phút ngọt ngào Taeyeon không khỏi tức giận, cô thu lại hai tay còn giữa không trung của mình, nói với thân ảnh cách mình một khoảng không xa: "Tôi ra ngoài xem tình hình thế nào, cô ở yên trong này nhé?".
Tiffany lập tức xoay người lại ngăn cản: "Không, rất nguy hiểm, gọi cho bộ phận an ninh đi." Vừa nói xong lại liền gấp gáp quay đi
Taeyeon như có như không bỏ qua lời nói của nàng, ngẩng người: Vừa rồi... khuôn mặt nàng ấy đang đỏ sao?
Nhưng cũng không ai trả lời được câu hỏi này cho cô. Vì vậy Taeyeon nghe theo lời nàng lấy điện thoại ra gọi cho phòng an ninh. Không đầy ba phút sau, tiếng bước chân đều đặn dồn dập đến gần. Cô biết là bọn họ đã đến rồi nên mới đi ra ngoài, Taeyeon cũng không dám làm phiền đến nàng cho nên lần này chỉ lặng lẹ khép cửa lại mà không nói gì nữa. Nhưng người mà cô nghĩ cần phục hồi tinh thần thì đang nhìn chằm chằm vào cô cho đến khi cánh cửa đóng lại qua tấm kính nhỏ trên tường.
"Trợ lý Kim ở đây xảy ra chuyện gì?" Một anh chàng cao to mặc trên mình đồng phục cảnh vệ, mang huy hiệu chức danh đội trưởng an ninh nhìn cô với ánh mắt sáng quắt, hỏi.
Ngươi không có mắt sao?
Taeyeon không phải không biết anh ta có tình cảm với mình, thế nhưng cô lại không có chút nào hứng thú với cái tên nam nhân khúc gỗ này, hoàn toàn không để anh ta vào mắt.
"Anh lập tức cho người đến tòa nhà đối diện của Song thị kiểm tra, bằng mọi cách lục soát kĩ tầng thượng, nếu bị phản đối cũng cưỡng chế đi vào. Nói rằng nếu có hậu quả thì công ty chúng ta chịu trách nhiệm." Taeyeon không có trả lời câu hỏi của anh ta mà là trực tiếp đưa ra phương án hành động cho bọn họ thực hiện, "Có người muốn ám sát Tổng giám đốc, vị trí mà bọn họ vừa rồi ở là tầng thượng Song thị. Cho nên anh cũng liên hệ cảnh sát đi."
"Được..." JungWoo có chút si mê nhìn Taeyeon nhưng cũng không dám chậm trễ công việc cấp bách trước mắt, lập tức ra lệnh: "Các cậu theo tôi!", "Còn các cậu ở đây cùng Trợ lý Kim bảo vệ an toàn cho Tổng giám đốc.".
Sau khi số lượng người trong phòng giảm đi, đôi mắt lạnh lẽo âm u của Taeyeon lại một lần nữa nhìn về phía tầng thượng kia. Nãy giờ đã được mười phút không có động tĩnh gì, có lẽ bọn chúng đang bắt đầu tìm chỗ ẩn nấp. Taeyeon mặc cho từng đợt gió mạng đang thổi vào cơ thể mình, cô bước đến gần nơi tấm kính vỡ nát.
"Trợ lý Kim, cô cẩn thận một chút..." Một người đàn ông gần đó lên giọng nhắc nhở, tấm kính kia đã vỡ rồi nơi này lại là tầng hai mươi bảy, nếu không may ngã xuống sẽ là tan xương nát thịt.
Taeyeon nhàn nhạt trả lời: "Biết rồi.", nhưng cũng không mấy để tâm đến lời anh ta. Càng không phát hiện lúc này đã có thêm một cặp mắt theo dõi mình.
Khoảng hai phút sau Taeyeon mới lùi lại một chút, lấy điện thoại ra gọi cho thư ký của Tiffany: "Phiền cô cho người đến phòng Tổng giám đốc xem xét và sửa chữa lại kính, nếu được vẫn là nên chọn cái tốt hơn hiện tại."
Cô thư kí hiện tại vẫn không biết là chuyện gì xảy ra thế nhưng lắc đầu ngán ngẩm, phòng chủ tịch toàn bộ đều là trang thiết bị tân tiến hiện đại và an toàn bậc nhất rồi, kêu cô ấy đào đâu ra cái tốt hơn đây?!
Hạ xong quyết tâm muốn giết chết kẻ muốn tổn hại nàng, Taeyeon muốn lập tức đi xem thiên hạ của mình như thế nào rồi, lúc nãy nàng có vẻ rất hoảng sợ. Mỗi lần nghĩ đến trái tim Taeyeon lại đau xót không thôi.
Thế nhưng khi cô vừa xoay người lại, đã thấy được thân ảnh người kia đứng tựa vào cửa, đôi mắt lạnh lùng nhìn cô, tựa như muốn đóng băng Taeyeon.
Cô ấy đứng đó vào lúc nào?
Còn nữa... mình đã làm sai gì sao?
Taeyeon đương nhiên không sai, chỉ là không may mắn thay khi ánh mắt và vẻ mặt si mê cô của Jungwoo đều bị Tiffany nàng thông qua màn hình laptop trong phòng nghĩ thu hết vào mắt. Còn cả hành động không cần mạng tiến đến gần chỗ kính vỡ nữa, cô đâu biết lúc ấy khi thấy Taeyeon như vậy, trái tim nàng đã lo sợ cỡ nào, nàng đã ngay lập tức mở cửa bước ra ngoài. Nhưng người kia từ đầu tới cuối đều tập trung trong suy nghĩ của mình mà không nhận ra sự tồn tại của nàng.
...
Cứ vậy cho đến chưa đầy 1 tiếng đồng hồ, chuyện Tổng giám đốc tập đoàn Hwang thị bị người ta mưu đồ ám sát lập tức lên trang nhất các tờ báo lớn nhỏ. Đây chính là do Tiffany cố ý cho tung tin tức ra ngoài, dù sao cứ đẩy việc này lên cao sẽ dễ dàng tìm ra chân tướng ngọn nguồn hơn, hơn nữa trong nhất thời một số kẻ có ý đồ với nàng cũng thu liễm lại tìm thời cơ khác.
Cảnh sát cũng đến nơi để lấy lời khai của Tiffany, nhưng vì lo ngại về thân phận địa vị của nàng nên không hỏi quá nhiều làm khó. Chỉ đề nghị sẽ cho người bảo vệ thân cận trong thời gian này, đây là chỉ thị của cấp trên.
"Không cần." Tiffany lạnh nhạt từ chối, vô cùng dứt khoát: "Đây cũng không phải là chuyện lần đầu, lần trước cũng chưa thấy các người tìm ra chủ mưu cuối cùng... Bên người tôi cũng đã có vệ sĩ không cần phiền phía các vị."
Khí thế cao ngạo của vị nữ nhân trước mặt đè ép bọn cảnh sát cấp cao, khiến cho bọn họ chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi nơi này để có thể hít thêm vài ngụm oxi duy trì sự sống.
Một người phụ nữ mặc cảnh phục cấp bậc Thượng úy ngồi ở phía đối diện nàng, mang theo sự kiên nhẫn ra sức khuyên nhủ nàng: "Thế nhưng thưa Hwang tổng, cấp trên đã căn dặn phải bảo vệ tuyệt đối an toàn của ngài, nếu có chuyện gì làm sao chúng tôi ăn nói được?" Người nói là Jang Da Hye - cảnh sát trưởng đảm nhiệm nhiệm vụ lần này.
"Tôi đã nói rõ là không cần, là tôi nói khó nghe hay các vị cố tình nghe không hiểu?" Sắc mặt nàng ngưng trọng, trong đáy mắt bắt đầu hiện ra sự không kiên nhẫn.
"Thưa ngài..." Jang Da Hye dù cho là thật sự chán ghét loại người cao ngạo này nhưng vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ định của thống đốc đích thân hạ xuống thì làm sao có thể sai sót.
"Câm miệng! Cô cần tôi nói bao nhiêu lần nữa?" Tiffany đã thực sự giận dữ, giọng nói lạnh đến cực độ. Nàng sẽ không cho phép bất cứ ai khống chế cuộc sống mình, cho người bảo vệ không khác gì là quang minh chính đại theo dõi, hơn nữa nàng cũng không tin tưởng trong đám cảnh sát kia không có người lợi dụng hãm hại nàng.
Không khí căng như dây đàn sắp đứt, từ bên trong Taeyeon bưng ly cà phê ấm nóng đi ra, vừa đi vừa chậm rãi thưởng thức. Mọi ánh mắt trong phòng đều đổ dồn lên người vị Thế tử vô tội này.
Sao lại có cảm giác áp bách thế này?
Khung cảnh này không thuận tiện để thưởng thức cà phê đi?
Taeyeon thì nhìn Tiffany, nhưng có một người khác cũng đang nhìn cô...
"Taeyeon!!!"
"...Da... Hye?!"
Chỉ thiếu chút nữa, một chút nữa thôi là Jang Da Hye đã muốn đạp ngã cái sofa đắt tiền mình đang ngồi, nhào tới ôm lấy Taeyeon bất chấp hình tượng bản thân trước mặt cấp dưới.
Tiffany nhìn hình ảnh trước mắt mình, lúc này mới chân chính nhíu chặt mày phượng, gương mặt phủ lên một lớp băng. Bàn tay giấu dưới gối của nàng cũng nắm lại.
Quen biết sao?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro